Vô hạn triền miên [C12: Tôi tên Kỷ Thừa Ca, em phải nhớ kỹ cái tên này]

Mạnh Nhược Dư đuổi theo Thẩm Định Trạch, khi cửa thang máy sắp đóng lại, cô chui vào đứng ở trước mặt anh, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không gợn chút sóng của anh, nở nụ cười mê hoặc, cô đã biết bộ dạng bị “cưỡng bức” trang bị thêm thần sắc thế này có bao nhiêu quyến rũ. Cô đến gần anh, tay mới vừa vươn đến, thấy vẻ mặt lộ vẻ chán ghét của anh liền thu về.

– Anh đi nhanh như vậy, là về phòng thay quần?- Ánh mắt cô cả gan nhìn thoáng qua vị trí giữa hai chân anh- À, còn có quần lót nữa.

Thẩm Định Trạch nheo mắt tựa vào vách, cười như không cười nhìn cô, so sánh cô với người hát hí khúc, anh tràn đầy hứng thú xem cô hát hí khúc hơn.

Thang máy đến tầng, anh ra ngoài, Mạnh Nhược Dư lập tức đi theo, khi anh bước vào nhà, cô từ sau lưng ôm chặt lấy anh, cơ thể anh rõ ràng cứng nhắc.

– Thẩm Định Trạch, tôi có bẩn hay không, thử mới biết được.

– Cô? Dựa vào cái gì?- Thẩm Định Trạch gỡ tay cô ra, chậm rãi xoay người.

Anh nắm lấy cằm cô, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt coi khinh không chút che giấu. Mạnh Nhược Dư mắt đối mắt với anh, dùng sức bấu vào tay anh, sức lực cô không mạnh, sau vài giây, anh lại chủ động buông ra, cô không quản nơi cằm đau đớn, mà nhìn thẳng vào anh, sau đó quấn hai cánh tay lên cổ anh:

– Chỉ dựa vào anh cần phụ nữ, anh là người đàn ông sinh lý bình thường. Vừa rồi cô Tần kia, cô ấy không phải phụ nữ của anh, tuy rằng cô ấy rất ái mộ anh, nhưng lại không có được anh, cả thân xác lẫn trái tim anh. Anh không chạm vào cô ấy, là bởi vì cô ấy không đủ xinh đẹp làm anh không có dục vọng, hay là anh vẫn lưu luyến không quên cô bạn gái trước kia?

Cô cố ý liếm môi, giọng trầm thấp, hệt như đang nỉ non:

– Đừng phủ nhận, vừa rồi anh đạt được khoái cảm, thậm chí là “phóng thích”, có phải chỉ với khuôn mặt giống hệt mối tình đầu này của tôi, anh mới có thể đủ cảm giác? Hửm?

Cô rút tay về, định sờ vào quần anh, dường như muốn tìm ra dấu vết, để anh không còn khả năng phản bác lại.

Thẩm Định Trạch chậm rãi nở nụ cười, như ác ma rình rập trong bóng đêm, nụ cười với vẻ tà ác:

– Cô cảm thấy con người tôi như vậy, sẽ để lại nhược điểm cho người khác tóm? Người khác biết, chẳng qua là tôi muốn cho họ biết mà thôi- Anh vỗ vỗ mặt cô- Xem ra cô không hề thông minh như cô vẫn tưởng!

– Anh là đang cười nhạo IQ của Chu Tiến Ân?- Mạnh Nhược Dư nghiêm túc nhìn anh.

– Ha ha!- Anh bật cười thành tiếng, sắc mặt thoáng có biến hóa, không cần nhiều lời hơn nữa, cô có tư cách gì phản bác lời nói của anh, có tư cách gì kêu anh giải thích, chẳng lẽ chỉ dựa vào khuôn mặt này?

Anh túm lấy cơ thể cô, lôi cô về phía phòng tắm, tốc độ anh quá nhanh, cô chỉ có thể lảo đảo theo cho kịp. Anh lôi cô vào bên trong, dùng sức đẩy mạnh, cô gục xuống sàn, đôi giày cao gót màu đỏ theo động tác lảo đảo của cô mà rơi ra khỏi chân, sắc đỏ thiêu đốt ánh mắt kia có một loại đẹp đến diêm dúa lẳng lơ. Thẩm Định Trạch lấy vòi sen xuống, mở nước ra, xịt thẳng vào người cô, dòng nước lạnh lẽo làm cô run rẩy, cô vén tóc dính trên mặt, trong mắt toàn là nước, cô không nhìn rõ được anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy anh từ từ ngồi xổm xuống.

Anh hất vòi sen đi, xung lực của nước khiến nước bắn tung tóe, cả phòng tắm đều là nước. Anh nắm tóc cô lên, ép cô nhìn vào anh, tay kia thì cầm lấy vòi sen lần nữa, bắt đầu xịt vào mặt cô, cảm giác lạnh lẽo đó làm não bộ cô căng cứng.

– Chẳng phải cô muốn thể hiện giá trị của mình à? Muốn dùng gương mặt này thay đổi cuộc sống của cô à?- Anh cười lạnh- Vậy để tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn bắt chước cô ấy, thì bắt chước cho giống một chút, cô ấy sẽ không tô vẽ mặt mũi thô tục thế này, cũng sẽ không nói mấy lời kinh tởm và làm ra những hành vi thấp hèn. Tuy rằng cô ấy là người của nhiều năm trước, tôi cũng đã quên, nhưng mà đã có người muốn dùng danh nghĩa của cô ấy tiếp cận tôi, tôi cũng có thể miễn cưỡng phối hợp, dù sao thỉnh thoảng nhớ lại thời thanh xuân đơn thuần ngốc nghếch kia một chút, cảm giác cũng không tồi đâu.

Thẩm Định Trạch lại ném vòi sen đi, đứng lên, ra khỏi phòng tắm, khi đứng ở ngưỡng cửa, ma xui quỷ khiến thế nào, anh quay đầu nhìn cô một cái, nhìn không rõ vẻ mặt cô lúc này, anh cũng không có ấn tượng gì, thứ duy nhất khắc sâu chính là đôi giày cao gót kia, sắc thái đỏ chói, ở trong nước như bừng sáng lên.

Thẩm Định Trạch ra ngoài, xuyên qua vài cánh cửa, là một bể bơi trong nhà kích thước không lớn, bên bể bơi có một phòng tắm, anh đi vào trong, mở nước ấm ra, cởi đồ, ngâm cơ thể vào trong bồn tắm.

Anh nhắm mắt lại, dòng nước ấm từ từ bao phủ lấy anh, mà anh chỉ cảm thấy máu trong người mình như đang sôi trào.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạnh Tiêu Tiêu, là trong một hiệu sách, trong hiệu sách kia có rất nhiều bộ sách, nhưng phần lớn đều là sách cũ, ông chủ hiệu sách là một người già thích hút thuốc lá, không thích trò chuyện, cho dù ở đó xem sách cả ngày, ông cũng sẽ không tỏ vẻ phiền chán, thậm chí khí tâm trạng ông tốt sẽ mang ghế đến cho anh. Thẩm Định Trạch thích hiệu sách nọ, có một loại cảm giác đại chúng, mà ông chủ kia cũng rất thú vị, nếu có người đến mua sách đã qua sử dụng, ông sẽ chủ động giảm giá tiền, nói một tràng lời cổ vũ người khác cố gắng học tập, nếu gặp học sinh đến thuê tiểu thuyết, ông sẽ thở dài, sau đó ủ rũ khuyên đối phương đọc ít truyện thôi, sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Thẩm Định Trạch mỗi lần nghe ông chủ khuyên người khác đọc ít tiểu thuyết mà lo học hành, ở trong lòng sẽ phỉ nhổ, một khi đã vậy, sao ông còn cho thuê và bán tiểu thuyết làm gì? Con người đúng là loài sinh vật mâu thuẫn.

Anh rất thích hiệu sách đó, ở đó khiến anh cảm thấy an tâm, xem những bộ sách từng được người khác lật xem, anh dường như thông qua phương thức này cảm nhận được sự tồn tại của anh trên đời. Anh không có bạn bè, không một người nào, anh cũng không dám chủ động thân cận người khác, có thể nói chuyện vĩnh viễn chỉ có mấy người như vậy, cho nên anh thích hiệu sách này, thậm chí có hôm ở đây từ sáng đến tối. Anh ở trong tiệm, bọn Thẩm Trường Kim sẽ canh ở bên ngoài, đương nhiên anh không phải nghe lời như vậy, anh sẽ lén chạy ra ngoài từ cửa sau, không phải ra ngoài để làm gì cả, chỉ là muốn thể nghiệm thời gian một mình, thời gian chỉ thuộc về riêng anh, không có ai đi theo, không có người nói anh nên làm gì và không nên làm gì, sau đó anh sẽ lén quay về rồi cùng họ rời đi. Anh từng nghĩ chắc họ biết anh lén rời khỏi tiệm, chỉ là làm như không biết mà thôi.

Đó là một ngày cuối tuần, anh lại đến đây đọc sách, anh đọc rất nhiều chủng loại, cái gì cũng đọc, cho dù là tài liệu học tập hay những tiểu thuyết não tàn đến cực độ, anh đều có thể đọc được, với anh mà nói đều là cách giết thời gian.

Có hai học sinh đến thuê tiểu thuyết, một tệ một ngày, các cô tính thuê hai ngày. Ông chủ nhìn các cô thì cảm thấy đau đầu, bởi vì là khách quen, ông đã khuyên nhủ các cô đọc ít tiểu thuyết thôi, dùng thời gian vào việc học, đi học thì nên chăm chú nghe giảng.

Anh nghe được tiếng nén cười, nhìn về hướng phát ra âm thanh, một cô gái mặc váy trắng ôm quyển sách che mặt cười, đôi mắt cô to tròn, hình như vô cùng vui vẻ. Vị trí cô đứng đối diện với cửa, ánh nắng chiếu vào, rọi một phía cơ thể cô, khiến cô một nửa ở trong ánh nắng vàng óng ả, một nửa chìm trong bóng râm. Mái tóc cô rất dài, ngang đến eo, chỉ liếc mắt một cái, anh liền cảm giác được tóc cô chưa từng duỗi, đó là một loại suôn mượt tự nhiên, thật giống như con người cô, tự nhiên mà bừng bừng sức sống, không phải loài thực vật có sinh mệnh, mà là không khí, không khí buổi sớm trong rừng rậm mang theo làn sương mù mỏng manh.

Cô nữ sinh dường như cảm nhận được ánh mắt anh, từ từ mở một nửa quyển sách đang che mặt ra, cho đến khi nhìn thấy hoàn chỉnh khuôn mặt. Không hiểu sao, anh liền mỉm cười, không rõ tại sao nữa.

Hôm đó khi ra về, anh lại có chút tiếc nuối, bởi vì anh rất muốn hỏi cô gái kia, cô cười, có phải vì ông chủ vừa khuyên người ta đừng đọc tiểu thuyết vừa cho thuê chúng không, nhưng anh không hỏi, thậm chí không đến gần cô, đó trở thành một tiếc nuối nho nhỏ trong lòng anh.

Ngày hôm sau, anh đến hiệu sách, lại nhìn thấy nữ sinh nọ, cô vẫn mặc chiếc váy màu trắng kia. Lúc này đây, cô không ở lại trong tiệm, mà cầm một quyển tiểu thuyết đi đến quầy thanh toán.

Ông chủ vẫn tỏ vẻ từ chối, bảo cô xem ít tiểu thuyết, lo chăm chỉ học hành. Anh thấy cô gái ghé lên bàn, tay chống cằm, dùng một giọng điệu cực kỳ hoài nghi hỏi ông chủ:

– Nếu đọc tiểu thuyết ảnh hưởng đến việc học, sao chú còn cho tụi cháu thuê?

Ông chủ xấu hổ im lặng hồi lâu, liên tục hít sâu mấy hơi, không nói gì.

Thẩm Định Trạch nghe thấy cô gái hỏi vậy, khóe miệng hơi cong lên, khi anh nhìn qua đó, lại phát hiện vẻ mặt hơi áy náy của cô gái. Có lẽ ngay từ đầu cô muốn đùa vui, nên mới hỏi vậy, hiện giờ nói xong lại thấy tổn thương ông chủ, nên cô rất áy náy, thậm chí là hối hận.

Cuối tuần của tuần tiếp theo, Thẩm Định Trạch đến tiệm sách hai ngày liên tục, cô gái không đến, anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đến tuần thứ ba, anh lại nhìn thấy cô gái, cô ở trong tiệm, bên trong nhỏ hẹp, đặt mấy giá sách đã là miễn cưỡng lắm rồi, hoàn toàn không có khả năng cung cấp chỗ chuyên đọc sách, cô ngồi bệt dưới đất, trong tay cầm một quyển sách. Thẩm Định Trạch lúc đi đổi sách có đi ngang qua người cô, cô đang đọc tiểu thuyết, loại tự truyện nhân vật không mấy nổi tiếng này, giống như tự bỏ tiền xuất bản nội dung, bởi vì anh đã đọc qua rồi, anh không quá chú ý đến cô, nhưng mà khi anh cầm sách xoay người, va phải cô vừa mới đứng lên, cô chau mày ôm đầu, hình như đã bị đụng trúng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, cô tức giận nhìn anh, khiến câu xin lỗi anh định nói ra lại nuốt trở về, anh im lặng nhặt quyển sách cô đánh rơi, đưa cho cô.

Cô nhìn anh hồi lâu, ánh mắt của cô rất soi mói, giống như ánh mắt của mấy cô bạn trong trường khi nhìn vào mặt anh, cô nhận lấy sách:

– Anh… tên gì?

Anh nhìn cô một cái, im lặng, rồi lướt ngang qua cô.

Anh nghe thấy cô nhỏ giọng bất mãn:

– Một cái tên thôi mà, đồ hẹp hòi, hừ!

Ngày hôm đó, cô gái ra về, anh thế nào cũng không đọc sách được nữa, ngồi trên chiếc ghế ông chủ đưa cho, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên đường.

Hôm sau, anh đến hiệu sách, cầm một quyển sách toán học xem, anh xem rất chăm chú, bút trong tay không ngừng ghi phép tính, đột nhiên âm thanh truyền tới, hết hồn đến độ tất cả những thứ trong tay anh đều rơi xuống đất.

– Hóa ra anh thích học như vậy!- Cô thật không ngờ sẽ hù được anh, ngạc nhiên mấy giây, bộ dạng thật ngốc, sau đó luống cuống nhặt đồ lên giúp anh- Chữ của anh đẹp ghê!

– Tôi không thích học đâu- Thẩm Định Trạch nhận lấy đồ trong tay cô, anh chỉ đang giết thời gian mà thôi.

Cô ngây ngốc nhìn anh, lại nhìn đồ trong tay anh, hiển nhiên không hiểu.

– Em có thể đi rồi- Thẩm Định Trạch nhẹ nhàng nói.

– Đây là tiệm sách nhà anh mở à? Em cứ đứng ở đây đó- Cô trề môi không vui.

Thẩm Định Trạch rất không hiểu nổi hành vi của chính mình, cô không đi anh hoàn toàn có thể đi mà, nhưng chính anh cũng không rời khỏi, chỉ ngồi ở đó xem sách trong tay, nhưng một chữ anh cũng không xem vào, ngay cả phép tính vừa rồi giải được một nửa cũng quên không còn chút gì.

Cô vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt không chút giấu giếm, nghiêng đầu nghĩ ngợi.

– Anh nói cho em biết tên của anh đi, anh nói em biết thì em đi ngay, được không?

– Không nói- Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô lập tức nhăn mày, vẻ mặt “không khoan nhượng”, há miệng nhưng không nói được gì, vẻ mặt rất ấm ức.

Sau đó anh thường xuyên nằm mơ, cô gái trong mơ luôn hỏi tên anh, anh ép bản thân im lặng hết lần này đến lần khác, không thể nói với cô tên của mình, chỉ cần anh không nói, cô vẫn sẽ xuất hiện, cho dù không nói lời nào, cho dù không ở cùng một chỗ, như lại rất ăn ý xuất hiện trong cùng một hiệu sách, cho đến mãi mãi.

Nhưng ánh mắt của cô quá mức sáng ngời, vẻ ấm ức của cô quá mức nhói lòng, mỗi lần anh đều không thể ngăn mình bị mê hoặc, vì thế anh đã nói với cô tên của anh: Kỷ Thừa Ca.

Tôi tên Kỷ Thừa Ca, em phải nhớ kỹ cái tên này, vĩnh viễn không được quên.

Sau đó, khuôn mặt của cô gái, bị một quyển sách từ từ che đi, cuối cùng rơi vào bóng tối, cuối cùng anh không nhìn thấy mặt cô nữa.

Hết chương 12

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+