Vọng tưởng cuồng

Chương 45: Về quê


Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Đầu Trịnh Thiên Dã ướt nhẹp, khi từ phòng tắm bước ra, La Phi đã nói chuyện điện thoại xong. Anh liếc mắt nhìn cô, thuận miệng nói: “Em thường xuyên tăng ca ở chỗ Quách Tử Chính, làm việc vậy ổn không?”

“Cũng ổn.” La Phi nhủ thầm, lúc trước khi cô ở chỗ anh, mới gọi là bất ổn, ngay cả cuối tuần cũng không buông tha.

“Anh biết em ổn, tuy rằng em muốn học hỏi thêm này nọ trong công việc là chuyện tốt, nhưng đi theo Quánh Tử Chính, anh thật sự sợ em bị thiệt thòi.”

“Thật ra Quách Tử Chính rất có năng lực, hơi nghiện công việc, nhưng đối xử với cấp dưới rất tốt, tất cả mọi người đều thích người sếp như anh ta.”

Tay đang lau tóc của Trịnh Thiên Dã ngừng lại, mày nhíu chặt, hỏi lại: “Tất cả mọi người đều thích nó? Bao gồm cả em à?”

Lại nữa rồi!

La Phi hỏng mất, ném cái nhìn khinh thường, cứng nhắc đáp lời anh: “Không bao gồm em trong đó.”

“Vậy còn được.” Trịnh Thiên Dã mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, “Thấy em làm việc cực khổ, ngày 11 này anh dẫn em ra ngoài chơi nhé, em muốn đi đâu? Châu Âu được không?”

Cô làm việc một chút cũng không thấy cực khổ có được không? Cô cũng không có suy nghĩ muốn đi du lịch cùng anh. Nghĩ một lát, La Phi nói: “Ngày 11 này em về quê, hơn nửa năm rồi em chưa gặp ba mẹ.”

“Vậy để anh về cùng em.”

La Phi ngẩn ra, mở to mắt: “Không được! Ba mẹ em còn chưa biết anh và em sống chung với nhau mà.” Nhìn thấy sắc mặt anh bất ngờ thay đổi, cô lại nhanh chóng nói, “Nếu họ biết em vừa chia tay Ngô Thần liền sống chung với anh, họ sẽ tưởng anh là kẻ thứ ba đúng không? Mẹ em ghét nhất là kẻ thứ ba đó, nếu bây giờ em nói với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không chấp nhận anh đâu. Đợi qua một thời gian nữa đi, lần này em về nhà thăm dò ý tứ của họ trước.”

Trịnh Thiên Dã ừ một tiếng không tình nguyện: “Được rồi.”

Quả nhiên, hai tuần sau, tới đêm trước ngày 11, tối đó lúc La Phi thu dọn quần áo để về nhà, Trịnh Thiên Dã ở bên cạnh cô, cũng cầm vali đóng vài bộ đồ.

Bây giờ, La Phi nhìn thấy anh có bất cứ hành vi gì, dứt khoát sẽ có chút nổi da gà như gặp phải đại quân của địch, chỉ hy vọng không phải như chính mình đã nghĩ, liền e dè hỏi anh: “Anh đã có kế hoạch đi du lịch ở đâu chưa?”

“Ừ, có kế hoạch rồi, đi Vân Nam.”

La Phi cả kinh, buông việc trong tay xuống: “Không phải anh đã đồng ý để em về quê một mình sao, anh không bàn bạc với em gì cả liền đi theo vậy là có ý gì?”

Trịnh Thiên Dã khẽ nghiêng mắt liếc cô một cái: “Em về nhà của em, anh đi Vân Nam của anh, anh cũng đâu nói muốn về nhà em chứ. Tuy rằng anh rất muốn về cùng em, nhưng nếu em không muốn, với tư cách là một người bạn trai biết quan tâm, anh chắc chắn sẽ tôn trọng ý muốn của em.”

La Phi chán nản ngồi xuống giường: “Thiên Dã, em xin anh đừng quậy nữa được không? Anh đột nhiên xuất hiện như vậy, không để ba mẹ em có thời gian chuẩn bị tâm lý, họ sẽ rất giận.”

Trịnh Thiên Dã liếc cô: “Anh thật sự chỉ muốn đi Vân Nam du lịch thôi, em không đồng ý thì tuyệt đối anh sẽ không chạy đến nhà em. Hơn nữa, em về quê tận 7 ngày, cũng không phải suốt ngày cứ ở nhà với ba mẹ, đến lúc đó em ra ngoài đi chơi với anh là được mà.”

La Phi nghi ngờ nhìn anh: “Thật hả?”

“Anh là người nói chuyện không giữ lời vậy sao?”

La Phi nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy nếu em không muốn anh đi thì sao?”

Trịnh Thiên Dã nhìn cô: “Thì anh sẽ trực tiếp theo em về nhà.”

Uy hiếp trắng trợn, La Phi tức giận đến nỗi nghiến răng, nhỏ giọng oán trách: “Còn nói là muốn làm một người bạn trai dịu dàng biết quan tâm nữa chứ!”

Quê hương Vân Nam của La Phi cách Giang Thành không xa, ngồi tàu chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Thời còn đi học, một học kỳ cô về nhà mấy lần. Sau này khi đi làm, bởi vì trước kia gặp phải một đại boss Trịnh Thiên Dã cực kỳ tàn nhẫn, cuối tuần hay ngày nghỉ thường phải tăng ca, số lần cô về nhà trong hai năm này rõ ràng ít đi rất nhiều. Một năm về được ba lần xem như là may mắn rồi, mà mỗi lần về là về cùng Ngô Thần, lần này lại biến thành đi cùng với Trịnh Thiên Dã.

Khi cô lên tàu, nhớ lại tình hình lần trước cũng ngồi tàu như vậy, lúc đó có lẽ có đánh chết cô cũng không ngờ rằng, có một ngày bản thân cô sẽ sóng vai ngồi trên một chuyến tàu với Trịnh Thiên Dã.

Xưa nay, số lần Trịnh Thiên Dã ngồi tàu có thể đếm trên đầu ngón tay, mấy loại tàu cao to như tàu cao tốc đều bị anh ghét hết. Vừa ngồi vào chỗ, đầu tiên là có cảm giác chỗ ngồi khá hẹp, sau đó lại ghét hành khách ở phía trước, cả người bốc mùi. Tóm lại, làm cho La Phi thấy rất phiền.

Xuống tàu, sự soi mói của anh lại nâng cao thêm một bậc, nói Vân Nam tuy là thành phố loại ba, nhưng dù sao cũng là thành phố, sao lại bẩn và quê mùa thế này.

La Phi lờ mờ cảm giác được sự bực dọc chẳng hề vui vẻ gì của anh, sắc mặt cũng khác lạ, nhưng đã về đến nhà rồi, cô một lòng một dạ nhủ thầm phải tống khứ anh đi, bản thân về nhà gặp ba mẹ.

Bởi rằng biết anh nhiều chuyện, La Phi đành phải dẫn anh đến khách sạn bốn sao duy nhất ở đây.

Cảm tạ trời đất, quê hương của cô không phải là nơi nhiều cảnh đẹp để du lịch gì cả, phòng VIP của khách sạn vẫn chưa có người đặt, cuối cùng cũng thuận lợi đặt một căn phòng sang trọng.

Trịnh Thiên Dã cầm thẻ vào phòng, sắc mặt càng thêm không thoải mái, La Phi nghĩ dù sao anh cũng bất thường, trước khi cô đi cũng có hơi lo lắng, đứng ở cửa nhịn không được dặn dò anh: “Nếu anh có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em.”

Trịnh Thiên Dã ngồi trên giường ở trong phòng, quan sát xung quanh, biểu cảm lờ mờ có chút sợ sệt, như là không nghe lọt tai lời cô nói.

La Phi nhìn anh, nghĩ thầm, một người đàn ông 30 tuổi đầu thì còn có vấn đề gì khiến cô phải lo lắng chứ, cô liền đóng cửa rời khỏi đó.

Có lẽ trời sinh phụ nữ có tính nhạy cảm, khi đi ngang qua lễ tân dưới lầu, La Phi cảm thấy không mấy yên tâm, liền đi tới quầy lễ tân, nói với cô gái trực ở đó: “Vị khách vừa mới nhận phòng là bạn của tôi, gần đây tâm trạng của anh ấy không được tốt, phiền mọi người quan tâm đến anh ấy nhiều một chút, nếu anh ấy có chuyện gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi.”

Cung cách phục vụ của khách sạn cao cấp đúng là không tệ, cô gái lễ tân nghiêm túc gật đầu, còn ghi nhớ lại số điện thoại của cô.

La Phi đương nhiên không nghĩ sẽ thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn làm cho chính mình an tâm thôi. Nhìn thấy cô gái lưu lại số điện thoại của mình vào trong máy tính, cô liền yên tâm rời khỏi khách sạn.

Về đến nhà là sắp 10 giờ.

Bởi vì về trễ hơn bình thường mấy tiếng, La Phi nói với ba mẹ là lâu rồi mình không về cho nên đi dạo một lát, ba mẹ cô cũng không nghi ngờ gì, chỉ vui vẻ ôm lấy con gái đã lâu không gặp, ngồi xuống sô pha trò chuyện.

Chuyện chia tay với Ngô Thần, ba mẹ cô đã biết từ lâu, nhưng vì sợ chọc vào chỗ đau của con gái nên không hỏi han gì đến chuyện tình cảm của cô. Lần này thấy La Phi về nhà, sắc mặt không có vẻ buồn bã vì thất tình, thái độ của ba mẹ cô liền dần dần cởi mở hơn.

Sau khi hỏi thăm mấy câu, mẹ cô liền hỏi thẳng: “Phi Phi, chuyện của Ngô Thần cũng qua một thời gian rồi, bây giờ con thế nào? Có gặp được ai thích hợp hay vừa ý chưa?”

Thời đại tân tiến rồi, phụ nữ 30 tuổi kết hôn cũng không phải là muộn, 20 tuổi sinh con cũng không quá sớm. Năm nay La Phi 25 tuổi, nói lớn không lớn, nhỏ cũng không phải là nhỏ. Ba mẹ có chút truyền thống, đương nhiên sẽ quan tâm đến chuyện này, khi cô trở về đã nghĩ trước, nhất định ba mẹ sẽ hỏi chuyện này. Quả nhiên vừa mới vào cửa đã bắt đầu rồi.

La Phi cười cười lắc đầu: “Hiện giờ công việc của con có hơi bận, thật sự không còn hơi sức đâu mà lo lắng chuyện này, đợi qua đợt này rồi nói sau.” Cô dừng một lát lại nói, “Yên tâm đi ba mẹ, con gái của ba mẹ diện mạo không tệ, tuổi cũng không lớn, sẽ không có chuyện ế chồng đâu.”

Mẹ cô gật đầu: “Đương nhiên mẹ biết con gái mẹ xinh đẹp, nhưng tuổi xuân của con gái được mấy năm chứ, không cẩn thận thì qua đi mất. Con thấy con gái của bác Trương không, đẹp thì đẹp đó, nhưng trước kia kén cá chọn canh, cứ trì hoãn kéo dài hoài giờ quá 30 tuổi rồi, bây giờ biến thành bị người ta kén chọn lại, cuối cùng phải gả cho người đàn ông tái hôn. Cho nên mẹ muốn nhân lúc còn trẻ, mau chóng quyết định.”

“Mẹ… …” La Phi bất đắc dĩ, “Mẹ đừng lo lắng nhiều quá, con cam đoan nội trong 3 năm sẽ gả mình ra ngoài, được chưa nào?”

Mẹ cô nghĩ nghĩ, có hơi chần chừ: “Là như vầy, Phi Phi, mẹ có người bạn đồng nghiệp cũ, con của anh ấy cũng xấp zỉ tuổi con, cũng làm ở ngân hàng, tính tình mặt mũi cũng không tệ, mẹ gặp qua rồi, cũng độc thân, mấy ngày này dù sao con cũng rãnh, chi bằng đi gặp thử xem sao?”

“Mẹ bảo con đi xem mắt á?” La Phi khó tin, đề cao giọng nói.

“Xem mắt thì sao? Hiện giờ thịnh hành xem mắt mà? Con xem trong tivi đi, mấy chương trình xem mắt rất HOT nhé.”

“Được rồi, con biết xem mắt không thành vấn đề, nhưng cho dù tụi con xem mắt thấy ưng ý, với người đang đi làm ở Giang Thành như con, sao mà phát triển với người ta được?”

“Có vấn đề gì đâu, công việc của con dù làm cũng là đi làm công cho người ta, làm ở đâu mà chả được, nếu thật sự có thể thành, nhà họ sẽ phụ trách tìm việc làm tốt cho con ở đây, đúng lúc con có thể dọn về nhà, ở cạnh ba mẹ.”

Dù sao cũng là con một, La Phi biết ba mẹ cô vẫn luôn mong muốn cô có thể làm việc ở gần nhà, nhưng dù sao Vân Nam cũng chỉ là thành phố loại ba, cô có thể vào một công ty, làm một số việt vặt cho qua ngày. Cho nên, cô vẫn không định về quê, cho đến khi xảy ra chuyện của Trịnh Thiên Dã, cô mới định chạy khỏi Giang Thành, mới nảy ra suy nghĩ này trong đầu.

Nếu không có Trịnh Thiên Dã xen ngang vào cuộc sống của cô, thì đề nghị của mẹ quả thật nghe qua cũng không tồi. Tìm một người đàn ông cùng quê, công việc ổn định, gia cảnh tốt, kết hôn sinh con sống cả đời, hẳn là một lựa chọn rất không tồi.

Đáng tiếc, bây giờ còn chưa được, nhưng không thể thẳng thừng từ chối ba mẹ, cô liền nói quanh co: “Mẹ, con vừa về nhà, ngồi tàu mấy giờ liền, có hơi mệt, mẹ để con tự suy nghĩ cân nhắc nha.”

“Ừm, thì con suy nghĩ đi. Ba mẹ cũng không vội.” Mẹ cô nói.

Nhưng đi qua đi lại cả buổi tối, La Phi cũng có hơi mệt, nói chuyện mấy câu với ba mẹ xong, liền tắm rửa đi ngủ.

La Phi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đã hai giờ khuya, cô ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng lấy điện thoại đổ chuông đã lâu ra nhìn, thấy số lạ, theo bản năng liền cúp máy. Nhưng vừa mới cúp máy, số điện thoại lạ kia lại gọi vào, có vẻ như bám riết không tha, khiến cơn buồn ngủ của cô tan đi mấy phần, liền khó chịu nhấn nút nghe máy.

Bên kia lập tức truyền đến giọng nữ gấp gáp: “Cho hỏi phải cô La không? Tôi ở khách sạn Lệ Cảnh.”

Những lời này vừa nói xong, La Phi liền giật mình bừng tỉnh, căng thẳng hỏi: “Có phải anh Trịnh đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Giọng bên kia vội luống cuống không biết thế nào: “Một tiếng đồng hồ trước, anh Trịnh gọi điện thoại xuống lễ tân nói có người đột nhập vào phòng anh ấy, chúng tôi lập tức đi xem xét, nhưng hoàn toàn không phát hiện có bất cứ người nào từng vào phòng. Nhưng anh Trịnh cứ khẳng định là có, nên chúng tôi lại đến kiểm tra lần nữa, cũng không thấy có gì khác thường. Bây giờ anh Trịnh còn gọi cả cảnh sát đến, bảo chúng tôi tiếp tục kiểm tra, nhưng chúng tôi quả thật không tra ra được gì, quả thật đã rất cố gắng rồi, cô có thể đến đây một chút không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.