Vọng tưởng cuồng

Chương 9: Bạn gái tổng giám đốc


Chuyển ngữ: Pussycat

***

Sau một tiếng thét chói tai, La Phỉ đánh bể đầu Trịnh Thiên Dã.

Khi bạn phát hiện bạn và một người không cách nào nói chuyện với nhau, hơn nữa người đó ngoan cố cho rằng suy nghĩ của mình là đương nhiên, và quan trọng nhất là người này chính là tội phạm cưỡng bức bạn thì phương pháp duy nhất mà bạn có thể làm cho người này biến mất chính là sử dụng vũ lực.

La Phi dùng chén trà mà mình yêu thích nhất đập bể đầu Trịnh Thiên Dã. Sức rất mạnh, ném rất chuẩn, vì thế khi máu tươi chảy xuống từ trên đỉnh đầu Trịnh Thiên Dã, anh đã không phụ sự kỳ vọng của La Phi, té xỉu.

Nửa giờ sau, xe cứu thương kéo Trịnh Thiên Dã đi, La Phi mới cảm thấy rằng thế giới rốt cuộc được yên tĩnh.

Đương nhiên là Trịnh Thiên Dĩ không bị sao cả, ở bệnh viện hai ngày thì xuất viện. Tuy rằng anh không hiểu tại sao La Phi lại đánh anh, nhưng vẫn hiểu được là La Phi đang tức giận, rất tức giận.

Nhưng có nổi giận đi nữa cũng không thể không đi làm. Anh không tiện đến nhà tìm cô nữa, nhưng nếu không thể nhìn thấy cô ở công ty, anh thật sự không thể chịu được. Có người yêu nào vài ngày không gặp mặt, không liên lạc không?

Bốn ngày sau, La Phi nhận được điện thoại của bộ nhân sự Hằng Thiên, gọi cô đi làm trở lại. Cô nói thẳng trong điện thoại với đối phương là cô mặc kệ. Đối phương im lặng một lát, rồi rất trịnh trọng nhắc nhở cô lúc trước đã ký hợp đồng ba năm, nếu không báo trước cho họ biết, hơn nữa không có lý do từ chức chính đáng thì phải bồi thường một khoản tiền lớn vì vi phạm hợp đồng.

Bây giờ La Phi mới nhớ tới chuyện này. Lúc ấy được chuyển tới làm trợ lý tổng giám đốc, bởi vì cảm thấy được ưu đãi rất tốt cho nên không nghĩ nhiều đến những điều lệ không bình đẳng được ghi trong hợp đồng này.

Cô tức giận cúp điện thoại, thầm nghĩ, có đi làm nữa hay không đây? Dù sao cô đã đánh Trịnh Thiên Dã ngất xỉu một lần, xem như báo được nửa mối thù. Nếu anh ta có mưu đồ muốn quấy rối cô nữa thì cùng lắm lại đánh anh ta bể đầu một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau La Phi đến văn phòng, cô thư ký ở phòng bên cạnh chạy lại đây kể khổ với cô, nói là cô không có ở đây, mọi người trong phòng thư ký đều bị tổng giám đốc tra tấn đến chỉ còn nửa cái mạng.

La Phi thầm nghĩ, cô còn bị tổng giám đốc cưỡng bức đây nè, biết đi kể khổ với ai đây?

Mĩ Mi của phòng thư ký thấy sắc mặt của cô không tốt thì nhớ ra mấy ngày nay cô không đi làm, đoán là cô gặp chuyện gì không vui. Dù sao văn phòng không phải là nơi để nhiều chuyện, cô ta liền hậm hực tản đi.

Nếu đã trở lại thì tất cả công việc vẫn phải làm. Được nghỉ ở nhà nhiều ngày, càng nghĩ, trong lòng La Phi đã bình tĩnh trở lại rất nhiều. Có lẽ đúng như Ngô Thần nói, cô không thương anh ta nhiều.

Khi Trịnh Thiên Dã đi vào văn phòng thì La Phi đang làm việc. Đương nhiên, cô cũng không có ngẩng đầu lên khi cảm thấy được anh ta đã đến. Cô sợ nếu mình vừa nhìn đến khuôn mặt kia thì sẽ bị kích động đánh anh ta vỡ đầu nữa.

Trịnh Thiên Dã thấy La Phi không có phản ứng thì đi đến dừng lại trước bàn của cô, “hi” với cô một tiếng. La Phi vẫn như cũ không có phản ứng gì.

Hậm hực bỏ đi vào văn phòng. Nhưng cuối cùng Trịnh Thiên Dã cũng không cam lòng, lại đi ra, đi qua đi lại ở trước bàn làm việc của La Phi mấy lần. Tiếc rằng La Phi vẫn không hề động đậy.

Cuối cùng không nhịn được nữa, anh dừng lại ở trước mặt La Phi, gõ xuống bàn cô: “Này, sếp tới rồi, dù sao em cũng nên có chút phản ứng chứ!”

La Phi hít sâu vào, chậm rãi ngẩng đầu, vốn định phun lời ác độc nhưng nhìn thấy băng gạc trên trán anh ta, ngẫm nghĩ hay là thôi đi, liền nói cho có lệ: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc Trịnh.”

Trịnh Thiên Dã nghẹn lời, giận dỗi đi vào văn phòng của mình, đóng cửa rầm một cái.

Nhưng chỉ sau hai mươi phút, điện thoại nội tuyến trên bàn La Phỉ vang lên, bên trong truyền đến giọng nói của Trịnh Thiên Dã: “Pha cho tôi một ly cà phê mang vào đây.”

La Phỉ oán giận cúp điện thoại, đi phòng trà nước để pha cà phê, ác ý bỏ thêm vào hai muỗng đường lớn,. Cho tới bây giờ Trịnh  Thiên Dã uống cà phê chỉ bỏ thêm sữa không thêm đường.

Pha xong cà phê, cô gõ cửa đi vào văn phòng của Trịnh Thiên Dã, thấy anh ta lén lút nhìn cô ở đằng sau máy tính thì nổi giận, để cà phê thật mạnh xuống bàn, không màng nó bị bắn tung tóe ra.

Trịnh Thiên Dã cầm lấy cà phê uống một ngụm, lập tức nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ để La Phi đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Tuy rằng La Phi trở lại công ty làm, nhưng đã tính toán sẽ rời khỏi đó. Nếu không thể tìm được lý do từ chức chính đáng thì hãy làm cho Trịnh Thiên Dã đuổi cô đi. Theo như tính tình thối hoắc của Trịnh Thiên Dã, chỉ cần cô bày ra vẻ mặt khó chịu vài ngày, công việc làm rối tung lên thì chắc chắn anh ta sẽ nổi điên mà khai trừ cô.

Nhưng rõ ràng là cô đã đã đánh giá lầm về Trịnh Thiên Dã. Mỗi ngày pha cho anh cà phê ngọt chết người thế mà anh cũng không có ý kiến gì, còn bảo cô cứ cách mỗi một giờ thì pha một ly đem vào. Công việc bị làm sai cũng chỉ kêu cô sửa lại một chút hoặc là cứ tự mình sửa lại, mặc dù thỉnh thoảng cũng không kiên nhẫn nhưng mà chưa từng nói nặng cô lời nào.

La Phi nghi ngờ là bởi vì anh đã ‘cưỡng bức’ cô cho nên trong lòng áy náy… Áy náy mới là lạ đó! Cô cũng không có nhìn ra anh ta có một chút áy náy gì.

Trên thực tế, đối với chuyện xâm phạm La Phi, Trịnh Thiên Dã vẫn luôn cho rằng là dĩ nhiên. Cho nên anh cũng không cảm thấy rằng đó là ‘cưỡng bức’. Từ đầu đến cuối anh nghĩ là mình đã thuận theo nguyện vọng của La Phi. Mà đã có quan hệ như vậy, anh cũng quyết định chấp nhận cô, trong nhận thức của anh cho rằng anh và La Phi đã là người yêu rồi. (Xợ anh luôn 020)

Về phần tại sao La Phi tức giận với anh, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra được một nguyên nhân, nhất định là hành động lần đó của anh rất thô bạo.

Phụ nữ đều thích đàn ông dịu dàng. Cho nên anh quyết định làm một người đàn ông dịu dàng. Tuy rằng vẻ mặt khó chịu của La Phi cùng hành động cố ý làm khó dễ anh khiến cho anh thật giận, nhưng là đàn ông vẫn nên nhường nhịn một chút, anh cũng không muốn quan hệ của bọn họ luôn cứng ngắc như vậy.

Mấy ngày trước, sau giờ tan ca, anh nhìn thấy những cô gái trẻ của công ty được bạn trai đến đón, bộ dáng nam nữ trẻ tuổi tay trong tay, rúc vào nhau khiến cho anh lẩn quẩn trong đầu, hình ảnh La Phi và anh như vậy thật sự là rất đẹp.

Nửa tháng trôi qua, La Phi dùng hết cách cũng không được như mong muốn, cô đành phải thoả hiệp, liền chủ động nói với Trịnh Thiên Dã: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi nghĩ là tôi quay về bộ phận vẽ kỹ thuật sẽ tốt hơn.”

Trịnh Thiên Dã vừa nghe xong, vốn là có phần mất hứng nhưng nghĩ lại, hai người không ở cùng bộ phận, chẳng phải có nghĩa là vì La Phi không muốn quan hệ của bọn họ bị xì xào, xem ra là cô đã suy nghĩ cho hai người.

Vì thế anh bèn vung bút lên, vui mừng khấp khởi phê chuẩn cho La Phi thuyên chuyển công tác.

La Phi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nhìn thấy Trịnh Thiên Dã thì cô vẫn có thể gắng gượng tiếp tục làm việc ở Hằng Thiên.

Người ở bộ phận vẽ kỹ thuật biết được La Phi trở về thì thật vui, còn cố ý làm một cái khẩu hiệu hoan nghênh trở về. La Phi buồn rầu xui xẻo mấy ngày nay, cuối cùng đã tìm được một chút ấm áp.

Đối với sự trở lại của La Phi, vui vẻ nhất chính là khoai sọ. Khoai sọ vốn tên là Vu Đồ, là kỹ sư thiết kế trẻ tuổi, tính cách cởi mở nhiệt tình, tuổi cũng xấp xỉ La Phi, vừa vào công ty liền đối xử với La Phi rất tốt, chẳng qua là vì La Phi đã có hôn phu nên anh ta chỉ có thể từ bỏ, lớn tiếng tuyên bố sẽ đem tình yêu chôn sâu ở trong lòng.

Sau khi La Phi trở lại bộ phận vẽ kỹ thuật, Khoai sọ là người đầu tiên nhận ra tâm trạng cô không tốt, hỏi gần hỏi xa mới biết cô vừa thất tình. Chuyện này làm anh rất vui mừng.

Theo cách nói của anh, tuy rằng có chút thất đức, nhưng cũng không có cách nào, anh đúng là rất vui vẻ phấn khởi, bởi vì anh rốt cuộc lại có cơ hội.

La Phi chỉ coi đó là nói đùa, tình trạng hiện giờ của cô, không nói đến tổn thương do Ngô Thần mang lại, chỉ nói đến cái vị Trịnh Thiên Dã ở trên mấy tầng lầu kia cũng khiến cho cô không thể nào tỉnh táo nổi.

Nhưng cuối cũng cũng được bình yên vài ngày. Không ở cùng tầng, La Phỉ cố tình tránh né Trịnh Thiên Dã, thật ra rất dễ dàng.

Nhưng chẳng qua là chỉ vài ngày.

Đúng một tuần sau, La Phỉ đang cùng mấy người Khoai sọ ăn cơm ở nhà ăn, mọi người đang hăng say tán gẫu, không ngờ bỗng nhiên có một người ngồi xuống chỗ trống ở bàn của bọn họ.

Tiếng cười của mọi người im bặt, Khoai sọ lắp bắp nói: “Tổng giám đốc Trịnh, anh… Làm sao anh lại đích thân đến ăn cơm?”

Nói xong thì bản thân giận không thể tát cái miệng nhiều chuyện của mình một cái, cái gì gọi là đích thân đến ăn cơm?

La Phi liếc Trịnh Thiên Dã một cái, thật đúng là âm hồn không tan. Mặt trời mọc ở phía tây rồi, tổng giám đốc chưa từng đến nhà ăn của nhân viên hôm nay lại chạy tới đây ăn cơm.

Trịnh Thiên Dã quét qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên mặt La Phi, thản nhiên nói: “Bỗng nhiên muốn nếm thử đồ ăn ở nhà ăn của nhân viên, nên tới đây.”

Nói thật, anh hơi tức giận một chút, anh vừa tận mắt nhìn thấy cô cùng mấy đồng nghiệp thân thiết, nhất là cái tên ẻo lả kia, tay đều đặt ở trên bả vai cô mà cô cũng không biết tránh né. Thật sự là không có chút tự giác nào của một người bạn gái!

Trịnh Thiên Dã ở gần bên cạnh là tự nhiên La Phi hết muốn ăn, cô thu dọn mâm ăn, nói với mọi người: “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn.”

Khoai sọ thấy mâm đồ ăn của cô còn thừa hơn phân nửa nên nghi ngờ hỏi khi cô đứng dậy: “Em mới ăn có một chút mà?”

“Không còn cách nào, có người làm ảnh hưởng đến khẩu vị.” Cô ngầm nói xéo, nhưng thực chất cũng nói trắng ra.

Người thông minh sẽ đoán được ngay là nói ai, nhất thời có chút lo sợ.

La Phỉ làm trợ lý tổng giám đốc đã hơn một năm, dĩ nhiên quan hệ với tổng giám đốc sẽ gần hơn so với người bình thường. Về việc tại sao cô trở lại bộ phận vẽ kỷ thuật, mọi người cũng có chút khó hiểu, nói cho cùng đây là chuyện chưa từng có từ đó đến giờ.

Nhưng dù sao chăng nữa, không ai nghĩ đến La Phi cùng Trịnh Thiên Dã có quan hệ.

Nhưng bây giờ hành vi của La Phi khiến cho các đồng nghiệp có chút bất ngờ. Nói là La Phi không thích Trịnh Thiên Dã, đó là đương nhiên, dù sao bị một bạo chúa tra tấn như vậy, không thể nào không có một chút oán giận nào. Nhưng cô có thể trực tiếp bộc phát oán giận như thế này, không thể không nói, La Phi thật sự là Cmn rất có gan dạ, chính là nữ anh hùng hào kiệt của Hằng Thiên đó!

Trịnh Thiên Dã nhìn bóng dáng đã đi xa của La Phi, dĩ nhiên cũng không muốn ăn uống gì. Anh buông đũa thật mạnh, thở dài, nhìn mấy người đang lo lắng, chìa tay nói: “Khi phụ nữ tức giận thì lâu như vậy sao? Thật không biết cái tính ngang ngạnh bướng bỉnh ấy là do cục đá nào làm nên?”

Giọng điệu này của anh khiến cho mọi người càng thêm khiếp sợ, vẫn là Khoai sọ có phản ứng trước, run rẩy mở miệng: “Tổng giám đốc Trịnh, anh và La Phi…”

Trịnh Thiên Dã liếc mắt nhìn anh ta, làm như bâng quơ nói: “À, cô ấy là bạn gái của tôi.”

Anh nghĩ, anh thừa nhận cô là bạn gái của anh trước mặt mọi người như vậy thì chắc cô đã hài lòng!

Hả!?

Mấy người đối diện trong nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối.

Khoai sọ phản ứng lại, kêu lên một tiếng rồi đứng dậy bỏ chạy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.