Tranh sủng đoạt giang sơn

Chương 171: Tỷ muội cùng trọng sinh (8)


 

Từ Minh Nghĩa đành miễn cưỡng đưa Hạ Vân Tự vào cung. Những ngày sau đó, cả hậu cung đều chứng kiến cảnh hoàng hậu nương nương dù có thai nhưng cả ngày vẫn xoay quanh muội muội của mình.

Thái y phụng lệnh hoàng đế mỗi ngày bắt mạch cho hoàng hậu hai lần, nhưng lại phụng lệnh hoàng hậu mỗi ngày bắt mạch cho Hạ Vân Tự ba lần.

Vài ngày trôi qua, Hạ Vân Tự không chịu nổi nữa. Nàng uể oải đi vào tẩm điện của hoàng hậu, cho cung nhân lui ra rồi nằm xoài ra giữa giường. “Tỷ, tỷ đừng có trông chừng muội như vậy nữa được không?”

Hoàng hậu đang ngồi xếp bằng trên trường kỷ đọc sách, nghe thế thì thản nhiên đáp: “Ta đang lo cho muội mà. Lần trước đứa bé này không giữ được, lỡ như lần này…”

“Lần trước là vì thủy ngân!” Hạ Vân Tự chống người ngồi dậy. “Lần này chắc chắn sẽ không sao. Ngay cả một nha đầu ấm giường Từ Minh Nghĩa còn không có thì ai mà đi hại muội.”

Hoàng hậu chỉ tập trung đọc sách, không để ý đến nàng.

“Tỷ tỷ?” Hạ Vân Tự gọi, lúc ấy hoàng hậu mới ngước mắt lên, đanh mặt bảo: “Đừng nhiều lời, muội cứ ngoan ngoãn mà dưỡng thai. Đợi đứa bé đầy tháng rồi ta sẽ đưa hai mẹ con về. Từ giờ đến đó, muội phải nghe ta.”

Giọng điệu hờ hững này Hạ Vân Tự đã quá quen thuộc, chỉ cần hoàng hậu nói với giọng điệu ấy thì không còn đường thương lượng.

“Hừ…” Hạ Vân Tự hậm hực nằm xuống, miệng không ngừng lầu bầu những câu đại loại như “người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu” vân vân, rõ ràng là đang làm mình làm mẩy.

Hạ Vân Chước nghe vài câu, không khỏi bật cười. “Muội sao thế.”

Cô gái nằm trên giường liếc mắt lườm nàng. “Tỷ bắt nạt muội.”

“Không sợ mất mặt à.” Hạ Vân Chước cười, ép giọng nhỏ hơn, bảo: “Từng làm thái phi rồi mà tính tình còn như trẻ con ấy! Trước mặt Từ Minh Nghĩa muội cũng thế à?”

“Chứ sao nữa.” Nàng đáp rất dõng dạc.

Kiếp trước nàng và Từ Minh Nghĩa sống đến tám mươi tuổi còn như thế, bây giờ trở về thời trẻ thì càng phải như vậy.

Có tỷ tỷ và Từ Minh Nghĩa, nàng nghĩ rằng dù sống đến trăm tuổi thì trước mặt họ, tính nàng vẫn không đổi.

Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng cung nữ bẩm báo. “Nương nương, thái y đến bắt mạch bình an cho Từ phu nhân.”

“Sáng nay đã bắt rồi, muội không đi nữa!” Hạ Vân Tự cao giọng từ chối. Hạ Vân Chước bật cười rồi đanh mặt lại. “Mau đi đi, nếu không bản cung sai người trói muội giải qua đó đấy.”

Cứ thế, Hạ Vân Tự bị tỷ tỷ quản lý rất nghiêm ngặt. Tính nàng vốn không chịu trói buộc nhưng mấy tháng bị quản thúc này trôi qua cũng thật vui vẻ. Có điều mỗi khi Từ Minh Nghĩa vào cung, thỉnh thoảng hắn lại mở lời oán trách hoàng hậu làm nàng phải tốn công hòa giải.

Thời tiết ấm dần lên rồi lại lạnh đi. Gần đến Trung Thu, cung Tiêu Phòng truyền ra tin mừng.

Nửa đêm hôm ấy, hoàng hậu đau bụng sinh.

Cung Tiêu Phòng lập tức trở nên bận rộn. Phi tần các cung đều tề tựu đông đủ, Hạ Vân Tự đương nhiên không thể yên tâm nên cũng bận bịu theo, dù không giúp được gì thì cũng không ngồi yên được.

Kết quả gần đến trưa, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn lắm.

Cơn đau kéo đến từng trận, ngày càng nhiều và rõ hơn. Cung nhân vội vàng đưa nàng về phòng, truyền bà đỡ và thái y vốn đã đợi sẵn từ lâu sang rồi lại khẩn trương ra cung báo với Từ Minh Nghĩa là Từ phu nhân sắp sinh.

Lúc Từ Minh Nghĩa vào cung thì hoàng hậu đã sinh được một tiểu công chúa trắng trẻo bụ bẫm.

Từ Minh Nghĩa đứng ngoài nhờ người chuyển lời chúc mừng của mình đến hoàng hậu, sau đó vội vội vàng vàng sang phòng sinh của Hạ Vân Tự, không nói tiếng nào bèn lao vào trong.

“Ây, hầu gia…” Cung nhân lo lắng. Trong cung có quy định đàn ông không được vào phòng sinh.

Nhưng Từ Minh Nghĩa không hề ngần ngại. “Không sao!” Hắn đi nhanh vào trong, vừa ngước mắt lên thì thấy Hạ Vân Tự đang nằm trên giường lau nước mắt.

“Minh Nghĩa…” Nàng nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, giọng nghe thật yếu mềm.

Thật là khổ quá đi mất!

Sinh nở, đứa đầu là đau nhất. Kiếp trước khi ở bên hắn, nàng đã sinh hai lần nên những lần sau đều rất thuận lợi.

Nhưng bây giờ đứa bé này lại là đứa đầu tiên, nàng lại nhỏ tuổi hơn hồi sinh Ninh Nghi nữa, Hạ Vân Tự chỉ cảm thấy cả người đều đau như bị xé rách, đến nỗi đầu óc cũng choáng váng.

Nhưng kinh nghiệm cho nàng biết, không được khóc to quá.

Sinh còn là một quá trình rất dài, lúc mới đau mà đã vội la hét thì sau này sẽ không còn sức nữa.

Nàng chỉ có thể hừ hừ khe khẽ.

Từ Minh Nghĩa ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng bèn ôm lấy cảnh tay hắn mà rên. Hắn đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng, thế là nàng khóc còn dữ hơn.

Nhớ lại lúc sinh Ninh Nghi, thật ra hoàng đế cũng ở bên cạnh nàng nhưng nàng không có quá nhiểu cảm xúc. Nhưng bây giờ, có lẽ là do Từ Minh Nghĩa chiều chuộng mà ra.

Mãi đến khi trời tối, cuối cùng tiếng trẻ con khóc lại vang lên từ cung Tiêu Phòng.

Hạ Vân Tự mệt lả cả người, ước gì có thể ngất đi luôn để được ngủ một giấc nhưng không nén được tò mò hỏi: “Trai hay gái?”

Từ Minh Nghĩa ở bên cạnh ôm con, tỏ vẻ bí ẩn. “Nàng đoán xem.”

“…” Hạ Vân Tự thấy quá tẻ nhạt, vừa giận vừa tức cười, nhưng cười một cái là cả người lại đau nên nhăn mặt hét hắn. “Nói mau.”

“Ha ha ha, con gái con gái.” Hắn đặt đứa bé xuống bên cạnh nàng. “Nàng đừng nói chuyện… Bình thường không thấy nàng và hoàng hậu nương nương giống nhau lắm nhưng đứa bé này lại rất giống.”

Hạ Vân Tự quay đầu qua, lẳng lặng ngắm đứa bé.

Bé con, con chính là đứa trẻ mà kiếp trước ta không bảo vệ được.

Kiếp trước là do mẹ không tốt, trúng độc lâu vậy mới phát hiện ra, không thể giữ được con.

Nhưng bây giờ con mới sinh ra cũng tốt, con có một người cha tốt, còn có thêm một biểu tỷ vừa ra đời nữa.

Từ Minh Nghĩa đoán được nàng đang nghĩ gì nên cúi người hôn nàng. “Đừng nghĩ ngợi nữa.”

Hạ Vân Tự ừm một tiếng, hắn lại cười bảo: “Nàng nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì.”

Nàng đảo đôi mắt đẹp. “Vọng Thư?”

Đây là tên con gái của họ ở kiếp trước, lấy từ câu thơ “Tiền vọng thư sử tiên khu hề”. Từ Minh Nghĩa mỉm cười. “Vậy nhỡ đâu sau này Vọng Thư đến thì sao?”

Hạ Vân Tự tặc lưỡi.

Từ thời gian mang thai lần này cho thấy, nói không chừng…

Nàng lại nghĩ tiếp. “Nhã Ca, nghe hay không? Lấy từ câu “Nhã ca hà ung ung” trong bài Kê khang.”

Từ Minh Nghĩa lặp lại vài lần, hài lòng gật đầu. “Hay đó. Vừa thanh nhã vừa phóng khoáng, rất ra dáng chị cả.”

Từ Nhã Ca. Tên của đứa bé được quyết định như thế.

Tiểu công chúa của hoàng hậu thì đến ba tháng mười ngày mới có tên chính thức, phong hào là do hoàng đế đặt, chọn những từ may mắn tốt đẹp theo thường lệ, gọi là Cẩn Như công chúa.

Hạ Vân Chước không thích hai từ này lắm nên bèn gọi con bé bằng cái tên thân mật là An Ca, theo tên Nhã Ca nhà Hạ Vân Tự.

Hai chữ An Ca này xuất phát từ câu “Sơ hoãn tiết hề an ca” trong bài Cửu ca thời chiến quốc.

Đứa bé ra đời, dường như ngày tháng cũng trôi qua nhanh hơn.

Kiếp trước Hạ Vân Tự không có nhiều cảm giác lắm, bởi vì dù có con hay không nàng đều phải hao tổn phần lớn tâm sức để mưu tính, ngày nào cũng rất căng thẳng.

Nhưng bây giờ một lòng chăm sóc Nhã Ca, chỉ chớp mắt mà mấy tháng đã trôi qua.

Phần lớn thời gian Từ Minh Nghĩa đều bận rộn việc triều chính, lúc nhàn rỗi sẽ chơi với Nhã Ca. Nhã Ca tuy là con gái nhưng lại rất bạo dạn, thích nhất là được hắn tung lên rồi bắt lấy, không ngừng cười khanh khách.

Ngày thôi nôi, hai đứa bé cùng đón sinh nhật trong cung Tiêu Phòng. Hai cô nhóc ăn mặc giống hệt nhau, tay trong tay đi qua đi lại, khách khứa nhìn mà phải ôm ngực vì quá đáng yêu.

Lúc này hai đứa bé của Hòa cơ cũng đã bình an sinh ra, Diệp thị cũng đã có thai. Tính ra chỉ còn đợi Chu Diệu có mang công chúa nữa thôi.

“Muội cứ tưởng tỷ tỷ không thể đợi được lâu như vậy.” Hạ Vân Tự nhắc đến chuyện ấy, giọng xa xôi.

“Ta vốn cũng không muốn đợi.” Hạ Vân Chước cười một tiếng. “Nhưng dù gì cũng phải đợi Ninh Nguyên lớn thêm một chút, vậy chi bằng cứ đợi thêm những đứa trẻ khác.”

Trẻ con vô tội. Dù có hận phụ thân chúng thế nào thì nàng cũng không muốn trút lên đầu chúng.

“Nhưng tỷ định làm thế nào?” Hạ Vân Tự nghi hoặc nhìn nàng. “Mấy năm nay, trông tỷ và hoàng thượng cũng khá êm ấm.”

“Năm đó muội và hoàng thượng cũng êm ấm đấy thôi.” Hạ Vân Chước cười khẽ, nhìn nàng rồi bảo. “Đừng lo nghĩ nhiều.”

Lại là câu này.

Hạ Vân Tự đành thôi. Tỷ tỷ đã quyết tâm đời này phải cho nàng được bình an vui vẻ nên cứ nghe lời tỷ ấy vậy.

Hai năm sau, cuối cùng Mẫn Di công chúa của Chu Diệu cũng ra đời, An ca và Nhã Ca đều ba tuổi, Ninh Nguyên cũng mười một tuổi.”

Bắt đầu từ sau tiết Thượng Tị, Hạ Vân Chước bèn tăng thêm liều lượng trong canh của hoàng đế, mãi đến ba mươi tháng năm.

Ngày kế tiết Thượng Tị chính là ngày giỗ của nàng, ba mươi tháng năm chính là sinh nhật của A Tự.

Lẽ ra nàng không nên chết sớm như thế, sinh nhật của A Tự lẽ ra nên có nàng làm bạn. Nếu y đã hủy hoại chúng thì hãy lấy những mốc thời gian này ra bồi thường đi.

Thế là trung tuần tháng sáu, hoàng đế bỗng bệnh nặng liệt giường.

Lúc đầu các thái y cứ tưởng bệnh gì nguy cấp, sau suy ra là do trúng độc. Sau vài lần hội chẩn, họ xác định hoàng đế đã ăn phải thứ gây nghiện.

Thái y bẩm báo lại với hoàng hậu, cả người run bần bật, còn hoàng hậu chỉ lãnh đạm lắng nghe, sau đó cau mày hỏi: “Sao lại xảy ra chuyện này?”

Sao lại xảy ra chuyện này? Nàng hỏi mà không chút chột dạ.

Thứ đó, nàng đã ngừng cho y dùng từ ba mươi tháng năm. Đồ ăn thức uống trong cung đều được giữ lại ba ngày mới hủy, bây giờ đã qua gần nửa tháng, chén đũa gì cũng đã được rửa sạch sẽ.

Ai thích tra thì cứ tra, dù gì cũng không tra được nàng.

Giống như y từng mượn rượu để ám chỉ Thuận Phi vậy. Sau cơn say không hề nhắc đến một lời, sẽ không ai cảm thấy cái chết của nàng có liên quan đến y.

Hai ngày sau, thái y tra được vật gì gây nghiện cho hoàng đế. Lúc bẩm báo, mặt ông ta nhăn nhó đau khổ, giọng cũng khàn khàn. “Nương nương, thứ này… khó mà cai được. Hễ lên cơn là sẽ gây co rút, e là nguy hiểm đến tính mạng.”

Hàm ý trong lời của thái y là khéo léo dò hỏi phải chăng để thái y viện kê đơn, tiếp tục cho y dùng thứ ấy.

Sắc mặt hoàng hậu vô cùng đau đớn, mắt thâm quầng vì mấy ngày không ngủ. Nàng xoa huyệt thái dương rồi hỏi: “Hoàng thượng có biết chưa?”

Thái y nặng nề đáp: “Thần không biết phải nói thế nào?”

Hoàng hậu thở dài trong im lặng.

Một lúc sau, nàng ôn tồn bảo: “Thái y vất vả nhiều rồi, hãy về nghỉ trước đi. Bản cung sẽ chăm sóc hoàng thượng, từ từ nói với người.”

Giọng điệu thốt ra khá bình thàn nhưng nàng không thể ngừng nghĩ đến cảm giác đã từng trải qua.

Nàng từng bước chìm vào tuyệt vọng như thế nào, e là ngay cả A Tự cũng không thể cảm nhận hết.

Vì thế dù A Tự đã khiến y phải đau đớn trả giá, nàng ở trên trời đã chứng kiến thì cũng không đủ để giải hận.

Chỉ có tự tay hành động thì mới giải hận được.

“Huyền Thời à…” Hạ Vân Chước lẳng lặng ngồi đó, thở dài một tiếng.

Tất cả những điều tươi đẹp của quá khứ nay cuối cùng cũng tàn lụi.

Lúc đó làm người ta si mê thế nào thì bây giờ thối nát khó coi thế nấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.