Trước đêm hòa ly, nàng biến thành "nấm"

Chương 6: Phu nhân đợi lâu


– Người của ta.

Giọng Tạ Vô Vọng vẫn lạnh như vậy, nhưng lại chứa vài phần ý cười.

Lưng Ninh Thanh Thanh hơi cứng lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời vừa tàn phá bừa bãi vách đá vạn trượng này, không khí khô hanh nóng nực, nhưng không biết tại sao, hít vào trong phổi lại thấy lạnh lẽo như vậy.

Nàng có thể xác định Tạ Vô Vọng không chạm vào Vân Thủy Miểu, nhưng nghe thấy hắn nói nhẹ nhàng đến vậy, gọi nữ tử kia là “người của hắn” như lẽ đương nhiên, trái tim nàng như bông gòn nhúng nước, nặng nề rơi phịch trong lồng ngực.

Nàng không nhìn cũng biết, giờ phút này ánh mắt Phù Đồ Tử nhất định y hệt đám tiên quân hôm đó trên đại điện, thấu hiểu, là nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau.

Vân Thủy Miểu trời sinh chính là lô đỉnh thể chất tính thủy cao cấp nhất, cùng với đạo thể cửu viêm cực hỏa của Tạ Vô Vọng đúng là trời đất tạo thành. Vân Thủy Miểu ở trong điện Càn Nguyên, ai cũng sẽ tự nhiên liên tưởng đến vài chuyện lâm ly ướt át… Đạo quân sao có thể vì một đạo lữ như Ninh Thanh Thanh không có chút cảm giác tồn tại nào trong hậu viện mà thủ thân như ngọc, có lô đỉnh tốt như vậy lại không cần?

Còn Tạ Vô Vọng, hắn không mảy may giải thích…

Sống mũi cay cay, Ninh Thanh Thanh lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc của mình.

Nàng biết bản thân không nên oán giận. Tạ Vô Vọng vốn không có lý do gì phải đi giải thích rõ ràng với người ngoài, là hắn và nữ tử kia không có quan hệ thân mật gì cả. Thân phận như hắn, nếu cố gắng cường điệu bên cạnh chỉ có một nữ nhân, đây chẳng phải là rất kỳ quái hay sao?

Nàng siết nắm tay, nói với mình đây không tính là chuyện gì cả, Phù Đồ Tử đã nhắc nhở hắn nữ tử kia luôn ở lì trong điện Càn Nguyên, hắn chắc chắn sẽ đuổi nàng ta đi, như hai trăm năm trước.

Nàng cố mỉm cười, nhưng trong lòng không ức chế được mà chùn xuống, khóe miệng vừa cong lên đã rũ xuống.

Thứ cảm giác vô lực này, đã thấm sâu vào lòng nàng, nàng hiểu rất rõ từ lúc nàng đứng sau điện trong bóng tối, nghe tiếng ồn ào náo nhiệt nơi tiền điện. Bất luận Tạ Vô Vọng nói gì, làm gì, nàng luôn cố gắng nghĩ về chiều hướng tốt, có lợi cho suy nghĩ của mình, không vậy thì nàng có thể thế nào?

Nàng không lung lạc được ý chí và quyền uy bền chắc của hắn, chỉ có thể buộc bản thân thích ứng với hết thảy.

– Dạ- Phù Đồ Tử đáp- Vậy cứ để Vân Thủy Miểu ở lại Thiên Điện? Hay thuộc hạ đi sắp xếp chỗ khác?

Trái tim Ninh Thanh Thanh nảy lên kịch liệt, lông tơ toàn thân dựng đứng, mỗi tấc da thịt như đang đợi giọng nói của Tạ Vô Vọng theo gió đêm truyền tới. “Đưa nàng ta đi, càng xa càng tốt” nàng xoa tay, nhủ thầm.

– Không cần, tùy nàng- Tạ Vô Vọng thờ ơ nói.

Lồng ngực truyền đến tiếng vang trầm, Ninh Thanh Thanh cảm giác trong lòng nặng nề, cứ chùn xuống, máu huyết lạnh dần, nàng cảm nhận rõ ràng mặt mình tái nhợt.

Hắn giữ nàng ta lại.

Hắn đã quên chuyện hai trăm năm trước? Hắn biết rõ nàng không thể chấp nhận bên cạnh hắn có thêm nữ tử khác mà.

Nàng tuyệt đối không tin một nam nhân giữ một nữ tử bên cạnh, mà vĩnh viễn không chạm vào nàng ta. Thời gian dài như vậy, nhiều thời cơ như vậy, chỉ cần giữ lại nàng ta, thì đụng chạm vào nàng ta chỉ là chuyện sớm muộn.

Chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả khi hắn giúp sư phụ nàng tái tạo kiếm cốt?

Ninh Thanh Thanh như rơi xuống hầm băng, toàn thân không chỗ nào không lạnh.

Nàng chợt phát hiện, nàng đang đứng chân trần trên đất bùn trong sân, hèng gì lạnh vậy. Lòng bàn chân truyền đến từng cơn lạnh lẽo, quấn lấy vết thương giữa ngực, cổ họng nàng dâng lên từng cơn tanh tưởi.

Tâm trạng Tạ Vô Vọng hình như tốt lắm, hắn lười biếng hỏi thêm:

– Còn chuyện gì à?

Phù Đồ Tử nở nụ cười:

– Ha ha, hết rồi, hết rồi! Đạo quân giúp Ninh Thiên Tỉ của kiếm phái Thanh Thành tái tạo kiếm cốt, nhất định phu nhân đang rất vui vẻ. Tối nay đoàn tụ sum vầy, phu thê tình thâm, thuộc hạ đúng là không biết điều, xin cáo lui trước, không quấy rầy Đạo quân nữa!

Tạ Vô Vọng cười khẽ một tiếng, đi về phía vườn Ngọc Lê. Hắn không đi vội, mà chậm rãi rảo bước trong sân, hệt như đang thưởng thức phong cảnh ven đường.

Ninh Thanh Thanh đau đớn rút lui, lảo đảo trở về phòng mình.

Ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén rượu.

Nàng siết chén ngọc, không để chất rượu bên trong lay động.

Không khí trong phòng như loãng đi rất nhiều, nàng ra sức hít thở, vẫn cảm thấy lồng ngực đau buốt.

Đảo mắt quanh tiên thất ấm áp sắc gỗ Ngọc Lê, đúng là có chút cảm giác bi thương mất mát.

Hôm nay, nàng vì hắn chuẩn bị hết thảy, bầu không khí tốt đẹp đến thế, ôn tồn săn sóc đến thế, nàng đã vì hắn mà triệt để mở rộng cửa lòng, vốn nên là một đêm yêu thương nồng cháy mới phải.

Cho dù có bị hung thú thượng cổ kia cắt ngang, thì phong thái của hắn cũng triệt để bắt trọn trái tim nàng, khiến nàng đắm chìm vào trong đó.

Hắn là phu quân nàng, là anh hùng của nàng, là người nàng muốn phó thác cả đời.

Ngay tại thời điểm nàng yêu hắn nhất, hắn lại dùng cách đó tổn thương nàng, bảo nàng phải một lòng tin tưởng thế nào đây?

Có lẽ, hắn… chỉ là hắn không muốn hạ uy phong và thể diện nam nhi trước mặt thuộc hạ? Tựa như hắn không muốn ở trước mặt mọi người thừa nhận hắn vì nàng mà không thu nhận mỹ cơ, đem thần nữ trong truyền thuyết ra làm cái cớ.

Nàng siết chặt chén rượu trong tay, hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo lại.

Nàng sẽ không gây gổ với hắn, nàng phải bình tĩnh nói chuyện với hắn.

Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn đằng sau từ từ đến gần, trường bào nặng lướt qua bên cạnh nàng, hắn ngồi sóng vai nàng, một tay choàng qua vai nàng.

Cánh tay nặng nề đặt lên đôi vai gầy yếu, nặng đến nỗi nàng không cầm chắc được chén rượu trong tay, lảo đảo, rượu văng đầy đất.

– Phu nhân đợi lâu rồi- Giọng hắn nhỏ nhẹ, rơi vào tai, lưu luyến dịu dàng,

Tim nàng mềm đi quá nửa.

Nàng ngước lên nhìn hắn, phát hiện mặt hắn có chấm sáng, hơi mơ hồ.

Giật mình phát hiện nước mắt lưng tròng, nàng vội cúi đầu che giấu.

– Phu nhân?- Hắn bóp bóp đầu vai nhỏ nhắn của nàng, rũ mắt xem nàng.

Nàng nhấc tay trái lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn.

So với hắn, tay nàng đặc biệt mềm mại nhỏ xíu.

Nàng lặng lẽ dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, sau đó kéo tay hắn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc nhìn hắn, khí thế phong độ trên người hắn cực kỳ hút hồn, nhìn gần như vậy, càng khiến người ta khó mà tin nổi, Đạo quân bễ nghễ thương khung lại có diện mạo tuyệt thế như vậy.

Đối mắt hẹp dài lạnh lùng kia như vòng xoáy, yếu nhược rơi vào trong đó thì rất dễ bị đắm chìm chết đuối.

Nàng có chút thương tâm, phần thương cảm đó làm mắt nàng cay cay.

– Phu quân có bị thương không?- Nàng hỏi.

– Sao vậy- Môi hắn cong lên- Cho rằng ta bị thương đi, thì hôm nay nàng có thể trốn à?

Tay hắn giơ lên, lau khóe mắt đỏ ửng của nàng, giọng hắn trầm hơn:

– Đừng khóc.

Nàng đột nhiên bối rối, tưởng hắn phát giác nàng lén trốn ở đây khóc.

Nhưng khi ánh mắt ngước lên, chạm vào vẻ mờ ám trong mắt và nụ cười vô cùng công kích của hắn, nàng ý thức được hắn đang nói tới chuyện khác.

Lúc nãy, nàng đã e thẹn dựa vào ngực hắn, nói với hắn: “Phu quân cứ tùy ý, thiếp sẽ cố gắng không khóc”.

Khóe môi nàng giật giật, trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác mất mát.

Hắn chờ mong đêm nay, hắn muốn nối lại cảm xúc bị cắt ngang ban nãy.

Đòn định phong ba lúc nãy trông thì nhẹ nhàng, thực ra lại rất vô cùng hung hiểm. Cao thủ đánh nhau luôn phải trở về nguyên trạng, trong đó phong vân biến ảo, dắt núi khua biển, uy thế làm sao thì chỉ có trong lòng người trong cuộc rõ nhất.

Với Tạ Vô Vọng mà nói, hiếm khi có cơ hội để hắn ra tay trút hết tu vi tuyệt thế của mình ra.

Giờ phút này, sau đại chiến, trạng thái hăng hái vẫn còn khuấy động nơi ngực.

Anh hùng khải hoàn trở về, gác đao nhìn mỹ nhân.

Tối nay nếu để hắn được toại nguyện, tất nhiên sẽ càn rỡ hơn so với bình thường.

– Phu quân…- Nàng che giấu cảm xúc trong mắt, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn- Thiếp đã bất cẩn làm sai chuyện.

– Hửm?- Hắn hờ hững đáp, tiện tay vén tóc nàng ra sau tai, để lộ vành tai tinh tế.

– Mới rồi phong thái của phu quân làm thiếp dao động quá, không khỏi muốn ra ngoài sân nghênh đón phu quân, ai ngờ lại nghe thấy phu quân và Phù Đồ Tử nói chuyện.

– Ừm, không sao- Thân hình cao lớn cúi xuống, nghiêng đầu, chuẩn bị ngậm vành tai nàng.

– Nhưng thiếp ghét Vân Thủy Miểu- Nàng đưa hai tay lên ôm lây gương mặt tuấn mỹ, xoay về chỗ cũ, chăm chăm nhìn vào mắt hắn- Lần đó thiếp lên núi, nàng ta chạy đến trước mặt thiếp diễu võ giương oai, cố tình nói thị phi, muốn ly gián thiếp và phu quân! Thiếp ghét nàng ta!

Hết lần này đến lần khác, nàng đã có kinh nghiệm, nàng không muốn lấy cứng đối cứng với hắn nữa.

Bản thân hắn là người thủ đoạn khó dò, ở trước mặt hắn giở thủ đoạn thì chính là tìm chết.

Thế là nàng dùng cách làm nũng, nói thẳng nói thật.

Nàng biết giờ phút này hắn muốn gì, chỉ cần không làm trái ý hắn, nhiều ít gì hắn cũng sẽ dung túng nàng, dỗ dành nàng.

Quả nhiên, Tạ Vô Vọng ôm nàng vào lòng, nâng niu như trân bảo:

– Phu nhân bị thiệt thòi rồi à?

Nàng lắc đầu, cố tình dụi dụi mặt mình vào lồng ngực rắn chắn của hắn. Nàng đáp:

– Thiếp không thèm lép vế, thiếp nói vài câu cay nghiệt với nàng ta… Phu quân, thiếp biết chàng không thèm để ý đến nàng ta, nhưng mà, đừng giữ nàng ta lại bên cạnh được không? Vậy thì mấy lời cay độc của thiếp liền biến thành trò cười rồi.

Tạ Vô Vọng cười trầm thấp, thuận miệng đồng ý:

– Ừm.

Hắn lạnh lùng, hoàn toàn chẳng màng đến một Vân Thủy Miểu nho nhỏ.

– Vậy giờ phu quân kêu Phù Đồ Tử đưa nàng ta đi đi- Nàng giương mắt nhìn hắn, không đợi sắc mặt hắn lạnh đi, nàng đã chu môi nói- Thiếp thật sự không muốn nghĩ tới, nhắc tới nàng ta, giống như xương bị mắc ở cổ họng vậy. Trong lòng thiếp có khúc mắc, thì phu quân sao thoải mái được?

Nàng biết, chỉ có dưới tình hình thế này, dùng bản thân làm con mồi thơm phức treo trước miệng hắm, hắn mới có thể tha thứ sự vượt quá giới hạn và làm càn của nàng.

Tối nay nếu như không giải quyết chuyện này, ngày mai chỉ cần tùy tiện xảy ra sơ suất, thì chuyện nhỏ cũng dễ dàng biến thành chuyện lớn. Vân Thủy Miểu là người không biết an phận.

Nàng không muốn so đo gì cả, chỉ cần đưa người đi, thì nàng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng đặt tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ hắn, để hắn từ từ lui lại đến giường, ngồi xuống, nàng xông vào lòng hắn, lấy kính truyền âm dưới gối ra, đưa cho hắn:

– Xin phu quân hạ lệnh.

Tóc nàng bung xõa, áo bào choàng trên người cũng rơi xuống đất, lộ ra y phục mỏng manh.

Hắn nặng nề liếc nhìn, nàng vờ như không thấy mắt hắn đang lạnh đi, cố tình cọ nhẹ vào người hắn, hơi thở như hoa lan:

– Phu quân… bộ phu quân không hiếu kỳ, tối nay thiếp có khóc hay không à?

Hắn nhắm mắt, khẽ thở dài, nhận lấy kính truyền âm, giọng bình đạm:

– Đưa Vân Thủy Miểu xuống núi.

– Tuân lệnh!- Phù Đồ Tử trả lời rất nhanh, nhanh đến mức như thể hắn không có gì làm, chỉ một mực nhìn kính truyền âm chờ lệnh.

Tạ Vô Vọng tiện tay ném kính truyền âm sang một bên, khóe môi khẽ nhếch, mắt nheo lại đầy sắc sảo:

– Như ý nguyện rồi chứ?

Nàng mỉm cười, bò lên vai hắn, mặc hắn hung hãn đè nàng xuống tấm chăn êm.

Nàng khẽ nhắm mắt, giấu đi tất cả nỗi lòng mình.

Vui ư? Không hề.

Đây vốn không phải là bộ dạng vốn có của nàng, yêu một người, không nên là cái dạng này. Nhưng đây là bộ dạng vốn có của một nữ tử thông mình biết yếu đuối ở trước mặt một phu quân quyền thế ngập trời.

Có lẽ không quá thành thạo, nhưng nàng đại khái đã nắm được điểm mấu chốt.

Lấy sắc dụ người, phụ họa hùa theo, che đậy giả tạo.

***Lời tác giả:

Nấm thò đầu ra nhìn: Thanh Thanh thăng cấp rồi, chắc ta không có gì nguy hiểm *vui vẻ*


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.