Xuyên thành nữ xứng

Chương 131: Ngồi xa như vậy làm gì, xích lại đây


Tô Linh ngang ngược với bách tính vây xem là vậy, khi lên xe ngựa lại sợ, chột dạ ngồi ở xa nhất, Nam Cung Ly Mặc nhảy lên xe nhưng không đi vào, mà ngồi ở đầu xe cùng người đánh ngựa, khoang xe nhỏ hẹp chỉ còn có mỗi Tô Linh và Sở Bạch, một người khuôn mặt như ngọc, mặt mày thanh tú lãnh đạm, một người hóa trang vô cùng thê thảm, hệt như vai hề trên sân khấu kịch, mang ra so sánh mà nói, đúng là khiến người khác không dám đối mặt.

Sở Bạch mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào mặt nàng, mày nhíu lại, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ khó diễn tả, tiếng nói cũng trầm thấp hơn:

– Ngồi xa như vậy làm gì, xích lại đây.

Tô Linh xua tay:

– Muội ngồi đây được rồi.

– Tới đây.

– Ừm.

Tô Linh sợ sệt nhích lại gần, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng thận trọng, lòng càng thấp thỏm hơn, đoán không ra hiện tại Sở boss đang có tâm trạng gì, vẻ mặt kia không rõ vui giận, khiến người ta khó nghĩ quá, càng làm cô khó nghĩ chính là, cô hóa trang thành bộ dạng xấu xí vậy rồi, rốt cuộc sao hắn lại nhìn ra được?

Cô len lén giương mắt nhìn hắn, cuối cùng không khỏi nhích lại gần, hỏi:

– Biểu ca, rốt cuộc sao huynh nhận ra muội vậy?

Sở Bạch ghét bỏ dùng ngón tay chỉa vào trán cô, chặn lại gương mặt xấu đến xúc phạm người nhìn của cô xa một khoảng, sau đó ngồi ngăn ngắn lại, không nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ hỏi tránh đi:

– Nàng định trốn?

Tô Linh bị chê bai, trong lòng lại mừng thầm, dù sao có thể khiến Sở đại boss biểu hiện ra cảm xúc của người bình thường, đúng là hiếm có, thế là cố ý nũng nịu, hai tay chống cằm nói:

– Đâu có đâu, chỉ là muội nghe nói sắp rời khỏi, cho nên muốn ra ngoài mua chút đặc sản của nước Lê, dù sao muội biết một khi rời khỏi đây, có lẽ không còn cơ hội quay trở về nữa.

Sở Bạch nhìn thẳng vào cô nương xấu xí ở đối diện, hóa trang trên mặt quá mức dọa người, nhưng đôi mắt cô lại thanh tĩnh như mặt hồ, còn mang theo mấy phần tinh nghịch, hắn không khỏi dời mắt, từ trong ngực lấy ra khăn tay, giúp cô lau son phấn trên mặt.

Tô Linh sững sờ, không ngờ bản thân muốn dùng gương mặt này chọc ghẹo hắn một chút, ai ngờ hắn lại không tiếp chiêu, còn lấy khăn tay ra lau mặt giúp cô, động tác dịu dàng như đối đãi với trân bảo hiếm có trên đời, ánh mắt hắn quá mức chăm chú, lại gần như thế, cô thậm chí có thể nhìn rõ mỗi lỗ chân lông trên mặt hắn, làn da đẹp đẽ, lông mi cũng thật dài, sao lại có người đẹp như thế nhỉ, mấu chốt còn là nam tử, thân làm con gái, Tô Linh tự thấy mặc cảm.

Tô Linh dời mắt, đúng lúc va vào ánh mắt thâm thúy kia của hắn, mặt cô đỏ lên, vội cúi đầu, cầm lấy khăn trong tay hắn:

– Để tự muội lau.

Sở Bạch không từ chối, ngồi về chỗ của mình, bầu không khí gượng gạo một hồi, Tô Linh lau son phấn trên mặt, nhớ đến ánh mắt vừa nãy của hắn, rõ ràng chỉ va chạm ngắn ngủi, nhưng cô lại cảm thấy tim mình nổi trống, hệt như có thứ gì đó, từ ánh mắt vi diệu kia, chui vào lòng cô, ở đầu quả tim nhảy tới nhảy lui, nửa khắc không chịu dừng, Tô Linh cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng bừng, càng lúc càng nóng, mấu chốt là thời khắc này bầu không khí trong xe ngựa rất kỳ lạ, ngượng ngập, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, Tô Linh không dám ngẩng lên nhìn hắn, chợt nghe giọng hắn nhẹ nhàng truyền đến:

– Mấy hôm trước nàng đã lấy cớ giống như vậy, ta cũng đã kêu Xuân Hi ra ngoài mua thật nhiều đặc sản cho nàng, nàng không tiếc trèo tường cũng muốn trốn ra, có phải có chuyện muốn làm hay không?

Tô Linh à một tiếng, bầu không khí kỳ lạ mới nãy đột ngột tan biến, cảm giác gương mặt nóng ran cũng biến mất như kỳ tích, biết cô giấu giếm cũng không gạt được người khôn khéo như Sở Bạch, dứt khoác nói thật.

– Đúng vậy, muội mang họ Tô, trong lòng muội vẫn là không muốn lão thái thái và mọi người sống quá mức thê thảm, cho nên muội muốn giúp họ, biểu ca, muội biết mấy năm nay huynh ở phủ chịu không ít thiệt thòi, mặc dù mọi người đã nhận lấy quả báo rồi, muội cũng không yêu cầu xa xôi là biểu ca sẽ tha thứ cho mọi người, cho nên muội muốn tự mình ra tay, cống hiến chút sức mọn.

Trong mắt Sở Bạch ánh lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói:

– Nàng rộng lượng nhỉ, mấy năm nay lão thái thái cũng chẳng thương nàng, giờ nàng lại còn suy nghĩ cho họ?

– Quả thực lão thái thái không tốt lắm, nhưng cũng trách muội năm đó gây ra nhiều chuyện hoang đường, đều là con cháu của bà, khó tránh khỏi bà sẽ tốt với đứa cháu nói chuyện hợp tâm ý bà hơn, nhưng bà chưa từng cố ý gây khó dễ cho muội. Đương nhiên, muội giúp mọi người không phải vì cái này, là bởi vì ý tưởng kinh doanh khó khăn lắm muội mới nghĩ ra, người nhà họ Dương liền cầm đi mở cửa hiệu, buôn bán phát đạt như thế, muội lại chẳng được lợi lộc gì, chi bằng cho lão thái thái một ân tình, dù sao còn tốt hơn để người ngoài hưởng lợi.

Mặc dù chỉ có duyên phận mấy tháng ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng thân thiết hơn người nhà họ Dương, nếu nhất định phải chắp tay dâng tiền lãi này cho người khác, đương nhiên đưa cho lão thái thái tốt hơn rồi, về phần Từ thị, cữu cữu và cữu mẫu kia của nàng là người hiền lành, Từ thị sẽ sống không quá thê thảm.

– Nàng muốn làm thế nào?

Tô Linh lấy khế ước trong ngực ra, bên trên có đóng dấu quan phủ đỏ chót, đưa cho Sở Bạch xem.

– Đây là khế ước cùng mở cửa hiệu do muội và nhị thúc cùng người nhà họ Dương lập ra lúc trước, đã đăng ký ở quan phủ rồi, muội định giao cái này cho lão thái thái, Tam thúc kia của muội cũng từng giữ chức Thị lang trong Lễ bộ, xem sẽ hiểu, chuyện sau này không cần muội nhắc nhở, phải xem bản lĩnh của họ rồi, nhưng mà muội không biết lão thái thái và người nhà được họ Dương sắp xếp ở đâu, vừa định ra phố hỏi, chưa hỏi được gì đã bị biểu ca đuổi tới rồi.

Sở Bạch nghe trong lời nói của cô có mấy phần trách móc, không khỏi nhìn cô một chút, cô lập tức nở nụ cười xán lạn:

– Biểu ca, mấy hôm nay huynh luôn ra ngoài làm việc, vậy huynh có biết không?

Khăn tay là khô, không thể lau sạch vết son phấn hóa trang xấu không nỡ nhìn trên mặt cô, nhưng miễn cưỡng cũng lộ ra bộ dạng con người, nụ cười không còn khôi hài như lúc nãy nữa.

Người họ Tô hiện tại ở đâu, hắn đương nhiên biết, đường Đông Nam phố Nhân Tế, gần như là khu người nghèo, nhưng cũng may vẫn còn miếng ngói che đầu, người nhà họ Dương bản tính thương nhân, nếu không phải trong tay lão thái thái có người ông ta muốn, thì ngay cả tiểu viện rách nát này ông ta cũng không nỡ bố thí cho Tô gia.

– Nàng đưa đồ cho ta, ta sai người mang đến đó giúp nàng.

Tô Linh do dự một chút, Sở Bạch lập tức nhìn cô, buồn bã nói:

– Không tin ta à?

Tô Linh liền nở nụ cười lấy lòng:

– Đương nhiên không rồi, muội tất nhiên tin tưởng biểu ca- Nói xong nàng giao khế ước đóng mộc quan phủ vào tay Sở Bạch, kết quả Sở Bạch nhận được đã đưa khế ước cho Nam Cung Ly Mặc ngồi bên ngoài xe ngựa:

– Mang thứ này đưa cho Tô gia.

Nam Cung Ly Mặc nhận lấy khế ước, bất mãn nói:

– Hay ghê, từ phu xe biến thành chân chạy vặt, giỏi giỏi giỏi, ta đi.

Nói xong lập tức nhảy khỏi xe ngựa, vì xe ngựa thiếu mất trọng lượng một người nên hơi rung lắc nhẹ, chỉ ngừng lại một lát, xe chậm rãi chuyển động, Tô Linh suy đoán chắc chuẩn bị trở về, khó khăn lắm cô mới ra ngoài được, không muốn về bây giờ đâu.

– Biểu ca, giờ chúng ta quay về à?

Sở Bạch ừ một tiếng.

Tô Linh nghịch ngón tay, thử hỏi thăm dò:

– Nhưng muội muốn đến một nơi.

Sở Bạch im lặng nhìn cô, thấy mắt cô tràn đầy chờ mong, cuối cùng vẫn đầu hàng, hỏi cô:

– Vậy nàng muốn đi đâu?

Tô Linh thấy hắn đồng ý, mừng rỡ nói:

– Tạ ơn biểu ca, muội muốn ra bãi tha ma ở ngoại thành.

Bãi tha ma ở ngoại thành, toàn là tử thi vô thừa nhận, sẽ được quan phủ và nghĩa trang chôn cất ngoài bãi tha ma cách ngoài kinh thành ba dặm, cũng có người không mua nổi đất chôn, như kẻ lưu lạc, sẽ đem thi thể người thân chôn ở nơi đó.

– Bãi tha ma?- Trong mắt Sở Bạch ánh lên lo nghĩ, nghĩ đến cô lén chạy ra ngoài là muốn đi tới chỗ nào, nhưng không ngờ chỗ cô muốn đi lại là bãi tha ma? Cô đến mấy chỗ như thế làm gì?

Tô Linh thấy Sở Bạch lo nghĩ, không dám nói thật, sợ hắn biết sự thật sẽ không đồng ý, thế là viện cớ:

– Một người muội quen an táng ở đó, muội sắp theo biểu ca về nước Tề rồi, sau này sợ rằng không còn cơ hội đến bái tế bà ấy nữa, cho nên muốn đến đó bái tế lần cuối.

Sở Bạch trong mắt hoài nghi hơn, ngoại trừ hoài nghi, đáy mắt u ám kia hiện lên vẻ khó giải thích, ánh mắt sáng quắc như có thể nhìn thấu lời nói dối của cô, Tô Linh hơi thấp thỏm, sợ hắn hỏi tiếp, trong lòng đã suy nghĩ thêm vài đáp án rồi, không ngờ hắn lại không hỏi, mà căn dặn người đánh xe:

– Đi đến bãi tha ma ngoài thành.

Tô Linh nhẹ nhõm, mỉm cười ngọt ngào nói:

– Đa tạ biểu ca.

Sở Bạch ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Xe ngựa qua khỏi cổng thành liền phóng nước đại, hơn nửa canh giờ mới đến được bãi tha ma.

– Thiếu chủ, đến rồi.

Sở Bạch mở mắt ra, Tô Linh đã nôn nóng xuống xe ngựa, trước mắt cảnh vật hoang tàn thê lương, mộ hoang khắp nơi, cỏ dại um tùm, từng gò đất nhỏ san sát nhau, ngay cả bài vị cũng không có, thậm chí, người chôn xác cũng quá mức lười biếng tùy tiện, đào hố quá cạn, sau khi phơi gió dầm sương, đã lộ ra tay chân chỉ còn xương khô, thậm chí còn có thi thể không được chôn xuống, chỉ dùng một manh chiếu rơm cũ nát quấn lại rồi ném ở nơi đây, trải qua nhiều năm, chiếu rơm đã nát đến không còn hình dạng, xương trắng phơi ra, thật ứng với câu nói kia, con người sau khi chết liền biến thành một nắm xương tàn, một mảnh đất chôn, nếu trước mộ phần có bia, thì vẫn có thể chứng minh con người này đã từng tồn tại trên đời, nếu ngay cả bia mộ cũng không có, e rằng trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến.

Tô Linh biết phần mộ cô muốn tìm chắc chắn không hoang vu như mấy đống đất này, dù không có bia đá, cũng sẽ dựng tấm bia gỗ, dưới chân cô vô cùng cẩn thận, vượt qua mớ xương khô kia, đi vào bên trong.

Thị vệ đánh xe nhìn nơi hoang vu rừng rú sương mù dày đặc trước mắt, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng mấy con chim như khóc như than, không khỏi sợ sệt, vị Tô cô nương này đang yên đang lành tự nhiên lại đòi đến chỗ quỷ quái thế này làm gì? Mà còn là nữ nhi, nhìn thân hình gầy gò nhỏ nhắn, vậy mà không chút sợ hãi, bước qua những nắm xương trắng mộ hoang kia mà chân không run lên, chẳng phải Tô tiểu thư này là tiểu thư của phủ Thượng thư sao? Từ nhỏ nuôi nấng trong khuê phòng, không ra khỏi cửa, chỉ là gần đây mới đến thư viện Lộc Sơn học hành, sao lá gan lại lớn như thế?

Cũng may hắn không cần theo vào trong, đang nghĩ ngợi, xe ngựa khẽ động, thiếu chủ toàn thân áo đen vậy mà lại xuống xe ngựa, xem tư thế hình như định cùng đi vào trong đó, hắn mau mau chạy ra ngăn cản:

– Thiếu chủ, nơi này quá nhiều âm khí, ngài đừng đi vào.

Sở Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái, nhấc chân đi theo, thị vệ bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau.

Tối qua trời đổ cơn mưa, mặt đất hơi trơn trượt, Tô Linh đi cẩn thẩn từng chút, nhưng vì tránh đám xương trắng kia, kết quả bị trượt chân, suýt nữa té vào một cái hố, tiếng á còn chưa ra khỏi miệng, tay cô đã được níu lại, dùng sức một chút, người đã nhào vào lòng hắn.

Lồng ngực hắn ấm áp dễ chịu, không biết hắn dùng hương liệu gì để tắm, Tô Linh thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được tên thị vệ phía sau có hơi lúng tung xoay đầu đi chỗ khác, cô mới giật mình nhận ra hai người đã duy trì tư thế này khá lâu, mặt cô đỏ lên, mau chóng rời khỏi vòng ôm ấm áp kia.

Mùi hoa mai thoang thoảng còn quanh quẩn nơi chóp mũi, giai nhân không còn, Sở Bạch chỉ cảm thấy nơi ngực trống trải, không khỏi lườm lườm tên thị vệ đằng sau.

Tên thị vệ vẻ mặt vô tội, Thiếu chủ à, ta không có làm gì hết, ngài tiếp tục đi, tiếp tục đi!

Tô Linh cẩn thận men theo miệng hố đi qua bên đối diện, hố không quá sâu, hình như mới bị đào xới, không biết kẻ nào thất đức như thế, đào hố xong lại không lấp.

Đi qua sườn núi hoang vu kia, càng tiến về trước càng đi sâu vào rừng, sâu trong nghĩa địa là những phần mộ được chôn cất rất tử tế, chi ít không có thi cốt lộ ra ngoài, mà phần lớn đều có tấm bảng gỗ đề danh tự, tuổi tác, cỏ dại rậm rạp, mấy chữ trên tấm gỗ đã không còn nhìn thấy rõ.

Càng đi về trước, càng nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, cô vô thức giữ chặt người phía sau ngồi xổm xuống, nấp sau lùm cây, Sở Bạch cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

– Không phải ngươi nói gần đây có người đến chôn nữ thi sao? Sao nãy giờ tìm hoài không thấy?- Người nọ đá vài hòn đá cuội dưới chân, cả giận nói- Nhất định lại bị nhóm người Phùng Nhị cướp trước rồi, ngươi nhìn chỗ đất này xem, đều là ký hiệu của chúng.

Người còn lại nói:

– Không phải chứ, nghe nói Phùng Nhị đã rửa tay gác kiếm rồi mà? Lúc trước hắn đào nhầm mộ, không đào được nữ thi, lại đào ra được một thanh kiếm, thanh kiếm kia trông khá đáng tiền, liền bị con trai hắn cầm đi đổi bạc, ai ngờ trên đường đi lại bị một quan lớn dẫn đi, ban đầu còn tưởng chuyện đào nữ thi làm đám cưới ma bị quan phủ phát giác, sợ đến suýt tiểu ra quần, sau đó mới biết quan lớn kia bị thất lạc con trai, thanh kiếm đó chính là tín vật, con trai tên lưu manh Phùng gia cứ thế tiến vào phủ quan, bây giờ Phùng Nhị ngon lành rồi, gặp ai cũng nói mình phát tài, sau này không làm chuyện này nữa, sao giờ còn giật mối làm ăn của chúng ta?

– Ngươi không biết à, hắn tưởng con trai vào nhà quan rồi, thì bản thân cũng sẽ lên như diều gặp gió, ai ngờ tên tiểu tử kia thay thân đổi phận liền không biết bản thân họ gì tên gì nữa rồi, phái người đến uy hiếp tất cả mọi người, nói nếu ai dám tiết lộ thân phận của nó, thì nó sẽ giết kẻ đó, Phùng Nhị cũng không ngoại lệ, Phùng Nhị la lối nói bản thân mới là phụ thân của nó, ai dè bị nó đánh đến không dám hó hé gì. Người ta thấy cả cha ruột nó cũng đánh, cũng trở mặt không quen, nên không dám vạch trần nó, dù sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tiểu tử lưu manh Phùng gia đó rất độc ác, không ai dám chọc vào nó.

– Thằng đó trải đời, không sợ trời không sợ đất, mẹ nó là bị nó tức chết, không ngờ hạng người đó cũng có thể lên như diều gặp gió, ông trời đúng là đui mù rồi.

Hai người vừa nói vừa vác cuốc quay về, Tô Linh nhìn Sở Bạch cầu xin giúp đỡ:

– Biểu ca, có thể giúp muội giữ họ lại không, muội có chuyện muốn hỏi họ.

Sở Bạch không chần chừ, đưa mắt nhìn thị vệ sau lưng, thị vệ nhận lệnh, bay thẳng ra ngoài, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, chặn đường đi của họ lại.

***Lời tác giả:

Thị vệ: Ba người cùng đi, ta không xứng có tên họ hay sao?

Tác giả: Ngại quá, nghĩ ra cái tên khó lắm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.