Trách ai sao quá yêu thương

Chương 6: Nếu em có thai, phải lập tức nói với tôi


Một chàng trai vô cùng khôi ngô ngồi trong tiệm cà phê, anh mặc áo sơ mi quần âu trắng rộng rãi, ánh nắng chiếu vào trên bộ đồ trắng của anh như ánh lên một tầng sáng nhu hòa.

Khí chất anh nho nhã, trên người tản ra loại lực tương tác khó hiểu, để người đối diện rất muốn gần gũi. Lệ Lệ đang trực ca thầm nghĩ, ai mà may mắn làm bạn gái anh chàng này nhỉ, mới nghĩ thôi đã cảm thấy hâm mộ rồi.

Lệ Lệ không khỏi đi qua đó châm thêm nước cho anh.

Anh quay mặt sang mỉm cười với cô:

– Cảm ơn.

Oa, cả giọng nói cũng hay như vậy, Lệ Lệ đỏ bừng mặt. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô:

– Xin lỗi, em đến muộn.

Lệ Lệ quay đầu lại, nhìn thấy cô gái trang nhã thuần khiết, phong cách của cô không quá thời thượng, nhưng mang lại cảm giác thoải mái cho người đối diện.

Là bạn gái của anh ấy à? Thật đúng là… xứng đôi. Lệ Lệ nhủ thầm, chỉ đành duy trì phép lịch sự của nhân viên phục vụ rời đi. Cô không khỏi quay đầu nhìn cô gái kia một chút, dáng người thon thả, tóc đen nhánh, vô cùng có khí chất.

Haizzz, Lệ Lệ thở dài.

– Anh đợi không lâu lắm đâu- Đồng Thụy Nhĩ mỉm cười nhìn Cố Thái Hồng- Anh đã gọi món giúp em rồi, là trà thảo mộc mà em thích- Lúc anh nói chuyện, ánh mắt dịu dàng luôn dán vào Cố Thái Hồng.

– Cảm ơn anh, Thụy Nhĩ- Cố Thái Hồng và Đồng Thụy Nhĩ quen biết nhau khá lâu, nhưng vấn đề lần này cô muốn hỏi anh có hơi nghiêm trọng, điều này khiến tâm trạng cô không tốt lắm.

Đồng Thụy Nhĩ biết nhìn sắc mặt, điều chỉnh biểu cảm, ôn tồn hỏi:

– Em có chuyện muốn hỏi anh à? Hôm đó trong điện thoại em không nói chi tiết lắm.

– Ừm, đúng là vậy- Cố Thái Hồng ngẩng đầu nhìn anh.

Từ trong mắt cô, Đồng Thụy Nhĩ đọc ra được sự bất lực và sợ hãi, điều này khiến lòng anh nặng trĩu.

– Là vấn đề không thể nói ở bệnh viện à?

– Em không muốn đến đó- Cố Thái Hồng nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn chân thành- Thụy Nhĩ, hình như em lại… thấy cô ấy rồi.

Lời cô nói làm Đồng Thụy Nhĩ căng thẳng, anh nhìn cô, hồi lâu mới nói:

– Em kể xem.

Anh cố gắng hết sức để bản thân duy trì vẻ mặt thoải mái, không ảnh hưởng đến cô, nhưng giọng nói vì lo lắng và sốc mà hơi lạc đi.

– Gần đây có một số việc làm em chịu áp lực khá lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tối hôm nọ, em nhìn thấy cô ấy trong gương, thấy cô ấy cười, ánh mắt của cô ấy làm em rất sợ hãi, giống hệt trước kia…- Lúc Cố Thái Hồng nói ra bí mật sâu kín nhất, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, phiên bản làm cô e ngại.

– Sau đó thì sao?

– Sau đó hình như em ngất đi, lúc tỉnh lại thì mọi thứ đều bình thường.

– Chỉ có một lần vậy thôi à? Chồng em… anh ấy có phát hiện ra em khác lạ không?- Nhắc đến chồng cô, giọng Đồng Thụy Nhĩ ấm ách một chút.

Vẻ mặt Cố Thái Hồng hơi do dự:

– Em… em không biết nữa, hôm trước em đi dự tiệc cùng anh ấy, trong bữa tiệc em uống say, chuyện sau đó em liền không nhớ rõ. Em không biết cô ấy có xuất hiện nữa không, nhưng Vũ Mục… cũng không có biểu hiện gì lạ.

Cố Thái Hồng không chắc chắn về tình hình phát sinh đêm đó, đêm đó cô say, trong lòng luôn bất an, sợ Thích Vũ Mục phát hiện ra bí mật của cô. Nhưng Thích Vũ Mục biểu hiện như bình thường, làm cô thoáng yên tâm.

Đồng Thụy Nhĩ chú ý đến vẻ mặt khi Cố Thái Hồng nhắc đến Thích Vũ Mục, trong lòng không khỏi chua xót và buồn bã. Hồi lâu, anh lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi cô:

– Thái Hồng, em có thể kể chi tiết hơn chuyện đêm đó em nhìn thấy cô ấy, thì đã có chuyện gì không? Tâm trạng em…

Anh là chuyên gia khoa thần kinh, đương nhiên biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó tác động mạnh đến cảm xúc, khiến trạng thái tinh thần của bệnh nhân bất ổn, đây mới là khả năng lớn nhất xuất hiện nhân cách phân liệt.

Nhưng tình trạng của Cố Thái Hồng lại không giống, mấy năm vừa qua, cô đã hoàn toàn không phát bệnh, giờ sao lại…

Cố Thái Hồng khẽ mím môi, vẻ mặt căng thẳng:

– Gần đây em chịu áp lực khá lớn, hôm đó bởi vì nói chuyện không mấy vui vẻ với mẹ chồng, em cảm thấy căng thẳng…

– Bác ấy quá đáng lắm à?- Đồng Thụy Nhĩ hỏi, sự lo lắng trong giọng nói làm bản thân anh cũng thấy ngại.

Ý thức được sự thất thố của mình, anh ho nhẹ một cái, nói tiếp:

– Đừng hiểu lầm, anh không phải cố tình muốn dò la chuyện riêng tư của em, chỉ là em biết đó, nếu như bác ấy làm tâm trạng em căng thẳng hay làm em cảm thấy ấm ức, hoặc tạo thành xung đột mạnh mẽ, hoặc muốn tự bảo vệ mình, như vậy “cô ấy” xuất hiện cũng là hợp lý.

– Chắc vậy- Cố Thái Hồng vô thức ôm chặt hai cánh tay mình, chỉ cảm thấy tâm trí rối bời- Thụy Nhĩ, em rất sợ, em không muốn cô ấy xuất hiện, không muốn cô ấy làm phiền đến cuộc sống của em…

Giọng cô yếu ớt và hỗn loạn, Đồng Thụy Nhĩ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, nhói lên từng cơn.

Anh hít một hơi thật sâu, thoát khỏi thứ tình cảm quá mức giành cho cô, anh là một bác sĩ chuyên nghiệp, còn cô đang xin anh trợ giúp.

Anh trầm ngâm nói:

– Thái Hồng, hay vầy đi, em dành thời gian đến chỗ anh làm kiểm tra toàn diện, rồi chúng ta thảo luận tiếp. Em đừng quá căng thẳng, có lẽ tình hình không quá tồi tệ như em nghĩ đâu. Tình huống bệnh nhân điều trị xong rồi tái lại cũng từng có mà, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn giải quyết.

Đồng Thụy Nhĩ nghiêm túc nhìn Cố Thái Hồng, không khỏi nắm lấy tay cô:

– Tin anh, không cần sợ quá, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, anh tình nguyện lắng nghe em mà- Giọng anh nghẹn đi mang theo dịu dàng.

Cố Thái Hồng đang nghe đến chỗ có khả năng tái phát, lòng chùn xuống, chỉ ngơ ngác nhìn Đồng Thụy Nhĩ.

Nhưng cô nào biết, Thịnh An đang ở cách đó không xa nhận lệnh làm việc, thấy cảnh tượng kia, trong lòng không khỏi hò hét: Tới công chuyện rồi.

Sếp chỉ bảo anh lưu ý hành trình gần đây của vợ sếp, nhưng không ngờ anh lại bắt gặp tình cảnh này.

Trong phòng họp sáng trưng ở tầng mười một, hội nghị kết thúc, giám đốc Dư Sênh phụ trách báo cáo thở phào nhẹ nhõm, lúc thu dọn tài liệu vẫn không quên liếc nhìn Thích Vũ Mục ngồi ngay bên cạnh.

Mới rồi giữa cuộc họp, bị Thích Vũ Mục sắc bén chỉ ra vài vấn đề mà anh ôm tâm lý cầu may, hy vọng có thể thoát được, anh cảm thấy bản thân sơ suất quá. Đã biết chủ tịch luôn sắc bén đanh thép ngàn năm như một, lần nào cũng đi thẳng vào trọng điểm.

– Giám đốc Dư, chúc mừng nha, nghe nói vợ cậu có thai- Trưởng phòng truyền thông La Đình đi tới, chọc ghẹo anh.

Dư Sênh đổ mồ hôi lạnh, La Đình này là cấp trên cũ của anh, tuy cả hai có xích mích trong công việc, nhưng hiện tại ở công ty xem như chung sống hòa bình, nhưng anh biết sự lợi hại của La Đình.

– Trưởng phòng La khách sáo rồi- Dư Sênh vội cười nói.

– Không làm cái tiệc chúc mừng à?- La Đình như cười như không hỏi.

Dư Sênh thấp thỏm, mồ hôi ướt đẫm:

– Chuyện này cần gì khoa trương như vậy, cái thai của vợ em cũng là vỡ kế hoạch, tận ba tháng sau cô ấy mới phát hiện ra mà.

Dư Sênh thầm mong La Đình buông tha mình, giọng nói quen thuộc của sếp bỗng nhiên vang lên:

– Ủa phụ nữ mang thai mà lâu vậy mới phát hiện ra à?

Dư Sênh kinh ngạc đến độ suýt rớt mắt kính.

La Đình cũng ngạc nhiên nhìn Thích Vũ Mục, lập tức hiểu ý anh, lại cảm thấy sếp có chút chậm tiêu ở phương diện này, đúng là buồn cười.

Mặc dù thường thức sinh lý ai cũng biết, nhưng trong thực tế, nữ giới hay bị “chậm kinh” không phải ít.

Thế là La Đình bèn nói:

– Chuyện này bình thường mà, cứ lấy bản thân phụ nữ là tôi ra làm ví dụ đi, nếu công việc quá bận, sẽ không phát hiện ra bản thân bị rối loạn kinh nguyệt, không có triệu chứng ốm nghén, thì sẽ không phát hiện ra bản thân có thai, bình thường thôi đúng không?

Dư Sênh và La Đình cùng nhìn bộ dạng sếp họ như có điều suy nghĩ lại như bí hiểm, đều đang chờ đợi xem anh sẽ phát biểu ra bằng giọng điệu “kinh người” thế nào.

Ai ngờ chỉ đợi được cái gật đầu, sau đó thấy sếp cất bước, ưu nhã rời khỏi phòng họp.

Dư Sênh và La Đình hai mắt nhìn nhau, rồi lại ghét bỏ lườm đối phương một cái, liền ai nấy tự cầm văn kiện của mình rời đi.

Thích Vũ Mục ngồi đó, xem ảnh chụp mà Thịnh An giao cho mình.

Trong ảnh, Cố Thái Hồng ngồi cùng một người đàn ông trẻ, anh chàng này tuổi tác xêm xêm anh, mặc bộ đồ trắng, cử chỉ nhã nhặn.

Một tấm ảnh chụp hai người nắm tay nhau đập vào mắt anh, Thích Vũ Mục cảm thấy không thuận mắt lắm.

– Chủ tịch, đây là em theo vợ sếp mấy hôm nay chụp được. Hôm nay chị nhà đi gặp người này, trò chuyện một lát, trông hai người họ khá thân mật, hình như quen biết đã lâu.

– Nghề nghiệp của anh ta?- Thích Vũ Mục trầm ngâm hỏi.

Thịnh An bội phục sếp vẫn duy trì được vẻ bình thản, ai nhìn tấm ảnh này cũng sẽ nghi ngờ vợ mình cắm sừng mình, không ngờ sếp anh vẫn còn bình tĩnh đặt câu hỏi về lai lịch của người ta.

– Anh ta tên Đồng Thụy Nhĩ, là bác sĩ khoa thần kinh bệnh viện Trung Hải.

Ngay lúc Thịnh An còn đang cảm thán vì vẻ trầm ổn của sếp, thì đã thấy sắc mặt sếp thay đổi.

Thịnh An kinh ngạc trợn tròn mắt, nói thật, anh đi theo Thích Vũ Mục lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của Thích Vũ Mục.

Mặc dù Thích Vũ Mục mau chóng thu lại biểu cảm đó, đổi thành dáng vẻ lãnh đạm, nhưng Thịnh An vẫn có thể cảm nhận được nội tâm dậy sóng của sếp mình.

– Còn gì nữa?- Thích Vũ Mục lại hỏi.

– Vẫn chưa điều tra sâu hơn, nhưng mà đã liên hệ với anh Châu rồi- Thịnh An kính cẩn đáp.

– Nói với Châu Vũ Tường, tôi cần toàn bộ tư liệu về người này, gấp- Mệnh lệnh của Thích Vũ Mục luôn ngắn gọn súc tích như vậy.

Nghe thế, Thịnh An liền biết tầm quan trọng của sự việc này.

Khi Thích Vũ Mục về đến nhà, trông thấy Cố Thái Hồng đang thu xếp một chiếc va li cỡ nhỏ trên sô pha, dáng vẻ như sắp xa nhà. Anh không khỏi nhíu mày.

– Em định đi đâu?

Dạo gần đây, Cố Thái Hồng đã hơi quen với việc Thích Vũ Mục thường xuyên về nhà, đối với sự xuất hiện của anh cũng không còn quá bất ngờ. Nhưng khi tiếp xúc với gương mặt điển trai quá mức quy định kia của anh, tim cô vẫn loạn nhịp, cô đáp:

– Em có công chuyện, phải theo đối tác đến thành phố W vài hôm.

– Cụ thể là mấy hôm?

Anh hỏi cặn kẽ như thế làm cô hơi ngạc nhiên.

– Chắc khoảng bốn ngày- Cô đáp.

Thích Vũ Mục không hỏi thêm gì nữa, Cố Thái Hồng từ gương mặt bình tĩnh tự nhiên của anh, cũng chẳng nhìn ra được anh đang buồn hay vui. Nghĩ đến sau khi cô đi, vấn đề cơm nước ngày ba bữa và việc nhà, cô lại cảm thấy với năng lực của Thích Vũ Mục, không cần cô bàn giao hay sắp xếp mấy chuyện này. Ngược lại có lẽ anh sẽ chê cô phiền, thế là cô quyết định không nhiều lời nữa.

Thấy Thích Vũ Mục không có ý định ra ngoài giờ này nữa, Cố Thái Hồng chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Lúc anh ra khỏi thư phòng đã thay đồ mặc nhà, đồng thời bộ dạng như muốn cùng ăn tối với cô, làm cô có hơi không quen.

Cô nhìn ráng chiều bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ cảnh tượng này chẳng phải là cuộc sống hôn nhân mà cô tưởng tượng hay sao?

Cùng người mình yêu bên nhau, hai người vui vẻ dùng cơm cùng nhau, cùng nhau trò chuyện, mặc dù lát nữa có thể Thích Vũ Mục sẽ trừng mắt với cô.

– Em có triệu chứng mang thai không?- Giọng anh hơi do dự.

– Khụ… khụ khụ…- Cố Thái Hồng sặc một cái, ho khan.

Cô bụm miệng ho một hồi mới trấn tĩnh lại, trái tim nhảy nhót như chú nai con, ánh mắt rơi vào mặt anh, mới phát hiện trên mặt anh dường như có hơi ửng đỏ.

Nhưng mặt anh lại khá nghiêm túc rồi lại như càng lúc càng đơ, Cố Thái Hồng cảm thấy vậy.

– Nếu em có thai, phải nói với tôi ngay.

Cố Thái Hồng ngớ ra hồi lâu, mới khẽ “dạ” một tiếng.

Cô chẳng đoán được suy nghĩ của anh, ý này của anh là tốt hay xấu nhỉ.

Nếu nói anh không muốn cô mang thai, thì từ trong mắt anh cô không tìm ra vẻ chán ghét nào. Nếu nói anh muốn, quan sát anh từ đầu đến chân, có vẻ cũng không giống như có ý này.

Trái tim Cố Thái Hồng cứ đập bùm bùm, thấp thỏm ăn xong bữa cơm, ánh mắt hoài nghi thỉnh thoảng lại rơi vào mặt anh. Nhưng khi tiếp xúc với gương mặt đẹp đẽ của Thích Vũ Mục, cô cảm thấy bản thân cứ thế mà lún sâu vào vẻ lôi cuốn kỳ lạ ấy.

Sau bữa ăn, Thích Vũ Mục nói ra một câu càng khiến Cố Thái Hồng hoảng hốt hơn:

– Để tôi rửa chén.

Câu này anh nói không nặng không nhẹ, nhưng vẫn khiến Cố Thái Hồng trố mắt kinh ngạc.

Thích Vũ Mục bị cô nhìn đến mất tự nhiên:

– Em nấu rồi thì tôi dọn dẹp, rất hợp lý mà.

Hóa ra ngài Thích đây là một người đàn ông không theo đuổi chủ nghĩa gia trưởng, Cố Thái Hồng âm thầm cười trộm trong lòng.

Nhưng mà cô cũng rất hoài nghi, anh sẽ rửa chén à? Anh biết rửa chén sao? Cô chỉ muốn lớn tiếng lặp lại câu hỏi này.

– Thực ra không cần rắc rối vậy đâu, chén đũa không nhiều, anh có thể về thư phòng đọc sách hoặc làm việc, cứ để em rửa cho.

Cố Thái Hồng cố gắng nói cho thật là uyển chuyển.

Cô cảm thấy cứ để cô rửa sẽ thích hợp hơn, cô không muốn nhìn thấy cảnh lát nữa Thích Vũ Mục làm bể hết chén dĩa, báo hại cô phải dọn dẹp, vậy thì sẽ tăng thêm lượng công việc cho cô.

Nhưng đối mặt với Thích Vũ Mục, cô không thể nói ra miệng được.

– Em đang nghi ngờ tôi?- Thông minh như Thích Vũ Mục, mau chóng nhìn ra được hàm ý bên trong của Cố Thái Hồng.

– Không, không có- Cố Thái Hồng lắc đầu nguầy nguậy, thề thốt phủ nhận, vẻ mặt đơn thuần, dáng vẻ này của cô lại khiến Thích Vũ Mục cảm thấy rất dễ thương.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, xoay người, xắn tay áo lên, trực tiếp vào việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.