[Truyện ngắn] Những ngôi mộ không tên

mộ không tên

 

(Dành tặng những hài nhi bị vứt bỏ…)

.

.

Trên ngọn đồi của một thị trấn nhỏ.

Vào đêm mưa tầm tã và rét mướt, bóng dáng một cô gái trẻ bồng đứa bé mới sinh xuất hiện trong làn mưa lớn. Bước chân cứ dồn dập, giẫm nát đám cỏ hoang bên dưới. Rồi cô gái đó dừng lại, đưa mắt nhìn hai bên, mưa xối vào mắt làm cay xè nhưng cô vẫn thấy được thấp thoáng những ngôi mộ nhỏ nằm im lìm trong làn mưa buốt giá. Không suy nghĩ nhiều, cô gái liền đặt nhanh đứa bé đang ngủ trên tay xuống đất. Bất ngờ vì những giọt mưa tuôn vào mặt, đứa bé choàng tỉnh và bắt đầu bật khóc.

Nhưng người mẹ trẻ chẳng mấy để ý và cứ thế quay gót bước đi thật nhanh, bỏ mặc tiếng khóc đòi mẹ của đứa con. Bóng dáng cô gái trẻ khuất dần trong mưa lớn. Dưới đất đứa trẻ đáng thương vẫn cứ khóc.

Đêm ấy mưa thật lớn, tiếng mưa vô tình át đi tiếng khóc xót xa của đứa trẻ bị bỏ rơi bởi người mẹ nhẫn tâm.

Ngọn đồi trong mưa ướt át như muốn khóc theo…

***

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên ngọn đồi, sau một đêm mưa mọi vật trở nên tươi mát hơn. Phía xa, có người đi về nơi có nhiều nấm mộ nhỏ, là một bà cụ lớn tuổi độ chừng ngoài tám mươi. Chợt bà đứng lại, giương đôi mắt nhăn nheo nhìn trên nền cỏ gần đó. Đứa trẻ đêm qua nằm im, không hơi thở, toàn thân nhỏ bé trắng bệch, mềm nhũn, không cử động nữa. Nó đã chết.

Bà cụ đến gần bế đứa bé lên. Bà lắc đầu thở dài và bắt đầu công việc hằng ngày của mình, chôn cất đứa trẻ tội nghiệp đó. Xót xa nhưng bà không khóc có lẽ vì những chuyện như thế đã diễn ra quá nhiều trên ngọn đồi này.

Rất nhiều đứa trẻ không quen biết nhưng lại được chôn cất chung trên ngọn đồi bình yên đó. Ngọn đồi của những ngôi mộ không tên.

***

Dọc con đường lên thị trấn nhỏ, chiếc xe hơi đen chạy chậm chạp. Trong xe, có một người đàn ông ngồi lái, bên cạnh là cô gái trẻ đưa mắt nhìn thẫn thờ cảnh vật xung quanh. Thật buồn chán!

“Cháu thấy thế nào Lưu Ly? Tâm trạng thoải mái chứ?” – Người đàn ông chợt lên tiếng.

Lưu Ly chẳng buồn đáp lời. Người đàn ông cười, tiếp:

“Sao vậy? Còn giận cậu vì đã đưa cháu đến đây à?”

Lưu Ly trả lời mắt không nhìn cậu:

“Cháu đã bảo không muốn đi đâu cả thế mà cậu lại ép cháu đến nơi hoang vu nhàm chán này. Lẽ ra giờ này cháu đã ở bệnh viện và xử lý “nó” rồi!”

“Nó” ở đây là Lưu Ly ám chỉ cái thai một tháng của mình. Lưu Ly và người bạn trai quen nhau một năm và trong lần đi chơi xa cả hai vượt quá giới hạn để rồi một tháng sau cô biết mình mang thai. Lưu Ly báo tin cho cậu bạn trai và chua chát nhận được câu trả lời: “Xin lỗi, anh chưa muốn làm cha quá sớm!”

Lưu Ly cho hắn một cái tát vào mặt. Thế là chấm hết, cắt đứt mọi thứ.

Dù gia đình khuyên hãy giữ lại đứa bé nhưng Lưu Ly nhất quyết đòi bỏ nó. Nhiều lần cô định đến bệnh viện phá thai nhưng không thành. Bị nhốt trong nhà, Lưu Ly lại nghĩ ra cách nhịn ăn. Cô nhìn bụng mình và nghĩ “Nếu không thể bỏ mày thì tao và mày sẽ cùng chết!

Trước tình hình đó, người cậu của Lưu Ly đưa cô đến một nơi với lời hứa, nếu sau khi trở về, Lưu Ly vẫn còn ý định phá thai thì gia đình sẽ không ngăn cản nữa. Nơi mà cậu cô nói chính là ngọn đồi hoang vu, vắng vẻ nhàm chán này đây.

Trở lại thực tại, cậu Lưu Ly bảo:

“Lưu Ly, có những chuyện nếu không suy nghĩ kỹ sẽ hối hận!”

“Cháu chỉ biết rằng, bỏ cái thai là điều đúng đắn! Cha nó đã không thừa nhận, thì nó ra đời làm gì?” – Lưu Ly lạnh lùng.

“Vậy còn cháu? Cháu là mẹ, lẽ nào cháu cũng không cần đứa con?”

Lưu Ly thoáng bất động vài giây rồi quay phắt đi:

“Không!”

Nghe vậy, người cậu chẳng nói gì thêm, lẳng lặng tiếp tục lái xe lên đồi.

…..

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Người cậu mau chóng bước xuống, Lưu Ly hậm hực xuống theo.

“Đây là nhà người quen cậu. Cháu sẽ ở đây một thời gian. Người đó sẽ giúp cháu.”

“Giúp gì ạ?” – Lưu Ly nhăn mặt, giọng ngạc nhiên.

Người cậu không nói, chỉ mỉm cười ẩn ý rồi kéo cái vali đi về phía ngôi nhà. Lưu Ly chán nản bước theo lầm lũi.

Đẩy của bước vào trong, hai cậu cháu thấy một chàng trai cao ráo, đứng xoay lưng, đang lụi cụi làm gì đó ở trên bàn. Người cậu liền cất tiếng gọi như reo:

“Bất! Cậu và Lưu Ly đến rồi đây!”

Bất xoay lại. Anh chàng có cặp kính cận khiến Lưu Ly bất giác xuất hiện cảm giác thân quen đến lạ lùng.

“Cậu đến sớm hơn cháu nghĩ.” – Bất cười với người cậu xong nhìn sang cô gái bên cạnh – “ Đây là Lưu Ly?”

“Phải, đây là đứa cháu gái cứng đầu cậu đã nói cho cháu nghe! Lưu Ly, đây là Bất!”

Lưu Ly khẽ gật đầu, vẻ miễn cưỡng:

“Chào anh, Bất!”

Trái với suy nghĩ của Lưu Ly, Bất sẽ cười đáp lễ thế nhưng anh chỉ nhìn cô rồi quay lại hỏi người cậu:

“Cậu sẽ ở lại đây vài hôm chứ?”

Thái độ lạnh lùng và bất lịch sự đó khiến Lưu Ly hụt hẫng. Cô cười nhạt vì nghĩ sao anh ta có thể làm như vậy với khách.

“Không, cậu phải về ngay. Cháu hãy chăm sóc Lưu Ly giúp cậu!”

“Sao? Cháu phải ở lại với hắn à?” – Lưu Ly chưng hửng.

“Đừng hỗn Lưu Ly! Cháu hãy ngoan ngoãn ở nhà Bất mấy ngày. Khoảng tuần sau cậu sẽ lên đón cháu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ!”

Người cậu hôn lên trán Lưu Ly rồi nhanh chóng bước ra cửa.

“Anh ta là gì mà cháu phải nghe lời? Cậu! Cậu ơi!”

Chẳng kịp nghe tiếng gọi của Lưu Ly, bóng dáng người cậu đã biến mất ngay lối ra.

“Cậu về cẩn thận!” – Bất nói lớn.

Lưu Ly đứng đờ người nhìn theo chiếc xe hơi màu đen chạy xuống con dốc, khuất dần.

 Chuyện gì thế này? Bỏ mình lại cái nơi hẻo lánh cùng một thằng con trai xa lạ? Ôi! Chắc mình điên mất! Không thể tin nổi!… Lưu Ly đặt tay lên trán, nhắm mắt lại cho trấn tĩnh.

 Vài phút sau, Lưu Ly hạ tay xuống, từ từ đưa mắt nhìn Bất. Anh chàng vẫn tiếp tục công việc của mình mà chẳng quan tâm đến Lưu Ly như thể cô không hề tồn tại.

Bắt đầu khó chịu, Lưu Ly ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cất tiếng hỏi:

“Này, sao anh không nói gì hết vậy?”

“Tôi và cô đâu có gì để nói!” – Bất đáp dửng dưng.

“Tôi sẽ ở đây vài ngày, anh định cứ mãi thế hả?”

“Điều ấy còn tuỳ thuộc vào thái độ của cô…”

Lưu Ly đứng bật dậy, lớn giọng:

“Bộ tôi là kẻ thù của anh sao mà anh ghét tôi đến vậy???”

Câu nói đầy giận dữ đó dường như có chút tác dụng bởi Bất đã ngừng công việc đang làm lại. Im lặng. Lưu Ly tròn xoe mắt khi trông tấm lưng bất động của anh chàng. Cô cảm tưởng, anh đã suy nghĩ lâu, rất lâu một vấn đề nào đấy.

Bất đột ngột quay lại, đôi mắt đằng sau cặp kính cận hướng thẳng vào Lưu Ly:

“Nghe cậu nói, cô định phá thai? Đúng là người mẹ tàn nhẫn!”

Giờ đến lượt Lưu Ly nhìn Bất bằng ánh mắt lạnh băng, pha chút tức giận:

“Anh thì biết gì? Ở đó chỉ trích người khác hay lắm à? Anh hãy tưởng tượng một cô gái đang mang thai và bị tình nhân phụ bạc thì thế nào?”

“Nếu hiểu bản thân chưa thể làm mẹ thì lẽ ra cô và bạn trai đừng nên làm vậy! Các người chỉ nguỵ biện để thẳng thừng vứt bỏ máu mủ của mình!”

Nhận ra sự căm phẫn từ câu nói của Bất cộng thêm phần bắt đầu đuối lý nên Lưu Ly đành chuyển đề tài:

“Tôi mệt lắm và muốn nghỉ ngơi! Phòng tôi ở đâu?”

Bất khoanh tay, hất mặt về phía bên phải:

“Trên gác, phòng cuối cùng…”

Lưu Ly mau chóng kéo vali, hậm hực đi đến cầu thang gỗ, bước chân lên từng bậc. Dõi theo bóng dáng cô gái, ở dưới, cái nhìn của Bất dịu lại rồi anh hướng mắt vào không gian, khẽ thở ra.

…..

Căn phòng khá nhỏ nhưng xem ra rất sạch sẽ và ngăn nắp. Lưu Ly để vali vào góc phòng, ngồi phịch xuống giường. Đảo mắt nhìn một lượt nơi này, cô thở dài ngao ngán. Lưu Ly đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn đăm đăm ra bên ngoài, chẳng có gì ngoài cây cỏ cùng những làn gió rét lùa vào. Cảnh vật âm u nặng nề làm sao, giống như trời sắp có mưa.

“Chẳng biết mình sẽ làm gì trong những ngày nhàm chán này đây?” – Lưu Ly tự nhủ.

Sắp xếp quần áo vào tủ xong, Lưu Ly rời phòng, xuống dưới nhà vì bụng réo ầm ĩ. Từ ngày mang thai, cô thường đói, mỗi lần ăn lại ăn rất nhiều. Lúc ở nhà, ban ngày thì nhịn ăn nhưng khi đêm xuống Lưu Ly lại vào bếp ăn vụng. Có lẽ bởi thế cái thai vẫn còn sống nhăn. Đúng là cái thai đáng ghét!

Lưu Ly vừa bước xuống nhà thì thấy Bất mặc áo khoác vào, tay cầm chiếc cặp da, hình như anh ta có việc phải đi. Bất quay qua nhìn cô gái, vẫn kiểu nói lạnh nhạt:

“Tôi đi khám bệnh đến chiều mới về, nếu đói bụng thì cứ vào bếp mà ăn!”

Cánh cửa đóng lại, Lưu Ly lè lưỡi, lầm bầm:

“Thế đấy, bỏ mặc mình ở nhà! Mà anh ta là bác sĩ? Bất ngờ thật! Kẻ không có cảm xúc đó mà khám bệnh cho người ta, chắc ai cũng phải khiếp sợ!

***

Buổi chiều buồn chán, chẳng có việc gì làm, ngồi không lại nghĩ lung tung nên Lưu Ly quyết định lên ngọn đồi nhỏ. Nơi đây hoang vu vắng lặng vô cùng, kích thích sự tò mò khám phá của người khác. Sau mười lăm phút đi bộ mệt mỏi cuối cùng Lưu Ly cũng đến nơi. Đó là một vùng đất trống nhô cao và điều khiến cô ngạc nhiên chính là những ngôi mộ nhỏ nằm gần nhau kéo dài đến hết khu đồi. Những nấm mộ không có tên!

“Đây là nơi gì mà lại có nhiều ngôi mộ nhỏ thế nhỉ? Và những ai được chôn cất ở nơi hoang vắng này?” – Lưu Ly nhìn qua một lượt các ngôi mộ.

Chợt giọng ồm ồm của ai đó vang lên:

“Cô có phải là Lưu Ly? Người đang ở nhà Bất không?”

Lưu Ly giật mình quay ra sau, là bà cụ tám mươi tuổi. Cô chưa kịp trả lời thì bà cụ đã tiếp:

“Ta là người chăm sóc những ngôi mộ nơi đây.”

Nghe vậy, Lưu Ly liền hỏi:

“Bà ơi, sao ở đây lại có nhiều ngôi mộ nhỏ như vậy?”

Bà cụ không nói không rằng, lầm lũi đến gần một ngôi mộ, cúi xuống nhổ đám cỏ hoang ương ngạnh mọc xung quanh. Nhổ xong, bà lại lấy một chiếc khăn to lau lau nấm mộ. Rồi bà chợt cất tiếng, giọng nghe thật buồn:

“Cô có biết ngọn đồi này được gọi là gì không? Có quá nhiều đứa trẻ mới sinh bị bố mẹ bỏ rơi ở đây. Chúng chết và ta đã chôn chúng. Vì thế ngọn đồi này được người ta gọi là Ngọn đồi của những ngôi mộ không tên! Chúng chết khi chưa được bố mẹ đặt tên!”

“Vậy… tất cả những ngôi mộ này đều là của những hài nhi sao? Cháu không thể tưởng tượng nổi!”

“Ta đã làm công việc này cả chục năm, không có ngày nào mà không có đứa trẻ chết. Đau đớn lắm!” – Bà cụ mếu máo như trẻ con, nước mắt từ đôi mắt già nua trào ra – “Người mẹ nhẫn tâm để đứa con dưới mưa để chúng chết vì lạnh. Đứa thì bị thú dữ tha mất xác chỉ còn lại chiếc khăn choàng dưới đất… Thậm chí có người còn đem bỏ con ngay trong nhà thờ, nơi có Chúa. Nhà thờ cũ ở phía xa đó, nhiều hài nhi đã chết ở đấy!”

Lưu Ly đặt tay lên môi thốt nhẹ:

“Thật khủng khiếp!”

Bà cụ kéo vạt áo lau nhanh dòng nước mắt chảy dài xuống cằm:

“Những ngôi mộ không tên này chẳng có ai đến viếng thăm. Chính vì vậy trên mộ không bao giờ xuất hiện một nhành hoa tang!”

***

“ Anh cũng biết những ngôi mộ trên ngọn đồi nhỏ phải không?” – Lưu Ly hỏi khẽ.

Đang dùng bữa tối, Bất dừng lại:

“Tôi biết! Bà cụ Hường là người chôn cất và chăm sóc những ngôi mộ của các hài nhi. Bà ấy sống một mình trong nhà thờ. Trước đây bà ấy có một đứa con trai nhưng nó đã mất lúc bảy tuổi.”

“Tội nghiệp bà ấy! Thảo nào bà ấy rất căm ghét những người đã vứt bỏ con mình.” – Lưu Ly nghĩ ngợi.

“Ai mà chẳng tức giận việc làm nhẫn tâm đó!” – Bất nhìn vào Lưu Ly – “Tôi đã chứng kiến và tận tay chôn cất vài đứa trẻ chết trên ngọn đồi. Có lần tôi cố gắng cứu đứa trẻ đang hấp hối nhưng không kịp…”

Ánh mắt Lưu Ly bất động, nỗi buồn kéo đến khiến lòng cô khó chịu. Chợt nhìn xuống bụng mình, vốn dĩ rất muốn bỏ cái thai nhưng sự việc chiều nay đã khiến cô suy nghĩ. Đối diện, Bất thấy vậy nên không nói gì nữa.

Lưu Ly đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng quá! Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện dòng suy nghĩ:

“Không biết đêm nay có đứa trẻ nào phải chết nữa không?”

***

Và rồi sáng hôm sau, cảnh tượng đập vào mắt Lưu Ly, Bất, bà cụ Hường là một đứa trẻ bị vứt bỏ với thân thể bầm tím và không nguyên vẹn. Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với nó đêm qua?

Lưu Ly quay mặt đi, bụng bắt đầu khó chịu và muốn nôn. Cô che miệng lại, may mắn chỉ là cơn ợ nhẹ. Lưu Ly vuốt vuốt ngực. Nhìn đứa trẻ đã được cuộn trong chiếc khăn, không hiểu sao sống mũi cay cay khi cô thấy bà cụ Hường nhẹ nhàng đặt thi thể hài nhi xuống hố đất vừa đào xong. Lưu Ly đưa tay lên miệng ngăn dòng cảm xúc trong lồng ngực. Toàn thân cô chợt run lên… Đó là lần đầu tiên Lưu Ly thấy một đứa bé nằm chết dưới đất.

Thấy nét mặt xanh xao của Lưu Ly, Bất đưa cô về nhà. Trước khi rời khỏi khu đồi nhỏ, Lưu Ly khẽ quay đầu lại nhìn, bóng bà cụ Hường méo mó in dài trên ngôi mộ đất. Mái đầu bạc trắng của bà lặng im theo làn gió, không một âm thanh nào phát ra nữa.

***

Trưa hôm ấy, Lưu Ly chẳng thể nuốt nổi thức ăn. Thấy vậy, Bất bảo:

“Hay cô ngủ một giấc cho khoẻ khi nào đói thì ăn.”

Nghe anh chàng nói chí lý, Lưu Ly gật đầu rồi rời bàn đi lên phòng. Ngã người xuống giường, vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng sáng nay xuất hiện trong đầu cô. Hình ảnh đứa bé đáng thương cứ không ngừng lởn vởn khiến Lưu Ly không tài nào ngủ được. Ngồi bật dậy, Lưu Ly với tay lấy máy nghe nhạc trên bàn, đeo phone vào và mở bài hát mình thích nhất. Cô hy vọng âm nhạc sẽ đưa mình vào giấc ngủ nhanh chóng. Quả nhiên, cách này hữu hiệu vì vài phút sau cô đã thiếp đi.

… Chợt tỉnh giấc, Lưu Ly ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Bầu trời âm u, hình như trời đã về chiều.

“Bất! Bất! Mở cửa mau!”

Tiếng gọi cửa dồn dập, Lưu Ly chạy xuống dưới nhà. Vắng tanh, không bóng người. Chắc Bất đã đi khám bệnh cho người khác. Tiếng đập cửa dồn dập hơn, Lưu Ly nhanh chóng mở cửa. Hóa ra là bà cụ Hường.

“Bất có ở nhà không? Mau cứu đứa bé!”

Bà cụ Hường ẵm đứa bé đưa ra trước mặt. Lưu Ly còn đang ngạc nhiên thì bà cụ tiếp:

“Có người vứt nó ở trên khu đồi nhỏ. Ta thấy nó còn thở nên đến tìm Bất. Bất đâu rồi?”

“Bất đi khám bệnh, không biết khi nào về.”

“Trời ơi! Cô giữ đứa bé giúp ta, ta phải đi tìm Bất!” – Bà cụ Hường giao đứa trẻ cho cô gái rồi chạy nhanh xuống đồi.

Còn lại một mình, Lưu Ly bối rối không biết làm gì. Cô nhìn đứa bé còn đỏ hỏn đang nằm trên tay, hơi thở của nó yếu ớt mong manh như ngọn đèn trước gió.

“Cố gắng lên, đừng sợ! Bất sắp về rồi, đừng sợ!”

Lưu Ly ôm đứa trẻ vỗ về. Mắt nó đang nhắm liền mở ra, đôi tay nhỏ bé quờ quạng về phía trước. Lưu Ly nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của đứa trẻ. Nhận được hơi ấm, miệng nó bắt đầu cười yếu ớt. Không hiểu sao, Lưu Ly nghe tim mình đập thật mạnh. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể cô gái trẻ. Lần đầu tiên, Lưu Ly cảm nhận được mình đang giữ một sự sống nhỏ nhoi trên tay. Chợt, đứa bé cất tiếng khóc nhưng nghe đứt quãng mệt mỏi. Mau chóng, Lưu Ly ôm nó vào lòng đồng thời vỗ nhẹ mái đầu nhỏ bé:

“Đừng khóc, có mẹ đây! Mẹ sẽ không bỏ con, đừng sợ bé con của mẹ!”

Tiếng khóc thưa dần rồi tắt hẳn. Cơ thể đứa bé bất động, bàn tay nhỏ lạnh dần trong lòng bàn tay cô. Toàn thân Lưu Ly lặng đi. Vào giây phút đó, trái tim Lưu Ly như ngừng đập. Cô thấy đau nhói ở ngực khi không còn cảm nhận được hơi ấm của sinh linh bé bỏng đáng yêu đang nằm trên tay. Cô không còn nghe nhịp đập yếu ớt của trái tim đứa trẻ nữa.

Vừa lúc đó cửa mở, Bất sốt sắng:

“Lưu Ly! Mau đưa tôi xem đứa bé!”

Lưu Ly xoay lại, hình ảnh Bất trong mắt nhòe đi và không biết từ lúc nào những dòng lệ nóng hổi, mặn chát chảy dài.

“Lưu Ly?” – Bất ngạc nhiên.

“Bất!” – Giọng Lưu Ly nghẹn ngào – “Đứa bé… chết… chết rồi!”

Dứt  lời, Lưu Ly bật khóc nức nở. Đứa bé trên tay cô hình như còn mỉm cười.

***

Trên khu đồi nhỏ, Lưu Ly đang đào đất vì muốn tự tay chôn cất đứa bé. Gió nổi lên thổi tung những cánh hoa bay khắp nơi. Lưu Ly nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Nó thật sự đã chết, chết ngay trên tay cô. Lưu Ly từ từ đặt đứa bé xuống hố đất, đôi tay run run rải từng nắm đất lên thân thể nhỏ bé ấy rồi nhìn nó lần cuối. Vừa mới đây thôi, đứa bé còn mỉm cười khi Lưu Ly nắm tay nó. Vậy mà… Lòng ngực cô muốn vỡ tung, không sao ngăn được những dòng nước mắt nóng hổi chực trào. Tuy ngắn ngủi nhưng trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, Lưu Ly rất hạnh phúc khi được làm mẹ. Cô chưa bao giờ có cảm giác như thế. Bên cạnh, Bất và bà cụ Hường đứng lặng đi.

Gió vẫn cứ thổi, lạnh buốt cả người.

Bất đến bên Lưu Ly, khoác áo và nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Lưu Ly xoay qua dựa vào vai anh khóc tức tưởi. Nỗi đau đớn cứ theo đó vỡ oà.

“Đừng khóc!” – Bất vuốt nhẹ mái đầu cô gái rồi buột miệng nói thật khẽ – “Đừng khóc, em đừng khóc nữa!”

Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, bạt ngàn cánh hoa rơi xuống những ngôi mộ nhỏ không tên. Các ngôi mộ ngập tràn hoa. Tức thì, bà cụ Hường lên tiếng đầy vẻ bất ngờ:

“Những cánh hoa tang!”

Những đứa trẻ này không được bố mẹ khóc thương nhưng ở đây lại có những người xa lạ không chung dòng máu đang rơi lệ cho chúng. Cả thiên nhiên cũng khóc trên những ngôi mộ không tên.

***

Gió vẫn thổi lớn. Cây cối xào xạt. Bầu trời nơi đây lúc nào cũng âm u dù không mưa.

Lưu Ly ngồi trên chiếc ghế cao ở cuối phòng nguyện, nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện. Đây là nhà thờ cũ, nơi bà cụ Hường từng nói đến. Khoảng nửa tiếng, cô lại mở mắt nhìn bức tượng Chúa và một tay hạ xuống đặt lên bụng mình rồi nói khẽ:

“Con đã sai?”

Nhưng đáp lại lời Lưu Ly chỉ là sự im lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ kêu thật buồn chán càng làm cho không gian thêm cô độc, quạnh hiu.

… Rời khỏi nhà thờ, Lưu Ly bước chậm chạp lên ngọn đồi hài nhi. Và rồi, cô ngạc nhiên khi thấy bóng dáng một cô gái trẻ đứng khóc trước ngôi mộ nhỏ trong làn gió lạnh lẽo. Mưa bắt đầu lất phất, sắc xám của bầu trời thêm đậm màu. Nhìn khung cảnh ấy thật thê lương, ảm đạm vô cùng!

Tò mò, Lưu Ly khẽ khàng tiến đến gần xem nhưng bàn chân đạp lên nhánh cây khô vô tình gây ra tiếng động khiến cô gái nọ giật mình đảo mắt nhìn xung quanh xong mau chóng rời khỏi ngọn đồi. Hẳn, cô sợ bị ai đó bắt gặp.

Lưu Ly đứng lặng lẽ trước nấm mộ hài nhi mà khi nãy cô gái xa lạ kia đã đứng khóc. Không nói gì, chẳng có âm thanh nào ngoài những giọt mưa thả mình lên mấy chiếc lá và gió thổi lùa bên tai.

Bất chợt, có người từ phía sau khoác áo cho Lưu Ly. Quay qua, cô ngạc nhiên:

“Bất!”

“Gió lạnh lắm, không tốt cho sức khoẻ của cô.”

Bất mỉm cười. Lẫn trong làn mưa phùn cùng những cánh hoa tàn úa bay xoà, Lưu Ly chợt nhận ra nụ cười của anh thật ấm áp! Nó đẹp và khiến cô lần nữa xuất hiện cảm giác thân quen lạ lùng.

Đó là buổi chiều tuyệt diệu nhất đối với Lưu Ly.

***

Hôm sau, chẳng hiểu lý do gì mà mưa lớn như trút nước. Cơn mưa tầm tã kéo dài cả buổi sáng. Vậy mà Bất và bà cụ Hường lại đang đi tìm Lưu Ly trong làn mưa ướt át. Bỗng nhiên, bóng dáng Lưu Ly xuất hiện ngay lối dẫn lên khu đồi nhỏ. Cô đang ôm vật gì trên tay, đứng run run trong làn nước buốt giá.

Ngay lập tức, Bất chạy lại. Lưu Ly cũng từ từ bước đi. Đột nhiên chân bị trượt do đường quá trơn thế là cô ngã nhào, lăn dài từ trên đường dốc xuống.

Bất hối hả lao đến chỗ Lưu Ly nằm, tay đang ôm một đứa bé. Đúng lúc, cô gượng người dậy cất giọng yếu ớt:

“Cứu… cứu đứa bé…!”

Rồi chợt nhiên, Lưu Ly khựng lại vì bụng đau nhói.

“Cô đau sao?” – Bà cụ Hường lo lắng hỏi.

“Không, cháu không sao…”

…..

Tại nhà, Bất đang ra sức cứu đứa trẻ. Hơi thở yếu, toàn thân nó trắng bệch có chút tím tái và vài vết xước rớm máu. Ngồi bên cạnh, gương mặt Lưu Ly đầy lo lắng:

“Nó sẽ không chết chứ?”

“Tôi sẽ cố gắng.” – Bất vừa đáp vừa gạt mồ hôi trên trán.

Lưu Ly nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đang thoi thóp, mắt nhìn nó, miệng không ngừng nói:

“Cố gắng lên, bé con!”

Lưu Ly đã không ngừng cầu nguyện trong suốt thời gian Bất cứu đứa trẻ. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười khi sinh linh bé bỏng yếu ớt ấy đã chiến thắng.

Mỉm cười nhìn đứa bé, Lưu Ly lắng nghe hơi thở đều đều của nó. Cô sung sướng khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đang ấm dần, ấm dần… Cô thật sự hạnh phúc!

Đột nhiên, Lưu Ly nhăn mặt đồng thời đưa tay ôm bụng. Bụng đau dữ dội, mồ hôi trên trán vã ra như tắm còn mặt cô tái xanh:

“Bụng… bụng tôi đau quá…”

Sửng sốt, Bất nhìn xuống chân cô và thấy máu chảy ra từng dòng, mỗi lúc một nhiều hơn.

***

Lưu Ly được đưa vào khu bệnh xá ở dưới đồi. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ báo tin buồn cho Bất với bà cụ Hường là cô gái bị hư thai.

Nằm trên giường bệnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Lưu ly khẽ khàng nhìn xuống bụng mình rồi bật khóc nức nở:

“Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con…!”

Chỉ mấy ngày trước, cô đã nhất quyết bỏ cái thai này, không một chút cắn rứt hối tiếc.

Vậy mà giờ đây lại đau đớn thế này.

Chúa trừng phạt Lưu Ly? Mọi thứ quá muộn, thiên thần trong bụng cô đã hóa thân bay về thiên đường.

Đứng bên ngoài cửa, lắng nghe tiếng khóc xót xa của cô gái, Bất buồn bã:

“Anh… xin lỗi! Anh đã không bảo vệ được em!”

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt.

***

Một buổi sớm, Lưu Ly đứng lặng trên ngọn đồi nhỏ. Mái tóc đen bay ngược ra sau, nỗi đau cũng theo gió trải dài vô tận. Lưu Ly ngước mặt lên nhìn bầu trời trong veo, đôi mắt ngấn nước phản chiếu những đám mây trắng bồng bềnh. Một nỗi buồn thắt cả tim…

Bỗng có tiếng khóc trẻ con vang lên ở phía sau lưng, Lưu Ly quay lại thấy bà cụ Hường bồng đứa bé hôm trước. Bà đến bên cô gái, bảo:

“Nó cứ khóc mãi, cháu dỗ giúp ta.”

Lúng túng, Lưu Ly nhẹ nhàng đón lấy đứa bé, vỗ về:

“Ngoan, đừng khóc! Đừng khóc nữa, bé yêu!”

Tiếng khóc thưa dần. Thật bất ngờ, nó ngưng khóc và không những thế còn mỉm cười nữa. Lòng Lưu Ly dịu lại rồi cũng cười theo. Thấy thế, bà cụ Hường nắm tay cô gái, hiền từ:

“Chúa đã lấy đi của cháu một đứa con và giờ đây Chúa lại ban cho cháu một đứa khác. Tuy không sinh nó ra nhưng ta tin rằng cháu sẽ thực sự yêu thương đứa con này!”

Mắt Lưu Ly mở to để rồi những dòng lệ trong như thủy tinh chợt trào ra, lăn dài. Buổi sáng ấy, Lưu Ly đã ôm đứa bé khóc thật nhiều. Cô nhận ra rằng, Chúa đang ban cho mình một món quà vô giá!

***

Mấy ngày sau, cậu của Lưu Ly đến đón cô và đứa bé về nhà. Trước lúc từ biệt, cô gái trẻ quay qua nhìn Bất:

“Tôi không biết phải nói gì nhưng…”

Bất ngờ, Lưu Ly ôm lấy chàng trai. Bất sững người, toàn thân đứng yên. Còn Lưu Ly thì mỉm cười, nói khẽ: “Cám ơn anh, Bất!”. Vài giây sau, Bất nở nụ cười rồi vòng tay ôm Lưu Ly thật chặt. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cô thấy một cảm giác vô cùng ấm áp.

“Nhất định, tôi sẽ quay lại đây!” – Lưu Ly nói rõ ràng.

Người cậu đứng lặng im nhìn hai đứa trẻ, điều gì giấu kín trong đôi mắt của ông.

Cuộc chia tay kết thúc. Chiếc xe hơi màu đen chạy đi khuất. Còn lại một mình, Bất dõi mắt theo trông thật buồn. Có cảm tưởng, thời gian hoàn toàn ngưng đọng qua cái nhìn đó.

***

Trên xe, Lưu Ly ôm đứa bé đang ngủ, nhẹ nhàng ru khẽ. Quan sát dáng vẻ hạnh phúc của cháu gái qua kính chiếu hậu, đôi mắt người cậu cứ thấp thoáng điều mơ hồ. Dường như, ông đã cất giấu một bí mật từ rất lâu.

Đột nhiên, xe thắng gấp, Lưu Ly suýt ngã nhào vế phía trước may là còn giữ được thăng bằng. Không hiểu lý do, cô liền hỏi:

“Có chuyện gì vậy cậu?”

Ở yên trước, người cậu đảo mắt không ngừng, dường như đắn đo giữa hai lựa chọn nan giải. Nhưng sau cùng, ông quyết định…

“Lưu Ly! Bất dặn cậu đừng nói cho cháu nghe nhưng cậu nghĩ đã đến lúc cháu biết sự thật… ”

Lưu Ly nghiêng đầu, mắt tròn xoe.

…..

Dọc con đường dẫn lên ngọn đồi, Lưu Ly đang chạy gấp gáp. Cô muốn quay lại tìm Bất vì cậu cô đã tiết lộ một sự thật giấu kín suốt nhiều năm…

 

Trước đây, mẹ cháu cũng đã từng lên ngọn đồi này vì muốn vứt bỏ đứa con trai mình đã lỡ mang thai trong một phút nông nổi. Đứa trẻ đó chính là Bất – người anh cùng mẹ khác cha của cháu. Dù bị vứt bỏ cả đêm dưới thời tiết giá lạnh nhưng nó vẫn sống. Sức sống của đứa trẻ thật mãnh liệt. Sau này sẽ không có gì mà nó không vượt qua thậm chí là cái chết!

Khi biết mình có em gái, Bất đã bật khóc trong hạnh phúc. Lúc cậu cho xem hình của cháu, nó nói trong nước mắt:

 “Em gái cháu dễ thương quá! May mắn là em không bị vứt bỏ như cháu!”

Thảo nào, Bất lại gọi cậu của Lưu Ly bằng “cậu”. Thảo nào, anh tức giận khi Lưu Ly quyết định phá thai. Và thảo nào, cô luôn có cám giác thân quen với anh. Hoá ra là vì…

“Hãy chờ em, anh trai!” – Lưu Ly vừa chạy vừa khóc.

***

Khi đó trên ngọn đồi, Bất đứng nhìn những ngôi mộ nhỏ nằm bình yên. Ít phút sau, anh lấy trong túi áo ra một tấm hình, là của Lưu Ly lúc sinh nhật thứ mười. Con bé cười rất tươi.

Không phải đứa trẻ nào bị vứt bỏ cũng đều chết.

Nếu đứa trẻ đó sống thì nhất định, nó sẽ sống rất kiên cường.

 

Gió lại nổi, cả một vùng trời đầy cánh hoa rơi đẹp đẽ tinh khôi.

Gió thổi tung chúng về cuối chân trời, bình yên mãi mãi.

Rồi giờ đây, đến mùa gió lớn tràn về, khi cơn gió lay động những cành hoa thì lúc đó trên những ngôi mộ không tên sẽ lại xuất hiện hàng ngàn cánh hoa tang.

 

Mong rằng, các em sẽ được về Thiên Đường

Hỡi những thiên thần nhỏ bé đáng yêu của tui…

Dành tặng những giọt nước mắt cho các em! 

 

 Tiễn đưa!

 

 .H.Ế.T.

 

Võ Anh Thơ

(Tp HCM, 08/2009)

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+