Vô hạn triền miên [C18: Anh thích khiêu vũ không?]

Khi Diệp Thanh bước vào thư phòng của Thẩm Định Trạch, đã thấy Thẩm Trường Thủy đứng bên cạnh anh báo cáo chuyện gì đó, Thẩm Trường Thủy quần áo nhăn nhúm, sắc mặt dù trầm ổn nhưng vẫn mang theo mấy phần chật vật, Diệp Thanh có chút kinh ngạc, đã lâu không gặp anh ta, sao lại thành ra bộ dạng này? Không khỏi nhìn Thẩm Định Trạch, hẳn là anh Trạch sắp xếp Thẩm Trường Thủy đi làm việc gì đó, có thể khiến anh ta chật vật như thế, có thể tưởng tượng được việc này rất khó giải quyết.

Thẩm Định Trạch thấy Diệp Thanh, phất tay để Thẩm Trường Thủy đi nghỉ ngơi. Thẩm Trường Thủy gật đầu, lúc đi ngang qua Diệp Thanh, cũng chào hỏi anh ta, rồi mới ra ngoài.

– Trường Thủy anh ta…- Diệp Thanh đi đến Thẩm Định Trạch, cũng nhìn theo hướng Thẩm Trường Thủy đi khỏi.

Thẩm Định Trạch mặc bộ comple đen, ngồi đằng sau chiếc bàn màu đen, chiếc ghế dựa anh ngồi cũng màu đen, nhiều vật màu đen như vậy như dung hợp thành một thể, giờ phút này chân anh bắt chéo, một tay chống cằm, rõ ràng đang suy tư chuyện gì:

– Chu Nhân chết rồi.

Diệp Thanh giật mình, lấy lại phản ứng, chắc là tác phẩm của Thẩm Trường Thủy, khó trách khiến anh ta trông nhếch nhách như vậy. Nhưng mà thái độ của anh Trạch không đúng lắm, Diệp Thanh vẫn nhìn ra được, theo lý mà nói, bảy năm trước Chu Nhân dẫn người ám sát anh Trạch, hiện giờ Chu Nhân chết, sao anh Trạch không có chút vui vẻ nào? Ngược lại vẻ mặt u ám, thật giống như chuyện này không hề đơn giản như vậy.

– Có chuyện?- Diệp Thanh bất giác cau mày.

Thẩm Định Trạch buông tay xuống, khóe miệng hơi cong lên:

– Trường Thủy dẫn người tìm Chu Nhân nhiều năm rồi, đều không tra ra được cụ thể hắn ở đâu, nhưng hiện giờ không chỉ dễ dàng tìm được hắn, còn bị Trường Thủy xử lý. Một việc vô cùng khó nhằng, đột nhiên trở nên dễ dàng thuận lợi, nói lên điều gì?

Diệp Thanh nheo mắt:

– Chứng tỏ Chu Tiến Ân đã vứt bỏ hắn, không để ý đến sự sống chết của hắn nữa- Anh ta im lặng vài giây, Chu Tiến Ân không thể tiêu hao nhiều tiền tài và vật lực như vậy rồi lại đột nhiên cảm thấy người này không đáng- Ông ta muốn dùng chuyện này làm gì?

Thẩm Định Trạch lắc đầu:

– Không rõ nữa, nhưng mà các anh nên cẩn thận hơn, có lẽ ông ta im lặng lâu như vậy, là muốn ra tay.

Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường, kiếp này không thể hóa thù thành bạn, Chu Tiến Ân cho người ám sát Thẩm Định Trạch, Thẩm Diệu Minh nổi giận trực tiếp xử lý đứa con trai yêu quý của ông ta là Chu Thành Kiệt, ăn miếng trả miếng, loại huyết hải thâm thù như thế, khiến họ vĩnh viễn đứng ở hai mặt đối lập, cho dù đã qua nhiều năm, cũng không thể hóa giải, ngược lại theo thời gian trôi qua, lại càng sốt ruột muốn đối phương chết không có chỗ chôn.

Thẩm Định Trạch gõ nhịp lên bàn, đột nhiên nở nụ cười:

– Ông ta dùng Chu Nhân trói buột Trường Thủy mấy năm nay, đột nhiên cởi bò trói buột, có lẽ đã có chiêu mới.

Diệp Thanh trợn mắt rồi bình tĩnh lại, nếu Thẩm Định Trạch đã biết mục đích của Chu Tiến Ân, tại sao lại kêu Thẩm Trường Thủy đi lãng phí thời gian? Có lẽ biết Trường Thủy nhất định không có người chết sẽ không dừng tay? Hay có lẽ lòng muốn báo thù quá nặng? Diệp Thanh không đoán được nguyên nhân cụ thể, đành phải im lặng.

Thẩm Định Trạch nhìn anh ta, cũng không nhắc chuyện của Thẩm Trường Thủy nữa:

– Việc thế nào rồi?

Lúc này, Diệp Thanh mới thở phào, bình tĩnh nói:

– Em theo lời của cô Khưu, đi tìm bọn buôn người năm đó, nhưng chúng đã sớm không còn, chỉ là người dân xung quanh đều nhớ rõ chúng, có ấn tượng sâu sắc với chúng. Trước kia còn có người nghi ngờ chúng lừa bán trẻ em, từng báo cảnh sát, nhưng bất luận cảnh sát đến bao nhiêu lần, cũng không tìm được trẻ em ở chỗ chúng, cùng lúc đó, người báo án còn bị lén trả thù, bởi vậy không còn ai dám quản chuyện của chúng nữa. Nhưng chúng hoạt động trường kỳ ở đó, người khác vẫn phát giác vài tin tức, hình như chúng bán hết trẻ em mới dọn đi. Còn chúng dọn đi đâu, tạm thời em vẫn chưa điều tra được, sự việc trôi qua lâu quá rồi.

Thẩm Định Trạch gật đầu, nếu tìm được bọn buôn người kia, là có thể biết được, Mạnh Tiêu Tiêu rốt cuộc có chị em sinh đôi không.

Diệp Thanh tiếp tục nói:

– Trước khi em đi, đã có được một tin tức thú vị.

– Là gì?- Thẩm Định Trạch nhìn anh ta.

– Bọn buôn người kia đã có người bị tóm, sự việc ồn ào lắm, người ở đó đều vỗ tay vui mừng. Em đi điều tra, năm ngoái chúng đã bị xử bắn, bởi vì chúng không chỉ buôn bán trẻ em, còn cưỡng hiếp và giết người, mạng người chết trong tay chúng vô số. Người tóm được chúng không phải ai khác, chính là cục trưởng Thiệu Gia Minh sắp đến Thịnh Châu nhậm chức, hơn nữa năm đó anh ta còn sống gần bọn buôn người kia.

Thẩm Định Trạch im lặng một lát, Thiệu Gia Minh còn trẻ mà đã có địa vị cao như vậy, nhưng lại không có gia thế mạnh làm hậu thuẫn, hóa ra anh ta rất có năng lực, nhận được không ít lời khen, nhưng lần này được điều đến thành phố Thịnh Châu, không biết là bị người khác chia bè chia phái, hay là thật sự được xem trọng, định dùng anh ta đến thay đổi vận mệnh của Thịnh Châu, nhưng bất luận là thế nào, Thiệu Gia Minh này cũng rất khó chơi.

Thẩm Định Trạch gật đầu:

– Ra ngoài đi!

Diệp Thanh không nán lại, mau chóng rời khỏi, hơn nữa còn phải để ý rất nhiều việc, không ai biết tên Thiệu Gia Minh này đến sẽ làm ra chuyện gì, như vậy chỉ có thể phải cẩn thận hơn thôi.

Thẩm Định Trạch lại ngồi thêm một lát, mới ra khỏi thư phòng, xuống tầng dưới cùng của Trường Sinh Đường, đi về phía đại sảnh, vừa mới đến phòng lớn, anh nhìn thấy Tần Yên và Mạnh Nhược Dư im lặng ngồi đó. Bước chân anh chậm lại, nhanh chóng chuyển hướng đi tới bên cạnh Mạnh Nhược Dư, giọng nói bình thản, nhìn không ra anh có cảm xúc phức tạp gì, cũng không biết là vui hay buồn với người giờ phút này xuất hiện ở đây, anh chỉ trầm ổn nhìn cô:

– Về rồi?

Mạnh Nhược Dư đứng lên, nhìn thoáng qua Tần Yên, cười cười:

– Anh ở đây, em đương nhiên phải mau chóng quay về rồi.

Cô đưa tay phủi phủi bụi bẩn vốn không tồn tại trên người Thẩm Định Trạch, Thẩm Định Trạch nhíu mày, nhưng không đẩy cô ra hay tỏ vẻ bất mãn gì.

Tần Yên lại dùng tay phải nhéo mạnh tay trái của mình, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, cô biết Mạnh Nhược Dư chắc chắn đang cố ý, buồn cười chính là bản thân lúc trước còn thấy cô gái này đáng thương, hiện giờ cô ta lại dùng hành động đó thể hiện sự đặc biệt của cô ta với Thẩm Định Trạch, hơn nữa cô ta còn có ý thù địch rất nặng với cô.

Tần Yên đi qua, mỉm cười với họ, sau đó nhìn Thẩm Định Trạch:

– May mà anh ra rồi, ban nãy cô Mạnh không gặp được anh còn định vào trong, em cản cô ấy, bảo cô ấy đợi một lát, đợi thêm một lát là được.

Thẩm Định Trạch như cười như không nhìn Mạnh Nhược Dư.

Mạnh Nhược Dư cười với anh:

– Người ta chỉ muốn gặp anh sớm hơn thôi mà, nhưng mà em thức thời lắm, bị ngăn cản sẽ không dám tùy tiện xông vào.

– Đừng có lần sau- Thẩm Định Trạch nhìn cô mấy giây.

Thẩm Định Trạch nhẹ nhàng như vậy, Tần Yên có chút thất vọng.

Thẩm Định Trạch đi khỏi, Mạnh Nhược Dư đương nhiên đi theo, chỉ để lại một mình Tần Yên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ, cho đến khi đi khuất. Ở sau lưng Tần Yên, Thẩm Trường Hoa vẫn nhíu mày, Tần Yên vì Thẩm Định Trạch làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc đổi lấy chút ít niềm tin không mấy đặc biệt của Thẩm Định Trạch, nếu không có Mạnh Nhược Dư để so sánh, có lẽ không cảm thấy gì, đã có Mạnh Nhược Dư, lập tức phát hiện Thẩm Định Trạch hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào với Tần Yên.

Thẩm Trường Hỏa bước đến, Tần Yên nhếch môi:

– Đừng nói gì cả, uống rượu với tôi được không?

Thẩm Trường Hỏa không lên tiếng, đi theo sau Tần Yên, cho dù lúc này anh có chuyện cần giải quyết, Thẩm Trường Thủy mới về, Diệp Thanh phải làm chuyện khác, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đã đi theo Thẩm Định Trạch rồi.

Thẩm Định Trạch sẽ định kỳ thị sát các nghiệp vụ của hộp đêm và sòng bạc của Trường Sinh Đường, dù là sòng bạc hay hộp đêm, vẫn sẽ xuất hiện các hiện tượng tranh chấp và chuyện đàn ông ép phụ nữ, sau nhiều năm được Thẩm Định Trạch chỉnh đốn, cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Đương nhiên, đối ngoại là phòng ngừa các sự việc này tiếp diễn, về đối nội đương nhiên để phòng ngừa người nào đó ở nơi này làm ra giao dịch đặc thù.

Thẩm Định Trạch ra ngoài luôn rầm rộ, Mạnh Nhược Dư ngồi cùng xe với anh, tài xế là người xa lạ. Tất cả các xe này đều chạy thành hàng, cùng kiểu dáng màu sắc, không nhìn ra có gì khác biệt, cứ qua một thời gian, các xe sẽ tự điều chỉnh thứ tự, không ai biết người nào ngồi trong xe.

Mạnh Nhược Dư ngồi bên cạnh Thẩm Định Trạch, kính xe đóng chặt, cô thức thời không quay kính xuống, một trong những đứa con của Thẩm Diệu Minh, chính là ngồi trên xe bị người ta bắn chết, cho dù hiện tại vẫn chưa tìm được ai là hung thủ, nhưng người muốn đối phó Thẩm Định Trạch nhất định sẽ nhiều hơn người khác.

Mạnh Nhược Dư nhìn anh, anh lặng lẽ ngồi đó, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay đặt lên chân, rõ ràng là bộ dạng thư giãn, anh lại mang đến cảm giác, một khi xung quanh anh xuất hiện chuyện lạ, anh sẽ mở mắt trước tiên, sự cảnh giác này như bóng với hình, có vẻ như là bài học bắt buộc của anh.

Dường như ánh mắt đánh giá của cô quấy rầy tới anh, Thẩm Định Trạch mở mắt, nhìn cô vài giây, không có biến động gì.

Cô mỉm cười, ngồi sát vào anh, anh nhìn thoáng qua cặp mông đang dịch sát vào mình, thu hồi ánh mắt.

– Tần Yên theo anh lâu rồi?- Cô hất cằm, hình như có chút hoài nghi.

– Chu Tiến Ân không giao hết toàn bộ thông tin về người bên cạnh tôi cho em à?- Thẩm Định Trạch vẻ mặt chế nhạo.

– Em chỉ gặp ông ta đúng một lần, còn là vì con trai ông ta. Có vài tin tức người khác tra rất cụ thể, luôn luôn có chút sai lệch, em đương nhiên hy vọng có thể từ miệng người trong cuộc nghe được tin tức xác thực nhất.

– Chẳng phải em rất tự tin rằng giữa tôi và cô ấy không xảy ra chuyện gì à?

– Nhưng anh tin tưởng cô ấy lắm, xem cô ấy như người một nhà.

Thẩm Định Trạch cười, nhắm mắt lại, không định trả lời câu hỏi của cô.

Mạnh Nhược Dư theo Thẩm Định Trạch xuống xe, cô đoán họ không thông báo trước với người phụ trách ở đây, nơi được thị sát được lựa chọn ngẫu nhiên, bởi vậy người phụ trách bối rối vô cùng, bao gồm cả người chơi đánh bạc, nhưng Thẩm Định Trạch không đem hết người vào, chỉ dẫn theo mấy người, tùy tiện đi lại mà thôi.

Có người nhận ra anh bước đến chào hỏi, Mạnh Nhược Dư phát hiện những người này đều âm thầm nhìn cô, cô đoán Thẩm Định Trạch đến đây nhất định rất hiếm khi mang theo phụ nữ, hoặc là chỉ dẫn theo mỗi Tần Yên, bởi vậy khi họ nhìn thấy một người xa lạ như cô, mới có thể kính trọng và kinh ngạc như thế.

Sau khi đi liên tục nhiều nơi, cuối cùng dừng lại trước cửa một hộp đêm, Mạnh Nhược Dư vẫn đi theo bên cạnh Thẩm Định Trạch, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc thì cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong hộp đêm rất náo nhiệt, hơn nữa người Thẩm Định Trạch dẫn vào không nhiều lắm, bởi vậy không tạo thành ảnh hưởng lớn gì, anh như vị khách bình thường, chọn một góc ngồi xuống, sau đó người phụ trách tiến lên, đồng thời, những người khác kiểm tra ở đây. Mạnh Nhược Dư luôn cảm thấy anh không đơn giản chỉ đi thị sát, mà là đang tìm cái gì đó.

Người phụ trách rời khỏi, có cô gái tinh mắt phát hiện ra Thẩm Định Trạch, chuẩn bị bước đến, lập tức bị cản lại, không phục phải rời khỏi.

Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Nhược Dư uống rượu mỉm cười:

– Rốt cuộc anh tổn thương bao nhiêu trái tim phụ nữ rồi?

Thẩm Định Trạch cầm ly rượu khác trên bàn lên:

– Yên tâm, các cô ấy không hề bị tổn thương nghiêm trọng như em.

Như là lời uy hiếp, Mạnh Nhược Dư ánh mắt tối sầm, biết anh ám chỉ tổn thương là gì:

– Vậy chứng tỏ chỉ có em tình cảm sâu đậm nhất, mới có thể bị tổn thương nặng nề nhất.

Thẩm Định Trạch lắc ly rượu, bóng bên trong lần lượt thay đổi giữa lạnh lẽo tàn nhẫn và cô độc, giống như anh đang đứng run rẩy bên vách núi, một mình đứng đó, không ai có thể trở thành nơi nương tựa ngăn trở một chút gió lạnh giúp anh, anh chỉ có bản thân anh, cũng chỉ có thể dựa vào mình anh.

Có tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền đến, Thẩm Định Trạch đặt ly rượu xuống, đứng lên nhìn cô, vô cùng lịch lãm mời cô khiêu vũ:

– Có thể khiêu vũ cùng em không?

– Đó là vinh hạnh của em- Cô đặt tay mình vào tay anh.

Họ cùng nhau bước vào trung tâm sàn nhảy, người khiêu vũ không nhiều cũng không ít, có lẽ họ không thích âm nhạc nhẹ nhàng này, hơn phân nửa số người nhảy nhót trên sàn tản ra uống rượu trò chuyện. Họ dường như cử động máy móc, không có tình cảm mờ ám giữa nam và nữ, cô nhìn anh, đẹp trai chuẩn mực, không quá thừa cũng không quá thiếu, mê hoặc cô:

– Anh thích khiêu vũ à?

– Em đoán xem.

– Em đoán anh thích khiêu vũ với em- Cô mỉm cười.

Cô thấy khóe miệng anh nhích lên, giống như nghe được chuyện vô cùng thú vị.

Hết chương 18

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+