Vô hạn triền miên [C10: Luôn chỉ dùng một phụ nữ]

Mạnh Nhược Dư toại nguyện rời khỏi phòng, ba người Thẩm Trường Kim đồng thời nhìn khẩu súng trong tay Thẩm Định Trạch, vừa rồi Thẩm Định Trạch buộc Mạnh Nhược Dư đoán, Mạnh Nhược Dư đoán phát tiếp theo sẽ có đạn, Thẩm Định Trạch im lặng chốc lát, thu súng về, hành vi này dường như đã chứng minh suy đoán của Mạnh Nhược Dư là đúng, nhưng điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc, súng của Thẩm Định Trạch lại có một phát không có đạn.

Thẩm Định Trạch không chút để ý nhìn họ, súng trong tay anh quay cuồng như món đồ chơi, đột nhiên anh nắm súng, chậm rãi giơ lên, chỉa vào Thẩm Trường Mộc:

– Anh có muốn đoán bên trong có đạn không?

– Không muốn, tuyệt đối không- Thẩm Trường Mộc lập tức giơ hai tay lên đầu hàng.

Thẩm Định Trạch cười giễu, thu súng về, đặt nó vào chỗ ban đầu.

Thẩm Trường Mộc vừa nghe giọng điệu của Thẩm Định Trạch, lập tức biết giờ phút này tâm trạng anh khá tốt, vì thế bước đến hỏi:

– Anh thật sự tin lời Mạnh Nhược Dư?

Cô gái kia khá thông minh, có lẽ là biết được mục đích tiếp cận của cô không thể giấu được họ, nên dứt khoát nói rõ người của Chu gia kêu cô tiếp cận Thẩm Định Trạch, hơn nữa còn ám chỉ bản thân cô có giá trị tồn tại, ngoài mặt cô có thể là người của Vĩnh Hằng Đường, sau đó làm việc cho họ, dù sao nếu cô ở bên cạnh Thẩm Định Trạch, có thể truyền tin cho họ, tin tức này thật hay giả, cô hoàn toàn có thể khống chế được.

Thẩm Định Trạch không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại anh ta:

– Anh cảm thấy loại phụ nữ như cô ta sẽ thật lòng tình nguyện làm việc cho người khác sao?

Thẩm Trường Mộc lắc đầu ngay, loại người như Mạnh Nhược Dư, ai có thể để cô ta sống tốt, cô ta liền với kẻ đó, cô ta vĩnh viễn biết bản thân nên lựa chọn con đường nào, là loại phụ nữ lý trí đáng sợ. Giống như cô từ chối trở thành nhân tình của kẻ khác, đây bởi vì mọi thứ vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, một khi cô ta không còn sự lựa chọn nào, cô ta sẽ tình nguyện thôi, hơn nữa còn có thể đủ điêu luyện ở bên cạnh nhiều người đàn ông.

– Đi thôi- Thẩm Định Trạch nói.

Đám Thẩm Trường Kim lập tức im lặng đi theo, không thể không nói, hôm nay đã xảy ra chuyện, khiến ba người họ trong lòng mơ hồ vô định, hoàn toàn không có điểm dừng, cho dù Mạnh Nhược Dư trông giống Mạnh Tiêu Tiêu, với Thẩm Định Trạch mà nói không có chút ảnh hưởng. Thậm chí Thẩm Trường Mộc đã có suy nghĩ xấu xa rằng Mạnh Tiêu Tiêu năm đó chết như vậy mà tốt, không chỉ khiến Thẩm Định Trạch ngày càng lớn mạnh, ngày càng kiên cố, còn khiến Thẩm Định Trạch không còn nhược điểm, trở thành một người quả quyết chân chính.

Thẩm Trường Kim ngồi cùng xe với Thẩm Định Trạch, Thẩm Trường Mộc thì đi cùng Thẩm Trường Thủy. Thẩm Trường Mộc lái xe, ngón tay gõ nhịp lên vô-lăng:

– Thế nào, có kết luận chưa?

– Gì?- Thẩm Trường Thủy nãy giờ im lặng đột nhiên giương mắt nhìn lên vị trí ghế láu.

– Đừng nói hôm nay anh chủ động đến đây là không có tâm tư khác, Mạnh Nhược Dư có phải Mạnh Tiêu Tiêu không?- Thẩm Trường Mộc mỉm cười.

– Rất giống- Thẩm Trường Thủy đôi mắt tối lại- Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng không phải cùng một người.

– Anh xác định?

– Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Nhược Dư tôi đã cảm nhận ra hai cô ấy hoàn toàn là hai người khác biệt- Thẩm Trường Thủy gật đầu- Họ trông rất giống, nhưng cảm giác lại rất khác, trên người Mạnh Nhược Dư có một loại sành đời rất rõ ràng, đó là do hoàn cảnh sống tạo ra ảnh hưởng với cô ấy, loại từng trải ấy không thuộc về lý trí chín chắn vào độ tuổi này, cô ấy phát huy loại khí chất này rất tuyệt, không làm người ta ghét, ngược lại càng gây ấn tượng bí ẩn, tăng thêm mấy phần phong tình, theo phương diện này mà nói, cô hơn Mạnh Tiêu Tiêu rất nhiều, loại hương vị bị thời gian thôi thúc hóa này như chai rượu ngon được ủ nhiều năm. Mạnh Tiêu Tiêu không phải như vậy, cô là người chỉ cần nhìn là biết cô đang vui vẻ hay tức giận, nhìn thấy cô sẽ cảm thấy rất dễ chịu, khi cô cười, anh sẽ cảm thấy cả thế giới thêm phần rạng rỡ, cô ấy như ánh dương vậy, rải rác khắp nơi sau cơn mưa, cô ấy rất thuần khiết, thuần khiết đến độ ngốc nghếch.

Thẩm Trường Mộc nhíu mày, anh nghe ra được Thẩm Trường Thủy rất có hảo cảm với Mạnh Tiêu Tiêu, nhưng mà người nọ đã qua đời nhiều năm, anh không muốn đánh giá gì cả, hiện tại họ nghe kể những chuyện Mạnh Tiêu Tiêu đã làm còn cảm thấy rung động, có thể nghĩ lúc ấy Thẩm Trường Thủy bị vây khốn trong tình cảnh đó đã kinh ngạc cảm động thế nào, có hảo cảm với Mạnh Tiêu Tiêu cũng không có gì lạ.

– Hôm nay phản ứng của anh Trạch khiến tôi rất bất ngờ- Thẩm Trường Mộc chuyển đề tài.

– Tôi cũng rất bất ngờ- Thẩm Trường Thủy giọng trầm lắng, dứt lời anh rút ra điếu thuốc, không rõ là khó chịu hay thế nào, nhưng nhìn thấy một khuôn mặt quá mức tương tự như vậy khiến anh chấn động, nhưng Thẩm Định Trạch lại xem cô như người xa lạ, loại suy nghĩ này hình như không nên, chỉ là vì cô gái với nụ cười tươi như hoa kia mà cảm thấy không cam lòng.

Thẩm Trường Mộc cười cười:

– Hiện tại tôi lại cảm thấy thái độ trước kia của anh Trạch với Mạnh Nhược Dư chắc chắn là cố ý, chẳng phải sao, vậy thì sẽ làm cho Chu gia cảm thấy cô ấy có giá trị?

Chu gia xem Mạnh Nhược Dư như quân cờ, họ làm sao không thể xem Mạnh Nhược Dư thành quân cờ được?

Thẩm Trường Thủy nghe xong không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc.

***

Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tuệ Nhiên lại bị người ta đuổi đi, Trịnh Thế Tài đến quậy hai lần, lần này hàng xóm xung quanh không chú ý lời nói nữa, dùng các loại từ ngữ thô tục chửi mắng hai mẹ con cô, kêu họ mau chóng dọn đi. Họ không phản bác nửa lời, lặng lẽ thu dọn hành lý, rời khỏi đó, tìm được một khách sạn giá rẻ, vào ở.

Buổi tối khi đi ngủ, Mạnh Nhược Dư ôm chặt mẹ mình, bởi vì cô cảm thấy cơ thể bà đang run rẩy, giống như bị nhốt trong một nơi lạnh lẽo, làm thế nào cũng không khống chế được cơ thể rét run:

– Mẹ, mẹ đừng sợ, hết thảy sẽ trôi qua thôi, hết thảy rồi sẽ chấm dứt.

Mạnh Tuệ Nhiên nghe vậy, chỉ khóc, tiếng khóc ngày càng lớn, ngày càng thê lương.

Ánh mắt của Mạnh Nhược Dư, trong bóng đêm càng thêm rực rỡ, trong lòng cô biết rõ, đây là người của Vĩnh Hằng Đường ép cô phải hành động, buộc cô nghĩ ra cách tiếp cận Thẩm Định Trạch. Nếu Vĩnh Hằng Đường là “đầm rồng” thì Trường Sinh Đường chính là “hang cọp”, cô chỉ là từ một nơi ăn thịt người đi tới một nơi ăn thịt người khác, đối với cô mà nói chẳng gì khác biệt.

Ngày hôm sau, Thẩm Định Trạch tham dự một bữa tiệc, khách mời đều là nhân vật nổi tiếng thành phố, Thẩm Định Trạch ra ngoài không khoa trương như hồi đó, nhưng vẫn được chú ý. Bởi vì người đến đây không sang thì giàu, vào cửa kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, cho dù dưới tình huống như vậy, đoàn người của Thẩm Định Trạch cũng là trực tiếp đi vào, không ai dám đến ngăn họ, hơn nữa hôm nay họ lại là đối tượng được bảo vệ hàng đầu.

Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc và Diệp Thanh đi theo Thẩm Định Trạch, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Hỏa ở lại Trường Sinh Đường xử lý công việc, Thẩm Định Trạch đã đến, chủ nhân bữa tiệc hôm nay lập tức bỏ hết công việc trong tay, chạy ra đón tiếp.

Thẩm Định Trạch đối xử với người khác lạnh nhạt không thân, nghe danh đã lâu, cho dù như thế, họ vẫn cố gắng tìm đề tài bắt chuyện, hiện giờ ở thành phố Thịnh Châu có một câu danh ngôn: Bạn có thể đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể đắc tội Thẩm Định Trạch. Thứ nhất là bởi vì uy danh của Trường Sinh Đường, thứ hai chính là vì tính cách ngoan cố lạnh lùng vô tình của Thẩm Định Trạch.

Khi Thẩm Định Trạch xoay người, chủ nhân bữa tiệc lập tức đi về phía Chu Thành Nghị chào hỏi, hiện giờ hắn phụ trách công việc lớn nhỏ trong ngoài của Vĩnh Hằng Đường, bên ngoài đã sớm xem hắn là chủ nhân của Vĩnh Hằng Đường, dù sao Chu Tiến Ân không nghỉ hưu, nhưng tuổi tác cũng đã lớn, Vĩnh Hằng Đường sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn nằm trong tay của Chu Thành Nghị.

Một người đàn ông quần áo đắt tiền bước đến ngăn Thẩm Định Trạch lại:

– Không biết tôi có vinh hạnh uống vài ly với cậu Thẩm không?

Thẩm Định Trạch thờ ơ nhìn qua, người đàn ông đó tuy rằng cố gắng duy trì nụ cười bình thường, nhưng cơ thể lại vô cùng cứng nhắc, nụ cười cũng thật miễn cưỡng, giống như là cố lấy dũng khí bước đến đây. Thẩm Định Trạch nhàn nhã nhìn đối phương, không nói gì, người nọ vì vậy mà sắc mặt trắng bệch.

Một cô gái lúc này bước tới, đứng bên cạnh người đàn ông:

– Cậu Thẩm vẫn chưa từ chối, chứng tỏ anh có vinh hạnh này, đi lấy rượu đi!

– Sao tôi không biết mình có ý này?- Thẩm Định Trạch dời mắt sang Mạnh Nhược Dư.

Mạnh Nhược Dư vẻ mặt hơi cứng đờ, Thẩm Định Trạch chuẩn bị dẫn người rời đi, cô chỉ ngạc nhiên một giây, lập tức đuổi theo. Diệp Thanh âm thầm dùng áo vest che súng chỉa vào cô, vẻ mặt lạnh lùng:

– Cô Mạnh, súng không có mắt.

Mạnh Nhược Dư cũng không lui lại, chỉ là nhìn Diệp Thanh cười cười:

– Đúng vậy, súng đạn không có mắt. Đa phần người tới đây hôm nay, đều là bạn của các anh, nếu tôi xảy ra chuyện gì, họ chắc là sẽ không thờ ơ đứng nhìn mà chạy đến giúp đỡ.

Diệp Thanh mắt lạnh hơn cả lạnh, một khi cô xảy ra chuyện gì, người khác sẽ nhân cơ hội. Hôm nay người có thể tới nơi này mang theo vũ khí không có bao nhiêu, đúng lúc đều ước gì Thẩm Định Trạch có thể biến mất, một khi cô bị mình bắn, người khác liền mượn danh nghĩa “hỗ trợ” tiến hành nổ súng, súng đạn không có mắt, bị thương đến ai đều có thể tha thứ.

Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc đều nhìn Mạnh Nhược Dư, cô gái này lá gan không phải lớn bình thường đâu.

Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng lên tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên:

– Cô Mạnh, chúng tôi muốn đi vệ sinh, cô cũng có hứng thú đi cùng à?

– Nhà vệ sinh nam và nữ đều cùng một hướng, cậu Thẩm sẽ không ngang ngược đến mức không cho phép người khác đi chứ!- Mạnh Nhược Dư mỉm cười nhìn anh.

– Vậy xin cứ tự nhiên- Thẩm Định Trạch ánh mắt hơi lạnh.

Nhưng mà, khi Thẩm Định Trạch mới vừa bước vào nhà vệ sinh nam, Mạnh Nhược Dư không chút do dự đi theo vào, Diệp Thanh động tác mau lẹ, anh vẫn luôn đề phòng Mạnh Nhược Dư, ai ngờ cô lại giẫm gót giày nhọn lên giày anh, hành vi này hoàn toàn chọc giận Diệp Thanh.

– Ra ngoài- Thẩm Định Trạch cười cười.

Giọng nói kia bình thường như thế, lại khiến Diệp Thanh nới tay, cùng Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đi ra ngoài, một người đứng canh trước cửa nhà vệ sinh, hai người kia đi đến đến đầu hàng lang thông đến nhà vệ sinh, không cho bất cứ ai có cơ hội đến gần.

Thẩm Định Trạch tay khoanh trước ngực, dựa vào bệ bồn rửa, nheo mắt:

– Cô Mạnh đúng là trí nhớ kém.

– Không lẽ anh lại muốn kêu tôi đoán hôm nay trong súng của anh có đạn hay không?- Mạnh Nhược Dư từng bước đi tới gần anh.

– Cùng một trò chơi, tôi không thích chơi hai lần- Thẩm Định Trạch nhếch môi cười.

Mạnh Nhược Dư thở dài:

– Tôi có tư cách tham gia vào trò chơi của anh sao? Anh có thể thử lần nữa, nói không chừng tôi có giá trị làm anh phải kinh ngạc đấy.

Trong lòng cô hiểu, anh không chủ động phái người tìm cô, chính là không cảm thấy hứng thú với lời đề nghị lần trước của mình. Cô triển lãm giá trị của bản thân như một món hàng, anh lại không thèm để ý, đây hiển nhiên khiến cô rất bất ngờ.

Thẩm Định Trạch vẫn là thái độ không chút để ý:

– Tôi không phải Chu Tiến Ân, sẽ cảm thấy một người phụ nữ có thể khuấy đảo sóng lớn bao nhiêu, cô tính nhầm rồi.

– Vậy ư?- Cô đi đến trước mặt anh, ánh mắt biết cười, giống như một con hồ ly thông minh và gian xảo- Vậy chi bằng anh khai quật giá trị của tôi ở phương diện khác?

Những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô chậm rãi vươn tới gần anh, giữa đường bị anh bắt lấy, không cho cô tiếp tục động tác nữa, cô cười tùy tiện hơn:

– Mềm không? So với bàn tay người phụ nữ của anh thì thế nào?

Thẩm Định Trạch buông tay cô ra, vẻ mặt lạnh nhạt hơn.

Cô lại như không phát giác ra mùi người lạ đừng tới gần của anh, càng thêm sát vào anh, toàn thân như dán vào người anh, tư thế mờ ám lại mê hoặc:

– Nghe nói bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ, điều này rất không phù hợp với thân phận của anh, hơn nữa luôn chỉ dùng một người, không cảm thấy rất không hứng thú à? Phụ nữ phải có thật nhiều, mới biết được tốt xấu.

Ngón tay cô ám muội vẽ vòng lên ngực anh, cũng ngày càng xấu xa hơn, mở cúc áo đầu tiên, sau đó là chiếc cúc thứ hai, tay theo đó luồn vào bên trong, mơn man da thịt anh.

Thẩm Định Trạch cúi xuống nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, giống như muốn từ bên trong tìm ra được chút gì.

Hết chương 10

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+