Trước đêm hòa ly, nàng biến thành "nấm"

Chương 2: Có giai nhân này


– Cực phẩm thế này không hợp nhãn Đạo quân à? Đạo quân và tôn phu nhân quả nhiên một mối tình sâu, một lòng trung trinh!

Nghe vậy, Ninh Thanh Thanh siết chặt tay mình, ngượng ngùng mím môi, chờ đợi Tạ Vô Vọng trả lời.

Hắn ra ngoài đã hơn nửa tháng, nàng nhớ hắn, nhớ cả giọng nói từ tính trầm thấp kia.

Lại nghĩ hắn lên tiếng chính là đang tỏ tình với mình, lòng nàng như có sợi lông nhẹ nhàng phất qua, vừa căng thẳng vừa chờ mong.

Tạ Vô Vọng cười nhẹ.

Âm sắc của hắn vô cùng đặc biệt, lúc cười nhẹ thế này, vừa ôn hòa, vừa lạnh lùng.

– Không đến mức ấy.

Cảm xúc bốc lên lồng ngực Ninh Thanh Thanh lập tức nghẹn ngay cổ họng.

Nàng như ngừng thở.

Cạch, là Tạ Vô Vọng đặt ly rượu xuống bàn.

– Chỉ không hợp nhãn, thế thôi- Giọng hắn nhàn nhạt, cười cười.

Ninh Thanh Thanh khẽ hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, dạng người như hắn, đương nhiên ở trước mặt mọi người không thể thừa nhận bản thân sợ thê tử rồi, hắn là Đạo quân độc tôn trên trời dưới thế, chẳng lẽ không cần thể diện sao?

– Ồ?- Giọng nam lanh lảnh kia lập tức hào hứng- Giai nhân xinh đẹp yểu điệu thế này cũng không hợp nhãn, không biết Đạo quân thích dạng nào? Bản lĩnh khác thì Chương Thiên Bảo ta không có, chỉ giỏi nhất là vơ vét mỹ nhân! Đạo quân chỉ cần nói người mà Đạo quân cần, ta sẽ tìm kiếm giai nhân ấy đến cho Đạo quân!

Ninh Thanh Thanh mỉm cười, nàng tin, Tạ Vô Vọng chắc chắn sẽ đáp qua loa vài câu, rồi đổi chủ đề.

Nàng ngước mắt nhìn, phảng phất như thể muốn dùng ánh mắt xuyên thấu bức vách này, ngắm nhìn bóng lưng cao cao tại thượng kia.

Thần sắc hòa hoãn.

Nàng phát hiện bức bình phong gỗ đen trước mặt đặc biệt bóng loáng, ánh trăng phía sau rọi vào, gương mặt nàng mơ hồ in lên bình phong.

Nàng thấy, nàng cười vừa miễn cưỡng vừa yếu ớt, giống như nhánh hoa vừa chạm đã gãy.

Nụ cười cứng đơ trên gương mặt tái nhợt.

Giọng Tạ Vô Vọng cũng truyền đến, vừa hờ hững, vừa đùa bỡn:

– Loại ta thích à? Dạng như Tây Âm thần nữ.

– Ồ…-Tiền điện tuyền đến tiếng trầm trồ- Ra vậy, hóa ra Đạo quân là thích hoa trong gương, trăng trong nước!- Giọng nam lanh lảnh vừa vỗ đùi vừa cười sang sảng- Người như vậy trong chốn thần tiên này, bây giờ chắc chỉ có trong thơ ca, tranh vẽ hay tượng tạc thôi, tầm nhìn hạn hẹp nên chỉ hơi lĩnh hội được phong thái tuyệt thế… Chậc, được! Cho Chương Thiên Bảo này chút thời gian, nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm, ta nhất định kiếm được giai nhân hợp ý Đạo quân! Nhưng mà…

Hắn muốn nói lại thôi.

Tạ Vô Vọng lại lười nhác nói:

– Linh sơn Giang Đô, bàn xong.

– Đa tạ Đạo quân! Đa tạ Đạo quân!- Giọng Chương Thiên Bảo lập tức cao lên mấy tông.

Âm thanh nơi tiền điện như biến thành chùm chui vào đầu óc Ninh Thanh Thanh, rồi vang vọng quanh quẩn không tan. Nàng túm y phục, chậm chạp xoay người, lướt nhanh ra khỏi hậu điện.

Cơ thể nhẹ tênh, trái tim lại chùn xuống hơn thường ngày, như không giữ sẽ rơi tọt xuống bàn chân. Mỗi bước nàng đi, hệt như giẫm lên từng mảnh tim rời rạc kia.

Trên đường quay lại vườn Ngọc Lê, nàng chợt phát hiện gió trên đỉnh núi thật to, cũng rất lạnh.

Tây Âm thần nữ sớm đã biến mất ngàn năm, Ninh Thanh Thanh không biết số tuổi thật sự của Tạ Vô Vọng, cũng không biết y và vị đó có từng gặp gỡ hay không.

Lúc trước khi nàng còn sống ở kiếm phái Thanh Thành, các sư huynh sư tỷ thường trêu ghẹo nói nàng trông rất giống vị thần nữ trong truyền thuyết kia,

Khi đó nàng luôn mỉm cười:

– Trên trán muội đâu có hoa!

Trong tất cả tranh vẽ và tượng tạc, trên trán Tây Âm thần nữ đều có một đóa hoa, nghe nói hoa này không phải được gắn lên, cũng không phải dùng son vẽ, mà là ấn ký độc nhất trời xanh ban cho tuyệt thế giai nhân.

Nàng đã từng trộm vui, dù sao nữ tử ai cũng thích đẹp, có người nói mình giống mỹ nhân độc nhất trên trời dưới thế, là thiếu nữ đều sẽ kiêu hãnh.

Nàng chưa từng thấy bản thân trông giống vị thần nữ đó có gì không tốt, cho đến hôm nay.

Tạ Vô Vọng hắn… thích Tây Âm thần nữ?

Dưới chân trượt một cái, Ninh Thanh Thanh vội chụp lấy tay vịn bằng ngọc bên cạnh.

Nội thương bỗng nhiên như nặng thêm.

Cho nên lúc đầu Tạ Vô Vọng nhìn trúng một tiểu tu sĩ trong môn phái nhỏ như nàng, chính là vì nguyên nhân này?

Da đầu chợt tê rần, đôi vai bất giác co rụt, cổ họng khô chát, cơ thể không khỏi run lên.

Đằng sau, điện Càn Nguyên lại vang lên âm thanh sáo trúc, chúng tiên quân thoải mái cùng vui, ánh trăng trốn sau tầng mây, cung điện như chiếc bóng phủ xuống, trên đường núi tối đen như mực.

Ninh Thanh Thanh làm gì còn tâm trí ngắm màn đêm, nàng nắm lấy trụ ngọc như nắm cọng rơm cứu mạng, từng bước di chuyển về hướng vườn Ngọc Lê.

Bóng đêm quá nồng, làm nàng thở không ra hơi.

Cho dù không có ánh trăng, thì tiên mộc Ngọc Lê cũng tự tỏa ra thứ ánh sáng màu da cam dịu mắt, đứng trong bóng tối nhìn qua, nơi đó chính là một khoảng ấm áp.

Giống như là nhà.

Nàng quả thật xem vườn Ngọc Lê như nhà.

Ninh Thanh Thanh há miệng, cảm giác nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.

Nàng vịn trụ ngọc, chậm rãi ngồi xổm xuống, chôn mặt giữa hai đầu gối, lặng lẽ khóc.

Lồng ngực như bị tảng đá nặng nề đè xuống.

Nàng thu mình lại, hệt như làm vậy thì tổn thương nhận lấy cũng sẽ nhỏ đi một chút.

Không biết qua bao lâu, đèn đuốc bên trong điện Càn Nguyên tối dần rồi tắt hẳn, tiếng nói cũng đột ngột im bặt.

Tiệc tan.

Một luồng hơi thở rất quen thuộc tới ngay sau lưng nàng, ngừng ở chỗ đó, không nói lời nào.

Nàng có thể cảm nhận được, y đang dựa vào trụ ngọc bên kia, ánh mắt từ trên nhìn xuống, quan sát nàng như không có chuyện gì.

– Khóc đủ chưa?- Giọng nói dễ nghe trong gió đêm lộ ra sự lạnh lẽo dị thường.

Ninh Thanh Thanh mắt ráo hoảnh, đứng lên đi tiếp, không quan tâm y.

Y khẽ cười khan.

Mỗi lần, khi y đưa nàng lên tột cùng vui sướng, kiểu gì cũng sẽ cười khẽ một tiếng thế này vào bên tai nàng.

Ký ức cơ thể đột nhiên ập đến, tấm lưng Ninh Thanh Thanh run lên, đứng chôn chân tại chỗ.

– Hà tất phải vậy- Mùi của y ập đến, tay y vịn lên đầu vai nàng, cúi đầu thì thầm vào tai nàng- Gió lớn thế này, sao không ở trong viện chờ ta, là muốn làm ta đau lòng à?

Y lại cười.

Dù chưa nói rõ, nhưng Ninh Thanh Thanh đã hiểu được ý của hắn: hà tất phải vậy, hắn sẽ không đau lòng vì nàng đâu.

Bàn tay ấy ôn tồn siết nhẹ vai nàng, lại giống như đang nắm lấy trái tim nàng.

Vô tình, nghiền nát, chà đạp.

– Ta không có- Ninh Thanh Thanh lên tiếng khô khốc.

– Nàng biết mà- Y dịu dàng nói- Không ai tiếp cận được ta.

Cho nên hắn biết nàng ở hậu điện. Hắn biết nhưng hắn không chút e dè nói thế trước mặt nàng, thậm chí có thể nói rằng hắn là đang nói cho nàng nghe.

Nước mắt khô rồi phút chốc lại ứa ra.

Nàng đang định dùng ống tay áo che lại, chợt bị hắn bế ngang lên.

Nhoáng một cái, xuyên qua thềm ngọc dài trăm trượng, hắn bước thẳng vào chính phòng của vườn Ngọc Lê.

Tiên mộc tỏa ra ánh sáng ấm áp, Ninh Thanh Thanh chật vật không chỗ trốn. Nàng nghiêng đầu sang một bên, trông thấy hai dòng lệ rơi thẳng xuống, hình thành hai đóa thủy hoa trên mặt sàn gỗ.

Tạ Vô Vọng đặt nàng lên giường, áp người y xuống.

Hai ngón tay y kẹp cằm nàng, xoay mặt nàng đối diện hắn. Hắn là đạo thể cửu viêm cực hỏa, cơ thể luôn nóng rẫy, lúc áp sát, lại có một luồng hơi lạnh tập kích vào quả tim người đối diện.

Hai mắt Ninh Thanh Thanh nhắm chặt, trái tim quặn thắt từng cơn.

– Nàng đó- Giọng hắn mang cười, nhưng nàng lại nghe ra mùi lạnh lẽo nồng nặc- Làm nũng thì không sao, nhưng đừng dò xét ta.

Ninh Thanh Thanh đột nhiên mở mắt.

Mắt đối mắt, bên trong tầm mắt bị nước làm mơ hồ, khuôn mặt nam nhân đẹp đẽ đến gai mắt.

Hồi lâu.

– Chàng là nói chuyện ta truyền âm kêu chàng về sớm? Hay là chuyện ta đến điện Càn Nguyên tìm chàng? Hay là khóc trên đường núi ban nãy?- Nàng nhìn hắn không nhúc nhích, môi run rẩy nói tiếp- Hay là tất cả?

Cặp mắt hẹp dài sắc lạnh kia hơi cong cong.

– Đã là người thông minh thì sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch. Tự tìm thương tâm để làm gì?

Vừa dứt lời, khóe môi nhích lên, nụ hôn rơi xuống.

Ninh Thanh Thanh thấy tê dại từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân.

Sự run rẩy không ngừng lan rộng trên môi, khuếch tán đến toàn thân, nàng khó kiềm chế sự rung động, hệt như đám lá rụng lã chã trong gió mùa thu.

Dùng đôi môi để chặn lại lời nàng định nói, nụ hôn của hắn dời đến cần cổ nàng, tay hắn trườn lên, kéo áo nàng xuống bả vai.

Không đợi nàng hồi đáp, gương mặt tuấn mỹ bỗng nghiêng xuống dưới, ngậm lấy nơi căng tròn của nàng, răng hắn day cắn chừng mực như đang trừng phạt nàng.

Toàn thân Ninh Thanh Thanh được kích phát, đầu óc trống rỗng.

Ngay lúc nàng kinh ngạc thất thố, động tác hắn càng thêm lưu loát, lột trần nàng như lột vỏ trứng.

– Tạ Vô Vọng!- Ninh Thanh Thanh bị lạnh, cất giọng khó khăn- Trên người ta còn có nội thương, chàng… còn là người không!

Giọng nàng run rẩy không rõ, hắn biết nàng bị thương, lại chẳng quan tâm, còn ức hiếp nàng như vậy.

Cảm giác tủi thân như biển gầm, lấp kín lồng ngực nàng.

Tay hắn dừng lại, răng nhả ra, hơi thở nóng hổi rút khỏi nàng. Có cơn gió theo cửa sổ lùa vào, bộ ngực phập phồng bị hơi lạnh làm đau nhức.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, cười nhạt, kéo lại y phục cho nàng, giấu đi phong cảnh mê người.

– Ta có phải người hay không?- Hắn lạnh lẽo nói- Khó nói lắm, phải xem tình hình đã.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, kéo lại y phục lên vai nàng, quấn kín cổ, chặt đến gió không lọt vào được.

Ninh Thanh Thanh nhìn hắn chằm chằm, muốn nhìn thấu hàm ý trong đôi mắt sâu thẳm tối tăm đó, nhìn thẳng vào trái tim khó lường của hắn.

Thế nhưng, tốn công vô ích.

– Tây Âm thần nữ… là thật ư?

– Tự biết chừng mực- Hắn lạnh mặt, đứng dậy.

Ninh Thanh Thanh đưa mắt nhìn áo bào thêu hoa văn chìm hắn vắt bên giường, rủ xuống tận mặt đất.

Chút rung động hắn mang tới vẫn chưa tan, mà trái tim nàng giờ đây chết lặng, không đau, chỉ là có âm thanh lào xào không ngừng, như vừa có trận tuyết rơi.

Nàng nhìn hắn, trong lòng trống trải mênh mông.

Hắn đi ra ngoài, nàng không buồn nhúc nhích, hơi thở nhẹ tênh như sắp biến mất. Nàng có cảm giác, giữa nàng và gắn được nối liền bởi một sợi dây mảnh như tóc, chỉ cần hắn tiếp tục đi, sợi dây này liền đứt, khoảnh khắc đứt lìa đó sẽ vô cùng đau đớn, nhưng cơn đau qua đi, có lẽ chính là giải thoát.

Nàng lặng lẽ chờ đợi.

Hắn không bước tiếp nữa, đứng lại, quay người lườm nàng, sau đó nhanh chân đi trở về, leo lên giường, ôm nàng vào lòng.

– Đừng nghĩ lung tung- Hắn không quan tâm nàng đang yếu ớt giãy ra, mặt dán vào bên tóc mai nàng cười trầm thấp, dỗ nàng- Hơn ba trăm năm nay ta chỉ có mình nàng, vậy chưa đủ à? A Thanh, biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc.

Cơ thể nàng run lên, bất động.

Hắn nói không sai, các đại năng có danh tiếng trong giới tu chân, có ai không phải cơ thiếp thành đàn? Có thể làm được như Tạ Vô Vọng hắn thì có mấy người, mà Đạo lữ người ta đều có sức mạnh ngang bằng với trượng phu.

Nàng thì không, nàng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh[1] bé nhỏ, thiên phú tầm thường, mắc kẹt ở bình cảnh tấn thăng Hóa Thần không biết đã bao nhiêu năm, giữa nàng và hắn, còn cách ba tầng cảnh giới là Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, có thể đột phá Hợp Thể tu thành Đạo quân, trên trời dưới thế duy nhất có mình hắn. Cung Thiên Thánh hắn hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu tiên môn, thế lực trải khắp tam giới.

Nàng không có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn, cả đời này cũng không thể.

Trong mắt nàng lại dâng lên cảm xúc chán nản.

– Ngủ đi, mau chóng chữa khỏi vết thương- Giọng hắn lại chui vào đáy lòng nàng, đen tối mê người- Ta muốn nàng.

***Chú thích:

[1] Có 9 cấp bậc tu luyện: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp. Trong đó Nguyên Anh là quá trình tôi luyện Kim Đan tạo thành phôi thai dùng tín niệm để gọt rũa, rèn Kim Đan để sau đó tạo thành phôi thai có đặc tính riêng. Thông thường với đạo gia chính tông sẽ luyện Nguyên Anh thành hình dạng đứa trẻ nhỏ xíu nhưng có thần thông kinh người.Ngoài ra thì Nguyên Anh có thể tu luyện thành hình Kiếm, Thái Dương, Bảo Tháp hay hình rồng, mãng xà. Với yêu thú tới giai đoạn này có thể luyện thành chín đuôi hoặc mọc sừng lớn, hình hài con người. Đây chính là lý giải cho việc yêu quái trong các bộ truyện có thể biến hình qua lại đó chính là hình ảnh của Nguyên Anh chứ nguyên hình của chúng thực sự vẫn không hề thay đổi.

9 bậc này sẽ được chia làm ba cảnh giới:

*Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần.

*Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.

*Đến thượng cảnh giới, nhưng kì thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa là Độ Kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.