Chào em, người xa lạ [Chương 1]

Từ trên bục cao nhìn xuống, Thẩm Dương nhìn thấy không chỉ có thán phục, trầm trồ của đám đông phía dưới. Còn có ganh tỵ, đố kỵ rõ ràng.

Phía dưới chỗ ngồi của Thẩm Dương có một cô gái xa lạ đang phấn khích chờ đợi. Thấy cô xuống, cô ta xòe ngón tay ra hiệu “Số một”, xuýt xoa:

-Bồ giỏi ghê nha.

Đây là một kỳ thi trong cuộc thi công chức của tỉnh Sơn Đông. Kỳ thi có kèm trình bày báo cáo. Thẩm Dương là người duy nhất trong cơ quan đạt loại giỏi ở bài báo cáo này.

Vốn cũng chỉ là một danh hiệu, không liên quan đến lương thưởng, không có cơ hội thăng chức nhưng lòng đố kỵ của con người luôn rất lớn. Có ai hơn mình vẫn như đang đâm vào lòng họ một cái gai.

Thẩm Dương nhếch môi, không đáp. Vẻ trầm mặc của cô làm cô gái bên cạnh như mất hứng, cũng lặng yên theo.

Đã có nhiều người nói Thẩm Dương thay đổi. Sau chuyến đi leo núi cắm trại về đã thay đổi. Gần như không còn là cô nữa. Thẩm Dương trước đây như một ánh mặt trời, sôi nổi, lạc quan, hay nói, hay cười, không biết giận hờn ai.

Chuyên môn của cô ấy không giỏi nhưng chăm chỉ, chịu khó. Người như thế cơ quan nào cũng cần.

Cũng là Thẩm Dương nhưng khi chị Trần đưa báo cáo, bảo cô đánh máy, ngày hôm sau nộp, Thẩm Dương đã lạnh lùng từ chối: “Đó không phải là chuyện của tôi”.

Chị Trần tức giận, gọi Thẩm Dương vào kiểm tra hồ sơ công việc. Kết quả đều hoàn hảo, không một sai sót. Thậm chí, cô ấy còn chỉ ra cái sai của chị Trần, làm chị ta tím mặt vì giận nhưng không nói được gì.

Hôm nay cô lại vượt qua chị Trần và hàng trăm công chức khác ở tỉnh Sơn Đông, là người duy nhất đạt loại giỏi trong kỳ thi hàng năm của công chức, trở thành một trong ba đại diện tham gia kỳ thi toàn quốc ở Bắc Kinh.

Người ta kinh ngạc, ganh ghét. Chỉ có Thẩm Dương vẫn bình thản, lạnh lùng.

Bình thản, lạnh lùng….

Chu Anh lo lắng. Thẩm Dương bên cạnh cô thay đổi. Cột mốc là cuộc cắm trại hôm đó. Khi ấy Chu Anh bị bệnh, phải nằm viện nên không đi chung với bạn, chỉ biết Thẩm Dương đi lạc vì sương mù, mãi hai ngày sau mới tìm thấy. Từ đó đến nay, Thẩm Dương như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô càng cảm thấy bất an.

-Dương Dương à….Đi dạo phố với mình đi. Hôm nay Mello có giảm giá.

-Không đi.

Thẩm Dương lạnh lùng lên tiếng. Bên ngoài có một chiếc xe chờ sẵn. Chu Anh nhận ra đó là chủ nhiệm Lý bên phòng Nhân sự của tỉnh – một trong những giám khảo của kỳ thi này.

-Gọi làm gì. Người ta lên hương rồi…

Có tiếng bàn tán sau lưng. Đó là Tường Lâm, Thái Tư Tư và vài người chung cơ quan. Những người này bình thường cũng không xem trọng Thẩm Dương lắm, có khi còn bịa chuyện nói xấu cô ấy với chị Trần. Nhưng giờ đây…

Chu Anh không nói gì. Cô đón xe buýt về nhà, lòng vô cùng buồn bã. Bình thường Thẩm Dương luôn đi cùng cô, hai người ngồi trên xe buýt vừa ăn vặt vừa trò chuyện. Thẩm Dương là cô gái tốt, không ham quyền lợi, càng không vì tiền bạc mà đánh đổi bản thân. Chu Anh luôn tin như vậy. Nhưng giờ….

Lòng tin chợt có phần lung lay. Chu Anh tựa đầu vào xe buýt, thoáng thở dài.

* Buồn vì mấy truyện kia ế com quá, làm truyện ngắn đỡ buồn.

Quyền khuynh thiên hạ coi thì nhiều nhưng com đợi hoài mà ko tới số 10. Không com thì không cần hỏi là khi nào có truyện mới nha.

Các truyện khác cùng chung số phận, mất hứng, sẽ đào hố nhưng không lấp khi chẳng có com.

MỤC LỤC CÁC PHẦN ĐÃ ĐĂNG:

 

Mún đào hố mới - Có người không cho - Ác..... Nhảy hố của tui thì phải com - Không com, không lấp hố.

Google+