Tình thù [Chương 7: Giải quyết thế nào?]

……- Ai là tác giả của cú điện thoại đó?

– Con!

– Con định diễn màn kịch này thế nào? Mẹ bắt đầu có hứng thú rồi đó!

Lãnh Phong nhếch môi…

Lần đầu tiên đôi mắt vốn lãnh đạm ấy xuất hiện một tia cảm xúc:

– Mẹ cứ chờ đi.

Tàn nhẫn hay lãnh đạm?

Vũ Lâm không nắm được tâm tư đứa trẻ trước mặt bà. Dù Lãnh Phong đã lớn, nhưng mười mấy năm rồi, trong mắt bà nó vẫn luôn là một đứa trẻ. Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nó thực hiện kế hoạch trả thù. Dù giờ đây, nó đã từng bước cho bà thấy một con người bên trong vốn không hề đơn giản.

Bà chưa hề ôm lấy nó.

Chưa hề hỏi han nó…

Chưa hề thức trắng đêm khi nó bệnh.

Mà hình như từ trước đến giờ Lãnh Phong chưa bệnh bao giờ…

Hay ít ra nó chưa hề tỏ ra mệt mỏi trước mắt mọi người.

Năm Lãnh Phong 20 tuổi, bà nhớ trong buổi họp gia đình, khi chồng bà hỏi ” Con muốn thi vào trường nào”, nó đã nhẹ tênh” Vậy ba muốn con thi vào trường nào ạ?”

Hoài bão và ước mơ?

Lãnh Phong chưa hề nói với ai về điều ấy. Nó làm mọi việc theo ý thích của mọi người. Con cháu họ Hàn phải làm những gì, Lãnh Phong đều thực hiện và hoàn thành nó một cách không sai sót nhưng cũng không hề nổi bật. Đúng nghĩa một cái bóng bên lề.
-Con ra ngoài một chút đây!

– Đi đón Hà Doanh à?

-Không ạ! Con đi trước. Lát con về nói chuyện với mẹ sau.

….-Xin lỗi tôi tới trễ.

– Mày không phải muốn ăn thêm vài cú đấm nữa chứ?-Văn Bảo khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt mình. Dấu vết của cú đấm vẫn còn in dấu rành rành trên mặt hắn ta. Nhưng cú điện thoại hẹn gặp sau đó của Lãnh Phong đã làm anh nén căm hờn mà đến đây. Để xem hắn muốn giở trò gì:

-Đánh tôi, anh được gì?

Lãnh Phong hỏi lại một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh .Quan hệ hai bên dù không thân thiết, có gặp cũng chỉ là những câu chào hỏi hững hờ.

-Dù anh có đánh chết tôi thìvẫn không thay đổi được gì. Hà Doanh là vợ của tôi, và hiện giờ cô ấy đang mang thai con của tôi.

-Mày…

-Tôi không cố tình gợi lại đau khổ cho anh đâu. Hà Doanh vốn không yêu tôi. Nhưng bây giờ cô ấy lại mang thai con của tôi. Và nó là một đứa con hoang, nếu không có cái đám cưới này…

– Mày định nói, mày đang cứu vớt cuộc đời cô ấy? Mày lấy cô ấy vì đứa nhỏ sao?

-Không…Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm, sửa bớt những sai lầm….. Anh cũng hiểu, nếu tôi không cưới Hà Doanh, không chịu trách nhiệm cho những việc tôi làm, cuộc đời cô ấy sẽ ra thế nào rồi chứ?

-…..

– Anh có thể cảm thấy ấm ức. Anh có thể tự hỏi: “Sao cô ấy không gọi cho anh lúc xảy ra chuyện?”. Tôi muốn hỏi, lúc đó anh sẽ làm gì nếu cô ấy gọi anh?

Văn Bảo chắc chắn sẽ quay về.

Mọi chuyện đều là một tai nạn…

Anh sẽ ôm cô vào lòng

An ủi…. .

Và…

-Nhận đứa bé trong bụng làm con. Bỏ qua mọi chuyện,cho Doanh Doanh một cuộc sống hạnh phúc?… Có được không?

Có được không?

Văn Bảo nhìn Lãnh Phong.

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với anh…

Nói nhiều như thế.

Từng lời, từng chữ xoáy vào tận tâm can.

-Nhà ngoại, anh có thể không quan tâm. Nhưng ba anh, mẹ anh? Họ Thẩm nhà anh sẽ để cho anh bất chấp tai tiếng gia đình, cưới một cô gái đang có thai hoang, nuôi thằng bé như con cháu mình suốt đời. Được chứ?

Mọi câu hỏi đều không có câu trả lời.

Miệng Văn Bảo đắng chát.

– Tôi cưới Hà Doanh. Cô ấy sẽ là một cô gái đã có chồng. Cô ấy sinh con cũng là lẽ tự nhiên. Nếu vợ chồng tôi có mâu thuẫn và chia tay…thiên hạ cũng xem như một chuyện thường tình. Khi đó nếu anh vẫn còn yêu, anh có thể cưới cô ấy mà không ngại người ta đàm tiếu, chỉ trỏ sau lưng anh. Anh đồng ý chứ?

-Tôi…

-Hà Doanh vốn không yêu tôi. Sẽ không có chuyện gì giữa chúng tôi đâu. Mong là tình yêu của anh đủ mạnh để chở che và cho Doanh Doanh hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Anh đừng làm mọi chuyện rối lên bằng sự tức giận của mình nữa. Vậy nhé!

Lãnh Phong hoàn toàn chủ động.

Văn Bảo chợt thấy mình còn quá trẻ con…

Anh nhớ lại cục diện mình đã gây ra.

Doanh Doanh đã khóc…

Cô đang sống với những người đó…

Vậy mà anh lại làm cho cuộc sống của cô không được bình yên chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ của mình.

Ngốc nghếch!

Lãnh Phong đã rời khỏi quán. Lần đầu Văn Bảo có cảm giác thất bại trước người luôn thua anh trong mọi chuyện trong nhà.

……Cả nhà Hà Doanh quây quần bên nhau như nhữngngày chưa có chuyện. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Ông Vỹ Tường ra mở cửa:

-Thưa ba…

Hà Doanh đang ngồi trên sofa với mẹ. Thấy Phong,cô lúng túng thấy rõ, vẻ mặt không còn được tự nhiên:

– Thưa mẹ….

-Ừ. Doanh Doanh đang ngồi chơi với mẹ. Cháu…à…con ngồi đi!

– Con ghé đón Doanh Doanh về.

-Em ở chơi thêm một chút nha anh. Em…

– Cũng trễ rồi đó Doanh. Nhà anh có thói quen dùng cơm chiều lúc 6 giờ, đi thôi em!

-Con theo chồng con về đi Doanh. Hôm nào sang thăm ba mẹ cũng được mà.

-Dạ!

Nhìn con gái lưu luyến không rời, Bà Kiều Anh cũng không nỡ….Theo lời Doanh, Lãnh Phong đã làm tròn lời hứa với cô, không hề đụng tới Doanh trong đêm tân hôn song trước mắt mọi người, cô vẫn đã có chồng, phải làm tròn bổn phận dâu con.

– Thưa ba mẹ con về…

Biệt thự của Hàn gia nặng nề hiện ra, chân Hà Doanh ngập ngừng không muốn bước. Lãnh Phong nắm nhẹ tay cô, dịu dàng:

-Không có gì đâu. Tất cả rồi sẽ qua thôi mà.

Bên trong phòng khách , hầu như đều có mặt mọi người. Cả hai bước vào, đón tiếp họ là những ánh mắt lạnh nhạt khiến Hà Doanh không khỏi rùng mình.

– Thưa ba mẹ….Thưa cô, dượng, chúng con mới về!

-Về là tốt rồi. Khỏi đợi nữa. Dì Thanh, lên mời ông xuống, chúng ta ăn cơm.

Người vừa lên tiếng là Hàn Chỉ Thúy, cô em kế của Hàn Gia Thiết. Sống chung một gia đình, nhưng bà không hề thích hai mẹ con Lãnh Phong. Đứa con hoang, người đàn bà hèn mọn…Lấy tư cách gì mà ngồi cùng bàn,cùng mâm với những người sinh ra trong nhà họ Hàn này?

– Con về nhà vui không Doanh?

-Dạ…vui ạ..

-Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?

-Dạ…Ba mẹ con bình thường ạ!

– Chị dâu ơi…Nó mới lấy chồng một ngày, có xa xôi gì đâu mà hỏi tới hỏi lui…Hay là….- Bà Chỉ Thúy nhếch môi- Mượn lời hỏi thăm đều tìm hiểu tình xưa.Tôi nghe nói ngày xưa bà chị và ba cháu Doanh từng là thanh mai trúc mã, thậm chí đính hôn rồi…

Mặt Vũ Lâm biến sắc…

Phương Đạt- chồng Chỉ Thúy kéo tay vợ, nhắc nhở:

-Em…Hết chuyện rồi sao…

– Tôi nói không đúng sao? Chuyện của hai người,ai mà không biết…Người ta có câu “Tình cũ….”

– Thôi đi!

Ông Hàn đã xuống tới nơi. Quét tia mắt lạnh lùng nhìn khắp bàn, ông cụ chống chiếc gậy, ngồi xuống bàn:

-Tới bữa cơm mà còn nói chuyện phiếm gì. Ăn cơm đi!

Và cơm lên miệng, Hà Doanh nghe có cái gì đó đắng chát ở đầu lưỡi. Cô hoang mang trước những lời vừa nghe thấy. Ba cô và mẹ LãnhPhong??? Quá khứ họ là gì?

…..- Nghĩ gì vậy?

-Dạ?

Thấy Hà Doanh ngồi thừ trong một góc giường,Lãnh Phong khẽ hỏi:

– Sao em có vẻ thẫn thờ vậy?

– Anh….anh có biết chuyện ba mẹ của chúng ta không? Lời cô Ba nói…

– Có biết…

– Ba mẹ chúng ta…??? Ý em là…

– Có thật đấy. Mẹ tôi là con gái của luật sư Phan Vũ Kỳ, vốn là bạn tốt của ông bà nội em. Mẹ tôi từng đính hôn với ba em,thậm chí đã định ngày cưới.

– Nhưng tại sao?

-Chuyện đó không liên quan tới chúng ta. Em có mệt không?

-Tôi…

– Em mang thai cũng 10 tuần rồi. Tôi có lên Internet xem, giai đoạn này em bé đang hình thành, cơ thể người mẹ rất mệt mỏi.Em thấy trong người thế nào?

– Không có gì…Tôi rất khỏe…

– Em ăn lúc nãy rất ít. Có cần ăn thêm cái gìkhông? Tôi mua cho em…

– Không cần đâu. Tôi ăn no mà…
-Ngoài bản thân còn có đứa con trong bụng nữa. Nếu đã nhất quyết sinh nó ra, em sẽ phải cố sinh nó hồng hào khỏe mạnh. Nếu không sẽ có lỗi với con đấy…

Lãnh Phong mỉm cười.

Hà Doanh nhận ra bên trong đó là bao nhiêu ấm áp.

Cô chợt nghe giọng mình nhẹ tênh:

-Tự nhiên em lại muốn ăn cháo bát bửu. Rất muốn ăn….

….Văn Bảo suốt đêm không về.

Phờ phạc và mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc.Một giấc ngủ không mộng mị, không ưu phiền. Nhưng giây phút nhìn thấy mẹ ngồi bên salon chờ đợi,gương mặt phờ phạc, Văn Bảo lại thấy tim mình nhói lên.

-Mẹ!

-Con về rồi à?

Không một lời trách móc, Hàn Ngọc Anh nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh mình:

-Lại đây ngồi đi con.

-Mẹ…

-Mệt lắm đúng không? Con đã gặp Doanh Doanh chưa?

-Con gặp rồi…Con…

-Tình hình này con chỉ làm cho con bé khó thôi. Bỏ đi con!

-Con không cam tâm mẹ ơi! Phải chi Doanh Doanhkhộng còn yêu con, phải chi cô ấy phản bội con. Đằng này…Cả hai chúng con đều không có lỗi gì. Tại sao chúng con lại ra nông nổi này hả mẹ?

Văn Bảo khóc.

Những giọt nước mắt đàn ông mặn chát.

Bà Ngọc Anh dịu dàng ôm lấy con.

Đứa con trai lần đầu tiên đối diện với khổ đau của bà.

– Khộng sao đâu con. Rồi chuyện sẽ qua thôi mà.

-Lãnh Phong đã hứa với con…Khi Hà Doanh sinh con, hai người sẽ ly dị. Lúc đó không có gì ngăn cản con và Doanh Doanh nữa.

– Con đừng khờ quá…Còn ba con, còn gia đình bên ngoại con.Bản thân con có thể chấp nhận được chuyện Doanh Doanh từng là vợ của người khác sao? Có thể bây giờ không có chuyện gì nhưng thời gian qua, đó sẽ là một cái gai trong lòng con. Con hiểu không?

-Mẹ yên tâm. Cậu hai và mợ hai đều đang rất hạnhphúc. Doanh Doanh chỉ vướng vào một tai nạn. Con tin chúng con đủ sức vượt qua mọi chuyện mà. Con lên phòng đây…Mẹ mới sang còn mệt, cũng nghỉ ngơi đi mẹ nhé!

-Văn Bảo!

Đứa con cứng đầu.

Bà khẽ thở dài.

Rất giống anh hai của bà.

Giây phút đưa chị dâu của bà về nhà ra mắt. Một người phụ nữ tuổi đã quá 30, tay dắt theo một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Gương mặt cả hai đều nhợt nhạt. Người phụ nữ có vẻ rụt rè và cam chịu nhưng lòng tự trọng rất cao, không chấp nhận lòng thương hại. Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt lại như một mặt hồ không gợn sóng. Nó không quan tâm gì đến câu chuyện, cứ đứng yên như một cái bóng, bình thản, lặng lẽ ở góc phòng.

-Con tên là gì?

-Con là Lâm Lãnh Phong.

-Từ nay con sẽ mang họ Hàn. Hàn Lãnh Phong.

-Dạ!

Không có vui mừng.

Không có xúc động.

Nụ cười đứa bé.

Lạnh băng.

Văn Bảo của bà lại sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyếtnhư thế.

Như ngọn lửa.

Doanh Doanh như một dòng nước trong lành.

Lửa sẽ tắt ngấm khi gặp nước.

Nhưng băng sẽ làm đông lạnh nước.

Chuyện của ba đứa trẻ.

Không đơn giản chỉ là một câu chuyện tay ba…