Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước - Chương 54: Ngày thứ năm tư mất nước

Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước

Chương 54: Ngày thứ năm tư mất nước


 

Lúc hai người Tần Tranh trở về thì nhà bếp chính vừa bắt đầu dọn tiệc.

Tuy sơn trại không chú trọng lễ nghi nhưng cánh đàn ông thích uống rượu, phụ nữ thì thích tán gẫu nên mọi người thường chia ra mà ngồi.

Tần Tranh và Sở Thừa Tắc vừa xuất hiện, Sở Thừa Tắc liền bị đám trai tráng lôi đi, nói là muốn kính rượu. Y nhìn Tần Tranh, nói: “Vậy ta qua đó đây.”

Rõ ràng là một câu trần thuật nhưng y lại nói giống như là cần được sự đồng ý của cô vậy.

Mấy người lôi kéo y ý thức được điều gì nên đồng loạt quay qua, chắp tay với Tần Tranh. “Phu nhân xin yên tâm, các huynh đệ đều có chừng mực, sẽ không chuốc say quân sư đâu. Tuy nhiên hôm nay mọi người đều rất vui nên quân sư phải có mặt mới được!”

Tần Tranh liếc Sở Thừa Tắc một cái với sắc mặt kỳ lạ. “Đi đi.”

Cô vô cùng hoài nghi phải chăng trong mắt những người trong sơn trại, cô đã trở thành một bà chằn lửa.

Tuy Sở Thừa Tắc theo mấy người kia đến bàn của Lâm Nghiêu ngồi nhưng trong bữa tiệc y rất ít nói, người trong trại cũng đã quen với tính cách lạnh lùng của y nên rất ít khi chủ động bắt chuyện, chỉ khi Triệu Quỳ kính rượu y trước thì đám người kia mới xếp hàng dài chờ kính rượu y.

Bình thường những người trong trại hiếm khi dám nói chuyện nhiều với y nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Lâm Nghiêu sợ Sở Thừa Tắc uống say nên quát: “Các người mỗi đứa một ly, vậy quân sư phải uống bao nhiêu cho đủ? Thế này đi, mọi người uống một ly, quân sư uống một hớp là được.”

Ngoài trại còn có người của những sơn trại khác vừa được kết nạp vào. Tiệc hôm nay là để chúc mừng lương thực được đưa đến kịp thời, dù gì người trong trại đã húp cháo trắng mấy ngày liền, cũng phải có bữa ăn mặn cổ vũ sĩ khí.

Lực lượng canh giữ của những trạm gác ngầm vẫn không thu về, bên này ăn xong thì sẽ thay ca nên rượu cũng không dám uống nhiều, chỉ uống cho vui mà thôi.

Không ai phản đối lời của Lâm Nghiêu, thế là họ lại hò hét xếp hàng kính rượu Sở Thừa Tắc. Có ai bước tới, y lại nâng ly lên; người ta uống một ly, y chỉ nhấp một hớp. Mười mấy người kính rượu xong nhưng ly của y vẫn chưa châm thêm rượu.

Tần Tranh và chủ tớ hai người Lâm Chiêu Hỉ Thước ngồi ở cái bàn sát góc, nhìn chéo qua là thấy Sở Thừa Tắc. Vì phía đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười ồ và tiếng hò hét nên có không ít cô nương trẻ nhìn sang.

Thì ra là rượu quá ba tuần, không biết ai đề nghị thi bắn tên, Lâm Nghiêu cũng mau mắn mang năm khúc vải ra làm phần thưởng.

Trong trại có không ít người gia nhập Thân Cung Doanh, những ngày này kỹ thuật bắn cung đã tiến bộ nhiều, đều muốn thử trổ tài nên không khí rất náo nhiệt.

Lâm Chiêu cười bảo: “Nếu nói về tài bắn cung thì trong trại không ai qua được Vũ tam thúc. Theo muội thấy năm khúc vải này chắc sẽ mang về cho tam thẩm rồi!”

Tần Tranh nghe Lâm Chiêu nói thế thì cũng ngước đầu lên nhìn sang bên đó.

Đúng lúc có người bước tới kính rượu Sở Thừa Tắc, y như cảm nhận được nên cũng nhìn sang bên này, bắt gặp ánh mắt của Tần Tranh.

Trước đó mọi người kính rượu, Sở Thừa Tắc chỉ nhấp một chút, không biết có phải do lần này chỉ có một người hay không mà y rất nể mặt, uống một hơi cạn sạch.

Nhưng khi ngước mắt lên, y mới phát hiện ánh mắt Tần Tranh đã không còn chú ý đến mình nữa mà tập trung vào trường bắn ở phía sau.

Phía bia ngắm vang lên những đợt reo hò hoan hô, ba mũi tên của Vũ tam thúc đều trúng hồng tâm, so với những người khác, hiển nhiên là đã nắm phần thắng.

Không biết ai lên tiếng, nói là tài bắn tên của Lâm Nghiêu cũng không tồi, bảo hắn trổ tài, không thể để Vũ Khánh giành mất tiếng tăm.

Lâm Nghiêu khó mà từ chối. Trong tiếng hoan hô của mọi người, hắn rời khỏi bàn tiệc bước về phía vạch bắn.

So với Vũ Khánh, vóc dáng của hắn trông tráng kiện hơn một chút, lúc cơ bắp trên tay trên vai săn lại, dù cách lớp áo vẫn cảm nhận được sức mạnh dồi dào sung mãn. Diện mạo của hắn cũng thuộc dạng anh tuấn cương nghị nhưng khóe môi luôn mang theo nụ cười cà lơ phất phơ, lúc kéo căng cung, ánh mắt sáng ngời như một con báo đang săn mồi.

Không ít cô nương trong trại nhìn thấy hắn đều đỏ mặt.

Tần Tranh thầm nghĩ Hà Vân Tinh thích Lâm Nghiêu như thế cũng là có nguyên nhân cả.

Cô thu mắt về, lại nghĩ đến chuyện hôm nay nha đầu họ Vương đưa nước cho Lâm Nghiêu suýt gây ra họa. Cô vốn định tìm kiếm bóng dáng của Hà Vân Tinh trong đám người nhưng lại chạm phải ánh mắt của Sở Thừa Tắc.

Không biết y đã nhìn cô bao lâu, môi hơi mím lại, mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng Tần Tranh ở chung với y bao lâu nay, nhìn cái là biết tâm trạng của y đang không được tốt lắm.

Ba mũi tên của Lâm Nghiêu đều trúng hồng tâm, còn chính xác hơn Vũ Khánh một chút nên trận so tài này hắn đã thắng.

Đám trai tráng đều võ tay hoan hô. Vũ Khánh là trưởng bối, không quan tâm chút tiếng tăm này, thấy Lâm Nghiêu thắng mình còn có cảm giác đã có người thừa kế, bèn cười vui vẻ hơn cả lúc nãy.

Các cô nương trong bữa tiệc đều đồng loạt vỗ tay hoan hô chúc mừng chiến thắng của Lâm Nghiêu.

Lâm Nghiêu cười bảo: “Hiếm lắm ta mới hào phóng lấy ra vài khúc vải, các người ai nấy đều không chịu luyện tập. Số vải đó ta mang về tiếp tục cất trong rương vậy!”

Đám trai tráng hò la. “Nghe xem trại chủ nói gì kìa! Bọn tôi nhớ kỹ thuật của quân sư không tồi đâu. Quân sư, huynh cũng trổ tài đi!”

Người trong trại đều biết tính của Sở Thừa Tắc, hầu như không đều mong đợi y sẽ đồng ý, cũng chỉ có vài người hò hét gọi y ra mà thôi. Nhưng không ngờ, Sở Thừa Tắc lại mỉm cười đồng ý. “Được.”

Thế là cảnh tượng càng thêm náo nhiệt. Sở Thừa Tắc bắn tên, ngoại trừ một số trai tráng trong trại, cánh phụ nữ gần như chưa ai được nhìn thấy nên ai nấy đều nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt.

Tần Tranh cũng khá ngạc nhiên. Sở Thừa Tắc cư nhiên đồng ý thử thách như vậy.

Đến chỗ bắn cung, Lâm Nghiêu đưa cây cung trên tay mình cho Sở Thừa Tắc, cười bảo: “Hiếm thấy đó! Không ngờ đêm nay Trình huynh lại nể mặt như vậy!”

Sở Thừa Tắc mỉm cười không đáp lại, dường như chỉ nhất thời ngứa nghề nên muốn thử tài mà thôi.

Y nhận lấy cung tên, nhìn tấm bia cách xa hơn trăm bước, một tay kéo cung, tay kia lắp tên vào.

Chiều cao của y xêm xêm với Lâm Nghiêu nhưng vóc dáng mảnh mai hơn, lại mặc chiếc áo nho sĩ màu mực rộng nên trông càng gầy gò, mặc dù cách lắp tên vào cung khá điệu nghệ nhưng hầu hết mọi người đều càm thấy tỷ lệ y thắng được Lâm Nghiêu là không cao.

Đám phụ nữ ngồi cùng bàn với Tần Tranh cười bảo: “Không ngờ quân sư cũng tinh thông cung tiễn, đúng là nhiều tài thật. Nếu là trước kia, lên kinh thành biết đâu còn thi được cả văn võ trạng nguyên!”

Đây là lời lấy lòng Tần Tranh.

Nếu trước đây, cô là khách trong trại thì bây giờ cô và Sở Thừa Tắc đã trở thành những người nắm quyền.

Tần Tranh chỉ khẽ mỉm cười với người vừa nói chuyện chứ không đáp lại, tiếp tục tập trung vào trường bắn.

Người phụ nữ kia thấy Tần Tranh chăm chú nhìn Sở Thừa Tắc thì cũng không nói gì thêm. Những người khác thấy lấy lòng Tần Tranh không được thì cũng thầm lắc đầu khinh bỉ.

Nếu là người thông minh một chút thì sẽ biết, trong hình huống hiện nay, nịnh Sở Thừa Tắc không được mà khen Lâm Nghiêu cũng không xong.

Lâm Nghiêu trao quyền cho Sở Thừa Tắc, bây giờ người trong trại đã xem lệnh của Sở Thừa Tắc như lệnh của Lâm Nghiêu. Trên bàn tiệc này không chỉ có Tần Tranh mà còn có Lâm Chiêu, muốn khen thì không thể khen một người được.

Lâm Chiêu là người vô tư, không để tâm đến chuyện này nhưng Tần Tranh không thể để chuyện như vậy xảy ra, đây cũng là lý do cô không đáp lại người phụ nữ kia.

Bên kia, Sở Thừa Tắc đã nhắm chuẩn bia, khi đôi mắt hẹp dài nheo lại, ngay cả nah1 mửa cũng không thể soi tới đáy mắt.

“Vút!”

Mũi tên được bắn ra cắm thẳng vào hồng tâm, lông chim trên đuôi mũi tên khẽ rung rinh, mọi người cùng ồ lên.

Người bên cạnh nói: “Tài bắn tên của quân sư thật là đỉnh. Tuy nhiên lúc nãy ba mũi tên của trại chủ đã tụm lại với nhau, dù ba mũi tên của quân sư có trúng hồng tâm hết thì cũng chỉ có thể ngang tay với trại chủ thôi.”

Lúc này Sở Thừa Tắc đã lắp mũi tên thứ hai, điểm nhìn của y không tập trung vào hồng tâm trên bia nữa mà là đuôi mũi tên vừa bắn ra khi nãy.

“Vút!”

Sau khi mũi tên thứ hai được bắn ra, đầu mũi tên sắc nhọn chẻ đôi mũi tên thứ nhất, vững vàng cắm vào hồng tâm.

Những người vây xem ngạc nhiên đến nín thở.

Người vừa nói chuyện khi bãy trợn tròn mắt. “Còn… còn có thể như thế nữa sao?”

Cách xa hơn trăm bước, bắn trúng hồng tâm đã khó, làm sao có thể nhắm chuẩn đuôi mũi tên còn nhỏ hơn cả móng tay?

Lâm Nghiêu hét lớn: “Hay lắm!”

Vũ Khánh nhìn Sở Thừa Tắc, mặt cũng lộ vẻ tán thưởng. Tuy trước đó đã nhìn thấy Sở Thừa Tắc bắn tên nhưng lúc đó bắn vào người khác, không có bia để nhắm, y cũng không khoe tài thế này.

Tài bắn cung của Vũ Khánh có tiếng trong trại nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận nếu đổi lại là mình thì chưa chắc đã chuẩn xác được như vậy.

Còn mũi tên thứ ba, mọi người đều nín thở nhìn về bên này.

Ngón tay đang nắm mũi tên của Sở Thừa Tắc thả ra, mũi tên xé gió lao đi, “phập” một tiếng, mũi tên thứ hai lại bị chẻ làm đôi như khi nãy, mũi tên mới cắm vào hồng tâm.

Sau một cơn im lặng, cùng với tiếng “hay lắm” của Lâm Nghiêu, bên ngoài vang lên một tràng hoan hô như sấm.

Đám trẻ con trong trại thì không ngừng hò reo. “Quân sư lợi hại nhất! Lợi hại hơn cả Vũ tam thúc và trại chủ!”

Lâm Chiêu trợn tròn mắt, không ngừng lắc lư cánh tay Tần Tranh. “Không phải đâu, tướng công của tỷ làm thế nào hay vậy? Ba mũi tên cùng bắn trúng một điểm.”

Tần Tranh không am hiểu võ nghệ, trước kia chỉ nhìn thấy cảnh này qua phim truyền hình hay tiểu thuyết, bây giờ chính mắt chứng kiến, đối phương còn là người cô thích nên trong lòng thật ra không hề bình tĩnh chút nào.

Nhưng thấy có không ít cô nương nhìn chằm chằm vào Sở Thừa Tắc với đôi má ửng hồng, lòng cô lại dâng lên một càm xúc kỳ lạ. Tần Tranh không thích cảm giác này lắm trong ngoài mặt vẫn cứ ôn hòa mỉm cười. “Tập nhiều thì quen thôi.”

Lâm Chiêu được câu nói này khích lệ, bắt đầu xoa tay mình. “Sau này muội sẽ luyện bắn cung hàng ngày!”

Về mặt nào đó, Lâm Nghiêu cũng có một thuộc tính giống như Lâm Chiêu, đó là Sở Thừa Tắc thắng hắn, hắn không hề tức giận hay buồn rầu mà ngược lại còn rất vui vẻ. “Quân sư thắng rồi, năm khúc vải này đã thuộc về quân sư!”

Biểu cảm của Sở Thừa Tắc vẫn khá lạnh nhạt nhưng ánh mắt cứ vô tình cố ý đảo qua chỗ Tần Tranh.

Lúc này tất cả mọi người đều bị thu hút về phía đó nên đương nhiên Tần Tranh cũng nhìn sang. Sở Thừa Tắc vừa đảo mắt qua liền bắt gặp ánh mắt cô.

Nhìn nhau vài giây, Tần Tranh dời mắt đi trước.

Lâm Chiêu cười hì hì, nói với Tần Tranh. “Mang những khúc vải kia về, A Tranh tỷ tỷ có thể may áo đẹp rồi.”

Những người phụ nữ trong bữa tiệc cũng trêu ghẹo. “Hay là quân sư thấy giải thưởng là vải vóc nên mới muốn thắng mang về?”

Tần Tranh nghĩ thầm dù Sở Thừa Tắc có muốn kiếm ít vải về may áo cho cô thì cũng sẽ không chọn cách như thế, dù gì từ một phương diện nào đó mà nói, hành vi của y đang làm mất mặt Lâm Nghiêu.

Lư thẩm thấy Tần Tranh cau mày không nói thì giải vây cho cô. “Phu nhân xấu hổ, các người đừng trêu cô ấy nữa.”

Lúc này những tiếng trêu ghẹo mới tắt dần đi.

Đám trai tráng đều hò la khen ngợi, chỉ có ở trong góc, một lão đầu dáng vẻ lôi thôi ngồi chung bàn với Triệu đại phu bỗng sa sầm mặt, ép giọng thật nhỏ: “Huynh muội trại chủ đều rất thật thà, phu thê nhà kia ta thấy khá thâm sâu. Nhìn xem, một người lung lạc trại chủ, một người dỗ dành đại tiểu thư, rất biết cách mua chuộc lòng người. E là ngày sau nếu họ đoạt quyền kiểm soát Kỳ Vân Trại thì cũng không ai nói tiếng nào.”

Ông ta vốn là tâm phúc của phụ thân Lâm Nghiêu, tuy nhiên sau khi phụ thân Lâm Nghiêu qua đời, nhị đương gia đoạt quyền, vì bảo vệ huynh muội Lâm Nghiêu mà bị gãy một chân, mấy năm nay vẫn chống gậy mà đi nên tính tình ngày càng tiêu cực.

Lão đại phu đáp: “Ông nghĩ nhiều quá rồi. Người ta và Kỳ Vân Trại không thân không quen, bao nhiêu lần Kỳ Vân Trại gặp cơn nguy nan đều nhờ phu thê họ giải vây cho. Trại chủ không còn là thằng nhóc bồng bột năm xưa, có những chuyện trong lòng ngài ấy biết cân nhắc, ông đừng lo chi mất công.”

Lão đầu lôi thôi kia lườm Triệu đại phu một cái. “Ta thấy ông bị cây bút lông kia mua chuộc thì có.”

Triệu đại phu dù tốt tính thì vẫn biết giận, lúc này cũng phùng mang trợn mắt đáp lại. “Ta không thèm ngồi chung bàn với ông nữa. Ông trung thành với lão trại chủ cả đời, chẳng lẽ ta thì không à?”

Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của lão đầu kia toát lên vẻ buồn rầu. “Ta chỉ sợ chuyện trại chủ và nhị đương gia năm xưa lại tái diễn.”

Triệu đại phu bình thường nhìn có vẻ không quan tâm chuyện trong trại nhưng thật ra lại rất tỉnh táo. “Nhị đương gia đoạt quyền chỉ vì muốn tranh cái Kỳ Vân Trại bé tí này. Nhưng ông nhìn xem, chưa đầy một tháng, quân sư đã khuếch trương thế lực của Kỳ Vân Trại lên bao nhiêu lần? Người ta có bản lĩnh như thế, còn thèm cái Kỳ Vân Trại của ông hay sao?”

Lão đầu lôi thôi trừng mắt lên trông khá đáng sợ. “Ông còn nói giúp cho người ngoài nữa? Hắn đang mượn thế lực của Kỳ Vân Trại. Nếu không có Kỳ Vân Trại, hắn có thể có hôm nay?”

Lão đại phu chỉ lắc đầu. “Ông già, ông đang chui vào ngõ cụt đấy!” Nói xong bèn phủi áo mà đi.

Lão đầu kia nhìn Sở Thừa Tắc và Lâm Nghiêu đang đứng ở trung tâm đám đông, mặt căng thẳng đến độ xương nhô lên, trông khá dữ dằn và hiểm độc.

Sở Thừa Tắc như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn sang bên này thì chỉ nhìn thấy một lão đầu đang dùng bàn tay đen đủi gầy gò cầm đùi gà lên gặm. Tướng ăn của ông ta không làm người ta thấy thô lỗ mà có cảm giác âm trầm, giống như ác quỷ đang gặm xương cốt vậy.

Sở Thừa Tắc cau mày rất khẽ, rất khó nhận ra.

Bữa tiệc đến đây cũng sắp kết thúc được rồi, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, Tần Tranh xách một túi đom đóm to bằng lòng bàn tay, cùng Sở Thừa Tắc về nhà.

Trên đường đi, có không ít những người cũng đang về nhà nên hai người đi khá nghiêm túc, đường lại lót bằng đá rất bằng phẳng nên gần như tay họ cũng không chạm qua.

Một lúc sau, không còn ánh đèn từ nhà bếp chính, túi đom đóm mà Tần Tranh đeo trên hông bỗng trở nên bắt mắt. Mấy phụ nữ trẻ đoán là Sở Thừa Tắc bắt cho cô nên lúc tới ngã ba tách ra, họ còn lén quay đầu nhìn hai người cười trộm.

Tần Tranh không được tự nhiên, nói: “Chàng xem, chơi mấy trò con nít này quả nhiên bị người ta cười kìa.”

Sở Thừa Tắc nhìn cô một cái, ỷ tay mình dài nên giật túi đom đóm xuống, giọng bình thản. “Không thích à? Vậy ta thả nó nha.”

Y giả vờ như muốn tháo sợi dậy buộc ra.

Tần Tranh vội vã giành lại. “Tặng cho người ta rồi, lý nào đòi lại.”

Sở Thừa Tắc cụp mắt nhìn. Dưới ánh trăng, dáng vẻ tức giận nũng nịu của cô thật sự rất mê người. Ánh mắt y lại tập trung vào đôi môi cô, trong đầu có vô vàn ý nghĩ đang trào dâng nhưng bị y đè nén xuống. Y dời mắt đi, nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo là thói quen không tốt đâu.”

Tần Tranh tức giận lườm y một cái. Cô chưa từng thấy ai không có chút tế bào lãng mạn như vậy bèn ôm túi đom đóm đi nhanh về phía trước, bỏ Sở Thừa Tắc lại đằng sau.

Sở Thừa Tắc nhìn bóng lưng giận dỗi của cô, đứng tại ngã ba, chậm rãi nói: “Đi sai đường kìa.”

Trong đêm, giọng y trong trẻo lại dễ nghe.

Tần Tranh – đang trong tâm trạng bực bội, chỉ cắm đầu đi về trước – nghe thế thì cả người như hóa đá.

Tại sao vào lúc này lại cứ phải nói ra những lời làm cô xấu hổ.

Tần Tranh ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, bóng đêm đen kịt, ánh trăng lờ mờ, cô nhìn không rõ lắm. Đây là lần đầu tiên cô đi trong trại vào ban đêm, chỉ cảm thấy con đường hay có vẻ khác với ban ngày.

Tần Tranh đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây rồi chấp nhận số phận, quay lại đường cũ.

Khi cô đến trước mặt Sở Thừa Tắc, định vượt qua y để đi về phía bên kia thì y hết sức tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: “Ta nhớ nhầm rồi, về nhà đi đường đó đó.”

Tần Tranh: “…”

Sao trước kia cô không phát hiện người này lầy lội thế chứ?

Cô ra sức giãy giụa nhưng không thoát ra được, đành nghiến răng nói: “Buông ra!”

Sở Thừa Tắc nói rất đường hoàng. “Đừng gây chuyện, về nhà thôi.”

Tần Tranh rất muốn đánh y nhưng biết rõ mình đánh không lại, tuy nhiên không nuốt trôi cơn tức này nên cô bướng bỉnh nói: “Ta tự đi!”

Sở Thừa Tắc bình tĩnh nói: “Nàng mù đường mà.”

Tần Tranh chưa thấy ai có khó năng chọc tức người ta như vậy. Cô gần như trừng mắt, há hốc mồm nhìn y. “Rõ ràng là chàng lừa ta!”

Sở Thừa Tắc vẫn rất ôn hòa. “Nếu nàng nhớ đường thì đã không bị ta lừa.”

Tần Tranh: “…”

Vượt ngàn năm đến đây, cô bắt gặp một thiên tài hùng biện à?

Tần Tranh trừng mắt nhìn y vài giây rồi không nhịn được, hỏi: “Da mặt các hạ còn hay không vậy?”

Sở Thừa Tắc liếc cô một cái. “Nàng có thể sờ thử.”

Tần Tranh đau thương phát hiện mình không tranh luận lại y, ngay cả lưu manh cũng không bằng.

Cô lên án. “Làm gì có ai như chàng chứ?”

“Ta làm sao?”

Sở Thừa Tắc tốt tính thấy rõ, hỏi xong còn nhìn chằm chằm vào cô giống như là một học trò hiếu học đang đợi đáp án của cô giáo vậy.

Không biết tại sao, Tần Tranh đột nhiên nhớ đến những đôi tình nhân hay cãi vã nhau ở hiện đại. Bình thường hỏi câu ấy chẳng phải là phía nhà gái ư, sao đột nhiên đến đây thì đổi ngược lại vậy?

Tần Tranh hít sâu một hơi, tự nhủ với mình đây là do mình đột nhiên muốn lãng mạn nên mới tạo thành như vậy, cô mệt mỏi nói: “Cho qua đi, cho qua đi.”

Sau này mà cô còn tình tứ lãng mạn với y nữa thì tên cô sẽ viết ngược lại.

Nhưng rõ ràng là Sở Thừa Tắc vẫn chưa muốn cho qua như vậy. Sau khi Tần Tranh nói ra câu ấy, bàn tay đang nắm tay cô bỗng ra sức kéo một cái, Tần Tranh ngoài vào lòng y.

Y ôm cô, bàn tay đặt lên mái tóc, đè sau gáy. Y nhắm mắt lại, cố áp chế cảm giác bức bối vẫn lượn lờ trong lòng mình suốt tối nay. “Xin lỗi.”

Biết rõ trong rừng cô cố tình khen Lâm Nghiêu để trêu mình nhưng y vẫn nóng lòng muốn cô công nhận mình tài giỏi. Chuyện này thật là ấu trĩ, ấu trĩ đến nỗi y không muốn thừa nhận đây là điều mà mình đã làm.

Sở Thừa Tắc đột nhiên nghiêm túc xin lỗi như thế, cơn giận trong lòng Tần Tranh cũng lập tức tan biến.

Cô thở dài một hơi, nói chuyện nghiêm túc. “Sau khi Lâm trại chủ bắn tên, chàng còn góp vui làm gì? Dù thắng hay thua thì đều có cái cho người ta nói.”

Sở Thừa Tắc thoáng buông cô ra, cụp mắt nhìn cô một lát, hỏi một câu không liên quan gì. “Ta so tài với hắn, nàng có nhìn rõ không?”

Tần Tranh không hiểu nổi suy nghĩ của y, chỉ gật đầu. “Nhìn rõ rồi.”

Trong mắt cô không có cảm xúc gì khác, giống như trận tỷ thí lúc nãy cũng không khác gì việc hai con trâu đực húc nhau.

Sở Thừa Tắc im lặng giây lát rồi lại dắt tay cô, chỉ nói: “Về nhà thôi.”

Tần Tranh nhớ lại cảnh y thu hút bao nhiêu ong bướm ở trường bắn khi nãy, không nhịn được lại càm ràm. “Ba mũi tên của chàng bắn rất tài, nhưng nếu Lâm trại chủ không phải người rộng rãi, làm người ngay thẳng thì hành vi của chàng hôm nay rất dễ sinh hiềm khích…”

Sở Thừa Tắc đang đi bỗng dừng bước, Tần Tranh suýt nữa là va vào lưng y.

Cô vừa định hỏi sao thế thì Sở Thừa Tắc đã quay người lại, không nói tiếng nào, chỉ xoa nắn khuôn mặt cô như nhào bột. Vân vê cho đến khi hết giận, y mới nói: “Nếu ngay cả chuyện này mà ta cũng không thể xử lý được thì sau này không cần mưu tính chuyện lớn gì nữa.”

Tần Tranh xoa gương mặt bị y véo. “Vậy chàng cũng đừng hễ chút là động vào mặt thiếp chứ…”

Sở Thừa Tắc từ trên cao nhìn xuống cô, lại đưa tay véo mặt cô lần nữa. “Nàng chỉ biết chọc giận người ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.