Xuyên thành nữ xứng

Chương 146: Là nàng nợ ta


Cả đời Sở Bạch không tin ma quỷ, không tin thần phật, không phải vì không tin sự tồn tại của họ, mà bởi vì họ có tồn tại, nhưng sao vẫn để thế gian xảy ra quá nhiều chuyện bất công như thế? Tại sao lại để kẻ ác hoành hành, người xấu lộng quyền, cả đời mẫu phi thiện lương, chính nghĩa, dịu dàng, chưa từng làm chuyện xấu, chưa từng khắt khe với ai, chưa từng ngược đãi bất cứ người nào, thế nhưng kết cục cuối cùng của bà ấy thế nào?

Bị ép chạy khỏi cung, bị những người kia chà đạp đến chết.

Nếu như có thần phật, lúc ấy họ đang làm gì? Thần phật như vậy thì tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì?

Nếu làm một người lương thiện mà lại có kết cục này, vậy hắn tình nguyện làm kẻ ác, một kẻ tội ác chồng chất.

Hắn đã quyết định phải làm ác nhân, tự chi phối cuộc đời hắn, thế nhưng ông trời lại để hắn gặp nàng.

Ngay lúc hắn cương quyết vĩnh viễn rơi vào tăm tối, không cần cứu rỗi, thì nàng đến.

Nàng luôn bất giác làm hắn vui, dù hắn biết đó không phải là thật, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Bởi vì đôi mắt trong veo của nàng, tinh khiết đến vô ngần, hệt như đáy hồ tĩnh lặng, có thể chiếu rọi vào nội tâm hắn.

Nhìn nụ cười như hoa xuân rực rỡ của nàng, quen với việc nàng quấn quít bên cạnh gọi hắn là biểu ca. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, quen với giọng nói nàng, thích nụ cười nàng, liền muốn vĩnh viễn giữ nàng bên cạnh.

Dù biết lai lịch của nàng không rõ, dù nàng không phải là Tô Uyển Linh thật, có lẽ cũng chẳng phải con người đúng nghĩa, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh, ai cũng đừng hòng cướp đi, bất luận là Lý Đản, hoặc là Tạ Phương Tung, thậm chí là cả quỷ thần.

Hắn bất kính trời xanh, không tin quỷ thần, bởi vì hắn hận ông trời không có mắt, chỉ có hư danh.

Nhưng hắn lại không ngờ, không phải Tô Linh là giả, mà cả thế giới này đều là giả, hắn là sản phẩm được người khác tạo ra, toàn bộ thế giới này chỉ là hư cấu, còn hắn, chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của người khác trong cái thế giới hư cấu này, tất cả mọi chuyện hắn phải chịu, đều do nàng dày công sáng tạo.

Lần hắn tận mắt nhìn thấy Tô Uyển Linh rơi xuống nước, về sau khi tỉnh lại, linh hồn của cơ thể này đã thay đổi. Nàng đến thế giới này vì người gọi là thần, nàng biết hết thảy vận mệnh của mỗi người, cho nên nàng mới đi theo nịnh nọt hắn, mới thấu hiểu hắn rõ ràng như vậy, biết tất cả bí mật mà mọi người không biết, cho nên mới muốn trước khi rời khỏi nước Lê, sắm vai chúa cứu thế, giúp người của Tô gia thoát khỏi hiểm cảnh, giúp Mạnh Dung thoát khỏi hiềm nghi.

Hết thảy tình ý, tất cả tình cảm, đều là giả dối, là giả dối.

Thậm chí, lúc nào nàng cũng muốn rời khỏi thế giới hư cấu này, trở về nơi của nàng, con người và sự vật ở đây với nàng mà nói chẳng là gì cả, ai cũng là nhân vật dưới ngòi bút của nàng mà thôi.

Sở Bạch cảm giác lòng tin của mình bị sụp đổ, điều mình tin tưởng vững chắc, người mình căm hận, đều chẳng còn ý nghĩa.

Chuyện đến bây giờ, hắn còn không biết nên hận gì, hận ai, hận thần hay phải hận người tạo ra thế giới ảo này. Sở Bạch nhìn người trong xe ngựa, thời khắc này trong mắt nàng có kinh hãi, có sợ sệt, có sửng sốt, có hối hận, còn có cả đau đớn.

Đều là giả dối, giả dối hết.

Hắn chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của nàng mà thôi, giờ nàng đã muốn đi, cần gì phải sợ hãi và hối hận chứ, nàng đau lòng à? Nàng đau lòng cho ai? Ta ư?

Sở Bạch cười tự giễu.

Làm gì có khả năng, tất cả chỉ là hắn đơn phương mong muốn mà thôi.

Hắn không muốn gặp nàng nữa, cũng không thể gặp lại nàng.

Giờ khắc này Tô Linh không biết phải giải thích thế nào, mọi lời giải thích đều là vô ích, cô lừa hắn, một tay cô tạo ra tấn bi kịch của đời hắn, để hắn từ nhỏ đã chịu đựng nỗi đau mất mẹ, rời xa quê hương, ăn nhờ ở đậu, nhận hết khuất nhục, cô chính là đầu sỏ.

Giờ hắn đã biết chân tướng, chắc đang hận chết cô rồi.

Tô Linh chưa từng nghĩ rồi ngày này sẽ đến, vậy mà đột nhiên bị vạch trần tất cả, thậm chí cô chưa kịp suy nghĩ phải lấy cớ gì, cô không dám nhìn vào mắt hắn, sợ trong mắt hắn có thù hận, hận không thể giết cô ngay tại chỗ này.

Tô Linh nhắm mắt lại, không có cơn thịnh nộ hay tàn sát như trong dự liệu, cô rụt cổ đợi cả buổi, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa xa dần, Tô Linh mở mắt, nhìn hắn thúc ngựa đi mất, đám Cao Kiệt và Nam Cung Ly Mặc vẫn luôn đứng ở xa, không biết chỗ này xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thiếu chủ bỏ đi, mọi người lập tức đi theo sau.

Tô Linh nhìn theo bóng lưng họ rời đi, nước mắt không ngăn được, chảy xuống.

Phù Cừ trơ mắt nhìn Sở Bạch dẫn người đi mất, có chút kinh ngạc nói:

– Ủa tình huống gì đây? Vậy mà đi luôn à?- Quay đầu lại, thấy Tô Linh mắt đẫm lệ, liền giật mình- Không phải chứ, ngươi đang khóc đó à, ngươi ngươi ngươi, chẳng lẽ thích y rồi? Ta nhớ khi đó độc giả bọn ta nhắn thích Sở Bạch trong khung bình luận, ngươi còn nói nam chính mới là con ruột của ngươi, nam tám để lại cho bọn ta mà, vậy có nghĩa là ngươi không thích nhân vật này mới đúng chứ?

Tô Linh tu tu khóc lớn, càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng hối hận.

– Tại sao chứ, ta chỉ viết một cuốn tiểu thuyết thôi mà, sao tỷ lại đối với ta như vậy, sao tỷ lại ném ta vào đây, rồi tỷ lại xuất hiện đúng lúc này, tại sao chứ?

Phù Cừ bị Tô Linh vặn hỏi đến ngượng ngùng:

– Thì ta đến vừa đúng lúc đấy thôi, huống hồ nếu không có ta xuất hiện kịp thời, các người có thể thoát được à?

Tô Linh khóc lớn tiếng hơn, Phù Cừ vội dỗ dành cô:

– Đừng đừng đừng, bà cô ơi, sao ngươi càng khóc càng dữ dội vậy, là ta sai, ta không nên dùng phép nguyền rủa lung tung, ném ngươi vào thế giới tiểu thuyết này, cũng không nên xuất hiện vào lúc này, để ngươi bị bại lộ, đều là lỗi của ta, được chưa, bà cô ơi, ngươi đừng khóc nữa chứ.

Tô Linh khóc đến không ngừng được, như thể chỉ có sảng khoái khóc một trận, nỗi đau trong lòng cô mới vơi bớt đi.

– Ai da, ta sợ nhất là thấy người khác khóc, hay là vầy đi, ta đưa ngươi ra ngoài được chưa, dù sao bây giờ ngươi và Sở Bạch cũng tách nhau ra rồi, hiện tại chắc y chỉ muốn giết chết ngươi thôi, ngươi ở lại cũng không có ích lợi gì, hay là về đi- Phù Cừ thật sự hết cách, mặc dù bây giờ đưa cô ra ngoài, có thể sẽ bị sư phụ phát hiện, nhưng không quản được nhiều như vậy, nữ nhân này khóc lên thật quá kinh khủng, khó trách thần tài nói, không tiền có gì đáng sợ, chỉ cần người còn, kiếm về là được, đáng sợ nhất chính là phụ nữ khóc.

Khi đó cô cảm thấy kiếm tiền rất khó, còn phụ nữ khóc thì có gì đáng sợ đâu, bây giờ cuối cùng cô cũng cảm nhận sâu sắc sự lợi hại khi phụ nữ khóc rồi, hoàn toàn không nghe gì hết, nước mắt trào ra như đê vỡ, đã chảy là không ngăn lại được, quá đáng sợ.

Tô Linh nghe thấy được quay về, liền nín khóc, đôi mắt rưng rưng ấm ức nhìn Phù Cừ, Phù Cừ có cảm giác bản thân không chống đỡ nổi, lật bàn tay một cái, bên trong xuất hiện một cành khô, Tô Linh nhìn cành khô kia, nước mắt lại sắp trào ra.

– Ai da, ngươi đừng khóc, ta không đùa đâu, cành khô này là… ôi trời, không phải cành khô bình thường đâu, đây là pháp bảo của ta, là nhánh cây của thần thụ thiên đạo, có thể phá được kết giới Ngũ Hành, còn có thể cải tử hồi sinh, ngươi nhìn này- Phù Cừ cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên cành khô xấu xí kia, một luồng sáng màu xanh lá hệt như có sinh mệnh liên tục tuôn ra khỏi cành khô, thoáng chốc cành khô mọc ra lá cây, còn ra hoa trắng, Tô Linh ngạc nhiên quên luôn cả khóc, bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người.

Phù Cừ cầm nhánh cây phát sáng sự sống vẽ một vòng tròn trên không trung, từng đóa hoa màu trắng như đang mở ra cánh cửa vô hình, sau cánh cửa kia có núi cao, có biển cả, có trời xanh mây trắng, nước biển xanh thẳm tựa bầu trời, trên bãi cát vàng, từng tốp nam thanh nữ tú tóc vàng mắt xanh đang nằm phơi nắng, sóng biển cuộn trào, có người còn đang lướt sóng.

Tô Linh trợn mắt, nếu đây không phải máy chiếu hình, thì bên ngoài vòng tròn này chính là thế giới của cô.

Phù Cừ nhìn thế giới trong lăng kính, kinh ngạc một chút, sao lại định vị sai quốc gia thế này, cô cười hì hì rồi lần nữa vung tay lên:

– Ngại quá, sai rồi, làm lại.

Thế giới trong vòng lần nữa biến đổi, cảnh tượng biến thành bệnh viện, trong bệnh viện, bác sĩ y tá mặc áo blouse đi qua đi lại, đều là người tóc đen da vàng mắt đen, trước ngực bác sĩ có đeo ống nghe, đứng trước giường bệnh, cầm trong tay đèn pin, vạch mắt ra kiểm tra chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, người nằm trên giường bệnh, Tô Linh nhìn không rõ lắm, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên giường:

– Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?

– Mẹ- Lâu lắm rồi Tô Linh mới nghe thấy giọng nói này, nước mắt lại rơi xuống.

Bác sĩ tắt đèn pin trong tay, cầm bút lên ghi hí hoáy gì đó vào bệnh án, rồi đặt bút xuống, chậm rãi nói:

– Bệnh nhân vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

– Vậy chừng nào con gái tôi mới tỉnh?

Bác sĩ giắt bút vào túi áo trước, nói tiếp:

– Chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vô cùng bình thường, trên người không có bất cứ thương tích nào, nguyên nhân hôn mê tạm thời chưa xác định được, bệnh viện chúng tôi là lần đầu tiền gặp phải ca bệnh thế này, chỉ có thể tiếp tục tuân thủ điều trị, còn lúc nào sẽ tỉnh, tôi không dám chắc chắn, người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước, có khả năng ngày mai sẽ tỉnh, cũng có khả năng mười năm sau mới tỉnh, cũng có thể…

Bác sĩ còn chưa dứt lời, mẹ cô đã khóc lên, Tô Linh nghe thấy tiếng mẹ khóc, nước mắt lại chảy xuống:

– Mẹ ơi, Phù Cừ tiên tử, có phải giờ ta quay về, thì sẽ tỉnh lại đúng không?

Phù Cừ cũng không dám khẳng định, chỉ nói:

– Chuyện này ta không dám chắc chắn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta dùng phép nguyền rủa kích hoạt thế giới tiểu thuyết, chắc là vậy, hay chúng ta thử xem?

Tô Linh im lặng, nhìn đường núi đã không còn bóng dáng người nào, cuối cùng gật đầu:

– Ừm.

Dù sao cũng chẳng còn gì lưu luyến, xin lỗi đã lừa huynh, đợi ta ra khỏi thế giới này, ta nhất định sẽ sửa lại đại kết cục, chí ít sẽ không để huynh thê thảm như vậy, huynh hãy đợi ta.

– Vậy ngươi nhắm mắt lại đi- Phù Cừ xắn tay áo lên, Tô Linh ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm thấy cơ thể đột nhiên bay lên, có một áp lực vô hình từ đâu truyền tới, một sức mạnh thần bí bóc tách thứ gì đó trong cơ thể ra, cô cảm thấy toàn thân khó chịu, đau như bị róc xương xẻ thịt.

– Ngươi cố nhịn, có thể hơi đau xíu, dù sao cũng là bóc tách hồn phách khỏi cơ thể đang tỉnh táo mà- Phù Cừ tiên tử tăng nhanh động tác tay, cánh hoa phấn trắng như suối nguồn mạnh mẽ chậm rãi chui vào cơ thể Tô Linh, Tô Linh bị buộc phải mở mắt ra, trông thấy chính mình như ảo ảnh liên tục xoay vòng vòng, nhìn thấy từng vòng ảo ảnh chui vào cơ thể của chính mình, rồi nghe thấy tiếng mẹ cô kích động nói:

– Bác sĩ, tôi thấy mí mắt con tôi giật giật, ngón tay cũng cử động.

Bác sĩ nhìn thấy điện tâm đồ trong máy đột nhiên thay đổi bất thường, vội đưa tay vạch mí mắt của bệnh nhân ra xem lại, đồng tử có phản ứng ánh sáng.

Cơn đau dài đằng đẵng cuối cũng cũng thuyên giảm, nhưng chỉ là một chút, giọng Phù Cừ quanh quẩn bên tai:

– Ngươi cố chịu một chút, chỉ cần không có ai cắt ngang, chỉ cần một khắc đồng hồ nữa thôi, hồn phách của ngươi có thể trở về lại cơ thể ban đầu rồi.

Một khắc đồng hồ, là bao lâu nhỉ, Tô Linh cảm giác mình sắp đau đến sinh ra ảo giác, bên tai lại vang lên tiếng vó ngựa, cô hơi quay đầu, nhìn con đường núi vốn đang trống trải, người đi rồi đột nhiên quay trở lại, lảo đảo nhảy xuống khỏi lưng ngựa, lao đến không màng điều gì.

Tô Linh mở mắt, cuối cùng vẫn không thể quay về?

Nhưng nghi thức cuối cùng này không hề bị gián đoạn, Sở Bạch cứ vậy xông đến, lại giống như bị một loại kết giới nào đó như vách tường trong suốt hất văng hắn ra xa ba trượng, rơi mạnh xuống đất, phun ra ngụm máu lớn.

Tình huống gì đây?

Phù Cừ thở dài, giải thích:

– Ta nói không thể cắt ngang, nhưng không phải người nào cũng có thể làm gián đoạn, trừ phi gặp được thần tiên lợi hại hơn cả ta, nếu không nghi thức này không thể ngừng lại, dù sao y cũng là người phàm, đột nhiên xông đến, sẽ bị kết giới đánh văng.

– Thiếu chủ, người không sao chứ- Cao Kiệt vội xuống ngựa, đỡ Sở Bạch ngồi dậy, nhìn thiếu chủ lau sạch máu tươi ở khóe miệng, lại cứ muốn đến gần nơi phát ra ánh sáng vàng kim lóng lánh kia, vội vàng ngăn cản- Thiếu chủ, không được, Tô cô nương và nữ tử giả mạo trưởng công chúa kia quá mức tà môn, luồng sáng vàng kia như lá chắn, hình như không thể đến gần, người cứ vậy xông đến, sẽ chỉ bị đánh ra, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?

Sở Bạch hất Cao Kiệt ra, kiếnn định đi tới luồng sáng màu vàng kim.

Cả đời hắn đều nghĩ đến chuyện báo thù, vì báo thù, hắn có thể bỏ mặc tôn nghiêm, tính mạng, hắn vứt bỏ hết, hắn nghĩ chỉ khi đơn độc một mình, hắn mới có thể xông lên không chùn bước. Hắn muốn để nàng đi, để nàng quay về thế giới của mình, nhưng rồi hắn lại phát hiện bản thân không làm được.

Tô Linh, nàng đã tạo ra ta, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

Ta sẽ không để nàng đi, cũng không thể để nàng đi.

Ta chẳng có gì cả, ta chỉ có mình nàng, ta coi nàng thành tương lai của ta, nàng lại muốn tự tay phá hủy, vậy là đang muốn mạng của ta, tại sao nàng lại tạo ra ta, tại sao lại đến tìm ta, tại sao lại lừa dối ta, tại sao mang đến cho ta hi vọng rồi lại muốn bỏ đi, tại sao!

Là nàng nợ ta, nàng phải ở lại, trả hết nợ mà nàng thiếu ta.

Không, nàng có thể không cần trả lại ta gì cả, chỉ cần bầu bạn với ta, ở bên ta là được, đừng đi, cầu xin nàng ở lại, xin nàng đó. Mỗi bước Sở Bạch tiến gần đến luồng sáng kia, bị đánh bay, lại từng bước tới gần, hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết không có kết quả, nhưng vẫn một mực kiên trì.

Tô Linh, đừng đi, đời ta chưa từng cầu xin ai, chỉ xin nàng lần này, chỉ một lần này thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.