Trách ai sao quá yêu thương

Chương 9: Đồ vô dụng, cuối cùng vẫn cần nhờ tôi ra giúp cô!


Hôm sau, Cố Thái Hồng mang cặp mắt “gấu trúc” đi làm.

– Thái Hồng, nay chị trang điểm mắt khói à?- Đồng nghiệp tươi cười chọc ghẹo cô.

Cố Thái Hồng chỉ đành miễn cưỡng cười theo.

Hiển nhiên đêm qua cô ngủ không ngon, cô không dám ngủ, sợ sau khi mình ngủ thì sự việc trở nên mất khống chế, ngay lúc cô không có ý thức, “cô ấy” có thể ra ngoài làm gì hay không?

Lúc nhận được cuộc gọi của Thích Vũ Mục, Cố Thái Hồng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà.

– Tam làm chưa?

Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm, không hiểu sao lại khiến cảm xúc của cô căng thẳng.

– Dạ, em sắp về.

– Công việc bên tôi chắc phải tối thứ bảy mới bay về được, thứ bảy là sinh nhật của mẹ.

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Cố Thái Hồng như có tảng đá đè nặng.

Cô đã nhận được tài liệu do trợ lý của Thẩm Phương gửi tới. Nói thật, cô chẳng muốn đi, không chỉ rầu rĩ vì không biết mặc gì, còn phải học thuộc nội dung hoạt động từ thiện đêm đó của Thẩm Phương, đối với cô mà nói đúng là quá sức? 21 trang? Quá mệt mỏi rồi.

– Thứ sáu này em đến Nhã Phong lấy lễ phục, em không cần lo, tôi sẽ thay em chuẩn bị kỹ càng, thì mẹ sẽ không có cớ nói gì em.

Hành động đầu tiên của Thích Vũ Mục thật khiến Cố Thái Hồng như được ân xá.

– Cảm ơn anh- Cố Thái Hồng không khỏi nói.

Ai ngờ, anh ngẩn ra một lúc rồi đáp:

– Thái Hồng, tôi là chồng em mà.

Giọng Thích Vũ Mục ôn tồn trầm ổn, làm Cố Thái Hồng rung lên như bị điện giật. Cô không biết trả lời anh thế nào, thì nghe anh nói tiếp.

– Em có thể dựa dẫm vào tôi nhiều một chút.

Hai giờ chiều thứ sáu, Cố Thái Hồng đến Nhã Phong lấy lễ phục của mình.

Bởi vì lần trước cô đi cùng với Thích Vũ Mục một lần, cho nên sau khi cô vào trong liền tìm kiếm bóng người duy nhất cô biết, Samy.

Đứng quầy là một cô gái xa lạ, đồng phục công sở màu trắng vừa vặn, khuôn mặt xinh xắn. Nhưng so với những nhân viên bán hành bình thường, thì khuôn mặt cô gái này quá mức lạnh lùng.

Cố Thái Hồng đi tới trước mặt cô, hơi mỉm cười, nhưng đối phương không đáp lại nụ cười ấy, vẫn lạnh lùng khinh khỉnh nhìn cô.

Cố Thái Hồng thầm nghĩ nhân viên thế này cũng có hay sao? Hay vì Nhã Phong nổi tiếng, cho nên nhân viên cửa hàng cũng có phong cách riêng?

– Xin chào, tôi đến lấy lễ phục, xin hỏi có Samy ở đây không?- Cố Thái Hồng vẫn lịch sự hỏi.

– Chị Samy hôm qua đã đến Đông Kinh công tác rồi, chị tìm chị ấy có việc gì?

– Là như vầy, anh Thích Vũ Mục chồng tôi có đặt lễ phục ở đây, báo tôi giờ này đến lấy.

Cô nhân viên kia nghe xong, hoài nghi nhìn Cố Thái Hồng, lập tức ánh mắt chuyển lạnh:

– Vừa rồi cô Lâm đã đến lấy lễ phục đi rồi, tôi nhận chỉ thị chỉ có một bộ lễ phục thôi, mà lễ phục là của cô Lâm.

Cố Thái Hồng kinh ngạc bởi câu trả lời của đối phương, cũng có chút khó xử, bởi vì ánh mắt của cô ấy, giống như cô không biết xấu hổ đến trộm lễ phục.

Cô bình ổn cảm xúc, giọng lạnh hơn:

– Xin cô vui lòng xác nhận lại, tôi có thể gọi điện thoại cho anh Thích Vũ Mục ngay bây giờ.

Nào ngờ cô nhân viên kia nghe cô nói vậy liền cười gằn:

– Được thôi, mời chị gọi ngay cho anh Thích đi, chúng ta xác nhận lại một chút. Lễ phục chỉ có một bộ, cô Lâm đã lấy đi. Tôi chẳng cảm thấy mình sai chỗ nào, trước đây anh Thích luôn đặt trước lễ phục cho cô Lâm ở tiệm chúng tôi, ngược lại là chị, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị, chị nói chị là vợ anh Thích, có thể xin chị vui lòng chứng minh được không?

Cách nói chuyện của cô ta làm cô khó chịu, Cố Thái Hồng cắn môi tìm điện thoại, gọi cho Thích Vũ Mục.

Cô mong Thích Vũ Mục mau chóng bắt máy, nhưng đúng lúc, đầu bên kia truyền đến “số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy”.

Cô nhân viên mặt lạnh kia xem chừng thần sắc của Cố Thái Hồng, lại càng thêm chắc chắn Cố Thái Hồng đang lừa gạt, trong mắt tràn ra mấy phần khinh miệt:

– Thế nào, không gọi được cho anh Thích à?

Cố Thái Hồng trượt xuống tìm số, không liên lạc được với Thích Vũ Mục, nếu cô gọi cho Thẩm Phương, nhờ bà chứng minh thân phận của mình, chính là đang tự chuốc lấy rắc rối. Còn số của Thịnh An cô lại không lưu, cô nhớ Thịnh An từng đưa cho cô một tấm danh thiếp, danh thiếp kia lại đúng lúc không có trong túi xách này của cô.

Hay là tìm Thích Nhã Tụng? Cố Thái Hồng nhìn chằm chằm số điện thoại của Thích Nhã Tụng, suy tư vài giây, cảm thấy bản thân không muốn để cô ấy biết chuyện này. Không nói đến chuyện tiệm này có biết Thích Nhã Tụng không, dù Thích Nhã Tụng có tới, cuối cùng cũng sẽ gây chuyện đến tai Thẩm Phương, vậy thì không cần.

Thoáng chốc ngay cả chuyện chứng minh bản thân là vợ của Thích Vũ Mục lại gian nan như vậy, quả thật vô lý và buồn cười.

Cố Thái Hồng hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng lưng, nhìn cô nhân viên cửa hàng:

– Hy vọng cô hiểu bản thân đang làm trong ngành dịch vụ, với thái độ này của cô, bất luận là ở Nhã Phong hay ở bất cứ đâu, đều sẽ khiến khách hàng khó chịu.

Cô nhân viên kia làm ngơ lời cô nói, chỉ cười nhẹ:

– Chẳng sao hết, tôi làm việc theo lệnh. Lúc tôi tiếp nhận, quản lý bảo tôi đưa lễ phục cho cô Lâm. Cũng chẳng biết ở đâu nhảy ra một cô “vợ anh Thích” nữa.

Cô nhân viên kia dò xét Cố Thái Hồng từ trên xuống dưới, cô tuyệt đối không tin cô gái toàn thân không có chút phẩm vị nào này lại chính là vợ anh Thích được.

Thích Vũ Mục là chủ tịch Trang Sức Phân Vĩnh, thân là phu nhân chủ tịch, chắc hẳn cao quý, mà bộ đồ cô ta mặc trên người chẳng đáng giá gì, thậm chí nhìn kỹ còn bị đổ lông nữa.

Trong chỉ thị mà cô nhân viên cửa hàng Tiết Kỳ này nhận được, Thích Vũ Mục quả thực có đặt một bộ lễ phục dạ hội cho bạn cặp của anh vào chiều nay.

Ở Nhã Phong này ai mà không biết mối quan hệ a Thích Vũ Mục và Lâm Linh, Lâm Linh lại là khách ruột của tiệm này.

Cho nên lúc Lâm Linh đến lấy lễ phục, Tiết Kỳ đã tiếp đãi cô. Tiết Kỳ có một loại hâm mộ khó hiểu đối với Lâm Linh, cảm thấy toàn thân đối phương chính là bộ dạng hoàn mỹ mà cô muốn trở thành.

Cô vừa vui vẻ vừa cười nói tiễn Lâm Linh ra về, còn nhận được hai tấm vé vào cửa buổi công diễn ballet ở nhà hát lớn thành phố Giang, đang nghĩ ngợi muốn hẹn bạn trai đi cùng để lĩnh hội nghệ thuật quý tộc một chút, lại xuất hiện một “chị Thích” chả biết từ xó xỉnh nào chui ra.

Lúc kêu đối phương liên lạc với Thích Vũ Mục, Tiết Kỳ cũng chừa lại đường lui cho bản thân, mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng ngộ nhỡ phát sinh bất ngờ, cô cũng tìm được cớ.

Nhưng thấy đối phương chẳng liên lạc được với Thích Vũ Mục, Tiết Kỳ càng thêm khẳng định, cô gái này là đồ giả mạo.

Cô cũng là dân trong nghề nhiều năm, mắt nhìn rất chuẩn, với các quý cô quý bà giàu có nhìn một cái là trúng ngay, còn người phụ nữ tự xưng là “chị Thích” này, cô chẳng nhìn ra được chút gì.

Hơn phân nửa là thấy người nổi tiếng như vậy ở đâu đó trên mạng, hoặc chủ tịch Thích người ta chỉ gặp dịp thì chơi, người phụ nữ này lại tưởng thật, còn tới Nhã Phong làm càn.

Tiết Kỳ sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng càng thấy khinh bỉ hơn.

Lúc này chuông treo cửa khẽ vang, cửa tự động mở ra, Tiết Kỳ thấy là vợ của ông trùm bất động sản Vương Kim Thanh và con gái bước vào, vội vàng chạy ra nghênh đón:

– Chị Vương, cô Vương, đã lâu không gặp- Cố Thái Hồng thấy cô nhân viên trở mặt như lật sách, thở dài, ngay cả sự tức giận ban nãy do bị xúc phạm cũng cảm thấy không cần thiết nữa.

Cố Thái Hồng không nhìn họ thêm, quay người ra khỏi Nhã Phong.

– Là ai vậy?- Chị Vương có chút tò mò nhìn theo.

– Không phải người quan trọng, chẳng biết ở đâu đến đây tự nâng giá trị bản thân lên- Tiết Kỳ cười khẽ, giọng điệu khinh miệt thấy rõ.

– Nhưng sao chị thấy cô ấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Câu nói này của chị Vương khiến lòng Tiết Kỳ thấp thỏm.

***

Hoạt động từ thiện được ấn định vào bảy giờ rưỡi tối, nhưng Thẩm Phương muốn Cố Thái Hồng đến lúc sáu giờ.

Nhờ đồng nghiệp trong công ty, Cố Thái Hồng mượn được một bộ lễ phục khá đắt tiền, dưới sự giúp đỡ của bạn bè trong studio, tạo mẫu trang điểm các kiểu, cô đến nhà tổ của Thích gia đúng thời gian Thẩm Phương yêu cầu.

Cố Thái Hồng không thể không đến Thần sảnh (phòng riêng dành để xử lý công việc hằng ngày) để gặp Thẩm Phương, ai ngờ vừa bước vào, lại bắt gặp bóng dáng xinh đẹp ngồi ở kia, trò chuyện cười đùa với Thẩm Phương.

Cái này là oan gia chạm mặt?

Cố Thái Hồng quan sát Lâm Linh. Nếu là bình thường, cô sẽ không trắng trợn nhìn thẳng vào Lâm Linh như thế, nhưng hôm nay cô rất hiếu kỳ, bộ lễ phục Lâm Linh cướp đi từ chỗ cô rốt cuộc trông như thế nào.

Cô không nghĩ rằng Thích Vũ Mục lừa gạt cô, Thích Vũ Mục không cần làm thế, như vậy chỉ có thể là Lâm Linh động tay động chân vào.

Nghĩ vậy, tự nhiên Cố Thái Hồng nhớ đến câu nói “vang dội” kia của Thích Nhã Tụng: Em có biệt danh là máy soi người, nhất là “trà xanh”.

Trước kia cô cảm thấy nói về một cô gái như vậy có chút không lịch sự, hiện giờ nhìn Lâm Linh kỹ hơn, giống như xé toang lớp mặt nạ xinh đẹp kia ra, phát hiện bên trong có một sự tồn tại đáng kinh tởm.

Nhưng mà, ánh nhìn của Cố Thái Hồng vẫn khá “thân thiện”, chỉ là không chịu thua.

– Chị nhìn gì vậy?- Lâm Linh không biết là chột dạ hay gì, bị Cố Thái Hồng nhìn chòng chọc nên có chút mất tự nhiên.

Cố Thái Hồng cười nhẹ đáp:

– Không có gì, tại tôi thấy bộ lễ phục dạ hội này của cô Lâm đẹp quá.

Bộ váy trên người Lâm Linh là áp dụng kỹ thuật chuyển màu Ombre, thuốc nhuộm biến ảo ra bảy màu ráng chiều, cực kỳ giống sắc trời hoàng hôn ven hồ. Thân váy như sóng nước lấp loáng, nhấp nhô khúc khuỷu, thiết kế cạp lưng cao mang hơi hướng thục nữ vào thế kỷ mười tám, đường cong làn váy lưu loát, làm cả thiết kế xinh đẹp sinh động hẳn lên.

Anh chuẩn bị cho cô, đây chính là kiểu dáng cô thích.

Cố Thái Hồng vừa thấy bộ lễ phục này, liền nghĩ đến bầu trời đầy sao hoàng hôn ráng chiều khi họ bên nhau, trong lòng không khỏi ngọt ngào.

Có thể do vẻ dò xét của cô quá kỳ lạ, ngay cả Thẩm Phương cũng kinh ngạc. Thẩm Phương nhíu mày:

– Kêu cô sáu giờ có mặt, thì cô đến đúng ở giây cuối cùng luôn nhỉ.

Thẩm Phương cay nghiệt nhìn cô từ đầu xuống chân, xác nhận bộ lễ phục này là thiết kế tiêu biểu mới ra mắt ở quý này của Dior, mới không ra miệng chất vấn.

May mà Cố Thái Hồng mượn được chiếc váy xa xỉ này.

Lễ phục của cô màu tím, lấy cảm hứng thiết kế từ cánh đồng hoa oải hương, toàn bộ phần ngực thiết kế giống hoa cỏ, tà váy gồm nhiều lớp bằng lụa organza (vải tơ sống) trông rất nhã nhặn phóng khoáng lại tha thướt tiên khí.

Lâm Linh nhìn mà nổi nóng, người phụ nữ này trong thời gian ngắn như thế lại có thể lấy được lễ phục dạ hội của Dior, vốn định làm xấu mặt cô ta, ai ngờ lại không được như ý nguyện.

Không biết Cố Thái Hồng lấy được chiếc váy này ở đâu, cô rõ ràng đã bắt chuyện với mấy studio, bảo họ đừng phục vụ cho Cố Thái Hồng rồi mà.

Cố Thái Hồng nhìn ra được vẻ ảo não và khó chịu trong mắt Lâm Linh, đánh giá của cô về cô gái này lại thấp đi mấy phần.

Xem ra cô Lâm Linh này chẳng hề thiện lương, nghĩ lại trước kia Thích Vũ Mục bị cô ta lừa rồi, đi yêu một cô gái như vậy, Cố Thái Hồng đột nhiên có cảm giác Thích Vũ Mục cũng chẳng hoàn mỹ như thần thoại.

– “Nhưng đàn ông ấy mà, hình như lại cố tình thích thể loại như vậy. Em chưa từng thấy người đàn ông nào có thể kháng cự nổi, chị nghĩ xem có mắc cười không chứ?”- Lời nói của Thích Nhã Tụng lại vang lên trong đầu Cố Thái Hồng, làm cô không nhịn được, bật cười khe khẽ.

Nụ cười này của Cố Thái Hồng, cùng lúc khiến hai người phụ nữ là Thẩm Phương và Lâm Linh thấy khó chịu.

– Cô cười cái gì, điên điên khùng khùng- Thẩm Phương quát khẽ.

Câu nói này làm Cố Thái Hồng thấy phản cảm vô cùng, trong lòng có cảm xúc mãnh liệt như muốn sục sôi tràn ra, huyệt thái dương lại giật giật đau đớn.

Nguy rồi, không ổn rồi.

Cố Thái Hồng lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó đang vùng vẫy thoát ra, nhất thời mặt cô cắt không còn hột máu.

Có lẽ sắc mặt của cô thay đổi quá rõ ràng, Thẩm Phương còn tưởng rằng cô bị bà mắng rồi nên ngoan ngoãn lại, lúc này mới bớt giận nhìn cô.

– Cô với Lâm Linh đi cùng tôi ra ngoài, đến hội trường trước chuẩn bị lát nữa cắt băng hoạt động.

– Mẹ, con thấy hơi đau đầu, con muốn nghỉ ngơi một chút- Cố Thái Hồng sợ sự việc sẽ phát triển đến tình trạng bản thân không thể khống chế, đành mượn cớ rời khỏi.

Hiển nhiên, Thẩm Phương rất không hài lòng:

– Sao, giao cho cô có chút việc, cô lại kiếm cớ lười biếng?

Cố Thái Hồng bị câu nói này của bà kích động, cơn đau ở huyệt thái dương như xông thẳng vào đầu óc, hỏng rồi, cô sắp không khống chế nổi mình nữa.

Cơ thể Cố Thái Hồng lắc lư, Thẩm Phương giật mình nhìn cô, cho rằng cô lại giở trò, lại nghe cô cười lạnh:

– Bà đã nói đó là chút việc, bên cạnh bà chẳng phải đã có người việc gì cũng biết làm rồi sao? Tôi thấy hai người chung sống hòa hợp như thế, ở thời điểm này sao bà lại không nghĩ ra để cô ta thay tôi làm nhỉ?

– Cô ăn nói kiểu gì vậy?- Lòng Thẩm Phương ngập tràn lửa giận, cô ta lại dám nói với bà như vậy.

Nào ngờ Cố Thái Hồng không mảy may run sợ bà.

Thẩm Phương nhìn chằm chằm Cố Thái Hồng, Cố Thái Hồng cũng nhìn lại Thẩm Phương.

Đôi mắt Cố Thái Hồng đen láy long lanh, có khí thế mãnh liệt khác hẳn bình thường, mạnh mẽ đến độ Thẩm Phương nhất thời không biết phải nói gì.

Khóe miệng Cố Thái Hồng khẽ nhếch, lạnh lùng lườm sang Lâm Linh:

– Chẳng phải cô Lâm rất muốn thay thế vào đó hay sao? Vậy sự kiện này cứ giao cho cô ấy đi, để bà đánh giá năng lực của cô ấy.

Lâm Linh bị Cố Thái Hồng chỉ mặt đặt tên, suy nghĩ trong lòng bị vạch trần, khiến cô tức giận.

– Cố Thái Hồng, chị có biết phép tắc không? Có biết bác gái là mẹ chồng chị không?- Lâm Linh giả vờ đi đỡ Thẩm Phương, lời nói cử chỉ rất chính nghĩa.

Cố Thái Hồng nhẹ nhàng hất tóc, ném cho Lâm Linh ánh mắt nhàm chán, rồi mỉm cười:

– Mấy người làm ơn đừng đóng kịch nữa, mấy người không mệt à? Giờ tôi muốn đi nằm nghỉ. Tôi chỉ là gả cho con trai bà, chứ không phải là con sen của Thích gia. Tốt nhất bà phân biệt cho rõ, bởi vì liên quan đến Hứa Huệ Lâm mà khắt khe đay nghiến con gái của bà ấy, nếu chuyện này đồn ra ngoài, thanh danh của Thẩm Phương bà sẽ khó nghe lọt tai lắm. Bà nghĩ có đúng không?- Thẩm Phương bị Cố Thái Hồng hù dọa, có nằm mơ bà cũng không ngờ Cố Thái Hồng lại dám nói ra mấy lời như vậy.

– Cô, cô…- Nhất thời bà lại giận đến run người.

Cố Thái Hồng lại nhìn sang Lâm Linh:

– Còn cô nữa, thứ trà xanh mà giả vờ giả vịt cái gì? Trò này của cô chỉ có thể lừa gạt mấy người đàn ông ngu xuẩn mà thôi. Hai người chính là cùng một loại người, khó trách thúi như vậy nên hợp cạ nhau. Cô muốn Thích Vũ Mục, tùy nhá, tôi chẳng thèm, dù sao tôi cũng chẳng thể ngăn cản người khác sốt ruột muốn làm Tuesday. Cô nghĩ đúng không?

Nói đoạn Cố Thái Hồng cười lạnh, đôi mắt âm u hiện lên vẻ khinh miệt và lạnh lẽo đến cực hạn:

– Nhưng hai người phải làm rõ, đừng dùng mấy trò bẩn thỉu để ảnh hưởng tôi- Cô lại quay sang Thẩm Phương- Có bản lĩnh, bà kêu con trai bà lập tức ly hôn tôi đi.

Thẩm Phương tức đến nghẹn lời.

Lâm Linh dứt khoát hét lên:

– Cố Thái Hồng!

Cô không ngờ rằng có một ngày, sẽ bị loại phụ nữ này chế nhạo, điều này khiến cô cảm thấy nhục nhã tổn thương, đồng thời còn thấy thất bại xấu hổ vô cùng.

Cô ta phát điên gì chứ? Dựa vào hiện giờ cô ta đang là vợ hợp pháp của Thích Vũ Mục?

Lâm Linh siết nắm tay, Thích Vũ Mục đã từng là của cô! Quá khứ anh chỉ thuộc về một mình cô! Cố Thái Hồng là cái thá gì? Vậy mà bây giờ cô lại bị Cố Thái Hồng nói vậy.

Người kiêu hãnh như cô không chịu được sự xấc xược này.

Cố Thái Hồng chẳng muốn nán lại đôi co với hai người phụ nữ làm người khác buồn nôn này, cô phóng khoáng xoay người, bước thẳng ra khỏi Thần sảnh.

Trong hành lang không một bóng người, nếu có ai đó đi qua nơi này, sẽ thấy cảnh tượng rất quỉ dị, biểu cảm trên mặt “bà Thích nhỏ” là lạnh lẽo khinh miệt, còn đang lẩm bẩm một mình:

– Đồ vô dụng, cuối cùng vẫn cần nhờ tôi ra giúp cô. Suốt ngày cam chịu để bà già đó ức hiếp, để bà ta leo lên đầu lên cổ cô. Cố Thái Hồng, thời gian này cô rất thích đúng không? Tốt nhất cô vĩnh viễn đừng thức tỉnh, yên tâm đi, tôi sẽ thay cô sống thật tốt.

Máy bay vừa hạ cánh, Thích Vũ Mục đã chạy về nhà tổ Thích gia.

Nào ngờ vừa bước vào nhà liền nhìn thấy mẹ anh, mặt bà uất giận, còn Lâm Linh thì đứng bên cạnh.

Sau đó anh lại phát hiện ra một vấn đề, chiếc váy dạ hội Lâm Linh mặc trên người kia là sao?

Thích Vũ Mục nhắm mắt lại, ánh mắt đột nhiên lạnh đi mấy phần.

Lâm Linh nào chú ý đến biến hóa rất nhỏ đó của anh, giờ cô đang vội tố cáo Cố Thái Hồng quá đáng. Anh vừa đến, như kéo rèm khai mạc cho tuồng vui trong dự tính của cô.

– Vũ Mục, anh về rồi, anh biết không, vừa nãy Cố Thái Hồng rất quá đáng với bác gái, anh xem bác gái bị chị ta chọc giận rồi- Lâm Linh vô cùng dịu dàng tỏ vẻ bị hù dọa, còn trấn an Thẩm Phương.

Thích Vũ Mục nghe xong lòng càng nặng hơn, anh nhìn mẹ mình:

– Chuyện gì vậy mẹ?

– Mẹ muốn nó xin lỗi mẹ, con gọi nó đến đây!

Thẩm Phương bị lời nói của Lâm Linh kích thích, bất bình trong lòng càng thêm phóng đại, bà cảm thấy bản thân bị Cố Thái Hồng xúc phạm, con gái của tiện nhân Hứa Huệ Lâm, lại khiến bà mất mặt đến thế, đây là nỗi nhục bà tuyệt đối không thể chịu nổi.

– Cố Thái Hồng đã nói rất nhiều câu khó nghe với bác gái, bác gái chỉ bảo chị ta làm chút chuyện, chị ta không chịu, còn nói bác gái suốt ngày sinh sự. Đây là thái độ nên có khi cử xử với mẹ chồng sao?- Giọng Lâm Linh êm ái, tựa như đang ấm ức thay Thẩm Phương.

– Chị ta… Chị ta còn mắng luôn cả em. Vũ Mục, chị ta nhất định hiểu lầm mối quan hệ trước kia giữa em và anh rồi, nhưng dù vậy chị ấy cũng không thể nói em như vậy, em đã làm sai gì chứ- Lâm Linh vừa nói, hốc mắt vừa đỏ hoe. Một nửa là diễn, một nửa là nhớ đến lúc nãy Cố Thái Hồng mắng cô khó nghe như vậy, quả thực rất tức.

– Không nên mắng em à?

Giọng Thích Vũ Mục lạnh lùng, anh nhàn nhạt nhìn Lâm Linh, mặt Lâm Linh không còn chút máu, nước mắt ban nãy còn lưng tròng giờ thật sự nhỏ giọt xuống.

– Vũ Mục…

Lâm Linh cắn môi, giống như không tin anh sẽ nói ra câu này.

– Chiếc váy em đang mặc trên người, là tôi đặt làm riêng cho vợ tôi trong tiệc tối hôm nay, tôi còn chưa hỏi lý do tại sao nó lại nằm trong tay em, em còn dám mặc nó lên người.

Thích Vũ Mục lạnh nhạt nói tiếp:

– Còn mẹ, con thay Thái Hồng xin lỗi mẹ, chắc cô ấy mất ngủ nên không khống chế được cảm xúc, hy vọng mẹ thông cảm.

– Mẹ thấy nó bị điên rồi!- Thấy con trai bảo vệ Cố Thái Hồng như vậy, lòng Thẩm Phương vô cùng khó chịu, nhưng mà, lễ phục là chuyện gì? Xem ra còn có chuyện bà cần biết rõ ràng, tránh để vô tình trở thành mục tiêu cho người khác, cũng tránh để con trai sinh ra ác cảm với mình.

Nghe vậy, Thích Vũ Mục giật mình, trong lòng như có còi báo động hú vang, một trận sầu lo ập đến.

Đầu óc anh mau chóng xoay chuyển, trấn an Thẩm Phương:

– Để con đi xem cô ấy, mẹ, chuyện vừa rồi mẹ đừng để trong lòng.

Thích Vũ Mục tìm kiếm một vòng cuối cùng tìm thấy Cố Thái Hồng trong phòng mình.

Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng cô gái ở trước mặt kia vẫn khiến lòng anh kinh ngạc.

Cô ấy không phải Cố Thái Hồng.

À không, cô ấy là Cố Thái Hồng.

Bởi vì hai cô vốn dĩ là cùng một người.

Chỉ là Cố Thái Hồng của lúc này khiến anh cảm thấy xa lạ.

Cô đang ngồi trên ghế sô pha đặt cạnh cửa sổ sát đất mà anh yêu thích nhất, trong tay cầm ly rượu đỏ, dường như đang hài lòng nhâm nhi rượu ngắm cảnh đêm.

Sự xuất hiện của anh không mảy may làm cô thay đổi sắc mặt, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó, lạnh lùng nhìn anh.

– Thái Hồng đâu rồi?- Giọng Thích Vũ Mục hơi khàn.

Cô cười vang:

– Cố Thái Hồng à? Anh không cảm thấy cô ta nhu nhược đến độ không xứng tồn tại trên đời sao?

Thích Vũ Mục cố trấn tĩnh mình, nhìn cô không khoan nhượng:

– Cô không phải cô ấy, cô không thể cướp đoạt ý chí của cô ấy được.

– Tôi biết anh là ai- Cố Thái Hồng xía một tiếng khe khẽ, cười lạnh, liếc anh- Anh chẳng qua chỉ là chồng trên giấy tờ của cô ấy thôi, hai người hoàn toàn chẳng có tình cảm gì. Bị ép kết hôn, anh luôn đối xử với cô ấy rất lãnh đạm, rất mặc kệ. Cô ấy là đồ ngốc, chỉ dám âm thầm yêu anh. Tôi chưa từng thấy sự tồn tại nào nhàm chán như cô ấy.

Nghe được cô ấy nói Thái Hồng yêu thầm mình, lòng Thích Vũ Mục dậy sóng chỉ có mình anh biết, anh có cảm giác đau đớn như bị đánh, lại như bị lưu luyến quẩn quanh, từng đợt nối tiếp nhau, để trái tim khó chịu đồng thời lại ngọt ngào, hóa ra cô ấy vốn thích mình.

Cố Thái Hồng này rất sắc bén, cô quan sát anh, để ý từng biến hóa nho nhỏ của anh, rồi cười lạnh:

– Anh đang đắc ý à? Cô ấy thích anh thì sao? Chỉ có đồ ngu như cô ấy mới đi thích loại đàn ông tinh anh và lạnh lùng như anh. Thấy tôi, anh chẳng chút kinh ngạc, biết giữ bình tĩnh ghê nhỉ. Đêm hôm ấy, anh đã nhìn ra là tôi chứ chẳng phải cô ấy đúng chứ?

– Phải thế nào thì cô mới bằng lòng trả lại cơ thể cho cô ấy?- Thích Vũ Mục cố gắng thả chậm lời nói, tận lực ôn tồn hỏi cô.

– Tôi không trả thì anh làm gì tôi?- Cố Thái Hồng cười khẩy- Tôi chịu đủ chuyện cô ấy bị mẹ chồng ức hiếp rồi. Còn có đôi cẩu nam nữ kia nữa, mụ đàn bà đê tiện…- Cố Thái Hồng hệt như nhớ ra điều gì, trên mặt hiện lên lớp sương lạnh, vô cùng ảm đạm.

Mụ đàn bà đê tiện là ai?

Thích Vũ Mục nghĩ ngợi, hỏi thử:

– Cô rất ghét Lâm Linh? Cô đừng hiểu lầm, tôi với cô ấy…

Cô khinh bỉ hừ lạnh:

– Lâm Linh là cái thá gì.

Tốt quá, vậy mụ đàn bà đê tiện không phải ám chỉ Lâm Linh. Thích Vũ Mục rất thông minh, đương nhiên nghĩ đến ba mẹ của Cố Thái Hồng và môi trường trưởng thành của cô.

Xem ra anh cần lập tức đến gặp vị bác sĩ kia.

Nhưng mà tình hình bây giờ, anh nhất định phải xử lý ổn thỏa.

Ngoại trừ anh ra, không thể để người khác nhìn ra chỗ khác thường của Cố Thái Hồng. Anh muốn bảo vệ cô, muốn bảo vệ bí mật sâu kín này của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.