Vô hạn triền miên [C2: Kêu cô ta cút]

Dương Mỹ Na cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, hoàn toàn quên bản thân đang ở đâu, bàn tay nắm vai cô này, lại khiến cô cả trong lòng lẫn bên ngoài đều phừng phừng lửa nóng, cô phải cố gắng khống chế mình, mới có thể đè nén được sự kích động kia. Trong lòng rối rắm, người đàn ông như vậy, chỉ liếc nhìn một cái, cũng khiến lòng sinh khao khát, cho dù cô không biết diễn tả bằng lời anh tốt chỗ nào, cô thích anh ở chỗ nào, chỉ là cô không nén nổi cảm giác trở nên nhỏ bé khi ở trước mặt anh.

Thẩm Định Trạch nhìn về phía Hướng Việt tùy ý trò chuyện, cho đến khi bữa tiệc chấm dứt, Thẩm Định Trạch đi ra khỏi phòng, cánh cửa phòng VIP hệt như đường ranh giới nào đó, anh nhanh chóng rút lại tay mình, vẻ mặt ghét bỏ, dùng khăn lau tay.

Nụ cười của Dương Mỹ Na cứng đờ ở khóe miệng, cô nhìn thấy động tác đó của Thẩm Định Trạch, như bị sét đánh trúng, vẻ mặt rất nhanh bị tổn thương. Nhưng đâu có ai để ý đến cô, họ chỉ đi ngang qua cô ra ngoài, tựa như cô chính là hàng hóa, không đúng, là không khí.

Còn Hướng Việt vẫn ngồi ở trong phòng nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, tuy rằng cô ấy không đẹp động lòng người như Dương Mỹ Na, nhưng cũng cực xinh, hắn không khỏi mỉm cười, đêm nay đúng là một đêm không tồi, hắn giơ tay nâng cằm cô lên:

– Em tên gì?

– Tiểu Dư- Cô để mặc Hướng Việt nhìn cô như nhìn một món hàng đang được tiến hành thẩm định.

– Tiểu Ngư? Không tồi, một cái tên rất có ý nghĩa- Hướng Việt liên tục gật gù.

Cô nghe ra cách lý giải tên cô của hắn, cũng không buồn giải thích, chỉ là cười nhạt. Hướng Việt đang chuẩn bị nói gì đó, điện thoại reo, hắn liếc nhìn màn hình điện thoại, lưng vô thức ưỡn thẳng, liên tục gật đầu với người ở đầu dây bên kia:

– Dạ dạ, tốt.

Cúp máy, Hướng Việt nhìn cô, thần sắc toát lên mấy phần tiếc nuối, đứng lên, cũng kéo cô đứng lên, ôm vào trong lòng cùng đi ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang, Dương Mỹ Na cắn đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt quật cường, nước mắt lưng tròng như chực trào, như đóa hoa tươi tuyệt mỹ chao đảo trong mưa gió, đẹp đến ai nhìn cũng yêu, Hướng Việt nhìn đến ngẩn ngơ, vài giây sau lấy lại tinh thần, nhìn cô gái trong lòng:

– Anh còn có việc, em đi trước nhé!

Cô gái làm như không thấy vẻ mê mẩn và ham muốn trong mắt Hướng Việt, tách khỏi lòng hắn, đeo túi xách của mình lên chuẩn bị rời khỏi. Hướng Việt cười cười, có lẽ cảm thấy cô gái này vô cùng biết điều, móc ra một tờ chi phiếu, nhét vào rãnh ngực cô, cô không từ chối, rút tâm chi phiếu ra, vẫy tay với hắn rồi một mình rời khỏi.

Hướng Việt không nhìn cô, ánh mắt hắn đã đóng đinh trên người Dương Mỹ Na, nếu không phải trở về báo cáo, hắn thật muốn giải quyết Dương Mỹ Na ngay tại chỗ, để cô phải ở dưới thân hắn khóc lóc xin tha. Một cô gái xinh đẹp thế này, Thẩm Định Trạch lại không cần mà bỏ lại, nhưng nghĩ lại cũng đúng, người của nơi này, Thẩm Định Trạch sao có thể nhận lấy được? Hắn không khỏi cười giễu, tuổi tác ngày càng lớn, đầu óc càng trở nên vô dụng.

Mạnh Nhược Dư trở lại phòng thay đồ, vừa rồi đám “chị em” cùng đi vào phòng VIP đang thảo luận không chút kiêng dè, các cô ở đây làm việc một thời gian dài, nhân vật lớn cũng gặp không ít, thế nhưng lại chưa từng gặp qua Thẩm Định Trạch. Rất nhiều người đã bị trận thế này của anh dọa sợ, vừa xuất hiện, người của anh chẳng những đứng canh gác hết tất cả các cửa ra vào của Bích Thủy Thiên Đường, còn kiểm tra bên trong một lần, nhưng ông chủ của các cô chẳng những không tức giận, mà còn vô cùng phối hợp.

Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân[1], sau khi nhìn thấy Thẩm Định Trạch, các cô cảm thấy những “nhân vật lớn” từng được gặp qua cũng chẳng là gì.

– Tiểu Dư, cuối cùng em đã quay lại, vừa rồi chị còn tưởng tối nay em sẽ được dẫn đi chứ- Tiểu Tuyết vỗ mạnh vào vai của Mạnh Nhược Dư, tuy rằng người kia không thể so sánh với Thẩm Định Trạch, nhưng cũng được xem là một ứng cử viên tốt, người tới nơi này làm việc, chẳng qua chỉ muốn tìm đường tắt quen biết kẻ có tiền mà thôi, ai cũng không che giấu mục đích của nhau.

– Hắn gai mắt em- Mạnh Nhược Dư cười cười.

Tiểu Tuyết nhếch mày, có hơi khó tin, Mạnh Nhược Dư tuyệt đối có thể xem như là một cô gái rất xinh đẹp, vừa rồi thái độ của Hướng Việt với cô không tệ, tại sao có thể như vậy?

Tiểu Tình giả vờ nhìn mình trong gương:

– Vừa rồi cô kia ở hành lang khóc đến ai thấy cũng yêu, đàn ông thấy cô ta như vậy, cũng phải mất hồn thôi. Người ta khác chúng ta mà, quả nhiên là cao quý trắng trong thuần khiết.

Tiểu Tình vừa nói đến đây, mọi người không hẹn cùng bật cười. Dương Mỹ Na chỉ đến đây mới hai ngày, nhưng đã đắc tội hết với mọi người ở đây, có thể thấy được cô ta rất không biết cách đối nhân xử thế, tuy rằng cô ta đẹp, nhưng những cô gái ở đây cũng không xấu, không nói tới đố kỵ, chỉ là chướng mắt dáng vẻ chảnh chọe của cô ta.

Các cô tuy rằng là quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng có đạo sinh tồn của chính mình, đều chỉ muốn sống yên lành mà thôi, không quan tâm đàn ông đã có vợ hay chưa, cũng không muốn sống lâu dài với hắn, dù sao mang theo mục đích thế này để chung sống, làm sao dám trông mong một tấm chân tình? Tư tưởng của các cô vô cùng thực tế, đàn ông có tiền làm bậy, chơi bời chính là chơi bời, sao không đối tốt với chính mình, có tiền mới là đạo lý vững vàng.

Mạnh Nhược Dư không cùng các cô “lên án” Dương Mỹ Na, thay đồ ra xong, chào hỏi các cô, chuẩn bị về nhà.

Môi trường ở Bích Thủy Thiên Đường rất tốt, bình thường không phải người giàu có thì cũng lắm tiền đến chơi, vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều bận rộn, hôm nay với vì Thẩm Định Trạch đến, nên không có khách để tiếp, các cô cũng có thể về nhà sớm. Mạnh Nhược Dư ra khỏi Bích Thủy Thiên Đường liền thở dài, nơi này gì cũng tốt, chỉ là khó bắt taxi, đúng thôi, người có thể đến đây, ai mà không lái xe riêng, bởi vậy gọi xe rất phiền phức.

Cô đi ra một đoạn, liền đứng lại, mấy người đàn ông cầm gậy sắt chặn đường cô:

– Mạnh Nhược Dư, phải trả tiền chứ? Viện một đống lý do, hôm nay ông không nhẫn nại nghe đâu, hoặc là trả tiền, hoặc là đi tiếp khách cho ông, không có con đường khác để chọn.

***

Thẩm Định Trạch sau khi lên xe cũng chưa vội rời đi, anh im lặng, đương nhiên sẽ không có ai phát ra tiếng động, đoàn xe toàn màu đen đều đỗ lại, đông nghịt cả một khoảng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ.

Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc ngồi ở một xe khác, để đề phòng ngộ nhỡ, nếu người khác căn cứ vào sự tồn tại của mấy người họ để phán định sự tồn tại của Thẩm Định Trạch, sẽ mang đến nguy hiểm cho anh. Giờ phút này, người đi theo Thẩm Định Trạch là Diệp Thanh, Diệp Thanh đã biết được toàn bộ việc phát sinh ở bên trong qua Thẩm Trường Mộc, họ đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có thể nói là quỷ dị.

Nếu nói Chu Tiến Ân sắp xếp chuyện hôm nay, chỉ để đưa tới một cô gái cho Thẩm Định Trạch, tốt thôi, cô gái đó rất đặc sắc, cũng đủ tư cách, không lẽ Chu Tiến Ân tin tưởng Thẩm Định Trạch là một tên mê gái? Chu Tiến Ân nhất định sẽ không nghĩ Thẩm Định Trạch như thế, ông ta tuổi tác đã cao, cũng không thể nhất thời xúc động làm ra chuyện khó hiểu này, thế nhưng ông ta vẫn làm, chắc chắn bên trong có ẩn tình gì đó.

Diệp Thanh ngồi ở vị trí ghế lái, theo kính chiếu hậu nhìn Thẩm Định Trạch ở ghế sau. Anh rất lặng lẽ, giống hệt tác phong xưa nay của anh, tựa như nói một câu với anh cũng là chuyện cực kỳ gian nan, nhưng sự im lặng này, chính là khiến Diệp Thanh cảm thấy rất khác, hình như hôm nay anh đã bị một chuyện gì đó ảnh hưởng.

Lúc này, cách đó không xa xảy ra một cuộc tranh chấp, Thẩm Định Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đó. Vài người đàn ông, tay cầm vũ khí, chặn dường một cô gái.

Thẩm Định Trạch dùng những ngón tay phải gõ nhịp lên đầu gối, ánh mắt kiên định:

– Lái xe.

– Dạ- Diệp Thanh lập tức nhận lệnh khởi động xe, chiếc xe này của anh ta, không thể chạy đầu tiên, cũng không thể chạy cuối cùng, nhưng phải tùy lúc thay đổi vị trí.

Một hàng xe nhanh chóng lăn bánh khỏi Bích Thủy Thiên Đường, chỉ còn lại tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, nối đuôi nhau chỉnh tề, không có gì đặc biệt.

Khi Diệp Thanh lướt qua mấy người kia, có tiếng nói loáng thoáng truyền đến, hình như là tiếng hùng hổ của đám đàn ông, dạy cô gái kia một bài học, để cô biết lợi hại, dám không coi họ ra gì.

Xe vừa định chạy qua, một người đàn ông, nắm lấy tóc của cô gái, còn vung tay tát lên mặt cô gái đó.

Gương mặt tươi cười như hoa hiện lên trong đầu Thẩm Định Trạch:

– Dừng xe.

Anh nói rất nhỏ, nhưng Diệp Thanh vẫn nghe thấy, Thẩm Định Trạch liếc mắt một cái với anh ta, anh ta lập tức hiểu ngay.

Gần như là đồng thời, Thẩm Trường Kim bước xuống khỏi xe của mình, đi lên vài bước, khi người đàn ông nọ chuẩn bị tát thêm một cái lên mặt Mạnh Nhược Dư, anh ta bắt lấy cổ tay hắn:

– Đàn ông đừng có thô lỗ như vậy với phụ nữ.

– Mày là thằng nào, dám chỏ mũi vào chuyện của ông, mày có biết ông là ai không? Thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, có là ông trời cũng biến cho ông!- Tên nọ bị ngăn lại, lửa giận ngút trời.

– Hả? Mày là ai?- Thẩm Trường Kim mạnh tay một chút, cổ tay tên nọ như bị bóp nát, đau đến hắn điếng người, bắt đầu sợ hãi.

Đám người bên cạnh hắn lập tức phát hiện không ổn, nhìn thấy hàng xe cách đó không xa, liền biết là nhân vật lớn, nghĩ mà sợ hãi, nếu biết sẽ gặp phải người như vậy, họ tuyệt đối sẽ không ở đây đòi nợ cô gái này.

Hắn thả tay xuống, ước gì có thể quỳ xuống trước mặt Thẩm Trường Kim:

– Không, không… liên quan đến em, cô gái này thiếu nợ bọn em, đại ca em kêu bọn em đến đòi nợ, thật sự không có liên quan gì đến em hết.

– Biến!- Thẩm Trường Kim nới tay.

Hắn như được đại xá, dẫn theo nhóm người chạy mất.

Thẩm Trường Kim không nhìn mặt cô gái, họ đều là người trước mũi dao, không có thời gian và tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, anh ta đang chuẩn bị xoay người trở về xe của mình, đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng bước lại.

Hàng xe đồng loạt dừng lại, không hề di chuyển, nếu chỉ là đơn thuần để anh ta ra mặt cứu người, họ đã lái xe đi khỏi rồi, nhưng họ vẫn chưa đi, có nghĩa là Thẩm Định Trạch chưa ra lệnh. Với tính cách của Thẩm Định Trạch, đừng nói cô gái này chỉ là bị đánh, cho dù cô ta bị tra tấn đến chết, Thẩm Định Trạch cũng không có bất cứ dao động cảm xúc nào, nhưng Thẩm Định Trạch lại dừng xe.

Lúc này, Thẩm Trường Kim mới cẩn thận quan sát cô gái ngồi dưới đất, cô đang chuẩn bị đứng lên, có lẽ cổ tay bị thương không có sức, hoàn toàn không chống tay đứng lên được, cô cắn môi, khóe miệng rướm máu cùng gương mặt sưng đỏ, đều khiến cô chật vật đến cực hạn, chỉ là đôi mắt trong suốt linh động, giống như biết nói, làm cô xinh đẹp hẳn lên.

Thẩm Trường Kim đưa tay kéo cô, Mạnh Nhược Dư mượn sức anh ta, sau khi đứng lên liền thả tay ra:

– Cám ơn anh đã cứu tôi.

Hình như cô đã nhìn thoáng về hướng đoàn xe, nhưng không nói thêm gì nữa. Thẩm Trường Kim sờ cằm, anh có thể hiểu được ý tứ của cô, cô biết anh là nghe người ta sai khiến mới cứu cô, chắc chắn là đang cảm ơn người nào đó ngồi trong đoàn xe này, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó, trong lòng cô hiểu rõ không cần đặt quan hệ với đối phương.

Người sinh tồn ở một nơi thế này, quả nhiên biết bản thân có bao nhiêu cân lượng.

– Cô gái, xin cho tôi cơ hội được tiễn cô một đoạn- Thẩm Trường Kim nói.

– Không cần, cám ơn ý tốt của anh- Mạnh Nhược Dư lắc đầu.

Thẩm Trường Kim ở vị trí này nhiều năm, đều đã quên cảm giác bị người khác từ chối:

– Cô không sợ họ quay lại tìm cô à?

– Họ không quay lại đâu- Mạnh Nhược Dư không nhìn anh ta, dường như cô đã bị thương, hít thở khó khăn.

Cô nói rất khẳng định, khiến Thẩm Trường Kim không khỏi có thêm hảo cảm với cô, bộ dạng xinh đẹp, biết thân biết phận, còn khá thông minh. Anh nhìn về phía đoàn xe, đưa tay cản Mạnh Nhược Dư lại.

Quả nhiên, cô rất lanh lợi, nhìn anh hai giây, rồi đi theo anh lên xe, anh dùng hành động ám chỉ với cô, anh làm như vậy, chỉ là nghe người ta căn dặn, anh hoàn toàn không có sự lựa chọn.

Sau khi Mạnh Nhược Dư lên xe, đoàn xe bắt đầu lăn bánh.

Diệp Thanh thỉnh thoảng nhìn xuống ghế sau, Thẩm Định Trạch hôm nay, thật mang đến cảm giác quái lạ cho người khác, ngay cả bản thân Diệp Thanh, cũng không cách gì đoán được rốt cuộc Thẩm Định Trạch đang nghĩ gì.

Giữa ánh nhìn thỉnh thoảng đánh giá của Diệp Thanh, Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng lên tiếng:

– Kêu cô ta cút!

Cô ta là ai, họ đều rõ.

***Chú thích:

[1] Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, “núi này cao còn có núi khác cao hơn”.

Hết chương 2

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+