Vô hạn triền miên [C19: Kết quả DNA]

Mạnh Nhược Dư bị đưa lên một căn phòng riêng ở trên lầu câu lạc bộ đêm, nhưng chỉ có mỗi mình cô, Thẩm Định Trạch không ở đó, cô đợi một lát, Thẩm Định Trạch vẫn không xuất hiện, cô nhìn mâm trái cây và các loại quả hạch bày trên chiếc bàn sang trọng trước mặt, Thẩm Định Trạch đi đâu, lại đang định làm gì? Chẳng lẽ anh chỉ dùng cô như lá chắn, có việc khác cần phải đi làm?

Cô muốn ra ngoài, nhưng ở cửa có hai người đứng canh, không cho phép cô bước ra nửa bước, mà cô cũng nhìn thấy Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đang đứng cuối hành lang tầng lầu này, vì thế xoay người trở vào phòng. Người quen Thẩm Định Trạch sẽ biết, bên cạnh anh luôn có đám Thẩm Trường Kim đi theo, điều này làm cho mọi người đều có suy nghĩ rằng, chỉ cần nhìn thấy bọn Thẩm Trường Kim ở đâu, nhất định có Thẩm Định Trạch ở đó.

Thẩm Định Trạch là cố tình để lại Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc…

Mạnh Nhược Dư nhìn thấy rượu trên bàn, tự rót một ly cho mình, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong suốt bên trong, như thủy tinh lưu chuyển, trông thật mê người, cô nhẹ nhàng nhấp một chút, sau đó mỉm cười tự giễu. Trước khi ra cửa, Tần Yên ghen tị thậm chí còn thất thố như thế, nếu Tần Yên biết cô chẳng qua chỉ là lá chắn của Thẩm Định Trạch, có lẽ sẽ không thương tâm đến thế đâu nhỉ?

Hơn nữa, chính Tần Yên cũng không phát hiện ra, Thẩm Định Trạch bao dung mình biết bao, Tần Yên nói vậy, rõ ràng khiêu khích cô như thế, nhưng Thẩm Định Trạch làm như không nghe thấy, ngay cả một chút ý tứ cảnh cáo cũng chưa từng có.

Thẩm Định Trạch trực tiếp đi vào một căn phòng khác, căn phòng này là của riêng anh, người khác không có tư cách sở hữu, bên ngoài nó vô cùng bình thường, nhưng bức bích họa cực lớn treo trên tường lại là một cánh cửa, bên trong có thang máy, dẫn thẳng ra cửa sau của tòa nhà này. Anh bước vào thang máy, đi ra ngoài, đến cửa sau, nơi đó có đỗ ba chiếc xe giống y hệt nhau.

Thẩm Định Trạch ngồi vào chiếc xe chính giữa, Thẩm Trường Thủy đích thân lái xe, sau khi anh lên xem, Trường Thủy lập tức lái đi:

– Anh cảm thấy cô ta nhất định sẽ đem chuyện anh biến mất nói ra ngoài?

– Nhất định- Thẩm Định Trạch nhắm mắt lại, bề ngoài như nghỉ ngơi, chỉ là ngón tay anh hơi co giật, vừa rồi anh vuốt lưng của Mạnh Nhược Dư, xúc cảm mịn màng kia cứ lưu lại nơi tay thật lâu không tiêu tan.

Thẩm Trường Thủy không biết tại sao anh lại khẳng định như vậy, nhưng người của Chu Tiến Ân nhận được tin tức Thẩm Định Trạch bí mật rời đi, nhất định sẽ cho rằng Thẩm Định Trạch đi làm chuyện cơ mật gì đó, với tính cách của Chu Tiến Ân, sẽ tốn rất nhiều thời gian đi điều tra chuyện này, càng tra không được lại càng xem trọng, cứ tiếp tục vòng tuần hoàn đó. Nếu Chu Tiến Ân đã thích làm người ta tiêu tốn nhân lực vật lực đến vậy, thì tốt nhất cứ để ông ta nếm thử cảm giác này, thậm chí còn có thể mang đến vài niềm vui bất ngờ, khiến Chu Tiến Ân nghĩ Thẩm Định Trạch đi gặp nhân vật lớn nào đó, từ đó sẽ tăng nhanh hoạt động nào đó chẳng hạn.

Thẩm Trường Thủy không hiểu lắm, nếu Mạnh Nhược Dư đã để lộ mục đích của mình, thậm chí Thẩm Định Trạch tình nguyện bảo vệ cô, nhưng sao cô vẫn cố chấp làm người của Chu Tiến Ân, làm việc cho ông ta.

Xe dừng lại trước một bệnh viện nhỏ, lúc này, ở đây gần như không có bệnh nhân nào. Cơ sở vật chất và địa điểm của bệnh viện bình thường không ai hỏi han, hằng ngày cũng không có bao nhiêu bệnh nhân, ai cũng thích đến bệnh viện lớn, luôn cảm thấy loại bệnh viện nhỏ thế này không đáng tin.

Thẩm Định Trạch bước xuống xe, Thẩm Trường Thủy đi theo bên cạnh anh, cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, như vẫn cảnh giác xung quanh, mãi cho đến vào đến bên trong.

Không ai biết bên trong bệnh viện còn có một nơi thế này, thiết bị và môi trường ở đây dường như không ăn khớp với bề ngoài của nó.

Người họ dẫn theo đứng canh ở ngoài, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Định Trạch đi vào trong, bên trong là đủ loại chai chai lọ lọ, có hai bác sĩ đang xử lý gì đó.

Thẩm Định Trạch đi tới:

– Có kết quả chưa?

Bác sĩ Trần khi nhận được thông báo, còn từng nghi ngờ, bộ hài cốt nhiều năm như vậy đặt ở chỗ này đều không ai cho xử lý, mẫu máu cũng để lâu thế này, lại đột nhiên yêu cầu kiểm nghiệm mẫu máu kia và bộ hài cốt này có phải là của cùng một người hay không? Nhưng họ cũng biết thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, dựa theo yêu cầu của những người này làm việc là được, như vậy anh ta mới có thể rót vốn cho bệnh viện, tiếp tục nghiên cứu thứ mà họ muốn nghiên cứu.

Bác sĩ Lư nhìn Thẩm Định Trạch, không hề sợ hãi, dù sao cũng tiếp xúc rất ít với Thẩm Định Trạch, tuy rằng anh chính là ông chủ lớn sau lưng họ:

– Còn phải đợi thêm lát nữa, anh Thẩm có thể ngồi chờ- Anh nghĩ, nên nói trước một tiếng với Thẩm Định Trạch- Anh Thẩm phải hiểu, tuy rằng mẫu máu và hài cốt chúng tôi đều dùng kỹ thuật đặc biệt lưu giữ rất tốt, nhưng dù sao cũng trải qua rất nhiều năm rồi, có khả năng xuất hiện chút rủi ro dẫn đến số liệu không chính xác, hy vọng anh có thể hiểu.

Thẩm Định Trạch vẫn chưa ngồi xuống, gật đầu:

– Tôi hiểu.

Hơn nữa mẫu máu này có được cũng rất đặc biệt, là được trích ra từ một thứ khác, như thế tới nay, sẽ càng tạo thành ảnh hưởng tới số liệu.

Thẩm Định Trạch im lặng, Thẩm Trường Thủy không biết anh đang nghĩ gì. Trường Thủy cảm thấy bản thân có thể hiểu lý do tại sao hồi đó Thẩm Định Trạch vẫn luôn không chịu làm đối chiếu DNA, chỉ cần không làm, là có thể nói với bản thân, có lẽ bộ hài cốt này không phải của Mạnh Tiêu Tiêu, Mạnh Tiêu Tiêu có thể vẫn còn sống. Đó là một loại hy vọng, chỉ cần kết quả tồi tệ nhất không thành sự thật, như vậy hết thảy đều có khả năng, nhưng nếu kết quả tồi tệ nhất là thật, vậy một chút hy vọng cũng không có, chờ đợi cũng hóa hư vô.

Vậy còn tốt hơn so với Thẩm Trường Thủy, anh cũng không biết bản thân có mong chờ vết máu dính trên tảng đá năm đó cùng thi thể kia có thuộc về cùng một người hay không. Mạnh Tiêu Tiêu hoặc chết, hoặc sống, cô gái kia là hồi ức thuần túy đẹp đẽ nhất của họ, nếu Mạnh Tiêu Tiêu còn sống lại không đi tìm họ, vậy có nghĩa là gì? Dù là khả năng nào, cũng sẽ làm cho họ cảm thấy rất thống khổ.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, bác sĩ Trần và bác sĩ Lư cuối cùng cũng có kết quả, họ trao đổi ánh mắt cho nhau, trực tiếp báo với Thẩm Định Trạch. Chuyện này, vốn chỉ cần Thẩm Định Trạch tùy tiện phái một người đến là được, nhưng anh lại đích thân đến, hoặc anh quá xem trọng, hoặc anh không muốn đợi thêm một giây nào nữa, chờ mong có được kết quả sớm nhất.

Sau khi nghe thấy kết quả, Thẩm Trường Thủy theo Thẩm Định Trạch đi khỏi, Trường Thủy vẫn lái xe, anh siết chặt vô lăng, khóe mắt ửng đỏ. Bởi vì hai bác sĩ kia nói, tuy rằng mẫu máu có chút vấn đề, nhưng dựa theo phán đoán của họ, DNA trên mẫu máu và DNA trên bộ hài cốt trải qua kiểm nghiệm chắc hẳn là của cùng một người.

Hiện giờ, kết quả tồi tệ nhất đã có được lời giải, Mạnh Tiêu Tiêu chính là Mạnh Tiêu Tiêu, chính là cô gái đơn thuần nhất tươi đẹp nhất trong lòng họ, là cô gái nguyện dùng sinh mệnh để yêu Thẩm Định Trạch, sinh mệnh của cô vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy đẹp đẽ nhất ấy. Mặc kệ là Thẩm Trường Thủy hay là Thẩm Định Trạch, họ đều dùng lối tư duy lý trí mà thế tục để phân tích sống chết của cô, họ đều đã thay đổi, đều biến thành tồn tại thế tục, chỉ có cô, thuần túy không nhiễm chút bụi trần, nhưng chỉ có mỗi cô trở thành quá khứ, trở thành người trong hồi ức.

Thẩm Trường Thủy qua kính chiếu hậu nhìn Thẩm Định Trạch, anh phát hiện đầu Thẩm Định Trạch hơi cúi xuống, vì vậy anh không thấy rõ biểu cảm của anh ta, càng không biết giờ phút này anh ta đang bi thương hay khổ sở. Nhưng bất luận là cảm xúc gì, đều đã trở thành quá khứ, nếu là bảy năm trước, có lẽ Thẩm Định Trạch sẽ vì kết quả này mà khổ sở mà suy sụp, nhưng hiện giờ là bảy năm sau, tình cảm dù sâu đậm cỡ nào, đã bị sự bào mòn của thời gian trở thành tình cảm chôn chặt trong lòng, cho dù vẫn sâu đậm, cũng không dữ dội và dậy sóng nữa.

Xe chạy được một lát, Thẩm Trường Thủy lấy lại bình tĩnh vốn có:

– Bây giờ…

– Về Trường Sinh Đường…- Thẩm Định Trạch trực tiếp nói.

Thẩm Trường Thủy tiếp tục lái xe, cũng vẫn quan sát anh qua gương chiếu hậu, anh của giờ phút này tĩnh lặng, chỉ là Thẩm Trường Thủy biết, Thẩm Định Trạch bất thường, loại bất thường này khiến anh ta hơi lo lắng. Đó không phải bi thương, nếu là bi thương thì không nên như thế, hiện tại nơi anh nên quay về không phải là Trường Sinh Đường, Thẩm Định Trạch lại vẫn về đó, điều này chứng tỏ Thẩm Định Trạch đang không khống chế được tâm trạng của mình, thậm chí có khả năng sẽ bùng nổ.

Mạnh Nhược Dư ngồi trong phòng đợi rất lâu, không có ai khác, chỉ có mỗi mình cô, mà cô cũng không được phép ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Thẩm Trường Kim mới đến báo với cô, có thể rời khỏi đây rồi. Cô không phải Thẩm Định Trạch, họ đương nhiên sẽ không bảo vệ cô, thậm chí bước chân họ rất vội, dường như muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cô đi xuống cầu thang, một phục vụ bưng rượu đi lên, đúng lúc va vào cô, chiếc váy màu vàng nhạt lập tức lấm bẩn, cô rất không vui:

– Đúng là xúi quẩy, vừa rồi bị bỏ lại một mình, giờ lại bị hất rượu.

Nhân viên phục vụ cúi đầu, ở góc độ người khác không nhìn thấy, ánh mắt người nọ lóe lên, cũng lớn tiếng nói xin lỗi, trong mắt những người khác, chỉ nghe tiếng cô ta không ngừng xin lỗi, luống cuống lau vết rượu trên váy cho Mạnh Nhược Dư.

Thẩm Trường Mộc đi tới, nhíu mày, Mạnh Nhược Dư dường như có chút giận dữ nhưng vẫn khống chế được:

– Đi thôi!

Thẩm Trường Mộc đương nhiên không hy vọng cô nổi giận ở chỗ này, dù sao ở đây cũng là sản nghiệp của Trường Sinh Đường, người một nhà ở chỗ này gây rối còn ra thể thống gì? Hơn nữa làm người khác chú ý cũng không tốt.

Mạnh Nhược Dư theo sau Thẩm Trường Mộc, vẻ mặt anh lạnh lùng:

– Tính cô Mạnh cũng nóng nảy quá.

– Chịu thôi, hiện tại tôi không phải đại diện cho mỗi mình tôi, tôi không thể để người khác cho rằng người đứng sau tôi yếu đuối dễ ức hiếp mà?- Mạnh Nhược Dư nói thẳng.

Thẩm Trường Mộc mỉm cười không nói gì.

Lúc trở về, Mạnh Nhược Dư và Thẩm Trường Kim ngồi chung xe, cô nghĩ có lẽ Thẩm Trường Mộc không biết nhìn sắc mặt, cho nên mới sắp xếp như vậy.

Thẩm Trường Kim vẫn luôn quan sát cô, khiến Mạnh Nhược Dư bật cười:

– Tôi đẹp lắm à?

Trường Kim đỏ mặt, hình như cũng hiểu bản thân không nên nhìn cô như vậy:

– Cô Mạnh rất đẹp.

– So với cô Tần của các anh thì sao?- Cô cố tình làm anh khó xử.

– Hai cô đều rất đẹp, nét đẹp khác nhau.

– Vậy anh thích nét đẹp nào hơn?

Thẩm Trường Kim im lặng.

– Vậy anh cảm thấy tôi và cô Tần, ai xứng đôi hơn với Thẩm Định Trạch?

Thẩm Trường Kim càng thêm im lặng.

– Nói chuyện với anh chán thật- Mạnh Nhược Dư mỉm cười.

– Tôi vốn dĩ là người nhàm chán, cho nên cô Mạnh đừng cố tình khó dễ tôi nữa.

Mạnh Nhược Dư không cười nữa, lạnh lùng nhìn anh:

– Vừa rồi Thẩm Định Trạch không ở trong phòng, chẳng lẽ anh ta nuôi bồ nhí bên ngoài, rồi mang tôi ra làm lá chắn? Dùng tôi thu hút ánh mắt người khác, để bảo vệ người anh ta yêu, trên phim chẳng phải đều diễn như vậy à, phụ nữ công khai thường là vật hy sinh.

Thẩm Trường Kim không nói gì, nhưng vẻ mặt hơi lạ.

Mạnh Nhược Dư khẽ à một tiếng:

– Chẳng lẽ ngay cả các anh cũng không biết chuyện Thẩm Định Trạch đi khỏi? Tôi còn tưởng các anh là người anh ta tin tưởng nhất, anh ta sẽ không gạt gì các anh chứ.

Sắc mặt Thẩm Trường Kim rất khó coi:

– Cô Mạnh, mấy lời không nên nói thì đừng nói, phải ghi nhớ họa là từ miệng mà ra.

Câu này rất lạnh lùng cứng rắn, mang theo cảnh cáo nồng đậm.

Cơ thể Thẩm Trường Kim cứng nhắc, có lẽ anh đã biết tại sao Thẩm Trường Mộc lại không thích cô đến vậy, cô gái này đang trắng trợn chia rẽ họ, tuy rằng họ thật sự không biết Thẩm Định Trạch đi đâu, nhưng họ hoàn toàn không muốn hỏi nhiều, mấy người họ từng người đều có công việc của riêng mình, đều không biết chuyện của nhau, cho nên điều này rất bình thường.

Hết chương 19

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+