Tranh sủng đoạt giang sơn

Chương 95: Ám thị


 

Đến ngày vấn an Thuận Phi, Chu Diệu trở thành người được cả hậu cung để ý đến, các phi tần đều chúc mừng nàng ta, còn vắt hết óc tìm những mỹ từ tốt lành nhất để khen tiểu công chúa ngoan ngoãn, đáng yêu.

Hạ Vân Tự không khỏi để ý đến mỗi một biểu cảm của Tống tiệp dư, không có gì quá đặc biệt, tuy nhiên dường như trên gương mặt có thêm vẻ u sầu mà trước đây không có. Nhưng vì trước kia nàng và Tống tiệp dư không thân thiết với nhau nên không biết đó có phải chỉ là cảm giác của nàng không.

Mọi người nói nói cười cười, quá trình vấn an ngày hôm đó dài hơn mọi lần nhiều. Tâm trạng của Thuận Phi cũng rất tốt, còn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Chu Diệu, căn dặn nàng rất nhiều về việc chăm sóc trẻ con. Chu Diệu chăm chú lắng nghe, ngoan hiền gật đầu, cả người toát ra vẻ hạnh phúc vì lần đầu làm mẹ.

Đến khi cáo lui khỏi Kính Hiền Điện, Trang Phi mòi Chu Diệu sang chỗ mình ngồi chơi một lát, cũng gọi thêm Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc, họ cùng nhau qua đó.

Đến Khánh Ngọc Cung, họ trò chuyện với nhau một lát, cuối cùng Trang Phi cũng nhìn ra manh mối, không lâu sau bèn tìm cớ bảo Chu Diệu và Hàm Ngọc đi trước, giữ mình Hạ Vân Tự lại.

Trang Phi hỏi nàng: “Hôm nay muội rất ít nói, có chuyện gì thế?”

Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi không giấu giếm, kể cho nàng ta nghe chuyện Tống tiệp dư. Trang Phi nghe xong cũng nhíu mày. “Có chuyện này nữa à? Có nhầm lẫn gì không?”

Hạ Vân Tự lắc đầu: “Chuyện này có gì mà phải nhầm lẫn. Cung nhân bẩm báo lại cũng lấy làm lạ vì nàng ta lại đi đau buồn cho Nghi tiệp dư. Nếu là bịa đặt thì cũng quá kỳ quặc.”

“Cũng phải.” Trang Phi gật đầu. Hạ Vân Tự ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi nàng ta. “Lúc xảy ra chuyện, tỷ cũng ở trong cung, khi đó tại sao tỷ tỷ lại bảo vệ nàng ta, tỷ có biết không? Có chứng cứ chắc chắn nào để tỷ tỷ tin nàng ta hay là do tỷ tỷ quá lương thiện?”

Nàng cảm thấy tỷ tỷ không phải loại người lương thiện tới mù quáng, nhưng chuyện này quá kỳ lạ khiến gần đây nàng không thể không nghĩ theo hướng đó.

Trang Phi cũng chau mày, từ từ lắc đầu: “Ta cũng không biết. Chỉ biết lúc chuyện vừa xảy ra, Tống tiệp dư từng cầu kiến hoàng hậu nương nương, nhưng hai người bí mật trò chuyện, ngay cả một cung nhân cũng không cho ở lại. Lúc đó ta đã được thụ phong, càng không thể ở lại trong điện nên không biết chuyện này là thế nào.”

“Mấy ngày sau đó, chuyện bị đổ lên đầu Tống tiệp dư. Cùng lúc đó, hoàng hậu nương nương bèn bắt đầu lên tiếng bảo vệ nàng ta. Nghĩ lại thì chắc là có liên quan đến cuộc trò chuyện bí mật hôm đó.”

Nói thế thì hẳn là có liên quan, nhưng bí mật trò chuyện những gì thì không thể biết, có nghĩ nữa cũng không ý nghĩa gì.

Hạ Vân Tự khẽ thở dài: “Chỉ mong không phải là nàng ta.”

Nếu không có nghĩa là người mà tỷ tỷ dốc hết sức để bảo vệ trước khi lâm chung lại chính là hung thủ giết hại tỷ ấy.

Vậy thì trong cuộc đời ngắn ngủi của tỷ ấy, lại có thêm một chuyện không đáng.

Trang Phi ngẫm nghĩ thêm một lát rồi nhớ lại. “Nhưng lúc chưa nhập cung… đúng là Nghi tiệp dư và Tống tiệp dư qua lại khá thân thiết. Hai người đều ở Giang Nam, rất nhiều phong tục tập quán giống nhau. Sau này họ dần trở nên xa lạ, không biết là vì sao… Đó là chuyện sau khi hoàng thượng đăng cơ.”

Hạ Vân Tự định thần lại, ngẩng đầu hỏi: “Trước hay sau khi Quý Phi tiến cung?”

Trang Phi im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khổ: “Cái này ta cũng không nhớ rõ.” Nghĩ ngợi thêm, nàng ta nói không chắc chắn lắm. “Có lẽ là sau. Trước khi Quý Phi xuất hiện, trong cung không có quá nhiều chuyện nhiễu nhương, rất nhiều chuyện đều xảy ra sau khi nàng ta vào cung.”

Hạ Vân Tự hơi hơi nắm được chút manh mối, nhưng vẫn chưa đủ.

Tạm biệt Trang Phi, nàng trở về Vĩnh Tín Cung. Lúc gần đến Diên Phương Điện thì thoáng thấy bóng một hoạn quan lướt qua cửa rồi lập tức biến mất.

“Ai đó!” Nàng vừa quát lên, mấy người Tiểu Lộc Tử đồng thời cũng chạy ra. Không ngờ hoạn quan kia chạy rất nhanh, Tiểu Lộc Tử ra sức đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn công cốc, chỉ hổn hển trở về báo với nàng. “Nó chạy nhanh quá… Nô tài vô dụng, không bắt được.”

“Thôi vậy.” Hạ Vân Tự trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang, tập trung vào cửa sân nhà.

Nơi đó hình như có thứ gì rơi lại, không lớn lắm, cách quá xa nên không thấy rõ, chỉ loáng thoáng thấy nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Đi nhìn thử xem.” Hạ Vân Tự liếc qua đó, Tiểu Lộc Tử nhìn theo thì cũng nhìn thấy, lập tức qua đó nhặt về.

Là một vòng tay bằng ngọc, chất ngọc rất tốt, đủ mọi màu sắc xâu thành một chuỗi.

Thứ này trong cung rất thường thấy, nhưng phần lớn là nữ nhân đeo, hoạn quan đeo thì không thích hợp.

Làm cái quỷ gì đây.

Hạ Vân Tự tập trung suy nghĩ rồi đưa cái vòng cho Tiểu Lộc Tử. “Đi điều tra xem có ra được manh mối gì không.”

Tính ra đây đã là vật thứ hai bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng rồi.

Lần trước là nửa miếng ngọc bội giúp nàng phát hiện cái chết của ngũ hoàng tử còn có ẩn tình, giúp nàng đào ra Nghi tiệp dư nhưng đến giờ nàng vẫn chưa biết ai là người đưa nó đến.

Tối hôm ấy, Tiểu Lộc Tử trở về bẩm báo lại với nàng, mặt mày đăm chiêu: “Nương nương, thứ này trong cung có nhiều lắm. Phi tần các cung, thái hậu thái phi đều có. Mỗi năm Thượng Công Cục phải làm chừng hơn trăm cái, tra không được nguồn gốc của nó.”

Hạ Vân Tự khẽ thở dài: “Bảo thái y kiểm tra thử xem, nếu không ra được gì thì tạm thời cất giữ trước đã.”

Tiểu Lộc Tử vâng một tiếng rồi cầm xâu chuỗi lui ra. Chừng một khắc sau hắn quay lại, nói là Trịnh thái y đã kiểm tra nhưng không ra được gì, chỉ là một chuỗi ngọc bình thường thôi.

Vậy tạm thời đành cất giữ nó đã.

Hạ Vân Tự cũng ngẫm nghĩ đủ mọi góc độ như miếng ngọc bội lần trước, cảm thấy có lẽ nó đang ám chỉ nàng điều gì đó nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được, rốt cuộc là ai làm ra thì càng không thể thăm dò, cảm giác mờ mịt giữa làn sương mù này khiến nàng cực kỳ bức bối.

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc đi tránh nóng.

Năm ngoái, giờ này mọi người đã đến hành cung từ lâu nhưng năm nay vì Chu Diệu sinh nở nên mới gác lại. Bất luận là người mẹ hay đứa bé đều không thể nào chịu nổi sự xóc nảy, mà về tình về lý thì hoàng đế không thể để mặc họ ở trong cung được.

Bây giờ nàng ta đã đầy tháng, mẹ con đều bình an mạnh khỏe, có thể yên tâm lên đường nên hoàng đế bèn hạ chỉ rời khỏi kinh thành.

Xe ngựa rong ruổi cả ngày nhưng Ninh Nguyên thì lại rất vui vẻ. Thằng bé đã mười một tuổi, năm ngoái bắt đầu học cưỡi ngựa bắn tên nên năm nay đã có chút thành tựu.

Hoàng đế bèn phân cho nó một đám thị vệ và một con ngựa tốt, cho phép nó tự cưỡi ngựa dưới sự bảo vệ của thị vệ, chỉ cần đừng quá ham chơi là được.

Lời dặn “đừng quá ham chơi” đối với một đứa bé mười một tuổi mà nói làm sao có tác dụng, hiếm khi được ra ngoài một chuyến, làm sao nó cảm nhận được khi nào thì mình “quá ham chơi”.

Lúc đầu Hạ Vân Tự còn khuyên bảo, nói nó đừng chơi quá sức, sau đó thì mặc kệ. Dù sao lộ trình cũng chỉ có ba ngày hai đêm, nó thích cưỡi ngựa từ sáng đến tối thì cũng chỉ có bao nhiêu đường đó để đi.

Thế là suốt ba ngày trời Ninh Nguyên cưỡi ngựa rong ruổi, khi đến hành cung nghỉ ngơi thì cơn mệt mỏi mới ập tới. Nó vừa vào điện với Hạ Vân Tự là nhào lên giường, mặc kệ tất cả. “Mệt quá! Sao tự nhiên lại mệt thế này, hôm qua cưỡi ngựa cả ngày mà có thấy gì đâu, hôm nay mới một buổi sáng thôi mà!”

Hạ Vân Tự bật cười. Đúng lúc Tĩnh Song và Tố Thần – người mấy năm nay vẫn dạy dỗ cô bé – đến vấn an, thình lình nghe được câu này thì Tĩnh Song cũng cười phì một tiếng.

Ninh Nguyên nhận ra tiếng cười này là của một đứa trẻ cùng trang lứa nên lập tức ngồi dậy. Thấy hai người họ thì có vẻ hơi xấu hổ. “Mệt thôi, có gì mà cười!”

Tĩnh Song không dám cười nữa, cố nén lại, nhún người hành lễ. “Điện hạ!”

Ninh Nguyên đã gặp con bé vài lần, biết đây là người di mẫu mình vẫn chăm sóc lâu nay. Tuy không biết tại sao di mẫu lại xem trọng Tĩnh Song đến vậy nhưng vẫn cho con bé chút thể diện.

Ninh Nguyên không nói gì, Tĩnh Song cũng không nhiều lời, chỉ vấn an Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự kiểm tra bài vở gần đây của cô bé một lát rồi cho về. Lúc quay lại nhìn Ninh Nguyên thì thằng bé đã nằm xuống.

Nàng sa sầm mặt, qua đó mắng nó: “Dậy đi, mau tắm rửa cái đã. Cả đống mồ hôi chảy xuống đây, làm bẩn giường của ta rồi này.”

Ninh Nguyên nằm ngửa ra đó, lắc đầu. “Dậy không nổi, con dậy không nổi… Xương cốt rã rời hết rồi.”

Hạ Vân Tự lườm nó. “Sau này còn cưỡi ngựa nữa không?”

Ninh Nguyên đau khổ. “Không cưỡi nữa. Cả đời này cũng không cưỡi nữa!”

Nhưng có những câu nói ra là để nuốt lời mà thôi. Chẳng hạn như ba ngày sau khi nói ra câu này, đúng lúc trong hành cung có một đám ngựa Lạc Tư vừa tiến cống đến, hoàng đế tiện tay cho Ninh Nguyên một con, thế là nó lại hăm hở đi cưỡi ngựa.

Hạ Vân Tự nghe thế thì dở khóc dở cười, đành căn dặn thị vệ phải trông chừng nó, mất công mấy ngày trước còn chưa nghỉ ngơi lại sức thì bây giờ đã chơi quá đà, thể lực không đủ, bị thương thì khổ.

Ngoài việc căn dặn, nàng còn ban thưởng ngân lượng. Lệnh và tiền đều ban xuống, các thị vệ rất có trách nhiệm, không để Ninh Nguyên xảy ra chuyện trong khi chơi đùa.

Mấy ngày sau đó, Hạ Vân Tự lại đến Thanh Lương Điện làm bạn với hoàng đế như trước, mỗi lần đều dẫn Ninh Nghi theo.

Gần đây hoàng đế hiếm khi được lúc rảnh rỗi, rất thích đùa Ninh Nghi. Ninh Nghi cũng rất bám y, thích để y vừa hôn vừa giơ mình lên cao rồi cười sằng sặc. Mỗi lần ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Vân Tự đều cảm thấy rất hài lòng. Tình cảm giữa nàng và hoàng đế là thật hay giả không quan trọng, không ảnh hưởng gì đến việc nàng hy vọng Ninh Nghi có một người cha tốt.

Đến khi Ninh Nghi chơi đùa đến túa cả mồ hôi, hoàng đế lại hăm hở đích thân bế nó đi tắm.

Hạ Vân Tự ngẩn ra, vội vàng khuyên can nhưng y lại cười bảo: “Lo gì, có phải trẫm chưa từng làm đâu. Dạo trước nàng ở trong điện tránh nóng, thỉnh thoảng trẫm cũng bế nó sang Tử Thần Điện, đích thân tắm cho nó mấy lần rồi, chẳng qua không nói với nàng mà thôi.”

Hạ Vân Tự càng cảm thấy ngạc nhiên.

Nói thế, y quả thật rất ra dáng một người cha tốt. Không phải chuyện tắm rửa cho con to tát tới đâu, nhưng y là hoàng đế mà có thể làm những chuyện này thì chứng tỏ y rất thương đứa bé.

Vì thế nàng bèn để mặc y, đưa mắt nhìn Ninh Nghi cười ha ha được bế vào trong điện bên cạnh. Đang định gọi Oanh Thời vào, bảo nàng ta về Ngọc Trúc Hiên lấy cho Ninh Nghi bộ quần áo sạch thì bỗng thấy có một hoạn quan hớt hải chạy vào.

Khi bước qua bậc cửa, vì quá hoảng loạn nên hắn bị vấp một cái, cả người té nhào xuống đất. Vậy mà hắn vẫn không kêu đau, cũng không tạ tội vì thất lễ, ngẩng đầu thấy hoàng đế không có ở đó thì chạy về phía Hạ Vân Tự, hoảng hốt quỳ xuống. “Yểu Phi nương nương!”

Hạ Vân Tự vẫn ung dung trấn tĩnh. “Xảy ra chuyện gì mà hớt hải đến thế?”

Hoạn quan kia lập tức dập đầu lia lịa. “Đại hoàng tử… đại hoàng tử…” Giọng hắn run cầm cập, trông rất kinh hoàng. “Đại hoàng tử học cưỡi ngựa bị… bị té ngựa!”

Hạ Vân Tự giật nảy mình, không nói không rằng mà chạy ùa ra ngoài điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.