Vọng tưởng cuồng

Chương 15: Báo ứng của người xưa


Dịch: Mon

***

Bởi vì Trịnh Thiên Dã đã biết địa chỉ nhà La Phi nên hai ngày trước, cô đã trả phòng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để dọn sang nhà mới.

Ngày hôm sau, cô trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng phòng nhân sự để xin từ chức. Trưởng phòng nhân sự vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, bởi vì chị ta biết quan hệ giữa cô và Trịnh Thiên Dã nên ở trong điện thoại do dự hỏi cô có cẩn thương lượng với boss Trịnh trước không.

La Phi hùng hồn từ chối qua điện thoại. Bà đây không có chút quan hệ nào với Trịnh Thiên Dã nhá. Thôi được rồi, cô nói tiền bồi thường hợp đồng đã được chuyển khoản vào, sau đó dứt khoát ngắt điện thoại.

Trước giờ chưa bao giờ ngông nghênh lớn lối như vậy, đúng là sướng cực kỳ!

Trưởng phòng nhân sự là người rất sáng suốt, đã làm việc ở Hằng Thiên rất nhiều năm, sau khi ngắt điện thoại thì vòng tay sau gáy trầm ngâm: lẽ nào boss và La Phi đã cãi nhau? Không, nghe người bên bộ phận vẽ kỹ thuật nói chuyến du lịch này hai người gắn bó như keo sơn, khiến mọi người cực kỳ ngưỡng mộ mà?

Bất luận thế nào, La Phi là người của đại boss, chị ta chưa nhận được thông báo từ phòng tổng giám đốc mà là trực tiếp nghe La Phi xin từ chức, lại là qua điện thoại, chắc chắn là không ổn.

Nghĩ thế, chị ta lập tức chạy lên lầu báo cáo với Trịnh Thiên Dã.

Khi chị ta gõ cửa bước vào thì Trịnh Thiên Dã đang ngắm nghía điện thoại và cười ngây ngô, giống như là người đang rơi vào bể tình vậy. Trưởng phòng nhân sự quanh năm chỉ nhìn thấy vẻ mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh, chưa từng thấy vẻ mặt… ngu si này cho nên lập tức rùng mình, rồi nhẹ nhàng tằng hắng vài tiếng. “Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh!”

Trịnh Thiên Dã hoàn hồn lại, ánh mắt lưu luyến rời khỏi màn hình điện thoại, sa sầm mặt hỏi: “Chuyện gì?”

“Chuyện này… La Phi gọi điện thoại xin từ chức, anh biết chưa?”

Chân mày Trịnh Thiên Dã hơi nhíu lại. “Từ chức? Khi nào vậy?”

“Vừa rồi mới gọi điện thoại tới, nói là đã chuyển tiền bồi thường hợp đồng qua rồi.”

Trịnh Thiên Dã vốn đang suy nghĩ xem La Phi lại giở tính cáu kỉnh gì nữa đây, nhưng nghe được câu này thì mới cảm thấy nghiêm trọng, chân mày càng nhíu chặt lại, một lát sau, trầm ngâm nói: “Tôi biết rồi, chị ra ngoài đi.”

Sau khi trưởng phòng nhân sự ra ngoài, anh lập tức cầm điện thoại lên, gọi vào số của La Phi. Màn hình hiện lên bức ảnh hai người chụp chung trên bờ biển hôm trước.

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…

Giọng nữ dịu dàng vang lên trong phòng làm việc rộng lớn mười mấy lần.

Lửa giận của Trịnh Thiên Dã từ từ bốc lên, anh đập mạnh điện thoại xuống bàn, suy tư một lát rồi cầm áo vest lên, ra khỏi phòng làm việc.

Anh lái xe thẳng đến nhà trọ của La Phi, nhưng khi xuống xe, đến trước cửa nhà trọ thì thấy cửa mở toang, hai người trẻ tuổi đang chuyển đồ đạc vào trong phòng.

Anh không khỏi cau mày lại, kéo một người hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”

“Chuyển nhà!”

“Chuyển nhà? Anh nói người ở nhà này trước kia đã dọn đi rồi sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi vừa chuyển tới.”

Trịnh Thiên Dã nghiến răng, lầm bầm mắng một câu: “Nhỏ chết tiệt, rốt cuộc em đang làm gì đây?”

Hai người trẻ tuổi kia nhìn cái người đột nhiên trở nên lạnh như đóng băng này, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, rồi sợ hãi nấp vào trong phòng, len lén đóng cửa lại.

Tin đại boss của Hằng Thiên bị thất tình được lan truyền đi với tốc tộ chóng mặt. Thật ra muốn biết tin tức này thì cũng rất đơn giản. La Phi tự nhiên từ chức, lửa giận của Trịnh Thiên Dã gần như lan từ trên xuống dưới, cả Hằng Thiên to lớn đều nơm nớp lo sợ.

Thật ra tính tình của Trịnh Thiên Dã trước nay đã chẳng tốt lành gì, rất ít khi qua lại với nhân viên, tính khí thất thường, vui buồn không biết đâu mà lần, lại hết sức nóng nảy. Mà khi toàn bộ những tính cách này tụ lại với nhau, không ngừng bùng phát ra ngoài thì tất nhiên sẽ khiến cho cả công ty bị chấn động.

Trịnh Thiên Dã không tìm được La Phi. Từ chức, chuyển nhà, đổi số điện thoại. Trong cái thành phố rộng lớn này, cho dù Trịnh Thiên Dã có tiền có thế đi nữa nhưng muốn tìm một nhân vật nhỏ nhoi như La Phi, giống như là mò kim đáy bể thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Huống chi Trịnh Thiên Dã cũng không có phí sức đi tìm.

Bởi vì boss Trịnh hết sức tức giận, cho nên anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho La Phi, cho dù cô ba quỳ chín lạy trước anh thì anh cũng phải suy nghĩ lại đã.

Nói cách khác, Trịnh Thiên Dã không đi tìm La Phi mà đang đợi cô tự động quỳ nhận lỗi với anh.

Tuy anh không biết nguyên nhân tại sao cô lại ra đi nhưng trong nhận thức của anh, chắc chắn không phải là do không yêu anh. Mà nếu cô còn yêu anh thì chắc chắn sẽ quay lại.

Nhưng suy nghĩ này cũng không thể ngăn cản tâm trạng tồi tệ cứ ghé thăm anh mỗi ngày.

Cho nên những người bắt buộc phải tiếp xúc của đại boss trong Hằng Thiên, tất cả đều bất hạnh bị vạ vào thân.

Bên này, La Phi chuyển nhà, giao tiền thuê, bồi thường hợp đồng nên cuộc sống có hơi túng quẫn, vì thế phải lập tức tìm công việc mới ngay. Cô phải vứt bỏ hết những ám ảnh đen tối trước đây, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cô còn trẻ, mọi thứ vẫn còn kịp. Bất luận là gã Ngô Thần ngoại tình hay Trịnh Thiên Dã tự dưng xuất hiện khiến thế giới của cô sụp đổ kia, tất cả đều chỉ là một trang trong quá khứ.

Cô không phải là loại phự nữ hay sụt sùi khóc than, mặc dù gặp phải đả kích rất lớn nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ trở nên thông suốt hơn nhiều.

Có điều không ngờ được rằng, khi cô đang ung dung bước vào cuộc sống mới thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ Ngô Thần.

Số mới của cô chỉ nói cho ba mẹ cô biết, rõ ràng là mẹ của Ngô Thần đã có được số của cô từ ba mẹ cô.

Lúc trước cô và Ngô Thần quen nhau được ít lâu thì cha mẹ hai bên đã biết nhau. Mẹ của Ngô Thần là một bà mẹ Trung Quốc hiền lạnh chất phác điển hình. Bà thương con trai mình, cũng thương người mà con trai mình yêu, và hết sức tôn trọng ba mẹ La Phi, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Có lẽ ba mẹ cô đã không nỡ từ chối khi bà hỏi số của cô.

Tuy La Phi có bất ngờ nhưng cũng không thể trút giận lên đầu người lớn, khi nghe điện thoại của mẹ Ngô Thần, cô vẫn hết sức lễ phép.

Không ngờ, bên kia vừa lên tiếng thì tiếng khóc đã kèm theo. “Tiểu Phi à, cô biết là Ngô Thần có lỗi với con, nhưng nó đã biết sai rồi, con có thể đến thăm nó không? Cô sợ nó không còn bao lâu nữa.”

Cô nghe được vẻ khác thường từ trong giọng của mẹ Ngô Thần. “Cô à, Ngô Thần làm sao thế?”

“Ngô Thần nó bị bệnh rồi, rất nặng.”

***

Cách hai tháng, khi La Phi gặp lại Ngô Thần thì anh ta đã nằm trên giường bệnh. Chàng trai trẻ khỏe mạnh phấn chấn ngày nào bây giờ đã trở nên tiều tụy ốm yếu.

Nếu La Phi đủ độc ác thì cô nên vui mừng khi người gặp họa mới phải. Báo ứng, đây chính là báo ứng cho kẻ ngoại tình.

Có điều La Phi không thể đóng vai một người độc ác. Khi nhìn thấy Ngô Thần, cô chỉ cảm thấy đau lòng nối tiếp đau lòng.

Hai người đã lâu không gặp, Ngô Thần thấy cô thì ánh mắt ảm đạm vì bị bệnh bỗng nhiên sáng lên, khó nhọc nói: “Phi Phi…”

Giọng của anh hơi yếu ớt, mang theo chút run rẩy, không biết là vì quá kích động hay là do sức khỏe quá kém.

La Phi thầm thở dài một tiếng rồi đi đến bên giường bệnh, nắm bàn tay đang giơ ra của anh. Mẹ của Ngô Thần ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì bụm miệng, khóc thút thít.

La Phi an ủi Ngô Thần xong thì cùng mẹ anh ra khỏi phòng bệnh.

“Cô, rốt cuộc thì Ngô Thần bị bệnh gì vậy?”

Mẹ của Ngô Thần đang khóc nho nhỏ, nghe cô hỏi thế thì nước mắt đổ xuống như mưa, ngay cả thân mình cũng lảo đảo theo. La Phi thấy thế thì cũng giật mình hoảng sợ, thầm nghĩ đừng nói Ngô Thần bị bệnh nan y gì đó chứ? Nghĩ xong, còn thầm mắng cái miệng ăn mắm ăn muối  mình.

Mẹ Ngô Thần bình tĩnh lại, kể cho La Phi nghe bệnh tình của Ngô Thần. Bà chỉ là một phụ nữ tỉnh lẻ bình thường, không học nhiều, không biết những thuật ngữ y học, chỉ lơ ngơ biết rằng gan Ngô Thần xảy ra vấn đề gì đó, tuy không phải là bệnh nan y nhưng cũng phải làm một cuộc đại phẫu, cũng có những nguy hiểm nhất định.

Không, nên nói là có nguy hiểm rất lớn.

Đương nhiên, La Phi cũng nghe ra được vấn đề lớn nhất trong đó. Phẫu thuật và trị liệu sau phẫu thuật cần một khoảng tiền khá lớn. Trừ tiền bảo hiểm chi trả và tiền tích cóp trong nhà Ngô Thần thì vẫn thiếu một khoảng kha khá.

Lúc này, La Phi cũng không thể so đo tính toán chuyện Ngô Thần từng ngoại tình, dù sao thì mạng người quan trọng hơn.

La Phi vỗ nhẹ bàn tay của mẹ Ngô Thần. “Cô à, cô yên tâm đi, con sẽ nghĩ cách giúp anh ấy.”

Hai người nói chuyện xong lại vào phòng bệnh. La Phi ngồi bên giường của Ngô Thần, nhẹ nhàng an ủi, động viên anh, hoàn toàn không có vẻ quyết liệt và căm hận như khi hai người cắt đứt quan hệ.

Ngô Thần cảm động không thôi, mắt không ngừng rơm rớm nước mắt.

La Phi cũng cảm thấy thế sự thật là vô thường.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên là La Phi gọi điện thoại cho ba mẹ mình.

Tuy mấy ngày trước cô đã xin một khoản tiền lớn, bây giờ mở miệng hỏi nữa thì không thích hợp lắm nhưng cô còn cách nào khác đâu chứ.

Nhưng cô không thể ngờ được là cô còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô đã kể lể không ngừng trong điện thoại. “Phi Phi, con biết không, mấy ngày trước ba con nghe người ta dụ dỗ, mang tất cả tiền gửi ngân hàng của chúng ta đi mua hai lô cổ phiếu, nhưng không ngờ nó lập tức bị rớt giá, nếu vẫn cứ thế thì phải làm sao đây? Đó là toàn bộ tiền dưỡng lão của ba mẹ.”

La Phi ngẩn ngơ, một lúc sau mới nói chuyện được. “Không sao đâu, mẹ à, cổ phiếu có khi lên khi hạ, mẹ đừng gấp. Hơn nữa ba mẹ còn có con mà.”

Mẹ La Phi nghe cô nói thế cũng cười hì hì theo. “Con nói thế thì mẹ yên tâm rồi, mẹ không tin cổ phiếu cứ tụt mãi mà không tăng. Đúng rồi, con gọi điện thoại có chuyện gì không?”

“À, cũng không có gì, con chỉ nhớ mẹ thôi.”

Mẹ cô nghe thế thì hết sức vui vẻ, cứ kể lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác, đại loại như con nhà ai sắp kết hôn, nhà ai sắp ly hôn…

La Phi kiên nhẫn lắng nghe bà nói một lúc thật lâu, cuối cùng cũng ngắt điện thoại, rồi chán nản ngồi phịch xuống sô pha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.