Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước - Chương 125

Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước

Chương 125


Chỉ chốc lát, con hãn huyết bảo mã cao hơn những chiến mã khác nửa cái đầu đã chạy đến trước mặt Tần Tranh.
Sở Thừa Tắc ghìm cương ngựa, con chiến mã giương cao vó trước hí dài một tiếng, chiếc áo choàng phía sau y tung lên trong gió tạo thành một đường cong lạnh lẽo.
Tần Tranh biết cưỡi ngựa là nhờ mấy tháng trước đi giám sát đê điều, phải học để tiện di chuyển nên kỹ thuật không thuần thục như Sở Thừa Tắc, sau khi ghìm cương con ngựa phải chạy thêm vài bước mới chịu dừng lại.
Kỵ binh của Hoài Dương Vương đang đuổi theo phía sau nhìn thấy quân Sở dày đặc trên sườn dốc như một bức tường thành thì không khỏi chậm lại, giống như đám chó săn đang săn mồi thì gặp phải chó sói, đang do dự giữa rút lui và chờ cơ hội vồ tới.
Tần Tranh không ý thức được rằng dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô lập tức được giãn ra khi nhìn thấy Sở Thừa Tắc.
Trời mà sập xuống thì cũng đã có ý chống đỡ.
Tần Tranh nhẹ nhàng thúc chân vào bụng ngựa, thúc ngựa đi đến trước vài bước Để tiện hành quân, cô mặc bộ giáp mềm che kín người. Gió thổi làm rối lọn tóc mai của cô, mặt còn dính bụi than đen do đốt rừng vừa nãy nhưng không chút ảnh hưởng đến dung nhan của cô.
Cô nhìn y, cười tươi như áng mây vừa qua khỏi vùng lửa. “Chẳng phải chàng ở Ngô Quận ư? Sao lại đến đây?”
Đang là sườn dốc thấp, ngựa của Sở Thừa Tắc đứng trên triền cao, Tần Tranh phải ngửa mặt lên mới nhìn được vào mắt y.
Y nhìn sâu vào mắt cô, cằm bạnh chặt, khác hẳn vẻ thường ngày.
Lúc này Tần Tranh mới phát hiện ra hình như y đang tức giận nên cũng tắt nụ cười.
Cô đưa mắt nhìn y vài lần, đang suy nghĩ xem lý do y tức giận là gì thì cả người đã bị một cánh tay quơ lấy, kéo thẳng vào lòng.
Trán Tần Tranh chạm vào lồng ngực y, cảm nhận được lực mà y vịn vào gáy mình, tim không khỏi đập nhanh hơn.
Xung quanh cô là mùi hương tuyết tùng thoang thoảng quen thuộc từ người y, Tần Tranh lòng ngổn ngang, nhắm mắt, ôm y, nói: “Ta bình an quay về rồi đây.”
Cô không nói thì thôi, vừa lên tiếng là Sở Thừa Tắc lập tức thả cô ra, quay đầu ngựa, giọng trầm thấp lạnh lẽo. “Về thôi.”
Giống như cái ôm ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác của Tần Tranh vậy.
Vì ngạc nhiên nên Tần Tranh chậm một bước, vừa đuổi kịp thì Sở Thừa Tắc đã thò tay nắm lấy dây cương của cô để hai con ngựa đi song song với nhau.
Con chiến mã của y cao to tráng kiện, ngựa của Tần Tranh thấp nửa cái đầu nên phải chạy chầm chậm mới đi kịp.
Tần Tranh vịn yên ngựa, đột nhiên nảy sinh cảm giác mình đang chạy lăng xăng theo y.
Đám người Dương Nghị đằng sau đã cưỡi ngựa chạy về phía này. Kỵ binh của Hoài Dương Vương vừa tới chân dốc thấy con mồi sắp trốn thoát nên đã hạ quyết tâm thúc ngựa truy kích.
Tần Tranh đang lo cung tiễn bắn xuống sẽ khiến đám người Dương Nghị bị thương thì đã thấy mấy chiếc máy bắn đá được đẩy ra chung hàng với cung tiễn.
Hỏa dược được đốt lên rồi bắn về phía kỵ binh, dưới dốc nhanh chóng vang lên tiếng nổ rung trời, quân Hoài Dương Vương bị nổ tung banh, làm sao còn giữ được đội hình hùng hổ khi nãy.
Quân Sở liên tục dùng hỏa dược áp chế bước tiến của kỵ binh, đợi đám người Dương Nghị rút ra sau phòng tuyến thì mới dừng lại, chuyển sang bắn nỏ.
Tầm bắn của nỏ đạt ba trăm bước. Trong vòng hai trăm bước, nó có thể xuyên qua tường thành bằng đất, giúp các tướng sĩ công thành giẫm lên đó mà leo lên. Lúc tấn công thành trì, họ thường dùng cả thang dây và tên nỏ, với những thành trì kiên cố thì mới dùng máy bắn đá chuyên dụng.
Kỵ binh là con người bằng máu thịt, đương nhiên không thể chống chọi lại uy lực của cung nỏ.
Chiến mã hí vang, người người kêu rên.
Đám kỵ binh này đuổi từ Phượng Quận đến tận Mẫn Châu, cuối cùng tổn thất tại đây. Còn lại lác đác vài người không dám tiến tới mà quay đầu thúc ngựa bỏ chạy.
Sở Thừa Tắc không ra lệnh truy đuổi mà sai hai cánh kỵ binh yểm trợ bộ binh rút về.
Đợi đại quân rút vào thành, lập tức phong tỏa cửa thành.
Bách tính Phượng Quận vào thành trước đó không lâu chen chúc với bách tính Mẫn Châu đứng đầy đường, lớn tiếng hoan hô nghênh đón Tần Tranh trở về an toàn.
“Thái tử phi nương nương!”
Đám người hô tên Tần Tranh to nhất.
Tần Tranh và Sở Thừa Tắc đi đầu đoàn quân, dù còn mang theo vẻ mệt mỏi chật vật nhưng trong lòng bách tính Phượng Quận, cô vẫn tồn tại như một vị thần.
Dương Nghị và những tướng lĩnh khác cưỡi ngựa theo sau, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoan hô nhiệt liệt như thế. Nhìn bách tính ủng hộ quân Sở như vậy, trong đám người còn có tiếng ai gọi tên mình, hắn nhoẻn miệng cười, cảm thấy tất cả những việc đã làm đều rất đáng.
Bách tính Mẫn Châu nghe kể chiến tích thái tử phi dẫn hàng vạn bách tính Phượng Quận về đây, lòng cũng vô cùng khâm phục cô.
“Thái tử phi nương nương thật là không thua gì đấng mày râu!”
“Ta đã nghe danh thái tử phi nương nương yêu dân như con, nhường xe ngựa của mình cho người già trẻ nhỏ không đi nổi, còn mình thì theo đại quân đi từ Phượng Quận về đây!”
“Các người có thấy trận đại hỏa ở dốc Phượng Hoàng hôm nay không? Nghe nói kỵ binh đã nhiễm dịch bệnh của Hoài Dương Vương đuổi theo sát sao, thái tử phi vì kéo dài thời gian để bách tính Phượng Quận an toàn vào thành mà triệu lửa trời xuống, chớ nếu không sao tự dưng cả ngọn núi lại bốc cháy chứ!”
“Thái tử phi nương nương nhất định chính là thần nữ hạ phàm phò tá thái tử điện hạ thống nhất giang sơn!”
Nói đến thần nữ, không ít người lại bắt đầu chú ý đến dung mạo của Tần Tranh.
Tần Tranh không ngờ mình lại được ủng hộ đến vậy, cô ngồi trên lưng ngựa, ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng tỏ ra nghiêm trang để thể hiện vẻ uy nghi.
Sở Thừa Tắc nghe bách tính hai bên đường hô tên Tần Tranh, liếc mắt thấy cô ưỡn thẳng lưng thì môi không khỏi cong lên thật nhẹ.
Đúng lúc Tần Tranh nhìn về bên này, y lập tức mím môi, khôi phục vẻ lạnh lùng u ám khi nãy.
Tần Tranh nghi hoặc nhìn y vài cái.
Cái người này…
Rõ ràng là vừa cười đấy thôi!

Đến phủ nha Mẫn Châu, các quan viên còn muốn tối đến làm tiệc mừng Tần Tranh nhưng cô vội dùng đôi mắt gấu trúc ba ngày ba đêm không nghỉ để nhìn Sở Thừa Tắc.
Sở Thừa Tắc đưa mắt liếc nhìn đám quan viên đang lao nhao ca tụng công đức, họ lập tức im lặng như thóc.
Y nói: “Thái tử phi và người Phương Quận vội hành quân ngày đêm, đường sá vất vả, tiệc đón mừng hôm nào tổ chức đi.”
Đuổi đám quan viên kia đi, Tần Tranh về phòng, câu đầu tiên chính là: “Ta muốn tắm rửa.”
Ba ngày nay, hành quân suốt ngày đêm, ăn uống cũng tranh thủ từng giây phút chứ nói chi là tắm rửa.
Vì xe ngựa nhường cho người già trẻ em, chiến mã lại thồ vác đồ đạc của bách tính nên mấy ngày nay Tần Tranh cũng như những người khác, đều dựa vào đôi chân của mình, mồ hôi sau lưng khô rồi lại ướt, cô hoài nghi phải chăng trên người mình đã có mùi.
Sở Thừa Tắc không sai người chuẩn bị nước mà dẫn cô đi thẳng vào phòng tắm.
Bấy giờ Tần Tranh mới phát hiện trong phòng tắm có một con suối nước nóng, có vẻ chủ nhân của phủ này cũng là người biết hưởng thụ.
Cô cởi giày ra, đi một vòng quanh suối, rất hài lòng bèn xua tay ra hiệu cho Sở Thừa Tắc đi ra. “Chàng ra ngoài đi, ta phải tắm rửa.”
Vừa quay lại, suýt nữa là cô đụng phải lồng ngực y.
Tần Tranh giật mình lùi lại một bước mà quên mất mình đang đứng cạnh suối, chân bị hụt, cả người ngã ra sau. Cô vội níu cổ áo Sở Thừa Tắc, không ngờ y lại cùng cô nhào xuống dưới.
Tần Tranh thừa sức hiểu khả năng thăng bằng của người này tốt cỡ nào, rõ ràng y đang cố tình.
Tần Tranh nhoài ra khỏi nước, vuốt những giọt nước trên mặt mình, thấy Sở Thừa Tắc đứng giữa suối không hề có ý định đi ra nên bèn nói thẳng. “Lâu rồi ta không có tắm đấy.”
Cái người này có bề ngoài nhìn thanh nhã cao sang nhưng đôi khi mặt lại dày hơn ai hết.
Chẳng hạn như y đánh trận về, người đầy mồ hôi cũng níu cô lại bắt cô chà lưng cho.
Da mặt Tần Tranh không dày như y, lúc này chỉ muốn tự mình tắm rửa.
Sở Thừa Tắc nghe cô nói thế, ngược lại còn bước tới gần hơn. Con suối không lớn, Tần Tranh lùi một bước nữa là lưng chạm vào vách đá.
Sở Thừa Tắc nói: “Ta giúp nàng tắm rửa thì có liên quan gì đến chuyện đã lâu nàng không tắm?”
Y đứng rất gần, giơ tay định cởi áo ngoài của cô ra. Nước trên tóc nhỏ xuống vai, hơi lạnh làm Tần Tranh rùng mình.
Cô cảm nhận được đầu ngón tay lướt qua da thịt cô của y cũng đang nóng lên.
Tần Tranh ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, tự nhủ với mình sắc tức là không, không tức là sắc.
Thật tình Sở Thừa Tắc chỉ định giúp cô tắm rửa, từ đầu tới cuối y không làm gì quá đáng, có điều cơ thể cô đã quá quen với sự đụng chạm của y, cũng có thể là vì suối quá nóng mà trán Tần Tranh toát hết mồ hôi.
Sở Thừa Tắc múc nước giúp cô gội mái tóc dài đen mượt, thỉnh thoảng có vài giọt nước trượt dài xuống vùng xương bướm sau lưng cô, bàn tay đang đặt trên bức phù điêu bằng ngọc trắng cũng siết lại.
Tần Tranh liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, sắc mặt y vẫn lạnh lùng nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, giúp cô tắm rửa cũng từ tốn không khác gì đọc sách viết chữ.
Tần Tranh bèn nhắm mắt lại. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, nước suối ấm áp làm cô cảm thấy rất buồn ngủ.
Một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng đánh thức cô. Cô nhìn tay của Sở Thừa Tắc, thầm nghĩ rốt cuộc con sói này cũng lòi đuôi ra nên bèn khoác lên vai y, định hôn y nhưng Sở Thừa Tắc lại không chịu cúi đầu phối hợp dù hầu kết đã trượt lên trượt xuống mấy đợt.
“Sau này còn dám mạo hiểm nữa không?” Giọng nói trầm và lạnh nhưng hơi thở dồn dập bên tai cô lại không ổn định như giọng nói ấy.
Tần Tranh ngước mắt nhìn y, thần sắc rất nghiêm túc. “Ta không cảm thấy mình đã làm sai. Nếu lựa chọn lại, ta vẫn sẽ dẫn bách tính Phượng Quận cùng đi.”
Nếu cô chỉ là một người dân bình thường, họa lớn trước mắt, cô chắc chắn lo giữ lấy thân, bởi vì sức cô chỉ cứu được mình.
Nhưng cô thân là người nắm quyền, quân đội, vật tư đều do cô điều động. Đối mặt nguy hiểm, nếu cô chỉ lo cho bản thân mà vứt bỏ bách tình thì đâu còn xứng với vị trí đó.
Một nụ hôn thật khẽ đậu lên mắt cô, Tần Tranh nghe Sở Thừa Tắc thở dài một tiếng. “nàng không sai.”
Là do y có sự thiên vị, có thể xem nhẹ vạn vật trên đời, chỉ có cô là không.
Nếu lần này là một viên quan nào đó ra quyết định ấy, y sẽ vô cùng tán thưởng, nhưng là cô thì sự lo lắng lại nhiều hơn hết thảy.
Phật dạy một khi dính vào thất tình lục dục thì tâm sẽ không tịnh. Vậy thì cứ không tịnh đi.
Thật ra y cũng từng hỏi mình, để cô từng bước đi đến ngày nay, trên vai gánh trọng trách ngày càng nặng, có phải là y đã sai.
Nhưng chim ưng vốn thuộc về bầu trời rộng lớn, sẽ không ai vì lo nó gặp nguy hiểm mà bẻ gãy đôi cánh của nó.
Vì thế, y sẽ đi cùng cô, cho cô một khoảng trời không có hiểm nguy nào nữa.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.