Xuyên thành nữ xứng

Chương 122: Diệt khẩu


Lý Đản nhướng mày, sắc mặt đột biến, trong mắt đều là ngoan độc:
– Tô Uyển Linh, ngươi muốn chết?
Tô Linh cười khẩy:
– Vương gia sai rồi, ta không muốn chết, ta là đang nghĩ, vương gia chết đó, thể loại như vương gia, trở thành kẻ địch thì rất khó đối phó.
Ánh mắt Lý Đản hung hãn hơn, giọng lạnh băng, hệt như nãy giờ đang đeo mặt nạ người, cuối cùng cũng gỡ bỏ mặt nạ:
– Tô Uyển Linh, ngươi cho rằng dựa vào bản lĩnh của người có thể thoát khỏi lầu Vọng Hoa này sao? Ngươi nói không sai, bổn vương quả thực sẽ không giết ngươi, nhưng bổn vương biết bản lĩnh của ngươi, vì để ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bổn vương, bổn vương không thể không bẻ gãy cánh của ngươi, ngươi thử vận công xem, xem thử với năng lực hiện giờ của ngươi, có thể bay qua khỏi tường viện của lầu Vọng Hoa không.
Tô Linh nghe vậy liền biến sắc, thử vận nội công, quả nhiên không được, hệt như huyết mạch đang lưu thông đột nhiên bị tắc nghẽn ở đâu đó, có một luồng khí dội ngược lại khiến cô đau đớn, cô nhíu mày.
Cô đoán được Lý Đản sẽ không lấy mạng cô, nhưng lại không đề phòng việc hắn sẽ hạ thuốc khiến cô không cách nào vận công, cô lấy chiếc còi cất trong ngực ra, cảm thấy thật may mắn, cô phải tìm biểu ca của cô mới được.
Lý Đản thấy cô lấy vật gì đó màu đen trong ngực ra, dù không chắc chắn đó là thứ gì, nhưng lờ mờ có dự cảm không lành, khẽ nhún người áp sát cô, nhưng động tác Tô Linh nhanh hơn, đặt còi lên miệng, một tiếng còi sắc nhọn chói tai đột ngột vang lên, nhưng chỉ có một tiếng ngắn ngủi, chiếc còi đã bị Lý Đản cướp đi.
Lý Đản một tay cầm còi, một tay bóp cổ cô, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chiếc còi, hoa văn trên chiếc còi không giống với bất cứ hoa văn nào ở nước Lê, không biết vật gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Linh, hung tợn hỏi:
– Ngươi gọi ai?
Tô Linh bị bóp cổ, không có nội lực, ngay cả sức chống trả cũng không có, chỉ có thể đánh tay hắn.
Ngươi mau bỏ cái móng vuốt mèo quào ra khỏi cổ ta, ngươi không buông thì sao ta nói cho ngươi biết được, mắt cô nhìn ra cửa sổ, không biết tiếng còi vang lên ngắn ngủi ban nãy, Sở Bạch đại boss có nghe thấy không.
Lý Đản nhạy bén phát hiện tầm mắt của cô, hắn cũng nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy ai, liền gầm mặt gọi một tiếng:
– Long Thao.
Có lẽ là cận vệ của hắn.
Tô Linh vô thức nhìn ra cửa lớn.
Một người ngược sáng mà vào, mãng phục đỏ rực như lửa, ánh nắng chiếu thẳng vào người y, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng tuấn lãng phi phàm của y, đường nét như được thượng tiên tỉ mỉ chau chuốt, hoàn mỹ đến rạng ngời lóa mắt.
Lý Đản thấy người đến liền sững sờ, Tô Linh cảm thấy đây chính là cơ hội tốt, tay phải nắm lấy ngón tay hắn ra sức bẻ, sau đó dùng chiêu thứ hai trong võ phòng thân, lên gối vào giữa đũng quần hắn, nếu bây giờ là phim truyền hình, bối cảnh âm thanh chắc hẳn có thể nghe thấy tiếng kêu của một bầy chim.
– Ngươi dám dám…- Lý Đản đau đến sắc mặt đại biến, chỉ vào cô nói không lưu loát, xem ra cú đá này rất trí mạng, dù hắn có võ công hộ thể cũng không chịu đựng nổi.
– Dám dám cái đầu ngươi ý, bà đây còn chưa dùng sức đâu nhé- Dám dám cái gì, chiêu thứ hai trong võ phòng thân, cô học trăm ngàn lần lúc ở đại học rồi, không cần vận nội công. Tô Linh đã tránh thoát được gông cùm của Lý Đản, nhanh chóng chạy về phía bóng dáng màu đỏ kia, Lý Đản phóng tới, vươn tay ra bắt, động tác Sở Bạch nhanh hơn, đưa tay giữ lấy cô, một hồi trời đất quay cuồng, Tô Linh đã ở bên ngoài, hai người bên trong lập tức giao đấu, có tiếng bàn ghế gãy đổ.
Tô Linh cúi đầu nhìn tay mình, bất tri bất giác phát hiện vừa rồi có phải mình bị yêu ma xoay vòng không, không phải vì bây giờ đầu óc cô có chút quay cuồng, mà là vì cô cảm thấy bóng dáng màu đỏ kia thật là đẹp trai thật là quyến rũ.
Đao kiếm sáng choang, sát khí mãnh liệt, Tô Linh trốn ở ngoài cửa, suýt nữa bị cái bàn bay đến trúng đầu, Sở Bạch không quay lại, giọng nói đanh thép:
– Đi mau.
Tô Linh biết y đang nói chuyện với mình, nhưng cảm thấy người ta đã đến cứu mình, giờ mình cứ vậy mà đi thì chẳng có nghĩa khí gì cả:
– Biểu ca, muội và huynh cùng đi.
Thật ra bây giờ cô đã mất hết võ công, một chút nội lực cũng không có, trèo tường rất tốn sức, lại không biết nội viện ngoại viện có người của Lý Đản mai phục không, nếu cô tùy tiện xông ra, bị bắt được, vậy mất nhiều hơn được, Sở Bạch đại boss có thể cứu cô một lần, chưa chắc cứu được cô lần hai, thế là cô nghĩ trái nghĩ phải, quyết định ở lại.
Lý Đản nheo mắt, sắc mặt khó coi:
– Hóa ra ngươi cố sống cố chết không chịu theo ta, chính là vì hắn. Hắn chẳng qua chỉ là con chó dưới tay phụ hoàng ta, danh môn khuê tú đàng hoàng tránh còn không kịp, ngươi vậy mà nhắm mắt lao vào, Thái hậu đã hạ chỉ hủy bỏ hôn ước của hai ngươi rồi, Tô Uyển Linh, chẳng lẽ ngươi không có liêm sỉ sao?
Tô Linh bị mắng, nhưng không thèm để ý:
– Tần Vương điện hạ nói vậy không đúng rồi, đều là người hầu dưới tay bệ hạ, đều là vì phân ưu cho triều đình, sao lại phân biệt sang hèn. Ngài cũng đã nói đó là mấy danh môn khuê tú đàng hoàng, thời gian dài như vậy, ta tưởng Tần Vương điện hạ đã rất hiểu ta, ngài thấy ta có giống danh môn khuê tú gì không?
Sở Bạch đang giao tranh, vậy mà cũng dành thời gian nhìn cô một cái, ánh mắt kia sắc sảo thâm sâu, không rõ mang ý gì, nhìn đến cô bất chợt chột dạ, không khỏi dời mắt đi chỗ khác, Lý Đản thấy, lại nghĩ hai người họ đang liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, lại càng tức giận, ra chiêu hiểm độc hơn.
– Được, nếu ngươi đã không biết xấu hổ, vậy xem như mắt bổn vương bị mù đi. Nếu đã như thế, hai ngươi cùng nhau xuống địa ngục, làm một đôi uyên ương mệnh quỷ đi- Hắn nói lời này vô cùng cay độc, cảm giác giống như nhất định sẽ đưa hai người đến tây thiên, tràn đầy tự tin.
Tô Linh khẽ nhíu mày, có một dự cảm không tốt, quả nhiên thấy Lý Đản vừa lui về sau, vừa xoay bình hoa xuân lan trên kệ, nền gạch xanh dưới chân Sở Bạch đột nhiên chìm xuống, Tô Linh mở to mắt, dường như không kịp suy nghĩ đã xông đến, bắt lấy cánh tay của Sở Bạch đại boss, chỉ là cô đã đánh giá cao sức mạnh của bản thân, đánh giá thấp trọng lượng của Sở Bạch đại boss rồi, không thể kéo người lên thì thôi đi, bản thân còn cùng té xuống dưới.
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh đồ sắt va đụng nhau, cô chưa kịp ngẩng lên nhìn, trước mắt đã tối sầm, ngay sau đó cơ thể rơi phịch xuống, chỉ nghe một tiếng la, Tô Linh té đến choáng váng, lồng ngực vô cùng đau đớn, chân tê đến mất hết cảm giác.
Cô không phải kẻ ngu, thường xem các loại tiểu thuyết hay phim truyền hình võ hiệp, cô đương nhiên biết tiếng la kia là gì, cô đi cứu Sở Bạch, Sở Bạch ở phía dưới, đương nhiên trở thành tấm đệm thịt người cho cô, cô vội nhổm người lên, trong bóng tối, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vòng qua eo cô, kéo cô ngã trở về.
Tô Linh có chút mông lung, nửa gương mặt cô đang dán lên lồng ngực ấm áp nào đó, bên tai truyền đến tiếng tim đập loạn xạ, cùng với cánh tay tráng kiện mạnh mẽ kia, một tay ôm thật chặt lấy eo cô, một tay ôm ghì đầu cô, lấy một loại tư thế mãnh liệt bá đạo, nghiêm túc ôm cô vào lòng.
Sau khi Tô Linh có lại nhận thức là tình huống gì, tất nhiên mặt cô nóng lên, may mắn chỗ này tối tăm không có ánh sáng, cũng không có ánh nắng, bằng không y chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy sắc mặt đỏ lự như ráng chiều của cô.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, lâu đến độ gương mặt ửng đỏ của Tô Linh chậm rãi tan đi, hai cánh tay kia vẫn không buông ra, không nghe ai nói chuyện, cô nhúc nhích một chút thăm dò, phát hiện hai cánh tay không còn siết chặt như ban nãy nữa, vùng nhẹ một cái đã thoát ra, cô hoài nghi ngồi dậy, hắng giọng, sợ hãi gọi:
– Biểu ca.
Không ai trả lời.
Cái cái cái cái gì thế này, tình huống này là sao?
Tô Linh lại gọi:
– Biểu ca, huynh trả lời muội đi, muội sợ đó.
Vẫn không ai trả lời.
Tô Linh luống cuống rồi, chụp lấy cánh tay y, lay lay:
– Biểu ca, huynh không sao chứ.
Cô vươn tay trong bóng tối, mò mẫm dò được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của y, men theo đó cô tìm được yết hầu của y, lại đi lên, tìm được hơi thở y, còn thở, hơi thở đều đều kéo dài, không ngạt, chỉ bị ngất thôi.
Tô Linh khó xử, cô thở phào ngồi sụp xuống đất, kịp nhận ra một sự thật, lúc cô vừa rơi xuống, lại nện Sở Bạch đại boss ngất đi.
Tô Linh cảm giác mặt mình còn đỏ hơn ban nãy, có lẽ cô nên giảm cân, trong phim người ta rơi xuống vách núi, xuống mật thất gì đó đều sẽ phát sinh vài chuyện lãng mạn ngọt sâu răng, cô thì hay rồi, trực tiếp nện người ta ngất xỉu.
Nhưng mà trước khi y ngất đi, còn vô thức ôm chặt cô vào lòng thế này, tư thế đó, chắc là muốn bảo vệ cô không bị thương.
Tô Linh hơi cảm động rồi, người ta đối đãi cô như thế, cô lại đè người ta ngất luôn, nhìn thế nào cũng giống lấy oán báo ơn.
Tô Linh tự xưng bản thân có năng lực nhìn trong bóng tối tốt vô cùng, bình thường mà nói, dù không có trăng sáng vào ban đêm, cô nhìn mấy phiến đá dưới đất đều có cảm giác phát ra ánh sáng, nhưng hiện giờ, địa lao này không có nơi nào phát ra tia sáng, năng lực nhìn ban đêm dù có tốt, cô cũng không thể tự mình phát sáng.
Phải làm sao mới ổn đây.
Cô sờ sờ mặt đất, khô ráo, không có nước tù đọng hay bùn nhão, lại đứng lên đi năm sáu bước, mò mẫm trúng vào vách tường, mặt tường chạm vào bóng loáng, có thể thấy được đây là một mật thất được xây dựng tỉ mỉ, nếu xây dựng tỉ mỉ, đương nhiên có cơ quan, chỉ là trước mắt tối thui, chẳng thấy gì, không thì đã tìm xem có cơ quan nào thoát ra không, đáng tiếc bây giờ không thấy gì hết, tất cả chỉ là phí công.
Trong bóng tối, Tô Linh nghe thấy Sở Bạch ưm một tiếng, vội lần theo âm thanh đi qua, ngồi xổm xuống đỡ hắn dậy:
– Biểu ca, huynh không sao chứ, chúng ta rơi vào bẫy của Lý Đản rồi, trong này tối quá, không thấy gì hết, không biết mật thất này có chỗ thoát không, nếu xây theo kiểu đóng, chúng ta không đợi được bao lâu, không chết đói thì cũng chết vì thiếu oxy thôi.
Sở Bạch xoa đầu hơi choáng, lắc mạnh, không nghe rõ cô nói gì, nhưng không hỏi lại, y móc cái mồi lửa trong ngực ra, đưa lên miệng thổi, mật thất tối đen lập tức sáng lên, đập vào mắt là một gian mật thất vuông vức, vách tường trơn nhẵn hệt như phỏng đoán của Tô Linh, đã được tỉ mỉ mài mòn qua, mật thất này cao khoảng ba trượng, dù cửa bên trên có mở, muốn thoát ra ngoài cũng có chút khó khăn.
Nhưng mà cũng tốt, không gian rộng rãi, chí ít ở trong này hai ba ngày cũng sẽ không chết vì thiếu oxy, nhưng lạnh và đói khát không biết có thể vượt qua không.
Tô Linh ủ rũ thu hồi tầm mắt, ánh mắt từ đỉnh mật thất dời xuống mặt Sở Bạch đại boss, sắc mặt Sở Bạch lạnh lùng thâm trầm như trước giờ, cũng đang quan sát mật thất này, có lẽ phát giác được tầm mắt của cô, y nghiêng đầu tới, ánh mắt rơi vào mặt cô, một thoáng im lặng, đột nhiên nói:
– Muội không nên ở lại.
Tô Linh cũng hối hận, sớm biết như vậy thì lúc đó cô nên đi trước, cô chạy ra ngoài, chí ít có năm mươi phần trăm tỉ lệ chạy thoát, dù Sở Bạch có trúng bẫy của Lý Đản, cô có thể gọi người đến giúp, giờ hay rồi, cả hai đều bị nhốt ở đây, ngay cả người báo tin cũng không có.
Cô cúi đầu, có chút ảo não:
– Xin lỗi, là muội liên lụy huynh, muội không nên tùy hứng như vậy, đêm qua đi theo huynh là được rồi.
Sở Bạch thấy cô cúi gầm mặt, vẫn là thở dài:
– Thôi.
Tô Linh nghe giọng điệu đó, không giống là đang tức giận, cô mới ngẩng đầu lên, lấy lòng nói:
– Biểu ca, viện binh của Hoàng Thành Ti khi nào đến?
Sở Bạch nhìn cô một cái, đứng lên, vừa sờ vách tường vừa nói:
– Không có viện binh.
– Hả?- Tô Linh trợn tròn mắt.
Không có viện binh, chẳng lẽ họ phải bị vây chết ở chỗ này?
– Người của Bắc Ti đều khẩn trương truy bắt hoa khôi Tần Lâu Sở Sở, ta đến một mình- Sở Bạch nhìn cô rồi nói.
Tô Linh rất muốn hỏi, lão làng như huynh vậy mà không nhìn thấu được Lý Đản sao? Tốt xấu gì hắn ta cũng là nhân vật phản diện nhị boss đó, mớ hỗn độn trong hoàng thất nước Lê bây giờ đều do một tay hắn gây ra, vậy mà huynh lại một thân một mình đến chỗ này, mặc dù làm vậy có khí khái anh hùng dũng cảm đó, nhưng như vậy cũng quá khinh địch rồi.
Mấu chốt là, mấu chốt là ánh mắt của huynh lại còn trấn tĩnh như vậy, hệt như bị giam trong mật thất tối tăm này, y cũng chẳng coi ra gì. Chẳng lẽ đã sớm không màng sinh tử? Nhưng cô không như vậy nha, cô còn muốn sống lắm, cô còn chưa có bồ đâu.
Tô Linh có chút tuyệt vọng, nhưng lại không dám trách tội, lặng lẽ nhìn đỉnh mật thất đóng chặt kia, lần này tốt rồi, phải chôn cùng với nhân vật phản diện đại boss rồi.
Phía trên mật thất, Lý Đản lạnh lẽo nhìn nền gạch xanh từ từ khép lại, kết hợp chặt chẽ kín kẽ đến không thấy một khe hở nào, hắn ôm cánh tay bị thương, nhìn cửa vào mật đạo hừ một tiếng, trong mắt đều là băng lạnh tuyệt tình:
– Bổn vương vốn định đối xử tốt với ngươi, tự ngươi muốn chết, thì đừng trách bổn vương.
– Vương gia, có thích khách, ngài không sao chứ- Thị vệ vội vàng xông tới, nhìn cả phòng bừa bộn, lập tức ngậm miệng.
Lý Đản nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm độc:
– Ngươi đi đâu?
– Ti chức phát hiện có người lén la lén lút, ti chức liền đuổi theo ra ngoài mới phát hiện bị mắc lừa, lúc quay lại liền phát hiện người của chúng ta bị giết hết rồi, đều là một nhát cứa cổ, ra tay tàn nhẫn, ti chức sợ xảy ra chuyện nên lập tức chạy tới đây, không ngờ vẫn chậm một bước, ngài không sao chứ.
Lý Đản nhíu mày hỏi:
– Ngươi nói có người cố tình dẫn dụ ngươi đi? Có nhìn rõ là kẻ nào không? Phải người của Hoàng Thành Ti không?
Long Thao lắc đầu:
– Không phải, người kia khinh công xuất quỷ nhập thần, trong Hoàng Thành Ti tuyệt đối không ai có khinh công cao cường như vậy, mà người kia mặc y phục trắng, không mặc quan phục của Hoàng Thành Ti, hắn trốn nhanh quá, ti chức không đuổi kịp.
Lý Đản nhìn trời, mặt trời ngã về tây, đã qua buổi chiều rồi, ánh mắt hắn tĩnh mịch như rắn độc, lạnh buốt làm người ta sợ hãi:
– Tiếp tục truy đuổi, bí mật của lầu Vọng Hoa không thể để ai biết được, một khi có người đến gần nơi này, tuyệt đối không để lại người sống. Hủy hết toàn bộ chứng cứ trong viện này cho ta, về phần mật thất bên dưới, hủy luôn, nếu có kẻ đã không biết thời thế, thì tuyệt đối không thể để chúng nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.