Tranh sủng đoạt giang sơn

Chương 114: Tua rua


 

Phàn Ưng Đức vâng một tiếng rồi gọi một tiểu hoạn quan vào bưng mấy món kia đi. Oanh Thời thay Hạ Vân Tự tạ ơn rồi cũng cáo lui.

Hôm sau, tin tức này bèn truyền khắp lục cung. Cả hậu cung đều bàn tán say sưa rằng hoàng đế có người mới hầu hạ bên cạnh mà còn nhớ đến Thần Phi, ban thưởng thức ăn cho nàng.

Lúc Hạ Vân Tự đến chỗ Hòa Phi chơi, ngay cả Hòa Phi cũng mang chuyện này ra đùa vài câu: “Lục cung vẫn đang lo lắng không biết có người mới nào nổi bật hay không, ai ngờ vẫn là tỷ tỷ nổi bật nhất.”

Hạ Vân Tự đang cầm cây giũa bằng bạc giũa móng tay, nghe thế thì thản nhiên cười bảo: “Mấy món ăn thôi mà. Đám cung nhân mang nó ra lấy lòng ta, muội cũng hùa theo chúng à.”

“Hùa đâu mà hùa.” Hòa Phi lườm nàng một cái. “Xét về việc được lòng hoàng thượng, có ai bằng Thần Phi nương nương của chúng ta chứ.”

Hạ Vân Tự cười một tiếng, không nói chuyện.

Được lòng hoàng đế? Đương nhiên nàng phải được lòng hoàng đế rồi.

Từ khi vừa vào cung, mỗi bước nàng đi đều cân nhắc tâm tư của y kia mà, sao có thể không hợp ý y được.

Suốt mấy ngày sau đó, thế cục trong cung hiện ra, có vẻ như mình nàng đang tranh đấu với những người mới.

Cũng nhờ họa sư kia có bản lĩnh, hoàng đế bảo hắn vẽ hết phong cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông, điều này hơi khó nhưng hắn vẽ khá nhanh, cứ dăm ba ngày lại có một bức, bức nào cũng sinh động như thật.

Không phải lần nào Hạ Vân Tự cũng mang tranh sang vì lần nào cũng “trùng hợp” như vậy không khỏi quá lộ liễu. Có điều nàng lại “đụng độ” thêm lần nữa, lần này là lúc Kỷ thị – người có quan hệ thân thiết với Tô thị – đang hầu hạ.

Mồng một đầu tháng, mọi người lại đến chỗ Hiền Phi vấn an.

Quy định này được đặt ra kể từ sau khi ba người được phong nhất phẩm. Vì Đức Phi không còn là người có địa vị cao nhất nữa, quyền lực cũng từ từ bị san sẻ cho hai người kia dưới sự âm thầm cho phép của hoàng đế nên bảo hậu cung đến chỗ Đức Phi vấn an thì khó mà phục chúng được.

Đức Phi bèn bắt đầu ra ra lệnh cho mọi người thỉnh thoảng đến chỗ Thần Phi và Hiền Phi vấn an, lâu dần trở thành mỗi người một lượt. Khi đến chỗ một người, hai người còn lại đều ngang cấp nên thích đến thì đến, không thích đến cũng không sao.

Hạ Vân Tự đã quen lười nhác nên những lúc đến lượt các phi tần sang Vĩnh Tín Cung vấn an nàng, nàng ra ngoài gặp một lát là cho về. Còn nếu bắt phải dậy sớm, cùng những người khác sang chỗ Hiền Phi Đức Phi thì nàng chẳng thiết.

Giữa nàng và Hiền Phi sớm không cần quan tâm đến những lễ nghi khách sáo này, còn ân oán giữa nàng là Đức Phi không thể nào hóa giải nhờ vào việc qua lại xã giao như vậy.

Vì thế hôm ấy Hạ Vân Tự ngủ trễ hơn một chút. Sáng ra Ninh Nguyên cũng đi học, Ninh Nghi không có việc gì làm bèn chạy vào tẩm điện của nàng, leo lên giường nhìn chỗ này chỗ kia.

Nàng vừa thức giấc liền bật cười, ôm Ninh Nghi vào lòng, điểm nhẹ lên trán nó: “Sao coon dậy sớm thế? Không buồn ngủ sao?”

Vừa nói xong, Ninh Nghi lại ngáp một cái.

Hạ Vân Tự cười phì một cái, đặt thằng bé xuống cạnh mình rồi vỗ nhẹ dỗ nó ngủ. Tiểu Lộc Tử vén rèm đi vào, bước đến bên giường, khom người bẩm báo: “Hôm nay nhân lúc hậu cung đều có mặt ở Khánh Ngọc Cung, hoàng thượng sai người truyền chỉ tấn phong các vị nương tử mới.”

Hạ Vân Tự à một tiếng. “Tấn phong những ai?”

Tiểu Lộc Tử đáp: “Tô tài nhân và Cố tài nhân đều phong mỹ nhân, Kỷ huy nga phong bảo lâm. Ba vị còn lại thì không nhắc đến.”

Hạ Vân Tự gật đầu bảo: “Hoàng thượng không thích những người mới lần này lắm, nhiều nhất cũng chỉ thế mà thôi.”

“Còn nữa…” Tiểu Lộc Tử ngập ngừng giây lát, Hạ Vân Tự quay đầu lại, hắn cúi người. “Lâm ngự nữ, chính là người có phẩm cấp thấp nhất lần này ấy… Nàng ta và Kỷ bảo lâm vốn được phân vào cung của Yến Phi nhưng không hợp nhau lắm. Hiền Phi nương nương hỏi Vĩnh Tín Cung của chúng ta có tiện thêm một người nữa không, nếu được thì chuyển đến Vĩnh Tín Cung, nếu không tiện thì sẽ hỏi chỗ Nhu thục viện.”

Hạ Vân Tự cau mày, hỏi lại: “Không hợp nhau là sao?”

Tiểu Lộc Tử cụp mắt, trả lời: “Nghe nói Kỷ bảo lâm thích tranh hơn thua, Lâm ngự nữ yếu đuối quá nên cứ bị bắt nạt.”

Hạ Vân Tự hỏi: “Yến Phi không làm gì sao?”

Tiểu Lộc Tử cười bảo: “Haiz, Yến Phi chỉ một lòng quan tâm đến nhị hoàng tử, chuyện nhỏ nhặt giữa cung tần với nhau, trách mắng vài câu rồi cho qua thôi.”

Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi gật đầu. “Vậy để Lâm thị qua đây đi. Phía Nhu thục viện đã thêm hai người rồi, còn có công chúa cần chăm sóc nữa, đừng để muội ấy vất vả quá.”

Tiểu Lộc Tử đi chuyển lời lại. Đầu giờ chiều, Lâm thị bèn dọn tới. Hạ Vân Tự phân cho nàng ta một khu nhà năm ngoái vừa được sửa sang lại, cách Diên Phương Điện không xa lắm, cả buổi chiều đều nghe thấy tiếng bên đó bận bịu chuyển nhà.

Tối đến, Lâm thị thu dọn ổn thỏa xong bèn đến bái kiến phi tần chủ cung. Lúc đó Hạ Vân Tự đang nhắm mắt nghe Tĩnh Song đánh đàn tranh, nghe có tiếng vấn an bèn mở mắt ra, cười bảo: “Miễn lễ, ngồi đi.”

Lâm thị cúi đầu, đứng dậy, dáng vẻ cẩn trọng, cũng không dám nói nhiều, cứ ngồi ngay ngắn ở đó.

Hạ Vân Tự vừa quan sát nàng ta vừa suy nghĩ xem đây là ai. Thật tình thì bây giờ trong cung hơi đông, những cung tần cấp thấp thế này bình thường không hay gặp, rằm mồng một đến vấn an thì cũng ngồi cách những phi tần cấp cao khá xa, rất nhiều người quanh năm suốt tháng chỉ nói một vài câu.

Quan sát một lúc, nàng cũng có chút ấn tượng. Hình như gia thế của Lâm thị không cao lắm, hôm tuyển tú lúc đến lượt nàng ta thì đã gần chạng vạng, hoàng đế và ba phi tần đều đã mệt mỏi, nhìn thấy dung nhan của nàng ta mắt không khỏi sáng lên.

Thật ra nàng ta cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành, chẳng qua là đợt này trong đám tú nữ có quá ít người xinh đẹp nên nàng ta trông có vẻ nổi bật.

Kể ra thì Hạ Vân Tự chính là người đầu tiên khen nàng ta, vì thế hoàng đế liền giữ nàng ta lại. Bây giờ dọn đến Vĩnh Tín Cung coi như là cũng có duyên.

Hạ Vân Tự không hỏi tới xích mích giữa nàng ta và Kỷ bảo lâm, chỉ mỉm cười nói: “Đã dọn đến Vĩnh Tín Cung thì cứ yên tâm mà ở đây. Vĩnh Tín Cung trừ bản cung ra chỉ có Ngọc mỹ nhân, tính tỷ ấy rất dễ gần, sẽ không có ai ức hiếp muội.”

Lâm thị vội ra khỏi chỗ để tạ ơn, Hạ Vân Tự gật đầu bảo: “Về nghỉ sớm đi, bản cung cũng đến giờ nghỉ ngơi rồi.”

Lâm thị bèn cáo lui. Tĩnh Song cũng đứng dậy, hành lễ với Hạ Vân Tự. “Nô tỳ cũng xin cáo lui.”

“Ừ.” Hạ Vân Tự mỉm cười, khen con bé. “Gần đây đàn tranh và vũ đạo của con có tiến bộ, bản cung vừa được vài chiếc thoa có màu sắc tươi sáng, mai con vào kho chọn mấy cái mình thích đi.”

Năm nay Tĩnh Song cũng đã mười tuổi, tuy búi tóc vẫn chưa dày dặn nhưng cũng cần trâm cài điểm xuyết, đương nhiên rất thích mấy thứ này. Cô bé tươi cười hành lễ với Hạ Vân Tự, nói “Tạ nương nương” rồi cung kính lui ra ngoài.

Lui khỏi tẩm điện, quay người ra tới điện bên ngoài, Tĩnh Song vừa nhấc chân qua cửa, ngước mắt lên bèn vội vàng thu chân về, nhún gối hành lễ: “Điện hạ vạn phúc.”

“À.” Ninh Nguyên vừa giơ tay ra hiệu miễn lễ vừa quan sát cô bé. “Tĩnh Song? Lâu quá không thấy ngươi.”

Tuy hai người không thân quen với nhau lắm, không gặp cũng không nhớ đến nhưng bây giờ bất ngờ gặp được, Ninh Nguyên bỗng ý thức được đã lâu lắm rồi không gặp Tĩnh Song.

Tĩnh Song cúi đầu vâng một tiếng, vừa định trò chuyện vài câu thì Tố Thần từ phía sau đã vội vàng đi đến. “Tĩnh Song.”

Nàng ta đã nhận được ý chỉ của Hạ Vân Tự, biết không nên để Tĩnh Song gặp Ninh Nguyên nên bây giờ hơi lo lắng.

Hành lễ với Ninh Nguyên xong, Tố Thần bèn nói với Tĩnh Song. “Tối nay con còn phải đọc sách, theo ta về mau.”

Tĩnh Song và Ninh Nguyên đều không cảm thấy có gì lạ.

Ninh Nguyên cười bảo: “Vậy ngươi trước đi.”

Tĩnh Song đáp: “Nô tỳ xin cáo lui.”

Lúc cúi đầu xuống, ánh mắt cô bé bỗng sựng lại. Ninh Nguyên đang định bước vào trong thì bị gọi lại. “Điện hạ.”

Ninh Nguyên dừng bước, Tĩnh Song liếc nhìn bên hông của thằng bé. “Ngọc bội bị hư rồi.”

Ninh Nguyên cúi đầu nhìn thì mới phát hiện tua rua bên dưới ngọc bội đã mất đâu không thấy, không biết lúc cưỡi ngựa bị rơi ra hay mất lúc bắn cung mà bên trên chỉ còn một sợi dây nhỏ xỏ lủng lẳng vào lỗ ngọc bội.

Như thế này mà đi gặp người lớn thì không hay nên Ninh Nguyên vội tháo ngọc bội ra, cười bảo: “Đa tạ.”

Nhưng Tĩnh Song bỗng chìa tay ra, mỉm cười nói: “Gần đây nô tỳ vừa học tết tua rua, nô tỳ có thể giúp điện hạ làm cái mới.”

Tố Thần định ngăn cản nhưng không tiện làm thế trước mặt đại hoàng tử.

Ninh Nguyên vui vẻ đưa ngọc bội cho Tĩnh Song. “Được, vậy làm phiền ngươi.”

Nói xong thì mạnh ai nấy đi. Ninh Nguyên vào trong điện, Tố Thần dắt Tĩnh Song về chỗ ở phía sau điện, mấy lần định nói mà lại thôi.

Nàng ta cũng không thể nói gì, chỉ thầm thấp thỏm, sợ sau đó sẽ xảy ra chuyện.

Nàng ta biết hai đứa trẻ không nghĩ gì đến vấn đề kia, đại hoàng tử chỉ thuận miệng nói vài câu với một cung nữ, Tĩnh Song càng đơn giản hơn, gần đây đúng là con bé vừa học tết tua rua, đang rất hứng thú với nó, luôn tìm cơ hội tết các kiểu dáng khác nhau. Trẻ con tuổi này là thế, học được gì ra trò là ước gì mọi người đều biết để khen mình, “giành ôm việc” trước mặt đại hoàng tử cũng không có gì lạ.

Nhưng đây không phải chuyện gì tốt lành. Ai cũng biết Thần Phi nương nương nuôi nó bao năm nay là để làm gì.  Lỡ như nó và đại hoàng tử nảy sinh tình cảm thanh mai trúc mã thì chết.

Đoạn đường ngắn thôi mà Tố Thân suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cảm thấy có thể tránh được bao xa thì cứ tránh.

Hoàng cung đủ rộng lớn, bây giờ trong tay Thần Phi nương nương lại có quyền lực, nàng trong có thể xin Thần Phi chọn một nơi khá hẻo lánh cho Tĩnh Song ở, bình thường Tĩnh Song nên học gì thì cứ học, không cần thiết thì sẽ không về đây.

——

Bên kia, Ninh Nguyên vào điện hành lễ với Hạ Vân Tự, vung tay cho cung nhân lui ra rồi ra vẻ bí mật đi đến cạnh Hạ Vân Tự. “Di mẫu, tên Trương Xương kia ngày càng lộ rõ mặt rồi.”

Hạ Vân Tự cười, nhìn nó: “Lộ thế nào?”

“Xúi giục con hại chết lục đệ.” Ninh Nguyên bĩu môi. Ninh Nghi đang dựa vào lòng mẫu thân nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy là ca ca bèn cười toe toét. “Ca ca bế!”

Ninh Nguyên nào có tâm trạng nào mà bế nó. Thằng bé khẽ vỗ lên đầu Ninh Nghi một cái. “Thằng ngốc này, có người muốn giết mình mà còn cười!”

Hạ Vân Tự cười phì, giơ tay vỗ lên đầu Ninh Nguyên lại. “Chẳng phải vì nó đã có một đại ca thông minh rồi sao. Nói nghe xem, có phải con đã có ý định gì rồi?”

“Làm gì có.” Trong nụ cười của Ninh Nguyên toát ra vẻ ung dung vì đã dự liệu trước. Sau đó nó thở dài một hơi. “Con phát hiện… hắn rất cẩn trọng, con tốn thời gian với hắn bao lâu nay, muốn đợi hắn nói gì có ích, chẳng hạn như người sau lưng là ai nhưng hắn không bao giờ để lộ ra. Vậy hay là con tiến thêm một bước?”

Hạ Vân Tự nhìn nó với ánh mắt khen ngợi. “Vậy co muốn tiến thêm một bước thế nào?”

“Hì hì…” Ninh Nguyên nhếch mép cười, mang theo vẻ nịnh nọt. “Con nói thật cho người nghe, người không được mắng con đấy.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Con nói đi, ta sẽ không mắng con.”

Thằng bé lại bước tới hai bước, nhoài tới bên tai nàng, nói ngắn gọn dự định của mình.

Hạ Vân Tự nghe xong thì lập tức đanh mặt lại. “Tiểu tử con đủ lông đủ cánh rồi đấy hả?”

“Đã nói là sẽ không mắng con mà!” Ninh Nguyên chống tay lên hông. “Hơn nữa người nói xem đây có phải một ý quá hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.