Tranh sủng đoạt giang sơn

Chương 152: Bồi bổ


 

Trời nóng dần lên nhưng vì tuyển tú nên không ai có thể đến hành cung tránh nóng.

Tiểu Đào đã gần hai tuổi, biết không ít chuyện, cảm thấy nóng nực bực bội nên mếu máo nhoài vào lòng Hạ Vân Tự khóc rưng rức.

“Ngoan nào.” Hạ Vân Tự ôm cô bé, dỗ dành: “Mẫu phi dẫn con đi tìm các ca ca chơi được không? Hôm qua đại ca còn sai người đến bảo là nhớ con nhưng Đông Cung quá nhiều việc, nhất thời không qua đây được.”

Tiểu Đào lắc đầu, thút thít: “Nóng!”

Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi lại nói: “Vậy mẫu phi dẫn con ra hồ chèo thuyền nhé? Trên hồ không quá nóng.”

Tiểu Đào miễn cưỡng gật đầu. Hạ Vân Tự bật cười, bế con gái lên, tạm gác thánh chỉ trong tay mình lại.

Thánh chỉ đó không phải là ý chỉ chính thức được hạ đến cho nàng mà chỉ là bản sao mà thôi, mang qua để phi tần quản lý hậu cung như nàng nắm tình hình.

Hoàng đế hạ chỉ cho một vị mỹ nhân họ Hứa xuất cung tu hành.

Thánh chỉ không nói rõ nguyên nhân nhưng cố gặng hỏi, Hứa mỹ nhân tỏ ra rất oan ức, mới sáng sớm liền đến khóc lóc với Hạ Vân Tự. “Thần thiếp không hề làm sai điều gì… chỉ cảm thấy hoàng thượng bận rộn chính sự, xin người phải cố gắng an dưỡng, đừng để mệt mỏi quá, vậy mà không biết sao hoàng thượng lại tức giận.”

Hạ Vân Tự nghe mà thấy sảng khoái cả ngươi. hoàng đế đúng là càng ngày càng nhạy cảm với chuyện này, cũng càng trở nên vui giận bất thường.

Nhưng ngoài mặt nàng chỉ an ủi Hứa mỹ nhân. “Đừng quá đau khổ, hoàng thượng đang giận, bảo muội đi tu thì cứ đi. Đợi người nguôi giận rồi bản cung sẽ lên tiếng để muội trở về.”

Hứa mỹ nhân không ngừng cảm tạ, thút thít vài tiếng rồi ép giọng thật khẽ. “…Quý Phi nương nương đừng trách thần thiếp lắm mồm, thần thiếp thật sự muốn… muốn hoàng thượng bồi dưỡng thân thể.” Nói xong thì lộ ra vẻ chần chừ, do dự. “Thần thiếp thầm cảm nhận được gần đây sức của hoàng thượng… không còn được như trước nữa.”

Chân mày Hạ Vân Tự khẽ nhúc nhích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thong thả. “Trời nóng quá, đừng nói hoàng thượng bận trăm cong nghìn việc, ngay cả bản cung cũng thường cảm thấy uể oải, muội không cần phải lo lắng.”

“Vâng.” Hứa mỹ nhân gật đầu.

Hạ Vân Tự khẽ mỉm cười. “Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện tu hành bản cung sẽ sắp xếp cho muội, không để muội chịu khổ đâu”

“Tạ nương nương…” Hứa mỹ nhân lại cảm ơn rồi thi lễ cáo lui, không dám làm phiền lâu.

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn nàng ta đi xa, cơn hả hê trong lòng ngày càng dâng trào, cuối cùng bật thành một tiếng cười.

Hứa mỹ nhân đã nhận ra, vậy chắc các phi tần khác cũng nhận thấy điều gì rồi nhỉ?

Cuối cùng chuyện đã từng bước thành công như nàng mong muốn. Một lời nói, thái độ của họ thôi đã khiến y cảm thấy không thoải mái rồi chứ nói chi là khi họ đã nhận ra.

Thật ra theo nàng thấy, sức của y vẫn khá ổn. Vấn đề là họ đều đã nếm trải sự “dũng mãnh” của y nên lúc này không thể xem nhẹ sự chênh lệch này.

Con người ta vốn rất sợ bị so sánh.

Trong lòng y cũng rất sợ bị so sánh với trước kia.

Mỗi lần vô tình hay hữu ý so sánh đều là một lần đâm vào tim. Người khác là vậy, y cũng vậy.

——

Hạ Vân Tự nhàn nhã dẫn Tiểu Đào đi chơi hồ suốt nửa ngày, mãi đến khi mặt trời ngả về tây nàng mới trở lại Vĩnh Tín Cung.

Tiểu Đào chơi vui, cũng mệt mỏi, cứ ngáp ngắn ngáp dài nhưng không chịu để nhũ mẫu bế, cứ nắm tay Hạ Vân Tự nhảy nhót khắp nơi. Dọc đường Hạ Vân Tự cũng chỉ chỗ này chỗ kia nói chuyện với con bé. Lúc bước qua cửa sân, Tiểu Đào ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn. “Phụ hoàng!”

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn thì thấy Hạ Vân Tự đang đứng dưới mái hiên. Nghe tiếng Tiểu Đào, y nhìn sang và ngồi xuống, vẫy tay. “Tiểu Đào.”

Tiểu Đào bèn chạy về phía y. Hạ Vân Tự cũng mỉm cười bước tới, hành lễ. “Hoàng thượng.”

Hoàng đế mỉm cười. “Hiếm khi được rảnh rỗi, ta sang đây với nàng một lát.”

Nàng gật đầu, theo y đi vào điện. Nhớ đến chuyện Hứa mỹ nhân, nàng âm thầm quan sát y thì phát hiện quả nhiên khí sắc của y có chút gì đó không tốt lắm, sắc mặt hơi trắng một cách bất thường, mắt cũng loáng thoáng quầng thâm.

Đương nhiên nàng sẽ không nói gì, để người khác đâm vào tim y là được, nàng không cần phải lên tiếng.

Nếu y trở nên có khoảng cách với nàng thì bước tiếp theo sẽ không dễ đi.

Vào đến tẩm điện, Hạ Vân Tự ra hiệu cho nhũ mẫu bế Tiểu Đào ra ngoài nghỉ ngơi. Y và nàng ngồi xuống hai đầu của trường kỷ, khi mắt y lướt qua chiếc bàn, đập vào mắt là thánh chỉ mà nàng vừa xem.

Mắt hơi tối lại, y có vẻ không được tự nhiên. “Làm nàng phải bận tâm rồi.”

“không sao.” Nàng khẽ mỉm cười. “thần thiếp đã sắp xếp đầu vào đó rồi, vài ngày nữa sẽ đưa nàng ta đến Thiên Như Viện.”

Y gật đầu, nàng lại hỏi: “Có điều không biết sao hoàng thượng lại tức giận vậy ạ?”

Chỉ một câu thôi là đủ để khiến y phải nhớ đến chuyện kia một lần nữa.

Y lắc đầu bất đắc dĩ. “Đừng nói chuyện này nữa.”

Nàng bèn không nói gì thêm.

Sau đó là khoảng thời gian thanh nhàn thoải mái, hai người uống trà, ăn vài miếng điểm tâm, trò chuyện với nhau, ấm áp như một đôi phu thê hòa thuận.

Gần đến bữa tối, nàng mới vờ như lơ đãng nhắc đến. “Lần này tuyển tú, thần thiếp định để họ vào cung trễ vài ngày.”

Y khó hiểu. “Tại sao thế?”

“Lần này đông người.” Nàng đáp.

Tuyển tú đã kết thúc ngày hôm qua, nàng và Hiền Phi lần lượt lựa chọn, tổng cộng giữ lại gần hai mươi người.

“Người đông, việc cũng nhiều. Nếu cứ sau ba ngày tiến cung như thường lệ thì thần thiếp e là sáu cục không chuẩn bị kịp, xảy ra sơ suất gì.”

Dừng lại một chút, nàng khẽ cúi đầu, tỏ ra chút lúng túng. “Hơn nữa… người đông thế, phía Thượng Tẩm Cục cũng phải mất thời gian dạy dỗ thích đáng, nếu không đều là các cô nương khuê các, chưa từng có kinh nghiệm, chuyện gì cũng không hiểu, khó tránh khỏi không được chu toàn.”

Nói xong nàng nhìn y, trên mặt y không có chút biến động nào, chỉ gật đầu. “Cũng được.”

Không sao, y nghe lọt những lời này là được.

“Đều là các cô nương khuê các, chưa từng có kinh nghiệm, chuyện gì cũng không hiểu” thì sẽ không có so sánh. Y sẽ nghĩ vậy.

Hứa mỹ nhân vừa cứa dao vào tim y, còn những cô nương chưa trải sự đời này sẽ không thể so sánh y với trước kia.

Cứ để y đi sủng người mới vậy. Bụi hoa này có thể khiến y nếm trải chút ngon ngọt ban đầu, cũng sẽ khiến y ngày càng sa đọa.

——

Thế là nửa tháng sau, các cung tần mới nhập cung. Hậu cung bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên. những bông hoa tươi trẽ dường như đã khiến cho khung cảnh sáng bừng, khắp nơi tràn đầy sức sống.

Hạ Vân Tự nghiêm túc sắp xếp lịch thị tẩm của các cung tần. Các tần phi mới đều muốn nhanh chóng được gặp thánh thượng, người lại đông nên đương nhiên tần suất phải dày hơn.

Tiếp theo, một người mới là Diêu thị nhanh chóng được sủng ái. Nàng ta xem như có tư sắc nổi bật trong đợt tuyển tú lần này, có điều xuất thân hơi thấp nên lúc đầu chỉ được phong tòng thất phẩm kinh nga. nhưng bây giờ hoàng đế sủng ái, nàng ta lại ăn nói ngọt ngào nên đến giữa đông đã được thăng thành tòng ngũ phẩm mỹ nhân.

Lần tuyển tú trước không có ai hợp nhãn hoàng đế nên tốc độ tấn phong này khiến nàng ta trở thành người gây chú ý nhất trong vòng mấy năm trở lại đây.

Được sủng ái như thế, chỉ cần tính cách không điềm tĩnh thì rất dễ trở nên xốc nổi.

Vì thế, dần dần Hạ Vân Tự cũng nghe được những lời đồn không tốt về Diêu thị. Chẳng hạn như người hầu của nàng ta khinh khi những cung tần ở cùng một cung, hoặc là lúc quần áo mùa đông vừa đưa đến thì chọn hết đồ tốt, khiến những cung tần còn lại không có đồ để dùng.

Những chuyện như vậy rất vụn vặt, Hạ Vân Tự cũng nhắm một mắt cho qua, coi như không biết, mặc cho nàng ta làm sủng phi.

Về phần thái hậu thì càng không hơi sức đâu mà lo những chuyện này. Mấy năm trước, từ lúc ngũ hoàng tử chết yểu, sức khỏe của thái hậu đã không tốt lắm. Theo năm tháng, tuổi tác lớn dần, thời gian bị bệnh lại càng dài hơn, bà lại càng không thích nghe những chuyện lặt vặt như vậy.

Vì thế, những ngày tháng Diêu thị hoành hành trong cung cũng kéo dài hơn, mãi đến khi hoàng đế dần cảm thấy không còn mới mẻ nữa.

Cũng từ từ, trong triều dần có những lời đồn đãi rằng gần đây hoàng đế hơi ham mê nữ sắc.

Thật ra đâu phải chỉ mới “gần đây”. Từ khi những thứ kia dần được hậu cung lén lút sử dụng, từ khi y chủ động uống chén rượu huyết nhung hươu đầu tiên thì thời gian y lưu luyến hậu cung đã trở nên dài hơn.

Nhưng những lời đồn đãi này đến giờ mới dần tản ra cũng là có nguyên do.

Trước kia y không phải người ham mê những chuyện này, đột nhiên bất thường như vậy mới kiến người ta hoài nghi. Nhưng có lần tuyển tú này làm lý do, chuyện này không còn gì lạ nữa.

Ai không thích những cô nương trẻ trung như hoa.

Hiền Phi còn nói đùa với Hạ Vân Tự rằng. “Nếu ta là đàn ông, nhìn họ vậy cũng không dời mắt được.”

Y đột nhiên tham luyến hậu cung mà không có nguyên nhân nên dần dần, thanh danh không tốt thì cũng tự y gánh lấy chứ không liên quan gì đến những nữ nhân kia.

Họ chẳng qua chỉ là những đóa hoa sống bám vào y mà thôi.

Khoảng thời gian này, Hạ Vân Tự vẫn âm thầm khống chế mọi thứ giống như bao năm nay vậy.

Nàng không còn liên tục đến Tử Thần Điện hầu hạ như trước, không quấy rầy y sủng ái người mới, cũng không ngăn cản người mới được sủng nhất hậu cung.

Lý do đưa ra là: Hiện nay nàng có bốn đứa trẻ cần chăm sóc.

Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không xuất hiện. Cứ năm sáu ngày, nàng lại đến Tử Thần Điện làm bạn với y, thỉnh thoảng y cũng sẽ đến Vĩnh Tín Cung thăm nàng, giữa hai người có sự ăn ý giống như giữa phu thê lâu năm vậy.

Bất giác, đã gần một năm trôi qua.

Tính ra thì trong gần một năm này, đã có bốn năm người được sủng và thất sủng. Trong đó có một người đã gây nên sóng gió bằng vào bản lĩnh của mình, đó chính là Dương thị – người vừa được sủng lại thất sủng dạo trước.

Có lẽ vì gia thế thấp, Dương thị không có sự kính sợ hoàng đế như những người khác. Không biết từ đâu nghe được “diệu kế” kia, biết có thể dùng thứ đó để tranh sủng mà nàng ta đã tìm được anh túc mang từ ngoài cung vào, trộn lẫn trong thuốc lá dụ hoàng đế nếm thử vài lần.

Cuối cùng hoàng đế tự phát hiện mình không ổn, phế truất Dương thị, còn hỏi tội cả người nhà nhưng chung quy chuyện đã xảy ra rồi.

Trong sự âm thầm thúc đẩy, trong triều cũng dần hiểu rõ những bí mật trong hậu cung, tuy không đến nỗi gây ra tranh cãi nhưng chung quy vẫn gây nên sự bất mãn ngầm.

Các triều thần đã thấy y vì hậu cung mà đến trễ buổi triều sớm vài lần, cũng không phê duyệt vài bản tấu chương khẩn cấp, đây là chuyện trước kia chưa từng có.

Mất bò mới lo làm chuồng vẫn không muộn.

Tuy nhiên quần thần đã nhớ kỹ những con bò bị mất.

Sau khi Dương thị bị phế, hoàng đế tiết chế một thời gian, chỉ quan tâm đến những phi tần lâu năm chứ không để ý đến người mới nữa.

Hạ Vân Tự mặc cho y yên lặng, cũng lặng lẽ bầu bạn với y, không dùng những thứ kia để trợ hứng nữa.

Cứ “bình đạm” như thế lâu ngày, y mới sẽ càng thèm “ăn mặn”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.