Trọn đời không buông tay - Ngoại truyện 2: Năm tháng bụi phủ mờ

Trọn đời không buông tay

Ngoại truyện 2: Năm tháng bụi phủ mờ


Hứa Liên Trăn vẫn nhớ rõ ngày đó Tưởng Chính Tuyền nhảy xuống biển tự tử, thì cũng là lúc cô phát hiện ra thân thể mình khác thường.

Cũng chính ngày đó hắn đã nói với cô một tiếng: “Cút” .

Một mình cô lẳng lặng ngồi bó gối sau bức màn, hồi lâu sau cảm thấy đói, mới đứng dậy đi đến tủ tìm đồ ăn.

Nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên phả vào cả mặt cô. Mà khi mùi hương quen thuộc kia bốc lên, phản ứng đầu tiên của cô chính là cảm giác vị chua từ trong dạ dày dâng lên, muốn nôn ngay lập tức. Cô vuốt vuốt lồng ngực, muốn đem dòng dịch chua sắp lên tới cổ họng kia trôi xuống bụng, thế nhưng vô ích. Cô đành phải vọt nhanh tới bồn rửa ngay tại trong bếp này, muốn nôn hết ra nhưng lại không nôn được gì… Chỉ là nôn khan, không ngừng nôn khan.

Xem ra cả một ngày chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày bắt đầu khó chịu. Hứa Liên Trăn chờ cho dòng dịch chua khó chịu kia trôi xuống, cô liền đi rót cho mình một ly sữa, bỏ vào trong lò vi ba đun nóng lên một chút, thầm nghĩ rằng uống sữa nóng chút cho ấm bụng, hẳn là sẽ đỡ ngay thôi.

Thế nhưng lại vô cùng kỳ quái, khi cô đang cầm ly sữa nóng ấm trong tay, cái mũi cư nhiên lại mẫn cảm tới mức nghe ra một mùi nồng nặc từ trong sữa. Không thể nào a, sữa sao lại có mùi? Hứa Liên Trăn đem ly kề sát vào mũi muốn ngửi lại xem thế nào, thì ngay giây tiếp theo, mùi kia lại xộc thẳng vào mũi, dịch dạ dày trong chớp mắt dâng lên cuồn cuộn.

Cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện hàng tháng kia, bỗng ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

Sau đó, cô đi thăm Tưởng Chính Tuyền, rồi cũng trong ngày hôm đó sau khi nói chuyện với Tưởng phu nhân là bà Lục Ca Khanh, cô đi vào khoa phụ sản của bệnh viện luôn. Bác sĩ phụ khoa cẩn thận hỏi đến mấy vấn đề thời gian hành kinh, nôn khan của cô, rồi đưa cho cô một phiếu đề nghị xét nghiệm và siêu âm B nói: “Mấy vấn đề cô nói đều là triệu chứng mang thai, nhưng phải kiểm tra cụ thể một chút, bởi vì cũng có khả năng là mang thai giả, thai ngoài tử cung,… . Chờ kiểm tra nước tiểu và siêu âm B xong chúng tôi sẽ giải thích cụ thể cho cô biết, bây giờ cô đi làm kiểm tra trước đã, rồi đem phiếu xét nghiệm quay trở lại đây.”

Báo cáo xét nghiệm nước tiểu rất nhanh đã được chuyển đến đây. Khi Hứa Liên Trăn cầm tờ giấy mỏng manh kia, mà cảm giác như nặng ngàn cân vậy.

Là thật.

Kỳ thật từ khi bắt đầu nôn khan, trong lòng Hứa Liên Trăn đã dâng lên một cảm giác mãnh liệt, trong bụng cô có lẽ đã có một tiểu sinh mệnh sắp làm bạn với cô.

Nhưng khi sự thật được chứng minh, cô trái lại lại rơi vào cơn u mê, thậm chí còn không biết phải làm thế nào.

Cô và Tưởng Chính Nam từ đầu tới giờ chẳng phải yêu đương gì, căn bản là không có tương lai.

Cho dù Tưởng phu nhân chưa nói mấy lời kia, Hứa Liên Trăn cũng đã nghĩ đến từ lâu, chỉ cần thỏa thuận của cô và Tưởng Chính Nam vừa kết thúc, cô sẽ rời đi ngay lập tức. Rời khỏi Lạc Hải cô sẽ đi nơi nào? Cô từng nghĩ, có thể là Đại Nhạn, hoặc là một nơi nào đó cũng được. Một mình cô, dù là đến nơi nào, tìm một công việc để sống tạm hẳn là không thành vấn đề. Sau đó, từ từ thích ứng với hoàn cảnh. Có lẽ duyên phận tới rồi, có thể hoàn thành ước nguyện của ba ba.

Hiện giờ, sự tồn tại của đứa bé, khiến cho tất cả mọi chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp hơn.

Khi đó là lúc gần thời gian tan tầm, cảnh xếp hàng đứng trước phòng siêu âm B cũng không đến mức đông lắm, mới ngồi ở ghế chờ một lát thôi, trên Radio đã vang lên thông báo gọi tên cô: “Xin mời cô Hứa Liên Trăn đến phòng siêu âm màu số 3.”

Bác sĩ bảo cô nằm xuống, rồi bôi một chất lỏng lành lạnh lên khắp bụng của cô. Hứa Liên Trăn lẳng lặng nằm đó, cảm giác như có một vật cứng rắn gì đó đang di động qua lại trên bụng mình.

Đó là một vị nữ bác sĩ trẻ tuổi, có mái tóc ngắn đen tuyền, mỗi khi cười lại lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu, khi nói chuyện thanh âm thực mềm mại. Nhưng mà khi vị bác sĩ kia đang nhìn vào màn hình máy siêu âm, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên: “Ai nha, chúc mừng bà mẹ trẻ xinh đẹp nha, chị đang mang song thai đó! Chị xem này…”

Hứa Liên Trăn sửng sốt đến phát ngốc, liền nâng thân mình lên nhìn lên màn hình.

“Có hai tim thai đang đập đây này. Nơi này có hai điểm nho nho đang động đậy, chị nhìn thấy không?”

Hứa Liên Trăn chỉ biết ngây ngốc nhìn theo điểm mà bác sĩ chỉ, thật sự nhìn được hai điểm nhỏ khe khẽ động đậy. Hứa Liên Trăn không biết đó là loại cảm giác gì, cô không biết dùng từ ngữ nào để mà hình dung ra. Giống như buồn, lại giống như thật vui, nhưng cũng giống như có chút chua sót, vô số loại cảm giác cùng dâng lên xen lẫn vào nhau, đồng loạt nhấn chìm cô vào trong đó, khiến cô có cảm giác thực muốn khóc.

Vị nữ bác sĩ kia có lẽ là nhìn nhiều thành quen, cười nói: “Thực vui mừng, có phải hay không?”

Hứa Liên Trăn mỉm cười, thân thể hơi ngả về phía sau một chút, cuối cùng là nằm hẳn xuống giường bệnh.

Vị nữ bác sĩ kia lại cười nói: “Mấy cặp vợ chồng trẻ thời bây giờ ấy mà, lúc nào cũng mong muốn được song thai đấy. Từ lúc tôi bắt đầu làm công việc siêu âm ở đây, mười cặp đến làm thì cả mười đều hỏi có phải có song thai rồi không. Thật sự là phải chúc mừng chị, từng đứa nhỏ xuất hiện trên đời này đều là những thiên sứ mà ông trời ban cho chúng ta, chị là một bà mẹ may mắn, bởi vì ông trời đã ban tới hai tiểu thiên sứ đến cho chị đấy.”

Bác sĩ dặn dò cô, nói lúc đầu mang thai, không được làm việc gì mệt nhọc quá mức, mà tình huống của cô càng thêm đặc thù, cho nên đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian đã.

Cô suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, có một việc lại vô cùng rõ ràng. Từ trước lần nói chuyện trước cùng Tưởng phu nhân, cô và hắn đã biết sau này chẳng thể có được kết quả gì. Bây giờ lại càng không có khả năng. Cho nên mặc kệ có đứa bé hay không, thì đó đều là chuyện của một mình Hứa Liên Trăn cô mà thôi.

Cho dù có đứa bé thì sẽ thay đổi được gì? Với gia đình họ như vậy sẽ xử lý một người phụ nữ như cô thế nào, có lẽ cũng chỉ có ba con đường thôi, một là bắt cô xoá sạch đứa bé, rồi sau đó cho cô một khoản tiền ép cô rời đi; hai là để cho cô sinh đứa bé này ra, rồi vẫn dùng một khoản tiền ép cô rời khỏi nơi này; ba là đứa bé này vẫn được sinh ra, cũng có thể sẽ được mang họ Tưởng, nhưng cả đời này đều phải mang tiếng là con riêng, cùng cô vô danh vô phận sống hết quãng đời.

Tất cả kết quả sau cùng đều như nhau cả thôi.

Vì thế, Hứa Liên Trăn mỗi ngày đều làm tổ trong phòng mình, mệt thì ngủ, đói thì tỉnh dậy ăn. Triệu chứng thai nghén càng ngày càng rõ ràng, cô mỗi ngày đều nôn khan không ngừng. Nhưng sức lực vẫn còn cầm cự được, Tuyên Hiểu Ý có đến thăm cô hai lần, Hứa Liên Trăn chỉ nói dạ dày cô bị viêm, nhân cơ hội này xin phép ở nhà làm sâu lười luôn.

Nhớ lại lần đầu tiên Tuyên Hiểu Ý tới thăm, vừa mới đặt chân vào phòng khách, liền giật mình thốt lên: “Liên Trăn, nhà cậu sao vừa rộng rãi lại vừa đẹp thế này a?” Hứa Liên Trăn đành phải đây là nhà Tưởng Chính Tuyền thuê cho cô. Tuyên Hiểu Ý lúc này mới gật đầu lia lịa nói: “Hèn chi, đây chính là tòa chung cư thuộc công ty mình đấy.”

Lần thứ hai Tuyên Hiểu Ý đến thăm, trên tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ đựng một đống đồ ăn lớn.

Hai người ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Cũng không biết thế nào, bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện của Tưởng Chính Tuyền. Tuyên Hiểu Ý bỏ một miếng khoai chiên vào miệng, vừa tám nhảm: “Đúng rồi, nghe nói Tưởng tiểu thư hủy bỏ hôn sự, cậu có biết nội tình gì không?”

Hứa Liên Trăn giật mình, sau đó lắc lắc đầu: “Mình không biết.”

Tuyên Hiểu Ý lại cắn một miếng khoai tây, có vẻ rất thích ý. Nghe xong lời của cô, ngờ vực hỏi: “Chẳng phải cậu và Tưởng tiểu thư là bạn tốt của nhau sao? Ít nhiều cũng phải biết chút gì chứ?”

Hứa Liên Trăn hỏi: “Cậu nghe tin tức này từ đâu vậy?” Tuyên Hiểu Ý cào tóc, lại ăn một miếng khoai nữa: “Trong văn phòng không biết truyền ra từ đâu. Truyền tới truyền lui cũng tới mình. Tin này rốt cục là giả hay thật vậy?” Dừng một chút, lại cảm thấy không thích hợp: “Không phải chứ, không có lửa làm sao có khói.”

Cô ta lại bỏ một miếng khoai vào miệng, “Ha ha, cũng không nhất định phải thế, giống như tất cả mọi tin đồn về cậu còn gì, hi hi, tất cả không phải là giả sao?”

Lúc trước mấy người đám Tuyên Hiểu Ý vẫn cho rằng Hứa Liên Trăn và Hạ Quân có vấn đề, sau này khi Tuyên Hiểu Ý thân thiết với Liên Trăn, mỗi ngày khi cùng đi ăn cơm đều thắc mắc sau đó hỏi thẳng: “Cậu thẳng thắn mà khai với mình đi, có phải cậu đang yêu đương phải không?”

Khi đó Hứa Liên Trăn đang uống nước, bị lời nói của Tuyên Hiểu Ý làm cho cả kinh, giật mình bị sặc nước, không khỏi ho khụ khụ một hồi. Vì thế, đành phải giải thích: “Không phải, thực sự không phải. Là bởi vì mình có thân quen với Tưởng tiểu thư cho nên Hạ tiên sinh mới có chút ưu đãi với mình hơn chút thôi.”

Trên thực tế, từ sau khi Tưởng Chính Tuyền gặp cô ở văn phòng của Tưởng Chính Nam xong quả thật thỉnh thoảng lại đến thăm cô mỗi lần đều đi thẳng đến văn phòng của cô sau đó mới tới phòng của Tưởng Chính Nam. Trong mắt của mọi người đều chỉ biết cô và Tưởng tiểu thư là bạn tốt.

Tuyên Hiểu Ý cảm thấy hài lòng ăn hết sạch một bịch khoai tây chiên, nói chuyện vòng vo lại nói tới Tưởng Chính nam: “Đúng rồi, gần đây không có thấy Tiền tiểu thư đến văn phòng của boss đâu.”

Liên Trăn đang dọn đồ, lúc này cầm lấy một bịch thuốc nam, vừa mở ra, mùi hương cam thảm xộc thẳng vào mũi. Phản ứng đầu tiên của Hứa Liên Trăn là vột đi dép lê chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Tuyên Hiểu Ý nghe thấy tiếng nôn của cô ở trong phòng vệ sinh vọng ra, ở bên ngòai gõ cửa nói: “Liên Trăn cậu không sao chứ?”

Một hồi lâu sau Hứa Liên Trăn mới từ bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt cười cười với Tuyên Hiểu Ý: “Không có việc gì, không có việc gì. Bị viêm dạ dày chính là như vậy đấy … chắc lúc trưa ăn đồ ăn dầu mỡ quá …”

Tuyên Hiểu Ý nhìn sắc mặt cô, có chút lo lắng: “Vậy cậu đi khám lại coi thế nào, trông có vẻ nghiêm trọng đấy.”

Hứa Liên Trăn khẽ hé miệng: “Ừ, cậu không phải lo đâu, bác sĩ bảo mình uống vài ngày thuốc thì sẽ ổn hơn thôi.”

Tuyên Hiểu Ý đỡ cô ngồi xuống sofa: “Bệnh của cậu mau khỏi đi, mấy ngày nữa là Chu Mẫn tổ chức hôn lễ đó, khi đó chúng ta phải đến chén một bữa no say mới được.”

Sau đó, ở lễ đường tổ chức hôn lễ của Chu Mẫn cô không ngừng bất an, bởi vì sợ gặp hắn, sợ chính mình sẽ không kìm lòng được mà nói với hắn chuyện cô mang thai. Cuối cùng cô cũng gặp hắn ở hành lang nhưng hắn lại coi cô như người xa lạ không thèm nhìn lấy một cái đi lướt qua.

Khi Hạ Quân chuyển lời cho cô, cô thực sự không rõ tại sao hắn lại muốn cô cùng đi công tác Barcelona với hắn. Nhưng ít nhất, mấy ngày này, con trong bụng cô có thể nhìn thấy hắn. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian duy nhất mà bọn trẻ có thể ở cùng với hắn. Nghĩ thế, Hứa Liên Trăn không có …. Không có suy nghĩ nhiều nữa.

Trên máy bay khi gặp phải luồng khí cô đột nhiên nghĩ rằng nếu máy bay có xảy ra rủi ro gì thì ngay cả nhìn mặt bọn trẻ cô cũng không có cơ hội.

Những ngày xin nghỉ ở nhà, cô vẫn do dự. Hai đứa bé này đã tồn tại trong bụng của cô, rốt cuộc cô phải làm sao với chúng đây? Thậm chí cô từng tàn nhẫn nghĩ rằng, vì sao lại là hai đứa con trai, hai cái sinh mệnh? Nếu chỉ có một đứa mà nói, có lẽ cô đã sớm quyết định rồi. Chính là trong thời khắc máy bay rung chuyển dữ dội phản ứng đầu tiên của Hứa Liên Trăn chính là ôm bụng, giống như đang ôm con vậy, muốn nói với chúng cô đang ở đây, cô mãi mãi sẽ bảo vệ chúng, bảo chúng không phải sợ hãi.

Lúc đó thực sự cô có chút sợ run …. Mãi mãi?

Đúng vậy, cô sẽ bảo hộ chúng mãi mãi, cho dù là bệnh tật, cho dù là hoàn cảnh gì, cô cũng sẽ bảo vệ chúng, tận dến khi cô không còn trên cõi đời này nữa.

Ngay tại độ cao mấy ngàn mét trên trời kia, ngay tại thời điểm máy bay sóc nảy kia, thời khắc cô run sợ kịch liệt kia Hứa Liên Trăn đã đưa ra quyết định này.

Bọn nhỏ cũng vô cùng kiên cường, khi cô và hắn ở Barcelona khi xuống máy bay chỉ nôn có một lần.

Nhớ rõ hắn vỗ vỗ lưng cho cô giúp cô thuận khí: “Sao thế? Vẫn chưa hết viêm dạ dày sao?” Thì ra hắn biết cô bị viêm dạ dày. Lòng Hứa Liên Trăn tràn ngập chua xót lại mang theo ấm áp, ngay cả cảm giác buồn nôn cũng ngừng hẳn, cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Hứa Liên Trăn nhận lấy ly nước ấm từ tau Tưởng Chính Nam, chỉ nói: “Đi kiểm tra bác sĩ bảo cũng tương đối rồi. Chắc là ban nãy máy bay sóc quá cho nên dạ dày khó chịu mới …”

Bởi vì vừa rồi máy bay rung chuyển dữ dội là chuyện thật cho nên Tưởng Chính nam không có nửa điểm nghi ngờ.

Từ sau khi mang thai Hứa Liên Trăn không thể uống sữa, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa là sẽ nôn. Chính là lần này không biết vì sao có phải là do Tưởng Chính Nam tự tay bón cho cô hay không mà cô không có buồn nôn cứ một ngụm lại một ngụm uống hết sạch một ly sữa.

Hắn nói hắn yêu cô. Mấy ngày nay, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi đến, hắn ở bên cạnh cô, con ở trong người cô. Cô bởi vì hạnh phúc mà muốn khóc, nghĩ đến mình đang ở trên thiên đường.

Trong rất nhiều thời khắc, cô đều có xúc động nghĩ muốn nói cho hắn biết sự tồn tại của bọn nhỏ. Chính là đó chỉ là thời khắc nháy mắt, khi cô bình tĩnh lại thì bắt đầu do dự. Vạn nhất hắn không muốn con thì sao? Trong mấy đêm khuya kia cô luôn ngóng nhìn hắn ngủ say, luôn mãi do dự, cuối cùng vẫn là không có nói ra.

Nếu như ở Barcelona kia từng có hạnh phúc mà nói thì hạnh phúc đó cũng chỉ là một đoạn ngắn trong nháy mắt mà thôi.

Chính là, mới vài ngày ngắn ngủn hạnh phúc này đã giống như quả cầu thủy tinh rớt trên mặt đất, bể thành vô vàn mảnh nhỏ.

Ngày rời khỏi Lạc Hải, cô đi kiểm tra thai một lần cuối cùng, bác sĩ đưa hình siêu âm màu cho cô, bên trong có hai điểm nhỏ so với hạt đậu còn nhỏ hơn, bác sĩ nói đó là hai đứa con của cô.

Là con của cô và hắn.

Hứa Liên Trăn cầm ảnh siêu âm, ngây ngốc ngồi trên ghế. Bởi vì đây là thời điểm tan tầm buổi chiều cho nên cả khoa sản đều vắng vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đáng yêu trên tường. Cô lấy di động ra, bấm số gọi điện.

Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc có quy luật, đầu bên kia vẫn không có ai bắt máy, tiếng tút cuối cùng cũng dừng lại.

Hứa Liên Trăn sợ run nửa ngày, lại bấm dãy số kia, gọi lại lần nữa. Nhưng đầu bên kia vẫn không có người nghe máy, vẫn là những tiếng tút tút dài tiếp nhau, cuối cùng là rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Hứa Liên Trăn ngơ ngác mà ngồi, kinh ngạc nhìn chiếc di động màu trắng. Cho dù cô có ngốc cô cũng biết Tưởng Chính Nam không muốn nghe điện thoại của cô.

Hứa Liên Trăn vuốt bụng mình, cố lấy dũng khí, lại một lần nữa gọi đi. Cô biết lúc này vẫn sẽ không có ai bắt máy. Mà thứ cô muốn cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Tuyệt vọng xoay người, tuyệt vọng rời đi.

Thời điểm cô nghĩ rằng tiếng tút lại chấm dứt nữa thì có tiếng “Xin chào!” của một người. Hứa Liên Trăn phản ứng lại, không phải hắn, không phải Tưởng Chính Nam.

Người nọ ở đầu kia điện thoại nói: “Là Hứa tiểu thư phải không?” Hứa Liên Trăn từ trong ngây ngốc hoàn hồn lại, là Hạ Quân nghe máy. Hứa Liên Trăn khẽ nói, giọng rất thấp: “Tôi muốn tìm Tưởng tiên sinh.”

Hạ Quân bên kia dừng một chút, có lẽ là đang đợi chỉ thị, một lát mới nói: “Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh nói không muốn nghe điện thoại của cô.”

Hứa Liên Trăn giật mình, nếu là trước đây cô nhất định sẽ cúp máy vứt luôn điện thoại đi. Cô cắn môi, mùi máu tươi thoảng tới.

Sau một lát, giọng cô lại từ từ hạ xuống: “Hạ tiên sinh, … xin anh … xin anh hãy hỏi giúp tôi một lần nữa có được không?” một tay Hứa Liên Trăn nắm chặt điện thoại, một tay vuốt ve bụng, bảo chính mình phải cố gắng một lần. Cho dù kết quả vẫn là như thế, thì sau này cô cũng có thể nói với bọn nhỏ, ‘Bảo bối, mẹ đã từng cố gắng, rất cố gắng.”

Cách điện thoại mơ hồ Hạ Quân có thể nhận ra sự khác thường của Hứa Liên Trăn, anh bịt ống nghe lại, hướng Tưởng Chính Nam hỏi: “Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư. . . . . .”

Tưởng Chính Nam quay đầu đi, từ góc độ của Hạ Quân có thể nhìn thấy hắn híp mắt lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Tưởng Chính Nam giật mình, ánh mắt dần dần lạnh đi, từng chữ từng chữ thốt ra: “Cậu hỏi cô ta xem, cô ta thấy tiền còn ít hay là muốn tham gia hôn lễ của tôi hả? Cậu nói cho co ta biết, từ nay về sau, không phải gọi điện đến làm gì nữa.” Nếu chuyện đã quyết định, Tưởng Chính Nam hắn nhất định sẽ không hối hận.

(Bực quá, cha này bốc phét không à, sau này có mà khóc tiếng mán nha anh. Làm người đừng có cứng ngắc quá, không có hối cũng không kịp đâu, mình có lòng tự trọng có sĩ diện còn con nhà người ta là chó là mèo đấy mà không có tự trọng chắc. Làm đến đây ức chế không chịu được >.<)

Hạ Quân cụp mắt, buông bàn tay đang biệt ống nghe ra: “Hứa tiểu thư, ngại quá Tưởng tiên sinh đang bận, thật sự không thể nghe điện thoại được …” Hạ Quân cố khéo lời nói: “Hay là chờ Tưởng tiên sinh rảnh tôi sẽ nhắc cậu ấy gọi lại cho cô sau.”

Tưởng Chính Nam quát mạnh ngắt lời anh: “Cậu nói lắm lời vô nghĩa thế làm gì hả, nói thẳng cầm tiền rồi cút đi.”

Tiếng hắn rất mơ hồ nhưng không hiểu tại sao từng chữ từng chữ lọt vào tai cô đều vô cùng rõ ràng.

Hứa Liên Trăn nhìn chằm chằm nền nhà, chậm rãi nói: “Cám ơn anh, hạ tiên sinh. Cám ơn anh rất nhiều.”

Cô chống vào tường đứng dậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy những tấm ảnh chụp trẻ con đáng yêu. Cô chậm rãi đi đến, đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve đứa bé trong tấm hình ….. cúi đầu một cái, hai giọt lệ từ khóe mắt bừng lên, lướt qua má, yên lặng rớt xuống mặt đất.

Hắn sắp kết hôn với Tiền tiểu thư.

Vĩnh viễn hắn cũng sẽ không gọi điện lại cho cô.

Nửa ngày sau, ngoài hành lang vắng lặng của bệnh viện, trên dãy ghế dài ngồi chờ có một chiếc di động màu trắng lặng lẽ nằm đó.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.