Xuyên thành nữ xứng

Chương 85: Dâng tặng lễ vật


– Mấy người các cháu, sao hôm nay tới sớm thế, Hoàng thượng đã xử lý xong công vụ rồi sao? Đừng bởi vì sinh thần nho nhỏ này của ai gia mà làm trễ nãi chính sự triều đình- Giọng Thái hoàng Thái hậu hòa ái nhìn ba vị hoàng tử.

Nhị hoàng tử lập tức đứng dậy nói:

– Bẩm Hoàng tổ mẫu, đương nhiên đã nghị sự xong, phụ hoàng hồi cung thay triều phục ra, sẽ lập tức tới ngay.

Thái hoàng Thái hậu gật gù:

– Phụ hoàng cháu có lòng rồi. Nếu người đã đến đông đủ thì mau vào chỗ ngồi đi, đừng đứng đây nữa.

Thái hoàng Thái hậu vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc.

Hoàng thượng bởi vì lên triều nên đến muộn cũng là đương nhiên, nhưng Thái hậu nương nương vẫn còn chưa tới, Thái hoàng Thái hậu lại nói đã đến đông đủ rồi, ý trong lời nói này, người ở đây ai mà không rõ ràng.

Ân oán năm đó của Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu, người trẻ tuổi không biết, nhưng các cáo mệnh phu nhân tuổi tác hơi lớn một chút đều biết, Thái hoàng Thái hậu không thích người con dâu này, cực lực can ngăn tiên đế sắc phong bà làm Hoàng hậu, nhưng cuối cùng không lay chuyển được tiên đế gia, chỉ đành vậy thôi.

Tiên đế gia sủng ái Thái hậu như vậy, Thái hậu lại không hoài thai, nguyên do bên trong phức tạp rắc rối, không ai dám nói, càng là mỗi người đoán một kiểu. Tóm lại hai vị này, dù đã vật đổi sao dời, khúc mắc này chỉ e sẽ đem theo xuống tận quan tài.

Không ai dám lên tiếng, toàn trường yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đột nhiên thái giám thông báo cất giọng rõ to:

– Thái hậu nương nương giá đáo, Thần quý phi giá đáo, Trưởng công chúa giá đáo.

Mọi người sững ra một chút, rồi lại vội vàng quỳ xuống:

– Tham kiến Thái hậu nương nương, Thần quý phi nương nương, Trưởng công chúa.

Tô Linh cũng quỳ theo, ánh mắt không khỏi len lén nhìn ra sau lưng Trưởng công chúa, toại nguyện nhìn thấy được bóng hình quen thuộc kia, hắn đứng cùng toán thị vệ trong cung, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt rét lạnh khắc nghiệt, quanh thân như tỏa ra khí lạnh, dù cho đứng cùng nhóm thị vệ uy nghiêm kia, y cũng là một dạng tồn tại đặc thù nổi bật, phảng phất như tất cả mọi người đều đứng trong bóng tối, chỉ có trên người y phát ra ánh hào quang thần bí làm người khác phải chú ý.

Cũng không biết mấy hôm nay y sống bên phủ Trưởng công chúa có tốt hay không, có bị Trưởng công chúa làm… Từng cảnh tượng làm người khác tim đập mặt đỏ lần lượt hiện lên trong đầu cô, ngẫm lại thấy không đúng lắm, coi như Trưởng công chúa coi trọng y đi, với cá tính của Sở Bạch, hẳn là sẽ vùng lên làm chủ, cho nên cảnh tượng hẳn nhiên sẽ là… Tô Linh càng nghĩ càng không hợp lẽ thường, bỗng nhiên ngước mắt, phát giác Sở boss mới vừa rồi mặt không cảm xúc, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng kia giờ lại đang nhìn cô, ánh mắt ấy mang theo mấy phần suy xét, hệt như có thể nhìn thấu nội tâm cô.

Đừng hỏi cô vì sao, không thấy lông mày Sở boss nhíu chặt lại như thế à?

Cô vội vã dời mắt đi, bắt gặp Thái hậu nương nương chậm rãi đi tới.

Thái hậu nương nương vận một thân trường bào phượng hoàng màu đỏ chói, đầu đội mũ phượng lộng lẫy, dung nhan tinh xảo, để thái giám dìu đi, khí độ đó tư thế đó, không biết còn tưởng rằng đây là sinh thần của Thái hậu, phô trương như thế, lại cố tình đến muộn, rõ ràng là muốn để Thái hoàng Thái hậu khó xử.

Thế nhưng hai vị này bây giờ đều là nữ nhân tôn quý nhất trong cung, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể trực tiếp khuyên nhủ, càng đừng đề cập đến những người bên dưới này, từng người cúi rạp đầu quỳ dưới đất, không dám nói câu nào, sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong cuộc chiến của hai vị nữ nhân tôn quý này.

– Tham kiến Thái hoàng Thái hậu, thần thiếp nghĩ là tiệc mừng thọ của mẫu hậu, vì để chúc thọ cho mẫu hậu đương nhiên phải chọn lựa y phục kỹ càng, để bày tỏ lòng hiếu thảo của thần thiếp, đúng là đã khổ não một phen. À, mọi người đến hết rồi ư, thần thiếp không đến muộn chứ- Thái hậu qua loa thi lễ, không đợi Thái hoàng Thái hậu lên tiếng mà đã bình thân.

Mặc dù Thần quý phi luôn để Thái hậu di mẫu bày bố, nhưng trước mặt Thái hoàng Thái hậu, bà không hề dám lỗ mãng, hành lễ rất đúng phép tắc, không dám đứng lên. Trưởng công chúa lại cực kỳ to gan, chắc có lẽ không kiêng nể gì đã thành quen, nghĩ rằng có Thái hậu bảo bọc, liền muốn làm gì thì làm, ngoại trừ Hoàng thượng ra, nàng không để người nào vào trong mắt.

Trên mặt Thái hoàng Thái hậu không rõ cảm xúc, gương mặt hằn rõ dấu vết của tuổi tác, không có vẻ gì là vui mừng, mắt bà lấp lánh nhìn Thái hậu, Thái hậu lại chẳng chút e dè, giằng co lẫn nhau, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện gì.

Hoàng hậu Diệp thị thấy bầu không khí chợt nặng nề, dù sao cũng đang ở trước mặt nhiều gia quyến vương công đại thần như thế, không tiện ầm ỹ, thế là mau mau ra mặt giảng hòa:

– Hoàng tổ mẫu, hôm nay là đại thọ tám mươi tuổi của người, chút chuyện nhỏ đó đừng nên để trong lòng, nghe nói lễ vật các vị hoàng tử chuẩn bị cho người năm nay rất đặc biệt, nhất là Tứ hoàng tử, nó nghe kể những năm tháng người cùng tiên đế gia ở quan ngoại, cho nên đã chuẩn bị cho người một lễ vật nhất định sẽ khiến người thích thú.

Thái hoàng Thái hậu nghe vậy sắc mặt mới dịu đi một chút, nhìn Thái hậu nói:

– Tới rồi thì vào chỗ ngồi đi.

Thái hậu để thái giám dìu vào chỗ ngồi, Trưởng công chúa cũng theo sau Thái hậu ngồi xuống, Thần quý phi lòng còn sợ hãi đứng lên, ngồi vào bên dưới Hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy ai nấy đều ngồi xuống, gật đầu với thái giám chưởng sự, thái giám chưởng sự lập tức bước tới, giũ tay áo, cất giọng:

– Chúng khanh hiến lễ.

Thái giám vừa dứt lời, Nhị hoàng tử đã đứng lên:

– Thái hoàng Thái hậu, Khiên Nhi vì chuẩn bị lễ vật cho Thái hoàng Thái hậu mà cố ý đến Tây Hải tìm một pho ngọc san hô tím hiếm có, mong Thái hoàng Thái hậu thiên thu vạn tuế, phúc thọ lâu dài- Nhị hoàng tử vỗ tay, lập tức có người khiêng đến một cái giã đỡ được che vải đỏ, động tác cẩn thận sợ làm vỡ, đợi đặt giá đỡ xuống ngay ngắn rồi, Nhị hoàng tử mới bước đến, kéo tấm vải đỏ phủ bên trên xuống.

Một pho ngọc san hô màu tím đập vào trong mắt, san hô hình sừng hươu, bề mặt có nhiều lỗ nhỏ li ti, mỗi một nhánh đều mượt mà đẹp đẽ, lúc này ánh nắng vừa đúng, vẩy vào san hô tím, khiến nó phát ra một lớp ánh sáng thần bí, khiến mọi người phải trầm trồ thán phục.

Thành Kính Dương là nước lục địa, nhiều sông ít biển, trân bảo trong biển vốn hiếm có, ngọc san hô tím này đã hiếm lại càng hiếm hơn, người bình thường khó có thể nhìn thấy một lần, ngay cả Tô Linh cũng chỉ nhìn thấy trên tivi, đây là lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng san hô thật trong đời, không ngờ tận mắt thấy còn đẹp hơn cả xem trên tivi nữa.

Thần quý phi thấy Thái hoàng Thái hậu hình như rất thích, liền mở miệng nói thay Nhị hoàng tử:

– Vì ngọc san hô tím này mà Khiên Nhi phí hết tâm tư mới tìm về được, chỉ vận chuyển thôi mà cũng mất ba tháng, sợ va đập phải chỗ nào, công sức bỏ ra rất nhiều đó.

Thái hậu bất mãn nhìn Thần quý phi, nữ nhân này đúng là không làm người khác bớt lo, dám qua mặt bà lấy lòng Thái hoàng Thái hậu, mẫu tử các ngươi nịnh bợ bà ta như thế, bà ta sẽ giúp Nhị hoàng tử leo lên được hoàng vị sao? Buồn cười đến cực hạn, Thái hoàng Thái hậu nếu như bị mấy lễ vật này đả động, năm đó bà phải chịu nhiều đau khổ thế sao?

Thần quý phi chột dạ né tránh ánh mắt của Thái hậu, không dám nhìn thẳng.

Chuyện này quả thực Thần quý phi chưa nói với Thái hậu nương nương, bởi vì bà ta cảm thấy thế lực Tạ gia dù sao cũng thâm căn cố đế trong triều đình, Khiên Nhi muốn đăng cơ, vẫn không nên đắc tội họ, Tứ hoàng tử bệnh tật triền miên ai nấy cũng biết, chỉ là Thái hoàng Thái hậu có lòng, Tứ hoàng tử cũng không có số mệnh đó, đám đại thần cũng sẽ không làm.

Hoàng vị sớm muộn gì cũng là của Khiên Nhi, cần gì phải đắc tội với Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu có ân oán với Thái hoàng Thái hậu, nhưng bà và Khiên Nhi không có, Khiên Nhi dù sao cũng là cháu ruột của người, không cần phải cùng một giuộc với Thái hậu làm người khó chịu.

Thái hoàng Thái hậu gật đầu:

– Khiên Nhi có lòng, ban thưởng.

Tô Linh xa xa nhìn thấy, đều cảm thấy giờ khắc này mặt của Thái hậu có thể so sánh với đáy nồi.

Tục ngữ có câu, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Thần quý phi ngoài mặt tất cung tất kính, khúm núm trước Thái hậu, thực tế sau lưng lại không nghe lời di mẫu này, luôn có chủ ý riêng, trước mặt thì khác sau lưng lại khác, giấu diếm Thái hậu làm ra nhiều việc không thể công khai. Nói bà ta ngốc, nhưng thật ra bà ta lại là người hiểu rõ tâm tư Thái hậu nhất, Thái hậu muốn để chủ nhân giang sơn tương lai chảy dòng máu Triệu gia, để bù đắp nuối tiếc của bản thân, nên chỉ có thể gửi gắm vào con trai bà.

Nhưng bà lại sợ con trai mặc dù đăng cơ, vẫn còn phải nghe lệnh của Thái hậu, cho nên luôn muốn tìm đường lui, thoát khỏi khống chế của di mẫu, đáng tiếc đầu óc có hạn, như con ruồi mất đầu bay loạn, đụng đến bản thân đầu rơi máu chảy thì thôi đi, còn đắc tội Thái hậu, hiện tại Thái hậu chưa trừng trị Thần quý phi, có lẽ cảm thấy chưa đến lúc, cũng không muốn lục đục với Nhị hoàng tử và Thần quý phi.

Nhưng hết lần này đến lần khác Thần quý phi cảm thấy là Thái hậu không có cách nào khống chế mình, cho nên luôn nghĩ mọi biện pháp tìm đường chết.

Nhị hoàng tử đúng là cháu trai Thái hoàng Thái hậu, nhưng các hoàng tử khác cũng là cháu trai người, bất luận Thần quý phi lấy lòng thế nào, Thái hoàng Thái hậu cũng không thể ra tay giúp đỡ họ, dù sao trên người của Nhị hoàng tử cũng đang chảy dòng máu của Triệu gia.

Nhị hoàng tử hài lòng ngồi về chỗ của mình, ánh mắt nhìn Tứ hoàng tử:

– Tứ đệ, Hoàng hậu nương nương nói đệ có chuẩn bị một lễ vật đặc biệt cho Hoàng tổ mẫu, sao không lấy ra để mọi người chiêm ngưỡng?

Hắn vừa được ban thưởng, trong lòng nghĩ không có lễ vật của ai có thể quý giá hơn quà của hắn được, nên trong lòng liền có thêm mấy phần ganh đua so sánh.

Tứ hoàng tử lấy khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt nói:

– Nhị hoàng huynh sao lại hỏi đệ trước, theo tôn ti trưởng ấu, còn có Tam hoàng huynh chưa tặng lễ cho Hoàng tổ mẫu mà, sao Nhị hoàng huynh lại hỏi đến đệ rồi.

Lý Khiên chưa từng xem trọng Lý Đản, vẫn luôn nghĩ hắn chỉ là loài sâu kiến bám vào bên cạnh mình mà thôi, tuy là hoàng tử, nhưng mẫu thân hắn không được sủng ái, có thể lấy ra lễ vật đáng giá gì, cần chi phải hỏi tới.

Nhưng Tứ hoàng tử đã nói vậy, hắn cũng không thể bỏ qua, lúc này mới không vui mở miệng:

– Tam đệ, lấy ra lễ vật của đệ đi, để cho mọi người ở đây mở mang tầm mắt một chút.

Lý Đản nghe vậy đứng lên, dâng tặng lễ vật do mình chuẩn bị.

– Đản Nhi chuẩn bị cho Hoàng tổ mẫu một bức Bát Tiên Chúc Thọ do chính tay Lý Chí Bách tiên sinh vẽ, chúc Hoàng tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.

Lý Khiên nghe vậy cười khẩy một tiếng, biết ngay lão tam này chẳng chuẩn bị được lễ vật nào ra hồn mà, Lý Chí Bách kia mặc dù cũng là người tiếng tăm, nhưng về già ông ta chẳng giữ được danh tiết, nhiễm thói cờ bạc, thua sạch gia sản, vì trả nợ, chỉ cần tiền đủ nhiều, ông ta sẽ vẽ tranh cho, cho nên tranh của ông ta cũng không hiếm có, thậm chí còn lây nhiễm mùi vàng bạc, hơi tiền.

Lễ vật thế này mà hắn cũng mang ra được, quả nhiên tìm không ra quà tặng nên hồn mà.

– Tam đệ, sinh thần của Thái hoàng Thái hậu, đệ lại dâng tặng loại lễ vật tục tằng như thế, không khỏi làm mất thân phận hoàng tử, sợ rằng các gia quyến thần tử có mặt tại đây tặng lễ vật còn quý giá hơn cả đệ nữa- Ở trước mặt toàn thể gia quyến văn võ bá quan, Lý Khiên hoàn toàn không để lại chút thể diện nào cho Lý Đản.

Tô Linh không khỏi nhìn mặt Lý Đản, sắc mặt hắn vô thường, giống như không nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của Lý Khiên, vẫn khiêm tốn đáp lại:

– Họa tác của tiên sinh Lý Chí Bách khi về già có lẽ sẽ nhuốm mùi thế tục, nhưng bức họa này là ông vẽ khi còn trẻ, mặc dù không có giá trị liên thành gì, nhưng cũng được mấy phần tôn sùng, Đản Nhi cảm thấy thích hợp với hoàn cảnh, liền tìm về dâng lên cho Hoàng tổ mẫu, mong Hoàng tổ mẫu không ghét bỏ.

– Đều là tấm lòng hiếu thảo cả, ai gia làm sao lại ghét bỏ, mang bức họa đến cho ai gia xem một chút- Thái hoàng Thái hậu hiền từ lên tiếng, lập tức có đại thái giám bước xuống mang bức họa lên, bày ra ở trước mặt Thái hoàng Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu liên tục khen- Lý Chí Bách này khi về già mặc dù có hơi trác táng, nhưng tác phẩm của hắn vô cùng tinh tế, nét vẽ tinh xảo, ta nhớ Hoàng thượng cũng từng khen ngợi qua, Đản Nhi có lòng lắm.

– Hoàng tổ mẫu thích là được rồi- Lý Đản không kiêu ngạo không siểm nịnh, không vui không buồn, cũng không vì được Thái hoàng Thái hậu yêu thích mà mặt mày hớn hở, điểm này xem ra, tâm tư của hắn sâu hơn Nhị hoàng tử Lý Khiên nhiều.

Lý Khiên này, rõ ràng là người có xuất phát điểm cao ưu thế lớn nhất trong các hoàng tử, đáng tiếc bất luận là ở kiếp nào, vĩnh viễn là một con bài tốt nhưng vẫn bị đánh cho nát nhừ.

Giống như thời khắc này, nhìn thấy bức họa của Lý Đản được Thái hoàng Thái hậu tán thưởng, mặt mũi lập tức trễ xuống, không chút nào che giấu, hiển nhiên cuộc sống quá mức thuận lợi cũng không phải là chuyện gì tốt.

Thần quý phi thấy lễ vật của Tam hoàng tử vậy mà được Thái hoàng Thái hậu khen ngợi, sắc mặt cũng xụ xuống.

Lý Đản chỉ có thể là vật làm nền cho con ta, có thể nào để hắn được thể diện ngay trước mặt Thái hoàng Thái hậu, đây hoàn toàn là đánh thẳng vào mặt của bà và Khiên Nhi, ánh mắt bà gian ác trừng trừng nhìn Lý Đản, lại quay đầu lật mặt cười với Thái hoàng Thái hậu:

– Thái hoàng Thái hậu, nghe nói lễ vật của Tứ hoàng tử khôn lường lắm, chi bằng chúng ta xem thử Tứ hoàng tử chuẩn bị gì đi, nghe Hoàng hậu nương nương nói là từ quan ngoại mang về, thần thiếp vô cùng tò mò.

Thái hoàng Thái hậu nghe vậy liền nói thái giám cất bức họa đi:

– Ai gia cũng đang rất tò mò, Hạo Nhi, món đồ ly kỳ mà cháu chuẩn bị đâu, lấy ra cho ai gia nhìn một cái đi.

Tứ hoàng tử đứng lên, đáp một tiếng vâng, giơ tay lên vỗ hai cái.

Đám người hiếu kỳ nhìn ra cửa, chỉ thấy bốn thị vệ khiêng vào một chiếc giá đỡ lớn, bên trên cũng được che vải đỏ, trông càng lớn hơn ngọc san hô tím của Nhị hoàng tử, không biết bên trong rốt cuộc là vật gì.

Toán thị vệ cẩn thận đặt giá đỡ xuống, Tứ hoàng tử cũng không bước tới, chỉ để thị vệ kéo vải lụa đỏ, cảm đám trợn to mắt, sợ xem ít bảo bối hơn, dù sao mẫu phi của Tứ hoàng tử cũng xuất thân Tạ gia, luận tài lực luận quyền thế luận bảo bối, Tạ gia đương nhiên có phần thắng cao hơn nhà mẹ đẻ Thẩm gia của Thần quý phi rồi.

Vải lụa ào ào tuột xuống, đám người nhìn bảo vật trên giá, nhất thời ngẩn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.