Vọng tưởng cuồng

Chương 50: Từ bỏ đấu tranh


Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Trịnh Thiên Dã ngủ suốt một đêm, khi từ từ tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, bốn người trong phòng bệnh chăm sóc đều tự ngồi ở ghế của mình. Nghe thấy trên giường có động tĩnh, mọi người lập tức mở mắt.

Trịnh Trạch Thi phản ứng nhanh nhất, từ sô pha bật dậy, chạy đến bên giường, cười ha ha nói: “Em trai thân mến, cuối cùng cưng cũng tỉnh rồi?” Cô vừa nói vừa đưa một ngón tay lên, “Nói cho chị biết, đây là mấy?”

Trịnh Thiên Dã như bị động vào vết thương, đau đớn nhíu mày, lại trở mình liếc một cái: “Con mèo mập kia, đầu óc chị úng nước rồi à? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò ngốc nghếch này?”

Trịnh Trạch Thi thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nhún vai với hai trưởng bối ngồi trên sô pha: “Xem ra không sao hết.”

Trịnh Gia Thăng vẻ mặt ủ rũ đi đến, cuối cùng cũng nhịn không được, nhíu mày trách móc con trai: “Thằng cha mày đúng là không nên người! Lớn rồi còn làm ba cái chuyện ngu ngốc thế này?”

Trịnh Thiên Dã lơ đãng xùy một tiếng: “Con vốn định đập thằng Quách Tử Chính kia kìa, nhưng sợ lỡ tay đập chết nó.”

“Cái thằng này…” Trịnh Gia Thăng thở hổn hển đưa tay xỉa vào anh, “Quên đi, tuổi thọ của ba vì con mà bị ngắn đi vài năm. Tự con ở một mình trong bệnh viện đi, ba và dì Trường của con về nhà nghỉ ngơi trước.”

Chỉ qua một đêm, tóc mai hai bên của Trịnh Gia Thăng thật sự bạc đi không ít, Trịnh Thiên Dã nhìn ba mình, hình như cảm thấy có chút áy náy, giọng điệu cũng kỳ lạ hơn, nói: “Cũng không phải không có ai chăm sóc con, ai muốn hai bộ xương già ở đây khoe mẽ chứ.”

Trịnh Gia Thăng bị nghẹn một hơi, hừ một tiếng xoay người, ý bảo Trương Cẩm Hoa và Trịnh Trạch Thi cùng nhau đi về, nhưng đi tới cửa lại bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói với La Phi đang ngồi đối diện giường bệnh: “Tiểu Phi, con chăm sóc nó cho tốt nhé.”

“Dạ.” La Phi khúm núm gật đầu.

Đợi ba người ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại, Trịnh Thiên Dã vốn đang mở mắt, bỗng nhắm mắt, hừ một tiếng xoay người đưa lưng về phía La Phi, chỉ để lại cho cô cái đầu quấn đầy băng gạc.

Tối qua, La Phi bị việc làm của anh dọa sợ tới mức đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả đêm ở trong phòng bệnh cũng không thể nào chợp mắt, hiện giờ bộ dạng như con gấu trúc.

Cô cẩn thận suy nghĩ suốt đêm, tại sao cô lại cảm thấy khủng hoảng đối với chuyện Trịnh Thiên Dã tự hủy hoại bản thân như vậy, tại sao cô lại lo lắng nếu anh gặp phải bất trắc? Đáp án giống hệt như Trịnh Trạch Thi đã nói.

Con người là loài động vật có tình cảm, cô ấy còn nói bản thân cô không rõ tình cảm của mình đối với Trịnh Thiên Dã, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cho dù là khúc gỗ cũng sẽ có cảm giác. Trịnh Thiên Dã có vấn đề về thần kinh là thật, nhưng đối với cô mà nói, anh có vấn đề thế nào đi chăng nữa thì cũng là một người đàn ông, còn là người đàn ông đầu tiên chân chính trong đời cô. Thể xác và linh hồn của phụ nữ chưa bao giờ có thể tách rời, trong thời gian này, khi cơ thể của cô đón nhận anh, thì có phải cô cũng đã mở lòng ra vì anh hay không.

La Phi cảm thấy thất bại, thở dài, ngồi phía sau khẽ khều khều lưng anh: “Anh có đói không, em đi mua thứa ăn cho anh nhé?”

Người bị khều không mảy mảy phản ứng lại.

La Phi nâng tay nhìn đồng hồ, vừa vặn là giờ ăn sáng, lại khều lưng anh lần nữa: “Nghe nói bữa sáng của căn tin bệnh viện này không tệ, em sợ đến trễ sẽ hết. Nếu anh không khỏe thì cứ nằm đây nhé, đợi em về em sẽ đỡ anh ngồi dậy.”

Nói xong, cô vừa mới xoay người đứng lên, liền nghe tiếng nói tức giận từ sau lưng truyền đến: “Không cho phép đi!”

La Phi quay lại, nhìn người trên giường đã ngồi bật dậy, bởi vì trên đầu vẫn còn quấn băng gạc, trông có vẻ ngốc ngếch, cô thấy mặt anh có vẻ bất ngờ, mắt anh đang quan sát cô: “Không phải em lại định chạy theo Quách Tử Chính nữa chứ?”

La Phi bất đắc dĩ đỡ trán: “Em chỉ đi mua bữa sáng cho anh thôi mà. Vả lại… giữa em và Quách Tử Chính thật sự không có gì.”

“Không có gì còn định chạy theo nó?” Trịnh Thiên Dã xuống giường, lại nói: “Nhưng anh cũng biết, chắc chắn là em bị nó lừa, con người nó giỏi lừa gạt phụ nữ lắm, em hơi ngốc nên bị nó lừa cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng lần sau không được viện cớ này nữa, biết không? Nếu lần sau em còn dám cùng nó chọc giận anh, anh sẽ không cần em nữa.”

Anh nói xong, ngồi phịch xuống giường im lặng một lát, lại hung dữ bổ sung thêm: “Em có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng sẽ không cần em nữa.”

Đối với những lời nói càn này của anh, hiện giờ La Phi ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ ra, còn thấy xót xa trong lòng. Nhìn anh đứng bật dậy, nhưng có lẽ vì mất máu quá nhiều, lại chưa ăn sáng, cơ thể loạng choạng không vững, cô nhanh chóng chạy đến đỡ anh, “Anh muốn làm gì? Để em giúp anh.”

Trịnh Thiên Dã được cô đỡ thì đứng vững lại, đưa tay xoa trán: “Anh muốn đi vệ sinh, em giúp anh cầm chai nước biển nhé.”

La Phi gật đầu, tháo bình dịch xuống, một tay giơ bình dịch, một tay đỡ anh, đi vào nhà vệ sinh.

Đến trước bồn cầu, anh đang muốn kéo quần xuống, lại liếc thấy La Phi đang quay đi chỗ khác, bỗng nhiên kéo tay đang giơ bình dịch của cô qua, thuận miệng nói: “Tay anh bị ghim kim nên không tiện, em giúp anh với.”

La Phi quay lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía anh.

Chỉ thấy anh tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Có cần thiết phải ngạc nhiên vậy không? Hiện giờ anh là bệnh nhân đó, em suy nghĩ trong sáng một chút đi. Hơn nữa, có chỗ nào của anh mà không bị em xem qua rồi chứ.”

La Phi đưa mắt nhìn tay phải bị cắm kim của anh, tuy rằng biết anh cố ý, nhưng không muốn đứng đây dây dưa chuyện này với anh, liền bất chấp khó khăn kéo quần cho anh, nhưng rốt cục da mặt cô hơi mỏng, mắt cô không dám nhìn đến chỗ đó.

Đợi đến khi thứ kia được giải phóng, cô đang chuẩn bị rút lui, Trịnh Thiên Dã lại sốt ruột lên tiếng: “Em không đỡ nó, muốn nước tiểu của anh dây ra ướt quần à?”

La Phị bị ép nhưng đành chịu, do dự một lát, vẫn làm theo lời anh, nhưng cuối cùng cũng nhịn không nổi, sẵng giọng: “Bể đầu rồi còn giở trò xấu xa!”

Trịnh Thiên Dã lơ đễnh cười ha ha, sau tiếng nước chảy ra ào ào, thoải mái dùng người mấy cái, nói: “Giở trò thì sao? Phụ nữ của ông mà không cho ông giở trò, không lẽ để cho thằng Quách Tử Chính giở trò sao!”

La Phi không nói gì, giúp anh chỉnh lại quần: “Anh cũng đừng nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa, em lặp lại lần nữa, giữa em và Quách Tử Chính thật sự một chút quan hệ cũng không có.”

Anh liếc nhìn cô: “Không có thì không có, em khẩn trương gì chứ?!”

Hai người lại quay về giường bệnh, bụng Trịnh Thiên Dã đúng lúc biểu tình một chút, anh nhìn La Phi đang treo bình dịch lên: “Anh đói rồi, chúng ta cùng đi mua bữa sáng đi.”

La Phi liếc nhìn anh, tiếp tục công việc trong tay: “Anh bị vậy còn ra ngoài làm gì? Nếu động vào vết thương thì sao? Anh nằm trên giường đợi đi, anh muốn ăn gì, em đi nhanh về nhanh thôi mà.”

“Sữa đậu nành, bánh quẩy và cháo bắp là được.”Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Cho em mười phút.”

La Phi liếc anh trắng mắt: “Em đi chứ không phải bay nha.”

“Vậy thì mười lăm phút.”

La Phi biết đôi co với anh cũng vô ích, liền dìu anh ngồi xuống giường: “Anh nghỉ ngơi trước đi, bình dịch này cũng không còn lại bao nhiêu, nếu nó nhiễu hết mà em còn chưa về, thì anh tự nhấn chuông gọi y tá đổi bình khác nhé!”

Trịnh Thiên Dã nhìn bình dịch còn một nửa: “Mua bữa sáng mà lâu như vậy à?”

“Em sợ lỡ như đông người, được rồi được rồi.” La Phi hôn một cái lên mặt anh, “Em nhất định sẽ nhanh chóng quay lại.”

Trịnh Thiên Dã giả đò bất mãn hừ một tiếng: “Anh cũng đâu còn là con nít.”

La Phi vốn tưởng phương pháp trấn an này sẽ có hiệu quả, ai dè nghe anh nói vậy nên có hơi xấu hổ ngượng ngùng. Rồi lại thấy anh chỉ vào miệng mình: “Phải hôn chỗ này mới đúng nè.”

La Phi cười khổ, âm thầm lắc đầu, hôn nhẹ lên môi anh một cái: “Được rồi, em đi mua bữa sáng.”

Căn tin bệnh viện nằm ở khu khác, La Phi mua xong bữa sáng tất nhiên là mất hơn mười phút. Tới lúc cô gấp rút quay về, ở ngay đường nhỏ cạnh bồn hoa giữa hai tòa nhà bị người khác cản lại.

“Sếp Quách.”

Quách Tử Chính suốt đêm không ngủ, quanh mắt xanh tím, trên cằm lúng phúng râu, anh cau mày, mở miệng như là có chút đau khổ: “Tiểu Phi, đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa, theo anh đi.”

La Phi nhìn anh, vẻ thảng thốt hiện đầy trên mặt, lúc có phản ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi thẹn: “Anh ấy đã vậy rồi, anh nhẫn tâm à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

“Vậy lỡ như anh ta làm tổn thương em thì phải làm sao?!” Quách Tử Chính thoáng cao giọng.

“Anh ấy sẽ không làm tổn thương em đâu.” Trái lại, giọng nói của La Phi lại không kích động như vậy.

“Được, cho dù anh ta không làm hại em, chẳng lẽ em cứ ở lại bên cạnh anh ta, mọi người cứ cấu kết để lừa dối anh ta, anh ta sẽ khỏe lại sao? Vì sao mọi người không nghĩ, điều quan trọng nhất bây giờ chính là anh ta phải đối mặt với vấn đề của chính mình, mà không phải tiếp tục sống trong ảo tưởng.”

“Em không biết.” La Phi cúi đầu khẽ thì thầm một câu.

“Quách Tử Chính! Em lại muốn giở trò gì nữa đây?” Hai người đang giằng co, không biết Trịnh Trạch Thi từ đâu hùng hổ xông tới. Cô liếc mắt nhìn thứ La Phi đang cầm trong tay, phất tay với La Phi, “Cô mau mau đi đưa bữa sáng cho Trịnh Thiên Dã đi, về muộn nó lại tức giận lên nữa, vốn dĩ cái đầu đã bị chính mình đập bể, để xảy ra chuyện gì thêm nữa thì thật sự sẽ biến thành tên đần độn đó.”

La Phi vâng một tiếng, chột dạ âm thầm đưa mắt liếc qua Quách Tử Chính, rồi cúi đầu chạy như bay.

Trịnh Trạch Thi ngăn lại người đang có ý định muốn đuổi theo La Phi, giọng điệu khó chịu nói: “Quách Tử Chính, xin em làm ơn có chút lòng thương xót được không, em họ của chị cũng là anh trai của em bây giờ còn đang nằm trong phòng bệnh, em nhất định phải làm cho tất cả mọi người sống không yên phải không?”

Quách Tử Chính cả giận nói: “Trịnh Thiên Dã anh ta là người trời sinh đã quý giá? Còn La Phi thì đáng bị các người bắt nạt thành ra như vậy?”

Mặt Trịnh Trạch Thi cũng biến sắc, hét lại với anh: “Đúng vậy! Cô ta đáng bị như vậy! Mày cho là bây giờ Thiên Dã thành ra như vậy, cô ta không có trách nhiệm nào trong đó ư? Mày cho rằng cô ta hoàn toàn bị ép buộc ư? Được, để chị mày nói cho mày nghe sao lại thế này. Ngay từ đầu, quả thật cô ta bị Thiên Dã ép buộc, nhưng một cô gái tốt nghiệp đại học, gặp phải chuyện thế này chẳng lẽ không biết cách để giải quyết ư? Là chính bản thân cô ta sợ phiền phức, sợ đầu sợ đuôi, nói khó nghe một chút, có lẽ còn có chút vui mừng vì được một người giàu có đẹp trai để mắt đến.”

“Chị đang ngậm máu phun người!” Quách Tử Chính tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán.

Trịnh Trạch Thi lại từ từ bình tĩnh lại, giọng nói không nhanh không chậm, chất chứa sự khinh thường trong đó: “Chị còn có thể nói cho mày biết, lúc ấy đúng lúc cô ta phát hiện bạn trai mình vụng trộm bên ngoài, cô ta cứ ỡm ờ như vậy khiến ảo tưởng của Thiên Dã càng bén rễ. Nếu ngay từ đầu cô ta kiên quyết từ chối, Thiên Dã cũng không đến nông nỗi không nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình như hiện giờ. Nhu nhược, không có chủ kiến, cũng không có đầu óc, đàn ông đúng là chỉ cần vẻ ngoài đẹp là được tuốt.”

Quách Tử Chính cười lạnh: “La Phi là cô gái lương thiện.”

“Đúng… lại thêm một điểm mà chúng mày cho là thế. Mặc dù chị thấy cũng không khác với nhu nhược là mấy.”

Quách Tử Chính im lặng một hồi, lạnh lùng nói: “Trịnh Trạch Thi, đừng tưởng chị học tâm lý vài năm, thì ra vẻ nhìn thấu hết tất cả, rồi nghĩ với ai cũng chỉ cần nhìn vài lần thì có thể rõ như lòng bàn tay.”

Trịnh Trạch Thi lơ đểnh nhún nhún vai: “Đương nhiên chị đây không dám nói rằng hiểu người khác như lòng bàn tay. Nhưng đối với cái mác “tình thánh” làm cho người ta cảm động của mày thì chị đây cũng hiểu được đôi chút. Người khác không biết cuộc sống của mày ở nước ngoài mấy năm nay, nhưng chị mày sao lại không biết? Sao nào? Hiện giờ là dạo chơi ngắm cảnh đã rồi phải không? Cho nên muốn tìm lại cảm giác tốt đẹp lúc ban đầu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.