Truyện sáng tác [Bình an]


Đêm…. 

Bản thân như sa vào một chốn tối tăm mờ mịt. Niềm tin và hy vọng như những hạt mưa bong bóng vỡ…Rơi rồi lại tan biến vào khoảng mênh mông.
Vì cái danh “Ngự y”, mọi thứ đều thay đổi. Tình nghĩa bao năm của sư huynh đệ, lại có thể phủi sạch trắng tay.

-Sư đệ!

-Đại sư huynh!

Lăng Vân ngẩng lên. Lăng Vũ. “Vân -Vũ”, sư phụ chọn hai cái tên đó đặt cho hai đệ tử. “Vũ” không thể không có “Vân” tiếp sức, nhưng từ bao giờ không rõ, “Vũ” đã cảm thấy sự có mặt của Vân là vật cản…Vũ vẫn có thể một mình tồn tại, không cần đến bóng dáng Vân.

-Ngày mai kết thúc. Còn tiếc gì phương thuốc đó…Chỉ cần đệ đưa cho ta. Đệ sẽ….

-Chết có gì quan trọng. Thôi được rồi đại sư huynh ạ. Đệ mệt….Thực sự đã mệt lắm rồi.

Tay Lăng Vũ nắm chặt lại. Ánh mắt thờ thẫn, không còn căm giận. Khóe miệng hơi nhếch, không rõ là cười hay khóc. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy, hắn thấy tim mình như có ai cầm lấy dao đâm.

Những hình ảnh hiện về…Mờ mờ ảo ảo….Nhưng càng lúc càng rõ dần.

Một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, tay run lên nhận từ lão nhân gia tóc bạc một đứa trẻ còn đang ẵm ngữa. Thằng bé khóc, sau đó chúi đầu vào lòng hắn, kiếm tìm dòng sữa ngọt. Vũ đẩy vội đứa trẻ, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt trắng nõn và cái miệng mếu xệch của nó. Bỗng dưng, bàn tay vỗ nhẹ lên má trẻ, giọng nói thật dịu dàng:

-Ngoan….Không khóc. Không khóc nữa nào!

Rồi những ngày sau đó, đứa bé con lẫm chẫm đứng, tập từng bước đi trên con đường nhỏ. Đứa trẻ lớn chạy theo sau bé, lo lắng dõi theo từng bước chân đang ngày một cứng dần lên.

Vậy mà….

Nếu không có phương thuốc đó của sư phụ….. Sao sư phụ lại trao phương thuốc đó cho đệ ấy? Tại sao?

-Phương thuốc đó, nhất định ta phải lấy. Xương cốt của sư phụ vẫn còn chôn cất ở Mai đảo. Đệ chọn đi!

Vân thảng thốt…Chợt thấy người trước mắt sao xa lạ quá! Đây thực sự là Vũ sư huynh, thực sự là người đã cùng mình lớn lên sao?

Lão nhân gia đã nắm lấy tay Vân trong giờ phút cuối. Người không giao phương thuốc cho đại đệ tử…Vì người đã nhìn thấy trước việc này sao?

-Đại sư huynh thắng! Mang giấy bút ra đây!

…..Ngày hôm sau, một đám người mang theo một kẻ người đầy thương tích. Khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống. Đôi chân buông thõng…Đau đớn đến đỉnh điểm sẽ khiến người ta không còn thấy đau nữa….Vân nhếch môi nhìn bầu trời xanh cao rộng. Đôi mắt khép lại….Mong đến lúc mở ra sẽ không còn thấy đau thương, không còn nhớ đến chuyện hôm qua.

-Tới đây được rồi. Ném hắn đi!

-Sao không giết hắn đi cho rồi…Làm phí công.

-Đó là lệnh của Thần Y. Làm theo lệnh đi!

Lại một cái đau nữa ập đến. Cảm giác nóng rát lan từ lưng đến khắp toàn thân Vân. Nhắm mắt lại. Bầu trời xanh vụt tắt….Ký ức như một dòng nước ngược. Bao nhiêu hình ảnh xộc đến rồi lại mờ dần trong sương trắng. Chỉ có một dòng nước mắt từ từ rơi xuống…Có lẽ đó sẽ là dòng lệ sau cùng Vân khóc. Khóc cho mình….Khóc cả cho ai!

….-Thưa Thần Y! Đã làm theo lời người dặn. Đã xong hết rồi.

Trong tay Vũ là phương thuốc được viết rất ngay ngắn, những dòng chữ rồng bay phượng múa điểm thêm vài giọt máu tươi.

Vong ơn phụ nghĩa. Phản bội sư môn. Vì danh vọng cũng được, vì lòng tham cũng được. Mây đã tan nát chốn chân trời xa lắm. Không hiếm những hôm trời mưa gió mà bầu trời vẫn xanh trong.

Quay mặt đi, vứt đi những ảnh hình quá khứ…Bàn tay đẫm máu tươi của bao nhiêu người nữa…Đã không còn thanh khiết như ngày nào nắm lấy đôi tay bé nhỏ, mỉm cười vuốt lên đầu đứa trẻ chạy theo mình:

-Đại sư huynh…..


Xin lỗi mọi người. Đang cần giải tỏa nên trở lại với một câu chuyện do chính mình viết. Man mác…Nhưng đó là một tác phẩm nhẹ nhàng, mang khuynh hướng điền văn.

Cảm ơn các bạn.

Mục lục: