Trọn đời không buông tay - Q1-C37

Trọn đời không buông tay

Q1-C37


Đợi cho đến khuya, Tưởng Chỉnh Nam và cô mới tính tiền rời đi, đi ăn bữa tối. Lúc nhân viên phục vụ rót rượu, Tưởng Chính Nam bỗng nhiên nói: “Ok.” Hứa Liên Trăn nhìn thật kỹ chất lỏng màu hồng nhạt trong chiếc ly trong suốt.

“Ăn chút đồ ăn trước đã, lót dạ trước rồi hãy uống rượu.” Hứa Liên Trăn gật gật đầu.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, bên dưới là cảnh biển đêm lung linh của Lạc Hải. Ban đêm đèn nhà hàng hôn ám, trên mỗi bàn đều có một khay nến, ánh nến lung linh lúc sáng lúc tối. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, còn có thế nhìn thấy những ngọn đèn lằng trên hòn đảo nhỏ cách đó không xa, giống như rất hưng phấn, trong trẻo sáng tỏ.Ăn đến một nửa, có người phong lưu phóng khoáng cầm ly rượu đi đến, kéo ghế nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Hứa Liên Trăn: “Tưởng Chính Nam, thật là hiến thấy nha, không ngờ câu cũng ở đâv.”

Hứa Liên Trăn tập trung nhìn vào, đúng là vị Sở Tùy Phong tiên sinh kia. Khoảng cách xa như vậy, trong không gian tối mờ như thế mà, cư nhiên vị Sở tiên sinh này vẫn có thể nhìn thấy bọn họ, Hứa Liên Trăn thực sự có vài phần bội phục.

Giờ phút này vị Sở tiên sinh này lại cười như không cười đem tầm mắt qua lại trên người Tưởng Chính Nam chuyển sang phía cô vẻ mặt như là trêu tức. Câu trả lời của Tưởng Chính Nam chính là khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu liếc nhìn Sở Tùy Phong. mỉm cười không nói

Sở Tùy Phong cũng không phải là tên ngốc, vội hì hì cười, nói: “Tôi đến đây chỉ là chào hỏi thôi. Hứa tiểu thư, chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần, lần đầu tiên quả là thất lễ, vậy giờ đây tôi dùng ly rượu này để đền tội với cô được không?”

Hứa Liên Trăn còn chưa kịp mở lời, Sở Tùy Phong đã ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót đầy một ly nữa, cũng rót đầy ly Riga của Liên Trăn, mới hưởng cô nói: “Ly thứ hai này. Tôi kính cô.”

Ý cười khóe miệng Tưởng Chính Nam cứng đờ, nâng mi, ôn hoà nói: “Sở Tùy Phong….”

Sở Tùy Phong khẽ đập vào vai Tưởng Chỉnh Nam: “Uống hết ly rượu này thôi mà, thế nào, cậu đau lòng sao? Đúng là bao che người ta quá mức mà lại.” Tưởng Chính Nam buông lỏng hai cánh tay đang khoanh chặt, tà tà liếc nhìn Sở Tùy Phong, đầu ngón tay thon dài không nhẹ không nặng gõ gõ cạnh bàn.

Sở Tùy Phong chạm ly với Hứa Liên Trăn: “Tôi uống hết, cô nửa ly đi. Thế nào, công bằng đúng không!” Hứa Liên Trăn trơ mắt nhìn vi Sở Tùy Phong tiên sinh nửa đùa nửa thật kia, cô lén liếc mắt một cái nhìn Tưởng Chỉnh Nam, chỉ thấy Tưởng Chính Nam khẽ cau mày, mơ hồ có vẻ bất mãn. Bất đắc dĩ, Hứa Liên Trăn đành phải bưng ly rượu lên miệng, cũng không biết đã uống được nửa ly hay chưa, nhìn Sở Tùy Phong, người ta cái gì cũng không tỏ vẻ, cô lại uống một hớp lởn nữa, lúc này mới buông ly.

Sở Tùy Phong thấy sắc mặt ẩn nhẫn của Tưởng Chỉnh Nam, bực mình đã biểu hiện thập phần rõ ràng trên nét mặt, cũng biết không nên đùa nữa, vội nói: “Hai người thong thả dùng bữa, khó được dịp có duyên như hôm nay, mọi chi phí đêm nay đều tình cho tôi đi.”

Đang nói hăng hái, chỉ nghe Tưởng Chỉnh Nam hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Tôi còn chưa cùng quẫn đến mức độ đó, cám ơn thịnh tình của Sở thiếu.”

Sở Tùy Phong tất nhiên biết chuồn là thượng sách, hưởng Hứa Liên Trăn liếc nhìn một cái, lại cười nói: “Tôi đi về chăm sóc bảo bối của tôi, hai người cứ từ từ nha!” Sau đó, giống y như lúc đến, tiêu sái mà đi.

Hứa Liên trăn nhìn ly rượu thật to chứa chất lỏng màu hồng kia, nhíu chặt mày, thật sự muốn ôm mặt, cư nhiên cô đã uống hơn phân nửa chén. Mà trước đó ngay cả nửa miếng đồ ăn cô cũng chưa động vào.

Sau khi uống rượu, chỉ có chút bánh ngọt ban chiều lót dạ. Hình như sau đó cô có ăn mà hình như cũng không ăn, không còn nhớ gì nữa.

Tưởng Chính Nam đỡ cô ngồi vào trong xe. Lái xe đã ngồi sẵn trong đó, đợi bọn họ tiến vào, liền khởi động xe, vững vàng xuất phát.

Một làn gió mang theo hơi lạnh ban đêm từ ngoài của sô vù vù thoi vào, đầu cô tựa vào vai phải của hắn, tóc bay lả tả, từng sợi từng sợi đánh vào mặt han. Mùi hương dịu nhẹ, chui vào xoang mũi, lành lạnh mà dễ chịu, giống như là mùi hương của dạ lan hương ngày hè. Rõ ràng cô và hắn dùng chung một bộ đồ tắm rửa, sao hắn lại không có mùi này chứ?

Cô đang ngủ say, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, hồn nhiên bất giác đã về đến nhà. Tưởng Chính Nam nâng tay trái, đem mấy sợi tóc của cô vén ra sau mang tai. Vành tai của cô rất đẹp, mượt mà, trắng nõn đáng yêu. Đầu ngón tay chạm đến, quả nhiên giống y như ý nghĩ trong đầu, vừa mềm vừa ấm.

Buổi tối đó, trong xe chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp thoang thoảng trong phòng. Tưởng Chính Nam liền cứ ngồi như vậy, sợ đánh thức cô, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Mãi thật lâu vê sau, Tưởng Chính Nam bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vờ ngớ ngẩn, cô là say đến mơ hồ, cũng không phải ngủ bình thường. Vì thế, thật cẩn thận ôm lấy cô, lên lầu trở về phòng.Ở bồn tắm lớn xả đủ nước, lại ôm cô đi tắm rửa. Mãi cho đến lúc nằm trong làn nước nóng ấm, cô mới có chút phản ứng khẽ hé mắt ra, mờ mịt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại vô lực nhắm chặt lại.

Không hiểu sao Tưởng Chỉnh Nam lại nhớ tời buổi tối kia, lần đầu tiên mà cô đến nơi này của hắn, cô cũng uống rượu say như vậy. Ở trong phòng tắm, cô thều thào gọi tên Diệp Anh Chương. Lúc đó hắn nổi giận đùng đùng, liền……

Hiện tại nghĩ đến, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Tưởng Chỉnh Nam hắn hầu hạ một người. Hiện giờ, chuyện như vậy, không biết đã xảy ra mấy lần rồi, đều là vì cô.

Cuối cùng, còn giúp cô thổi tóc. Sợi tóc của cô rất đẹp, đen bóng, giống như tơ lụa thượng đẳng vừa mềm vừa mượt.

Tưởng Chính Nam một bên giúp cô thổi tóc, một bên suy nghĩ, kỳ thật bộ dạng của cô cũng tạm, không khó xem là được. Làn da quả là không tồi, đúng là như bốn chữ “Da thịt như tuyết”. Từ trên xuống dưới thứ thu hút người ta nhất có lẽ chính là đôi mắt to tròn đen láy kia, mãi cho đến hiện tại, mỗi lần hắn nhìn thẳng vào, trong lòng đều có cảm giác chấn động, chỉ cảm thấy trong veo như nước, lấp lánh chói lòa, giống như tất cả ánh sáng đều hội tụ ở bên trong.

Sau một lúc lâu, hắn buông máy sấy, vừa định đứng dậy, đột nhiên có một bàn tay mềm mại nhỏ bé mò tới túm được vạt áo sơ mi của hắn.

Tưởng Chính Nam quay đầu, cô vẫn như trước nhắm mắt ngủ say say đến mức không hề hay biết gì. Han giơ tay, cầm lấy tay cô, chỉ thấy nho nhỏ mềm mại. Hắn thầm nghĩ muốn lặng yên mà cởi quần áo ra, lại nghe Hứa Liên Trăn lẫm bầm nói: “Ba. . .. .. ba đừng đi……”

Hứa Liên Trăn say đến mơ hồ, nhưng có mơ hồ thì vẫn biết là có người bên cạnh mình, dịu dàng chăm sóc bản thân mình, làm cho cô thấy ấm áp an tường,không còn ưu thương.

Người như vậy, trên thế giới cũng chỉ có baba của cô……

Hứa Mưu Khôn.

Tưởng Chính Nam ngừng một chút yên lặng ngóng nhìn cô. Chỉ thấy lông mày Hứa Liên Trăn nhíu chặt lại, giống như đang mơ thấy ác mộng: “Ba ba.. ….Ba ba……”

Tưởng Chính Nam cúi người xuống, vỗ nhẹ mặt của cô nói:

“Liên Trăn……Liên Trăn. . . .. .” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của cô, hẳn gọi như thế, ngay cả chính mình củng kinh ngạc khi có thể dễ dàng gọi ra đến vậy. Hứa Liên Trăn mờ mịt ngây ngốc giương mắt lên, ngẩn ngơ nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên hưởng hắn ngưng mắt cười, tựa như đóa quỳnh nở rộ trong đêm, kinh diễm chói mắt. Nhưng ngay sau đó cô lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Tưởng Chính Nam bị nụ cười của cô làm cho chấn động, trong lòng sinh ra tia khác thường mỏng manh, tiến đến bên tai cô, giống như ra lệnh lại giống như dụ dỗ nói: “Nói, anh là ai?”

Hứa Liên Trăn vén mí mắt lên, lại lần nữa khép lại.

Tưởng Chính Nam nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng co chút chấn động chỉ sợ cô lại phun ra mấy chữ mà hắn không muốn nghe đến. Hắn chậm rãi cui thấp xuống, răng cắn lấy vành tai của cô: “Ừ…… Anh là ai?”

Hứa Liên Trăn mơ hồ chỉ cảm thấy có người đang nói chuyện với cô, hô hấp cực nóng trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô, chỉnh là không biết đang nói cái gì, cô cố gắng bắt giữ, truyền vào trong tai cô lại chính là mờ mịt một mảnh.

Cằm dưới bị người ta nhẹ nhàng cầm lấy, giây tiếp theo, giống như có thứ gì đó dò xét tiến vào, mang theo cảm giác mềm mại ẩm ướt.

Vốn cô cảm thấy miệng khô lưỡi khan giờ phút này liền theo bản năng há miệng ra, đầu lưỡi cùng dây dưa với thứ mềm mại ẩm ướt mà linh hoạt kia, trằn trọc mút lấy. Chính là không đủ giải khát, cô chỉ cảm thấy thân nhiệt càng ngày càng nóng ran lên….

Trong hỗn loạn cô nhận ra hắn chưa bao giờ ôn nhu như thế, một tấc lại một tấc hướng về phía dưới, khẽ vuốt ve trêu chọc, khiến cho cô phải thốt ra thanh âm nức nở nghẹn ngào như tiếng mèo kêu……

Hắn đi vào cơ thể cô, bất quá chỉ một lát, cô đã bất giác bị hắn đưa đến đỉnh, sau đó lại bị hắn túm trở về chốn trầm luân không biên giới kia, một chút lại bị kẻo lên đến đỉnh……

Nhưng một khắc kia hắn cố tình ngừng lại, phủ ở trên đầu cô, hoàn toàn không để ý đến cô đang run rẩy lắc đầu, trầm thấp khàn khàn hỏi nàng: “Nói, anh là ai?”

Cô bất đắc dĩ vặn vẹo thân thể chính mình, nhưng hắn không quan tâm, cố ý muốn có được đáp án của cô

Cuối cùng cô ô ô nức nở mà gọi tên của hắn: “Tưởng Chính Nam…… Ưmh……Tưởng Chính Nam.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.