Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước - Chương 122

Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước

Chương 122


“Đổi chủ?” Lý Tín đảo mắt một vòng, nhìn về phía vị lão thần vừa nói chuyện, ánh mắt điên cuồng. “Ai dám ngấp nghé giang sơn của trẫm? Chỉ bằng tên nhãi họ Sở đó sao? Hay là tên vong ân phụ nghĩa Lý Trung?”
Hắn lảo đảo đứng dậy, rút thanh kiếm Long Tuyền treo trên giá gần đó ra. Vì động tác này, mũ miện trên đầu cũng lệch đi, hắn giơ tay muốn chỉnh lại nhưng lại khiến nó càng lệch thêm, tóc cũng bung ra vài lọn.
Các triều thần nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của hắn, ngoại trừ một vài trung thần âm thầm gạt lệ vì chua xót thì những người khác đều cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
Không chỉnh được vương miện, Lý Tín bèn tháo nó ra, ném xuống đất, xách thanh kiếm Long Tuyền đi xuống bậc thang. “Trẫm phải chém chết tên nghịch tặc Lý Trung rồi giết hết bọn dư nghiệt họ Sở!”
Trong cơn thịnh nộ, Lý Tín chỉ cảm thấy cả điện Kim Loan đều quay cuồng. Hắn vung vẩy đầu, người và vật trong tầm mắt chỉ còn là bóng mờ. Chân bỗng hụt bước, cả người từ thềm ngọc lăn xuống, thanh kiếm rơi bên cạnh.
“Bệ hạ!”
“Mau gọi thái y!”
Lý Tín té ngã, bất tỉnh nhân sự, điện Kim Loan hỗn loạn, mấy lão thần trung thành lập tức tiến tới. Thái giám tổng quản khóc như mưa như gió, lệnh cho mấy tiểu thái giám khiêng Lý Tín vào nội điện.
Lúc thái y vội vội vàng vàng tiến vào điện, tiếp xúc với ánh mắt của thái giám tổng quản thì khẽ gật đầu, như thay ngàn lời muốn nói.
Thái y đặt thùng thuốc xuống, chẩn mạch cho Lý Tín dưới ánh mắt chăm chú của đám tâm phúc. Sắc mặt của hắn ngày càng nặng nề, cuối cùng giật mình quỳ phịch xuống đất.
Quân sư trước kia của Lý Tín – bây giờ là tể tướng Cao Trác quát to. “Bệ hạ thế nào?”
Thái y hoảng loạn đáp: “Bệ hạ lo lắng quá độ, long thể vốn đã không tốt, lúc này lại nổi cơn thịnh nộ nên bị trúng gió rồi.”
Trung gió không phải chuyện nhỏ. Nhất thời, sắc mặt các đại thần tâm phúc trong điện đều rất nghiêm trọng.
Đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh anh của Cao Trắc nhìn chằm chằm vào thái y. “Ngươi có biết nếu chẩn mạch sai thì sẽ bị tru di cửu tộc không?”
Thái y hốt hoảng dập đầu. “Tướng quốc đại nhân minh giám! Những lời tiểu nhân nói đều là thật, nếu đại nhân không tin thì có thể gọi những thái y khác đến chẩn mạch cho bệ hạ!”
Thái giám tổng quản nhăn khuôn mặt già nua như vỏ cây và tái xanh như tàu lá lại, nói: “Tướng quốc đại nhân, giờ là lúc Trần Quốc ta đang hỗn loạn, phía nam có ôn dịch hoành hành, phía bắc có Lý Trung phản chủ, tin tức bệ hạ bị trúng gió lỡ như tiết lộ ra ngoài thì phải làm sao? Bệ hạ có lão nô chăm sóc nhưng trên triều thì phải nhờ tướng quốc đại nhân chủ trì.”
Cao Trác biết thái giám tổng quản trước nay chưa kết thân với bất kỳ thế lực nào, chỉ một mực trung thành với Lý Tín, coi như là người duy nhất trong cung đứng chung chiến tuyến với hắn.
Lời của thái giám tổng quản làm hắn tạm thời từ bỏ ý định gọi tất cả thái y đến chẩn trị cho Lý Tín.
Hiện nay Trần Quốc không chỉ đang đứng trên đầu ngọn sóng mà còn như đi trên băng mỏng. Lý Tín ngã xuống, e là những thế lực có hoàng tử trong cung cũng không chịu ngồi yên, vì vậy nhất định phải ém tin tức này lại.
Nếu triệu cả thái y viện đến thì sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Cao Trác nghĩ ngợi rồi nói: “Truyền lệnh cho cấm quân phong tỏa hoàng cung, những đại thần vào triều hôm nay đều tạm ở lại trong cung, sau đó hãy gọi thêm vài thái y đến.”
Thái giám tổng quản liếc mắt ra hiệu cho một tiểu thái giám ở cửa. “Tiểu Thuận Tử, ngươi tức tốc đến thái y viện một tiếng, nói là Vĩnh Phúc công chúa bị bệnh, bảo viện trưởng đích thân đến đây.”
Tiểu thái giám hiểu ý, danh chính ngôn thuận tiến lên lấy lệnh bài thông hành rồi vội đến thái y viện.
Thống lĩnh cấm quân cũng là tâm phúc của Lý Tín, sau khi Cao Trác ra lệnh, hắn lập tức phong tỏa cửa cung, hôm đó chỉ có tiểu thái giám đi thỉnh ngự y kia là ra khỏi điện.
Cao Trác bận rộn thương lượng với các đại thần chuyện giám quốc. “Bây giờ bệ hạ bị bệnh ngã xuống, văn võ cả triều đều nhìn thấy, e là giấy không gói được lửa!”
Một đại thần nói: “Cần phải lập người kế vị ngay. Nếu xảy ra chuyện tranh giành giữa các thế lực thì Trần Quốc ta nguy to!”
“Lập ai làm thái tử? Nhị hoàng tử có tiếng xấu là đào hoàng lăng Sở Quốc, đại hoàng tử thì khỏi phải nói, đã bị Thẩm Ngạn Chi lăng trì, thế lực của Văn Hầu thì dã tâm bừng bừng, nếu lập con trai của Văn quý phi thì e là sau này có hoạn ngoại thích, hoàng quyền rơi vào tay họ ngoại…”
Cả đám cãi nhau ỏm tỏi, Cao Trác nghe mà đau đầu bèn đập bàn, nói: “Theo ta thấy cứ lập nhị hoàng tử là tốt nhất. Trước kia nhị hoàng tử được bệ hạ coi trọng nhất, chẳng qua chỉ là tiếng xấu đào hoàng lăng Sở Quốc thôi mà, dư nghiệt triều Sở trước kia chẳng phải cũng tiếng xấu đầy mình nhưng hôm nay vẫn được ủng hộ đấy thôi!”
So với những đứa trẻ còn nằm trong tã, ít nhất nhị hoàng tử có thể giám quốc nên sau một phen bàn bạc, các đại thần đều đồng ý lập nhị hoàng tử.
Nếu Lý Tín có thể tỉnh lại thì quá tốt, nếu không họ giúp nhị hoàng tử tạo chút uy tín rồi viết một chiếu thư truyền ngôi, thế là nhị hoàng tử có thể danh chính ngôn thuận kế vị.
Họ chọn nhị hoàng tử một phần cũng có tính toán của mình. Lúc Lý Tín còn tại vị, vì ổn định triều đình mà dùng không ít cựu thần Đại Sở, phân tán không ít quyền lực của họ. Nếu con trai của những phi tử là con gái thế gia lên kế vị thì hoàng quyền sẽ nằm trong tay các cựu thần kia, họ không chiếm được lợi ích gì.
Nhị hoàng tử lại khác. Từ đầu đến cuối, người mà nhị hoàng tử có thể trông cậy vào chính là những lão thần theo Lý Tín từ Kỳ Huyện, đợi nhị hoàng tử đăng cơ, vinh hoa phú quý của họ cũng sẽ tăng thêm một bậc.
So với Lý Tín, nhị hoàng tử càng dễ khống chế.

Tiểu thái giám nhanh chóng dẫn viện trưởng thái y viện và mấy ngự y khác đến, trên đường cấm quân phong tỏa cửa các cung khiến các thái y đều cảm thấy bất thường.
Viện trưởng thấy đây không phải đường đến cung điện của Vĩnh Phúc công chúa mà là đường đến tẩm cung của Lý Tín thì lòng lo sợ hỏi: “Công công, hình như đây không phải đường đến Vĩnh Phúc cung.”
Tiểu thái giám liếc hắn một cái, hai tay chắp trong áo tiếp tục đi, không hề lên tiếng.
Viện trưởng lập tức nhét cho hắn một túi bạc. “Làm phiền công công chỉ điểm.”
Lúc bấy giờ, tiểu thái giám mới kín đáo nói: “Bệ hạ lúc lên triều tức giận đến ngất đi, Tống thái y nói là trúng gió.”
Viện trưởng và các thái y đi theo đều biến sắc. Họ ở thái y viện nhiều năm, sao có thể không hiểu tình hình. Xem ra Biện Kinh lại sắp có biến.
Đến tẩm điện, thấy đứng bên ngoài đều là những lão thần từ Kỳ Huyện, cựu thần Đại Sở bị nhốt phía sau thì viện trưởng càng không muốn dây vào vũng nước này.
Vừa bắt mạch, viện trưởng lập tức kinh hãi. Lý Tín rõ ràng bị trúng độc, sao lại bị nói là trúng gió?
Nhưng bình thường đều là Tống thái y chẩn mạch điều dưỡng cho Lý Tín, lâu thế không phát hiện manh mối thì chắc chắn đây là một âm mưu đã tính từ lâu.
Đại hoàng tử phạm tội lớn ngập trời, đã bị Thẩm Ngạn Chi hành hình, bây giờ chỉ còn nhị hoàng tử là thành niên.
Tình thế này phải chăng là đám lão thần muốn đỡ nhị hoàng tử lên kế vị?
Càng nghĩ viện trưởng càng giật mình, không còn tập trung chẩn mạch nữa mà đang âm thầm tính xem phải rút lui thế nào.
Cao Trác thấy sắc mặt hắn không ổn bèn quát lớn: “Bệnh tình của bệ hạ thế nào?”
Hắn cố ý không nói kết quả Tống thái y chẩn đoán là muốn xem xem viện trưởng có chẩn ra giống vậy hay không nhưng viện trưởng lại hiểu lầm đó là cảnh cáo nên lau hồ môi lạnh, đáp: “Bẩm tướng quốc đại nhân, theo hạ quan chẩn đoán thì bệ hạ có dấu hiệu trúng gió.”
Viện trưởng đã nói thế, các thái y còn lại đều nói theo y hệt để giữ mạng.
Cao Trác thấy tất cả các thái y đều chẩn đoán là trúng gió thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ sai giam lỏng họ trong cung rồi mới bận bịu chuyện dự định lập nhị hoàng tử làm thái tự và giám quốc trong lúc Lý Tín dưỡng bệnh. Ngay trong đêm, hắn sai người đến phủ nhị hoàng tử, mời vị hoàng tử còn bị cấm túc ia vào cung bàn chuyện.
Các thái y được dẫn sang điện bên cạnh, cảm giác như vừa thoát được một kiếp.
Thái giám tổng quản và tiểu thái giám kia nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười thật khó đoán.

Đêm khuya thanh vắng, trên đường phố Biện Kinh không một bóng người.
Một chiếc xe ngựa vội vàng chạy về phía hoàng cung nhưng nửa đường bị Binh Mã Ti ngăn lại.
Binh Mã Ti phụ trách việc tuần tra thường ngày trong thành Biện Kinh, giờ này đã qua giờ giới nghiêm, không ai được phép đi lại trên đường.
Xa phu đã dự đoán trước nên bèn đưa một miếng lệnh bài ra nhưng người của Binh Mã Ti nhìn thấy chỉ cười lạnh, ra lệnh. “Giữ lại!”
Người đến đón nhị hoàng tử quát lớn. “To gan, đến lệnh bài của Cao tướng quốc mà các người cũng dám xem thường à?”
“Cao Trác và nhị hoàng tử mưu hại bệ hạ, tội đáng muôn chết!” Một giọng nói hùng hồn từ xa truyền lại.
Người của Binh Mã Ti lùi lại nhường đường, đám người nhị hoàng tử nhìn lại thì thấy đó chính là Văn Hầu thì đồng loạt biến sắc.
Sở dĩ Cao Trác phong tỏa tin Lý Tín bị trúng gió rồi lập tức đón nhị hoàng tử vào cung mưu việc lớn là để đề phòng Văn Hầu, không ngờ vẫn để hắn nghe được manh mối.
“Ngươi… người… ăn nói bừa bãi!” Người của Cao Trác phản bác.
Văn Hầu chỉ liếc nhìn họ như nhìn những con kiến hèn mọn. “Cao Trác tưởng hắn bắt giữ văn võ bá quan lên triều hôm nay, lệnh Cấm Quân phong tỏa các cung là có thể giấu trời qua biển sao?”
Nghe Văn Hầu nói toạc những hành động của Cao Trác, đám người nhị hoàng tử thấy lạnh người, biết là thời thế đã mất, không muốn tốn thời gian đôi co nữa.
Văn Hầu vung tay ra lệnh cho người của Binh Mã Ti. “Trói nhị hoàng tử lại, vào cung cứu giá.”

Cao Trác ở trong cung nghe nói Văn Hầu trói nhị hoàng tử lại, còn dẫn binh vào cung thì cả kinh, ánh mắt u ám nhìn quét qua cả điện. “Rốt cuộc là ai để lộ manh mối?”
Các đại thần cùng đứng về phía nhị hoàng tử như hắn lúc này cũng vô cùng đau đầu. Sau khi Thẩm gia ngã xuống, Văn Hầu là thế lực lớn nhất bên phía cựu thần Đại Sở, bây giờ hắn lại dùng danh nghĩa cần vương xông vào hoàng cung, dù không muốn chọi cứng với Văn Hầu thì giờ này cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng đao kiếm.
Tổng quản thái giám lên tiếng đúng lúc. “Tướng quốc đại nhân, giờ không phải lúc tính toán những chuyện này. Văn Hầu lập tức vào cung rồi, phải nghĩ cách mới được.”
Đôi mắt già nua hay rũ xuống của Cao Trác nay bỗng ánh lên vẻ hung tàn. “Chỉ bằng chút thế lực của Binh Mã Ti bọn hắn mà muốn xông vào cung ư! Cấm Quan đâu, theo ta ra cửa cung xem xem!”
Thái giám tổng quan không biết cố tình hay vô ý nói: “Nhị hoàng tử còn ở trong tay chúng.”
Cao Trác hừ lạnh một tiếng. “Sợ gì? Chẳng phải Văn quý phi và ngũ hoàng tử cũng còn ở trong cung ư, kéo chúng ra ngoài hội ngộ luôn.”
Nhìn theo bóng lưng giận đùng đùng của Cao Trác, nụ cười trên khóe môi của thái giám tổng quản càng sâu hơn.

Trận nội chiến giữa Cao Trác và Văn Hầu cuối cùng kết thúc bắng việc đôi bên đều thiệt hại nặng nề, nhị hoàng tử chết trong lúc giao tranh, mẹ con Văn quý phhi bị đẩy từ trên cửa thành xuống.
Cấm Quân và Binh Mã Ti đều không còn ham muốnchiến đấu.
Bình minh từ từ ló dạng, chiếu trên đám thi hài tàn tạ trong hoàng cung.
Tiếng vó ngựa chẫm rãi từ xa vọng lại.
Cao Trác và Văn Hầu – trong một đêm đã già đi cả chục tuổi – ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa.
Người trên ngựa mặc áo bào đỏ, mặt đẹp như ngọc, đôi mắt phượng xếch lên đang hàm chứa ý cười.
Sau lưng hắn là đám tàn quân mang từ Thanh Châu đến, cộng thêm thu nạp tàn quân Chu Châu, giờ cũng có hơn một vạn người. Giữa buổi sáng mặt trời vừa lên, đại quân từ từ tiếng vào Biện Kinh, dù là ban ngày thì nhìn họ vẫn đen kìn kịt, giống như đám ác quỷ từ chiến trường về phục thù vậy.
“Thẩm… Thẩm Ngạn Chi!” Cả người Cao Trác run rẩy.
Hắn có thể dẫn nhiều binh mã như thế, im hơi lặng tiếng đi vào Biện Kinh chứng tỏ hắn đã tâm thầm sắp đặt tất cả.
Đôi mắt già nua của Cao Trác lộ ra vẻ chấp nhận số phận. hắn biết Thẩm Ngạn Chi hận Lý Tín cỡ nào, không tính tiếng xấu vì tính mạng năm vạn tướng sĩ Tần Hương Quan, chỉ bằng việc Lý Tín năm lần bảy lượt muốn dồn hắn vào chỗ chết, lại phái người truy sát muội muội của hắn đã đủ để con chó điên đuổi theo này cắn bọn họ cả đời.
Thẩm Ngạn Chi không quan tâm đến Cao Trác mà thúc ngựa đến trước mặt Văn Hầu, nhếch môi: “Đa tạ Hầu gia dọn đường thay Thẩm đây!”
Văn Hầu ôm thi thể con gái, dường như đã nghĩ thông mọi việc, chỉ vào Thẩm Ngạn Chi, căm phẫn nói: “Là ngươi! Ngươi cố tình tiết lộ tin tức cho ta!”
Tiểu thái giám được phái đi thái y viện đã nhân cơ hội báo tin cho người của Thẩm Ngạn Chi, Thẩm Ngạn Chi lại dùng chút thủ đoạn khiến Văn Hầu biết tin Cao Trác khống chết hoàng cung, muốn ủng hộ nhị hoàng tử lên ngôi, khiến hai phe ngao cò tranh nhau.
Hắn nghịch chiếc nhẫn ngọc trên tay mình, ung dung nói: “Đúng là Thẩm mỗ tung tin Lý Tín bệnh nặng, Cao Trác phong tỏa hoàng cung cho Hầu gia, nhưng quyết định tranh đoạt vị trí đó là của Hầu gia, không sai chứ?”
Khóe môi hắn nở nụ cười châm chọc, cực kỳ chói mắt. “Tuy nhiên nhị hoàng tử thì đúng là do ta giết thật.”
Văn Hầu muốn dùng nhị hoàng tử làm con tin, há sẽ giết hắn, Cao Trác sẽ càng không muốn nhị hoàng tử tổn hao gì, là người của Thẩm Ngạn Chi trà trộn vào Binh Mã Ti, giả vờ muốn cứu nhị hoàng tử, lúc bị chặn lại thì đẩy hắn vào mũi đao.
Cao Trác tưởng Văn Hầu giết nhị hoàng tử nên trong lúc tức giận cũng đẩy mẹ con Cao quý phi xuống lầu.
Văn Hầu đau đớn hét lên một tiếng, nhặt thanh kiếm dưới đất lên định chém Thẩm Ngạn Chi nhưng hắn dẽ dàng tránh được.
Văn Hầu quỳ giữa vũng máu, mắng to: “Thẩm Ngạn Chi, ngươi thật tàn độc! Kẻ đốn mạt như ngươi sao còn không vào địa ngục chứ!”
Thẩm Ngạn Chi nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, cười càng tươi hơn. “Thẩm mỗ đã sớm vào địa ngục rồi, chẳng qua giờ mới mời các vị cùng đến chơi thôi.”
Hắn tiếp tục thúc ngựa đi tới, Cao Trác bò dậy định chạy vào trong cung nhưng lại vấp tử thi dưới đất, đành lồm cồm dùng cả tay lẫn chân bò vào trong, thi thoảng còn kinh hoàng quay đầu lại nhìn.
Thẩm Ngạn Chi đã thúc ngựa đến gần, không có ý định bỏ qua.
Hắn còn không thèm nhìn về phía trước, dưới đất chẳng qua chỉ là một con chó của Lý Tín, có không ít những âm mưu quỷ kế của Lý Tín đều là do hắn vạch ra.
Vó ngựa giẫm lên người Cao Trác, tiếng hét thảm thiết của hắn gần như vang khắp nửa hoàng cung.
Kỵ binh sau lưng Thẩm Ngạn Chi cũng không né tránh, tiếp tục đạp qua người Cao Trác. Chiếc áo quan màu hạc trắng bị máu nhuộm đỏ không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.
Biện Kinh đã đổi chủ, tuy nhiên Cao tể tướng và Văn Hầu đều chỉ là kẻ lót đường cho Thẩm Ngạn Chi mà thôi.

Thanh Châu.
Lúc một loạt tin tức Thẩm Ngạn Chi có công “cứu giá”, được phong làm nhiếp chính vương, Thẩm Thiền khôi phục địa vị quý phi, đứa bé sinh ra được phong thái tử truyền đến tai Tần Tranh cũng là lúc cô nhận được tin từ Bắc Đình.
Lâm Chiêu dùng cả xấp giấy viết thư mới kể hết chuyện mình vô tình cứu được Bùi Văn Nhạn, rồi Bùi gia cũng là gia tộc trung liệt nên Lâm Chiêu đã tự làm chủ giữ Bùi Văn Nhạn lại trong quân. Nàng ta còn kể Lý Trung dẫn năm vạn binh mã tự lập lam vương, không dám đối đầu với Bắc Đình nên chuyển sang đánh địa bàn của Lý Tín để khuếch trương thế lực.
Lâm Chiêu định chờ đội buôn bán hết đám của cải trong hoàng lăng rồi sẽ dẫn Nương Tử Quân về Giang Hoài, phụ họ chăm sóc nạn dân.
Tần Sênh cũng nhân cơ hội này gửi thư đến, nói mình muốn về nhà.
Đang giai đoạn nhạy cảm, Tần Tranh không thể đồng ý. Cô hồi âm cho Lâm Chiêu và Tần Sênh, bảo họ ngoan ngoãn ở lại Bắc Đình một thời gian, đợi ôn dịch qua rồi tính.
“Thẩm Ngạn Chi đã được phong nhiếp chính vương, có lẽ Lý Tín đã bị tước hết quyền lực.” Tần Tranh kết hợp thư của Lâm Chiêu, khoanh vài chỗ trên bản đồ.
Thẩm Thiền mới đó đã sinh hoàng tử, thật sự trong lòng cô hơi nghi ngờ. Tính ra từ lúc có thai đến giờ cũng mới chỉ hơn bảy tháng.
Nếu không phải do sinh non thì đứa trẻ này ắt có lai lịch khác.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói với Sở Thừa Tắc. “Lý Trung tự lập làm vương, đang thôn tính địa bàn của Lý Tín như tằm ăn lên, Thẩm Ngạn Chi sẽ không ngồi yên chờ chết, chúng sẽ đấu đá với nhau, đúng lúc cho chúng ta thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Trận ôn dịch này từ Chu Châu lan xuống đây, các thành trì phía bắc Chu Châu đã đóng cửa, không thu nhận nạn dân.
Nghe nói những nạn dân lén chạy vào thành đều bị bắn chết ném ra bãi tha ma dù có bệnh hay không.
nạn dân Chu Châu bị phương thức tàn bạo này dọa sợ nên không dám chạy lên phía bắc.
Nhưng phía nam chỉ có Ổ Thành thu nhận nạn dân. Trong địa bàn của Hoài Dương Vương có huyện Thanh Khê, lúc đầu bị nạn dân chạy tới làm lây lan ôn dịch, cả huyện bị Hoài Dương Vương bỏ rơi, huyện lệnh không còn cách nào đành quay sang đầu hàng Sở Thừa Tắc.
Dời cả huyện sang Ổ Thành quá tốn công sức, Tần Tranh và Sở Thừa Tắc thương lượng với các đại thần, thành lập một Ổ Thành thứ hai ở đó.
Hiện nay, uy tín trong dân gian của họ đã lên đỉnh điểm, nhưng thanh danh có tốt đến đâu thì cũng phải có mạng sống qua trận này đã.
Các đại phu vẫn chưa tìm ra phương thuốc chữa bệnh, điều may mắn duy nhất là họ đã cô lập được dịch bệnh trong phạm vi Ổ Thành và trại cứu nạn Thanh Châu, những địa phương khác như Mạnh Quận, Từ Châu đều an toàn, coi như bảo toàn lực lượng của họ.
Sở Thừa Tắc nhìn bản tấu, nói: “Liên Khâm Hầu tặng chúng ta một lượng lớn dược liệu?”
Tần Tranh nói: “Ta nghĩ cũng nên tìm Hoài Dương Vương đòi một ít chứ?”
Hoài Dương Vương lấy lý do đuổi nạn dân để xua đuổi toàn bộ dân chạy nạn, ăn mày trong thành đi, số dân chạy nạn và ăn mày này hòa vào dòng nạn dân đến Thanh Khê, trở thành gánh nặng cho họ.
Sở Thừa Tắc cụp mắt hỏi: “Đòi kiểu gì?”
Tần Tranh nghĩ ngợi rồi đáp: “Phát binh khí cho bách tính huyện Thanh Khê, bảo họ giả vờ muốn tấn công những thành trì khác của Hoài Dương Vương, nói là do lương thực thuốc men không đủ. Nếu Hoài Dương Vương không cung cấp lương thực thuốc men cho họ thì họ sẽ đánh vào.”
Trong mắt Hoài Dương Vương và các tướng sĩ dưới trướng hắn, những bách tính kia đều đang nhiễm bệnh, chắc chắn không dám tiếp xúc với họ.
Hoài Dương Vương không dám đánh cược, vì thế ắt sẽ dùng đồ vật để đổi lấy bình yên.
Sở Thừa Tắc nhếch môi cười. “A Tranh thật là hư.”
Tần Tranh trừng y. “Cái gì mà hư. Binh pháp nói thế này gọi là binh bất yếm trá!”

Có đôi khi cơ hội và tai họa sẽ đến cùng một lúc. Bây giờ Bắc Nhung có Liên Khâm Hầu đối kháng, thế lực của Lý Tín trở thành cuộc nội đấu giữa Lý Trung và Thẩm Ngạn Chi, giờ là lúc họ rảnh rang xử lý Hoài Dương Vương.
Nhưng Tần Tranh không ngờ kế hoạch cô nói với Sở Thừa Tắc còn chưa kịp thực hiện thì Hoài Dương Vương vừa lành thẹo đã quên đau, cảm thấy họ đang bị ôn dịch quấy nhiễu nên muốn đòi lại muốn nợ chiến bại ở Từ Châu, vì thế lại phát binh đánh nơi này.
Mậu dịch ở Từ Châu khó khăn lắm mới khôi phục lại, làm sao Sở Thừa Tắc có thể để Hoài Dương Vương đoạt đi bèn ra lệnh cho Hộ Châu hỗ trợ Từ Châu, y đích thân dẫn binh, giả làm bách tính huyện Thanh Khê, trực tiếp đi đánh Mẫn Châu.
Các tướng sĩ quân Sở có kinh nghiệm công thành, lại có tiếng “mang dịch bệnh” trên người nên dễ dàng dọa kẻ địch.
Sau Mẫn Châu là Dĩnh Châu. Sau khi chiếm được hai châu Mẫn, Dĩnh, Lục gia Dĩnh Châu cũng hoàn toàn về tay họ.
Lục Tắc ước gì Sở Thừa Tắc nhanh chóng đánh được Dĩnh Châu, vì thế không chỉ bảo chi thứ nhất toàn lực phối hợp mà còn dâng cho Sở Thừa Tắc toàn bộ bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Châu.
Khi Sở Thừa Tắc dẫn đội quân giả bách tính Thanh Khê tấn công Mẫn Châu, Hoài Dương Vương hoàn toàn ngơ ngác. Sao mình đánh Từ Châu còn chưa có kết quả thì hậu phương đã bị “nạn dân” Thanh Khê chiếm mất?
Các tướng sĩ Mẫn Châu lo sẽ nhiễm bệnh nên cơ bản không dám chống lại “nạn dân” Thanh Khê. Từ xa bắn tên còn đỡ, lúc đao kiếm gặp nhau, tướng sĩ mẫn Châu bèn quẳng giáo bỏ chạy.
Quân Sở dựa vào cách này, trong nửa tháng ngắn ngủi đoạt được vào thành trì, cuối cùng khi biết “nạn dân” kia là do quân đội giả dạng, Hoài Dương Vương tức đến ngất xỉu.
Vì nghe nói Lý Tín ở Biện Kinh cũng tức đến té xỉu rồi bị trúng gió, tin tức Hoài Dương Vương bị bệnh vừa tản ra, không biết kẻ thất đức nào thêm mắm dặm muối vào nói là hắn cũng bị trúng gió, bây giờ chính sự đều do mấy con trai xử lý.
Còn có người tợn hơn, đồn là mấy con trai đang chuẩn bị hậu sự cho hắn, khiến lòng quân vô cùng hoang mang.
Hoài Dương Vương không dễ gì mới tỉnh lại, nghe những tin đồn kia xong bèn tức đến mức nhắm mắt ngất đi lần nữa.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.