Tình thù [Chương 9: Cái bóng không lặng thầm]

Từ hôm đó, Lãnh Phong không mấy khi nói chuyện với mẹ. Bà Vũ Lâm cũng không mấy khi chủ động đến gặp con trai. Trong nhà, mẹ chồng nàng dâu ít khi chạm mặt. Hà Doanh theo học một lớp nữ công, thường xuyên ở trong phòng đan len, thêu thùa, gần như không bước ra ngoài.

Tối hôm ấy, Hàn Gia Thiết có vẻ rất vui:

– Uống với anh chút rượu đi Vũ Lâm…

Cười khẽ, bà Vũ Lâm giúp ông cởi áo khoác, giọng nhẹ nhàng:

-Sao hôm nay anh có vẻ vui vậy? Chuyện ở Cty à?

-Ừ…Mà anh cũng phải chúc mừng em nữa đấy.

-Chúc mừng em- Bà ngạc nhiên- Em vẫn vậy mà. Có gì phải chúc mừng?

-Là con trai bảo bối của em thôi. Từ ngày cưới vợ đến nay, Lãnh Phong rất chăm chỉ làm việc. Hôm nay công ty mới ký được một hợp đồng lớn mà công lao phần lớn thuộc về Lãnh Phong. Nó đã làm việc đêm ngày để theo kịp dự án…Ba vui lắm, hôm nay khen ngợi nó trước mặt toàn bộ cổ đông….Tính ba em biết mà…Được ba khen, không phải là dễ đâu.

-Vậy à?

Bà Vũ Lâm cũng phải ngạc nhiên trước những điều Lãnh Phong làm được.

Nó bước ra khỏi cái bóng của chính mình, những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn, tuy bà cũng biết- đó chỉ là nụ cười diễn kịch.

Vị thế hai mẹ con của bà đã thay đổi không ít trong nhà họ Hàn. Những bữa cơm, cô ba cũng không còn dám xách mé, ông Hàn đã lắng nghe lời của Lãnh Phong nói về công việc và chuyện ở công ty, những bản hợp đồng.

Một đứa trẻ thông minh, khi thoát khỏi cái lớp ẩn mình thì cũng thật là đáng sợ.

-Lãnh Phong làm được việc là em vui rồi. Quả thật mẹ con em chịu ơn anh nhiều lắm…

-Khờ quá! Em là vợ anh mà…Sao lại nói tới hai tiếng đó chứ.

Nụ cười và ánh mắt đầy âu yếm.

Tại sao không phải là của Vỹ Tường?

Thì ra không phải lúc nào thời gian của là liều thuốc tốt, có thể làm con người quên đi mọi nỗi đau…

-Em đi lấy rượu.Anh đi tắm đi, xong rồi vợ chồng mình uống mừng.

———————————–

Trên phòng, Hà Doanh cũng thật dịu dàng ngẩng lên khi Lãnh Phong đi làm về, đang dở tay tháo caravat:

– Anh đi tắm đi!

-Ừ…

Bàn tay mềm mại của Hà Doanh thoăn thoắt với những đường kim đan khéo léo. Lãnh Phong nhẹ nhàng:

-Em đan cho con à?

-Vâng- Hà Doanh vui vẻ nhìn sản phẩm sắp thành hình trong tay mình- Mấy hôm trước em về mẹ, mẹ chỉ cho em.Tuy chưa có đẹp lắm, nhưng có lẽ làm đi làm lại sẽ đẹp hơn.

-Ừ…

Nhìn Lãnh Phong, bỗng chốc lòng Hà Doanh dâng lên một tình cảm lạ. Có cảm kích, lại có mơ hồ cảm giác yên tâm,

Cái thai càng lớn, thời gian bên anh càng dài, Hà Doanh có đôi lúc tự hỏi, chuyện Lãnh Phong đêm đó có phải là do một sai lầm nào đó của số phận không?

Anh ân cần chăm sóc cô, dịu dàng nhưng vẫn giữ cho hai bên một khoảng cách.

Trân trọng cô như một viên ngọc. Ở bên Phong, Doanh luôn có cảm giác mình được nâng niu, bảo vệ hết lòng.

Bất giác cô nhìn xuống mớ len trong tay, chợt hỏi:

– Anh Phong ơi! Em …cũng đan cho anh một chiếc khăn nha?

Lãnh Phong khựng lại.

Mỉm cười:

-Ừ.

Sau khi Doanh sinh con, mọi thứ sẽ trở lại đúng như vị trí của nó. Toàn bộ tiền Lãnh Phong kiếm được đều sẽ được chuyển sang tài khoản của cô. Dù sau này Thẩm Văn Bảo vì một lý do nào đó không thể đến với cô, Doanh Doanh và con vẫn có thể có một cuộc sống không cần âu lo nữa.

Rồi một cô gái hiền lành, thuần hậu như Doanh sẽ có hạnh phúc mới bên cạnh người thực lòng yêu thương, trân trọng cô…

-Anh thích màu gì?

Tiếng nói của Hà Doanh kéo Lãnh Phong về thực tại:

-Màu gì cũng được mà…

-Nó là quà tặng nên phải là màu anh thích chứ? Anh nói đi, anh thích màu gì?

Thích màu gì?

Lãnh Phong cũng không biết…

Hồi nhỏ… 

Có một lần, Phong nhận được một gói quà màu đỏ trong đêm giáng sinh… 

Món quà đầu tiên trong đời anh có được. Cảm giác hạnh phúc, vui sướng đó tràn ngập trái tim, khiến Phong run rẩy, chạy vội trên con đường mong nhanh chóng về nhà.

Dù sau đó, anh không biết trong đó có gì. 

-Màu đỏ. Anh thích màu đỏ.

-Màu đó chói lắm.-Hà Doanh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cười vui vẻ – Nhưng nếu anh thích, mai em sẽ đi siêu thị mua len về đan. Cũng sắp giáng sinh rồi…

-Ừ…

Cái thai trong bụng Hà Doanh đã gần đủ ngày đủ tháng.

Trước đây chỉ mong đến khi đứa bé ra đời là mọi chuyện sẽ yên ổn.
Bây giờ Phong lại muốn nhìn thấy mặt của con,để có thêm một tình thân ghi sâu vào trong tâm khảm.

Nhìn thấy nó rồi lại muốn ôm nó, nhìn nó cười, nghe nó bi bô những lời gọi cha, gọi mẹ. Con sẽ bập bẹ nói: “Ba…ba, ma….ma….”. Thật đáng yêu.

Hình ảnh hạnh phúc cứ như một giấc mộng. Giấc mộng xa mà cũng thật gần.

Đúng là tham vọng của con người, càng lúc càng lớn, càng lúc càng không thể kiểm soát. Trước khi nó buộc Phong đi quá xa, phải nhanh chóng kết thúc mọi việc. Để không cần phải lưu luyến quá nhiều về thứ gọi là hạnh phúc trước khi mình phải rời xa nó.

Kế hoạch trả thù chuẩn bị bước sang một giai đoạn khác…Tàn khốc hơn…Đau đớn hơn!

Chỉ mong sẽ không làm em sợ…Không làm em tổn thương nhiều quá….

Doanh Doanh!