Vọng tưởng cuồng

Chương 40: Bạn trai chu đáo


Dịch: Thanh Dạ

***

Sau đó La Phi nhanh chóng biết được, chuyện chăm sóc dịu dàng mà Trịnh Thiên Dã nói, cũng không phải chỉ nói suông không thôi.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt chính là ánh mắt trợn tròn của Trịnh Thiên Dã, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Thấy cô tỉnh dậy, anh nhỏ giọng nói chuyện dịu dàng: “Sao mắt em đỏ vậy chứ? Để anh lấy nước đá cho em chườm.”

Gương mặt của anh trời sinh đã lạnh lùng, kết hợp với giọng điệu đó chẳng tương xứng chút nào, làm tim La Phi run lên, lúng lúng nhìn anh đứng dậy đi ra ngoài, lại ngơ ngác nhìn anh lấy khăn gói hai cục đá lại, nhỏ tiếng nói sang sảng: “Em nói xem tại sao tối hôm qua em lại khóc dữ vậy hả? Khóc cứ như anh bắt nạt em vậy. Làm người ta hết cả hồn, sau này em đừng như vậy nữa, có biết không?”

“Vâng.” Anh chườm đá vào hai đôi mắt của La Phi, miệng cô phát ra tiếng lóng ngóng, rồi chợt giật mình như bị sét đánh.

Sau khi boss Trịnh bắt đầu chăm sóc dịu dàng, La Phi mới biết nó đáng sợ đến mức nào.

Lúc ngồi xe đi làm, La Phi còn chưa gài dây an toàn thì anh đã chồm người qua “chăm sóc” để giúp cô gài dây. Sau khi gài dây, anh cũng không lập tức di chuyển cơ thể, mà nhìn cô bằng ánh mắt “dịu dàng”.

Sống cùng với người bệnh thần kinh lâu như vậy, mặc dù La Phi vẫn chưa thế nói là hiểu rõ suy nghĩ của anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể đoán ra anh đang nghĩ gì.

La Phi nhìn thấy anh nghiêng người không nhúc nhích, nghĩ đến câu “em đối xử tốt với anh, anh cũng sẽ đối xử tốt với em” mà hôm qua anh nói, nên cô vội vàng nở nụ cười với anh: “Cám ơn anh, Thiên Dã.”

Nhưng hiển nhiên Trịnh Thiên Dã không cảm thấy hài lòng về thái độ cùa cô, bĩu môi ngồi thẳng dậy, vừa nổ máy xe vừa nói: “Bạn gái đáp lại sự chăm sóc dịu dàng của bạn trai, không phải bằng sự khách sáo mà phải chăm sóc dịu dàng cho nhau, ví như……..lúc nãy em không nên nói cám ơn với anh, mà phải hôn anh một cái.”

La Phi thầm liếc anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Đương nhiên, đây chỉ mới là bắt đầu.

Đến công ty, Trịnh Thiên Dã kéo tay La Phi suốt, cho đến khi thang máy dừng ở tầng mười lăm, anh cũng không như lúc trước, đứng ở bên trong đợi cửa thang máy đóng lại để đi lên tầng mười tám, mà dẫn La Phi đến bộ phận thiết kế dưới ánh mắt kỳ lạ của La Phi.

“Anh có chuyện gì sao?” La Phi đứng ở cửa, hỏi anh với vẻ quái lạ.

Trịnh Thiên Dã lắc đầu: “Anh đưa em đi làm.”

La Phi ngẩng người, suýt chút nữa là té ngã xuống đất.

Lúc này là giờ lên ca, nhân viên trong phòng lục đục đi đến, nhìn thấy hai người đúng ở cửa, bèn khúm núm chào hỏi boss.

La Phi chỉ cảm thấy cảnh này thật mất mặt, bèn nhỏ tiếng nói: “Em vào trong đây.”

“Đợi đã.” Cô chưa kịp quay người, Trịnh Thiên Dã kéo cô lại, đi về phía trước, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chu choa!

Xung quanh đều nhỏ tiếng hô lên.

Trong nháy mắt hai má La Phi đỏ lên, muốn đẩy tay anh ra, đi đến chỗ ngồi của mình lánh nạn, nhưng anh lại giữ chặt, nhắc nhở cô: “Em cũng phải cho anh một nụ hôn chào tạm biệt chứ.”

Tiếng nói của anh không lớn, nhưng lời yêu cầu của anh lại làm cho La Phi gần như suy sụp, vì không muốn tiếp tục cảnh dây dưa để người khác cười đùa, cô đành phải kiễng chân lên hôn một cái lên má anh.

Lúc này Trịnh Thiên Dã mới hài lòng mà buông tha cho cô.

La Phi vừa đi vào phòng làm việc, cô nàng bên cạnh bắt đầu đùa giỡn: “La Phi nè, cô và boss Trịnh thật vô nhân đạo nha, lúc nãy làm cho mắt của chúng tôi suýt đui mù luôn, đứng trước cửa phòng làm việc tình tứ, điên cuồng quá đi thôi!”

Đầu La Phi kêu ong ong, cất vài tiếng cười ha ha, coi như đối phó vậy.

Một lát sau, cơn gió đó mới thổi đi, nhưng rất nhanh sau đó, trong phòng làm việc lại bắt đầu có người kêu la: “La Phi La Phi, cô có nhìn thấy chưa, boss Trịnh ủy thác cho các trang mạng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ giữa boss và Tiếu Phi Phi đó.”

Mặc dù lúc trước Trịnh Thiên Dã và Tiếu Phi Phi có mối quan hệ không được rõ ràng, nhưng chuyện xấu ở buổi ra mắt phim lần đó, La Phi hiểu rất rõ Trịnh Thiên Dã cũng là bị vạ lây thôi, mà có lẽ Tiếu Phi Phi cũng chỉ muốn thừa dịp này thổi phồng lên.

Lúc đó Trịnh Thiên Dã có nổi giận thì cũng nổi giận rồi, nhưng dường như cũng chẳng để chuyện đó trong lòng, cô cũng không hề ngờ đến anh sẽ đột nhiên lên tiếng phủ nhận, do đó cô cảm thấy kỳ lạ nên cũng lên mạng xem thử.

Quả nhiên, có vài trang mạng giải trí lớn đều để một cái tiêu đề tổng giám đốc Hằng Thiên lên tiếng ở trang chủ.

Những tin đồn gần đây giữ tôi và Tiếu Phi Phi ở trên mạng là điều sai sự thật, cá nhân tôi cũng chỉ muốn nói thật đơn giản:

Trước hết, tôi và cô Tiếu Phi Phi chỉ gặp mặt nhau vài lần, cũng không xem là thân thiết, càng không thể có bất kỳ quan hệ mập mờ nào, trước đó không có, bây giờ không có, mà sau này càng không thể có.

Lần trước, tôi có mặt có buổi ra mắt bộ phim mới của cô Tiếu Phi Phi không giống như những gì truyền thông đưa tin, đặc biệt cất công đến đó cổ vũ cho cô Tiếu Phi Phi, mà do tôi có hẹn với bạn gái mình, do cô ấy chọn bộ phim đó.

Cuối cùng, tôi không tham gia vào giới nghệ sĩ, cũng không phải người của công chúng, hơn nữa tôi cũng đã có bạn gái rồi, nên mong các bạn truyền thông đừng cố quan tâm đến cuộc sống cá nhân tôi.

Nội dung không dài, lời nói ngắn gọn súc tích, cũng không khác mấy so với hình tượng trong mắt mọi người về Trịnh Thiên Dã. Không hề nhìn ra đây là lời nói của một tên bệnh thần kinh.

“Trời ơi, La Phi ơi! Đây là boss Trịnh đang bày tỏ lòng chung thủy của mình với cô trước mặt tất cả mọi người đó! Sao cô còn có thể bình tĩnh đến vậy chứ, cô không hề thấy cảm động sao?” Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế bên cạnh gào thét.

Cảm động khỉ mốc!

Đương nhiên La Phi không bình tĩnh nổi rồi, nhưng cũng không thể nói là cảm động được. Cô chỉ cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng, có chút không thể nói nên lời, giống như mối quan hệ giả dối này càng ngày càng thật hơn, càng ngày càng… không thể thoát ra được.

Cô cảm thấy mình hình như sắp… phát điên rồi!

“Đúng rồi.” Nguyệt Nguyệt lại sáp đến, hỏi lén: “Cô và boss Trịnh rốt cuộc đã đi đến giai đoạn nào rồi? Chắc cũng chưa đến mức ngày mai đột ngột tuyên bố kết hôn chứ, chúng tôi hẳn phải gọi cô là phu nhân tổng giám đốc rồi nhỉ?”

Trái tim La Phi có hơi đập loạn nhịp, nói một cách dứt khoát: “Dù sao cũng đã gặp mặt người lớn rồi.”

“Ồ~~~.” Nguyệt Nguyệt cười hi hi, bừng tỉnh hiểu ra mà gật đầu vài cái, “vậy xin nhờ phu nhân tổng giám đốc sau này phải chiếu cố nhiều hơn rồi.”

La Phi cất tiếng cười khổ, liếc cô ấy một cái: “Cô thấy tôi giống phu nhân tổng giám đốc lắm sao?”

“Giống, quá giống là đằng khác, nhất là lúc cảnh tình tứ lúc nãy giữa cô và boss Trịnh, giống y như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, một cặp xứng đôi vừa lứa nha.”

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của La Phi đổ chuông, là tiếng của quản lý: “La Phi à, cô đến phòng làm việc của tôi một lát nha.”

“Vâng.” La Phi cúp điện thoại, trừng mắt với bà tám Nguyệt Nguyệt, sau đó đi đến phòng làm việc của quản lý.

Do La Phi có quan hệ với Trịnh Thiên Dã, cho nên hiện giờ quản lý tỏ ra vô cùng khách sáo với cô, cũng không bóc lột cô như lúc cô vừa mới vào làm.

Nhìn thấy cô bước vào, quản lý cười hi hi: “Tôi đọc được tin của boss Trịnh ở trên mạng, chúc mừng cô nha La Phi, boss Trịnh hết lòng vì cô quá à!”

La Phi ngẩn người, có chút khó hiểu: “Quản lý, anh bảo tôi đến đây, cũng chỉ nói vậy thôi sao?”

Quản lý vẫy tay: “Đương nhiên không phải rồi, tôi là người nhiều chuyện đến vậy sao?”

Đúng thế! La Phi nói thầm.

“Là vậy nè, hạng mục nửa năm sau của công ty chính là hạng mục ở nông thôn, toàn bộ kế hoạch do boss Trịnh tự mình chịu trách nhiệm, còn thiết kế cụ thể thì do sếp Quách chỉ đạo. Sếp Quách vừa lập tổ hạng mục, muốn nhờ hai người trong bộ phận của chúng ta qua hổ giúp tổ hạng mục đó, một người trong đó có cô.”

La Phi ngẩn người, hỏi lại theo bản năng: “Sếp Quách điều động tôi đến tổ hạng mục sao? Vậy sếp Trịnh đồng ý chưa?”

Quản lý mỉm cười: “Tôi biết cô có quan hệ với boss Trịnh, chuyện công việc chắc chắn cũng sẽ để boss biết. Nhưng trên danh nghĩa thì sếp Quách là tổng giám đốc nhân sự, có quyền hạng ngang ngửa với boss Trịnh, ngoài hạng mục lần này ra, thì bất kỳ quyết định gì trong công ty, sếp Quách không cần phải xin chỉ thị của boss Trịnh. Nếu sếp Quách đã chỉ đích danh của cô, hơn nữa cũng đã ký quyết định điều động nhân sự rồi, đương nhiên tôi cũng không thể tự làm theo ý mình mà báo cáo với boss Trịnh. Hơn nữa, đây là chuyện liên quan đến công việc, tôi nghĩ boss Trịnh sẽ không can thiệp vào đâu.”

Không can thiệp vào mới lạ!

Xét thấy quản lý không biết rõ mối quan hệ tồi tệ giữa Trịnh Thiên Dã và Quách Tử Chính, cũng không biết thần kinh của Trịnh Thiên Dã có vấn đề, vì thế La Phi cũng không nói nhiều với anh ta, chỉ tỏ vẻ đã biết rõ, sau đó trở về chỗ làm việc của mình.

Đang ngồi suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn gọi điện thoại cho Trịnh Thiên Dã.

“Cục cưng à, em gọi cho anh chi vậy? Có phải em đã xem bài báo của anh rồi không?” Ở đâu bên kia nhanh chóng vang lên tiếng của boss Trịnh, một tiếng cục cưng, làm cho La Phi suýt chút nữa tưởng mình gọi nhầm số, lúc này mới hoàn hồn lại.

“Vâng, em đọc rồi, anh có lòng thật đó.” Cô thức thời đáp lại.

“Đây là chuyện mà anh phải làm, để làm một người bạn trai biết dịu dàng chăm sóc, anh nhận thấy mình phải có lòng thủy chung cả về mặt thể xác lẫn tinh thần với bạn gái, cho nên anh mới làm rõ mối quan hệ nam nữ không thỏa đáng này, để cho em có cảm giác an toàn.”

Hơ, cô mỗi ngày đều không có cảm giác an toàn rồi, anh như thế này, càng làm cô không có cảm giác an toàn hơn.

“Những lúc như thế này, em cần phải làm cái gì, em biết chưa hả?”

La Phi ngẩn người, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng, bèn dò hỏi anh: “Đến phòng làm việc của anh hôn anh một cái sao?”

“Mặc dù đáp án này không tệ, nhưng anh càng thích em bây giờ ở trong điện thoại nói với anh, em rất cảm động, em sẽ yêu anh mãi mãi.”

Bệnh thần kinh!

La Phi vô thức oán thầm trong lòng một câu, nhưng chợt nhớ đến anh là một tên bệnh thần kinh, nên cô cảm thấy oán thán câu này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô chẳng thèm lằng nhằng với Trịnh Thiên Dã nữa, nên vội vàng chuyển qua chủ đề liên quan đến công việc: “Thật ra em gọi điện thoại là muốn hỏi anh một chuyện, sếp Quách điều em đến tổ hạng mục, anh biết không vậy?”

“Gì hả?” Trịnh Thiên Dã giống như chẳng có chút phản ứng gì, “em nói Quách Tử Chính sao?”

“Vâng, vừa nãy quản lý nói cho em biết, sếp Quách đã ký lệnh điều động nhân sự rồi, điều em đến tổ hạng mục của anh ấy.”

Nếu chỉ nói về phương diện công việc, thì La Phi rất bằng lòng làm nhân viên dưới quyền của Quách Tử Chính. Anh được đào tạo chuyên nghiệp bên ngành kiến trúc thiết kế, cùng chuyên ngành với cô, nếu như vậy cô có thể học được nhiều thứ, cũng có nhiều cơ hội thực tiễn hơn. Nhưng chính vì con người Quách Tử Chính này, cho dù cô không để ý đến, Trịnh Thiên Dã chắc chắn cũng có vấn đề rất lớn.

Quả nhiên, Trịnh Thiên Dã phản ứng lại, giọng điệu trở nên cực kỳ tồi tệ: “Nó muốn chết hả? Em không được đi, biết chưa hả?”

“Anh từng nói anh không hung dữ với em nữa mà!” La Phi tặng lại anh những lời tối hôm qua anh nói, không vui nói lại: “Hơn nữa em cũng đâu muốn anh ta làm như vậy, biết được chuyện này nên em đã báo cho anh rồi còn gì, anh còn muốn em làm sao đây hả?”

Trịnh Thiên Dã ở đầu dây bên kia thấp giọng chửi một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng trở lại: “Anh đâu có hung dữ với em, em nói ngay cho anh biết tin này, em làm rất tốt, chứng tỏ em đã tiến gần hơn một bước đến tiêu chuẩn người bạn gái biết dịu dàng chăm sóc, anh rất vui nha.”

Cô, muốn, giết, người!

Công ty lớn như Hằng Thiên điều nói chuyện trên quy định và điều lệ, cho dù là tổng giám đốc cũng không được bóp méo. Quách Tử Chính có quyền hạn ngang ngửa với anh cũng đã ký xong quyết định điều động, cho nên hiển nhiên anh không có quyền sửa, nhất là trong lúc hạng mục của Quách Tử Chính đang cần người.

Lúc này Trịnh Thiên Dã rất tức giận. Nếu như người mà anh ghét điều động người khác đi, anh có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng việc liên quan đến La Phi, là người phụ nữ của người họ Trịnh nào đó, anh đương nhiên không thể cho qua, mở to mắt nhìn La Phi bước vào hạng mục của Quách Tử Chính, để cho người phụ nữ của mình ngày ngày gặp mặt với người anh ghét nhất, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm anh phát điên.

Điều quan trọng hơn nữa, trực giác của đàn ông, đôi khi lại chính xác đến khó tin, cho dù Trịnh Thiên Dã là một tên bệnh thần kinh. Ví như, anh cảm thấy Quách Tử Chính đang ngấp nghé mơ mộng đến La Phi, mà vốn dĩ điều này đã viết rõ trên mặt anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.