Tần Tranh rất muốn phối hợp với y, vấn đề là đi suốt ba ngày ba đêm, ăn không no, ngủ không ngon, ngày cuối cùng vì bị quân Hoài Dương Vương truy đuổi mà chạy thục mạng, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.
Bây giờ cô vừa mệt vừa đói.
Tuy cũng thèm thuồng nhan sắc của y nhưng cảm giác bụng đói cồn cào càng khó chịu hơn.
“Ta đói.” Cô cảm thấy hơi mất mặt, giọng cũng lí nhí hơn.
Sở Thừa Tắc ngẩn ra một giây.
“Đói bụng.” Sợ y hiểu lầm, cô cố ý nhấn mạnh lần nữa, giọng tuy cố gống lên nhưng vẫn có thể nghe nét tội nghiệp.
Câu này không biết điểm trúng huyệt cười nào của Sở Thừa Tắc mà y gục lên vai cô cười nắc nẻ.
Tần Tranh dựa vào y, thậm chí có thể cảm nhận được sự chấn động từ lồng ngực y.
Cô xấu hổ véo vào cánh tay săn chắc của y, cụp mắt xuống không thèm nói chuyện nữa.
Sở Thừa Tắc bế thốc cô lên, ra khỏi suối nước nóng. “Là lỗi của ta, thấy A Tranh hấp dẫn quá nên quên mất nhà bếp đã chuẩn bị cơm nước.”
Tần Tranh tức tối lườm y một cái, bấu lên cổ y, cắn một miếng chỗ xương quai xanh như trả thù.
Sở Thừa Tắc khẽ hít hà một tiếng rồi cụp mắt nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt bỗng nhiên tối lại của y, Tần Tranh không dám lộn xộn nữa, vùi vào lòng y không nhúc nhích.
Sở Thừa Tắc đặt Tần Tranh đứng xuống đất để lấy quần áo từ trên bình phong đưa cho cô. Hai chân đột nhiên phải tự đứng làm Tần Tranh bất giác xuýt xoa một tiếng.
Sở Thừa Tắc dùng chiếc khăn to bọc lấy cô, thấy sắc mặt cô là lạ bèn hỏi: “Sao thế?”
Tần Tranh tự lau nước trên người mình rồi lau qua loa đầu tóc, khoác áo choàng vào, ngồi xuống chiếc ghế cho hai chân thả lỏng, hít hà nói: “Chân nổi bóng nước mấy chỗ, có cái bị vỡ ra, trên đường đi không thấy đau, giờ mới thấy.”
Cánh tay, khuỷu tay cô bị bầm tím mấy chỗ, Sở Thừa Tắc đã thấy lúc giúp cô tắm rửa, còn dưới chân thì không biết.
Vừa nghe cô kêu đau, y lập tức ngồi xổm xuống xem cho cô.
Không chỉ nổi bỏng nước, chỗ vỡ ra bị ngâm nước đến trắng bệch, nhìn thôi đã thấy đau.
Sở Thừa Tắc nhíu mày nhìn Tần Tranh. “Sao hồi nãy không nói?”
Một chân Tần Tranh bị y nắm lấy, phải chống hai tay lên ghế mới giữ được thăng bằng. Cô đáp: “Lúc trước không thấy đau.”
Sở Thừa Tắc nói: “Lát nước chọc cho vỡ ra rồi bôi thuốc.”
Sợ cô chạm đất sẽ đau, từ phòng tắm về phòng, y luôn bế cô.
Trong lúc sai người bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn, y dùng khăn lau tóc cho Tần Tranh.
Hai người dùng cơm xong, Sở Thừa Tắc thấy Tần Tranh mệt mỏi dựa vào ghế đọc sách thì bảo: “Nàng đứng ngủ, để ta đi lấy thuốc về bôi cho.”
Tần Tranh ngáp một cái, gật đầu. “Chàng đi đi.”
Lúc Sở Thừa Tắc mang thuốc về, đẩy cửa ra thì thấy Tần Tranh đã ngủ trên ghế, sách thì rơi xuống đất. Cô nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, mặt dính tóc, chăn nửa đắp trên hông nửa rơi xuống.
Sở Thừa Tắc đi đến gần, đặt thuốc lên chiếc bàn thấp chân, nhặt cuốn sách dưới đất lên, ngồi xuống bên cạnh, ngắm dung nhan của cô.
Đã quá lâu Tần Tranh không được nghỉ ngơi, giấc ấy cô ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh.
Sở Thừa Tắc đã không ở trong phòng, cô đi xuống giường. Có lẽ trong giày có lót lông thỏ mềm mại nên bàn chân hôm qua còn đau dữ dội, hôm nay đã không còn khó chịu vậy nữa.
Tần Tranh đẩy cửa sổ ra, thấy ngoài vườn ướt át thì mới biết đêm qua đổ mưa.
Cô gọi người vào. Vào hầu hạ cô là hai người thuộc đội nương tử quân theo cô suốt dọc đường. Có lẽ Sở Thừa Tắc sợ cô không quen người lạ hầu hạ nên gọi người bên cạnh cô tới.
Hai người này do một tay Lâm Chiêu dạy ra, trước kia họ là con nhà thợ săn, một người tên Bạch Lộ, người kia tên Lâu Yến, vì đã có gốc nên tập võ nhanh hơn người khác.
Lâm Chiêu nói người trên núi đều thích dùng tên chim, tên hoa đặt cho con gái, tuy nhiên nàng ta càng thích tên các loài chim hơn, vì nó tự do.
Tần Tranh rửa mặt xong, dùng qua chén cháo thì mới nghe Bạch Lộ nói Sở Thừa Tắc nhắn cô là y đi bàn chuyện với quan viên Mẫn Châu.
Tần Tranh đoán được họ sẽ bàn những gì. Mười mấy vạn bách tính Phượng Quận thoắt cái tràn vào Mẫn Châu, sắp xếp như thế nào là cả một vấn đề. Còn phía Hoài Dương Vương nữa, nếu hắn phái đám tướng sĩ bị nhiễm bệnh đến tấn công thì phải tìm cách ứng đối.
Bao nhiêu chuyện như vậy, Tần Tranh tất nhiên không thể nhàn nhã ngồi yên được. Cô thay bộ quần áo khác, đi thăm các tướng sĩ bị thương, tiện thể đến chỗ tạm trú của bách tính Phượng Quận an ủi họ.
Tần Tranh ngồi trên xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, đường phố và những ngọn núi xa xa đều bao phủ trong màn mưa, các cửa tiệm hai bên phố gần như đều mở cửa, thứ bán nhiều nhất chính là tơ lụa.
Tần Tranh hỏi người đánh xe. “Cả mấy con phố đều bán vải vóc, chủ tiệm không sợ khó làm ăn sao?”
Người đánh xe là dân Mẫn Châu, tiếng phổ thông cũng đặc giọng địa phương, hắn cười hề hề bảo: “Bẩm thái tử phi nương nương, tơ lụa trong những tiệm này đều không để bán cho người nơi đây mà đa phần là bán cho thương lái. Mẫn Châu nhà nhà đều có máy dệt, ai cũng tự làm ra vải được, chẳng những không ra cửa hàng mua vải mà còn mang ra bán.”
Sợ Tần Tranh chưa hiểu, hắn còn giải thích thêm. “Vải trắng thì đâu cũng rẻ, phía bắc cũng tự dệt được, đám thương lái khôn lắm, chỉ chuyên thu mua tơ lụa thôi, thuyền hàng vận chuyển đến Biện Kinh là giá cả tăng lên bốn năm lần. Cả Mẫn Châu này đều dựa vào dệt lụa mà sống.”
Tần Tranh nghe thế, vốn đang lo không biết sắp xếp bách tính Phượng Quận thế nào, bây giờ thì đã có ý tưởng.
Cô nhìn dòng người đang che những chiếc ô giấy đã ngả vàng đang đi vội vã, lòng bỗng cảm thấy yên bình. Thả rèm xe xuống, nghe tiếng mưa rơi, cơn buồn ngủ kéo tới, cô bèn dựa vào thùng nghe nghỉ một hồi.
Đến quân doanh, Dương Nghị đã được báo trước nên sớm đã ra cổng chính chờ.
Quận đội cấm nữ tử ra vào, ngoại trừ Tần Tranh và các nương tử quân dưới quyền cô.
Hai vạn quân cô dẫn theo gần như không bị thất thoát gì, chỉ có vài người bị thương do lửa sém lúc đốt núi ngăn kỵ binh của Hoài Dương Vương mà thôi.
Tần Tranh đích thân đi thăm những người này. Các tướng sĩ bị phỏng lưng, phải cởi trần nằm sấp trên giường không dám thất lễ nên cắn răng mặc áo vào, đứng ngay ngắn trước mặt cô.
Tần Tranh đi thăm một trại, biết được chuyện này nên không đi các trại khác nữa, để họ được nghỉ ngơi, chỉ bảo Dương Nghị phát tiền thưởng vào sai nhà bếp cung cấp thức ăn ngon cho họ.
Tuy không phải được thưởng lớn gì nhưng Tần Tranh đích thân thăm hỏi cũng đã khiến các tướng sĩ được bơm thêm máu.
Tướng sĩ các trại khác dõi mắt trông theo xe ngựa của Tần Tranh đi xa, ghen tỵ nói: “Lẽ ra khi đó ta cũng phải giành đi đốt rừng mới phải.”
“Hồi đó mà ông đây chạy chậm chút, bị thương nhẹ, nằm trong trại bệnh binh thì cũng đã được thái tử phi thăm.”
“Lần sau giết giặc ta phải xông lên trước nhất!”
—
Bách tính Phượng Quận chạy tới Mẫn Châu, một số được những người hảo tâm cho ở nhờ, một số ở tạm trong những trại tị nạn do quan phủ thành lập, một ngày cho ba bữa cháo.
Trên đường chạy tới Mẫn Châu, Tần Tranh đã tiếp xúc khá nhiều với họ, trong đó có những người dự tính đến Mẫn Châu xong thì sẽ đến nơi khác nương nhờ thân thích, có người hoàn toàn không biết đang đi đâu, chỉ chạy theo quân đội.
Lúc ở Thanh Châu, Tần Tranh đã theo Tống Hạc Khanh học cách sắp xếp cho nạn dân, đã có sách lược và quy trình rõ ràng, có điều Thanh Châu thích hợp trồng trọt, địa thế rộng bằng phẳng, có thể khai khẩn đất hoang, mà cách này lại không phù hợp với Mẫn Châu.
Vì trước đó đã nghe người đánh xe nói về ngành nghề kinh tế chủ yếu của Mẫn Châu nên lúc thăm hỏi bách tính Phượng Quận, Tần Tranh liền hỏi trong số họ có bao nhiêu người biết dệt vải.
Tuy Phượng Quận và Mẫn Châu đều thuộc phương nam nhưng cách nhau mấy trăm dặm, tình hình kinh tế hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Tần Tranh hỏi, chỉ có một số ít phụ nữ xung phong mình biết dệt vải, nhưng số lượng này cũng đã khiến Tần Tranh rất vui.
Nghề dệt vải của Mẫn Châu đã hình thành từ lâu, sắp xếp cho những nữ tử này đến đó làm việc là hoàn toàn có thể.
Trước khi đi, cô để một đại phu ở lại chăm sóc họ. Dù gì đi mấy ngày đêm, ăn gió nằm sương, không ít người già yếu đã dổ bệnh.
Đang chuẩn bị về phủ thì một phụ nữ trẻ lấy hết can đảm hỏi: “Thái tử phi nương nương, nương tử quân còn nhận người không?”
Tần Tranh ngạc nhiên đôi chút rồi trả lời: “Nương tử quân vẫn luôn chiêu binh.”
Người phụ nữ kia lập tức tỏ ra vui mừng. “Dân phụ muốn gia nhập nương tử quân.”
Tần Tranh hỏi: “Tại sao?”
Nàng ta đỏ mắt, nói: “Tướng công của dân phụ đi sớm, lại không có con, bị nhà chồng giành mất nhà cửa ruộng đất đuổi đi, nhà mẹ đẻ hiện nay do đại ca đại tẩu làm chủ nên không còn chỗ dung thân. Dân phụ có sức lực, không sợ khổ, nghe nói dưới trướng thái tử phi nương nương có một nữ tướng quân nên dân phụ cũng muốn gia nhập.”
Tần Tranh nghiêm túc nói: “Tham gia quân đội không phải chuyện đùa, lúc cần thiết nương tử quân cũng phải lên chiến trường, sẽ đổ máu, sẽ hy sinh. Nếu ngươi chỉ muốn tìm một nơi yên ổn thì hãy suy nghĩ đường khác.”
Người phụ nữ kia lắc đầu. “Dân phụ không sợ chết. Nếu không nhờ thái tử phi nương nương dẫn chúng tôi chạy đi, đợi quân Hoài Dương Vương vào thành, bị nhiễm bệnh thì dân phụ cũng không sống được. Cái mạng này của dân phụ là do nương nương ban cho, sau nay dân phụ muốn làm chút gì đó cho nương nương.”
Vừa nói xong, trong đám đông lại lục túc có không ít người bước ra, đòi gia nhập nương tử quân.
“Thái tử phi nương nương, nhà dân nữ mở tiêu cục, nghe nói dưới trướng nương nương có một nữ tướng họ Lâm, là chủ soái của nương tử quân, dân nữ cũng muốn tòng quân!”
“Cha và huynh đệ của tôi đều chết trên chiến trường, tôi muốn báo thù cho họ!”
—
Mỗi người bước ra đều có lý do để tòng quân. Trước kia tuy nghe nói quân Sở có một đội nương tử quân nhưng đại đa số bách tính đều không quan tâm lắm. Lần này di dời bách tính Phượng Quận, họ tận mắt thấy Tần Tranh cùng mình đồng cam cộng khổ, cũng nhận thấy sự quyết đoán của vị thái tử phi trẻ tuổi này.
Bên cạnh thái tử phi có mười mấy người của nương tử quân, không thua gì nam giới, trên đường hành quân chưa từng là gánh nặng mà ngược lại nếu bách tính có bị bệnh hay bị thương, họ còn có thể giúp cứu chữa.
Những định kiến kiên cố nhất thường bị phá vỡ trong thời loạn.
Trong họ, có người không nơi để đi, có người mang huyết hải thâm thù, có người lòng đầy hoài bão. Nương tử quân là nơi tốt nhất dành cho họ.
Tần Tranh không ngờ nhiều người lại muốn tham gia nương tử quân như vậy. Vì hôm nay đi vội vàng, không chuẩn bị giấy bút, quy trình tuyển chọn và huấn luyện còn chưa kịp vạch ra nên cô nói: “Các vị cứ suy nghĩ thêm vài ngày, ba ngày sau bản cung sẽ sai người đến đây trưng binh.”
Đám phụ nữ nghe thế, rất là vui mừng.
Lúc ngồi xe ngựa về nhà, lòng có chút ngỡ ngàng.
Lúc ở Thanh Châu, cô và Lâm Chiêu tốn nhiều công sức để chiêu mộ nương tử quân nhưng hiệu quả chỉ bình bình.
Sau này Lâm Chiêu được Sở Thừa Tắc phong làm giáo úy, người đến tòng quân mới nhiều thêm.
Bây giờ nương tử quân dần có thanh thế, càng ngày càng có đông người đến gia nhập.
Giống như thế lực trong tay Sở Thừa Tắc vậy, lúc đầu khi đánh hạ thành Thanh Châu, bất luận là cựu thần đến quy thuận hay bách tính đến tòng quân đều chỉ lác đác, nhưng từ khi cả vùng Giang Hoài vào tay họ, quân đội cứ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần vượt qua được thì sẽ như gió thổi vào đống lửa, cháy lan ra rất nhanh.
Sau khi về phủ, Tần Tranh vùi đầu vào chuẩn bị những việc liên quan đến chiêu mộ nương tử quân.
Cô đã khá thành thạo trong xử lý chính sự, nhưng đối với việc quản lý quân đội thì vẫn còn xa lạ.
Lúc Sở Thừa Tắc bàn chuyện xong quay lại thì thấy đống giấy nháp cô thảo rơi đầy đất, y nhặt một tờ lên xem, thấy trên đó viết “quân quy” (quy định trong quân đội) thì buồn cười, hỏi: “Đang viết gì thế?”
Tần Tranh vò đầu bứt tóc, cầm chặt cán bút, đầu không ngẩng lên, đáp: “Ba ngày sau sẽ chiêu mộ nương tử quân, ta định viết quân quy, quy trình huấn luyện, lúc không huấn luyện sẽ làm gì… ra trước. Lúc đầu khi củng A Chiêu xây dựng nương tử quân, chỉ cần đăng ký danh sách, phân loại những người có thể tác chiến và những có thể ra ngoài thám thính tin tức ra, còn kỷ luật thì đa số là truyền miệng với nhau. Bây giờ đã có quy mô, trước kia chàng cũng hứa là cho nương tử quân một danh hiệu, bây giờ chiêu mộ tân binh, tất cả phải có kế hoạch cụ thể.”
Trong lòng cô đang thầm nghĩ đây là đãi ngộ mà quân đội chính quy nên có.
Sở Thừa Tắc đến gần, chống một tay lên bàn nhìn những thứ cô vừa vắt óc nghĩ ra. “Trong quân có sẵn nguyên bộ quy trình, nàng dựa vào đó thay đổi chút ít là được, sao phải đặt ra cái mới?”
Tần Tranh dừng bút, lập tức ngẩng đầu lên, mặt hoang mang. “Ta quên mất.”
Cô ngửa đầu nhìn y, mái tóc dài xõa ra sau tai, hơi thở của hai người giao hòa vào nhau, Sở Thừa Tắc chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được cô.
Mà chính xác là y cũng làm như vậy. Tần Tranh ngửa đầu, chỉ có thể nhận lấy.
“A Tranh.”
Y hơi nhích ra xa, nắm bàn tay đang cầm bút của cô, từ tốn hỏi: “Hôm nay có đói không?”
Tần Tranh lườm y một cái, xoay người muốn né tranh nhưng bị y nhốt trong lòng, không thể nhúc nhích.
“Nếu không đói, ta sẽ viết cho nàng xem quân quy của ta.” Giọng y nhẹ nhàng êm ái, dắt tay cô chậm rãi viết ra.
Nhưng những nụ hôn vụn vẫn từ từ rơi xuống tai xuống cổ cô, hàm răng đều đặn ngậm lấy vạt áo, kéo xuống. Bờ vai mượt mà bỗng tiếp xúc với không khí lạnh, người Tần Tranh cứng lại, cảm thấy cơ thể ngứa ran, tay không cầm nổi bút nữa.
“Ai dạy A Tranh viết chữ vậy? Chữ nàng xưa nay vẫn mềm mại thế sao? Sau này ta thường xuyên cùng nàng luyện viết chữ có được không?” Y cầm bút viết rất lia lịa, nhanh chóng viết xong một hàng, tay trái thì táo bạo xoa người cô.
Tần Tranh cảm thấy sức lực trong người như bị rút đi, tay bất giác rụt lại, nghiến răng gọi tên y: “Sở Thừa Tắc…”
Mồ hôi trên trán cô chảy xuống, ánh mắt đầy giận dỗi nhìn y, suýt nữa là bắt mất hồn y.
Sở Thừa Tắc cụp mắt nhìn cô một lát, bỗng gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, khom người bế cô đặt lên.
Áo Tần Tranh vốn đã tuột ra, nhân động tác này, lại tuột thêm xuống cánh tay.
Dưới ánh nến, ánh mắt Sở Thừa Tắc đen kịt, nhìn chằm chằm vào cô, như con thú đang nhìn ngắm con mồi trước khi ăn. “Ta uống thuốc rồi.”
Nhất thời, Tần Tranh không kịp hiểu. “Cái gì?”
Y chạm nhẹ vào mặt cô như vỗ về. “Bắt nàng uống thuốc, ta không nỡ.”
Tim Tần Tranh đột nhiên nhói lên. Cô hỏi: “Vậy chứ chàng thì sao?”
Sở Thừa Tắc bật cười. “Nếu nàng uống thuốc làm ảnh hưởng sức khỏe, sau này nếu không có con áp lực sẽ đặt lên nàng. Nếu vấn đề là do ta, ai dám nói gì nữa?”
Tần Tranh không biết mình đang cảm thấy tức giận hay chua xót nữa, chỉ biết đấm y một cái. “Làm gì có ai trù mình như vậy.”
“Đại phu nói rồi, không có tác dụng phụ gì đâu, ta không đến nổi không chịu được chút thuốc ấy.”
“Chàng… sao lại đi tìm thuốc ấy?”
Sở Thừa Tắc nhìn cô, một lát lâu không nói chuyện. “Trước kia khá lâu đã sai người điều chế, gần đây mới chế ra.”
Đại phu chế thuốc nghe y nói muốn loại thuốc ấy thì hết hồn, phải vắt toàn bộ sức lực và tinh thần để điều chế, sau khi làm ra còn tìm không ít nam tử thử thuốc, xác định không có hại gì cho sức khỏe thì mới dám trình lên cho y.
Lúc Sở Thừa Tắc bắt đầu hôn Tần Tranh, cô nhìn tờ giấy có chữ “quân quy” bị mình đè lên, nhớ lại lần trước y làm cô khóc ngay trên bàn, mặt nóng lên, giơ tay ôm cổ y. “Về phòng đi.”
Sở Thừa Tắc liếc nhìn tờ giấy dính mực kia, ôm cô về phòng, trên đường giọng vẫn rất đứng đắn. “Đúng lúc ba ngày sau nương tử quân chiêu mộ, A Tranh không có thời gian thực hiện ước hẹn ba ngày ở Từ Châu, ta cùng nàng sắp xếp kế hoạch này trong ba ngày nhé.”
Tần Tranh cứng người, mím môi mới có thể cố nén không phát ra âm thanh.
Cái người này, mọi thứ hư xấu nhất chắc đều dùng vào đây.
Đêm ấy, mưa thu trút xuống, che đi mọi âm thanh phát ra trong phòng.