Vọng tưởng cuồng

Chương 11: Âm hồn không tan


Dịch: Mon

***

Khi La Phi ôm một cục tức trở về phòng làm việc thì mấy đồng nghiệp trẻ đang tụm lại với nhau, say sưa bàn tán chuyện gì đó. Thấy cô tới, họ vội vẫy tay gọi cô: “La Phi, tin tốt, tin tốt nè. Lần du lịch này tới phiên phòng của chúng ta, ra biển đó nha!”

Vì Hằng Thiên là một công ty lớn, chỉ tính riêng nhân viên tại tổng bộ thôi cũng phải hơn ngàn người, mỗi lần công ty tổ chức đi du lịch thì chỉ có thể thay phiên nhau mà đi.

La Phi vào Hằng Thiên hơn hai năm trời, lúc ở bộ phận vẽ kỹ thuật, chưa đến lượt thì đã phải điều đến phòng tổng giám đốc. Đến phòng tổng giám đốc, những chuyện như du lịch này nọ thì khỏi mơ tới.

Bây giờ, nghe đồng nghiệp nói vậy, cô nghĩ gần đây mình liên tiếp gặp xui xẻo, có thể ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt nên cũng nhào tới hỏi: “Đi đâu?”

“Đảo Mai Sơn đó, mấy năm nay chỗ đó rất có tiếng.” Một đồng nghiệp chuyển cuốn catalogue cho cô coi.

La Phi nhìn phong cảnh trong đó, biển xanh mây trắng, cát vàng mênh mông, đúng là rất hợp để khuây khỏa. Nhưng còn chưa kịp vui thì đã nghe một nữ đồng nghiệp hét lên: “La Phi, thành thật  khai báo mau, có phải vừa rồi cô đi tìm đại boss không?”

La Phi vừa nghe tới chuyện này là thấy buồn bực, không muốn nói nhiều nên bực bội gật đầu và ừ một tiếng.

“Thì ra boss cuồng dã như vậy, ban ngày ban mặt mà còn đóng dấu yêu cho cô. Uổng cho cô còn khăng khăng ngụy biện cô và boss không có quan hệ gì, cái này đã chứng minh tất cả.”

La Phi thấy ánh mắt của các đồng nghiệp đều đổ dồn về chỗ cổ của mình thì mới nhớ sực ra, cô bịt cổ lại, kêu lên một tiếng rồi đẩy đám người kia ra, chạy vào nhà vệ sinh, để lại đám người kia ở phía sau cười ồ lên.

Cô soi gương trong toilet, quả nhiên nhìn thấy mấy dấu màu đỏ hồng do Trịnh Thiên Dã gặm ra lúc nãy.

Cô thật sự rất muốn GIẾT NGƯỜI!

La Phi phát hiện ra từ sau khi bị Trịnh Thiên Dã sàm sỡ, cô càng ngày càng không thể cắt đứt với anh. Giống như là bị trúng lời nguyền vậy, âm hồn không tan! Âm hồn không tan!

Mấy ngày sau, cái ngày mà bọn họ đi du lịch.

Bộ phận vẽ kỹ thuật từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn hai mươi người, một chiếc xe bus là chở hết.

La Phi và một cô gái trẻ thân với mình ngồi ở băng ghế cuối cùng của xe.

Nhưng chiếc xe đang nhao nhao vì tìm chỗ ngồi bỗng trở nên im ắng. La Phi vốn đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc, phát hiện không khí khác thường nên mở mắt ra nhìn về phía trước. Vừa mở mắt ra, cô muốn đập đầu chết đi cho rồi.

Cô nhìn thấy Trịnh Thiên Dã một thân một mình, chậm rãi bước lên xe bus.

Trưởng phòng ngồi ở ghế trước nhất, vừa thấy đại boss lên xe thì vội vàng cung kính đứng dậy: “Tổng giám đốc, anh cũng đi nghỉ mát với chúng tôi sao?”

“Không được hả?” Trịnh Thiên Dã bâng quơ ném cho một câu, thái độ vừa kiêu căng vừa không kiên nhẫn.

“Không phải không phải, chúng tôi quá ngạc nhiên mà thôi.”

Trịnh Thiên Dã kiêu ngạo hừ một cái, không thèm để ý tới anh ta nữa, nhìn trong xe một vòng, giống như đang tìm ai vậy.

Sau đó, anh chậm rãi bước từng bước về phía này.

La Phi chửi bậy một tiếng, cảm thấy không ổn, lại phát hiện cô bạn bên cạnh đang rục rịch muốn đứng dậy thì vội vàng chặn tay cô ta lại, nhỏ giọng uy hiếp: “Nếu cô dám đứng dậy thì chết chắc!”

Cô gái kia quay đầu qua nhìn cô với ánh mắt ai oán, nói với giọng chỉ hai người nghe được: “Nếu tôi không đứng dậy thì mới chết chắc đó.”

Nói xong, còn không đợi Trịnh Thiên Dã đến thì đã đứng dậy nói: “Tổng giám đốc, mời anh ngồi.”

Trịnh Thiên Dã liếc nhìn La Phi đang phẫn nộ một cái rồi gật đầu, mỉm cười hài lòng với cô gái kia, ngồi xuống ghế trống không chút khách khí.

Vân Phỉ chỉ cảm thấy mây đen kéo tới đỉnh đầu, cơn buồn bực đã tan biến chút ít vì được đi du dịch nay lập tức bốc lên trở lại.

Giống như cuộc sống tối tăm của cô, vừa mở được một lỗ hổng sáng sủa thì lại bị mây đen giăng kín.

Trịnh Thiên Dã chính là đám mây đen đáng ghét đó.

Cô không thèm để ý đến người bên cạnh, chỉ nghiêng người qua, đầu tựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Nói là ngủ nhưng làm sao mà ngủ cho được.

Xe vừa xuất phát được một lát, đầu La Phi còn chưa kịp mơ màng thì đã cảm thấy có một luồng khí nóng phả vào má mình. Cô mở mắt ra, thiếu chút nữa là giật mình lăn xuống ghế.

Thì ra mặt của Trịnh Thiên Dã tí nữa là dán sát vào mặt cô, đôi mắt đen thẳm ấy cứ nhìn cô chằm chằm. Nếu không phải đang ở trong xe, có đồng nghiệp ở đây thì chắc La Phi đã cho anh một bạt tai.

La Phi hít sâu một hơi, cố gắng buộc mỉnh phải bình tĩnh, nghiến răng hỏi nhỏ: “Anh đang làm gì đó?”

Trịnh Thiên Dã bất mãn liếc cô một cái, ngồi ngay ngắn trở lại rồi tức giận nói: “Nhìn mà cũng không được sao?”

“Không được!” La Phi thở hổn hển, tức tối quay đầu qua dựa vào cửa sổ tiếp.

Nhưng chưa tới hai phút sau, tay cô đã bị Trịnh Thiên Dã nắm lấy. La Phi cố gắng rút ra nhưng vẫn không có tác dụng gì. Một lát nữa, La Phi lại cảm thấy khác thường, cảm giác dưới tay dần trở nên cứng rắn. Cô cả kinh, quay đầu qua nhìn thì suýt nữa là hộc máu tại chỗ. Tên mặt người dạ thú này dám cầm tay cô đặt trên quần mình. Mà ở phía dưới quần, rõ ràng là có động tĩnh.

La Phi hoàn toàn hết biết nói gì. Còn có ai vô sỉ, đáng khinh, mặt dày như tên này không trời! Trước mắt bao người mà động dục rồi quấy rối cô.

Cô hít sâu một hơi, từ từ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh. Nhưng Trịnh Thiên Dã lại làm như không thấy gì, dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, trông bộ dáng hết sức ung dung nhàn nhã.

Còn những người xung quanh, người thì ngủ, người thì tám chuyện, đương nhiên không ai cả gan quay lại, lén nhìn xem đại boss đang làm gì.

Không thể nhẫn nhịn được nữa, La Phi hít một hơi thật sâu, nhân lúc tay Trịnh Thiên Dã không dùng sức, cô nâng tay hai người lên rồi nện xuống thật mạnh.

Bởi vì tay bị Trịnh Thiên Dã nắm nên sức lực bị hạn chế, cú đấm này cũng không có lực sát thương gì mấy, chỉ làm cho người đang nhắm mắt kia hơi chấn kinh, mở mắt ra nhìn cô một cái thật dữ dằn nhưng lại vẫn nắm tay cô, rồi đặt tại bên người mình.

Suốt chuyến đi hơn bốn tiếng đồng hồ, La Phi hoàn toàn là cá nằm trên thớt, còn Trịnh Thiên Dã là dao. Tay bị anh nắm đổ mồ hôi mà cũng không chịu buông ra.

Cô cứ tưởng rằng xuống xe, đến nơi rồi thì cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Nhưng ai ngờ rằng, thật ra nó chỉ mới bắt đầu. Bởi vì sự có mặt của Trịnh Thiên Dã nên cô bị đồng nghiệp loại ra khỏi nhóm, ngay cả ăn cơm cũng để bọn họ ăn một bàn riêng, nói rất hay là cho bọn họ một thế giới chỉ có hai người.

La Phi nghĩ: ăn gì nổi nữa, tức no rồi. Còn Trịnh Thiên Dã thì ngược lại, tâm trạng hình như rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười kỳ quái với cô.

Đây chưa phải là chuyện đau khổ nhất. Lúc vào khách sạn, cô cầm chìa khóa mà trưởng phòng đưa đi tìm phòng của mình, khi ấy mới biết đó là một phòng Vip. Vừa rồi do tức giận nên đi quá nhanh, cô không chú ý đến phía sau, bây giờ phản ứng lại thì mới phát hiện Trịnh Thiên Dã cũng đi theo phía sau cô.

“Anh làm gì vậy?” La Phi thối lui một bước theo phản xạ.

Trịnh Thiên Dã liếc cô một cái như liếc một con ngốc, anh vào phòng, nói: “Về phòng nghỉ ngơi.”

La Phi nhìn chìa khóa trên tay, giơ tay lên nói lớn: “Đây là phòng của tôi.”

“Cái gì mà phòng của em, là phòng của chúng ta.” Trịnh Thiên Dã lại nhìn cô với ánh mắt nhìn một con ngốc.

Lúc này La Phi mới nhớ tới vẻ mặt của trưởng phòng khi đưa chìa khóa cho cô lúc nãy, rõ ràng là đang bán đứng cô. Không, cũng không phải, tất cả mọi người đều cho rằng cô và Trịnh Thiên Dã có quan hệ đó, nên làm thế là đương nhiên thôi.

Cô xoa bóp trán, ném mạnh chìa khóa phòng cho Trịnh Thiên Dã. “Được, tôi không giành với anh, tôi tự đi mướn phòng.”

“Này!” Trịnh Thiên Dã cầm chìa khóa, ở phía sau gọi cô với giọng hậm hực. Anh cứ tưởng rằng La Phi còn tức giận vì sự thô lỗ của anh, cho nên lần du lịch này, anh muốn cho cô một đường lui, tiện thể làm hòa với nha.

Nhưng… sao cô gái này là cứng đầu thế nhỉ? Đã lâu thế mà cô còn giận vì chuyện cỏn con như hạt mè ấy à?

Chuyện cỏn con như hạt mè? Nếu La Phi biết được suy nghĩ của anh thì chắc sẽ đập đầu tự tử mất!

Sự thật chứng minh, gần đây vận may của La Phi không được tốt lắm.

Khi cô kéo hành lý xuống tới đại sảnh thì được mấy cô tiếp tân cho biết phòng của khách sạn đã hết sạch.

Ông nội nó! Bà nội nó! Đây đâu phải mùa du lịch nghỉ mát gì đâu cơ chứ!

Lúc này đã chập choạng tối, cô cũng không tiện đi tìm khách sạn khác, huống chi đồng nghiệp đều ở đây, tự tiện tách nhóm không phải là chuyện sáng suốt.

Cô chỉ có thể vác cái mặt dày tới gõ cửa phòng của mấy đồng nghiệp nữ.

Không ngờ, mấy cô đồng nghiệp bình thường rất thân với cô lại bỏ đá xuống giếng vào thời khắc quan trọng nhất. Họ đều có vẻ: cô và đại boss cãi nhau thì cứ cãi nhưng đừng kéo tôi xuống nước, tôi còn muốn giữ chén cơm của mình. Sau đó bọn họ để cô lại ngoài cửa.

Cô gõ cửa hết một lượt nhưng không có ai dám thu nhận cô.

Cô chỉ có thể kéo hành lý, hậm hực về lại đại sảnh.

Lần này, đại sảnh thoáng đãng có thêm một người nữa. Trịnh Thiên Dã bực bội đứng trước quầy tiếp tân, thấy cô thì hùng hục xông tới, giật lấy hành lý của cô, quát: “Giận dỗi này nọ thì được, đừng có được một tấc thì lấn một thước.”

Nói xong, lập tức dắt lấy tay cô, vừa kéo vừa ôm cô vào thang máy.

Trịnh Thiên Dã nghĩ phụ nữ đều được một tấc thì lấn một thước, anh cần phải mang sự uy nghiêm của mình ra để uốn nắn cô, nếu không sau này sẽ hỏng mất. Vì thế, cả người anh toát ra khí thế dữ dằn.

Bình thường Trịnh Thiên Dã không cần giận mà vẫn uy nghiêm, khi nổi cáu lên thì có thể chấn động cả công ty. Trước kia vì là cấp trên cấp dưới nên La Phi cũng sợ anh phần nào, gần đây cô bùng phát là do bị bức ép.

Bây giờ, Trịnh Thiên Dã phát cáu, có lẽ là bị ảnh hưởng lâu dài nên La Phi cũng bất giác giật mình, mặc cho anh kéo mình về căn phòng lúc nãy.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì cô mới hoàn hồn. Hình ảnh Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên hóa thành sói vẫn còn in đậm trong đầu cô.

La Phi nhìn vẻ mặt giận ngút trời của Trịnh Thiên Dã, tự nhiên rùng mình một cái. Cô cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh: “Tổng giám đốc, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

Trịnh Thiên Dã ném hành lý của cô vào sát tường, còn mình thì ngồi phịch xuống sô pha, ngẩng đầu nhìn cô: “Lẽ nào trừ câu này ra thì em không biết nói câu nào khác sao?”

La Phi nghĩ cô cũng đâu muốn nói câu này mãi đâu, nhưng tại hành vi của anh quá kỳ lạ.

Trịnh Thiên Dã thấy cô mím môi không nói gì thì nói tiếp: “Em nói đi, phải làm sao thì em mới không giận nữa?”

Xem đi, bạn trai như anh nhún nhường cô biết bao!

Tuy La Phi rất căm hận hành vi cầm thú của anh nhưng bây giờ, ngoại trừ mong muốn anh buông tha cho mình thì không nghĩ gì khác hơn. La Phi không phải là con ngốc, cô nhận ra Trịnh Thiên Dã đúng là có ý với cô. Nhưng chút tình ý này được bao nhiêu thì cô không biết. Quan trọng nhất là Trịnh Thiên Dã quá tự kỷ, tự cho mình là đúng. Rõ ràng là trên trán cô có viết ‘tôi không thích anh’ thế mà anh vẫn cảm thấy cô thích mình, còn thầm mến hơn hai năm nữa chứ.

“Tổng giám đốc, tôi không có tức giận.”

“Không giận thì sao lại không chịu ở chung phòng với tôi?”

La Phi cố nhịn, không cho mình phát điên lên. “Tổng giám đốc, chuyện ở phòng làm việc hôm đó, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng anh có thể đừng được đằng chân lân đằng đầu được không? Giữa nam và nữ, đâu phải xảy ra quan hệ một lần là phải ở chung với nhau. Về mặt này, chắc anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm phong phú, không đến nỗi không hiểu được điều này chứ.”

Trịnh Thiên Dã nổi trận lôi đình, anh đứng bật dậy, nước miếng cũng bắn lên mặt La Phi. “Cái gì mà coi như chưa từng xảy ra? Xảy ra quan hệ thì là xảy ra quan hệ chứ sao nữa. Tôi đã chấp nhận tình yêu của em, để em làm bạn gái của tôi mà em còn muốn gì nữa chứ?”

La Phi vuốt mặt, không nhịn nổi nữa nên cũng hét lại. “Mẹ nó, tôi không có yêu thầm anh, cũng không muốn làm bạn gái chó má gì của anh hết.”

Trịnh Thiên Dã ngẩn ra, hừ một tiếng. “Nghĩ một đằng nói một nẻo.” Anh ngừng một lát, thấy La Phi đang định đi thì nói tiếp. “Trễ thế này rồi, không dễ tìm được khách sạn khác đâu, ngày mai mọi người còn phải đi chơi chung mà, em cứ ở lại đây đi. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em hết.”

La Phi nghĩ một lát, bây giờ cô vừa mệt vừa bực, cũng không có cách nào khác, đành phải ở lại trong căn phòng của khách sạn cao cấp này. Cô mệt quá, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Cô hậm hực moi quần áo từ trong vali ra, chui vào phòng tắm. Để an toàn, cô khóa trái cửa lại rồi mới yên tâm cởi quần áo ra.

Cửa nhà tắm tuy là kính mờ nhưng khi bên trong bật đèn thì bóng người hoàn toàn hiện rõ.

Trịnh Thiên Dã vốn đang chán chường dựa vào sô pha, lật tờ báo hôm đó. Khi vô tình ngẩng đầu lên, suýt nữa là xịt máu mũi. Anh đắc ý cười xùy, nghĩ: lại quyến rũ tôi, còn dám nói không thích tôi.

La Phi vội vàng tắm rửa thật nhanh. Vì ở chung phòng với Trịnh Thiên Dã nên cũng không dám mặc đồ ngủ quá mát mẻ mà bao bịt mình cho thật kín.

Ra khỏi nhà tắm, cô nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Trịnh Thiên Dã, anh đang như cười như không mà nhìn cô. La Phi không hiểu ra làm sao, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tim tự nhiên đập thình thịch liên hồi.

“Tắm xong rồi?” Trịnh Thiên Dã làm như hỏi bâng quơ.

La Phi gật đầu. “Tôi dùng xong phòng tắm rồi, anh đi đi.”

Trịnh Thiên Dã không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm.

Khi trong phòng chỉ còn mình La Phi, cô mới ý thức được phòng Vip này chỉ có một chiếc giường. Tuy nó rộng tới mức có thể ngủ được năm sáu người nhưng dù sao vẫn là một chiếc giường.

Ở chung phòng với Trịnh Thiên Dã đã là chuyện hoang đường rồi, ít nhất không thể mơ mơ màng màng ngủ chung với anh được.

Nghĩ thế, cô không leo lên giường mà ngồi trên sô pha, chuẩn bị chờ Trịnh Thiên Dã ra và thương lượng.

Nhưng vừa ngồi xuống, quay đầu qua nhìn phòng tắm thì cô giật mình tới nỗi suýt nhảy dựng lên. Bóng dáng cao lớn của Trịnh Thiên Dã hiện ra rõ mồn một, đang di chuyển trên tấm kính mờ.

Vai, cánh tay, lưng, chân, chậm chí giữa hai chân…

Đây không phải là trọng điểm, quan trọng nhất là… La Phi chán chường đưa tay che mặt. Thảo nào mà ánh mắt của Trịnh Thiên Dã lúc nãy lại quái lạ đến thế, thì ra những động tác của cô ở trong đó đều bị anh nhìn thấy hết.

Khi Trịnh Thiên Dã từ trong bước ra thì La Phi đã khôi phục vẻ bình thường. Có điều thấy anh chỉ quấn một cái khăn tắm phía dưới thì xấu hổ đời mắt đi, sau đó lạnh lùng nói: “Căn phòng này vốn là của anh, anh ngủ giường, tôi ngủ sô pha.”

Trịnh Thiên Dã liếc xéo cô một cái, tuy trong lòng không vui lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn. “Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi đã nói nếu em không đồng ý thì tôi sẽ không làm gì em cả. Tôi không đến mức không phong độ như vậy, tôi ngủ sô pha là được.”

Nói xong, anh bước về phía sô pha.

La Phi thấy anh ở trần thì không biết làm sao, cũng không khách khí với anh nữa mà vội vàng đứng dậy, leo lên giường, chui vào trong chăn.

Nhưng rất nhanh thôi, độ tin cậy trong lời nói của Trịnh Thiên Dã đã trở thành zêro.

La Phi vừa ngủ thì cảm thấy bên cạnh mình có động tĩnh. Cô cố mở mắt ra thì giật mình. Thì ra Trịnh Thiên Dã đã leo lên giường không biết từ bao giờ.

La Phi chần chừ ngồi dậy. “Sao anh lại ở đây?”

Trịnh Thiên Dã thản nhiên trở mình một cái. “Sô pha chật quá, không thoải mái.”

“Vậy để tôi qua đó ngủ.”

Ai ngờ, cô vừa nhổm dậy thì đã bị Trịnh Thiên Dã kéo lấy, rồi đè lại. “Tôi không lừa em đâu, sô pha cứng lắm, mai em thức dậy bảo đảm sẽ đau lưng nhức vai, không thể đi chơi được. Em yên tâm, tôi không làm gì đâu. Tôi cũng buồn ngủ lắm.”

Nói xong, để bày tỏ thành ý của mình, anh lăn ra phía ngoài, cách La Phi tới hai mét.

La Phi cũng rất buồn ngủ, thấy bộ dạng uể oải của Trịnh Thiên Dã cũng rất vô hại nên nửa tin nửa ngờ nằm xuống, rồi nhích ra xa thêm chút nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.