Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước

Chương 2: Ngày thứ hai mất nước


 

Sao sau khi tỉnh lại, thái tử lại nhìn mình với ánh mắt như không quen biết thế nhỉ?

Bị trọng thương đến mất trí nhớ luôn à?

Tần Tranh cảm thấy ánh mắt y nhìn mình có sức ép vô cùng lớn, rõ ràng không có nhiều ác ý nhưng còn khiến cô nổi da gà hơn cả ánh mắt tham lam của tên thống lĩnh cấm quân khi nãy. Cô đang nghĩ xem có nên nói gì không thì thấy thái tử đột nhiên cau mày, đưa tay ấn lên trán như đau đớn lắm.

Tần Tranh cũng không nghĩ đến việc bỏ chạy nhân lúc y còn yếu. Vấn đề ở đây là bên ngoài toàn là cấm quân, cô ra ngoài chẳng khác nào tự đâm đầu vào rọ.

Hơn nữa với trình độ có thể dùng sợi chỉ vàng đâm xuyên não của thống lĩnh cấm quân khi nãy, Tần Tranh không dám đường đột bỏ chạy, lỡ như vừa xoay người đi, sợi chỉ vàng còn lại trên tay thái tử sẽ xuyên qua đầu mình thì sao?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng Tần Tranh đã cân nhắc được toàn bộ lợi và hại trong đó. Cứ nhẫn nhục chịu đựng thêm một lát xem sao. Cô bước tới, tỏ ra quan tâm y: “Điện hạ, người không sao chứ?”

Có lẽ đã qua cơn đau đầu, nhưng lúc nhìn Tần Tranh, ánh mắt của thái tử trở nên khá kỳ lạ. “Không sao.”

Giọng khàn khàn, nhưng cũng trầm ấm dễ nghe.

Y quét mắt nhìn đống thi thể ngổn ngang trong điện, hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Tần Tranh nhìn theo ánh mắt của y, đang định trả lời thì bỗng nhớ ra thái tử phi là một thiếu nữ chốn khuê phòng, đột nhiên trải qua tình cảnh giết chóc tanh tưởi này, chắc chắn là vô cùng kinh hãi. Thế là cô cố gắng ứa ra một ít nước mắt, ép giọng như đang nức nở, đáp: “Điện hạ, trong mấy ngày người hôn mê, thành đã bị phá. Quân phản loạn sắp kéo vào cung, thống lĩnh cấm quân nổi lòng lang dạ sói, ý đồ làm phản. May mà điện hạ tỉnh lại, cứu được thần thiếp. Bây giờ bên ngoài còn có cả đám cấm quân canh giữ…”

Cô tự cho là kỹ năng diễn xuất của mình đạt 10 điểm, nhưng đâu ngờ thái tử nhìn dáng vẻ khóc lóc gượng gạo của cô, ánh mắt càng trở nên kỳ lạ.

Tần Tranh nghĩ không ra mình để lộ ở chỗ nào, thấy thái tử định đứng dậy bèn đưa tay đỡ lấy.

Nhưng thái tử lại lặng lẽ né tránh, tự mình chống lên giường, cố gắng đứng dậy.

Tần Tranh hơi ngạc nhiên. Trong sách không viết nhiều về thái tử, chỉ nói là một tên háo sắc. Nhưng lúc này, hình như thái tử hơi lạnh nhạt với cô thì phải.

Không cho Tần Tranh có thời gian nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng trở nên huyên náo, tiếng chém giết vang trời. Cô run rẩy nói: “Chắc chắn là quân phản loạn đã đánh vào!”

Cô lấy hết can đảm chạy tới gần cửa, dùng đầu ngón tay chọc một cái lỗ trên giấy dán cửa, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cấm quân và quân phản loạn đang đánh nhau kịch liệt.

Thống lĩnh cấm quân còn chưa kịp móc nối với quân phản loạn, quân phản loạn tưởng chúng ở đây để bảo vệ thái tử nên hai bên vừa chạm mặt là tàn sát lẫn nhau.

Tần Tranh không can đảm đến thế, cô chỉ muốn xác nhận lần này đến có phải là người của Thẩm Ngạn Chi. Nhưng hiển nhiên là không phải. Cầm đầu bọn phản loạn là một đại tướng mặt mũi hung tợn, vung một chiếc rìu lên là có thể chém một tên cấm quân thành hai khúc.

Tần Tranh thấy dạ dày cuộn lên, không dám nhìn nữa, vội vàng chạy trở lại, nói: “Điện hạ, quân phản loạn và cấm quân đang đánh nhau, thần thiếp yểm hộ người chạy trốn!”

Thế là không mong đợi gì vào Thẩm Ngạn Chi được rồi. Cô cố tình nói thế là muốn vị thái tử võ công cao cường này mang theo mình chạy trốn.

Bỗng thấy thái tử đưa tay xô ngã giá đèn làm bằng đồng xanh bên cạnh, dầu chảy ra lênh láng, tim đèn nhanh chóng dẫn lửa ra xung quanh, ngọn lửa quấn lên chiếc màn che bên giường, thoắt cái đã leo lên trần nhà.

Y nhìn Tần Tranh, ép giọng bảo: “Lột một bộ quần áo thái giám, thay vào.”

Tần Tranh biết nếu mình rơi vào tay bọn phản loạn thì sẽ không có kết cục tốt. Thay bộ quần áo thái giám bỏ trốn kiểu gì cũng tiện hơn là mặc bộ quần áo lộng lẫy này.

Đến bên bờ vực sống chết, quả nhiên người ta có thể khắc phục được rất nhiều nỗi sợ. Vừa nãy khi nhìn thấy cảnh giết người, Tần Tranh sợ đến mức chân nhũn ra; bây giờ vì tìm đường sống, cô có thể cố nén cơn buồn nôn, lột quần áo của tên tiểu thái giám.

Cô cởi bộ quần áo hoa lệ, nhanh chóng mặc chiếc áo nhuốm máu của tiểu thái giám vào, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát.

Dù gì Tần Tranh cũng không phải người của thời đại này, bên trong còn có bộ đồ lót bằng gấm, hơn nữa trên danh nghĩa thái tử là phu quân của cô, giữa lúc đứng bên bờ vực sống chết này, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tránh né gì.

Ngược lại, trong lúc cô thay quần áo, không biết cố tình hay vô ý mà thái tử xoay người đi, lột bộ quần áo của một thái giám khác mặc lên người.

Thời gian cấp bách, sau khi mặc quần áo xong, Tần Tranh vội vã tháo sạch trang sức trên đầu mình, cái nào ném được thì ném đi, chỉ giữ lại vài cây trâm bằng vàng nặng trịch trong tay áo.

Cô không biết búi tóc theo kiểu người xưa nên chỉ búi tóc củ tỏi, đội mũ của thái giám vào, quẹt vào vệt máu lên mặt mình. Lúc này đừng nói xinh đẹp, không làm người ta giật mình là tốt lắm rồi.

Thái tử thay quần áo xong, quay người lại, thấy bộ dạng của cô thì mắt lóe lên vẻ bất ngờ, cảm thấy vào thời khắc quan trọng này cô cũng khá nhanh nhạy.

Lửa bén ra rất nhanh, cấm quân bên ngoài còn chưa chết hết thì toàn bộ nội điện đã chìm trong biển lửa.

Tần Tranh theo thái tử vòng qua điện bên cạnh, y đẩy cánh cửa sổ phía sau căn phòng, nói với cô: “Leo ra đi.”

Trời nhá nhem tối, ở nơi ánh lửa không chiếu tới này, bốn phía đều lờ mờ, làn gió thổi qua cũng mang rheo mùi máu tươi tanh tưởi.

Tiếng kêu thảm thiết của cung nữ thái giám và tiếng cười hung ác của quân phản loạn vang lên giữa trời đêm nghe thật chói tai.

Một chân của Tần Tranh vừa thò ra ngoài cửa sổ, phía chính điện đã vang lên tiếng rầm thật mạnh, bọn phản loạn đã phá cửa lớn xông vào tẩm điện.

Một giọng nói hung tàn vang lên: “Con mẹ nó, ai phóng hỏa thiêu Đông Cung thế này? Mau tìm thái tử phi, ông đây nhất định phải nếm thử mùi vị của mỹ nhân có thể khiến Thẩm Ngạn Chi và cẩu thái tử tranh nhau là thế nào!”

Tần Tranh sợ đến chân run cầm cập, suýt nữa là té ngã khỏi cửa sổ. May mà thái tử kịp thời đỡ lấy cánh tay cô. Bàn tay ấy vững vàng, mạnh mẽ, bỗng khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

“Đừng sợ.”

Rõ ràng phía sau là vô số sài lang nhưng hai tiếng nhẹ nhàng bình tĩnh này đã làm Tần Tranh vơi đi không ít sợ hãi.

Sau khi cô đứng vững dưới đất, thái tử nhanh chóng thu tay về, sau đó chống lên bệ cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, hoàn toàn không giống một người bị trọng thương đang hấp hối.

Y đưa tay đóng cửa sổ lại, nói khẽ: “Đi đến chuồng ngựa, ra ngoài bằng cửa hông.”

Quân phản loạn xông vào cung, tha hồ vô vét tài sản, cưỡng dâm cung nữ, rất ít người đến chỗ chuồng ngựa. Từ nơi đó trốn chạy là cách tốt nhất.

Thái tử rất quen thuộc địa hình Đông Cung. Nhờ bóng đêm che lấp, y dễ dàng dẫn Tần Tranh tránh thoát mấy tốp quân phản loạn đang đi vơ vét khắp nơi, thỉnh thoảng gặp phải vài tên lạc đàn, đối phương chưa kịp lên tiếng là đã bị một kiếm cắt cổ.

Tần Tranh níu chặt góc áo của y, loạng choạng chạy theo sau.

Ánh lửa nơi đại điện đã thắp sáng nửa bầu trời, thỉnh thoảng Tần Tranh len lén đứa mắt nhìn y, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng và xương hàm với những đường nét góc cạnh sắc sảo.

Lòng cô dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Trong sách, thái tử phi bị thái tử ép buộc cưới về là do ham mê nhan sắc của nàng, nhưng bây giờ đại nạn dến nơi, y lại không hề có ý định vứt bỏ cô để chạy một mình.

Dường như… cũng không quá xấu xa như trong sách viết?

Chuồng ngựa ở một nơi khá hẻo lánh của Đông Cung, quả nhiên nơi này tạm thời chưa có vết tích của quân phản loạn tìm đến.

Lúc thái tử dừng lại, Tần Tranh đã thở hồng hộc, phải dựa vào tường mới đứng vững được.

Cơ thể này sinh ra là đã sống trong nhung lụa, có lẽ chưa bao giờ chạy thục mạng như bây giờ, Tần Tranh chỉ cảm thấy cả lồng ngực đau như bị xé nát.

Thái tử cũng không tốt hơn cô là mấy.

Dưới ánh trăng, sắc mặt của y tái nhợt đến đáng sợ, một tay thì ấn vào vị trí bị tên bắn ngay ngực, trán chảy dài những giọt mồ hôi lạnh, trên người sặc mùi máu tươi, có lẽ là vết thương ở ngực đã nứt ra.

Lúc nãy bốn phía tối om, vì không muốn làm trễ nải thời gian nên Tần Tranh đặt toàn bộ sự chú ý vào đường đi, bây giờ mới để ý đến tình trạng của thái tử.

Tốt xấu gì cũng nhờ có y mà cô mới bình an đến được nơi đây, Tần Tranh do dự một chút rồi bước tới hỏi: “Điện hạ, có phải vết thương bị vỡ ra không? Thiếp giúp người băng bó lại nhé?”

“Không sao.” Y lạnh lùng từ chối, mày cau lại thật chặt.

Đây không phải nơi có thể ở lâu.

Thái tử nhìn Tần Tranh, bỗng nói: “Trẫm…”

Trẫm?

Tần Tranh đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe y nói tiếp: “Lúc này nàng có thể lựa chọn rồi đấy. Ta biết nàng không tình nguyện gả cho ta, nếu nàng muốn trở lại tìm Thẩm Ngạn Chi thì cứ trốn trong đống cỏ ở phía sau chuồng ngựa, đợi Thẩm Ngạn Chi đến Đông Cung hãy ra ngoài.”

Lựa chọn thứ hai y không nói ra. Sở Quốc đã mất ưu thế, y lại đang trọng thương, dẫn theo Tần Tranh e là không thể chạy thoát được. Dù có trốn thoát ra ngoài cung cũng phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi.

Những lời này của y khiến cho Tần Tranh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Tên thái tử vô dụng chỉ biết chia loan rẽ thúy trong truyện bỗng dưng tỉnh ngộ sau khi mất nước ư?

Thái tử thấy Tần Tranh im lặng khá lâu nên lên tiếng hỏi: “Thế nào?”

Tiếng chém giết cướp bóc ở đằng xa đến tận đây vẫn có thể nghe thấy. Trên đường đến đây, Tần Tranh nhìn thấy không ít cung nữ chết đi trong bộ dạng áo quần tả tơi.

Trải qua hai lần mừng hụt khi nãy, bây giờ Tần Tranh đã không còn quá hy vọng vào việc Thẩm Ngạn Chi có thể đến cứu mình nữa. Trong sách viết hắn tự trách vì đến cứu thái tử phi chậm một bước, bây giờ Tần Tranh đã hiểu một bước này chậm đến mức nào. Nếu không nhờ thái tử không vô dụng như trong sách, e là giờ này xác cô đã nguội lạnh.

Tần Tranh không dám trốn một mình tại chuồng ngựa, lỡ như lát nữa bọn phản loạn đến đây trước Thẩm Ngạn Chi, cô không dám tưởng tượng nữa.

Cô vội vã lắc đầu, nói: “Thiếp đi theo điện hạ.”

Nghe câu trả lời của cô, thái tử nhìn cô một cái với vẻ ngạc nhiên, có điều y không nói gì, chỉ hơi giơ tay lên, ra hiệu cho cô tiếp tục nắm áo mình.

Tần Tranh vội vàng níu áo y. Không biết tại sao, được y cho phép đi theo, cô có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đi, thái tử chỉ im lặng. Y dắt cô rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia trên những con đường phức tạp để né tránh quân phản loạn đang cướp bóc khắp nơi, không tránh được thì liều mạng với chúng.

Chính vì thế, mùi máu tươi trên người thái tử ngày càng nồng, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt.

Lúc đầu là y dắt Tần Tranh đi, sau là y chỉ đường, Tần Tranh trở thành cây gậy, đỡ y bước đi.

Lúc hai người đến nấp vào một đoạn tường vắng vẻ, Tần Tranh ép giọng thật khẽ, hỏi: “Điện hạ, chúng ta có đi tìm phụ hoàng không?”

Thái tử vẫn im lặng nãy giờ bỗng cười lạnh một tiếng: “Tên hôn quân đó cũng xứng à?”

Hai tiếng “hôn quân” thốt ra từ miệng thái tử quả thật làm Tần Tranh bất ngờ.

Tốt xấu gì Sở Dương Đế cũng là cha y, sau khi tỉnh lại y trở nên mất hết tính người vậy à?

Dường như thái tử cũng ý thức được câu nói ấy không ổn cho lắm nên sau đó, ngoại trừ chỉ đường, hai người đều chìm trong im lặng.

Tần Tranh chỉ nghĩ dù gì người ta cũng là cha con với nhau nên thuận miệng hỏi một tiếng, thái tử không muốn nhắc đến Sở Dương Đế thì cô sẽ không nhắc nữa, suýt nữa bị Sở Dương Đế phái người siết chết, cô vui còn không kịp nữa là.

Trên đường đi, thái tử lại giết thêm mười mấy tên phản loạn, hai người mới bình an đến được cửa Tây Khuyết. Tuy nhiên cửa cung phía trước khóa chặt, hoàn toàn không có lối ra.

Phía xa xa lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Gió đêm đưa tiếng quát nạt của quân phản loạn về phía bên này. “Lúc nãy có hai tên thái giám chạy vê phía cửa Tây Khuyết rồi! Mau đuổi theo!”

Thái tử dường như không biết phía trước là đường cùng, phía sau là giặc đuổi, chỉ bình tĩnh hỏi cô: “Biết bơi không?”

Bây giờ đã cùng hội cùng thuyền, Tần Tranh cũng không giấu giếm điều gì bèn gật đầu.

Thái tử liền nói: “Con sông ngầm dưới cây cầu gỗ này thông với con sông bảo vệ thành ngoài cửa Tây Khuyết.”

Lúc này Tần Tranh mới hiểu mục đích thật sự của y khi đến cửa Tây Khuyết. Y muốn trốn khỏi cung bằng con sông ngầm này.

——

Lửa trong chính điện của Đông Cung đã thiêu đến các điện lân cận, cung nữ thái giám đều đang lo chạy trốn, bọn phản loạn bận vơ vét cướp bóc, không ai dập lửa nên hỏa hoạn cứ tiếp tục lan ra.

Lúc Thẩm Ngạn Chi thúc ngựa đuổi đến Đông Lúc thì chính điện đã bị thiêu rụi.

Hắn lảo đảo xuống ngựa, nhìn biển lửa trước mắt, mặt không còn giọt máu.

Muộn rồi! Rốt cuộc đã quá muộn rồi!

Tên đại tướng hung tợn đến trước Thẩm Ngạn Chi một bước khi nãy cười nham nhở: “Thẩm thế tử có đuổi kịp chiếc xe ngựa vừa ra khỏi cung không? Trong xe là thái tử phi nhỉ?”

Thẩm Ngạn Chi quay đầu qua nhìn tên đại tướng mặt mũi hung tợn kia, nỗi hận dâng lên trong mắt, tròng mắt cũng đầy tơ máu đỏ hoe, căm thù đến nỗi muốn nhảy tới ăn thịt kẻ trước mặt. “Thái tử phi đâu?”

Thành bị phá, Thẩm Ngạn Chi vốn muốn chạy đến Đông Cung ngay nhưng lại được biết thái tử phi đã bị tên tên đại tướng này đưa đi trước một bước. Hắn quýnh quáng đuổi theo, không ngờ người bên trong xe không phải là thái tử phi, hắn lập tức hiểu ngay là mình đã trúng kế.

Nhìn thấy ánh lửa đỏ rực trên bầu trời phía Đông Cung, máu trong người hắn như ngừng chảy.

Đại tướng kia thấy dáng vẻ căm phẫn của Thẩm Ngạn Chi thì cười xùy, bảo: “Thái tử phi? Mùi vị không tồi đâu. Ông đây chơi chán xong thì vứt vào đống lửa thiêu cháy rồi!”

Mắt Thẩm Ngạn Chi long lên sòng sọc. “Thiêu cháy?”

Đại tướng kia và Thẩm Ngạn Chi bất hòa với nhau đã lâu. Thế gia khinh thường đám lục lâm khởi nghĩa bọn họ, bọn họ cũng khinh thường bộ dáng tỏ vẻ thanh cao của thế gia.

Hiếm khi thấy được dáng vẻ thất thố của Thẩm thế tử cao quý, tên đại tướng đắc ý vô cùng nên cố tình chọc giận hắn: “Thái tử phi quả là ngon lành. Nếu Thẩm thế tử đến sớm một bước thì đã có thể chứng kiến ả hầu hạ ta thế nào… Á…”

Không ai dám ngờ người hào hoa thanh nhã như Thẩm Ngạn Chi lại đột nhiên nổi điên, rút kiếm chém ngang cổ tên đại tướng kia.

Kiếm vung lên, cổ tên đại tướng bị chém đứt một nửa, cái đầu nghoẹo sang một bên nhưng vẫn chưa chết ngay, máu từ vết thương tuôn ra xối xả.

Tất cả những người có mặt đều kinh hãi.

Nhưng Thẩm Ngạn Chi như lên cơn điên, còn bước tới nắm cổ áo tên đại tướng, hung hăng đâm thêm cho hắn vài nhát, nhát nào cũng ngập tới chuôi kiếm. Máu tươi bắn đầy mặt hắn khiến gương mặt anh tuấn trở nên đáng sợ như ác quỷ.

“Ngươi dám động đến nàng? Ai cho ngươi lá gan dám động vào nàng?”

Hắn thả tay ra, tên đại tướng lập tức ngã nhào xuống đất như một bãi bùn loãng, mấy lỗ thủng trên người vẫn không ngừng chảy máu.

Lần này là chết thật.

Từ đó, cả Đông Cung không ai dám nói một lời, chỉ có tiếng lửa nổ “đôm đốp” thỉnh thoảng lại vang lên.

Mãi đến khi phó tướng Văn Tuân chạy tới, nhìn thấy thi thể của đại tướng dưới đất thì chân cũng mềm nhũn ra.

Tên đại tướng là này huynh đệ ruột thịt của thủ lĩnh quân phản loạn, Thẩm Ngạn Chi giết hắn là không muốn sống nữa sao!

Hắn kêu trời gọi đất, nói: “Thẩm thế tử, ngươi… ngươi… làm thế là sao? Lúc bọn ta đến Đông Cung thì thái tử và thái tử phi đã không thấy tăm hơi rồi!”

Khác với vẻ khóc như chết cha chết mẹ của hắn, đôi mắt ảm đạm đầy tử khí của Thẩm Ngạn Chi lập tức trở nên có sinh khí.

A Tranh của hắn vẫn còn sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.