Xuyên thành nữ xứng

Chương 116: Kẻ đứng sau


Giờ hợi một khắc, đêm đã rất khuya, bên trong hoàng cung nước Lê lại sáng choang.

Đèn trong cung Thọ Xương của Thái hậu nương nương tắt rồi lại sáng, đèn của cung Vĩnh Yên sáng không ngừng, Thần quý phi lo sợ bất an, Thục quý phi lòng nóng như lửa đốt ở cung Triêu Dương, chỉ có Bát hoàng tử an giấc trên giường, ngủ ngon lành, hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt trong hoàng cung này.

Bên trong điện Phượng Nghi, Hoàng hậu tháo trang sức, cung nữ đang chải tóc cho bà, đại cung nữ Đông Chi vội vàng tiến đến bẩm báo:

– Nương nương, Lễ bộ Thượng thư Thẩm đại nhân và Lại bộ Thượng thư Tô đại nhân ở ngự thư phòng tranh luận, Tô đại nhân nói chứng cứ vô cùng xác thực, đòi Thẩm gia giao Tô tam tiểu thư ra, nhưng Thẩm đại nhân một mực phủ nhận, nói là có người cố tình vu oan hãm hại, Hoàng thượng cũng rất khó xử, sai người đi tuyên tổng chỉ huy sử của Hoàng Thành Ty, Phương Hạc đại nhân, tiến cung, nói là phải điều tra rõ.

Hoàng hậu sững người, đôi mày nhíu lại:

– Thái độ Hoàng thượng thế nào?

– Long nhan phẫn nộ, nhất thời không nhìn ra được tin tưởng ai, nhưng có một điều có thể xác định, Hoàng thượng dường như đang nghi ngờ có người đứng sau chuyện này cố tình hãm hại, Thẩm đại nhân dù không nói rõ, nhưng lời nói lại ám chỉ Tứ hoàng tử và Tạ gia.

Hoàng hậu nhíu mày sâu hơn, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thoạt nhìn là cuộc tranh đấu của Thẩm gia và Tô gia, nhưng thực tế lại là phân tranh giữa Nhị hoàng tử và Bát hoàng tử, một người là hoàng tử có danh vọng cao nhất, một người là hoàng tử được Hoàng thượng yêu thương nhất, hai tướng đấu nhau, không chột cũng què, bất kể người nào cũng đều nhìn ra được kẻ hưởng lợi trong chuyện này là ai.

– Người bày mưu này, đã bày ra một bàn cờ tốt, lần này làm cho tất cả người trong hoàng cung phải khó ngủ rồi, ngươi âm thầm đi một chuyến đến cung Xuyết Hà, mời Đức phi đến đây.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có người gõ cửa, Hoàng hậu nhìn Đông Chi, Đông Chi lắc đầu, hiển nhiên không biết là ai, liền cao giọng:

– To gan, kẻ nào đêm hôm khuya khoắt đến quấy nhiễu nương nương.

– Nô tỳ Phá Hiểu, cầu kiến nương nương- Người bên ngoài đáp.

Hoàng hậu thôi nhíu mày, vậy mà đã chủ động đến rồi, nhìn Đông Chi một cái, Đông Chi hiểu ý ra mở cửa, trông thấy người tới mặc y phục đại cung nữ, đợi nhìn rõ khuôn mặt giấu dưới lớp mũ áo choàng, cảm thấy kinh ngạc:

– Mời vào.

“Phá Hiểu” bước nhanh vào tẩm điện, tháo mũ trên đầu ra, để lộ mặt mình.

– Tham kiến Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn người tới, cũng kinh ngạc nói:

– Đang định đi tìm muội, muội đã đến rồi, tỷ muội chúng ta đúng là tâm linh tương thông, Đông Chi, dọn chỗ cho Đức phi.

Khuôn mặt thanh tú của Đức phi nhăn nhó, làm gì còn tâm trạng ngồi, đứng đó nói luôn:

– Nương nương, chuyện này không có liên quan đến Hạo nhi, bây giờ trên dưới Tạ gia đều bận rộn tuyển phi cho Hạo nhi, làm gì có thời gian mưu đồ chuyện khác.

Hoàng hậu chậm rãi nói:

– E rằng vì các ngươi vội tuyển phi cho Tứ hoàng tử, mới khiến chúng muốn đổ oan chuyện này lên đầu các ngươi. Sức khỏe Tứ hoàng tử không tốt, danh y điều trị mấy năm nay một mực không khỏe, thế nhưng các ngươi lại bận rộn tuyển phi cho Tứ hoàng tử, không thể không khiến người khác hoài nghi, các ngươi là muốn sớm có người thừa tự, đề phòng ngộ nhỡ.

Lòng Đức phi chùn xuống, bà quả thực có quyết định này, Nhị hoàng tử đã tuyển phi từ lâu, Tam hoàng tử cũng sắp thành thân, tiếp theo đáng lẽ đến phiên Hạo nhi, lúc này tuyển phi là đúng, nhưng cũng có chút nóng vội, bởi vì vào mùa đông bệnh tình Hạo nhi xấu đi, chứ không phải bà vội vàng.

Chuyện tuyển phi, bà không hề thương lượng với Hoàng hậu, nhưng trong lòng bà biết Hoàng hậu biết chuyện mà không phản đối, thì chính là đồng ý, nhưng bây giờ Hoàng hậu nói vậy, là đang có ý trách tội bà?

– Tỷ tỷ chẳng lẽ không đồng ý cho Hạo nhi tuyển phi à?- Đức phi hỏi dò.

Hoàng hậu cười, khí chất anh dũng khiến bà khác biệt với các phi tần khác, chỉ là cười cũng phấn chấn tùy tiện hơn, thiếu đi mấy phần dịu dàng, mượn lời người khác mà nói, đó chính là thứ cả đời bà cũng chẳng học được.

– Muội muội nói gì vậy, Tứ hoàng tử cũng đến tuổi tuyển phi rồi, Tam hoàng tử đã định hôn kỳ, vốn dĩ đến lượt Tứ hoàng tử, bổn cung sao lại không đồng ý- Ánh mắt sắc sảo của Hoàng hậu nhìn Đức phi, nói tiếp- Chỉ là muội muội à, muội tuyển phi cho Tứ hoàng tử, sao lại không thương lượng gì với bổn cung, tốt xấu gì bổn cung cũng nhìn nó lớn lên, nó tuyển phi, chẳng lẽ không nên để bổn cung được ý kiến một chút à?

Nụ cười trên mặt Đức phi dần cứng nhắc, hiểu ngay ý của Hoàng hậu, Hoàng hậu là muốn nhúng tay vào hôn sự của Hạo nhi. Bà cố ý không thương lượng với Hoàng hậu, mà trực tiếp xin ý chỉ từ Hoàng thượng, chính là không muốn Hoàng hậu nhúng tay vào chuyện này.

Hoàng hậu không con nối dõi, bất luận ai đăng cơ, thì bà cũng là Thái hậu, nhưng bất luận kẻ nào lên ngôi thì đều không phải con ruột của bà, nhất định sẽ không một lòng với bà. Bà ủng hộ Tứ hoàng tử, là bởi vì bà xuất thân Diệp gia, Diệp gia và Tạ gia qua lại thân thiết, luận tình cảm luận quan hệ, bà và Tứ hoàng tử cũng thân thiết hơn một chút.

Nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ này, thì vẫn chưa đủ, nếu hoàng tử phi của Hạo nhi là người của bà, thì mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng.

Diệp đại tướng quân là đại nguyên soái nắm binh mã trong thiên hạ, chưởng quản binh mã thiên hạ, hai nhà Tạ Diệp có giao hảo, là liên thủ cường cường không sai, thế nhưng trong suy nghĩ của Hoàng hậu, người được chọn là hoàng tử phi phải là Diệp Văn Quân con cháu Diệp gia, cô nương kia cũng là người tốt, tư chất oai hùng, võ công cao cường, là nữ tử đứng đầu nước Lê, nhưng không phải là hoàng tử phi trong lòng của Đức phi.

Đức phi hi vọng Hạo nhi cưới được một hoàng tử phi là danh môn khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền thục, là nữ tử xinh đẹp khéo hiểu lòng người, là tài nữ vọng tộc biết nhiều thi thơ để có thể trợ giúp Hạo nhi, chứ không phải nữ tử nhà tướng anh dũng hơn cả nam nhi như là Diệp Văn Quân. Quan trọng là, dòng dõi Diệp gia lụi tàn rồi, mặc dù cả nhà trung liệt, nhưng bây giờ chỉ còn lại Diệp lão tướng quân và Diệp Thanh hai chân tàn phế, đời cháu lại không còn nam đinh nào, chỉ còn mỗi một mình Diệp Văn Quân.

Bà muốn cưới hoàng tử phi về để mau chóng khai chi tán diệp cho Hạo nhi, bà đã tìm Khâm Thiên Giám nhẩm tính, bát tự Diệp Văn Quân quá cứng, với Hạo nhi chính là long hổ đấu nhau, không có lợi cho đời sau, bà làm sao bằng lòng cho Hạo nhi cưới Diệp Văn Quân được.

Thế nhưng bấy giờ Thẩm đại nhân rõ ràng đang gắp lửa bỏ tay người, hắt nước bẩn lên người bọn họ, chính là vì để Hoàng thượng tin tưởng hết thảy đều do Hạo nhi và Tạ gia đứng sau sai sử, chuyện này phát sinh quá nhanh quá đột ngột, Hoàng thượng hạ lệnh đóng cửa cung, ngoại trừ người cầm kim bài do Hoàng thượng ngự ban, thì bất cứ ai cũng không thể ra vào hoàng thành, e rằng Hoàng thượng đã tin Thẩm đại nhân mấy phần rồi, bà nhất thời hốt hoảng, không thể xuất cung tìm phụ mẫu thương lượng đối sách, Thái hoàng Thái hậu lại đóng cửa không tiếp, đến đường cùng, bà chỉ có thể đi tìm Hoàng hậu.

Nhưng Hoàng hậu lại muốn nhân cơ hội ép bà đồng ý, để Diệp Văn Quân tham gia tuyển phi, bây giờ bà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn mở lời về phủ cũng không còn kịp nữa.

Đức phi cố nở nụ cười.

– Nương nương tình nguyện vất vả, dĩ nhiên là quá tốt rồi, bây giờ việc tuyển phi vẫn chưa được tổ chức, ít nhất phải chờ đến sau hội đèn lồng Nguyên Tiêu. Chỉ thả chút tin tức ra, ý của Hoàng thượng là để các nhà tiến cử, để hoàng nhi tự chọn.

Hoàng hậu cười nói:

– Tứ hoàng tử khác với các hoàng tử khác, mấy năm nay không ngừng uống thuốc, Hoàng thượng đau lòng, đương nhiên sẽ chọn người trong lòng của Hạo nhi, muội muội đã yên tâm để bổn cung xử lý, vậy ứng cử viên cho vị trí hoàng tử phi này của Tứ hoàng tử, cứ để bổn cung quyết định nhé.

Đức phi không cười nổi nữa, chỉ có thể nhún nhường nói:

– Vậy phiền nương nương.

– Muội đang nói gì vậy, chúng ta tình như tỷ muội, cùng nhìn Tứ hoàng tử trưởng thành, vất vả chút cũng là nên làm, mau ngồi đi, đừng đứng nữa, cũng mệt rồi- Hoàng hậu chỉ vào cái ghế đã chuẩn bị xong, Đức phi không tập trung tinh thần lắm, ngồi xuống, đang định quay lại vấn đề chính, nói rõ ý đồ lần này đến đây, lại nghe Hoàng hậu nói tiếp- Chuyện hôm nay, muội muội đừng quá lo lắng, chuyện gì cũng cần chứng cớ, sẽ không vì Thẩm đại nhân là huynh trưởng của Thái hậu mà có thể vu oan người khác được.

– Nhưng mà Hoàng thượng đã có chút tin tưởng- Đức phi hơi kích động, nếu không phải Hoàng thượng đã tin Thẩm đại nhân, sao đột nhiên hạ lệnh đóng cửa thành, để đề phòng người trong cung đi mật báo.

– Tất nhiên Hoàng thượng sẽ tin, bởi vì bất cứ ai nhìn vào cũng đều tin như vậy. Dù sao nhìn toàn bộ cục diện, người đạt được lợi ích lớn nhất trong sự việc lần này chính là Tứ hoàng tử, thế nhưng muội có từng nghĩ, ở trong cung này, ngoại trừ Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Bát hoàng tử, thì vẫn còn hoàng tử khác nữa.

Đức phi thấy khó tin:

– Nương nương nói Tam hoàng tử và Lục hoàng tử à, một người thì bặt vô âm tín, mẫu thân Lục hoàng tử địa vị thấp kém, tất cả mọi người đều quên mất vị hoàng tử này. Còn Tam hoàng tử, mẫu phi của hắn tuy là Gia phi, nhưng con người Gia phi tính cách dịu dàng, bình thường không tranh không đoạt, còn theo Thái hoàng Thái hậu lễ Phật, Hoàng thượng cảm thấy Gia phi nhạt nhẽo, nên rất ít đến chỗ nàng ta, cung Nhu Gia của nàng ta chẳng khác nào lãnh cung, Tam hoàng tử có mẫu phi như vậy cũng coi như là không có, cho nên luôn phụ thuộc vào Nhị hoàng tử, bị Nhị hoàng tử sai sử như con chó vậy, ý của nương nương chẳng lẽ cảm thấy chuyện này là âm mưu của một trong hai người đó?

Hoàng hậu cười, trong nụ cười mang theo mấy phần chế nhạo:

– Muội có biết câu nói “chó đến đường cùng cũng biết nhảy tường” không, tâm tư Tam hoàng tử cực kỳ thâm sâu, muội thật sự nghĩ hắn cam tâm luồn cúi trước người khác, mặc người khác sỉ nhục à?

Đức phi nghe vậy, rõ ràng không nhắm vào Lục hoàng tử, khó tin lẩm bẩm:

– Thế nhưng mẫu phi của hắn không được sủng ái, bên ngoại cũng chỉ là đô ngự sử của Viện Đô Sát, bình thường tham gia tiệc quan viên đều cẩn thận từng tí một, sợ đắc tội triều thần, họ sẽ có dã tâm này sao? Lưu gia và Gia phi đều là thế lực do Thái hậu nâng đỡ.

– Hoàng tử nào mà chẳng có dã tâm, chỉ là phải xem hắn có dám nghĩ đến hay không, có dám làm hay không. Đô ngự sử của Viện Đô Sát Lưu Thượng Nguyên xuất thân nghèo khó, có địa vị hết sức quan trọng trong lòng đám học sinh hàn môn trong thiên hạ, năm đó hắn ở bên ngoài nhậm chức tri phủ Khánh An, thanh danh rất  tốt, không phải thế thì người nhàm chán như Gia phi, cả ngày trong phòng không phải niệm kinh thì là chép kinh, Hoàng thượng sao lại khuyên ta đừng khinh rẻ làm khó nàng ta, cứ để mặc vậy- Ánh mắt Hoàng hậu rơi xuống người Đức phi, nói tiếp- Lại nói, thế lực do Thái hậu đỡ đầu nhiều như vậy, thế nhưng từ khi nguyên Hộ bộ Thượng thư vì liên quan đến vụ án tham ô, túi tiền Thái hậu trống rỗng, không có tiền thì dùng gì để đút lót, những thế lực do Thái hậu bồi dưỡng bấy giờ cũng lớn mạnh không thể lay chuyển, Lại bộ Thượng thư Tô gia đó, bây giờ chẳng phải quay ngược lại cắn bà ta đến trở tay không kịp à, đây chắc là điều Hoàng thượng hi vọng nhìn thấy nhất. Còn người kia, e rằng Tam hoàng tử cũng phải khiêng dè ba phần.

Đức phi nhướng mày, nghĩ đến hôn sự của Tam hoàng tử, nói:

– Bây giờ Tam hoàng tử sắp cưới Trường Dương quận chúa rồi, còn được phong vương, vị trí Thái tử này chắc hẳn không còn liên quan gì hắn nữa.

Giọng Hoàng hậu cao hơn:

– Cho nên mới muốn châm mồi lửa đấy, chờ lửa cháy, mọi người vội vàng cứu hỏa, hai bên đều tổn thất, hắn đứng ngoài cuộc tùy cơ hành động, có nhạc phụ tay nắm trọng binh như Tấn Dương Vương, Tam hoàng tử hiện giờ đã khác xưa nhiều rồi.

Đức phi ngẫm nghĩ, Hoàng hậu nói vậy cũng chỉ là suy đoán cá nhân, không có bằng chứng, mọi người sẽ chỉ hoài nghi Tạ gia và Hạo nhi của bà, không ai tỉnh táo được như Hoàng hậu, hoài nghi một hoàng tử không đáng chú ý như thế.

– Nhưng chúng ta không có chứng cớ, không cách nào chứng minh hết thảy là do Tam hoàng tử gây ra, nương nương, người bình tĩnh vậy chắc là có đối sách rồi?

– Muội muội, muội chính là quá nóng vội, chuyện vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta, muội sốt sắng như vậy làm gì- Hoàng hậu đành chịu, Đức phi trông thì hiền dịu, nhưng lại là người nóng tính, không chịu nổi đả kích.

– Chẳng lẽ chúng ta không làm gì, để mặc chúng hắt nước bẩn?

– Muội muội, lấy bất biến ứng vạn biến, muội càng sốt ruột, hành động càng nhiều, thì càng để người khác hoài nghi thôi, chúng ta là vô tội bị liên lụy, đương nhiên phải có dáng vẻ của người vô tội. Ta đoán tiểu tử Lý Đản kia dám âm mưu chuyện này, e rằng đằng sau hai vụ đại án kia đều có thật, người ta gây chuyện sai trái như thế vẫn bày ra được dáng vẻ vô tội, thỉnh cầu bệ hạ anh minh quyết đoán, sao muội lại cứ phải phạm sai lầm, còn gấp hơn cả người bên ngoài? Đã là không rõ tình hình, thì phải bày ra bộ dạng không rõ tình hình, ngày mai muội triệu kiến vài quý phu nhân vào trong cung của ta, bảo họ dẫn theo con gái, nói là bổn cung muốn gặp.

Đức phi cũng biết tính tình của mình nóng vội kích động, nghe Hoàng hậu nói vậy, lập tức hiểu ý, gật đầu:

– Muội hiểu rồi, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm.

***

Hôm sau trời vừa sáng, Tô Linh còn trong ổ chăn, nằm mơ thấy mình giúp Sở Bạch đạt được hạnh phúc viên mãn, sau đó bà cô thần nữ xuất hiện, gật đầu với cô:

– Giỏi lắm, nhiệm vụ hoàn thành rồi, vậy ta sẽ cho cô rời khỏi thế giới trong truyện, trở về hiện thực.

Cô mừng rỡ như điên, liên tục cám ơn, thấy bà cô thần nữ trong tay cầm gậy tiên nữ đi vài vòng quanh cô, sau đó toàn thân cô phát sáng, nghiễm nhiên trở thành tư thế đắc đạo thành tiên, cô hưng phấn đến khoa tay múa chân, ánh sáng trắng lóe lên, sau đó cô nghe trong hỗn độn có người gọi mình.

– Tiểu thư, tiểu thư, mau thức dậy.

Cô mở mắt ra, nhìn nóc nhà cổ kính và Xuân Hi với cặp mắt to như gấu mèo, cuối cùng cũng biết, cô đang nằm mơ.

Tô Linh thở dài, ủ rũ nhìn Xuân Hi:

– Mới sáng sớm, em không thể để ta mơ giấc mơ này cho xong à?

– Tiểu thư mau dậy đi, người bên ngoài nói tiểu thư mau rửa mặt, chủ tử của họ muốn gặp người.

Tô Linh lập tức ngồi bật dậy.

À, thì ra chủ tử sau màn đến nhanh như vậy, thì ta phải mau chóng đi gặp một lần rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.