Xuyên thành nữ xứng

Chương 103: Chỉ chứng (2)


Sắc mặt Tô Uyển Trí đại biến, không ngờ Dương thị vậy mà lại không chịu nổi một đòn như thế, dăm ba câu đã khai nàng ra, nàng vội quỳ xuống, kêu oan:

– Tổ mẫu, con thật sự không biết nhị thẩm đang nói gì, Uyển Trí đang yên đang lành sao lại đi giúp nhị thẩm tranh đoạt đồ của tỷ tỷ chứ, nhị thẩm đang đổ oan cho Uyển Trí, muốn đại phòng chúng ta bất hòa.

Dương thị không ngờ nha đầu Tô Uyển Trí tuổi còn nhỏ đã giảo hoạt như thế, nghiến răng nói:

– Ngũ nha đầu, bây giờ con đẩy tội cho ta khẩn trương như vậy à, nếu không phải con sai đại nha hoàn trong viện con cố tình tiết lộ cho nha hoàn bên cạnh ta, viện của ta và Linh nhi cách xa như thế, làm sao biết được Linh nhi đang làm gì?

Tô Uyển Trí vẫn ôm đùi lão thái thái khóc lóc:

– Tổ mẫu, người phải tin con, không phải con mà, con cướp đồ của tỷ tỷ đưa cho nhị thẩm thì con được lợi gì, huynh trưởng của nhị thẩm kiếm được tiền, ngay cả đường huynh (anh họ) còn không cho, chẳng lẽ cho con sao, Uyển Trí không biết tại sao nhị thẩm lại đổ oan cho Uyển Trí, xin tổ mẫu hãy làm chủ cho con.

– Dương thị- Lão thái thái thấy ngũ nha đầu khóc lóc thảm thiết, nhất thời không tin nàng sẽ làm ra chuyện như vậy, dù sao không có lợi gì với nàng, thế là nghiêm nghị nói với Dương thị- Đến giờ con còn ăn nói bậy bạ vu oan người khác sao?

Dương thị thấy lão thái thái không tin, vừa gấp vừa tức, nói chuyện không kiêng nể gì:

– Quả nhiên là con gái của thiếp thất, cả đám đều biết diễn kịch, khiến ta phải bội phục, lúc trước nha đầu Đinh Linh kia đột nhiên nói chuyện này với ta, ta vốn không tin lắm, dù sao ngũ nha đầu trông hiền lành, thế mà tâm tư lại như ma quỷ, một thứ nữ, lại muốn giẫm đạp một đích nữ như Tam nha đầu dưới chân, thủ đoạn như thế, làm ta cũng không dám tùy tiện tin nó, cho nên đặc biệt sai người âm thầm theo dõi viện của nó, cho đến khi trông thấy một nha hoàn của Ngọc Trà viện đêm khuya đến đó, vào trong tiểu viện của nó, mới tin chuyện này hơn phân nửa là thật.

Dương thị nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tô Uyển Trí từ từ sụp đổ, thoải mái cười nói:

– Nhưng ta vẫn có mấy phần lo nghĩ, cho nên liền sai người chặn đường nha đầu kia, buộc nó nói thật, hóa ra vị Ngũ tiểu thư này của chúng ta thích Tam hoàng tử, nhiều năm nay luôn xúi giục Tam nha đầu làm nhiều chuyện mất mặt xấu hổ, để làm nền cho sự thông minh hiểu chuyện của nó. Ai ngờ ngày mùa thu Tam nha đầu rơi xuống hồ, đột nhiên thông minh lên, không chỉ ngày càng lạnh nhạt với nó, dường như còn giành được sự yêu thích của Tam hoàng tử, nó sợ mình không còn cơ hội, liền hãm hại Tam nha đầu khắp nơi, kết quả không ngờ lại rơi vào tay Tam nha đầu, liên lụy đến Hồ di nương.

Tô Uyển Trí không ngờ Dương thị lại biết nhiều chuyện như vậy, vội lắc đầu, khóc lóc thương tâm, ai nhìn cũng yêu:

– Tổ mẫu, không phải thật đâu, không phải là thật.

Lão thái thái nhíu mày, lúc trước Tây viện đưa đến bức Quan Âm Thiên Diện cầu phúc cho Tam nha đầu, bà vốn tưởng rằng đây chính là thủ đoạn của Hồ thị, bây giờ xem ra, bên trong có lẽ có mưu đồ của Hồ thị, nhưng Ngũ nha đầu chưa hẳn là vô tội.

– Nó không cam lòng, lại nghe nói tẩu tẩu mời vũ nương tử có tài múa giỏi nhất thành Kính Dương đến dạy vũ đạo cho Tam nha đầu, nó sợ bản thân không thể nổi bật trong thọ yến, liền bỏ chút bạc ra cho vũ nương tử của Tam nha đầu, để vũ nương tử ấy vẽ lại vũ đạo của Tam nha đầu cho nó, Quý Phí Túy Tửu mà nó múa trên cung yến, là do Tam nha đầu nghĩ ra, nó lại chiếm làm của mình, lần nữa muốn khiến cho Tam nha đầu mất mặt, cũng may Tam nha đầu có chuẩn bị, không thì dưới sự bức ép của trưởng công chúa, sẽ làm cho phủ Thượng thư mất mặt theo.

Tô Uyển Trí càng nghe càng kinh hãi, thậm chí mấy chuyện này Dương thị cũng biết? Nàng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ đang sai ở chỗ nào, lão thái thái đã lên tiếng chỉ trích:

– Ngũ nha đầu, nhị thẩm con nói có thật không?

Khuôn mặt của Tô Uyển Trí không còn chút máu, khẽ ngước đầu, chỉ thấy Tô Uyển Linh bình thản đứng đó, bộ dáng như đang bày mưu tính kế, bình tĩnh đến giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay mình, cuối cùng nàng ta cũng đã hiểu không bình thường ở chỗ nào rồi.

Tô Uyển Linh đã sớm biết Xuân Vũ phản bội mình, nhưng nàng ta lại giả như không biết, tương kế tựu kế, đánh nàng trở tay không kịp. Nàng đã mất chỗ dựa, nếu nói dối thêm, chỉ e Tô Uyển Linh cũng sẽ vạch trần nàng ngay tại chỗ, nên dứt khoát không giải thích nữa.

– Tổ mẫu, đều là Uyển Trí nhất thời hồ đồ, Uyển Trí không có di nương bên cạnh, phu nhân lại không thích con, di nương vừa đi đã đổi hết nha hoàn trong viện của con, nếu không phải con đến thư phòng của phụ thân quỳ xuống cầu xin, chỉ e ngay cả nhũ mẫu và Đinh Linh cũng không để lại, phu nhân nhằm vào con như thế, sẽ không chọn cho con mối hôn sự nào tốt đẹp, con sợ phu nhân gả con lung tung, cho nên mới ra hạ sách này, con chỉ muốn nổi bật trên cung yến thôi, tổ mẫu, đều do Uyển Trí nhất thời hồ đồ, Uyển Trí cũng hết cách rồi mà- Nàng khóc thương tâm muốn chết, ăn năn không thôi.

Trong lòng lão thái thái có chút không nhẫn tâm, bà biết Từ thị không thích Ngũ nha đầu, bà cũng có nghe nói Từ thị đổi hết người trong viện của nó, đứa nhỏ này có suy nghĩ như vậy cũng bình thường, dù sao mẹ ruột cũng không ở bên.

Lão thái thái thở dài, nghĩ đến những chuyện Ngũ nha đầu làm mặc dù có nguyên nhân, nhưng đến cũng vẫn là sai, liền nói:

– Ta còn sống sờ sờ, chuyện trong phủ mặc dù do Từ thị quản, nhưng hôn sự của con, không phải do một mình Từ thị định đoạt, sao con lại hồ đồ như thế? Lần trước may mà Tam tỷ con còn có tiết mục khác, nếu không có chuẩn bị, trưởng công chúa khó dễ như thế, nó không có tiết mục để diễn, người khác sẽ nói nó bất kính với Thái hoàng Thái hậu, nói nó miệt thị uy nghiêm hoàng tộc, con đây là muốn hại nó à.

Tô Uyển Trí ôm chân lão thái thái, khóc lóc không ngừng:

– Tổ mẫu, là Uyển Trí nhất thời hồ đồ, vốn dĩ quà mừng thọ Uyển Trí chuẩn bị cho Thái hoàng Thái hậu là một chậu mẫu đơn lá thông hiếm có, là phu nhân đổi thọ lễ của con thành ngọc phật, con là bị ép đến không còn cách nào, tổ mẫu, người tha thứ cho Uyển Trí đi mà, Uyển Trí không dám nữa, tỷ tỷ, tỷ tỷ dù sao cũng không có chuyện gì, không phải cũng giành được hạng nhất đó sao?

Lão thái thái im lặng, nhưng trên mặt không còn vẻ phẫn nộ nhiều, nói cho cùng cũng là người một nhà cả, cuối cùng không dẫn đến sai lầm to lớn nào, bà cũng không muốn người một nhà tranh cãi quá mức ồn ào.

Tô Linh thấy lão thái thái nhìn mình muốn nói lại thôi, trong mắt bà nhìn là biết muốn lên tiếng kêu cô bỏ qua chuyện này, Tô Linh không khỏi bật cười:

– Hóa ra đi hại người, chỉ cần đối phương không sao, thì không tính là hại người à?

Lão thái thái định nói gì đó, Tô Linh đã cướp lời:

– Tỗ mẫu, con biết, chuyện này làm lớn ra, đối với phủ Thượng thư chúng ta không có gì tốt, cho nên con sẽ không nói với mẫu thân, hôm nay chẳng qua là trùng hợp bị nhị thẩm nói ra. Ngũ muội không tin tổ mẫu, nhưng Linh nhi lại tin tổ mẫu vô cùng, tổ mẫu luôn công bằng, đương nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng.

Lão thái thái nghe xong có chút đâm lao phải theo lao, chuyện này rõ ràng là Ngũ nha đầu làm sai, nếu cứ như vậy mà cho qua, chỉ e Tam nha đầu sẽ nói bà xử sự bất công.

Nghĩ vậy, lão thái thái tự có cân nhắc, uy nghiêm lên tiếng:

– Ngũ nha đầu, chuyện con làm quả thực rất không nên…

– Tổ mẫu, người đừng gấp gáp phạt muội ấy, so với chuyện trộm vũ đạo, khiến con suýt nữa mất mặt trong cung, thì chuyện con càng để ý hơn chính là, Ngũ muội sao lại nói chuyện con định mở cửa tiệm cho Nhị thẩm, làm như vậy có lợi ích gì cho muội ấy?- Tô Linh ngắt lời lão thái thái, ánh mắt rơi vào Tô Uyển Trí.

Lão thái thái hiển nhiên chưa quên chuyện này, Tô Linh đã hỏi, bà cũng không thể giả vờ như không nghe, lần nữa nghiêm trang nhìn Tô Uyển Trí:

– Nói đi, sao con làm vậy? Hai con là tỷ muội ruột thịt, tại sao ở trong lòng con, tỷ tỷ mình còn không sánh bằng một người ngoài?

Khi lão thái thái nói người ngoài, mắt nhìn Dương thị, sắc mặt Dương thị khó coi, nhưng không dám cãi lại.

Tô Uyển Trí cắn môi không nói, Tô Linh liền nói:

– Nếu muội muội không muốn nói, vậy để ta nói xem có đúng hay không nhé. Hồ di nương xuất thân là thiếp thất, tổ mẫu nhân từ cho các người vào phủ, cho muội và đệ đệ muội vào trong gia phả, nhưng Hồ di nương biết rằng, mẫu thân ta dù không sinh được nam đinh cho Tô gia, nhưng đích trưởng nữ lại mang đến vinh quang vô thượng cho Tô gia, bất luận phụ thân có thương yêu Tây viện của muội nhiều thế nào, cũng không thể vượt qua được chính thê là mẫu thân ta, cho nên các người chỉ có thể ra tay từ chỗ của ta. Bởi vì các người biết rõ, có đích nữ như ta ở đây, tuổi tác ta lại lớn hơn muội, hôn sự đương nhiên phải để ta chọn trước, mới đến lượt muội. Vốn chuyện này cũng không có gì, chúng ta đích thứ khác biệt, muội chắc chắn phải gả cho mối nào đó chênh lệch hơn ta một chút, thế nhưng không ngờ, năm ngoái đấu cỏ muội lại nhìn trúng Tam hoàng tử anh tuấn phóng khoáng, lại không ngờ ta cũng thích Tam hoàng tử.

Nước mắt của Tô Uyển Trí vẫn còn đọng trên mặt, trong lòng kinh hãi, Tô Uyển Linh rốt cuộc từ đầu biết được khi đó nàng cũng thích Tam hoàng tử? Coi như nàng ta phát hiện ra Xuân Vũ phản bội, nhưng Xuân Vũ không biết những chuyện này, sao nàng ta lại biết được?

Lão thái thái thấy cô vậy mà thản nhiên nói ra bản thân ái mộ Tam hoàng tử, trên mặt không có chút thẹn thùng thiếu nữ, không khỏi ngước nhìn cô một cái, nhưng sắc mặt cô vô thường, làm như không thấy.

– Lúc trước, ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe muội nói ái mộ một người thì phải không từ thủ đoạn, lúc nào cũng phải xuất hiện trước mặt người đó, để người đó ghi nhớ ta, về lâu về dài, sẽ thích ta, ta tin ngay, đã làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, có một phụ tá như ta, liền làm nổi bật một người thông minh hiểu chuyện như muội, cử chỉ dáng vẻ, cách đối nhân xử thế, một thứ nữ còn giống đích nữ hơn cả đứa con gái con vợ cả như ta, cho nên phụ thân luôn thích muội, chứ không thích ta. Đương nhiên không chỉ là phụ thân, toàn bộ thành Kính Dương không ai ưa ta, nhưng lại nhìn thứ nữ của phủ Thượng thư bằng con mắt khác, muội muội tốt của ta, muội thật có thủ đoạn đấy, chỉ vì gả cho Tam hoàng tử à?

Tô Uyển Trí không đáp, nàng dùng nhiều thủ đoạn và âm mưu như thế, đến cùng cũng không bù đắp được thân phận thứ nữ của mình, nhiều năm như vậy, nàng một mực thân trọng lời nói hành động, một mực hiểu chuyện ngoan ngoãn, cái gì cũng làm đến thập toàn thập mỹ, thế nhưng chỉ cần ả biểu hiện tốt một chút, phụ thân liền nghiêng về phía ả.

Ngươi muốn gì, Từ thị liền cho ngươi, ngươi gây họa, Thục phi nương nương sẽ giúp ngươi giải quyết hậu quả, dù ngươi bất tài vô đức, ở kinh thành muốn làm gì thì làm, cùng là con gái của phụ thân, ta lại chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ, không dám đi sai bước nhầm một bước, dựa vào cái gì? Ta không cầu làm người xuất chúng gì cả, chỉ muốn gả cho nam tử mà mình ngưỡng mộ mà thôi, ta có lỗi gì?

Tô Uyển Linh, mọi mặt ngươi chẳng sánh nổi ta, lại muốn cướp đoạt mọi thứ của ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?

– Muội muội nhìn ta như thế để làm gì, nói trúng tâm sự của muội rồi à? Đừng nóng vội, đây đều là chuyện đã qua, giờ chúng ta nói chuyện trước mắt đi. Muội và Hồ di nương muốn lợi dụng ta ngu dốt, dùng Quan Âm Thiên Diện cầu phúc đồ gạt ta, kết quả nhấc đá đập chân mình, liên lụy Hồ di nương, muội không cam tâm, thu mua nha hoàn bên cạnh ta, vừa học lén vũ đạo của ta, vừa cố tình nói ta đã thông minh hơn, hiểu được lạt mềm buột chặt trước mặt Trường Dương quận chúa, Trường Dương quận chúa cũng cảm mến Tam hoàng tử, hận nhất chính là có người ngấp nghé ý trung nhân của nàng ta, muội cố tình nói vậy trước mặt nàng ta, để nàng ta nổi giận với ta trước cửa cung, chưa được như ý, lại ra tay với ta trong cung yến, thích khách ám sát ta đến giờ vẫn chưa bắt được, muội có biết họ là ai không?

– Sao muội biết được- Sắc mặt Tô Uyển Trí trắng bệch.

– Con biết là ai?- Ánh mắt lão thái thái ngưng trệ.

– Đương nhiên là người của Trường Dương quận chúa, hoàn toàn không có thích khách gì cả, hai cấm vệ quân đã chết chính là thích khách, các nàng vốn dĩ muốn hủy danh tiết của con, kết quả bị con phát hiện, lại sợ con tố cáo Trường Dương quận chúa, nên đành phải giết người diệt khẩu, nếu không phải có quý nhân giúp đỡ, đại phòng bây giờ, chỉ có một nữ nhi là muội muội đây, muội muốn gả cho ai thì gả cho người đó, chỉ tiếc mạng ta lớn quá, không chết, có phải muội thất vọng lắm không.

Tô Uyển Trí dần mất khống chế, ánh mắt hoảng loạn nói:

– Tỷ tỷ đang nói gì vậy, muội nghe không hiểu. Hằng ngày muội ở thư viện Lộc Sơn học hành, thân phận Trường Dương quận chúa tôn quý, nếu quận chúa hỏi muội, muội chỉ có thể nói thật, không hề giống như tỷ tỷ nói, ở trước mặt quận chúa nói tỷ lạt mềm buột chặt gì cả, càng sẽ không cố tình để quận chúa đến đối phó tỷ. Muội là thật lòng thật dạ với tỷ, muội không biết tại sao tỷ lại không thích muội như thế, còn bịa ra mấy lời như vậy để đổ oan cho muội.

– Muội giỏi biện minh lắm, giả bộ nghe không hiểu cũng không sao, giờ ta sẽ nói chuyện muội nghe hiểu. Có phải muội nghe Xuân Vũ nói, cho dù đầu xuân sang năm Tam hoàng tử cưới Trường Dương quận chúa làm chính phi, ta cũng muốn gả vào phủ Tam hoàng tử làm trắc phi, phụ thân không đồng ý, ta liền đánh cược với phụ thân, chỉ cần ta có thể tự kiếm được của hồi môn đồ cưới của chính mình, phụ thân sẽ đồng ý cho ta gả vào phủ Tam hoàng tử? Cho nên muội liền nóng lòng nói vụ buôn bán này cho nhị thẩm đang muốn vực dậy nhà mẹ đẻ, để đằng ngoại của nhị thẩm ra tay, để ta không làm được vụ làm ăn này?

Tô Uyển Trí cắn răng, rốt cuộc Tô Uyển Linh từ lúc nào phát hiện ra Xuân Vũ phản bội mình? Cho nên chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy? Chính là để dẫn dụ nàng ra tay? Bởi vì bất luận sự cố trên cung yến hay chuyện trộm vũ đạo, nàng ta không mang ra được bằng chứng nào, lời nói của một nha hoàn quả thực không đủ sức nặng để lấy tín nhiệm, cho nên nàng ta đã thiết lập cạm bẫy như thế, chính là để Dương thị chỉ chứng nàng?

Lão thái thái cuối cùng cũng nghe ra được chút manh mối:

– Xuân Vũ, chính là nha hoàn đã phản bội con? Dẫn ả đến đây cho ta, loại người phản bội chủ tử, nếu không phạt nặng, lập uy thế nào, răn đe thế nào.

– Bẩm tổ mẫu, là nàng ta, nhưng mà nàng ta đã nhận tội với con rồi, nàng ta là người trong viện của Linh nhi, Linh nhi muốn đích thân xử lý, tổ mẫu thấy được không?

Nha hoàn kia, Tam nha đầu e là đã phát hiện dị thường, một mực bỏ mặc, đến cuối cùng mới lợi dụng nha hoàn này để bẫy Ngũ nha đầu. Lão thái thái khôn khéo như vậy, đã sớm nhìn ra chuyện hôm nay, chỉ e Tam nha đầu đã thiết kế cái hố thật lớn cho Ngũ nha đầu và Dương thị rồi, nhưng hết lần này tới lần khác hai kẻ ngu ngốc này ngớ ngẩn nhảy xuống, để người ta nắm được thóp.

Tam nha đầu bây giờ thông minh như vậy, vừa khiến người khác cảm thấy vui mừng, lại vừa thấy kỳ diệu, chỉ mong đứa nhỏ này lòng luôn hướng về phủ Thượng thư, bây giờ phải cho nó một ân tình, lão thái thái thở dài nói:

– Con không được mềm lòng, một lần bất trung, trăm lần không cần, đạo lý này con phải hiểu.

– Linh nhi hiểu, chẳng qua chỉ là một nha hoàn, xử lý thế nào đều do chủ tử định đoạt, ngược lại là Ngũ muội và nhị thẩm, hai người dù sao cũng là chủ tử, vì đạt được mục đích, bắt tay với người ngoài làm ảnh hưởng đến lợi ích của phủ Thượng thư, tổ mẫu, người là người cơ trí nhất trong phủ Thượng thư của chúng ta, có lẽ phụ thân sẽ còn nhất thời mềm lòng, nhưng Linh nhi biết, người rất tỉnh táo, xin người hãy định đoạt.

Dương thị và Tô Uyển Trí hoảng sợ nhìn lão thái thái, Tô Uyển Trí còn định tiến tới nắm tà áo của bà làm nũng, mặt lão thái thái sa sầm xuống, gọi Vương ma ma:

– Vương ma ma, kéo Ngũ tiểu thư ra.

Vương ma ma lập tức tiến tới, kéo Tô Uyển Trí đang một mực ngồi bên chân lão thái thái ra, thô lỗ đẩy vào bên người Dương thị, cả hai chật vật đáng thương quỳ ở đó, lão thái thái nhìn mà không thấy có chút gì đau lòng.

– Ngũ nha đầu, bây giờ, con còn gì giải thích nữa?

Tô Uyển Trí lắc đầu:

– Tổ mẫu, người không thể chỉ tin lời nói phiến diện của tỷ tỷ, người phải nghe con nói, nha hoàn đó là người của tỷ ấy, là tỷ ấy mưu đồ hãm hại con.

Lão thái thái tức giận vỗ bàn:

– Im ngay, quả thực tam nha đầu có hãm hại con, tam nha đầu cũng đào sẵn hố cho con, nếu con không có lòng hại người, sao lại rơi vào trong bẫy của người khác? Lúc trước ta cảm thấy con thông minh lương thiện, ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm người khác thương yêu, là Hồ di nương dạy hư con, bây giờ xem ra, rõ ràng là bản chất con ti tiện, suy nghĩ viễn vông, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, năm lần bảy lượt hãm hại tỷ tỷ mình, dứt khoát không thể tha thứ cho con được.

– Tổ mẫu, quả thực là con nhất thời hồ đồ, muốn nhị thẩm đoạt vụ làm ăn này của tam tỷ, nhưng những chuyện khác, con không có làm- Tô Uyển Trí cuống quít dập đầu, khóc như hoa lê trong mưa.

Lão thái thái thấy không dạy dỗ được, chuyện khác không có bằng chứng, nhưng vụ ăn cây táo rào cây sung này, ầm ỹ đến khó coi, bây giờ tam nha đầu không giống như sẽ từ bỏ ý định, nếu hôm nay không xử lý, không để nó được như ý, chỉ e nó sẽ làm lớn chuyện này lên, lúc đó truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói phủ Thượng thư không có gia giáo, mới có thể dạy dỗ ra một nữ nhi khôn nhà dại chợ như thế.

Tục ngữ nói, phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng, nữ nhi như thế về sau ai dám cưới nữa?

– Con còn ngụy biện, hôm nay tỷ tỷ con đã cho con đủ thể diện rồi, không gọi phụ thân và mẫu thân con cùng đến, chính là niệm tình chị em rồi đó, con lại hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, qua năm mới, con đến từ đường ở với di nương con đi, tĩnh tâm sám hối, khi nào hiểu ra rồi, thì hẳn quay về. Còn vài ngày ở trong phủ, tốt nhất con ngoan ngoãn một chút, không được phép bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, về phần nha hoàn và nhũ mẫu thân cận con, không biết khuyên bảo chủ tử, chỉ có ý đồ xấu suốt ngày châm ngòi thổi gió, hạng người đó còn giữ lại làm gì, Vương ma ma, ra ngoài tìm người bán chúng đi đi.

Vương ma ma đáp vâng một tiếng, đi ra ngoài gọi, có hai người lập tức đi tới, bắt đại nha hoàn Đinh Linh đang bên cạnh Tô Uyển Trí lại, kéo thẳng ra ngoài, Đinh Linh không ngờ mình đột nhiên lại bị bán đi như thế, lập tức gào khóc:

– Ngũ tiểu thư, cứu mạng, Ngũ tiểu thư.

– Đinh Linh- Tô Uyển Trí khóc đến sắp ngất đi, lại lần nữa bò đến bên chân lão thái thái- Tổ mẫu, bên cạnh con bây giờ cũng chỉ còn mỗi hai tri kỷ là nàng và nhũ mẫu, người đừng bán họ đi, không có họ, Uyển Trí biết sống thế nào.

Lão thái thái càng giận dữ:

– Con đúng là càng lúc càng hồ đồ, chỉ là hai hạ nhân thôi mà, không có chúng liền không sống được, đừng quên thân phận của mình, trong phủ này người cùng con chảy chung một dòng máu mới là người thân của con.

Bản thân Tô Uyển Trí còn khó giữ, cầu xin cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nha hoàn của mình bị lôi đi.

Dương thị thấy thế cũng khóc theo:

– Mẫu thân, con cũng là nhất thời hồ đồ, mẫu thân tha cho con đi, ngày mai con sẽ về Dương gia, bảo ca ca con trả lại toàn bộ lông dê cho Linh nhi, mẫu thân, người tha cho con đi, con không dám nữa đâu.

Lão thái thái nghe Dương thị nói vậy liền gật đầu:

– Nếu không phải thấy con sinh một trai một gái cho Tô gia, coi như cũng có công lao, thì con làm những chuyện này, đủ để Nhị Lang viết hưu thư cho con rồi.

Dương thị liên tục cảm ơn:

– Đa tạ mẫu thân tha thứ, sau này con không dám nữa.

– Không cần.

Tô Linh đột nhiên lên tiếng, lão thái thái nhíu mày, nhìn nha đầu này, chuyện cho tới bây giờ, nó còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ muốn để nhị thúc bỏ nhị thẩm nó mới bằng lòng sao? Dương thị làm ra chuyện như vậy, bởi vì Nhị Lang vô dụng, bại hết cả gia sản người ta, còn ở bên ngoài nuôi vợ bé, Dương thị mới hồ đồ, nếu thật sự như vậy mà hưu thê, chỉ e tới lúc đó thanh danh Tô gia sẽ rơi vào cay nghiệt vô tình.

– Tam nha đầu, nhị thẩm con dù sao cũng là trưởng bối, con phải có chừng mực.

– Tổ mẫu, người hiểu lầm con rồi, Linh nhi cảm thấy người xử lý rất công bằng- Tô Linh cười cười nói với lão thái thái.

– Vậy con muốn làm gì?- Lão thái thái không vui, náo loạn một trận như thế, tinh thần bà mệt mỏi, nha đầu này, là cố tình đến trước mặt bà gây gổ.

– Linh nhi chỉ đột nhiển cảm thấy câu nói của nhị thẩm cũng có vài phần đúng, Linh nhi còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm, cữu cữu Dương gia mặc dù gia đạo sa sút không có tiền, nhưng lúc trước cũng từng huy hoàng, thủ đoạn kinh thương và mối quan hệ vẫn có. Vụ mở tiệm này, vẫn là sản nghiệp mới phát, cần nhân lực lớn đi làm, Linh nhi nghĩ, con có thể cùng hợp tác kinh doanh với Dương gia vụ này, con bỏ ra kỹ thuật và thiết kế, Dương gia góp nhân công và tiêu thụ, Nhị thúc ở phủ không có việc gì làm, chi bằng cho thúc ấy cơ hội, chắc hẳn nhị thúc bây giờ có người để quan tâm, cũng đáng tin cậy hơn trước kia, đến lúc đó chúng ta chia ba, con bốn phần, Dương gia và nhị thúc mỗi người ba phần, tổ mẫu, người cảm thấy thế nào?

Tư Vũ Trường An: Vì sao lại hợp tác với Dương gia? Sẽ giải thích sau, nhưng ta đoán mọi người không quan tâm, chỉ quan tâm chừng nào nam chính xuất hiện thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.