Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước - Chương 99

Xuyên thành Thái Tử Phi bị mất nước

Chương 99


Quả nhiên Tần phu nhân vẫn chưa đi nghỉ. Tần Tranh sang đó, ngoài cửa vừa thông báo một tiếng là bà đã đích thân ra đón.
“Sao thái tử phi nương nương lại sang đây. Cứ nghỉ ngơi trước đã chứ.” Tuy Tần phu nhân ăn mặc giản dị nhưng trên người lại toát ra một khí chất vô cùng điềm đạm nho nhã.
Bà nhìn ngắm Tần Tranh bằng ánh mắt trìu mến của người mẹ. “Xem con gầy chưa kìa…”
Tần Tranh mỉm cười nắm tay bà. “Không có người ngoài, mẹ cứ gọi tên con là được. Con có gầy đâu, chẳng qua là dạo này bận quá nên hơi mệt.”
Tần phu nhân nhìn quầng thâm dưới mắt Tần Tranh, không nhịn được quở trách Tần Giản bên cạnh. “Ta đã dặn con thế nào, bảo con nghe ngóng tin tức là được, con thì hay rồi, bắt muội muội vừa về là phải sang đây ngay…”
Tần Giản đứng bên cạnh, nghe thế chỉ mỉm cười chứ không biện giải cho mình.
Tần Tranh nói: “Đừng trách huynh ấy, huynh ấy cũng khuyên con nghỉ ngơi nhưng con sợ mẹ lo lắng nên mới đến vấn an.”
Họ đi vào nhà, lập tức có nha hoàn dâng trà lên. Trong chiếc hộp bằng gỗ đàn hương hình vuông có chín ngăn đựng các thứ bánh mứt như kẹo hạt thông, bánh hạnh nhân, bánh quế hoa, mứt quả, mứt gừng…
Đứa con gái ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mặt nhưng khi ngồi xuống, Tần phu nhân lại có vẻ lúng túng không được tự nhiên lắm. “Mẹ nhớ trước khi xuất giá, con rất thích ăn những thứ này.”
Nha hoàn có thể nhanh chóng mang điểm tâm lên như thế chứng tỏ bình thường đã chuẩn bị sẵn.
Chuẩn bị để làm gì, không cần phải nói.
Lòng Tần Tranh lại thêm phần áy náy. Cô cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng. Bánh làm rất mỏng, giòn rụm, cắn vào là vỡ tan, trên đó còn rắc mè trắng thơm lừng. Cô bảo: “Ngon quá. Đồ ăn chỗ mẹ lúc nào cũng ngon hơn chỗ khác.”
Vẻ ngượng nghịu trên mặt Tần phu nhân cũng tân biến khi nghe Tần Tranh nói thế, bà cầm miếng bánh hạnh nhân lên đưa cho cô. “Thích thì lát nữa gói nó về mà ăn.”
Một ngày một đêm cật lực chuẩn bị việc tập kích quân Trần, trước đó không cảm thấy đói, bây giờ ăn miếng bánh Tần Tranh càng cảm thấy thèm ăn. Cô “ừm” một tiếng, nhận lấy miếng bánh hạnh hân từ tay Tần phu nhân mà gặm.
Tần Giản nhìn muội muội ăn được miếng điểm tâm mà đã thấy thỏa mãn, do dự một lát rồi nói: “Nghe nói việc đào sông trong thành là chủ ý của A Tranh?”
Tần Tranh sớm đã nghĩ đối sách để giải thích với người Tần gia tại sao mình lại hiểu việc công trình xây dựng nên lập tức mang Sầm Đạo Khê ra. “Vốn là Sầm tiên sinh lo lắng địa thế Thanh Châu, muốn làm một con sông dẫn bớt nước đi, muốn che giấu tai mắt nên mới nói là đào mương tưới tiêu.”
Bản thân Tần Tranh liên tục đi giám sát, hành động khó mà giấu giếm nên cô nói: “Điện hạ bận rộn chiến sự, không rảnh bận tậm tới những chuyện này nên giao toàn bộ sự vụ trong Thanh Châu cho muội, muội cũng đành cố gắng hết sức. May mà có các lão thần như Tống đại nhân phò trợ nên mới không đến nỗi luống cuống tay chân.”
Mỗi lần đi giám sát việc đào sông, bên cạnh cô nếu không có Tống Hạc Khanh thì cũng là những quan viên am hiểu thủy lợi, cô lại giải thích mập mờ khiến Tần Giản cho rằng người trông coi thật sự là Tống Hạc Khanh, cô chẳng qua chỉ được cái danh.
Nhưng từ “phò trợ” cũng có nhiều nghĩa lắm, nếu ngày sau chuyện bị bại lộ, cô nói mình theo họ học được cũng không có gì lạ.
Trong công tác thủy lợi, cô đúng là người ngoại đạo, phương án cuối cùng cũng phải bàn bạc với các quan viên rất kỹ lưỡng mới quyết định được.
Lời giải thích của Tần Tranh không chỗ để bắt bẻ, nghi hoặc trong lòng Tần Giản được cởi bỏ. Nghĩ lại muội muội phải vất vả bôn ba như thế một phần nguyên nhân cũng là do hiện nay Tần gia đã không còn như trước. Thân là huynh trưởng, sau khi phụ thân qua đời không thể gánh vác Tần gia, trong lòng hắn rất áy náy. Tần Giản cúi đầu, hai tay đặt trên gối nắm chặt lại. “Là tại ta bất tài…”
Tần Tranh vội nói: “Huynh nói gì vậy chứ. Sầm tiên sinh là do huynh mời đến, là mưu thần đắc lực của điện hạ hiện nay. Những hịch văn thảo phạt nghịch tặc mà huynh viết cũng được người đọc sách trong thiên hạ ca tụng.”
Tần Giản lắc đầu cười khổ. “Bây giờ điều ta có thể làm cũng chỉ là viết vài bài văn mà thôi.”
“Giản Nhi!” Tần phu nhân nhíu mày, ngắt lời hắn. “Lâu lắm A Tranh mới về nhà một chuyến, đừng nó luôn nhắc tới chuyện này.”
Tần Giản gật đầu, nhưng cả người trông ủ rũ hẳn, ngồi thêm một lát là lui ra để hại mẹ con họ trò chuyện.
Sau khi Tần Giản đi, Tần phu nhân nói: “Tính tình của Giản Nhi cứng quá dễ gãy. Lúc cha con còn sống đã nói, nếu nó muốn thành đại sự thì phải trải qua tôi luyện.”
Tần Tranh đáp: “Phụ thân đột ngột qua đời, huynh ấy nóng lòng thành tài cũng dễ hiểu.”
Lúc Tần Quốc Công còn sống, Tần Giản là cậu ấm chưa từng nếm trải đắng cay. Tần gia đột ngột sụp đổ, Tần Sênh bị ép gả xa, Tần Giản liên tục bị đả kích, hắn nóng lòng muốn thành danh để bảo vệ mẫu thân và hai muội muội.
Nhưng nóng vội thì không thành sự. Bây giờ hắn một lòng muốn thành tài, nhất định phải tôi luyện một phen mới trở nên trầm tĩnh.
Tần phu nhân nhìn Tần Tranh, ánh mắt chứa vẻ vui mừng. “Trong ba đứa, huynh trưởng và muội muội con, một đứa quá cứng một đứa qua mềm, chỉ có con là trung hòa. Ta biết con đường con và điện hạ đang đi còn gian nan gấp bội lần lúc gả vào Đông Cung khi đó. Những gì các con trải qua, người khác không thể bì được.”
“A Tranh, gắng ở bên cạnh điện hạ.”
Tần Tranh nhìn ánh mắt hiền từ của Tần phu nhân, lòng vô cùng xúc động. Cô ngồi xốm xuống, ấp mặt lên gối bà, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

Khi Tần Tranh về đến phủ thì trời đã sáng rõ, cô cứ tưởng Sở Thừa Tắc đang ở trong phòng nhưng vào phòng lại không thấy bóng dáng y đâu, hỏi người hầu mới biết khi cô sang Tần phủ thì y đã triệu các mưu thần đến thư phòng.
Tần Tranh không khỏi thở dài một hơi. Cái gã Sở Thừa Tắc này, chỉ biết có bận rộn, không có khi nào được nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa xong, nhà bếp bưng một chén canh ngân nhĩ hạt sen đến, nói là Sở Thừa Tắc sai người chuẩn bị. Vì sự chu đáo này, Tần Tranh được an ủi phần nào nhưng vì ở Tần phủ ăn điểm tâm rồi nên cô ăn nửa chén là không nuốt được nữa.
Đoán là Sở Thừa Tắc sắp về, Tần Tranh không lên giường ngủ ngay mà ngồi xuống tấm đệm cạnh chiếc bàn thấp sửa sang lại tư liệu công trình rồi lại giở một quyển sách cổ khá khó nhằn về thủy lợi ra đọc.
Lúc Sở Thừa Tắc trở về, Tần Tranh đã mệt đến ngủ thiếp đi.
Đầu cô gối lên cánh tay, dưới cánh tay là quyển sách đang mở. Mấy lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt mộc không chút son phấn, làn váy màu hoa đinh hương trải dài quét đất, chiếc cổ thanh mảnh lộ ra trắng trẻo nõn nà.
Bên chân cô là một chú thỏ xám đang nhàn nhã nằm nhai cỏ, cái miệng cứ nhóp nhép, là một trong mấy con thỏ mang từ Lưỡng Yến Sơn về.
Có lẽ Tần Tranh cố tình để cửa cho y, không biết sao con thỏ này chạy ra được, sợ bị bắt về nên trốn vào phòng.
Nhìn thấy y, còn thỏ rất tinh ranh, lập tức trốn vào trong góc.
Sở Thừa Tắc đi tới, con thỏ hơi hoảng sợ, loạng choạng chạy về phía cửa.
Y không để ý đến nó mà ngồi xổm xuống bên bàn, đưa tay chạm vào mặt Tần Tranh. “A Tranh, coi chừng cảm lạnh, mau lên giường ngủ nào.”
Tần Tranh ú ớ một tiếng, nói gì nhưng rồi lại ngủ tiếp.
Sở Thừa Tắc bật cười nhưng trong lòng lại xót xa. Y biết những ngày qua cô bận đến mệt lả bèn dùng một tay ôm vai cô, tay kia đặt dưới gối cô, nhẹ nhàng bế cô lên.
Động tác mạnh đã làm Tần Tranh tỉnh giấc.
Cô mơ màng mở mắt ra, ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc bèn vùi mặt vào cổ y. “Về rồi à?”
Sở Thừa Tắc ừ một tiếng, bế cô đặt lên giường. Tần Tranh vẫn ôm cổ y nên y thuận thế nằm xuống với cô. “Buồn ngủ thì ngủ đi, đợi ta làm gì.”
Tần Tranh ngáp một cái, trả lời một câu thật mất hứng. “Chàng nói rồi mà, phải ban thưởng cho ta. Nếu gần đây tiền bạc không căng quá thì phát cho ta số tiền còn lại của công trình đi.”
Buồn ngủ đến thế mà vẫn không quên bàn công việc, Sở Thừa Tắc không khỏi bật cười. “Chỉ vì chuyện ấy à?”
Tần Tranh xấu hổ nhìn y. “Còn có một công trình tu sửa đê nữa, Lục đại nhân nói chỉ dựa vào nhân lực để nạo vét trầm tích dưới sông thì lâu quá, muốn sửa đê ngăn nước, mượn sức nước để cuốn trôi bùn đất. Ta đã bàn bạc với mấy người Tống đại nhân rồi, kế hoạch này cũng rất khả thi, tuy nhiên cần phải tốn tiền. Trương đại nhân – người quản tiền – bây giờ thấy ta là trốn…”
Ý của cô là phê duyệt công trình này thì phải giúp chi tiền nữa.
Lúc này Sở Thừa Tắc thật sự không nhịn được cười. “Giữa hai chúng ta bây giờ chỉ có thể nói chuyện công việc à?”
Tần Tranh nghĩ lại, tuy y hứa là sẽ thưởng cho cô nhưng cô đòi ban thưởng như thế thì hơi trực tiếp, thế là bèn qua loa hôn lên má y một cái.
Hôn xong cô lui ra, dùng đôi mắt trong veo nhìn y như đang hỏi: thế được chưa?
Sở Thừa Tắc vốn không có ý đó nhưng thấy cô như thế thì cụp mắt, nhìn cô đầy ẩn ý.
Từ ánh mắt của y, Tần Tranh đọc được hai chữ: chưa đủ.
Cô không nhịn được, nói: “Cái này đâu phải đòi cho ta.”
Vì nằm nghiêng, cổ áo Sở Thừa Tắc hơi rũ xống, từ góc của Tần Tranh có thể nhìn thấy xương quai xanh của y. Y cụp mắt, hàng mi dài che đi ánh mắt tối sầm kia, miệng thì khẽ mỉm cười. “Ta cũng chưa nói định thưởng nàng những gì mà. Muốn mượn việc riêng làm việc công, A Tranh phải thể hiện thành ý mới được chứ.”
Tần Tranh nghĩ cùng lắm thì cô đi tìm Trương đại nhân đeo bám không tha, nhưng nhìn sắc đẹp trước mắt, cuối cùng không chịu được dụ hoặc, run rẩy đến gần y, hôn một cái lên môi y.
Hôn môi là việc Tần Tranh nghĩ mình đã rất thuần thục, cô bắt chước y trước kia, liếm, mút, cắn nhẹ.
Thì ra cảm giác chủ động cũng không tồi.
Sở Thừa Tắc không lên tiếng nhưng lồng ngực y phập phồng thấy rõ. Một tay Tần Tranh đặt trên ngực y, cách lớp áo cảm nhận được hơi thở hào hển của y, bỗng cảm thấy tim mình cũng đập nhanh.
Cô giả vờ trấn tĩnh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn y. “Đủ thành ý rồi chứ?”
Một bàn tay vòng qua cổ cô, giữ sau gáy đè cô xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.