Xuyên thành nữ xứng

Chương 51: Ngươi đi được thì ta đi được!


Tạ Phương Tung càng lúc càng không hiểu nổi nha đầu này.

– Tại sao ta phải đi? Cũng không phải tuyển chọn cấm quân chính thống, là trưởng công chúa tự tuyển chọn, tuy nói là quan võ tứ phẩm đàng hoàng, nhưng cơ hội thăng chức không lớn, toàn dựa vào sự yêu thích của trưởng công chúa, mà sự yêu thích đó của người, thì nam tử có khát vọng sẽ không thèm đâu, huống chi Tạ gia ta là ai chứ, sao phải đi tham gia tuyển chọn của trưởng công chúa, trưởng công chúa dù được sủng ái, cũng không dám vươn tay đến Tạ gia chúng ta đâu.

Thái hoàng thái hậu những năm gần đây tuy không quản việc triều đình, nhưng uy danh vẫn còn đó, Tạ gia là đằng ngoại của Thái hoàng thái hậu, ngay cả Thái hậu cũng không dám tùy tiện đắc tội, càng đừng nói đến trưởng công chúa Văn Xương.

– Điều ta muốn chính là người không dám tuyển ngươi đó. Ngươi đi tham gia tuyển chọn, đánh bại biểu ca ta là được rồi, mặc kệ cuối cùng là thắng hay thua, ngươi cũng sẽ không đi theo trưởng công chúa, còn kinh động lớn như vậy, chẳng phải rất tốt sao?

Tạ Phương Tung cuối cùng cũng hiểu rõ ý nàng rồi, nàng là sợ Sở Bạch bị trưởng công chúa điện hạ tuyển đi, thì nàng không thể tiếp tục đi theo Sở Bạch nữa, trưởng công chúa được sủng ái như thế, nếu thích Sở Bạch, chỉ cần một câu của công chúa thôi là hôn sự sẽ hủy bỏ ngay, nhưng Sở Bạch kia… khuôn mặt đó đúng là hợp ý của trưởng công chúa lắm.

Trong lòng Tạ Phương Tung rất khó chịu, quay đầu đi chỗ khác.

– Ta không đi.

Tô Linh vội xoay về phía hắn:

– Ta đương nhiên biết ngươi không muốn đi, nhưng đây là giao dịch, nếu ngươi đánh bại biểu ca ta trong cuộc tuyển chọn, ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc mà ngươi sợ nhất.

Tạ Phương Tung mặt mũi tràn đầy cự tuyệt, khoanh tay trước ngực:

– Bổn công tử có việc gì mà cần một nữ tử nhỏ bé như ngươi giải quyết chứ? Chuột à? Bổn công tử có mèo- Hắn chỉ vào con mèo mập ú đang nằm trong ổ không buồn nhúc nhích.

Tô Linh cười khẩy, ôi chao, mới một tháng không gặp, vậy mà lại béo núc thành thế này.

– Ngươi khẳng định nó có thể giúp ngươi bắt chuột?

Tạ Phương Tung nhớ tới dáng vẻ chạy trối chết của mèo mập khi trông thấy chuột, không khỏi mạnh miệng nói:

– Kinh hãi, khiếp sợ lắm, có biết không?

– Được được được- Tô Linh không thèm chấp hắn- Ngươi nói chuột sợ thì sợ vậy, nhưng mà việc ta nói không phải là chuột, ta là nói Dương đại tiểu thư. Ta nghe nói mẫu thân và tỷ tỷ ngươi vô cùng thích Dương đại tiểu thư này, nàng ấy lại thích ngươi như thế, cố gắng theo ta học chữ, bây giờ đã thuộc lòng mấy quyển binh thư như cháo, nếu không có gì bất ngờ, lần khảo hạch này nàng ấy chắc chắn có thể vào được lớp Ất, đến lúc đó hai người ngày ngày học chung một lớp, chạm mặt lâu ngày bén ra lửa cũng không chừng.

Tạ Phương Tung nhớ tới tính tình của nha đầu Dương Dung kia liền sợ hãi:

– Ngươi bớt nói xàm đi, bén lửa gì mà bén lửa, dù nàng ta không quan tâm thanh danh của mình, nhưng ngươi không nên bôi nhọ danh tiết của nàng ấy, đến cùng vẫn là cô nương, sau này còn phải thành thân nữa.

Tô Linh ồ một tiếng:

– Không ngờ Tạ nhị công tử lại là một quân tử như thế, hiếm có.

Tạ Phương Tung hừ lạnh:

– Bổn công tử vốn dĩ là quân tử, là mắt ngươi mù rồi.

– Ta đâu có mù, là mắt của Tạ nhị công tử mù mới đúng, người sáng mắt đều biết, nàng ấy không muốn gả cho bất cứ ai, chỉ muốn gả cho mình ngươi, ngươi suy nghĩ đi, nàng ấy xuất thân con nhà tướng, lại có thể khiến mẫu thân và tỷ tỷ ngươi yêu thích nàng ấy như vậy, không phải bởi vì thích ngươi mà nàng ấy phải thay đổi tính cách của mình hay sao, ngươi biết đấy, mẫu thân và tỷ tỷ ngươi là người đoan trang, nên rất dễ dụ mà. Nàng ấy rất ghét học chữ, bây giờ lại vô cùng hiếu học, ăn cơm ngủ nghỉ sách vẫn không rời tay, ngươi nói xem là vì cái gì?

Tạ Phương Tung cắn răng, hắn chính là sợ điều này.

– Vậy ngươi có cách gì?

– Đương nhiên là để cho nàng ấy chuyển sang thích người khác rồi, chẳng phải vì ngươi cứu nàng ấy, nàng cảm thấy ngươi chính là anh hùng, cho nên mới thích ngươi à? Chỉ cần nghĩ cách để nàng nhìn ra được trên đời này ngoại trừ ngươi, còn có nhân vật càng anh hùng hơn, nàng đương nhiên sẽ thích người đó, huống chi ngươi lại không thích nàng ấy, nàng ấy là nữ tử phóng khoáng như thế, nếu có con đường thứ hai để lựa chọn, cần gì quấn lấy người như ngươi.

Tạ Phương Tung còn đang định gật đầu, nghe câu nói cuối cùng của cô, suýt nữa bùng nổ:

– Cái gì gọi là người như ta? Dương Dung nói ta là anh hùng đó, anh hùng có biết chưa?

– À, vậy ngươi cưới nàng đi!- Tô Linh khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

Tạ Phương Tung lập tức ngậm miệng, hồi lâu:

– Được, vậy ngươi nói xem, phải đi đâu tìm được nam tử vừa tuấn tú vừa anh hùng như bổn công tử? Trên đời này có tồn tại người như vậy à?

– Ngươi bớt tự luyến ngươi sẽ chết đúng không!

Tô Linh thật sự không nhịn nổi, trực tiếp cốc đầu hắn, Tạ Phương Tung bị đánh đến ngơ ngác, ôm đầu khó tin:

– Tô Uyển Linh, ngươi lại dám đánh ta!

– Không cố ý nha, vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện thôi- Tô Linh giơ tay đầu hàng- Trở lại chuyện chính, chuyện của ngươi cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi nên làm là được, nếu không ta liền làm bà mai cho ngươi, dù sao nhà các ngươi cũng cảm thấy tính tình này của ngươi sau khi cưới thê tử về sẽ hồi tâm thôi.

Tạ Phương Tung bị việc thành thân này dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới tại sao cô lại biết được nhà hắn, người nhà hắn nghĩ gì, vô cùng nghiêm túc vươn tay:

– Vậy một lời đã định!

Tô Linh đập tay hắn xem như lời thề.

– Một lời đã định!

Cọc giao dịch này, Tô Linh có thể nói là không chút lỗ lã, bởi vì Dương Dung đại tiểu thư vốn không hề gả cho Tạ Phương Tung, nhưng đến cùng là gả cho ai, trong truyện cô cũng chỉ nói sơ lược, bởi vì cô ấy chỉ là động lực khiến Tạ Phương Tung tiến vào Lộc Sơn thư viện, nên cô cũng không miêu tả quá chi tiết, chỉ là về sau Tạ Phương Tung nghe nói Dương gia đại tiểu thư đã thành thân, đối phương là một nam tử rất tốt, hai người tâm đầu ý hợp, hắn mới nhớ lại dáng vẻ dám yêu dám hận của nữ tử nọ, lặng lẽ chúc phúc cô ấy, chỉ vậy thôi.

Đập tay xong, Tô Linh bỗng nhiên có hơi lo lắng:

– Ngươi có thể đánh thắng được biểu ca ta không, gần đây huynh ấy chăm chỉ luyện tập, đã khác xưa rất nhiều, ngươi tuyệt đối đừng nên khinh địch nha.

Tạ nhị công tử Tạ Phương Tung không mấy vui vẻ:

– Vậy ngươi tìm người khác đi, gia không làm.

Như vậy sao được, đâu có ai thích hợp hơn hắn, Mạnh Dung có lẽ được, nhưng cô không thể đẩy bạn hữu vào chỗ bất nghĩa như vậy.

– Đừng đừng đừng, Tạ nhị công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với nữ tử như ta, thế này đi, sau khi chuyện này thành công, bổn cô nương mời ngươi đi Tần Lâu uống rượu, tìm cho ngươi thêm vài nữ tử hát hay, chịu không.

Cô nương Tần Lâu dù bán nghệ không bán thân, nhưng cũng là nơi nam nhân lui tới, một nữ tử như cô vậy mà mạnh miệng mời hắn đến Tần Lâu uống rượu, còn tìm vài cô nương hát hay, làm như là khách quen nơi đó vậy, Tạ Phương Tung trừng mắt với cô.

– Tô Uyển Linh, ngươi có phải nữ nhân hay không, những nơi như Tần Lâu mà ngươi cũng đến được à?

– Tạ nhị công tử đến được, sao ta lại không đến được, huống hồ cô nương Tần Lâu bán nghệ không bán thân, ta đi nghe hát, nhìn cô nương nhảy múa, uống một bình đào hoa túy trứ danh của Tần Lâu, có gì không được? Tạ nhị công tử, ngươi cổ hủ quá rồi, không lẽ ngươi cảm thấy chỉ có nam nhân các ngươi mới có thể đi hưởng lạc, còn nữ tử thì không thể.

Quả thật không có luật pháp nào quy định nữ tử không thể đến Tần Lâu, thế nhưng… thế nhưng…

– Dù sao cũng không cho ngươi đi, nếu không cọc giao dịch này, bổn công tử không làm.

Đây là trúng phải gió gì thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.