Xuyên thành nữ xứng

Chương 109: Ta lại muốn xem gân cốt ngươi cứng thế nào


– Đại nhân, tú bà Tần Lâu đập đầu vào tường, đã chết- Sáng sớm hôm sau, Trương Bằng vội chạy đến, Sở Bạch ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thẩm vấn phạm nhân cả đêm, hắn nghe thế từ từ mở mắt, tròng mắt sâu xa như biển cả, vằn vện tơ máu, nghe vậy tinh thần liền tỉnh táo.

– Có những ai gặp bà ta?

– Đêm qua ti chức luôn ở đó, chỉ có huynh đệ chúng ta trong địa lao thẩm vấn, không có ai vào- Trương Bằng canh giữ suốt đêm, ngay cả ngủ gật cũng không dám, bởi vì trong tất cả nhân chứng, chỉ có tú bà Tần Lâu và ông chủ Tần đăng ký danh sách ở Hộ bộ là đã từng tiếp xúc với nhị hoàng tử, những người còn lại bất kể thẩm vấn thế nào cũng không cạy miệng họ được, chắc họ không biết gì, những cô nương bị giam giữ kia, vài người vẫn ổn, mặc dù không nhớ ra tên, nhưng họ có thể nhớ được tướng mạo những kẻ lăng nhục họ, mà hỏi gì cũng không biết, có lẽ bị giày vò đến nỗi tinh thần không được bình thường,

Ánh mắt âm trầm của Sở Bạch tối sầm đi, thấp giọng nói:

– Vậy người của chúng ta có ai đến gần bà ta không?

Trương Bằng hơi ngẩn ra, vô thức muốn nói không thể là người của chúng ta được, nhưng nghĩ đến đêm qua quả thực có người đến gần nhà giam kia, mặc dù không tin, nhưng vẫn đáp:

– Tiền Hải, nhưng đêm qua đệ ấy chỉ xem xét nhà lao theo thường lệ, không hề nói chuyện với bà ta.

– Hỏi thì biết ngay thôi- Sở Bạch đứng lên, Trương Bằng giật mình, Tiền Hải và hắn là huynh đệ vào Hoàng Thành Tư cùng lúc, đều xuất thân hàn môn, ban đầu ở Lộc Sơn thư viện luyện võ, khó khăn lắm mới thi được vào Hoàng Thành Tư, Trương Bằng nhất quyết không tin Tiền Hải sẽ làm ra chuyện như vậy.

– Đại nhân, xin hãy cho ti chức một cơ hội đích thân đi mời, nếu thật sự là đệ ấy, ti chức sẽ không thiên vị, sẽ lập tức bắt người.

Sở Bạch nhìn hắn, đáp:

– Được, cứ làm như ngươi muốn.

– Tạ đại nhân.

Trương Bằng cảm kích nói, nói xong đứng lên, đi ra khỏi phòng, kêu hai người đến, nhanh chóng đi về hướng phòng của Tiền Hải.

Tiền Hải đang ngủ, đột nhiên cửa phòng mở ra, trong lòng hắn hơi căng thẳng, lập tức ngồi dậy, nhìn thấy là Trương Bằng thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

– Ta còn tưởng là ai, ta thẩm vấn cả đêm, vừa ngã lưng chợp mắt, huynh đột nhiên xông vào quấy nhiễu giấc ngủ của ta, có còn là huynh đệ không vậy.

Mặt Trương Bằng hằm hằm, bảo hai người đi theo canh ngoài cửa, một mình bước vào, hung hăng túm lấy cổ áo Tiền Hải:

– Phải đệ hay không?

Tiền Hải vẫn cười cười, túng quẫn nói:

– Này Bằng ca, huynh làm gì vậy, ta chẳng hiểu huynh nói gì?

Hai mắt Trương Bằng đỏ ngầu:

– Nếu đệ thật sự xem ta là đại ca, thì hãy nói cho ta biết, có phải đệ không? Có lẽ ta còn giữ lại được tín mạng cho đệ, thủ đoạn của đại nhân đệ biết rồi đấy, nếu giờ đệ nhận tội, còn có thể chịu ít cực khổ.

Tiền Hải thấy hắn quả quyết nhận định là mình, một phen tránh khỏi tay hắn:

– Cả huynh cũng hoài nghi ta, thì đến hỏi ta làm gì? Đại nhân nghi ngờ ta thì thôi, huynh cũng nghi ngiờ ta? Huynh mới theo hắn không bao lâu, hắn cho huynh lợi ích gì mà huynh trung thành với hắn vậy? Có phải hắn nói với huynh, nếu huynh đại nghĩa diệt thân, thì hắn sẽ thăng cho huynh làm thứ sử?

Trương Bằng tung một quyền vào mặt Tiền Hải:

– A Hải, đệ coi ta là người thế nào? Đệ cảm thấy ta vì chức thứ sử sẽ bán đứng huynh đệ sao, chẳng lẽ mấy năm nay đệ còn không hiểu ta sao? Ta đang muốn cứu đệ, muốn đệ ít phải chịu khổ, đại nhân có ơn tri ngộ với chúng ta, chúng ta đương nhiên phải thịt nát xương tan, sai đâu đánh đó.

Tiền Hải bật cười, trong mắt đầy thù hằn:

– Ơn tri ngộ? Đây chẳng qua là tốt với mình huynh thôi, Mao đại nhân nói không sai, huynh đúng là chó ngoan của hắn, chỉ mới nuôi huynh được mấy tháng, huynh liền nhất mực trung thành, tận tâm cống hiến, bất luận hắn nói gì huynh cũng tin đúng không, vậy huynh còn hỏi ta làm gì, bắt ta để lập công đi, cần gì nói nhảm nhiều vậy.

Trương Bằng nhắm mắt lại, thở dài, cuối cùng buông thỏng hai tay, thất vọng nói:

– A Hải, là đệ ép ta, người đâu, giải Tiền Hải vào địa lao.

– Dạ.

Hai đặc sứ ngoài cửa bước vào, lôi Tiền Hải từ trên giường xuống, Tiền Hải không hề phản kháng, đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn chằm chằm Trương Bằng, Trương Bằng nhìn hắn không chớp mắt, đợi ba người họ ra khỏi phòng, hắn từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt, hắn vội vàng lau đi, quay đầu lại, thấy họ đã đi được một đoạn, ánh mắt rơi vào áo choàng của Tiền Hải, cuối cùng lấy xuống, đuổi theo, khoác lên người của hắn.

Bả vai Tiền Hải run run, mặc cho áo choàng rơi xuống, lạnh lùng nhìn Trương Bằng:

– Bớt giả mèo khóc chuột đi, huynh nghĩ ta sẽ nhận ân tình của huynh à?

Trong ánh mắt nguội lạnh của Trương Bằng chỉ còn việc công, không còn chút tình cảm huynh đệ nào:

– Ta là lo lắng đệ chưa cung khai đã bị chết cóng rồi, bởi vì ta biết chính là đệ, là lúc ta đi mao xí đúng không, lúc ấy đệ vừa mới đi, nếu đệ nấp ở chỗ khuất, ta vừa đi đệ liền quay lại, dễ như trở bàn tay.

Sắc mặt Tiền Hải thay đổi, tròng mắt đảo một vòng, không nói gì, cũng không thừa nhận.

Thất vọng lần nữa lan tràn trong mắt Trương Bằng, lần này giọng hắn lạnh hơn ban nãy:

– Tống vào địa lao.

Cùng là địa lao đó, ngày ngày Tiền Hải đều đến, lúc trước hắn chỉ là một người trông coi nhà lao, khó khăn lắm mới được nhận nhiệm vụ làm việc cho thiếu sử, lại chỉ có thể ở bên cạnh làm mấy việc vặt vãnh, hắn chỉ giỏi võ công, tất nhiên không thể sánh với Trương Bằng, vốn tưởng đổi một thiếu sử mới, hắn sẽ được trọng dụng, thế nhưng thiếu sử mới này lại chỉ thấy mỗi Trương Bằng mà không thấy hắn, thiên lý ở đâu?

Bây giờ bị giải vào địa lao, lòng hắn cũng chẳng sợ sệt gì, bởi vì hình phạt trong này hắn đều đã thấy, trong lòng đã sớm chết lặng, trên mặt nở nụ cười gai góc, để mặc họ trói tay lên cột, nghiêng đầu nhìn Sở Bạch ngồi trên ghế kia, y đang chống tay ngủ gật, khuôn mặt trắng trẻo không còn vẻ thư sinh nữa, mà mang theo khí thế thiếu niên, chỉ một người như vậy, lại có thủ đoạn của tu la địa ngục, khiến người khác nghe danh đã sợ mất mật.

– Đại nhân.

Trương Bằng gọi một tiếng, Sở Bạch chậm rãi mở mắt, ánh mắt bén nhọn sắc sảo, như mãnh hổ mở mắt, tất cả tàn nhẫn dâng đầy trong mắt, khí thế toàn thân trở nên ác liệt, giọng trầm thấp của y vang lên:

– Hắn nhận tội chưa?

– Vẫn chưa- Trương Bằng lắc đầu.

– Vậy à, đáng tiếc quá- Sở Bạch đứng lên, ngón tay trắng nhợt chỉ vào một trăm lẻ tám loại hình cụ, phấn khởi hệt như cô nương đang chọn y phục.

– Tới đi- Tiền Hải không sợ- Tiền Hải ta nếu kêu một tiếng, thì ta không còn tên là Tiền Hải nữa.

Sở Bạch quay đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười tàn ác:

– Gân cốt cứng vậy à, vậy thì cứ tháo từng khúc xương của hắn ra đi, xem cứng bao nhiêu.

Tiền Hải biến sắc, dù làm ở địa lao suốt mười năm cũng chưa từng gặp qua hình phạt thế này, lăng trì cũng không như thế, lòng hắn bắt đầu sợ hãi, nhưng giờ phút này đâu thể rút lui, trừng mắt thấy Sở Bạch lấy một thanh đao nhọn trên tường hình cụ đưa cho một đặc sứ:

– Cứ làm từ từ, ta không vội, bắt đầu từ đâu nhỉ?

Mắt Sở Bạch quét một vòng, Tiền Hải cảm giác hệt như có rắn độc chậm rãi trườn bò ở nơi hắn đảo mắt tới, từng đợt ớn lạnh ập đến, Tiền Hải cố nén không để cơ thể mình phát run, chỉ nghe tiếng nói Sở Bạch chậm rãi truyền đến:

– Vậy bắt đầu từ xương chân đi, nhớ kỹ, phải nhẹ nhàng xẻo thịt ra, xương và da thịt phải hoàn toàn tách rời mới có thể lấy được xương, phải lấy xương lớn trước, xương nhỏ sau, không thể làm sai trình tự được.

Tiền Hải nghe giọng nói âm u của hắn căn dặn đặc sứ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người còn sống sờ sờ, sao có thể nói tách da thịt thì tách, còn muốn tách rời hoàn toàn, nhất định phải xẻo thật chậm rãi, lăng trì đã là cực hình thống khổ, còn tháo xương người sống ra, cơ thể Tiền Hải không khỏi run lên, hoảng sợ nhìn đặc sứ nhận đao, từng bước một đi về phía mình.

Trương Bằng nhắm mắt lại, không dám nhìn.

– Là tam hoàng tử, tam hoàng tử sai ta dẫn dụ tú bà tự sát- Tiền Hải sợ đến hơi thở hổn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Hai ngón trỏ của Sở Bạch không ngừng chạm vào nhau, dường như đang hoài nghi tính chân thực của lời khai này, Tiền Hải túng quẫn kêu to:

– Đại nhân, ngài hãy tin ta, quả thực là tam hoàng tử, ngài ấy luôn phụ thuộc vào nhị hoàng tử, ngài ấy làm thế là sợ nhị hoàng tử bị lật đổ thì ngài ấy không còn chỗ dựa nữa.

Hai ngón trỏ của Sở Bạch dừng lại, thản nhiên nói:

– Tam hoàng tử vừa được phong Tần Vương, coi như không có nhị hoàng tử, hắn vẫn còn chỗ dựa là Nhạc gia, có Tấn Dương Vương ở đó, địa vị của hắn đã khác xưa, tại sao còn phải hủy đi tiền đồ của mình, xem ra ngươi không muốn nói thật rồi, tiếp tục đi.

Tiền Hải thấy hắn không tin, lập tức quay sang Trương Bằng:

– Đại ca, huynh tin ta đi, chuyện đến nước này, ta đã không còn chỗ đi, Hoàng Thành Tư chắc chắn không giữ lại ta, ta cần gì phải giấu giếm. Nhị hoàng tử dù không còn như xưa, nhưng mẫu phi ngài ấy còn đang trong cung, nếu tam hoàng tử không nghe lời, Thái hậu và Thần quý phi chắc chắn sẽ làm khó Gia phi, Gia phi không được ân sủng, tam hoàng tử vì sợ Gia phi khó sống trong cung, nên đành ra mặt gánh tội thay.

– Đại nhân- Trương Bằng vừa lên tiếng, Sở Bạch vô cùng nể tình nhấc tay ra hiệu, đặc sứ lập tức thu đao về.

– Đệ và tam hoàng tử không gặp nhau, hắn liên lạc với đệ thế nào? Đệ làm gì khiến tú bà Tần Lâu tự sát?- Trương Bằng quen biết Tiền Hải tám năm, sao lại không hiểu hắn, với thân phận của hắn, hoàn toàn không thể tiếp xúc được với tam hoàng tử, tam hoàng tử cũng sẽ không nhìn trúng hắn.

Tiền Hải chần chờ, né tránh câu hỏi đầu tiên:

– Ngài ấy sai ta giao một chiếc hoa tai cho tú bà, không cần nói gì khác.

Trương Bằng thấy hắn ngập ngừng, không chịu khai thật, tức giận nói:

– Chuyện đến nước này đệ còn không chịu khai thật? Nếu đã như thế, ta không thể cứu đệ được, đại nhân, xin ngài hãy tiếp tục.

Tiền Hải nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn mũi dao xẻ dọc bắp chân hắn, từng nhát tách mở thịt hắn, loại thống khổ này sao mà chịu nổi, nhưng hắn cắn răng kiên trì, vẻ mặt dúm dó:

– Đại nhân, ngài quả quyết do ta làm, có chứng cớ gì không? Tuy ngài là thiếu sử, nhưng nếu vô cớ dụng hình với đặc sứ Hoàng Thành Tư, cũng là tội lớn. Á…

Tiếng kêu thảm thiết cũng không đè nén được cơn đau da thịt bị tách khỏi xương cốt từ đầu gối xuống bàn chân, loại gân cốt bị xé sống thế này đau đến hắn hít thở khó khăn, hắn cảm giác chân trái không còn, bất lực, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về bên trái, đặc sứ tiện tay ném xương chày xuống đất, Tiền Hải trơ mắt nhìn, không nói ra được câu nào, vì quá đau.

– Không sao, ngươi sẽ nhận thôi, tiếp tục đi.

– Dạ.

Đặc sứ nhận lệnh, tiếp tục tách mở da thịt ngay xương mác, lại nhanh tay tháo khớp xương mác ra, cơ thể Tiền Hải triệt để mất đi trọng lực, lệch hẳn về bên trái, đặc sứ liền đổi sang bên phải, Tiền Hải mặt cắt không còn chút máu, há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra thành tiếng, Trương Bằng lập tức quỳ xuống:

– Đại nhân, hình như đệ ấy có lời muốn nói.

Sở Bạch giơ tay ra hiệu, đặc sứ liền dừng tay.

– Nói đi, ai sai đệ đến?

Tiền Hải hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh, mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, nói:

– Đại ca, ta nói, ta nói, là Mao thiếu sử, Mao thiếu sử sai ta làm như vậy, ngài ấy giao hoa tai cho ta, kêu ta mang đến cho tú bà xem, nếu gặp bất trắc, cứ nói là tam hoàng tử xúi giục, đại ca, huynh mau mau cứu ta, chúng ta chẳng phải đã kết bái rồi sao?

Lại là hắn!

Đêm qua quả thực Mao thiếu sử có đến địa lao phía bắc.

Địa lao Hoàng Thành Tư phân ra bốn nhà giam đông tây nam bắc, nằm trong quản lý của bốn thiếu sử, không liên quan nhau, bây giờ vụ án mua bán quan viên trong tay Mao thiếu sử còn chưa kết án, lại có thời gian chạy đến địa lao phía bắc diễu võ giương oai, dáng vẻ rất khả nghi, như vậy, đã có thể hiểu được.

Trước kia Tiền Hải và Trương Bằng từng làm việc dưới trướng Mao thiếu sử một thời gian, bởi vì không được trọng dụng, mới đầu quân sang chỗ Sở thiếu sử.

Trương Bằng lo lắng, nhưng bất lực:

– Người có thể cứu đệ chỉ có chính đệ, một chân đệ đã tàn phế, chẳng lẽ còn muốn phế đi chân còn lại sao? Mao thiếu sử cho đệ lợi lộc gì, mà đệ phản bội đại nhân. Thành thật khai báo đi, nếu đệ nói rõ sự tình, nể mặt huynh đệ chúng ta, ta sẽ cầu xin đại nhân tha cho đệ một mang, tự đệ cân nhắc giải quyết đi.

Tiền Hải rất hiểu nghĩa huynh này, là một người nói là làm, thấy Sở Bạch không lên tiếng ngăn cản, hắn thoáng yên tâm, vì bản thân chừa lại đường sống.

Thở dài, Tiền Hải nói:

– Mao thiếu sử hứa chuyện này thành công thì sẽ cho ta về dưới trướng họ, thăng làm thứ sử. Chuyện khác ta không biết, hết thảy đều làm theo việc hắn giao. Nhưng mà hoa tai kia hiếm thấy, dường như là món đồ dân gian không tầm thường.

Sở Bạch nhớ đến Sở Sở cô nương ở lầu ba Tần Lâu, lúc ấy chỉ lo tìm cơ quan mật thất, không nhìn rõ, giờ nghĩ lại, hình như trên tai nàng ta có đeo hoa tai làm từ đá quý ba màu, có viền vàng xung quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh quả thực không giống vật của dân giân, vị Sở Sở này, chắc có quan hệ không bình thường với nhị hoàng tử.

– Hoa tai kia đâu?- Sở Bạch hỏi Trương Bằng.

Trương Bằng suy nghĩ, nói:

– Ngoại trừ hoa tai tú bà đeo trên người lúc chết, không còn cái nào khác? Đệ quay lại lấy đi à?

– Ta không quay về đó, chắc bị bà ta nuốt rồi- Tiền Hải lắc đầu.

– Vậy mổ bụng bà ta ra, tìm hoa tai về, người đuổi theo Sở Sở đã về chưa?- Hai đặc sứ cả đêm không về, tám phần là bị người của nhị hoàng tử phát hiện, xảy ra bất trắc rồi.

– Vẫn chưa- Trương Bằng lắc đầu.

Sở Bạch đã hiểu:

– Lập tức mổ bụng thi thể, theo ta vào cung diện thánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.