Yên Vũ - Chương 18: Chết người

Yên Vũ

Chương 18: Chết người


Yên Vũ nghe ra ý không cho là đúng trong lời nói của Tuyên Thiệu. Nàng biết chuyện này cũng không mang đến ảnh hưởng gì thật sự với Tuyên gia hoặc Tuyên Thiệu, liền yên lòng.

Xe ngựa dừng lại ở cửa hông của Xuân Hoa lâu.

Yên Vũ đang tính xuống xe thì Tuyên Thiệu bỗng nhiên lên tiếng. “Ngươi thật sự không cần thưởng sao?”

Yên Vũ ngoái đầu lại nhìn hắn cười. “Nếu ngươi có thể thường xuyên đến gặp ta thì bất cứ phần thưởng nào cũng không thể lời hơn đó sao? Ta thật ra là người rất thực tế.”

Tuyên Thiệu nghe vậy thì giễu cợt. “Nếu ngươi muốn thực tế, muốn tiếp cận ta như vậy, sao không cầu xin đi theo bên người ta làm thiếp chứ?”

Yên Vũ sửng sốt, làm như không ngờ hắn sẽ nói như vậy, quả thật cân nhắc một hồi. “Yêu cầu như vậy cũng có thể?”

Tuyên Thiệu lại cười nhạo một tiếng. “Trễ rồi, xuống xe!”

Yên Vũ lẩm bẩm nói. “Thật sự là nhỏ mọn.”

Lập tức nhảy xuống xe ngựa, còn chưa đứng vững thì xe ngựa đã rít lên rời đi.

Nàng suýt ngã sấp xuống, cảm thấy nhịn không được vẫn nghĩ tới đề nghị vừa rồi của Tuyên Thiệu.

Làm thiếp của hắn quả thật là tiếp cận hắn thêm một bước, còn có thể theo hắn đến ở nhà họ Tuyên. Có lẽ thật sự có cơ hội tiếp cận với hồ sơ của Hoàng thành ti sớm một chút chứ?

Trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng thon dài, thoáng như tiên nhân của biểu ca, Yên Vũ lắc lắc đầu. Nếu có thể lúc phá án giúp đỡ được hắn giống như hôm nay, nói không chừng cơ hội nhìn thấy hồ sơ sẽ lớn hơn một chút?

Nàng phủi bụi đất trên tay, nhấc chân tiến lên gõ vang cửa hông.

Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân đi đến mở cửa ở bên trong.

Yên Vũ lắng tai nghe, lân cận cửa hông không có tiếng hít thở của ai cả.

Xem ra bà già ở cửa hông chạy đi đâu rồi?

Nàng hướng đến chỗ xa hơn lắng nghe. Phòng khách của Xuân Hoa lâu đang tiếp đãi khách vô cùng náo nhiệt.

Nàng nhấc chân đi về phía cổng trước, còn chưa đến gần liền nghe được tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong Xuân Hoa lâu.

Ngay sau đó là một tràng tiếng kêu thảm thiết liên tục.

Yên Vũ tăng nhanh bước chân, tiếp theo nghe thấy tiếng “thịch” của một người ngã xuống từ lan can lầu hai.

Có người dùng khinh công nhảy lên rời Xuân Hoa lâu.

Khi nàng chạy đến Xuân Hoa lâu thì suýt nữa bị hoa nương và khách từ bên trong tràn ra đụng té trên đất.

Nàng nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cây cột, né tránh đám người.

trong phòng, hít Mọi người kêu thảm thiết trong thời gian ngắn rồi Xuân Hoa lâu tuôn ra đèn đuốc rực rỡ.

trong phòng, hít Mọi người kêu thảm thiết, trong thời gian ngắn tràn ra khỏi Xuân Hoa lâu đèn đuốc rực rỡ.

Thấy mọi người đều hoặc gần hoặc xa vây quanh cửa Xuân Hoa lâu.

Yên Vũ nhón chân, tìm kiếm bóng dáng của Mục Thanh Thanh trong đám người.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

Nghe được trong Xuân Hoa lâu còn có người ở trong phòng, thở gấp, vẫn chưa đi ra.

Không biết rốt cuộc là Xuân Hoa lâu đã xảy ra hỗn loạn gì, Yên Vũ tăng thêm can đảm, nhấc chân đi về phía cửa.

Bỗng nhiên từ sau lưng có người kéo nàng một cái. “Đừng đi vào!”

Là tiếng của má Từ.

Yên Vũ nhìn lại, trên mặt má Từ có kinh hoàng, bất an, còn có quan tâm cùng lo lắng.

“Má, đã xảy ra chuyện gì?” Yên Vũ cầm tay bà ta, phát hiện tay bà đang hơi run rẩy, hơn nữa nghe được tim bà ta dồn dập đập thình thịch thình thịch.

“Chết…Chết người…” Má Từ nắm chặt lấy tay nàng, như là lo nàng sẽ vọt vào, hoặc như là muốn tìm chút bình thường từ nơi nàng để dựa vào.

“Ai chết?” Chân mày Yên Vũ nhíu chặt.

“Là…Hoa nương…Linh Lan…” Khi má Từ nói chuyện, răng trên răng dưới đều va vào nhau. “Ngươi đừng đi, đừng đi vào…”

Đang nói, trong Xuân Hoa lâu lại phát ra một tiếng thét thảm thiết.

Yên Vũ nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay má Từ, liều lĩnh vọt vào trong.

Bởi vì nàng nghe ra đây là tiếng của Mục Thanh Thanh.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.