Yên Vũ - Chương 17: Bản đồ bố trí phòng thủ thành

Yên Vũ

Chương 17: Bản đồ bố trí phòng thủ thành


Tuyên Thiệu liếc nhìn Yên Vũ một cái, đưa tay lấy cuộn da dê ra. Vẫn không coi nội dung bên trên, liền đi xuống thang lầu.

“Là thứ ngươi muốn tìm hả?” Yên Vũ ở đằng sau truy hỏi.

Tuyên Thiệu dừng bước chân, yên lặng phút chốc. “Ta đoán vậy. Nhưng rốt cuộc có đúng hay không còn phải mời Thánh Thượng sau khi xem qua mới có thể khẳng định.”

Yên Vũ sửng sốt – mời Thánh Thượng xem qua – ý của Tuyên Thiệu là hắn không thể xem nội dung trên cuộn da dê này?

“Lý Húc kia và Tiểu Hồng chết trong nhà Vương đại nhân đều là mật thám của Tây Hạ.” Tuyên Thiệu nói xong, quay đầu lại nhìn nàng một cái, cong khoé miệng nói: “Có thể tìm được thứ này đúng là công của ngươi. Ngươi có thể nghĩ muốn thưởng gì không?”

Lúc này Yên Vũ còn đứng trên cầu thang, nghe vậy thì cúi đầu suy nghĩ một chút. Nếu nàng nói nàng muốn xem hồ sơ tám năm trước của Hoàng thành ti thì Tuyên Thiệu có đồng ý không?

Nghĩ đến hồ sơ của Hoàng thành ti đều là bí mật trong bí mật, nàng nhanh chóng bỏ đi ý tưởng này. “Nô tỳ không muốn gì cả. Nếu có thể thường xuyên được thấy Tuyên công tử thì đó là phúc của nô tỳ.”

Tuyên Thiệu đầu tiên sửng sốt, tiếp theo đó là cười một tiếng, xoay người ra khỏi tiểu lâu.

Yên Vũ nhìn bóng lưng hắn, cũng xuống cầu thang, đi theo ra khỏi tiểu lâu.

Lý Húc đã nếm qua hơn mười loại hình cụ, nhưng người hành hình cố ý giữ mạng của hắn. Hắn bị tra tấn đến hấp hối, muốn chết nhưng trong một chốc cũng không chết được.

Tuyên Thiệu mang theo cuộn da dê trở lại trong viện hành hình.

Lý Húc nâng mắt, nhìn thấy đồ trong tay hắn thì trong mắt hiện ra vẻ vùng vẫy phẫn nộ điên cuồng. “Không ngờ…Ngươi thế mà thật sự tìm ra được…Vì nó, đã thiệt rất nhiều mạng…”

Lý Húc nói xong thì nhắm mắt, thở dài một tiếng, biểu cảm trên mặt thật là đau đớn. Nhưng hắn nhanh chóng mở mắt ra, trừng lớn mắt nhìn Tuyên Thiệu. “Ngươi cho là ngươi tìm được bản đồ này là xong rồi sao? Bản đồ này được giấu trong Tuyên phủ của ngươi, ngươi thoát được liên can sao? Hoàng thượng của các ngươi tất nhiên sẽ nghi ngờ ngươi thông đồng với Tây Hạ…”

Sau đó Lý Húc im bặt.

Yên Vũ đang chờ ở ngoài cửa cũng nghe được rõ ràng tiếng dao găm đâm vào cổ họng.

“Chủ tử.” Người hành hình lấy con dao găm trên cổ Lý Húc ra, lau khô vết máu trên mặt, hai tay dâng lên, khom người đưa cho Tuyên Thiệu.

“Khiêng xác đến hình ngục.”

Tuyên Thiệu nhận lấy dao găm, phân phó một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua cạnh Yên Vũ, thấy Yên Vũ còn đứng đó hắn liền thấp giọng nói: “Đi thôi, ta đưa người về.”

Yên Vũ nghe vậy, lập tức đi theo.

Vẫn lên chiếc xe ngựa khi đến.

Có trà nóng trên cái bàn ngà voi nhỏ trong xe ngựa.

Tuyên Thiệu tự mình đưa một chén nước cho Yên Vũ.

Yên Vũ được sủng ái mà lo sợ hai tay nhận lấy. Từ khi nàng gặp Tuyên Thiệu tới nay, Tuyên Thiệu luôn mặt lạnh như băng, nói xin lỗi chứ, chính là đe doạ hiếp bức. Bỗng nhiên hắn thay đổi vẻ mặt hoà nhã, nàng thật sự có chút không quen.

Yên Vũ uống ngụm trà, hai tay đang cầm chén trà ủ ấm.

Cúi đầu chợt thấy một mảng vàng loá mắt trên cổ tay, nàng liền để chén trà xuống, tháo chiếc vòng vàng rỗng ruột trên cổ tay ra.

“Cái này xem như là vật chứng đi?” Yên Vũ nói xong, đẩy chiếc vòng vàng tới trước mặt Tuyên Thiệu.

Tuyên Thiệu nhìn nhìn chiếc vòng vàng rồi lại nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dừng ở chén trà trong tay mình, không nói cái gì cả.

Yên Vũ cân nhắc trong lòng phút chốc, mình dù sao cũng coi như là người có công phá án, hỏi mấy câu liên quan không lớn tới vụ án chắc là không coi như quá đáng chứ?

“Tuyên công tử, Lý công tử kia nói ngài không thoát được liên can…Là thật sao?”

Tuyên Thiệu nghe vậy, khoé miệng cong lên một chút, nhưng ý cười không có tràn ra trên mặt. “Ngươi đang lo lắng cho ta?”

Yên Vũ nghĩ, mình thật vất vả lo nghĩ tiếp cận con trai của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti, ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện không may, như vậy muốn dựa vào hắn để tiếp cận hồ sơ tám năm trước của Hoàng thành ti chẳng phải sẽ gặp trở ngại sao?

Nói như vậy, hẳn xem như là đang lo lắng cho hắn đi?

Sau đó hết sức gật đầu.

“Chút tài mọn, muốn đem bản đồ bố trí phòng thủ thành giấu ở Tuyên phủ, có thể trù quến được Tuyên phủ sao? Nếu nhà họ Tuyên bất trung với Hoàng Thượng thì sẽ không vào tám năm trước liều mạng bảo hộ Hoàng Thượng. Người đời đều biết Hoàng Thượng tin mù quáng vào nhà họ Tuyên, nhưng đâu biết rằng sự tin tưởng mù quáng này được dùng mạng để đổi lấy?” Tuyên Thiệu tuy là cười nói, nhưng trong giọng nói không có một chút ý cười nào.

Yên Vũ nghe ra một chút mùi vị uy nghiêm đáng sợ.

Hoàng đế bị ám sát tám năm trước, năm đó Tuyên Thiệu mới mười tuổi nhưng đã cứu giá lập được kì công.

Từ đó về sau, hoàng đế rất tin tưởng, thường xuyên mang theo bên cạnh người bề tôi nhỏ tuổi nhất để bầu bạn.

Cha của Tuyên Thiệu, Tuyên Văn Bỉnh, năm đó đang là một đái đao* ngự tiền thị vệ, ngược lại trở thành Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti.

(*đái đao: đeo đao)

Rốt cuộc là cha dính vẻ vang của con trai, mới trở thành người đệ nhất dưới hoàng đế. Hay là con trai dính vẻ vang của cha mới có thể lập được kì công? Dân gian xôn xao nhiều cách nói.

Nhưng cho dù nói như thế nào, bắt đầu từ tám năm trước, nhà họ Tuyên đạt được phú quý rất lớn, trở thành huyền thoại thế gia của Thiên triều nổi lên nhanh nhất.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.