Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước - Chương 96

Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước

Chương 96


Trời vừa tờ mờ sáng, một bức mật thư được tức tốc gửi đến chủ tướng của quân Trần.
Đại hoàng tử đọc thư xong đùng đùng giận dữ, ra lệnh cho tùy tùng. “Lập tức triệu Thẩm Ngạn Chi đến đây!”
Khoảng nửa khắc sau, Thẩm Ngạn Chi bước vội vào trong trướng. Tuy vừa rạng sáng, trời hơi lạnh nhưng những người khác chỉ mặc áo mỏng, chỉ có hắn là khoác thêm áo choàng. Vì vóc người khá cao nên trông càng thêm gầy gò. Hắn cúi người, hỏi: “Không biết vương gia triệu Thẩm mỗ đến là vì chuyện gì?”
Đại hoàng tử đưa bức mật thư kia cho hắn: “Quả nhiên Đổng Thành đã phản bội rồi.”
Thẩm Ngạn Chi đọc xong bức thư An Nguyên Thanh đưa đến, đôi mắt phượng ánh lên vẻ sắc lạnh. “Nếu hắn đã là một con tốt không dùng được nữa, chi bằng trước khi vứt bỏ cũng phải khiến Sở thái tử mất một miếng thịt mới được.”
Đại hoàng tử đang tức giận, không hơi sức đâu mà nghe hắn ra vẻ bí mật bèn thúc giục: “Có kế gì hay thế tử mau nói đi!”
Thẩm Ngạn Chi nói: “Nếu Đổng Thành đã quy thuận Sở thái tử, vậy chuyện hắn từng làm việc cho điện hạ đã bị bên đó giấu nhẹm. Chúng ta cứ thả ra tin tức nói Đổng Thành là người của ta, thật thật giả giả thế nào người khác khó mà đoán được. Đợi khi lòng quân của chúng dao động, ta sẽ dùng kế lấy tính mạng hắn sau. Vương gia nghĩ xem từ trên xuống dưới quân Sở, có ai không cho rằng hắn là do Sở thái tử giết không?”
Dụng ý của hắn cũng giống như việc Sở thái tử sai người chuẩn bị vàng bạc châu báu đi thuyết phục quan viên các châu phủ khiến Lý Tín nổi lòng nghi ngờ giết họ vậy. Những quan viên ấy có quy hàng Sở thái tử không chưa biết, nhưng Lý Tín quả quyết giết họ làm chạnh lòng triều thần, còn bị người trong thiên hạ thóa mạ.
Tin Đổng Thành là nội gián được tung ra, ngay sau đó hắn mất mạng, tất cả mưu thần võ tướng bên Sở sẽ cảm thấy bất an vì không biết lỡ một ngày náo đó bị đồn là gian tế thì người tiếp theo mất mạng có khi nào là mình không.
Hơn nữa hơn một vạn quan của Đổng Đạt còn ở trong tay Sở thái tử, một khi Đổng Thành chết, e rằng thuộc hạ cũ của Đổng Đạt sẽ sinh lòng bất mãn với Sở thái tử.
Đại hoàng tử nghe thấy rất có lý nhưng vẫn quát: “Lợi và hại trong đó ta ngươi đều hiểu, làm sao Sở thái tử lại ngu xuẩn đến độ giết Đổng Thành? Cùng lắm là tìm lý do nhốt hắn lại thôi.”
Thẩm Ngạn Chi nhếch môi cười: “Chỉ cần trong mắt người ngoài, Đổng Thành do Sở thái tử giết là được.”
Đại hoàng tử trầm ngâm. “Ý của Thẩm thế tử là… chúng ta ra tay?”
Trời sáng lên, ánh nến trong trướng thoắt cái dường như trở nên ảm đạm, còn ánh mắt của Thẩm Ngạn Chi lại sâu không thấy đáy. “Vương gia có thể gửi cho Đổng Thành một bức thư nói ba ngày sau, đại quân chia thành hai đường từ cửa Hồ Lô và bến đò Vọng Ô giả vờ tấn công để phân tán binh lực của quân Sở, thật ra binh lực của chúng ta vẫn ở bến Vọng Ô. Bảo Đổng Thành xin Sở thái tử cho mình giữ cửa Hồ Lô, cứ nói ngài sẽ nhân cơ hội này sai người truyền mật lệnh bằng miệng cho hắn.”
“Đổng Thành quy hàng Sở thái tử nên nhất định sẽ báo cho bên đó kế hoạch của chúng ta, nếu Sở thái tử muốn biết mật lệnh của ngài thì sẽ tương kế tựu kế để Đổng Thành giữ cửa Hồ Lô. Đợi quân Sở tập trung giăng bẫy chúng ta ở bến Vọng Ô, đại quân của chúng ta sẽ tấn công từ cửa Hồ Lô, vừa có thể khiến quân Sở không kịp trở tay vừa có thể khiến Đổng Thành chôn xác ở đó.”
“Đến khi đó chúng ta có thể giúp Sở thái tử tung tin này ra. Sở thái tử bắt Đổng tiểu tướng quân dẫn một ngàn quân nghênh chiến mấy vạn quân Trần, người trong thiên hạ nói thế nào không liên quan đến chúng ta.”
Đại hoàng tử cười ha hả: “Thẩm thế tử quả là đa mưu túc trí. Người đâu, mang rượu đến đây, ta phải uống với Thẩm thế tử vài chén!”

Quân Trần lũ lượt xuất hiện ở cửa Hồ Lô và bến Vọng Ô, rõ ràng là chúng đang chuẩn bị vượt sông.
Sở Thừa Tắc vốn trù tính bất ngờ tập kích chúng, thấy thế bèn chuyển sang thế dụ địch. Y phân cho Tần Tranh một đội quân để cô dẫn người lên núi có lửa quỷ thiết đặt cạm bẫy, định dẫn quân Trần đến vị trí mai phục.
Tần Tranh không am hiểu việc đặt bẫy lắm nhưng Lâm Chiêu lại là người trong nghề. Những người ở Kỳ Vân Trại trước kia thiết đặt bao nhiêu cạm bẫy ở sau Lưỡng Yến Sơn, lần này coi như ôn lại nghề cũ.
Lúc này tin Đổng Thành là nội gián của quân Trần rơi vào tai Sở Thừa Tắc.
Chuyện mà Tống Hạc Khanh lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, ông ưu tư tìm đến Sở Thừa Tắc để bàn cách ứng đối, các mưu thần thì tranh cãi ầm ĩ không thôi.
Có người cho rằng nên phòng xa, chém Đổng Thành để trừ hậu hoạn. Có người cho rằng nên điều tra rõ ràng rồi hãy quyết định, miễn làm hại trung lương, khiến các tướng sĩ chạnh lòng.
Sở Thừa Tắc ngồi trên ghế chủ tọa, cụp mắt nhìn đám mưu sĩ tranh cãi dữ dội đến đỏ mặt tía tai. Nhờ bộ giáp đen tôn lên, khuôn mặt của y càng thêm trắng trẻo, tuy nhiên nó không hề mang lại cảm giác nhu nhược yếu ớt mà giống như một cây tùng phủ đầy tuyết, thanh tao lại có chiều sâu.
“Đủ rồi!”
Y lên tiếng, tất cả những tiếng tranh cãi lập tức im bặt.
Sở Thừa Tắc hỏi: “Chuyện Đổng Thành là nội gián được truyền từ đâu trước nhất?”
Đám mưu thần giương mắt nhìn nhau. Họ chỉ lo tranh cãi xử lý Đổng Thành thế nào, chưa từng điều tra chuyện này.
Tống Hạc Khanh đứng ra, đáp: “Bẩm điện hạ, lão thần đã tra được người đầu tiên tung tin chính là một giáo úy tên Chung Vi.”
Sở Thừa Tắc nói: “Truyền Chung Vi.”
Rất nhanh, một người râu quai nón được truyền vào trong trướng. Gặp Sở Thừa Tắc, hắn quỳ một chân xuống. “Mạt tướng tham kiến điện hạ.”
Sở Thừa Tắc khẽ gật đầu. “Đứng lên đi.”
Chung Vi đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn được gặp thái tử ở trong trướng. Mưu thần hổ tướng trong này ai nấy đều hiên ngang bất phàm, thái tử ngồi trên ghế chủ tọa càng uy nghi khiến hắn không dám nhìn lâu.
Sở Thừa Tắc hỏi: “Chính ngươi nói Đổng Thành là gian tế của quân Trần phái đến?”
Chung Vi gật đầu. “Là do mạt tướng nói.”
Không đợi Sở Thừa Tắc hỏi thêm, hắn bèn kể một mạch. “Mấy ngày trước ở trong thành, mạt tướng gặp được một đồng hương chạy nạn đến đây nên cùng hắn đi uống rượu. Không ngờ người đồng hương kia khi nghe Đổng Thành cũng ở trong quân phụng sự cho điện hạ thì rất hoảng hốt, sau đó nói với mạt tướng một chuyện. Thúc thúc của Đổng Đạt nhậm chức huyện thừa Lê Quận, vẫn luôn làm việc cho phản tặc Trần Quốc, trước khi Đổng Thành đến quy thuận điện hạ, thúc thúc của hắn từng mang rất nhiều vàng bạc đến Đổng gia.”
Hắn và Đổng gia là đồng hương, từng làm lính dưới trướng của Đổng Đạt, sau này ở trong quân tìm kỹ nữ mới bị Đổng Đạt phạt gậy và đuổi khỏi quân doanh, vì thế vẫn ôm hận Đổng gia. Từ khi nghe được chuyện đó, hắn luôn nung nấu ý định báo thù, về đến quân doanh bèn bắt đầu lan truyền tin đồn này.
Nghĩ đến việc thái tử gọi mình đến đây là muốn ban thưởng cho mình, nỗi hận bị Đổng Đạt đánh đuổi khỏi quân doanh sắp được báo, hắn kích động đến đỏ bừng mặt.
Sở Thừa Tắc lại hỏi: “Đồng hương của ngươi hiện đang ở đâu?”
Chung Vi lập tức bối rối. “Cái này… sau khi từ biệt hắn, mạt tướng bèn về quân doanh, không biết hiện nay hắn ở chỗ nào.”
Nói cho cùng vẫn không có nhân chứng gì.
Sở Thừa Tắc im lặng không nói, Cgung Vi phát hiện không khí hơi khác thường, sau cơn kích động kia, hắn bình tĩnh lại, lòng bắt đầu hoảng loạn.
Đúng lúc này, bên ngoài có người thông báo: “Điện hạ, Đổng Thành tướng quân cầu kiến.”
Đang nói hắn là gian tế, hắn bèn tự tìm đến. Các mưu thần trong trướng ai nấy đều thay đổi sắc mặt.
Sở Thừa Tắc đáp: “Để hắn vào.”
Màn trướng được vén lên, Đổng Thành bước nhanh vào, thần sắc căm phẫn, môi mím chặt, giống như đang chịu nỗi oan khuất gì lắm vậy.
Gặp Sở Thừa Tắc, hắn lập tức quỳ phịch xuống. “Điện hạ, mạt tướng bị oan!”
Nói xong, hắn căm phẫn nhìn sang Chung Vi. “Người này từng là tướng dưới quyền của phụ thân thần, vì nhiều lần xem thường quy định trong quân, còn tìm kỹ nữ về, cuối cùng bị phụ thân thần lột chức tước, đánh tám mươi gậy đuổi khỏi quân doanh nên vẫn luôn ôm hận Đổng gia thần.”
Chuyện năm xưa bị vạch trần, mặt Chung Vi khá khó coi, lập tức quát. “Ngươi dám thề trước khi ngươi đến quy thuận điện hạ, thúc thúc của người chưa từng mang vàng bạc đến Đổng gia không?
“Ông ấy từng đến.”
Đổng Thành lớn tiếng thừa nhận khiến tất cả mọi người trong trường đều lấy làm lạ.
Chung Vi thấy hắn chính miệng thừa nhận thì rất vui mừng. “Vậy ngươi còn gì để xảo biện?”
Đổng Thành cười sang sảng: “Lúc thúc thúc của ta ra về, lễ vật được trả lại nguyên xi sao ngươi không nói?”
Hắn quay sang Sở Thừa Tắc, dập đầu mạnh. “Điện hạ có thể sai người đi kiểm chứng xem mạt tướng nói thật hay giả.”
Đổng Thành giả vờ quy thuận Sở Thừa Tắc là vì báo thù cho phụ thân, thật sự không nhận tài vật của đạu hoàng tử.
Dù có chết, hắn cũng sẽ không làm ô danh Đổng gia.
Sở Thừa Tắc liếc nhìn Chung Vi. “Chưa biết rõ ngọn nguồn đã bôi bẩn tướng lĩnh trong quân, ngươi biết tội chưa?”
Chung Vi thật sự hoảng hốt. Hắn chỉ nghe nói thúc thúc của Đổng Thành dẫn lễ vật hậu hĩnh đến Đổng gia, đâu biết Đổng gia hoàn toàn không nhận. Hắn lập tức quỳ phịch xuống, khẩn cầu. “Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội.”
Dập đầu lạy Sở Thừa Tắc mấy cái, hắn quay sang lạy Đổng Thành. “Đổng tướng quân, xin ngài rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tiểu nhân lần này đi!”
Nhưng Đổng Thành không quan tâm đến hắn mà xin Sở Thừa Tắc. “Điện hạ, bây giờ trong quân đền đồn mạt tướng là gian tế của quân Trần, khẩn xin điện hạ cho phép mạt tướng lên trận giết giặc. Mạt tướng thà tử chiến cũng không muốn chịu nỗi oan khuất này!”
Hắn nói những lời này rất khẳng khái hiên ngang, không ít võ tướng nghe mà xúc động.
Sở Thừa Tắc chỉ nhìn hắn đầy ẩn ý, nói: “Chuẩn.”
Đổng Thành lập tức giả vờ mừng rỡ, dập đầu tạ ân. “Đa tạ điện hạ!”
Sở Thừa Tắc liếc nhìn Chung Vi, ra lệnh. “Kéo ra, phạt năm mươi gậy.”
Lập tức có người tiến tới kéo Chung Vi ra ngoài.
Lúc thương nghị kế sách đánh giặc, vì có Đổng Thành xin lên chiến trường, Sở Thừa Tắc định để hắn và Lâm Nghiêu cùng giữ bến Vọng Ô, còn mình dẫn binh đến cửa Hồ Lô.
Đúng như tên gọi của nó, bến Vọng Ô đến chim chóc cũng khó mà bay qua. Khúc sông đó nước Nguyên Giang chảy xiết, hai bên bờ là vách đá, chỉ có thể bắt cầu treo để qua, không tiện cho việc hành quân nhưng lại có lợi cho việc phòng thủ.
Cửa Hồ Lô lại là một bến đò, mặt sông rộng thoáng, thích hợp bày trận thủy chiến.
Nhưng Đổng Thành lại nói mình am hiểu thủy chiến, nhất định đòi canh giữ cửa Hồ Lô, cuối cùng Sở Thừa Tắc chấp thuận cho hắn theo mình giữ cửa Hồ Lô.

Trong mấy ngày chuẩn bị bày bố binh lực sau đó, Đổng Thành thấy cửa Hồ Lô đóng không ít binh mã, nhớ đến trong thư đại hoàng tử nói chỉ giả vờ tấn công cửa Hồ Lô, đại quân thật sự sẽ qua sông từ bến Vọng ô, thấy Sở Thừa Tắc tập trung binh lực phía này hắn cũng im lặng không nói gì, chỉ đợi hai bên giao chiến, Sở Thừa Tắc chuốc lấy thất bại.
Ai ngờ Sở Thừa Tắc sớm đã phái người đến bờ kia của bến Vọng ô thám thính, quân Trần phô trương thanh thế rất lớn, từ xa nhìn sang thấy toàn là tinh kỳ, dường như đại quân muốn vượt sông từ chỗ này nhưng thật ra cờ xí chỉ cắm ở đối diện cánh rừng để phô trương thanh thế, binh mã lại không có bao nhiêu.
Y bèn tương kế tựu kế, bảo Lâm Nghiêu cũng cắm đầy tinh kỳ ở bờ đối diện đánh lạc hướng quân Trần, khiến chúng nghĩ bên này đã trúng kế, tập trung binh lực ở bến Vọng Ô.

Một đêm khuya vắng, đại quân Trần Quốc lũ lượt kéo sang sông từ cửa Hồ Lô.
Sợ tàu chiến quá lớn gây sự chú ý, phía Trần Quốc phái thuyền nhỏ mở đường, lúc sắp đến bờ đối diện thì sẽ bỏ thuyền lặn xuống nước, tập kích binh lính canh gác trong các lầu quan sát.
Quân Sở mất đi “tai mắt”, phía Trần Quốc sẽ bắt đầu dùng tàu chiến ồ ạt kéo qua sông.
Nhưng tàu chiến chưa kịp cập bờ thì trên bờ đã đốt đuốc sáng trưng, máy bắn đá bắn một lượng lớn thuốc nổ trút như mưa về phía mười mấy chiếc tàu chiến.
Trên bờ mấy chục máy bắn tên đồng loạt phóng tên, những mũi tên khổng lồ lao vút đến đâm thủng vách tàu, thậm chí có quan binh trên thuyền còn bị tên bắn xuyên người.
Đuôi mũi tên có buộc dây thừng, mấy chục binh lính ra sức kéo dây, vách thuyền bị bắn thủng lập tức tan tành thành những mảnh gỗ.
Quan binh nấp trên thuyền bị bại lộ, chào đón chúng là trận mưa tên từ phía quân Sở.
“Thế là thế nào? Chẳng phải nói có rất ít quân Sở canh giữ cửa Hồ Lô sao?” Chủ tướng hét lớn như sấm.
Cùng lúc này, Đổng Thành theo Sở Thừa Tắc đứng trên đài cao quan sát chiến trận, lòng thầm kinh hãi.
Rõ ràng đại hoàng tử nói có rất ít quan binh tấn công cửa Hồ Lô, nhưng nhìn quân số trước mắt, e là phải hơn ba vạn!
Cơn ớn lạnh lập tức ập tới vây lấy Đổng Thành: Tin tức đại hoàng tử gửi cho hắn là giả.
Đổng Thành quay sang nhìn thần sắc của Sở Thừa Tắc lúc này. Y dẫn đại quân đóng giữ ở đây, chẳng lẽ là sớm đã biết chuyện gì?
Xa xa tiếng chém giết vang trời, thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo ổ đùng đùng, gió thổi khiến ngọn lửa trong chiếc bồn cao chân tạt sang một bên, khuôn mặt anh tuấn của Sở Thừa Tắc nửa sáng nửa tối trong bóng đêm, lòng Đổng Thành đột nhiên dâng lên cảm giác kính sợ.
Người này có thể kiểm soát tình hình chiến cục đến mức này, e là trước đây y vẫn luôn giấu tài, nếu không chỉ trong vài tháng ngắn ngủi làm sao có thể từ một kẻ vô dụng trở thành người văn võ toàn tài được.

Trong lúc hắn đang cực kỳ hoảng hốt thì Sở Thừa Tắc bỗng quay đầu qua hỏi: “Đổng tiểu tướng quân am hiểu thủy chiến, ngươi cảm thấy cục diện trước mắt nên làm thế nào?”
Đổng Thành nuốt nước bọt, thành thật phân tích: “Tuy trước mắt quân Trần bị đánh bất ngờ không kịp trở tay nhưng so về số lượng chúng chiếm ưu thế, đợi khi hoàn hồn lại sẽ dùng hỏa lực của mình áp chế hỏa lực trên bờ, tàu chiến có thể thuận lợi cập bến. Một khi chúng lên bờ, dùng tường thuẫn che chắn thì ta không thể chiếm ưu thế nữa.”
Từ xa có không ngớt quả cầu lửa từ tàu chiến bắn lên bờ. Quân Trần được trang bị đầy đủ, mười mấy chiến tàu chiến cỡ lớn, mỗi chiếc đều có mấy cỗ máy bắn đá đang liều mạng bắn đạn pháo lên bờ, quả thật đã áp chế được hỏa lực trên bờ.
Nhưng dường như Sở Thừa Tắc sớm đã lường được cục diện này, mặt không có chút lo lắng, các tướng sĩ đang tác chiến trong chiến hào cũng đã chuẩn bị phòng tuyến thứ hai, hoàn toàn không hề hoảng loạn trước sự tấn công dữ dội của quân Trần.
Y tiếp túc hỏi Đổng Thành: “Đổng tiểu tướng quân có cách phá giải không?”
Những tiếng chém giết trở nên rất rõ ràng không màn đêm, lòng bàn tay của Đổng Thành toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết trong lòng vị thái tử này đã có đáp án, còn mình thì giống một học sinh bị thầy vấn đáp, phải vắt óc suy nghĩ xem nếu mình dẫn dắt đội quân này thì nên làm thế nào.
“Địch đông ta ít, đối chọi trực tiếp với chúng là không ổn, chi bằng thiêu hủy thuyền của chúng rồi lui về giữ thành Thanh Châu, dùng thành Thanh Châu là lũy tuyến đợi đối phương mệt mỏi thì phản công.”
Sau khi nghe những lời của hắn, cuối cùng ánh mắt Sở Thừa Tắc cũng toát lên vẻ tán thujong73. “Đổng tiểu tướng quân quả nhiên tài trí hơn người.”
Đổng Thành không thể nhận biết được y đang khen thật lòng hay đang mỉa mai mình.
Công bằng mà nói, hắn rất khâm phục mưu lược của vị thái tử này, ở quân doanh bao lâu, hắn cũng nhận thấy y rất biết cách quản lý binh lính.
Tuy nhiên thù giết cha không đội trời chung, hắn đã chuẩn bị sẵn khi nào Sở Thừa Tắc vạch trần mình thì sẽ chất vấn về cái chết của cha mình.
Dù không thể báo thù cho cha, chết dưới tay một người như vậy, Đổng Thành hắn cũng cam lòng.
Nhưng Sở Thừa Tắc lại quay người bước xuống đài, giọng nói bị gió đêm thổi nên có vẻ hư vô. “Ta có cách khác để phá giải, Đổng tướng quân có thể theo ta quan sát.”
Đổng Thành không biết y định làm gì nhưng hắn không muốn tiếp tục lá mặt lá trái với y nữa nên đứng im không nhúc nhích, lớn tiếng nói: “Mạt tướng có một chuyện không rõ, khẩn xin điện hạ giải đáp.”
Gió thổi qua, Đổng Thành cảm thấy cả người lạnh toát, lúc ấy mới phát hiện áo mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, không đợi Sở Thừa Tắc lên tiếng, hắn bèn chất vất: “Phụ thân của ta thật sự tự vẫn mà chết sao?”
Sở Thừa Tắc thoáng nghiêng đầu qua, ánh lửa và ánh trăng hắt lên khuôn mặt tuấn tú của y: “Kẻ xu nịnh như Thái Hàn Trì mà ta cũng chỉ áp vào ngục, tướng tài như Đổng lão tướng quân sao ta lại không giữ?”
Thật ra trong lòng Đổng Thành đã không quá chắc chắn suy nghĩ trước đây nhưng vẫn nghiến răng nói: “Trong tay phụ thân ta có hơn một vạn binh mã, một khi ông chết, một vạn quân ấy sẽ thuộc về ngươi!”
Sở Thừa Tắc nhìn Đổng Thành, ánh mắt đầy cảm khái không thể hình dung rõ được. “Vạn quân có thể tìm nhưng tướng của vạn quân thì khó tìm.”
Câu nói này khiến mắt Đổng Thành ửng đỏ. “Điện hạ sớm đã đoán được ta đến quy thuận là có ý đồ khác?”
“Đổng lão tướng quân cả đời cúc cung tận tụy, năm xưa hàng Lý Tín cũng là vì bảo vệ bách tính Từ Châu. Dân là gốc của một nước, lấy dân làm trọng, ta không trách lão tướng quân đầu hàng, tất cả đều do thế cuộc bức ép.”
“Sơn hà rối ren là do họ Sở ta vô dụng, nhưng người đoạt được giang sơn lại không phải kẻ minh quân. Họ Sở được bách tính thiên hạ ủng hộ mấy trăm năm, cũng phải đứng ra trọng chấn giang sơn, trả lại cho bách tính cuộc sống thanh bình. Đổng lão tướng quân là người có cốt khí, ta đã chiêu mộ ông nhưng lão tướng quân nói mình không còn xứng là bề tôi Đại Sở, tự sát ngay trước mặt vạn quân, phó thác vạn dân cho ta…”
Sở Thừa Tắc hiếm khi nói chuyện với người nào nhiều như vậy ngoại trừ Tần Tranh. Đổng Thành là con trai Đổng Đạt, trong cốt tủy có khí tiết và sự cao ngạo của võ tướng, lúc nãy hỏi chuyện, hắn quả thật có tài, người tài như vậy, y không muốn để người khác dùng. “Ta vẫn mong Đổng tiểu tướng quân có thể kế thừa y bát của Đổng lão tướng quân.”
Đổng Thành mếu máo, một tay che mắt, mãi một lúc sau mới thả tay ra, hai mắt đã đỏ hoe vì nước mắt. Hắn trịnh trọng quỳ trước mặt Sở Thừa Tắc. “Đổng Thành nguyện phụng sự hết mình cho điện hạ!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.