Xuyên thành nữ xứng

Chương 128: Hội đèn lồng Nguyên Tiêu


Tô Linh giật mình vội nép sau cây cột, qua lớp màn cửa cùng giấy dán cửa sổ, nàng nhìn tiểu cô nương đang run sợ bên ngoài, dường như là nha hoàn bên cạnh Tô Uyển Trí, sợ sệt không dám bước vào trong, chỉ đứng ở cổng nhìn nhìn, Tô Linh cố gắng bình ổn hô hấp không phát ra tiếng động, cô đứng một hồi, nghe văng vẳng có tiếng nói truyền đến.

– Ngũ tiểu thư, bên trong không có ai, chắc người nghe nhầm rồi.

Trong giọng nói của Tô Uyển Trí lộ rõ sự sắc nhọn cay nghiệt, đã sớm không còn dịu dàng như trước kia nữa:

– Rõ ràng mới nãy ta còn thấy bên trong có bóng người vụt qua, ngươi còn chưa bước vào trong, đi vào xem đi.

Tiểu nha đầu sợ hãi:

– Tiểu thư, người ta nói kẻ chết oan thì hồn phách lang thang, muốn tìm ra kẻ hại chết mình, nói không chừng thứ mà người thấy chính là oan hồn của Tam tiểu thư.

Tô Uyển Trí nghe vậy cũng hơi sợ sợ, không ép nha hoàn vào trong nữa, mà dẫn theo đoàn người nhanh chân rời khỏi.

Tô Linh nghe tiếng bước chân xa dần, ra khỏi chỗ ẩn náu, nghĩ đến cuộc đối thoại giữa hai chủ tớ này, không khỏi nghĩ kế hoạch trong đầu.

Cao Kiệt đợi đã lâu, tưởng nha đầu này thừa cơ chạy trốn, sợ quay về không thể ăn nói với thiếu chủ, đang định vào xem, Tô Linh đúng lúc đi ra, ra hiệu bản thân đã lấy được rồi, cả hai cùng nghênh ngang ra khỏi phủ với xấp ngân phiếu trong ngực.

– Giờ về được chưa- Cao Kiệt mất kiên nhẫn, Tô Linh lại vô cùng hào hứng, nghe ông nói vậy, ngẩng đầu nhìn cửa tiệm y phục trước mặc, cười nói:

– Khó lắm mới được ra ngoài, sao về nhanh thế được, ta muốn mua y phục.

Nói xong liền bước vào trong tiệm, Cao Kiệt không ngăn được, chỉ có thể đi theo.

– Vị công tử này, bổn tiệm có thợ may giỏi nhất, cũng có thể đặt làm theo yêu cầu, công tử có thể tùy ý chọn lựa, xem có bộ nào mình thích không- Hôm nay hội đèn lồng Nguyên Tiêu, các cửa hàng khác đều dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa để đi xem hội, chỉ có tiệm này mở cửa, bên trong người người nhốn nháo, người giúp việc và chưởng quầy đều bận bịu, vừa lên tiếng chào khách đã bị gọi đi.

Tô Linh không giận, tiện tay cầm món đồ đẹp đẹp rồi hỏi:

– Lấy cái này đi, phòng thử ở đâu?

Người bán mặt mũi vô cùng áy náy:

– Hôm nay đông khách, công thử muốn thử đồ chắc phải đợi một lát.

– Nhưng ta đang vội lắm, chỗ thử đồ chỉ có mỗi chỗ này thôi à? Không còn chỗ nào khác à?

Tô Linh ra vẻ gấp gáp, người nọ nghĩ nghĩ rồi nói:

– Phía sau còn có một gian phòng, nhưng hôm nay khách khứa quả thật đông quá, không rời khỏi được.

– Không cần tiểu ca đi cùng ta đâu, tự ta đi là được, huynh có thấy vị đại ca mặt đen kia không? Ông ta đi cùng ta, các người cứ trông chừng ông ta là được, sẽ không thiếu bạc cho các người đâu.

Người nọ nhìn theo hướng tay Tô Linh chỉ, thấy Cao Kiệt mặt mũi nhăn nhó đứng trong đám khách, nhủ thầm, có người thanh toán là được, liền vén rèm lên nói:

– Vậy công tử cứ đi vào trong đi.

Cao Kiệt thấy Tô Linh đi ra hậu viện, định đi theo, Tô Linh vội ngăn lại:

– Ta đi vào thay y phục, ông đi theo làm gì, đứng đây đợi là được rồi.

Cao Kiệt mặt mũi khó chịu, nhủ thầm một cô nương như ngươi, hôm nay để ngươi nữ cải nam trang chẳng qua chỉ là kế tạm thời, ngươi còn sắm y phục, nhưng bây giờ nha đầu này đang được thiếu chủ sủng ái, trước khi đi thiếu chủ có dặn, chỉ cần nàng không sao, thì nàng muốn làm gì cũng đừng ngăn cản.

– Vậy ngươi mau lên.

Tô Linh mỉm cười trả lời ông:

– Yên tâm đi, ta nhanh lắm.

Nói xong xốc rèm lên, ôm y phục đi vào trong.

Cao Kiệt chờ ở bên ngoài hơn nửa canh giờ, tưởng rằng cô nương nhà người ta thay y phục cũng sẽ lâu hơn một chút, nhưng thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, ông mới đột nhiên nhận thức được bản thân bị lừa, nguy rồi, ông xông vào bên trong.

Người làm trong tiệm cũng sinh nghi, lén nhìn vào trong, bên trong không có ai, nhưng nghĩ vị khách mặt khó chịu vẫn còn ở đây nên không lo, lúc này ông ta lại định chạy đi, vội vàng níu lại:

– Khách quan này, vừa rồi y phục của vị công tử kia hết hai lượng bạc, xin khách quan hãy mau thanh toán.

Cao Kiệt vẻ mặt giận dữ:

– Cút.

Người nọ cũng không phải hiền lành, không hề bị Cao Kiệt hù sợ, chắn ngang đường đi của ông:

– Vị đại gia này, ta từng gặp rất nhiều kẻ ăn quỵt rồi, nhưng chưa từng gặp qua người ngang ngược thế này, trông hai vị cũng tuấn tú lịch sự, mặt mũi không tầm thường, vậy mà chỉ có hai lượng bạc cũng không trả đúng không? Ông có biết hậu thuẫn của cửa hàng này là ai không?

Cao Kiệt một tay hất người làm công ra xa ba trượng, tiếng động to đến nỗi mọi người đều quay lại nhìn, người nọ rơi phịch xuống đất, ê mông, thấy chưởng quầy xuất hiện, vội chỉ vào Cao Kiệt nói:

– Chưởng quầy, người này cùng với vị khách ban nãy muốn trộm y phục của chúng ta, không thể để hắn chạy.

Chưởng quầy nghe xong lập tức gọi mấy người làm còn lại dừng công việc trong tay đến:

– Thật to gan, không xem thử đây là tiệm của nhà nào, lại dám đến trộm y phục à, muội muội của ông chủ Dương gia ta được gả vào phủ Lại bộ Thượng thư đấy, ngươi còn dám đánh người, xem ra không báo quan là không được rồi.

Nghe đến báo quan, Cao Kiệt dừng tay lại, hiện giờ thân phận của ông không thể bại lộ, nếu động đến quan phủ, e rằng sẽ gây phiền phức cho thiếu chủ.

Cao Kiệt lấy tờ ngân phiếu năm mươi lượng trong ngực ra, ném cho ông chủ:

– Đủ rồi chứ, giờ ta muốn vào trong tìm vị công tử kia.

Chưởng quầy được lợi cũng không muốn gây chuyện, huống hồ hôm nay buôn bán đặc biệt tốt, họ cũng không muốn báo quan làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, năm mươi lượng cũng đủ tiền thuốc thang rồi, không ngăn cản nữa, nhận lấy ngân phiếu, xua tay kêu đám đông giải tán:

– Xem như ngươi thức thời.

Cao Kiệt xông vào hậu viện, chẳng thấy bóng dáng Tô Linh đâu, nha đầu tiểu tặc kia đã sớm không có tung tích. Cao Kiệt đảo mắt nhìn một vòng, thấy cửa sau khép hờ, sắc mặt càng thêm khó coi.

Vừa rồi chưởng quầy nói muội muội của ông chủ tiệm y phục này gả vào phủ Thượng thư, chẳng phải là nhà của nha đầu này sao, khó trách đang yên đang lành lại muốn vào mua y phục, rõ ràng đã lên kế hoạch đào tẩu trước rồi, suốt đường đi ông luôn cảnh giác, vậy mà không ngờ đến cuối cùng vẫn đề nàng ta chạy trốn.

Trời dần tối, đường phố thắp đèn lồng, đủ mọi màu sắc trông đẹp vô cùng, trong ngõ tối ở góc đường hẻo lánh, nam tử mặt nhỏ nhắn xinh xắn lén lút thập thò, cởi áo choàng trắng trên người, đặt lên tường bắt đầu viết “biết quá khứ thấy tương lai”, nam tử trút bỏ áo bào, tháo mũ trên đầu và ria mép xuống, để lộ gương mặt tuấn tú, rõ ràng là Tô Linh hóa trang.

Tô Linh chỉnh trang hết thảy, thấy mọi thứ ổn thỏa, mới từ trong ngõ tối bước ra, đúng lúc trông thấy một chiếc thuyền quan đi qua, trên thuyền sáng trưng, đầu thuyền có bày một chiếc lồng đèn hoa sen cỡ lớn chiếm hết cả đầu thuyền, khác biệt ở chỗ mọi người đều thả đèn hoa đăng nhỏ, đèn hoa sen này to, hình nụ sen chớm nở, nhìn theo phương hướng thuyền quan đi, chắc chắn là hướng đài Quan Đăng rồi.

Tô Linh đến muộn, đèn trời đều đã vào chỗ, đứng ở đằng xa, chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc đèn trời được thắp sáng rồi từ từ bay lên, thị lực của Tô Linh dù tốt, cũng không nhìn thấy đèn giành hạng nhất trông như thế nào, đành âm thầm thở dài.

Cũng may trên lầu Quan Đăng còn có người, các cấm vệ quân cứ mỗi ba bước đứng một tốp, chắc hẳn Nguyên Đức Đế vẫn còn ở trên. Đường phố trước lầu Quan Đăng đông đúc người qua lại, chen chúc nhau, chỉ có thể đi về trước, Tô Linh nhớ lại vị Nhị cữu mẫu trên danh nghĩa kia của mình, lúc đó ở phủ Đông Dương Hầu, bà nhờ cô giúp phụ thân của bà, Tô Linh đương nhiên không thể, cho nên đã nghĩ ra kế sách cho bà, kêu bà ở hội đèn lồng dâng thư vạn dân cho Hoàng thượng để cầu tình, bây giờ thời thế đã khác, cục diện trong kinh thành đã sớm nghiêng đổ, Hoàng thượng mới chịu tang hoàng tử, ngại tổ chế không thể không đến tham gia đại hội đèn lồng này, có lẽ không thể làm được chung vui cùng vạn dân, nếu thật sự bà ấy đến cầu tình, tỉ lệ thành công chắc sẽ giảm đi rất nhiều.

Tô Linh cố gắng tìm kiếm trong đám đông, không biết vị Nhị cữu mẫu này của cô đang ở chỗ nào, bà ấy hiếu thảo như vậy, vì cứu phụ thân mình mà không tiếc quỳ xuống trước hậu bối như cô, cô hoàn toàn tin tưởng chắc chắn bà ấy đang ở trong đám đông này.

Tô Linh tìm một hồi, không tìm được Nhị cữu mẫu mà nhìn thấy tên mặt đen Cao Kiệt, Cao Kiệt toàn thân ngoan lệ, đứng trong đám đông cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của ông, không mấy hợp với tình hình ở đây, Tô Linh nhìn ông, không dám tức giận, vô cùng ngoan ngoãn vẫy tay với ông:

– Cao tiên sinh, trùng hợp quá!

Cao Kiệt giận đến run người.

Chả có gì trùng hợp cả, ông đây đã tìm ngươi suốt hai canh giờ.

– Đi về với ta, ngay lập tức- Cao Kiệt sợ Tô Linh trốn, ước gì có sợ dây thừng ở đây để trói cô lại, nhưng vẫn cố nhịn.

Tô Linh không muốn về, cười nói:

– Cao tiên sinh này, ông học cái gì không học, lại học làm mặt Diêm La đen thui như chủ tử nhà ông, trông chẳng đáng yêu gì cả.

Ông cần ngươi thấy ông đáng yêu à?

– Nếu ngươi không đi, ta sẽ đánh ngất ngươi mang đi, Thiếu chủ mà biết ngươi lén trốn đi, thì sẽ không trách tội ta đâu- Sự kiên nhẫn của Cao Kiệt đã bị cô mài đến hết, ông sống hơn bốn mươi năm rồi, chưa từng gặp kẻ nào khó chơi như nha đầu này, bụng dạ xấu xa, lắm mưu nhiều kế, ông đường đường là phó chỉ huy sử điện tiền ti ở nước Tề, vậy mà để một tiểu nha đầu cắt đuôi, quá nhục nhã!

– Đừng đừng đừng, ta thề, xem thả xong đèn hoa đăng trên thuyền kia, ta lập tức quay về- Tô Linh chỉ vào thuyền quan đã đến dưới lầu Quan Đăng, bảy tám cấm vệ quân ném bốn đầu dây thừng xuống, kéo chiếc đèn hoa sen cỡ lớn kia lên lầu.

– Ông xem đi, đèn hoa nhà khác đều nở, chỉ có đèn hoa đăng này khép, chắc chắn có gì giấu bên trong. Cao tiên sinh lần đầu tham gia lễ hội hoa đăng của nước Lê đúng không, trong lễ hội này sẽ có một tiết mục quan trọng, ngoại trừ thả đèn trời, tiếp theo là đốt đèn hoa, dù sao đèn trời nếu muốn bay lên được thì phải làm cực nhẹ, thợ làm đèn hoa phải suy nghĩ giảm thiểu tối đa hoa văn trên đó, nhưng hoa đăng thì không như vậy, có thể tùy ý muốn thế nào thì làm thế ấy, sau khi Hoàng thượng xem qua, sẽ treo lên cây cột vài chục trượng kia, thắp đến hết tháng Giêng mới kết thúc.

Cao Kiệt làm gì có tâm tư xem hoa đăng, huống hồ hoa đăng kia quá mức bình thường, như hoa sen phổ thông thường thấy mà thôi, ở nước Tề bất cứ thợ thủ công nào cũng làm ra được, nên nói:

– Mấy hoa đăng bình thường thế này mang ra hội đèn lồng Nguyên Tiêu giành được hạng nhất, xem ra nước Lê của các người cũng bình thường thôi.

Ối giồi ôi, còn tự hào quá cơ.

– Cao tiên sinh, chúng ta cược đi, cược trong lồng đèn này có càn khôn, nhất định không tầm thường, nếu ông thắng, ta sẽ lập tức quay về với ông, nếu ông thua, thì để ta đi dạo đủ rồi về, cược không?

Cao Kiệt nhíu mày, hoài nghi nhìn cô, sợ cô lại giở trò.

Tô Linh thấy dáng vẻ cẩn thận của ông, không khỏi nói:

– Ông cứ yên tâm đi, ta cam đoan lần này tuyệt đối không trốn, dù sao nha hoàn của ta vẫn còn nằm trong tay các người mà.

Cao Kiệt do dự, không muốn đồng ý, nhưng lồng đèn hoa sen kia đã được kéo lên lầu Quan Đăng, Hoàng thượng dẫn theo đoàn người đứng vây quanh xem, rồi lấy nến đã chuẩn bị từ trước kia, nhóm lửa.

Chỉ thấy khói lửa đột ngột bắn lên cao, tỏa ra đám pháo hoa chói lọi, đám người bị pháo hoa thu hút, tưởng vẫn còn, kết quả ngửa đầu nhìn hồi lâu, pháo hoa tan hết, không còn màn tiếp theo, lại cúi đầu, mới bất ngờ phát hệt đèn hoa sen vốn khép kín giờ đang từ từ tách mở, sinh động như thật, đợi đến khi cánh hoa mở hết, một cô nương mặc váy lụa hồng chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nhảy múa, như tiên nữ trong hoa, lầu cao gió nhẹ, thổi tà váy mỏng của cô nương nọ bay phần phật, đám đông nhất thời nhìn không rời mắt.

Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng chiếu xuống, mỹ nhân như hoa, nhẹ nhàng bay múa.

Có lẽ không ngờ trong hoa sen sẽ có một người, có lẽ mỹ nhân trong đèn hoa quá mức xinh đẹp, Nguyên Đức Đế ngây ngẩn cả người, nhìn nữ tử khuynh quốc khuynh thành kia nhảy múa xong, khẽ nhảy xuống khỏi đài sen, quỳ xuống, châm nến, lần nữa dâng lên:

– Mời bệ hạ thắp đèn.

Nguyên Đức Đế mắt nhìn mỹ nhân, vui vẻ nhận lấy nến, lần nữa thắp đèn, bấc đèn lạch cạch lạch cạch vang lên, cuối cùng mới sáng, cô nương nọ đứng lên, chỉ xuống dưới mời Hoàng thượng nhìn qua:

– Hoàng thượng, mời người xem.

Nguyên Đức Đế nhìn xuống chỗ tay chỉ, nhìn thấy ánh sáng màu vàng bắn ra trên đất, hiện lên mấy chữ “quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh”, Nguyên Đức Đế vô cùng yêu thích, nhất thời quên đi nỗi đau mất con, nói to:

– Hay cho tám chữ quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh, ngươi tên gì, nhân sĩ phương nào, đèn hoa sen này là ngươi làm à?

Cô nương nọ lần nữa quỳ xuống, cung kính nói:

– Hồi Hoàng thượng, dân nữ Thái Hà, nhân sĩ Đàm Huyện Thông Châu, lồng đèn hoa sen này là do phụ thân của dân nữ chế tác.

– Giỏi, ban thưởng, đều có thưởng.

Thái Hà lại lắc đầu, dập đầu một cái:

– Hoàng thượng, dân nữ không xin ban thưởng, dân nữ chỉ cầu xin Hoàng thượng hãy xem thư vạn dân này của dân nữ.

Thái Hà lấy thư vạn dân trong ngực ra, hai tay dâng lên, Hoàng thượng không nhận, Vũ công công lập tức tiến lên nhận lấy, sau khi cẩn thận lật xem, không phát hiện điều gì khác thường mới hai tay dâng cho Nguyên Đức Đế.

Nguyên Đức Đế nhận thư vạn dân, đọc một hồi thì biết đây là đơn kêu oan cầu tình cho Triệu Đại Đồng, Nguyên Đức Đế bận trăm công nghìn việc, không biết Triệu Đại Đồng này là người thế nào, Vũ công công tinh mắt, thấy Hoàng thượng không hiểu ra sao, liền nhỏ giọng nói:

– Hoàng thượng, là Lại bộ Viên Ngoại lang Triệu đại nhân, đứng hàng lục phẩm- Thấy Hoàng thượng vẫn chưa rõ, ông liền nói thêm- Nhạc gia của đệ đệ Đông Dương Hầu, năm Nguyên Đức thứ tám được thăng chức vào kinh.

Nguyên Đức Đế cuối cùng cũng có chút ấn tượng, tri huyện bé nhỏ được xưng tụng là Triệu Thanh Thiên kia, cũng bị liên lụy vào vụ án mua quan bán chức của Hà Thành Nguyên à? Biểu cảm của Nguyên Đức Đế trở nên nghiêm túc, ông không thích có người cầu tình cho những kẻ như thế, giọng liền nhạt đi mấy phần:

– Ngươi quan hệ thế nào với Triệu Đại Đồng?

– Bẩm Hoàng thượng, dân nữ chỉ là bách tính bình thường ở Đàm Huyện, vẫn luôn ở Đàm Huyện, lần này nghe nói Triệu đại nhân bị oan, cho nên mới giúp Triệu đại nhân một tay, năm đó tiệm đèn lồng nhà dân nữ bị cháy rụi, nếu không phải Triệu đại nhân ra tay giúp đỡ, dân nữ và phụ thân cũng không có vinh dự được diện thánh như hôm nay, bệ hạ, Triệu đại nhân tuyệt đối sẽ không hối lộ, xin Hoàng thượng điều tra kỹ.

Lúc này sắc mặt của Nguyên Đức Đế mới dịu đi mấy phần, cất thư vạn dân vào:

– Được, trẫm sẽ cho người điều tra tường tận, tuyệt đối không đổ oan cho bất cứ ai, ngươi đứng lên đi.

– Dân nữ đa tạ bệ hạ.

Tô Linh đứng từ xa, mặc dù không nghe rõ trên lầu Quan Đăng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn thấy đại khái, đoán được mấy phần, không ngờ vị Triệu đại nhân này có duyên với bách tính, vị Nhị cữu mẫu này của cô cũng khá lợi hại, tìm được cơ hội tốt như vậy để kêu oan, cô vốn tưởng đã hết hi vọng, hiện tại xem ra, vị Triệu đại nhân này có hi vọng giải oan rồi.

– Cao tiên sinh, có chơi có chịu, phiền ông hạ mình theo ta đi dạo nhé!

***

Thương tặng mã giảm giá 25% dành riêng cho độc giả nhà Green tất cả các sản phẩm của CoupleTX và Onways khi mua tại cửa hàng hoặc mua trực tuyến qua website, mua không giới hạn số lần:  PP89O6 (chữ O không phải số 0)

https://coupletx.com/

https://onways.vn/


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.