Mẹ kế không dễ làm

Chương 8


Kiều Nhu sống cuộc sống tiêu diêu tự tại ở thôn trang, bởi vì không cần gặp người không thích khiến tâm tình trở nên không tốt do đó ảnh hưởng xấu với thân thể, cho nên nàng dự định ở lại thôn trang đến hai ngày trước trung thu. Cuối thu thời tiết dễ chịu, đồ ở thôn trang lại phong phú, sáng sớm mỗi ngày nàng thức dậy đều cười híp mắt.

Nhưng không ngờ đến cuối tháng bảy, người bên hầu phủ đã tới.

“Đêm hôm qua đại cô nương không cẩn thận rơi xuống nước.” Tới là ma ma bên người lão thái thái. Huynh đệ tỷ muội của Sở hầu gia tổng cộng bốn người, tỷ muội đã xuất giá thì không thể nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ, hai huynh đệ còn lại, một người là ruột một người là thứ, đều ra ngoài làm quan không có ở kinh thành. Cứ như vậy, toàn bộ hầu phủ, nữ chủ có thể làm chủ quản gia một là lão thái thái, một là Kiều Nhu.

Bởi vì Kiều Nhu mang thai nên chuyện quản gia đã giao cho lão thái thái. Nhưng bây giờ Sở Dao rơi xuống nước, trong lòng lão thái thái rất coi trọng đứa cháu gái này, dĩ nhiên là muốn tự mình chăm sóc một chút, cứ thế nên có chút lực bất tòng tâm, dù sao cũng đã có tuổi rồi.

Vì vậy lúc này mới cho người tới gọi Kiều Nhu. Dù sao đã qua ba tháng, thai này của Kiều Nhu coi như là đã vững.

“Có mời đại phu tới xem chưa?” Kiều Nhu khẽ nhíu mày, nét mặt mang theo chút lo lắng quan tâm: “Thời tiết này lạnh, rơi xuống nước không phải là chuyện nhỏ, đại cô nương lại là bé gái, lỡ như bị lạnh vậy sẽ chịu khổ rồi.”

“Đã mời Từ đại phu xem, bị cảm lạnh chút, vốn lão thái thái không muốn kinh động phu nhân, nhưng nửa đêm hôm qua đại cô nương bắt đầu phát sốt, sáng sớm hôm nay lúc nô tỳ ra cửa, đại cô nương vẫn nóng lợi hại, cả người hôn mê bất tỉnh, lão thái thái thật sự rất lo lắng…”

Vẻ mặt ma ma đau khổ cầu xin Kiều Nhu: “Trong phủ ngay cả một người có thể làm chủ quản gia đều không có, thật sự là… Xin phu nhân hãy thông cảm, có thể hồi phủ sớm một chút.”

Kiều Nhu liền vội vàng đứng lên: “Vốn nên trở về sớm một chút, cho dù hôm nay ma ma không đến thì trong hai ngày này ta cũng định trở về.” Dù sao cũng sắp trung thu rồi, quà tặng tới lui trong ngày lễ, còn có chuyện trong phủ ăn tết nữa, đều phải an bài. Tuy nàng không quản gia nhưng quà tặng lễ cho Kiều gia nàng vẫn muốn tự mình xem qua mới được.

“Chuỵên đại cô nương rơi xuống nước…” Mời ma ma chờ ở bên ngoài, Kiều Nhu mang Hỉ Xuân trở về thu dọn đồ đạc. Cố ma ma lại gần thảo luận với Kiều Nhu: “Ban đêm rơi xuống nước, chuyện này ngược lại có chút không đúng lắm, trong phủ chúng ta một cái hồ nhỏ như vậy ban đêm nhiều muỗi, đại cô nương qua bên đó làm cái gì?”

“Trần ma ma không nói, sợ là lão thái thái đã dặn không cho nói.” Kiều Nhu cũng không quá quan tâm: “Truy hỏi cái này có ích lợi gì? Chẳng lẽ đại cô nương còn nhỏ tuổi có thể làm ra chuyện gì không quy củ sao? Đoán chừng là như một đứa con nít, không muốn làm bài tập mà muốn lén đi chơi, có lẽ mà câu cá bắt chuồn chuồn gì gì đó, không phải chuyện lớn.”

Tuổi còn nhỏ, làm gì sai cũng đều có thể được tha thứ. Giống như kiếp trước. Cố ma ma gật đầu: “Là lão nô nghĩ nhiều rồi. Nếu có lão thái thái chăm sóc, đại cô nương sẽ sớm khoẻ lại.”

Gần giữa trưa mới lên đường, bởi vì lo lắng cho thân thể Kiều Nhu nên xe ngựa cũng đi không nhanh. Trước khi lên đường Kiều Nhu không ăn cơm trưa, sợ xóc nảy ói ra. Ngược lại, không phải là Trần ma ma không thông cảm, mà là bất kể xuất phát vào lúc nào, luôn sẽ có sự trễ nải dọc đường, Kiều Nhu không muốn bởi vì một bữa cơm mà khiến lão thái thái nghĩ nàng không để tâm đại cô nương.

Đương nhiên, không để tâm là thật, nhưng không thể khiến cho người ta nhìn ra. Sắc trời chạng vạng, xe ngựa mới coi như là đến cửa hầu phủ. Thật đúng lúc Sở hầu gia vừa hồi phủ, thấy xe ngựa còn hơi ngạc nhiên: “Phu nhân đã trở lại?”

Kiều Nhu không vội xuống xe ngựa, chỉ vén rèm xe lên: “Giờ mới về tới?”

“Ừm, nghị sự trễ chút. Sao nàng đã trở lại? Cho người về nói trước một tiếng, ta sẽ tính toán thời gian đi đón nàng.” Sở hầu gia theo ở bên cạnh, chờ xe ngựa vào tới cổng trong bấy giờ mới đưa tay tự mình đỡ Kiều Nhu xuống.

Vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy Trần ma ma theo ở đằng sau, lập tức hiểu rõ: “A Dao cũng không đáng ngại, trưa hôm nay đã hạ sốt một chút, Từ đại phu nói quan sát hai ngày nữa, nếu hoàn toàn hạ sốt thì không sao nữa.”

Trẻ con sáu bảy tuổi trên căn bản đã vững vàng. Với lại, đại phu không có nói không thể chữa trị, trong mắt hầu gia là đã sắp khỏi rồi. Không phải là nói hắn không quan tâm Sở Dao, nếu không quan tâm sao sẽ biết buổi trưa hạ sốt?

“Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, mẫu thân lại đã có tuổi rồi, ta phải trở lại xem một chút.” Kiều Nhu vừa cười vừa nói, vỗ vỗ mu bàn tay của Sở hầu gia: “Vừa vặn hầu gia cùng ta đi thăm bây giờ đi? Thấy tận mắt cũng an tâm chút.”

Sở hầu gia gật đầu, đỡ Kiều Nhu đi đến viện của Sở Dao. Có lẽ là để tiện chăm sóc, viện của Sở Dao và của lão thái thái vô cùng gần, phu thê bọn họ mới đến cửa viện chợt nghe giọng nói nóng nảy của lão thái thái: “Đây là sao? Đang tốt sao lại nóng lên?”

Kiều Nhu hơi ngạc nhiên, mới vừa rồi chẳng phải nói đã hạ sốt rồi sao? “Mời đại phu chưa?” Lão thái thái vội hỏi, có nha hoàn trả lời: “Đã mời rồi ạ, Từ đại phu tới ngay lập tức.”

“Nương.” Sở hầu gia gọi một tiếng, lão thái thái quay đầu nhìn bọn họ, miễn cưỡng nở nụ cười với Kiều Nhu: “Con có lòng, đi hơn nửa ngày đường vậy dùng bữa chưa?”

“Chưa ạ, xe ngựa xóc nảy, dạ dày con lại khó chịu nên không miễn cưỡng.” Kiều Nhu cũng không khách sáo, tiến lên nhìn thoáng qua người ở trên giường. Có lẽ Sở Dao nóng sốt dữ dội, môi đều bong da, chỉ có hai ngày mà sắc mặt vàng vọt, không có chút mềm mại non nớt nào.

“Tại sao lại nóng lên?” Nàng hỏi một câu, lão thái thái thở dài: “Chỉ buổi chiều ta không ở đây, mấy đứa nha hoàn này liền không để tâm hầu hạ, buổi chiều mở cửa sổ ra khiến A Dao trúng gió lạnh. Ài, không có Hoa ma ma coi chừng, mấy tiểu nha đầu không hiểu chuyện, rốt cuộc có vài phần không chu toàn.”

Mí mắt Kiều Nhu giật giật, quay đầu nhìn Sở hầu gia, Sở hầu gia nhíu mày: “Hoa ma  ma lòng dạ bất chính, để bà ta ở bên cạnh A Dao mới là hại A Dao. Nếu nha hoàn tụi còn nhỏ, chi bằng đưa tới một ma ma bên cạnh nương đi?”

Lão thái thái không lên tiếng, ngược lại hơi động tâm. Kiều Nhu nói xen vào: “Không phải là mời ma ma giáo dưỡng sao? Sau này ma ma giáo dưỡng và A Dao cũng phải cần ở chung nhiều năm, tạm thời đưa một người tới nữa, hai người lớn ngược lại chẳng bằng trước tiên dùng ma ma giáo dưỡng đã.”

Đang nói, Kiều Nhu chợt nghe thấy Sở Dao ở trên giường nỉ non một tiếng, giọng hơi mơ hồ, nàng không nghe rõ lắm. Vừa lúc Từ đại phu vào cửa, nàng liền lui về sau một bước, nhường chỗ cho Từ đại phu.

Đám người lão thái thái nhìn chằm chằm Từ đại phu bắt mạch cho Sở Dao, Kiều Nhu không có chuyện gì có thể làm, ánh mắt lại rơi xuống trên người Sở Dao. Phân biệt khẩu hình của Sở Dao cả nửa ngày, nàng nhịn không được hơi nhíu mày, Bảo Thiện? Trần Bảo Thiện? Đây chẳng phải là tên của con trai Sở Dao ở kiếp trước sao?

Ngực Kiều Nhu hơi căng lên, nàng nghĩ là mình nhìn sai rồi. Nhưng nhìn lại một hồi nàng cũng không có cách nào an ủi mình. Hai chữ trong miệng Sở Dao đúng là Bảo Thiện. Chẳng lẽ Sở Dao cũng giống như nàng, được cơ duyên sống lại lần nữa?” Loại cơ duyên này chẳng lẽ còn có thể xảy ra trên một đám người? Một người không được, còn phải đưa một đám người cùng đến? Vậy Sở hầu gia, lão thái thái, còn có Sở Dương thì sao? Cũng đều được kỳ duyên lớn này sao?

Kiều Nhu cảm thấy cơ duyên này là một chuyện cười, nàng thà rằng mình không được cơ duyên này, không sống lại kiếp này, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Sở Dao. Nếu là lúc trước, Sở Dao không biết cái gì cả, nàng còn có thể an ủi mình, khuyên mình buông bỏ thù hận.

Nhưng Sở Dao đã theo trở lại, căm thù oán hận vốn đã nén xuống trong lòng nàng lại đột nhiên nén không được nữa. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn, Kiều Nhu không nhịn được quay đầu ói ra, nhưng gần một ngày nàng không ăn gì cả, ngay từ đầu chỉ có thể nôn khan, cuối cùng là ói ra đủ mật xanh mật vàng.

Trong miệng đắng, dạ dày xoắn lại, Kiều Nhu chỉ cảm thấy mình như bị nhét một nắm hoàng liên, từ miệng đến bụng không chỗ nào không đắng. Cố ma ma ở bên cạnh lập tức gấp lên: “Phu nhân làm sao vậy? Đang tốt… Trước đó ở thôn trang chẳng phải còn khoẻ ư? Sao bỗng nhiên lại ói?”

Sở hầu gia đưa tay đỡ Kiều Nhu: “Khó chịu ở đâu?”

Kiều Nhu tránh tay hắn ra, hướng về Hỉ Xuân chỉ chỉ chung trà. Nước ấm súc miệng, nhưng không rửa sạch được vị đắng này.

“Hầu gia thứ lỗi, lão thái thái thứ lỗi, ta thật sự là…” Nàng nửa dựa trên người Cố ma ma, vành mắt đỏ bừng, sắc mặt khó coi, ngay cả nói chuyện cũng không có sức. Lão thái thái tất nhiên là không vui ở trong lòng, nhưng không thể miễn cưỡng Kiều Nhu một người đang mang thai ở chỗ này, vội xua tay: “Không sao, là ta sơ sót, đã quên  người con không khoẻ, không nên vội trở lại. Con đến gian ngoài chờ một chút, để Từ đại phu bắt mạch cho con.”

Kiều Nhu không phản đối, lẳng lặng hành lễ rồi lui đến gian ngoài. Sở Dao cũng trở lại theo, thù hận của nàng, oán giận của nàng có phải là có thể phát tiết ra ngoài? Người này không thể là một đứa bé vô tri nữa, nàng không cần phải tiếp tục ràng buộc lương tâm của mình? Có thù báo thù?

Thế nhưng, Kiều Nhu cúi đầu nhìn bụng của mình, độ cong rất rõ ràng, không biết là bé trai hay bé gái. Nếu là con gái, mai sau nó có cảm thấy thủ đoạn của nàng độc ác hay không?

Nhưng nếu vẫn buông tha thù hận giống như trước đây, nàng không làm được.

Nàng không phải là thánh nhân, dù là thánh nhân lấy ơn báo oán, vậy lấy gì trả ơn?

Lòng Kiều Nhu rất loạn, trước khi nàng nghĩ ra thì Từ đại phu đã từ phòng trong đi ra. Sở hầu gia theo ở bên cạnh, cầm giúp cổ tay Kiều Nhu đặt lên bàn. Kiều Nhu hơi cứng ngắc, nàng vốn không có việc gì lớn…

“Đi đường bôn ba, hơi bị động thai.” Nàng chưa kịp nghĩ ra một cái cớ, Từ đại phu bên kia đã lên tiếng: “Bản thân hầu phu nhân nôn nghén dữ dội, nếu không sao thì tốt nhất vẫn nên điều dưỡng, bằng không, ăn uống không thuận cũng không tốt đối với thai nhi. Ta cho phương thuốc an thai, hầu phu nhân dùng hai ba ngày. Nếu không có triệu chứng gì thì cũng không cần dùng nữa, nếu vẫn ói dữ dội thì đến lúc đó ta khám lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.