Vọng tưởng cuồng

Chương 32: Nguyên nhân gây nên chứng hoang tưởng


Dịch: Thanh Dạ

***

Đợi đến khi Trịnh Thiên Dã bỏ đi với bộ mặt xanh mét, lúc quay đầu nhìn La Phi vẻ mặt đang bỡn cợt của Trịnh Trạch Thi cũng từ từ nghiêm túc lại, ánh mắt có chút phức tạp.

La Phi cảm thấy có chút thấp thỏm khi bị cô ấy nhìn như vậy: “Chị họ à, sao vậy?”

Trịnh Trạch Thi im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ ngoẻn miệng lên cười: “Chuyện của em và Thiên Dã, chị đã biết hết rồi. Nhưng mà………chị không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đừng nói em là đương sự trong chuyện này, mà nếu là chị, chị cũng cảm thấy rất hoang đường.”

La Phi sửng sốt, không biết vì sao, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Quách Tử Chính, ngay lúc đó tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ, hai gò má cũng đỏ ửng hơn bình thường, vô thức hỏi: “Mọi người ai cũng biết hết rồi hả chị?”

Trịnh Trạch Thi lắc đầu: “Tình trạng của Thiên Dã, chỉ có bác và dì Trương biết thôi, ngay cả bà nội cũng không biết. Hai người đó cũng sẽ nói cho chị biết, bởi vì chị là bác sĩ tâm lý. Thiên Dã bài xích với bác sĩ, cho nên trong nhà không thể bắt ép nó đến bệnh viện, mà lần này chị về nước, thật ra là để chữa bệnh cho nó.”

“Chị là bác sĩ tâm lý sao?” La Phi nhìn từ đầu đến chân người phụ nữa gần như có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, có hơi khó tin.

Dưới cái nhìn đánh giá của cô, Trịnh Trạch Thi vuốt mái tóc quăn dài của mình, nở nụ cười khoái chí: “Không giống sao?”

La Phi cười ngượng, có một sự khâm phục từ trong tận đáy lòng hiện rõ trên gương mặt: “Em nhìn không ra.”

Trịnh Trạch Thi cảm thấy hài lòng về thái độ của cô, cười hi hi nói: “Chị là PHD [1] chuyên ngành tâm lý của trường đại học Princeton đó.”

“Chị giỏi thật nha!”

Trịnh Trạch Thi tỏ vẻ tự hào: “Em biết tại sao Trịnh Thiên Dã ghét chị đến vậy không? Bởi vì từ nhỏ đến lớn, bọn chị học cùng một lớp, mà nó chẳng bao giờ vượt qua được chị, nó đứng hàng thứ hai sau chị suốt mười năm trời. Cho nên nó vẫn ấm ức trong lòng chuyện này.” Nói xong, cô ấy lại nhớ đến nhiệm vụ của mình, nên vẫy tay, “thôi đi, không nói những chuyện này nữa. Bây giờ em kể tỉ mỉ cho chị nghe những vấn đề của nó đi.”

La Phi sửng người, nói có chút hấp tấp, cũng có chút lúng túng: “Chắc hẳn chị cũng biết rồi, dù sao chuyện chính là………….. Anh ấy cứ một mực cho rằng em thích anh ấy, nói gì mà bị em làm cho cảm động, cho nên mới bằng lòng quen em. Bây giờ em muốn anh ấy trở lại bình thường, nhìn nhận rõ ràng chuyện em thích anh ấy không phải là thật, cũng không cần anh ấy mở lòng từ bi mà quen em.”

“Em đừng vội. Chuyện em vừa nói viện trường Trương cũng kể cho chị nghe rồi. Vài năm về trước, mặc dù tính cách của Thiên Dã có chút vấn đề, nhưng vẫn chưa đến mức rối loạn về mặt nhận thức. Chị muốn chữa trị cho nó, kê đúng thuốc, tìm đúng nguyên nhân và nguồn gốc căn bệnh. Cho nên, chị cần phải biết nhiều chuyện về nó hơn, chuyện giữa em và nó, cũng chính mọi thứ đã diễn ra giữa em và nó, bắt đầu từ lúc hai em quen biết nhau.”

La Phi nghĩ ngợi, rồi nghĩ đến những chuyện diễn ra trước đó giữa cô và Trịnh Thiên Dã, cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ cần vài ba câu thì có thể kể hết, cho nên cô kể chuyện mình lần đầu tiên gặp Trịnh Thiên Dã ở quán bar, cho đến khi bị anh hiểu nhầm là mình thầm mến anh, ngắn gọn xúc tích kể rõ một lần. Hai năm trước và hai năm sau, cũng chỉ có vài câu thì hết chuyện.

Trịnh Trạch Thi nâng cằm, cau mày nghĩ: “Em nói lần đầu hai đứa gặp nhau là hơn hai năm trước, ở trong quán bar, em chơi trò mạo hiểm lớn tỏ tình với một người lạ, mà người bị em tỏ tình là Trịnh Thiên Dã sao?”

“Vâng, nói thật lúc đó em làm gì nhớ đến chuyện đó, cũng không biết người đó là Trịnh Thiên Dã. Sau này anh ấy nhắc đến, em mới mang máng nhớ lại.”

“Sau đó………….. Em vào  làm việc ở Hằng Thiên, nhưng làm ở Hằng Thiên hơn một năm trời, em và anh ấy chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không, cho nên cũng không xem là quen biết nhau.”

“Đúng vậy, em chỉ là một nhân viên nhỏ vừa mới tốt nghiệp. Em nhớ bọn em chỉ gặp nhau vài lần trong công ty. Nhưng đừng nói là nói chuyện với nhau, mà ngay cả liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không có. Chị cũng biết là mặt của Trịnh Thiên Dã lúc nào ngước lên trời mà.”

Trịnh Trạch Thi hiểu rõ gật đầu: “Vậy đó là sự thật sao? Dù sao người ngoài nhìn vào thì nó cũng coi là một đại gia đẹp trai, em chắc chắn em chưa bao giờ có ý định thân thiết hay nịnh bợ nó như những người khác chứ?”

“Sao có thể chứ? Mặc dù em chỉ là một cô nhân viên bình thường, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế. Hơn nữa lúc trước em cũng có bạn trai mà.”

Trịnh Trạch Thi cười hi hi: “Chị thấy em cũng không giống hạng người đó. Thôi được rồi, sau khi em chuyển đến văn phòng tổng giám đốc, em có chắc là em không có bất cứ hành động gì làm cho nó hiểu lầm chứ?”

“Em và anh ấy một ngày còn chưa nói với nhau quá mười câu, tất cả cũng đều liên quan đến công việc, mà báo cáo cũng toàn báo cáo qua điện thoại nội tuyến. Nếu muốn làm cho anh ấy hiểu lầm, e rằng em chẳng có cơ hội.”

“Nhưng tại sao có một ngày nó đột nhiên một mực chắc chắn em quyến rũ nó, còn yêu nó hơn hai năm trời nữa? Thậm chí còn……..” Nhìn thấy mặt La Phi ửng đó, Trịnh Trạch Thi hiểu ra nên không nói hết câu, mà chuyển đề tài. “Theo như những gì em nói, vậy suy nghĩ của nó, có thể không phải do những hiểu lầm giữa hai em, cũng không phải do nó tự kỷ. Mà là do………….. nó thích em.”

“Không thể nào!” La Phi nhảy dựng lên sau khi nghe câu kết luận của cô ấy, vô thức phản bác lại.

Trịnh Trạch Thi mỉm cười, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, mở máy vi tính của Trịnh Thiên Dã lên: “Trước hết em đừng vội vàng phản bác lại kết luận của chị, mà hãy để chị tìm chứng cứ trước đã, rồi mới phân tích cho em nghe sau.”

Máy tính của Trịnh Thiên Dã có cài mật khẩu, nhưng Trịnh Trạch Thi chỉ cần thử hai lần là vào được, còn thì thào tự nói: “Lấy chính ngày sinh của bạn gái mình làm mật mã, xem ra cậu em họ yêu dấu này của tôi, vẫn còn là một đứa ngu ngốc y như lúc nhỏ.”

La Phi đi đến, nhìn vào chiếc máy vi tính ở trên bàn làm việc, hình nền trên máy là ảnh của cô và Trịnh Thiên Dã chụp ở bờ biển.

Nhưng, cô lại chẳng lấy làm lạ về tấm ảnh này, trong điện thoại của Trịnh Thiên Dã cũng có một tấm giống vậy, đã vậy anh còn cố ý đưa cho cô xem. Hiển nhiên, tấm ảnh này chẳng thể nói lên điều gì, chí ít với Trịnh Thiên Dã thì trong khoảng thời gian đó hai người đã quen nhau rồi.

Trịnh Trạch Thi liếc cô một cái, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng cũng sáng tỏ. Sau đó cô ấy lại mở ổ đĩa trong máy anh ra. Nhưng mà, ở trong ổ đĩa của Trịnh Thiên Dã lại sạch sẽ, ngoài những thư mục liên quan đến công việc, thì chẳng có thư mục nào đáng nghi. Cô ấy nhíu mày lại, lầm bầm tự nói: “Không phải chứ!”

Nói xong, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở lệnh tùy chọn trong thư mục, làm hiện lên những thư mục bị ẩn. Quả nhiên, có một thư mục vô danh được làm ẩn đã bị cô ấy tìm ra.

Trịnh Trạch Thi tỏ vẻ vui mừng, mở thư mục đó ra xem, bên trong lại có tới mấy trăm tấm hình. Cô mở tấm thứ nhất ra xem, từng tấm từng tấm được mở ra, gương mặt đang mỉm cười, bây giờ còn lộ ra vẻ không thể tin được và khiếp sợ, thậm chí còn quên mất La Phi đang đứng bên cạnh: “Thật biến thái mà!”

Sau khi coi hết, cô ấy cũng không thể tin được mà xác nhận lại thời gian chụp những bức ảnh đó, sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nhìn gương mặt tái xanh của La Phi: “Em tin câu kết luận của chị chưa?”

Cô ấy nhìn thấy La Phi bị dọa đến chết khiếp, vỗ vai an ủi: “Em thả lỏng chút đi. Mặc dù hành vi của em họ chị đúng là có chút biến thái, nhưng, em cũng nhìn thấy rồi, thời gian chụp những bức ảnh này là bắt đầu từ lúc em vào Hằng Thiên không được bao lâu.”

La Phi run tay, cầm con chuột bật một tấm ảnh lên, rồi lại bật thêm vài tấm nữa, xem lại lần nữa.”

Về mặt ý nghĩa mà nói, những tấm ảnh này không phải được chụp, mà là được lấy từ trong camara quan sát. Người trong tấm ảnh là cô, mà những tấm ảnh chỉ có hai cảnh, một là camera quan sát gắn ở trong thang máy, mà cái thang máy đó cô rất quen thuộc, đó chính là nơi mỗi ngày cô phải đi làm. Cảnh còn lại là trong phòng làm việc ở văn phòng tổng giám đốc. Đầu óc La Phi tê dại, suy nghĩ có chút hỗn độn. Rồi liền nghĩ, trong thang máy thì thôi đi, mà mình làm gì trong tòa nhà lớn đó đều bị theo dõi hết. Vậy ở bàn làm việc thì sao đây? Chẳng lẽ, cô làm việc ở cái bàn đó hơn một năm trời, ở đó cũng bị gắn camera quan sát sao?

Nhìn thấy dáng vẻ gần như suy sụp của La Phi, Trịnh Trạch Thi tỏ vẻ đồng cảm, rồi vội vàng an ủi cô: “Em đừng nóng vội. Em xem đi, thời gian trong những bức ảnh này lâu lắm rồi, có lẽ là hơn hai tháng trước, cũng chính sau khi nó cho rằng hai đã quen nhau, cho nên sau này cũng không có những tấm ảnh như thế này .”

La Phi thẹn quá hóa giận, hít một hơi sâu hơn nữa: “Làm vậy coi được sao? Dám theo dõi em? Làm sao có thể biến thái đến vậy chứ?”

Trịnh Trạch Phi nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đột ngột cất tiếng cười: “La Phi à, em bình tĩnh chút đi. Chị nghĩ không phải nó theo dõi em đâu. Nếu như phân tính của chị là đúng, vậy đó hẳn là do nó thích em rồi.”

“Thích chẳng khác nào biến thái?”

Trịnh Trạch Thi lấy tay che trán: “Em nghe chị nói. Với những gì chị biết về nó, cùng với những chuyện xảy ra giữa em và nó. Chị nghĩ tình hình thật sự phải là như thế này, có lẽ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thì nó đã thích em rồi, điều đó cũng giải thích lý do vì sao sau này nó vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng điều đáng tiếc đó là em lại không thích nó, thậm chí còn quên mất nó. Em biết rõ con người nó trước giờ đều kiêu ngạo ngước mặt lên trời, nhìn thấy em ở Hằng Thiên, sau khi nó nhận ra em mà em lại không hề nhớ đến nó, thì trong lòng nó tự nhiên thấy khó chịu. Rồi sau này, hai đứa gặp nhau một lần rồi lại một lần, mà em vẫn không có bất kỳ hành động nào với nó, đã vậy nó còn biết em có bạn trai nữa. Những bức ảnh trong máy tính này, mặc dù nhìn có vẻ biến thái, nhưng điểm khởi đầu vẫn là vì nó thích em, nhưng lại sợ mất mặt không dám đến tìm em, cho nên mới làm chuyện biến thái đi rình mò mọi hoạt động làm việc của em. Em xem đi, sau này khi hai đứa quen nhau, nó cũng không tiếp tục làm chuyện đó nữa.”

La Phi cứ ngỡ như mình đang nghe tiếng Ả Rập vậy, vẻ mặt càng ngày càng suy sụp.

Trịnh Trạch Thi vẫn phân tích một cách nhẹ nhàng cho cô nghe: “Hơn nữa, tâm lý của nó bắt đầu có vấn đề cũng chính là vì yêu mà không được đáp lại, dẫn đến gây nên áp lực tâm lý, thời gian kéo dài, uất ức dồn nén, cho nên mới có biểu hiện của chứng hoang tưởng.”

“Chị đang nói đùa đúng không!” Cô ấy nói một tràng liên tu bất tận như vậy làm cho La Phi choáng váng, suýt chút nữa bị ngớ ngẩn.

“Em tin chị đi, chị là một người hiểu rõ Trịnh Thiên Dã nhất, đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý. Nguyên nhân hình thành chứng hoang tưởng của nó, chị chắc rằng mình không phân tích sai đâu. Có thể em không chấp nhận được sự thật này………….. Không phải em yêu nó hai năm yêu đến không thể buông bỏ được, mà là nó yêu em suốt hai năm. Có rất nhiều người mắc chứng bệnh hoang tưởng là do muốn mà không có được, không bằng lòng với hiện thực, cho nên mới đem những ảo tưởng của chính mình trở thành suy nghĩ của đối phương.”

“Không thể nào!”

Trịnh Trạch Thi nhìn dáng vẻ kích động của cô, nhún vai: “Chị cũng cảm thấy điều này quá là không thể. Bởi vì chị quả thật nghĩ không ra người như nó sẽ thích một cô gái đến nỗi mắc bệnh tâm thần. Nhưng theo những gì chị hiểu thì trong cảm xúc của nó xuất hiện chứng rối loạn nhận thức, do đó chị chỉ có thể giải thích như vậy thôi.”

Những câu phân tích mang tính bùng nổ này, quả thật làm cho La Phi cảm thấy vô cùng hoang đường, vì vậy cô cũng không thể nào tin được, nhưng cũng không thể phán đoán bừa bãi mà phản bác lại kết luận của một bác sĩ tâm lý, chỉ có thể nói với vẻ mặt đưa đám: “Nếu đã như vậy, thế thì chị giúp em phân tích lại lần nữa đi, anh ấy thích em ở điểm nào không, để em biết mà sửa?”

Mặc dù Trịnh Trạch Thi cảm thấy cô gái ở trước mặt này quá xui xẻo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của cô ấy, trong lòng vẫn có chút gian ác mà vui mừng khi người khác gặp họa, sau đó nghiêm túc lại, suy nghĩ vấn đề của cô ấy.

Con gái xinh đẹp trẻ tuổi ở đâu cũng có, hơn nữa hoàn cảnh sống như thế này của Trịnh Thiên Dã, nếu muốn theo đuổi người đẹp chỉ sợ họ đổ thành hàng dài. Nhưng nếu như bởi vì cô ấy bướng bỉnh kiêu căng mà Trịnh Thiên Dã muốn lại không có được, thì e rằng cũng không hẳn vậy. Mặc dù mới lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là một bác sĩ tâm lý như Trịnh Trạch Thi không khó nhận ra, La Phi là một gái ngoan hiền bình thường, kiêu căng ở đâu ra.”

Cô ấy vuốt cằm, đánh giá La Phi từ đầu xuống chân, đột nhiên vươn tay ra sờ vào ngực cô: “Hình như cũng không to mấy.”

La Phi bất ngờ, hoảng hốt lùi về sau hai bước.

Trịnh Trạch Thi nở nụ cười vô tội mà thả tay ra: “Chị là bác sĩ tâm lý, không phải chuyên gia tình yêu, cho nên chị không phân tích được nguyên nhân tại sao thằng em họ ngu ngốc kia lại thích em!”

Đương nhiên La Phi cũng chẳng trông mong chị ấy sẽ cho mình câu trả lời, nói thật cô vẫn còn nghi ngờ về những phân tích mà chị ấy nói Trịnh Thiên Dã thích cô lúc nãy.

Hai người mỗi người đều đang đăm chiêu ngơ ngác nhìn nhau thì ở cửa đột nhiên vọng đến tiếng cãi vã.

——————————————-

[1] PHD: Ph.D là viết tắt của chữ Doctor of Philosophy. Nghĩa là Tiến sĩ, Học bậc Ph.D, cao nhất trong các học bậc, đầu tiên xuất hiện ở Đức, sau đó được Mỹ và nhiều nước phương tây khác sử dụng. Bằng Ph.D đầu tiên của Mỹ xuất hiện khoảng cuối thế kỷ 18.
– Philosophy (triết học). Philosophy ở đây dùng để chỉ các ngành học không dẫn đến một nghề nghiệp thực tế nhất định của ngày xưa.
– Đến nay thì không phải Ph.D nào cũng liên quan đến philosophy, cho dù là lấy theo nghĩa bóng nhất của philosophỵ Nhưng chữ doctor vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Ở phương Tây, trong nghi thức giao tiếp người ta gọi một người có bằng Ph.D là doctor (Tiến sĩ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.