Xuyên thành nữ xứng

Chương 118: Cái chết của Bát hoàng tử


Cung Triêu Dương, Thục phi dậy từ rất sớm, đêm qua nàng khó ngủ, tinh thần không tốt, bế Bát hoàng tử lên, bảo nhũ mẫu ẵm con trai đi ăn cháo.

Tiểu thái giám nghe ngóng tin tức bên ngoài nhanh chóng trở về, thấy tâm trạng nương nương không tốt, cẩn thận quỳ xuống:

– Tham kiến nương nương.

Thục phi đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như hồ thu nhàn nhạt rơi vào người tiểu thái giám, tiếng nói như chim oanh, mang thêm chút biếng nhác do buồn ngủ:

– Sao rồi? Có tìm được muội muội ta chưa? Người bên Hoàng Thành Ty đã hồi đáp chưa?

– Bẩm nương nương, Phương chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty sau khi xuất cung đêm qua, vẫn chưa tiến cung truyền lời, chắc chưa tìm được người.

Còn chưa tìm được, người của Hoàng Thành Ty làm ăn gì vậy, đôi mày tú lệ của Thục phi nhíu chặt:

– Thái hậu và Đức phi có động tĩnh gì không?

– Bên Thái hậu không có động tĩnh gì, Thần quý phi thì vô cùng sốt ruột, sai người đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, Đức phi không có gì, hôm nay còn triệu kiến mấy vị cáo mệnh phu nhân tam phẩm trở lên đến cung của Hoàng hậu, nói là tuổi tác Tứ hoàng tử không còn nhỏ nữa, muốn Hoàng hậu nương nương đích thân làm chủ, chọn một Tứ hoàng tử phi thích hợp.

Thục phi cười lạnh, dung nhan tuyệt trần tràn đầy trào phúng:

– Tính tình Đức phi vội vàng hấp tấp, gặp chuyện dễ loạn, lần này lại hiểu lấy bất biến ứng vạn biến, xem ra là ý của Hoàng hậu. Nàng ta tuy xuất thân tướng môn, nhưng thủ đoạn cũng không tệ, cứ như vậy, Hoàng thượng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người Triệu gia đâu.

– Nương nương cảm thấy, chuyện này là do Đức phi và Hoàng hậu giở trò sau lưng sao?- Thanh Bình nghe vậy liền hỏi.

– Chuyện này vốn không có bằng chứng- Thục phi lắc đầu- Do Triệu Đình Phi ỷ vào mình là huynh trưởng của Thái hậu, mới dám vu cáo hoàng tử lung tung như thế, Hoàng thượng là con người, có hoài nghi cũng là chuyện thường tình, nhưng muốn Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng là chuyện không thể, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không để Phương đại nhân Phương Hạc đích thân đi điều tra, Hoàng hậu làm thế, chính là muốn phủi sạch liên quan, chứng minh chuyện này không liên quan đến Tứ hoàng tử, thế nhưng ngoại trừ các nàng, thật sự nghĩ không ra ai sẽ làm ra chuyện này, dù sao bổn cung và Thái hậu đánh đến sứt đầu mẻ trán, thì người có lợi nhất, chỉ có mình Tứ hoàng tử. Cho nên bổn cung sao để các nàng như ý được, vụ án thanh lâu chỉ cần định án, Nhị hoàng tử sẽ đại thương nguyên khí, đối với bổn cung và Dĩnh nhi mà nói, chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bổn cung sao lại phải đấu với Thái hậu, để người khác ngồi không hưởng lợi được.

Thanh Bình là nha hoàn hồi môn của Thục phi, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ, một mực biết Thục phi luôn ẩn nhẫn mưu tính, Tam tiểu thư mất tích, mặc dù nương nương cũng thương tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà làm chuyện ngu ngốc, ngược lại sẽ tìm đúng thời cơ, đạt được mục đích mình muốn.

– Nương nương anh minh, Tam tiểu thư ở hiền ắt sẽ gặp lành, nhất định sẽ bình an trở về.

Nữ tử khuê các cả đêm không về, chỉ sợ mất hết trong sạch, nếu bình an trở về được cũng sẽ không có người nào tình nguyện cưới nàng, vốn nghĩ nếu gả được nàng vào Tạ gia, cũng xem như mối nhân duyên tốt, bây giờ chỉ sợ không thể nào rồi.

Thục phi im lặng, day trán:

– Lui đi, tiếp tục theo dõi, nếu có tin tức gì lập tức đến báo với bổn cung.

– Dạ- Tiểu thái giám chậm rãi lui ra.

Thiên điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cung nữ mặc cung trang màu hồng nhạt lảo đảo chạy tới, hoảng loạn:

– Nương nương, không xong rồi, Bát hoàng tử… Bát hoàng tử…

Mặt nàng ta trắng bệch, gấp đến độ lắp bắp, Thục phi nghe xong liền ngồi không yên, đứng bật dậy, nhìn nàng ta hỏi:

– Bát hoàng tử thế nào?

– Bát hoàng tử bị mắc nghẹn, khóc cũng không khóc được, hình như bị hóc gì đó- Tiểu cung nữ vừa gấp vừa sợ, khó khăn lắm mới nói rõ ràng được.

Thục phi nghe đến toàn thân bủn rủn, suýt nữa ngất đi, Thanh Bình vội đỡ lấy:

– Nương nương, nương nương không sao chứ.

– Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi mời thái y đi- Thục phi hít thật sâu, để Thanh Bình dìu mình, vội vã đi về hướng Thiên điện. Bình thường bước chân nàng đi tà váy không bay, bây giờ lại không màng gì cả, một lòng muốn đến Thiên điện.

Bước mạnh vào trong điện, đã thấy nhũ mẫu Uông Thị đang ẵm Bát hoàng tử gấp đến nước mắt ràn rụa, ngón tay luồn vào miệng muốn móc thức ăn bị mắc kẹt ngay cổ họng, nhưng vô ích. Bát hoàng tử mặt trắng bệch, không khóc được thành tiếng, mắt nửa mở nửa khép, hơi thở thoi thóp, Thục phi vội chạy tới, vừa giật lấy Bát hoàng tử trong tay nhũ mẫu, vừa gọi tên nó vừa vỗ lưng nó:

– Dĩnh nhi, Dĩnh nhi, con sẽ không sao, con sẽ không sao.

Thanh Bình đảo mắt một vòng quanh Thiên điện, ánh mắt rơi vào quả táo cắn dở trên bàn, mặt biến sắc:

– Đồ nhũ mẫu điêu toa, bà hầu hạ điện hạ thế nào, điện hạ còn nhỏ như thế, răng chưa mọc đủ, vậy mà bà lại cho điện hạ ăn táo, bà rắp tâm muốn hại chết điện hạ sao?- Nàng mắng nhũ mẫu một trận, lại gấp gáp đến độ không màng lễ nghi gì mà nói với Thục phi- Nương nương, lúc nhỏ nô tỳ thấy đệ đệ trong nhà bị mắc thức ăn ở cổ họng, phụ thân đã dốc ngược đệ đệ rồi vỗ cho thức ăn rơi ra, người đừng nóng vội, hay chúng ta thử một chút đi.

Thục phi nghe thế liền gật đầu, quê mắng nhũ mẫu thất trách, dốc ngược Bát hoàng tử vỗ lưng nó, vừa vỗ vừa gọi:

– Dĩnh nhi, mau nôn ra, mau nôn ra, Dĩnh nhi, con nôn ra đi.

Thường ngày Thục phi nói chuyện đều rất ôn hòa nhã nhặn, càng đừng nói đến tự mình ra tay, nhưng giờ phút này, nàng như dốc hết sức lực toàn thân, vỗ đến lòng bàn tay đỏ ửng, nhưng không có ích gì, sắc mặt Bát hoàng tử ngày càng khó coi, đỏ bừng bừng, hơi thở dần yếu đi.

Thục phi dừng tay, tuyệt vọng ôm chầm lấy con.

– Không, đừng mà, Dĩnh nhi của mẫu phi, Dĩnh nhi của mẫu phi, thái y đâu, sao còn chưa tới? Thanh Bình, ngươi mau chạy ra cửa nhìn thử xem, thái y tới chưa, Dĩnh nhi của ta không thể có chuyện được.

Thanh Bình cũng nóng vội chạy ra cửa, đúng lúc thấy tiểu cung nữ dẫn theo thái y đi vào, không màng gì cả, nàng kéo tay thái y tóc đã hoa râm vào trong:

– Thái y nhanh lên, Bát hoàng tử không xong rồi.

Vị nương nương ở cung Triêu Dương này đang đắc sủng, Bát hoàng tử lại rất được Hoàng thượng yêu thương, cho nên Vương thái y vừa nghe Bát hoàng tử xảy ra chuyện, mà lại còn bị hóc thức ăn, không để ý tay chân già yếu đã vội vã chạy vào, chuyện này không thể xem thường, nếu chậm một bước, mạng sống của Bát hoàng tử không còn, thế nhưng ông có cố chạy vào thật nhanh, vẫn muộn màng.

Ông bị Thanh Binh kéo vào Thiên điện cung Triêu Dương, còn chưa bước qua bậc cửa, đã nghe Thục phi nương nương kêu khóc tuyệt vọng, tim ông thắt lại, nguy rồi, mau bước tới:

– Nương nương, mau, đưa Bát hoàng tử cho vi thần xem.

Thục phi khóc đến thở không ra hơi, ôm Bát hoàng tử trong tay không rời, trông thấy thái y tóc hoa râm, hệt như người sắp chết đuối nhìn thấy cành cây cứu mạng, lập tức bế Bát hoàng tử chạy tới:

– Thái y, ông mau cứu Dĩnh nhi của ta, nó không còn thở, ông mau cứu nó đi, ông muốn gì bổn cung cũng sẽ cho ông, thái y, ông mau cứu nó.

Thái y thấy sắc mặt Bát hoàng tử tím tái, thầm nghĩ không tốt rồi, đưa ngón tay thăm dò hơi thở, lại sờ lên cổ, đúng là hơi thở và mạch đập không còn, ông lập tức run rẩy sợ hãi, dưới chân mềm nhũn, bốn chữ mạng sống khó giữ lập tức hiện lên.

Ông mau chóng lật người Bát hoàng tử, đặt lên đầu gối, đập vào giữa lưng nó, nhưng không ích gì, thời gian đã qua một nén hương, Bát hoàng tử không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí chân tay cũng dần lạnh đi.

Lão thái y rịn mồ hôi, tay run rẩy, thật lâu sau, nói ra một câu:

– Thục phi nương nương hãy nén bi thương.

Thục phi tuyệt vọng mở to mắt, dằng lấy Bát hoàng tử trong tay thái y, ôm chặt vào lòng:

– Câm miệng, lão già này ăn nói bậy bạ, Dĩnh nhi của ta đang khỏe mạnh, buổi sáng còn ở trong lòng ta gọi mẫu phi, nó không chết, ông là lang băm, ông quá to gan rồi, dám nói Dĩnh nhi của bổn cung chết.

Vương thái y quỳ rạp xuống đất:

– Nương nương, vi thần biết nhất thời nương nương không chấp nhận được, nhưng hơi thở và nhịp tim của Bát hoàng tử không còn, tay chân lạnh lẽo, chỉ e… chỉ e hết cách xoay chuyển.

– Á!- Thục phi ôm ghì lấy Bát hoàng tử, liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa- Bổn cung không nghe, bổn cung không tin, Dĩnh nhi sẽ không chết, không thể nào chết được, Thanh Bình, Thanh Bình, mau mau đi tìm thái y khác, tìm hết thái y trong thái y viện đến đây cho ta, nhất định sẽ có người cứu được Dĩnh nhi, nhất định có người cứu được Dĩnh nhi của ta.

Thanh Bình bị dọa đến hoảng sợ, vội gọi người tới, một người đi mời thái y, một người đi báo Hoàng thượng, Bát hoàng tử qua đời, nương nương chắc chắn sẽ rất đau lòng, ngoại trừ Hoàng thượng, nương nương chắc sẽ không nghe ai đâu.

Thục phi nhìn con trai trong lòng vì không thở được mà mặt tím tái, trong lòng vừa gấp vừa xấu hổ, nhớ đến lúc sáng sớm, nó mở miệng gọi nàng là mẹ, nàng cũng vì quy tắc trong cung mà uốn nắn nó gọi nàng là mẫu phi, nó ngoan như vậy, nghe lời như vậy, gọi một tiếng mẫu phi, bởi vì chuyện Linh nhi mất tích mà nàng tinh thần sa sút, không quan tâm nó, chỉ bế nó một chút lại gọi nhũ mẫu đưa nó đi, càng nghĩ càng hối hận muốn chết.

Nếu lúc ấy, nàng chịu ôm nó lâu một chút, nếu đích thân đút nó ăn, sẽ không xảy ra chuyện như vậy, Dĩnh nhi, Dĩnh nhi con ta!

Là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ, mẹ không nên giao con cho nhũ mẫu, đều là lỗi của mẹ!

Thục phi tuyệt vọng kêu khóc, ánh mắt bỗng nhiên rơi lên người nhũ mẫu đang quỳ mọt run rẩy kia, lòng đầy lửa giận:

– Tiện nhân, nói, là ai phái bà đến hại chết Dĩnh nhi của bổn cung, là ai?

Nhũ mẫu Uông Thị bị dọa sợ, quỳ rạp xuống đất đầu không dám ngẩng lên:

– Nương nương, oan uổng quá, nô tỳ chỉ nghĩ táo này quý giá, trong cung không có mấy chủ tử có được nó để ăn, thái y nói ngoại trừ sữa ra Bát hoàng tử còn có thể ăn thêm hoa quả ngọt, nô tỳ lúc này mới cho điện hạ ăn, ai ngờ mới cắn một cái, đã bị mắc nghẹn.

Thanh Bình quay về, thấy ánh mắt Thục phi như muốn giết người, nhũ mẫu kia còn dám già mồm, sai người giáng cho hai bạt tai:

– Điêu nô, còn không mau khai thật, bà đâu phải lần đầu nuôi trẻ, sao không biết thịt táo cứng, không nên để điện hạ ăn, ta thấy bà là cố ý, còn không mau khai ra, hay muốn đến đại lao Hình Bộ bà mới chịu khai thật?

Uông Thị liên tục lắc đầu:

– Nương nương, nô tỳ thật sự không biết, nô tỳ là dân thường, làm gì từng thấy qua thứ quý giá như táo chứ, nô tỳ thật sự không muốn hại Bát hoàng tử, nô tỳ bị oan.

– Bà có biết sát hại hoàng tử là đại tội không? Bà muốn liên lụy người nhà bà sao?- Thanh Bình tức giận không nhẹ, hoàn toàn không tin Uông Thị, đồ ăn thức uống của Bát hoàng tử được chuẩn bị cẩn thận thế nào, tất cả đều phải nấu nhừ nghiền nát mới cho Bát hoàng tử ăn, người được làm nhũ mẫu cho hoàng tử được tuyển chọn trong vạn người, đặc biệt chọn ra người có kinh nghiệm chăm trẻ con nhất là Uông Thị, bà ta nói không biết, làm sao có thể, trừ phi bị ai sai khiến.

– Là nô tỳ nhất thời chủ quan, không liên quan đến người nhà của nô tỳ, Thục phi nương nương, nương nương là người lương thiện, nương nương nhất định phải tin tưởng nô tỳ- Uông Thị tất nhiên không chịu nhận, nghe thấy người nhà sẽ bị liên lụy, nên cố gắng giải thích.

– Hoàng thượng giá lâm- Bên ngoài cung Triêu Dương, giọng Vũ công công cất cao truyền đến.

Đám người đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế, Nguyên Đức Đế lười quan tâm mấy người này, đi vội vàng vào bên trong, ông đang tảo triều thì bất ngờ nhận tin dữ, buổi triều còn chưa kết thúc đã đến thẳng đây, Dĩnh nhi, Dĩnh nhi của ông, đang yên đang lành sao lại chết.

Thục phi ôm chặt lấy thi thể của Bát hoàng tử, khóc đến cổ họng đau rát, đột nhiên trước mắt xuất hiện đôi hài vàng óng ánh, nàng chậm rãi ngẩng lên, nhìn xem người đến, liền khóc đến đứt hơi:

– Hoàng thượng, Hoàng thượng hãy mau cứu Dĩnh nhi, mau cứu Dĩnh nhi, thần thiếp nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của Dĩnh nhi, người mau cứu Dĩnh nhi đi, người là thiên tử mà, người nhất định có cách.

Hoàng thượng nhìn Bát hoàng tử trong lòng nàng, mặt tím tái, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện đã chết, ông lùi lại một bước, ngón tay run rẩy kê vào mũi của Bát hoàng tử, không có chút hơi thở nào.

– Thái y đâu thái y đâu? Gọi hết toàn bộ thái y đến đây cho trẫm, trẫm muốn Bát hoàng tử sống.

Tất cả thái y trong thái y viện đang khoan thai đi tới, nghe vậy liền chen lấn chạy lên như ong vỡ tổ, ba chân bốn cẳng ôm lấy Bát hoàng tử, Thục phi lại không chịu buông tay, như thể chỉ cần nàng không buông thì con nàng vẫn sống:

– Đừng cướp hoàng nhi của ta, đừng cướp Dĩnh nhi của ta.

Hoàng thượng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy nàng:

– Uyển Khanh, để thái y xem mạch lại đi.

Thục phi nhẹ buông tay, thái y liền ôm lấy thi thể của Bát hoàng tử, tay trống rỗng, cảm giác tim cũng trống rỗng, khóc đến cực kỳ bi thương:

– Hoàng thượng, Dĩnh nhi của thiếp, Dĩnh nhi của thiếp.

Hoàng thượng nắm tay nàng thật chặt:

– Uyển Khanh, trẫm đây, trẫm ở ngay đây.

Các thái y đặt thi thể Bát hoàng tử lên giường, lúc dò hơi thở mũi lúc bắt mạch, sờ bàn tay nhỏ lãnh lẽo, sợ đến nhao nhao quỳ xuống:

– Hoàng thượng, Bát hoàng tử đã chết rồi.

– Không đâu, Dĩnh nhi- Thục phi ra sức nhào vào bên giường, bị Hoàng thượng ôm lại:

– Khanh nhi.

– Hoàng thượng, nó là mạng sống của thần thiếp, không còn Dĩnh nhi, thần thiếp nên sống thế nào đây!- Thục phi bình thường dịu dàng đoan trang, giờ phút này mặc kệ tất cả, Thục phi hiện tại, chỉ là một mẫu thân mất đi con mình, một mẫu thân bi thống đến không muốn sống, cũng giống như ngàn vạn mẫu thân trong thiện hạ vậy thôi.

Hoàng đế ôm ái phi, nhìn thi thể hoàng nhi chết yểu trên giường, tức giận:

– Hôm nay là kẻ nào chăm sóc Bát hoàng tử, kéo ả ra ngoài cho trẫm, ngũ mã phanh thây, người nhà của ả không tha cho bất cứ kẻ nào, toàn bộ phải chôn cùng Dĩnh nhi của trẫm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.