[Truyện ngắn] Trở lại thiên đường [Phần 1: Ám ảnh 5 năm]

TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Phong Ca
Độ dài: 4 phần
Chuyển ngữ: muadongxaxam.
Chỉnh sửa: vtmk+lvd

thien su

Phần 1: Ám ảnh 5 năm

Một buổi sáng sớm cũng như bao ngày khác, Cao Vỹ ra ngoài làm việc. Đã 5 năm nay ngày nào cũng bắt đầu từ một điệp khúc như thế. Nhàm chán song biết làm sao được. Đó đã là một phần cuộc sống này rồi.

Vừa bước xuống đường chợt có gì nắm lấy chân anh. Là một đôi mắt trẻ thơ trong trẻo. Cao Vỹ nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hỏi cậu bé trai:

-Sao vậy con?

Cậu bé không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn phía trước. Cao Vỹ nhìn theo ánh mắt nó…Đường phố nhộn nhịp, ai nấy đều tấp nập qua lại. Đâu có ai…

Anh định quay lại hỏi han đứa trẻ. Dưới đất trống không.

Đứa bé biến mất không còn tăm dạng…Cao Vỹ ngỡ ngàng, nhìn quanh quất. Đáp lại anh chỉ là dòng người đang tấp nập. Cuộc sống của anh…

Là ảo giác…Mọi thứ đều là ảo giác. Lòng anh tràn ngập một nỗi niềm tê tái. Cuộc sống này đâu ngừng lại chỉ vì một thành viên của nó đang chìm trong nỗi khổ đau.

….-Anh!

Buổi tối, Cao Vỹ về nhà rất đúng giờ. Mỹ Nhàn đón anh bằng nụ cười dịu hiền quen thuộc. Đã 5 năm, cô luôn đứng đó mỗi buổi tối để đợi chồng.

-Em!

Cao Vỹ mỉm cười. Nụ cười của anh đượm một chút gì phiền não. Nó không còn nhẹ nhàng thuần hậu như 5 năm trước…Như lần đầu tiên anh gặp Mỹ Nhàn, khi cô đến bệnh viện trong nỗi ngập ngừng, chuẩn bị chấm dứt một mầm sống mới tượng hình.

-Hôm nay anh gặp một đứa bé…Anh có cảm giác rất rõ. Rõ ràng là nó đã ôm lấy chân anh…Nó có ánh mắt rất giống em. Nó…

Cao Vỹ bỗng nhiên nói như thể người mộng du. Ánh mắt của anh chìm sâu trong nỗi đau vô hạn. Mỹ Nhàn vội vã ôm lấy chồng, khóc nấc lên:

-Anh đừng như vậy. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên đã đi rồi…Con đã lên thiên đường rồi anh…Đừng mà anh…

Cao Vỹ không nói. Mỹ Nhàn cũng không nói…Nhưng mãi mãi cái đêm hôm đó…Đêm mà Mỹ Nhàn sinh em bé sẽ mãi ám ảnh cuộc đời của hai người. Ám ảnh cuộc sống của cả hai.

Bác sĩ bước ra với gương mặt được che kín sau lớp khẩu trang diệt khuẩn, lạnh lùng:

-Cô ấy sinh khó. Chỉ có thể cứu con hoặc mẹ, anh quyết định đi!

Tay Cao Vỹ run rẩy. Anh gặp Mỹ Nhàn khi cô đang định phá thai trong bệnh viện, sau đó còn ân cần khuyên nhủ cô giữ lại mầm sống trong bụng…Mấy tháng trời mang thai, Cao Vỹ chứng kiến từng khoảnh khắc kỳ diệu của sinh mạng. Khi anh nhìn thấy đứa bé cử động, anh đã nắm chặt lấy tay Mỹ Nhàn…Đứa trẻ đó không phải là con ruột. Song những bộ quần áo sơ sinh, mấy món đồ chơi anh tiện tay mua về khi đi công tác…Tất cả đã hình thành một sợi dây vô hình giữa ba sinh mạng : Cao Vỹ -Mỹ Nhàn và đứa trẻ. Có đêm anh còn nằm mơ thấy đứa bé mỉm cười, gọi anh bằng hai tiếng: “Ba ơi!”.

Bây giờ Cao Vỹ lại phải là người lựa chọn, bắt đầu hay kết thúc cho sinh mạng đó….Vì sao? Vì sao ông trời cay nghiệt đến như thế? Đến rồi đi, mạng sống, những sinh linh…

-Anh Cao. Anh…

Cao Vỹ quyết định giữ lại Mỹ Nhàn. Đó là điều đương nhiên. Đứa bé…không cứu được. Giây phút anh đưa tay ký vào bản cam kết….Nước mắt đàn ông làm trước mắt mờ mịt…Anh nghe thấy trong không gian vang lên tiếng gọi: “Con đau lắm…Đau lắm…Cứu con…Hãy cứu con…”.

Khi con chỉ là một tế bào nhỏ nhoi không cảm xúc, chú để con chết đi, có phải nỗi đau sẽ nhẹ nhàng hơn thế. Khi con đang sẵn sàng bước vào cuộc sống, con rõ ràng có cơ hội hít thở và tận hưởng mọi thứ, tay chú, quyết định của chú lại đẩy con vào nơi tăm tối. Chú không giữ con lại…Người chú giữ là mẹ con. Vì chú yêu mẹ con hơn hẳn. Con không phải là con ruột của chú nên chú không luyến tiếc…Chú quyết định. Vì chú yêu mẹ của con!

-Anh…

Mỹ Nhàn không nén lòng được nữa. Cô bật lên tiếng khóc. 5 năm rồi mà Cao Vỹ không thể nào quên được. Bao lần Mỹ Nhàn cứ luyến tiếc…Sao người cô yêu đầu tiên không phải là Cao Vỹ? Sao người đầu tiên cô trao trọn cuộc đời con gái không phải là anh? Anh tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, tại sao số phận không cho cô và anh gặp nhau trước? Đứa bé Mỹ Nhàn mang trong bụng tại sao không phải là con của hai người?

Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” dồn dập. Nhưng rồi cuối cùng Mỹ Nhàn cũng hiểu. Đôi khi cuộc đời buộc ta phải gặp một người xấu trước khi gặp một người tốt. Nếu không gặp phải người xấu ấy, ta sẽ chẳng biết rằng người tốt đó, tốt với ta đến thế nào?

-Anh xin lỗi –Cao Vỹ đã lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ -Anh hơi mệt. Anh vào phòng nghỉ một chút…

-Dạ…

Mỹ Nhàn nhìn theo chồng, tiếng thở dài từ từ bật ra khỏi lồng ngực. Chỉ sợ nỗi ám ảnh này sẽ theo anh suốt kiếp. Cao Vỹ là người lương thiện, đôi khi sự lương thiện ấy sẽ khiến anh trọn đời không thoát khỏi những nỗi đau.

Mục lục các phần đã đăng: