Liệt Anh thật sự không ngờ muội muội lại làm ra chuyện này, nhưng dù vậy, thì Nhị hoàng tử cũng không nên thấy chết không cứu:
– Xem như muội muội của mạt tướng có chủ động tiếp cận đánh mất lễ nghĩa, nhưng sao điện hạ lại không cứu? Điện hạ dù sống ở nước Lê từ nhỏ, không biết bơi, nhưng Cao đại nhân thì không, sao lại đợi đến khi muội muội thần ngừng vùng vẫy mới xuống nước cứu người?
Cao Kiệt thấy Nhị hoàng tử không có ý định giải thích, liền vội vàng nói:
– Liệt tướng quân, chỗ Liệt tiểu thư rơi xuống dù sao cũng nằm trên đất của phủ tướng quân, chức trách của ta là bảo vệ Nhị hoàng tử, Liệt tiểu thư đột nhiên sấn tới, hành vi lại khác thường, rồi tự té xuống hồ, mà ta thấy cử chỉ sau khi Liệt tiểu thư rơi xuống nước rõ ràng là biết bơi, lòng ta đương nhiên phải cân nhắc, Liệt tướng quân, chẳng lẽ ngươi không nên hỏi lúc đó, binh sĩ trong phủ rốt cuộc đi đâu cả rồi?
Chuyện này nếu do Liệt Nhược Hàn tự bày ra, vậy binh sĩ đương nhiên bị muội ấy điều đi hết rồi, nha đầu này, không biết nam tử trên đời bạc tình bạc nghĩa sao, huống hồ còn là hoàng tộc, mấy năm nay hắn thương nàng chiều nàng, sợ nàng chịu khổ, kết quả nàng lại vì một nam nhân, nộp mạng vô ích.
– Ý của Cao đại nhân là tất cả chuyện này do muội muội ta tự chuốc lấy? Nhị hoàng tử điện hạ, chuyện hôm nay, nếu điện hạ không cho mạt tướng câu trả lời thỏa đáng, vậy đừng trách mạt tướng vô lễ- Liệt Anh lòng đã quyết, nhất định phải đòi lại công bằng cho muội muội.
Nếu muội đã muốn trở thành nữ nhân của hắn, vậy ca ca dù phải đánh đổi hết tiền đồ tính mạng cũng phải giúp muội hoàn thành di nguyện, cho dù đối phương có là hoàng tử, thì cũng chỉ là một hoàng tử không có mẫu tộc chống lưng, không có thế lực trong triều, huống hồ Tần hoàng hậu và thái tử hiện giờ chắc cũng không hi vọng hắn bình yên vô sự trở về, nếu hắn không chịu, ca ca sẽ để hắn xuống đó cùng muội ngay lập tức.
Cao Kiệt nhíu mày:
– Liệt Anh, ngươi nói vậy là sao?
– Chẳng sao cả, nếu Cao đại nhân đã gọi đích danh mạt tướng, chắc hẳn phải biết Liệt Anh ta chỉ có duy nhất muội muội này, nguyện vọng lớn nhất đời ta chính là hi vọng muội ấy một đời bình an vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp, nhưng giờ muội ấy chết không rõ ràng, ta đương nhiên không thể để yên như vậy. Trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất của muội ấy là gả cho Nhị hoàng tử, người làm anh như ta, đương nhiên muốn giúp muội ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đương nhiên, ta biết Nhị hoàng tử là người hoàng thất, chính phi nhất định phải được hoàng thượng khâm điểm, nhưng trắc phi thì không cần, chỉ cần Nhị hoàng tử đồng ý lấy muội muội ta làm trắc phi, cho muội ấy một danh phận, mạt tướng sẽ không so đo chuyện hôm nay, ngày sau cũng sẽ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Sở Bạch cười lạnh, giọng bình thản:
– Nếu ta không đồng ý.
Trên mắt Liệt Anh hiện lên sát khí:
– Điện hạ không chịu, mạt tướng chỉ đành đắc tội.
Liệt Anh phất tay, một đội cung tên ngay tức khắc xuất hiện ở cửa, bao vây cả viện.
– Mạt tướng nói rồi, mạt tướng chỉ có mỗi muội muội này, vì muội ấy, chuyện gì mạt tướng cũng làm được, không sợ gì cả, điện hạ, mạt tướng hỏi lại lần nữa, người có cưới muội muội ta không.
– Không.
Ánh mắt Liệt Anh ác liệt, ra lệnh:
– Bắn tên.
Tô Linh trốn trong phòng, thấy mà sợ run, Liệt Anh này vì muội muội làm liều như thế, cả mạng cũng không cần, vì tâm nguyện cuối cùng của muội muội, mà cả gan bức ép hoàng tử, đây chính là tội mất đầu.
Chỉ là giờ họ ở phủ tướng quân, ở trong phủ chỉ có tám người của đội quân Long Giáp, số còn lại đều đang ở quan dịch, nếu đánh nhau thật, chỉ sợ không kịp báo tin, chờ khi quân Long Giáp đến, họ đã bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.
Liệt Anh này, tình cảm đối với muội muội hẳn đã vượt qua cả tình huynh muội, tình cảm của họ sâu đậm hơn hẳn huynh muội bình thường, vì nàng, chuyện gì hắn cũng dám làm, người nào cũng dám đắc tội.
– Phù Cừ tiên tử, giờ tính sao?- Tô Linh quay đầu nhìn Phù Cừ cầu xin giúp đỡ, nhưng bên cạnh làm gì còn bóng dáng của Phù Cừ, cô ngó dáo dác, không thấy Phù Cừ đâu, một mũi tên nhọn từ ngoài bắn vào, đầu mũi tên nhắm ngay Sở Bạch, Tô Linh vội kéo Sở Bạch một cái, Sở Bạch ôm lấy cô, xoay người thoát được, rồi một loạt mũi tên cứ lao vun vút về phía họ.
Ta nói này, Liệt Anh đúng là chán sống rồi, vậy mà lại làm thật.
Bây giờ cô ở thể linh hồn, cung tiễn bình thường chẳng thể tổn thương được cô, nhưng Sở Bạch vẫn ôm cô thật chặt trốn sau cây cột, Cao Kiệt rút trường kiếm bên hông ra, vừa chém gãy tên vừa nhân lúc sơ hở thả pháo báo hiệu.
Tô Linh nấp sau cây cột, nhìn bên ngoài tiễn bay vào như mưa, trong phòng trên bàn trên tường cắm đầy tên, Tô Linh nhìn nhánh cây thiên đạo trên bàn, nghĩ đến giờ phạm vi di chuyển của mình bị giới hạn bởi nhánh cây này, cô nhìn bình hoa kia suy nghĩ, Sở Bạch cảm giác được người trong lòng đang cử động, như có tâm linh tương thông, ánh mắt hắn nhìn bình hoa đặt trên bàn kia.
– Nàng đừng động, để ta đi lấy- Sở Bạch ấn vai cô xuống, xông ra ngoài, Tô Linh muốn níu lại cũng không níu kịp, Sở Bạch đã đến bên cạnh bàn, mũi tên như có mắt bay đến, Tô Linh trợn tròn mắt, thấy một mũi tên dài bắn vào bình hoa kia, cô hét lên “cẩn thận”, nhưng Sở Bạch lại không nghe được cô nói, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt, chụp được cây tên nọ.
Tô Linh mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, thoáng chốc, nụ cười cương cứng trên mặt.
– Biểu ca- Tô Linh vô thức nhào ra, thấy mũi tên cắm trên lưng Sở Bạch, mặt biến sắc- Biểu ca, huynh không sao chứ, biểu ca.
Tay Sở Bạch vẫn ôm bình hoa kia, bình hoa chẳng chút sứt mẻ, nhánh cây thiên đạo cũng bình yên vô sự cắm trong bình, nhìn máu tươi nhuốm đỏ sau lưng hắn, hai mắt Tô Linh đẫm lệ, liều mạng lắc đầu, không dám chạm vào vết thương của hắn:
– Sao huynh lại ngốc vậy, sao huynh lại ngốc vậy chứ! Rõ ràng huynh có thể tránh đi được mà, bình bể thì bể thôi, chờ lâu như vậy nó cũng chẳng ra hoa, tội tình gì chứ, tội tình gì.
Lưng Sở Bạch rất đau, nhưng dường như hắn không cảm nhận được gì, nhìn thấy người trước mặt lần nữa hiện ra hình dáng, hắn lần nữa nhìn thấy rõ mặt cô, gương mặt xinh xắn đầy nước mắt, đôi mắt vốn dĩ lấp lánh giờ tràn đầy đau xót, còn sau lưng cô, lần nữa bốc lên khói đen, Sở Bạch mặt biến sắc, cố ngồi lên nắm lấy tay cô:
– Linh nhi, nàng bình tĩnh lại đi, ta không sao, nàng bình tĩnh đã.
Tô Linh không cách gì bình tĩnh được, cô tự thấy phẫn nộ, tràn ngập phẫn nộ, cô muốn Liệt Anh chết đi, tất cả mọi người làm Sở Bạch tổn thương, đều phải chết.
Sở Bạch cảm giác được cơ thể cô càng lúc càng có hình dạng, khói đen sau lưng càng lúc càng dày đặc, mặt mũi dần dần trở nên độc ác, hai mắt từ từ đỏ lên, móng tay cũng mọc dài ra, hắn kinh ngạc trợn mắt, chẳng lẽ là linh hồn ác hóa sao?
– Linh nhi, nàng tỉnh táo lại đi.
Tô Linh không nghe được gì cả, trong đầu toàn ý nghĩ muốn giết người, vung tay đã hất Sở Bạch văng xa độ ba mét, mũi tên lún sâu thêm mấy phần, Sở Bạch hộc máu tươi, Tô Linh nhìn thấy máu tươi kia, đầu óc tỉnh táo vài phần:
– Biểu ca.
Nhưng trong nháy mắt, ý thức cô lần nữa trở nên hỗn độn, cô lắc đầu, toàn bộ ý thức của bản thân đều tiêu tán, giống như đang có thứ gì đó đang cắn nuốt ý thức của cô từng chút một, chậm rãi ăn mòn.
– Cao Kiệt đâu, cản nàng lại- Sở Bạch lau máu trên miệng, nhìn cô bắt lấy mũi tên bay tới, một chưởng đập nát cửa phòng, không khỏi kinh hãi, nữ nhân kia đã nói, nếu cơ thể không phải chết tự nhiên thì nàng ấy sẽ rơi vào phản phệ, nếu nàng giết người, phản phệ sẽ càng nặng hơn.
Cao Kiệt nghe vậy, lập tức tới cản cô lại, Tô Linh nghiêng đầu nhìn ông một cái, đánh ra một chưởng, ông bay xa ba trượng.
Liệt Anh đứng bên ngoài thấy ở cửa đột nhiên xuất hiện một cô nương, dù ăn mặc kỳ lạ, trên người lờ mờ tỏa ra khói đen, nhưng tướng mạo ấy cả đời hắn không quên, đó là Nhược Hàn, muội muội mà hắn thương nhất.
– Dừng lại, dừng lại cho ta- Liệt Anh ra lệnh dừng bắn tên, nhìn nữ nhân hai mắt đỏ lòm quỷ dị đứng ở cửa, không khỏi bước tới gần, giọng nghẹn ngào:
– Nhược Hàn, là muội sao? Muội quay về rồi sao?
– Tướng quân đừng qua đó, đấy không phải tiểu thư, là quỷ, là nữ quỷ- Các binh sĩ chưa từng nhìn thấy nữ tử nào bộ dạng ma quái như thế, hai mắt đỏ bừng, móng tay đỏ lòm mọc dài, sau lưng bốc lên khói đen, hệt như ác quỷ bò lên từ địa ngục, lại bị Liệt Anh gạt đi:
– Cút ra, các ngươi nói bậy, muội ấy không phải quỷ, là muội muội của ta, Nhược Hàn, Nhược Hàn, muội chưa chết, muội đã trở về, muội còn luyến tiếc ca ca đúng không, muội về mang ta đi theo đúng không?
Liệt Anh cứ tiến gần, đám người nọ sợ đến tè ra quần, nhưng hắn lại không may mảy sợ hãi, cứ bước tới, trong mắt còn có vẻ mừng rỡ, mấy phần lưu luyến, mấy phần tình cảm khó tả bằng lời.
Cao Kiệt gắng gượng bò dậy, thấy cách Liệt Anh nhìn Tô Linh, lập tức sản sinh suy nghĩ kỳ lạ, Liệt Anh này đối với muội muội ruột, chẳng lẽ? Gia phong của Liệt gia nghiêm ngặt, dù là vợ lẽ cũng không nên sinh ra loại cháu chắt như vậy, thế nhưng Liệt Anh này lại rất xem trọng muội muội, mức độ vượt qua lẽ thường tình, vì muội muội, thậm chí cả mạng cũng không cần, người người đều sợ nữ quỷ này, nhưng hắn lại tới gần, như thiêu thân lao vào lửa, kiên định không đổi.
Tô Linh nghiêng đầu, đột nhiên toét miệng cười, nụ cười kia vừa quỷ dị vừa tàn ác, nhìn thẳng người trước mặt, vươn tay, bóp cổ Liệt Anh.
Liệt Anh không hề vùng vẫy, khóe miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn.
Cũng tốt, Nhược Hàn, đường xuống suối vàng quá cô đơn, ca ca đi cùng muội.
Đừng sợ!
Sở Bạch thấy hai chân Liệt Anh từ từ nhấc khỏi mặt đất, ráng cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích nổi, muốn ngăn cản nhưng lại bị thương nặng, lực bất tòng tâm.
– Linh nhi, đừng giết người, nàng không thể giết người- Sở Bạch cắn răng, gian nan đứng dậy, từng bước đến gần cô, Cao Kiệt từ ngoài cửa bước vào, ngăn Sở Bạch lại.
– Điện hạ, đừng, nữ nhân này vừa quỷ dị vừa nguy hiểm, dường như không có ý thức, người tuyệt đối đừng tới gần.
Sở Bạch đẩy ông ra:
– Tránh ra.
Hắn dùng lực quá mạnh, động đến vết thương, đau đến quỳ một gối xuống đất, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, chảy xuống, nhưng hắn vẫn nghiến răng đứng lên, từng bước một tới gần Tô Linh.
– Linh nhi, nàng dừng tay.
Tô Linh quay đầu, lạnh lùng nhìn Sở Bạch sau lưng, đồng tử đỏ lòm phản chiếu hình ảnh của Sở Bạch, vẻ mặt cô mờ mịt, trong đầu hiện lên bóng người, hẳn là người đó rất quan trọng, thế nhưng cô lại không biết đó là ai, không nghĩ ra.
Tô Linh vỗ vỗ đầu mình, đầu óc cô ngày càng hỗn loạn, chút ý thức cuối cùng bị thôn tính, năm ngón tay cô vươn ra nhắm ngay yết hầu Sở Bạch, Cao Kiệt biến sắc, dường như lập tức vung trường kiếm trong tay lên, Sở Bạch cố gắng gượng, duỗi tay nắm lấy lưỡi kiếm của ông, máu tươi theo kẽ tay hắn từng giọt nhỏ xuống, nhưng hình như hắn không cảm thấy đau đớn, Tô Linh nhìn thấy máu, đầu lại đau.
Là điều gì, là điều gì đang chống lại cô?
Tô Linh thả tay ra, hai tay ôm lấy đầu ngồi sụp xuống đất, Liệt Anh không còn bị bóp cổ, té xuống đất ôm cổ thở hồng hộc, đám binh sĩ của phủ tướng quân thấy thế, đồng loạt giương cung tên trong tay lên:
– Mau giết nữ nhân này.
– Dừng tay.
– Dừng tay.
Hai giọng nói đồng loạt vang lên, nhưng tên đã rời dây cung, Sở Bạch và Liệt Anh đồng thời mở to mắt, xông tới định chắn cơn mưa tên nọ, thế nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên dừng lại, những mũi tên kia lơ lửng giữa không trung, không bay đến nữa, thậm chí có thể cảm nhận được những mũi tên kia đang xé toạt không khí, Sở Bạch ngẩng đầu, phát hiện từng cánh hoa màu trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống, hắn nhíu mày.
Nữ nhân kia đã khôi phục lại pháp lực?
Một con chim có lông đuôi dài màu đỏ rực bay quanh nóc nhà, tất cả mũi tên đồng loạt rơi xuống, Phù Cừ từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy Tô Linh bị ác hóa nghiêm trọng, sắc mặt đại biến:
– Nguy to, vẫn muộn một bước rồi.
Sở Bạch định đứng dậy, nhưng lồng ngực ấm ách, ngay sau đó hộc ra ngụm máu tươi.
Phù Cừ vội chạy đến, muốn bắt mạch để xem thương thế của hắn, nhưng bị Sở Bạch tránh đi:
– Ngươi mau xem Linh nhi, nếu nàng chết, ngươi cũng phải chôn cùng.
– Ngươi ra nông nỗi này rồi còn dám uy hiếp ta, không thấy ta đã lấy lại pháp lực rồi à?- Phù Cừ nhìn người đang ngồi dưới đất, rõ ràng bản thân bị thương nặng sắp chết đến nơi, còn quan tâm người khác, Phù Cừ vỗ tay một cái, con chim đuôi đỏ kia lập tức đáp xuống đất biến thành một tiểu cô nương.
– Trời ơi có ác quỷ này, Tiểu Phù Cừ, mau thu phục ả- Tiểu cô nương vừa đáp xuống kia đã nhanh mắt nhìn thấy Tô Linh, vẻ mặt đề phòng nhìn cô.
– Không được.
– Không được.
Hai giọng nói lại không hẹn mà cùng vang lên.
Phù Cừ nhìn Sở Bạch, rồi nhìn Liệt Anh:
– Hai người các ngươi tránh ra cho ta, ta nói rồi, hiện giờ cô nương ấy bị ác hóa nặng rồi, không còn ý thức, hai ngươi chán sống rồi đúng không?
Sở Bạch ra sức túm lấy Phù Cừ, hỏi:
– Ngươi muốn làm gì nàng?
Phù Cừ mỉm cười, tuy xinh đẹp, nhưng lại không có người nào biết thưởng thức:
– Đương nhiên là làm chuyện thần tiên nên làm rồi, Tiểu Lung Bao, đặt kết giới.