Yên Vũ - Chương 21: Chút tâm tư xấu xa này

Yên Vũ

Chương 21: Chút tâm tư xấu xa này


“Cha, mẹ… Đừng!” Yên Vũ đổ mồ hôi đầm đìa ngồi dậy trên chiếu. Mắt ngân ngấn nước, tràn đầy thất kinh.

“Làm sao vậy, Yên Vũ? Gặp ác mộng sao?” Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn nàng, một tay đỡ lấy vai nàng, một tay khẽ vỗ về lưng nàng. “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây với muội! Tối hôm qua thấy muội to gan như vậy, thấy xác của Linh Lan cũng không sợ, hoá ra muội cũng bị doạ tỉnh hả?”

Yên Vũ thở dài một hơi, dựa vào chút ánh sáng xuyên qua từ cửa sổ nhỏ, nhìn thấy áo ngoài của Mục Thanh Thanh khoác trên người mình liền đứng dậy lấy áo ngoài choàng lại trên người tiểu thư.

“Tiểu thư còn sợ không?” Yên Vũ thấp giọng hỏi.

Mục Thanh Thanh gật đầu. “Sợ, sao lại không sợ? Ta sợ đến nỗi không dám nhắm mắt lại, nhắm lại là vết máu đầy đất, thi thể của Linh Lan…”

Lỗ tai Yên Vũ khẽ động, nghe được ngoài phòng giam có tiếng người nói chuyện. “Sao Vương bộ đầu nhốt người ở chỗ này hả? Đây là phòng tử tù mà?”

“Ừ, vậy thì sao. Đợi sau khi thẩm vấn trở về nhốt ở phòng giam thông thường là không được sao? Ngươi không thấy hai nha đầu kia, đứa nào cũng xinh tươi mơn mởn à! Ngươi còn không biết chút tâm tư xấu xa này của Vương bộ đầu sao?”

“Nhốt một lần hai người, hắn muốn cùng lúc cưỡi hai nàng hả?”

“Hai nàng thì sao? Đây là hoa nương Xuân Hoa lâu, vốn là kỹ nữ…”

Ngay sau đó là tiếng cười gian của hai người.

Yên Vũ quay sang nhìn Mục Thanh Thanh, thấy trên mặt Mục Thanh Thanh cũng không có vẻ khác thường, có lẽ nàng ta không nghe thấy được.

“Ồ, Vương bộ đầu đã tới, là muốn thẩm vấn nghi phạm sao?”

“Ta hỏi các nàng mấy câu rồi đi, đưa chìa khoá cho ta, các ngươi đều canh giữ bên ngoài.” Là giọng của bộ đầu tối hôm qua.

Chân mày Yên Vũ nhíu lại. Đã nghe thấy bộ đầu kia cầm lấy chìa khoá, đi về phía bên này.

Những người khác canh giữ ở cửa phòng giam khe khẽ cười.

Yên Vũ nhìn nhìn Mục Thanh Thanh. Nàng và Mục Thanh Thanh đều không biết võ công. Nếu Vương bộ đầu không tệ thì cũng là một người đàn ông vạm vỡ khoẻ mạnh, có thể làm tới bộ đầu thì e cũng là có võ công trong người. Mình và Mục Thanh Thanh chỉ sợ không thể chế ngự được hắn.

“Tiểu thư cẩn thận, bộ đầu kia không phải là người tốt!” Yên Vũ nhẹ giọng nhắc nhở ở bên tai Mục Thanh Thanh.

Mục Thanh Thanh đang muốn mở miệng hỏi nàng tại sao liền nghe thấy tiếng chìa khoá được cắm ổ khoá vang lên.

Âm thanh cửa sắt chầm chậm bị mở ra, tiếng vang vọng lại trong nhà giam yên tĩnh.

Vương bộ đầu đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt nham hiểm nhìn hai nử tử trong phòng giam, cười khặc khặc.

Một tia sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ, vừa vặn chiếu lên trên người Vương bộ đầu mày rậm mặt đen, có vẻ vô cùng âm trầm đáng sợ.

Yên Vũ và Mục Thanh Thanh nắm lấy nhau, lui về sau một bước.

Vương bộ đầu đã đi vào trong phòng giam, đóng cửa sắt lại sau lưng mình.

Trong toàn phòng giam chỉ còn lại tiếng cười bỉ ổi của hắn, cùng với tiếng hắn xoa xoa tay tiến về phía trước.

“Nói một chút đi, tối hôm qua lúc xảy ra án mạng, các người đều đang làm gì? Nói không được là không thể xoá đi hiềm nghi trên người các ngươi!” Vương bộ đầu nói xong, đi lên phía trước bắt lấy tay Mục Thanh Thanh.

Mục Thanh Thanh hoảng sợ, lách mình trốn ở sau lưng Yên Vũ.

“Hỏi thì hỏi, động tay động chân làm cái gì?” Mục Thanh Thanh quát lớn.

Vương bộ đầu cười hì hì. “Tối như thế này, không nắm lấy ngươi thì sao ta biết được ngươi nói thật hay giả?”

“Đó là thẩm vấn, có thể đưa chúng ta đi thẩm vấn, nào có ở trong phòng giam mà bắt đầu xét hỏi?” Mục Thanh Thanh cứng cổ, giả bộ trấn tĩnh nói.

Nhưng Vương bộ đầu mất kiên nhẫn, bổ nhào về phía trước. “Bố mày chẳng thèm thừa lời với tụi bây, nếu hầu hạ bố mày sảng khoái thì bố mày liền thả tụi bây ra ngoài. Nếu không biết điều thì xem như tụi bây làm trở ngại trên công đường! Trên công đường, có tội hay không có tội, trước tiên ai cũng phải ăn đòn! Thấy tụi bây da thịt mềm mại mịn màng, dưới một trận đòn sợ là phải mười ngày nửa tháng cũng không xuống giường được!”

Vương bộ đầu nói xong, lạnh lùng cười hì hì, đi tới gần hai người. “Bố mày cũng đau lòng tụi bây mới cho tụi bây một lối thoát, tụi bây đừng có không coi trọng!”

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.